Chương 41
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 41: Gọi tên anh

Ôn Lật Nghênh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Toàn bộ máu trong người cô như sôi lên, một luồng điện tê dại từ vành tai lan ra, ăn mòn đến tận xương tủy. Cô bất giác siết chặt các đầu ngón tay.

Lần thứ ba chạy trốn. So với hai lần trước, lần này cô còn hoảng hốt hơn.

Khi quay lại bàn của Du Cận Đường và Khổng Hựu Nhiên, hai má cô đã đỏ bừng, sắc môi cũng trở nên mơ hồ, quyến rũ.

Cũng may Du Cận Đường đang bận dỗ dành Khổng Hựu Nhiên, còn Khổng Hựu Nhiên thì đang áy náy vì sự thất lễ của mình, vừa khóc vừa tự trách bản thân đã nhất thời mất kiểm soát mà nói lời không nên.

Ôn Lật Nghênh đưa khăn giấy cho cô ấy, nói không sao, sau đó lén lút dặm lại lớp trang điểm.

Trạng thái của Khổng Hựu Nhiên không thích hợp để ở lại, cô liền liên lạc với quản gia nhà họ Khổng. Không lâu sau, xe đã đến đón. Du Cận Đường và Ôn Lật Nghênh tiễn cô ấy ra tận xe, nhìn theo cho đến khi chiếc xe rời khỏi câu lạc bộ.

Ôn Lật Nghênh khoác tay Du Cận Đường một cách rất tự nhiên, ánh mắt thì nhìn theo chiếc xe, nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác.

Cô nghĩ đến lời nói của Du Chi, nghĩ đến… bước cuối cùng.

Chỉ nghĩ thôi, cả người cô lại đỏ bừng lên. Cô khẽ huých tay Du Cận Đường, giả vờ bâng quơ hỏi: “Tối nay có sắp xếp gì không?”

Du Cận Đường thật ra vẫn chưa quen với việc thân mật như vậy với thần tượng của mình. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng có người bạn thân nào. Trên cô ấy là ba người anh trai, dù rất tốt với cô ấy, nhưng vẫn có khoảng cách giới tính, không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự. Tính cách cô ấy lại nội liễm, trầm tĩnh, phần lớn thời gian luôn thích ở một mình. Lâu dần, hiếm có cô gái nào thân mật khoác tay cô ấy như vậy.

“À, à, nhà bọn em có thói quen ở lại câu lạc bộ vài ngày rồi mới về thành phố.” Du Cận Đường trả lời, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.

Nghĩ một lúc, cô ấy lại nói: “Chị dâu, nếu chị ở không quen, chúng ta có thể về…”

“Không cần!” Ôn Lật Nghênh vội ngắt lời, “Chị ở quen, ở rất quen.”

Câu lạc bộ non xanh nước biếc, yên tĩnh thanh bình, mang một phong vị khác hẳn Du Viên, Ôn Lật Nghênh rất thích.

Hơn nữa, phòng khách sạn chắc chắn sẽ riêng tư hơn so với không gian mở ở Du Viên. Cô không thể không liên tưởng đến câu nói mà người nào đó vừa thì thầm bên tai mình.

Ôn Lật Nghênh liếc nhìn Du Cận Đường, trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ.

Cô đang tay trong tay với em gái người ta, lại thầm tính kế ngủ với anh trai cô ấy. Cái cảm giác “gái hư” này, trước đây Ôn Lật Nghênh chưa từng trải qua.

Ôn Lật Nghênh nuốt nước bọt, đem hết trách nhiệm đẩy cho Du Chi.

Loại chuyện này ai lại báo trước chứ! Lòng cô bây giờ vừa hỗn loạn vừa mãnh liệt, vừa căng thẳng lại vừa tò mò. Tóm lại, trong đầu chỉ toàn là anh.

Điều này hoàn toàn hợp ý Du Chi. Chơi trò tâm lý chiến, anh chưa từng thua.

Bữa tối.

Trên bàn toàn là những món ăn kiểu Trung Hoa, từ món chính như thịt dê bò đến các món ăn kèm rau củ, tất cả được cung cấp riêng từ trang trại và vườn rau tư nhân, hương vị thượng hạng, tươi ngon và lành mạnh.

Ôn Lật Nghênh ngồi đối diện Du Chi, cô luôn cảm nhận được ánh mắt của anh như có như không mà lướt trên người mình. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, lại thấy anh đang cúi đầu ăn cơm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giống như, chỉ có mình cô đang lo lắng cho chuyện tối nay.

Vài lần như vậy, cô tức giận, nhấc chân đá nhẹ vào mắt cá chân của Du Chi. Sau đó lại dùng mũi giày nặng nề đè lên mu bàn chân anh, day qua day lại.

Có lúc không kiểm soát được lực, Du Chi khẽ “hự” một tiếng.

“Thằng bé này, làm sao thế?” Dương Như Tĩnh nhìn anh.

“Không có gì ạ.” Du Chi nén lại, khẽ nhướng mày. “Bị một con mèo nhỏ đá cho một cái.”

Chỉ có Ôn Lật Nghênh mới làm vậy, anh không cần đoán cũng biết. Ngẩng đầu lên, người phụ nữ đối diện đã đỏ mặt cúi gằm xuống, ung dung cắt miếng sườn cừu nướng.

“Nói bậy gì đấy? Ở đây lấy đâu ra mèo.”

Dương Như Tĩnh chỉ lườm con trai một cái, bà đã quen với tính cách không đứng đắn của con thứ hai. Đã là người có vợ, không biết khi nào mới có thể trưởng thành hơn.

“Vâng.” Du Chi vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, nhìn thẳng Ôn Lật Nghênh, anh nhếch môi. “Bây giờ thì không có.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ buổi tối sẽ có.”

Ôn Lật Nghênh hoàn toàn xấu hổ. Vành tai cô nóng bừng, gương mặt nóng bừng, hơi thở cũng nóng bừng. Người đàn ông này điên rồi! Dám tán tỉnh công khai trước mặt cả nhà!

Cái gì mà mèo con? Cái gì mà buổi tối!

Cô cố nén ý muốn đá anh thêm lần nữa, miễn cho lại chọc anh nói ra mấy lời làm người ta xấu hổ. Miếng sườn cừu thơm ngậy bỗng trở nên ngấy không nuốt nổi. Ôn Lật Nghênh đẩy nó sang bên, chỉ gắp vài cọng rau xanh.

Một bữa tiệc thịnh soạn, bị cô ăn đến tẻ nhạt vô vị.

Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để trừng mắt nhìn “kẻ đầu sỏ” dù chỉ một cái. Du Chi quá vô lại, quá không nói lý, đấu với anh, cô không có một chút phần thắng nào, chỉ có nước bị chọc cho đỏ mặt.

Sau bữa tối, cả nhà tụ tập chơi mạt chược. Dương Như Tĩnh, Du Cận Hoành, Du Cận Đường mỗi người ngồi một phía, Du Chung Khang cần mẫn ngồi bên cạnh Dương Như Tĩnh, vừa rót trà, vừa bóp vai.

Du Cận Hoài lại có điện thoại, mặt anh ấy lạnh xách áo khoác rời đi. Bàn mạt chược chỉ còn lại một chỗ trống, Dương Như Tĩnh không chút nghĩ ngợi, nhiệt tình gọi Ôn Lật Nghênh ngồi vào.

“Lật Nghênh, đến đây. Chúng ta giải trí một chút, không tính tiền.”

Đến phiên Du Cận Hoành không vui: “Cái gì mà ‘lady’? Thế con là cái gì?”

Không ai để ý đến lời ca thán của cậu ấy.

Du Chi vô cảm nhìn đồng hồ, rồi mở miệng: “Con gọi điện cho cục cảnh sát hỏi chút chuyện, con đi trước đây.”

“Ừ ừ.” Toàn bộ tâm trí Dương Như Tĩnh đều đặt trên việc chơi bài cùng con dâu mới, con trai ruột không còn quan trọng.

Thả hai người con trai đi, bà lại chỉ huy Du Chung Khang khởi động máy. Tiếng quân mạt chược va vào nhau lách cách, giòn giã, ngay lập tức khuấy động bầu không khí, đặc biệt hòa hợp với tiếng cười vui vẻ của Dương Như Tĩnh và tiếng la ó bất bình của Du Cận Hoành.

Ôn Lật Nghênh đành phải cười đáp lại, len lén liếc mắt dõi theo Du Chi cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Kỹ năng chơi bài của cô thật ra rất tốt, cộng thêm đầu óc linh hoạt, cô là một tay nhớ bài cừ khôi, rất biết cách làm các trưởng bối vui lòng.

Chẳng qua hôm nay, cô thật sự lực bất tòng tâm. Tâm trí cô hoàn toàn không đặt trên bàn mạt chược. Mọi suy nghĩ đều trôi nổi theo bóng lưng vừa rời đi của người đàn ông kia.

Mấy lần mắc sai lầm nghiêm trọng, quả thực làm tổn hại đến danh tiếng “thần bài” của cô. Cô hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa. Dương Như Tĩnh thấy hết, nhưng không nói gì, còn cố tình kéo cô chơi thêm vài ván.

Vợ chồng son quấn quýt là chuyện thường tình. Dương Như Tĩnh là người từng trải, những lúc thế này, để Du Chi phải chờ đợi một chút, cũng là một loại tình thú, khiến con dâu càng thêm căng thẳng mong chờ.

Trên bàn mạt chược, chỉ có cặp song sinh, dựa vào thần giao cách cảm muốn đẩy đối phương vào “chỗ chết”, dốc hết sức tranh đấu. …

Khi chú Dịch đưa Ôn Lật Nghênh đến tầng cao nhất của khách sạn thuộc câu lạc bộ, đã là hai tiếng sau.

“Thưa cô hai, đây là phòng tổng thống trên tầng áp mái, phu nhân đã đặc biệt sắp xếp cho cô và cậu hai.” Chú Dịch cung kính nói một câu rồi lui đi.

Cô đứng trước cửa, đầu ngón tay cầm tấm thẻ phòng, lòng bàn tay đã ươn ướt mồ hôi. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực—

Từ lúc Du Chi nói câu kia, đến bữa tối, rồi đến bàn mạt chược… Thời gian càng kéo dài, cô càng căng thẳng, tâm trạng đó vào giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm. Căng thẳng, mong chờ, lại có chút sợ hãi.

Cô thở ra một hơi, cảm thấy cô sắp thiếu oxy, định xoay người ra cửa sổ hít thở không khí. Đột nhiên, cửa phòng bị kéo ra từ bên trong.

Một giây sau, cô bị một cánh tay kéo mạnh vào bóng tối. Một tiếng “keng” nhẹ vang lên, thẻ phòng rơi xuống đất. Tiếng thét chưa kịp thoát ra đã bị nuốt chửng.

Môi cô bị lấp kín, eo bị ghì chặt. Bàn tay người đàn ông rộng lớn, vừa mang lại cảm giác an toàn, lại vừa tràn ngập sự chiếm hữu đầy nguy hiểm. Mũi cô tràn ngập mùi sữa tắm thanh mát, mùi hương nam tính thoang thoảng từ tóc và da thịt anh. Anh đã tắm rồi, nhưng lúc này lại mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền.

Cô chưa từng nói với Du Chi, cô rất thích nhìn anh mặc áo sơ mi đen. Vừa nho nhã, lại vừa hư hỏng.

Một tay anh bế bổng Ôn Lật Nghênh lên, Du Chi bước đi có chút hỗn loạn. Anh cảm thấy cô giống như một con mèo, cao quý, ngạo kiều, muốn cả thế giới phải xoay quanh mình.

Ban đầu anh khó chịu, anh thấy cô phiền lúc nào cũng rơi nước mắt, thấy cô lúc nào cũng nũng nịu gọi tên anh… Không biết từ khi nào, tất cả đã thay đổi. Cô vẫn là công chúa cao cao tại thượng. Anh lại bị đánh cho tan tác, trở thành kẻ bề tôi dưới chân váy cô.

Nhưng hôm nay cô không mặc váy, anh không thể dễ dàng cuốn tà váy lên, để hôn, để ve vuốt. Động tác có chút vụng về, nhưng cuối cùng Du Chi vẫn tháo được chiếc thắt lưng phức tạp của cô. Khóa thắt lưng va vào cửa, tạo ra vài tiếng vang nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Sau đó, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Lúc này Ôn Lật Nghênh mới cảm nhận được trọn vẹn hơi nóng của anh, đủ để thiêu đốt mọi lý trí. Hormone nam tính của Du Chi hoàn toàn bị đốt cháy, lan tỏa trong không khí, làm người ta mê muội.

“Hai tiếng mười bốn phút,” giọng anh khàn đặc, “Ôn Lật Nghênh. Anh đã đợi em rất lâu rồi”

“Em, em biết…” Ôn Lật Nghênh chột dạ, giọng nói càng thêm mềm mỏng, “Em phải chơi bài cùng dì…”

Anh nặng nề cắn nhẹ lên môi cô: “Còn chưa đổi cách xưng hô à?”

“Mẹ… Mẹ bắt em chơi bài cùng mà.” Những lúc thế này, Ôn Lật Nghênh ngoan ngoãn lạ thường.

Cô rất biết nhìn sắc mặt người khác, ít nhất là hiện tại, đối mặt với một cơ thể cường tráng như vậy, cô không muốn mình phải chịu khổ, đương nhiên sẽ nói lời ngọt ngào hơn.

Du Chi bảo cô làm gì, cô lập tức làm cái đó. Nhưng Ôn Lật Nghênh đã quên, Du Chi không nỡ làm cô khó chịu dù chỉ một chút.

“Ừm.” Du Chi thưởng cho cô một nụ hôn, rồi truy vấn, “Còn gì nữa?”

Ôn Lật Nghênh ánh mắt mơ màng: “Cái, cái gì? Còn, cái gì nữa.”

“Anh.”

Anh siết nhẹ tay, giọng càng thêm khàn.

“Gọi tên anh đi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]