Chương 41
Tận Thế Vui Vẻ

Chương 41: 41: Vinh Quang

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Nguyễn Nhàn ngửi thấy mùi máu tươi, mùi cây cối tươi tốt, mùi nước bẩn và mùi bất cần đời ở trên người Đường Diệc Bộ.
Biểu hiện của robot hình người kia không giống như vừa mới đến một chỗ nguy hiểm nào đó thăm dò mà giống như một con sư tử vừa tuần tra lãnh địa xong hơn.

Đường Diệc Bộ đặt Châu Sắt lên giữa cái ghế sô pha mềm mại, tùy tiện cử động cái chân được băng bó kỹ.

Sau đó hắn thỏa mãn cởi áo khoác để lộ ra nửa thân trênvới bắp thịt rắn chắc xinh đẹp, sau đó lại muốn bò lên giường: "Bây giờ còn chưa đến 5 giờ, ngủ xong rồi nói tiếp."
Ngọn lửa giận vô danh kia lại nổi lên, Nguyễn Nhàn mặt lạnh kéo chăn của Đường Diệc Bộ ra.

Đường Diệc Bộ không chui vào chăn được, đành tủi thân dựa vào đầu giường.
"Lần sau phải nói với tôi trước." Nguyễn Nhàn lạnh lẽo nói.
"Nhưng chuyện này không có liên quan gì với anh." Đường Diệc Bộ nắm lấy góc chăn, trên mặt có vẻ mờ mịt.
"Điều kiện đầu tiên để tôi yên tâm ngủ là có chiến lực như cậu ở bên cạnh.

Nếu như vừa rồi bị đánh lén, chưa chắc tôi đã kịp phản ứng." Nguyễn Nhàn cũng vô tình giật góc chăn đi: "Trái lại, nếu như cậu xảy ra vấn đề gì, tôi cũng có thể dễ dàng tiếp ứng cậu hơn.

Đây mới là giá trị hợp tác."
"Tôi còn chưa quen lắm." Đường Diệc Bộ xoa xoa tay, "Được rồi, tôi đã nhớ kỹ...!có thể trả chăn lại cho tôi không?"
Nguyễn Nhàn vô cùng nghi ngờ điều này.
Bây giờ có lẽ anh đã tìm hiểu được hành vi đặc thù của Đường Diệc Bộ rồi - robot hình người kia sẽ không ra vẻ thần bí hay thể hiện thái độ "tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm".

Có thể nói hành động của Đường Diệc Bộ vô cùng bằng phẳng, bằng phẳng đến mức khiến người ta giận dữ.

Nhưng cho dù hắn có dáng vẻ không tim không phổi đó thì thực chất bên trong vẫn là một người ở bề trên.
Nguyễn Nhàn cảm thấy khó hiểu.

So với "người hợp tác", ở tiềm thức Đường Diệc Bộ coi mình giống như một con thú cưng phụ thuộc hoặc là một công cụ tiện lợi hơn.

Giống như người một mình đi ra ngoài du lịch sẽ dẫn theo một con chó săn hoặc ngựa tốt để đi trên thảo nguyên.

Bọn chúng chắc chắn đều là động vật thông minh, mọi người cũng sẽ cho những đồng bạn này trấn an và trợ giúp.

Nhưng con người lại trói buộc chúng lại, thỉnh thoảng rời đi làm việc cũng rất ít khi gọi chúng dậy để báo một tiếng.
Đối với Đường Diệc Bộ, có lẽ cùng lắm mình chỉ có hàm răng sắc bén hơn chút thôi.
Loại cảm giác này không phải xuất hiện lần đầu tiên, nó để Nguyễn Nhàn rất không thoải mái.

Tuy anh không đến mức thật sự coi Đường Diệc Bộ là đồng loại, nhưng anh quả thực không thích loại này cảm giác xa cách này.
Quả nhiên con người vô cùng tham lam, Nguyễn Nhàn nghĩ.

Ban đầu anh chỉ anh cảm thấy tự do, bây giờ anh lại khao khát càng nhiều hơn theo bản năng.

Mình vẫn không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng bởi bề ngoài giống con người của đối phương.

Nguyễn Nhàn nhìn về phía Đường Diệc Bộ, muốn tưởng tượng hắn thành một con báo, một con ngựa, hoặc là cái gì khác -
Đường Diệc Bộ ở trần, sụt sịt mũi, đôi mắt nhìn chằm chằm cái chăn trong lòng Nguyễn Nhàn.

Trên cái đùi rắn chắc quấn đầy băng vải, điều này khiến hắn có vẻ khá thê thảm.

Nguyễn Nhàn thở dài, thử rướn người qua vụng về đắp chăn lên người đối phương.
Đôi mắt màu vàng óng của Đường Diệc Bộ chuyển động theo động tác của Nguyễn Nhàn.
"Cậu ngủ đi." Nguyễn Nhàn mệt mỏi nói, sau đó day trán.
"Anh mệt sao?" Đường Diệc Bộ dịch về phía Nguyễn Nhàn, "Trông anh như không ngủ đủ giấc."
"Tôi chưa muốn ngủ." Nguyễn Nhàn vặn tối đèn bàn trên đầu giường.
"À, vậy tôi có thể nói chuyện một chút với anh." Robot hình người kia đã được như tiến vào trong chăn như mong muốn, thoải mái dễ chịu hừ hừ hai tiếng.
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như tôi vừa mới xâm lấn hệ thống theo dõi của bọn họ." Đường Diệc Bộ nắm chặt cái chăn cứ như sợ Nguyễn Nhàn sẽ kéo đi lần nữa: "Hệ thống của bọn họ còn mục nát hơn cả thịt thối, vừa cũ nát vừa lạc hậu.

Trước mắt tôi chỉ tìm ra cách tháo hệ thống phát điện và hệ thống báo động ra chứ chưa tìm được cái khác, chắc một số máy móc sẽ dừng hoạt động vào đêm nay.

So sánh mới thấy Quan Hải Minh quản lý khu tránh nạn rất tốt."
"Ừm." Nguyễn Nhàn đáp ngắn gọn, điều này cũng đã giảm bớt kế hoạch xâm lấn của anh.

Dù sao xâm lấn toàn diện cũng phải vớt được ít chỗ tốt, bởi vì đang có một tòa thành trì giàu có chờ anh đến phá vỡ.

Vơ vét quy mô lớn một cái thôn nghèo nàn không có chút phòng bị nào đúng là không kiếm được bao nhiêu lợi ích, còn không bằng xác định vị trí để đánh tan.
Sau khi trầm mặc mấy giây, Nguyễn Nhàn liếc Đường Diệc Bộ vẫn đang nhìn lén mình: "Trên tầng năm có cái gì?"
"Tường ngoài bị khóa kín, có quân lính tuần tra." Nghe giọng điệu này, có vẻ Đường Diệc Bộ cũng không buồn ngủ lắm: "Sau đó...!vô cùng yên tĩnh.

Tôi không có năng lực cảm giác như anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đó yên tĩnh quá mức.

Nó được thiết kế thành khu dân cư nhưng lại không có dấu vết con người hoạt động.

Bọn họ còn khiêng một thi thể lên đó nữa."
"Bây giờ tôi chỉ có thể ngửi và nhìn." Người sống sẽ phải hô hấp, mặc dù phạm vi này hơi lớn nhưng cũng không tính là chuyện to tát gì với Nguyễn Nhàn.
"Không, đó là một cơ hội luyện tập rất tốt." Đường Diệc Bộ xoay người ngồi dậy, vô cùng tỉnh táo.
Nguyễn Nhàn không nói gì mà chỉ nhìn hắn.
"Luyện tập xúc giác là để anh khống chế trình độ, bước thứ hai nên học tập thu nhỏ mục tiêu." Đường Diệc Bộ không để ý tới cái chăn của mình nữa, hắn vui vẻ khoa tay: "Trước đó là vì để bao hàm một điểm nào đó ở xa nên anh mới tạo ra một vòng tròn có tâm điểm là cảm giác của mình.

Bây giờ anh cần tập trung tinh thần vào điểm đó, học được cách loại trừ những sự quấy nhiễu khác."
"Có gì khác nhau ư?"
"Khác như súng lục và súng bắn tỉa." Đường Diệc Bộ nghiêm túc gật đầu, "Cũng nên tiết kiệm năng lượng, nhân lúc bây giờ bọn họ còn nuôi ăn cơm, anh có thể thỏa thích luyện tập."
"Nhưng tôi không biết như thế nào mới tính là "bắn lén", tôi cần một cái tham chiếu." Nguyễn Nhàn cẩn thận xác nhận.

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh hát.

Chừng nào anh có thể nghe rõ tình huống ở trên tầng năm mà không nghe thấy tôi hát nữa thì xong."
Vừa dứt lời, robot hình người kia lại bắt đầu r*n r* điệu hát kỳ quái kia.
"Dường như cậu hiểu về máy sơ cấp loại S rất rõ." Nguyễn Nhàn dựa vào đầu giường, chậm rãi thở hắt ra.
Đường Diệc Bộ dừng hát, hắn nghiêng đầu: "Trước kia sản phẩm loại S cũng có thể làm được những điều tôi vừa nói, anh đã dung hợp máy sơ cấp chắc chắn cũng có thể làm được.

Đây là điều căn bản."
Miệng kín như bưng vậy.

Nguyễn Nhàn giật nhẹ khóe miệng, không nói gì thêm.
Giai điệu kỳ quái lại bắt đầu vang lên bên tai, Nguyễn Nhàn nhắm hai mắt lại, cẩn thận thả lỏng cảm giác.

Sóng âm dường như để lại dấu vết trong bóng tối trước mắt, sương mù quấn quýt lấy nhau.

Anh nghe được tiếng da thịt cọ qua mặt bàn dưới tầng, nghe được tiếng vải dính nước lướt qua gạch đá bóng loáng.

Tiếng người ma sát trên giường ở gần đó vang lên như sấm nổ, những tiếng r*n r*, cầu xin và th* d*c cùng nhau đâm thẳng vào trong màng nhĩ.

Tiếng súng ống của binh sĩ cọ qua thắt lưng, có cả tiếng tít tít khi màn hình khởi động và tắt đi.
Hô hấp, mấy ngàn tiếng hít thở truyền đến từ bốn phương tám hướng, bao anh ở giữa như cái kén tằm.

Tiếng ngâm nga của Đường Diệc Bộ trầm thấp rõ ràng, cả đầu Nguyễn Nhàn vang lên ầm ầm.
Ròng rã năm phút.
Anh đưa hai tay ôm lấy đầu, thu hồi cảm giác, thở phì phò từng hơi một.

Mười ngón tay luồn vào tóc đen, Nguyễn Nhàn sờ được mồ hôi lạnh buốt trên trán.
Đây là lần đầu tiên anh tập trung tinh thần lắng nghe tất cả chi tiết bên trong không gian bao la, cũng là lần đầu tiên kiên trì lâu như thế.

Xét thấy điệu hát với giai điệu kỳ lạ muốn chết của Đường Diệc Bộ càng thêm rõ ràng, có lẽ anh đã thất bại.
"Đừng miễn cưỡng, bây giờ mới là ngày đầu tiên." Đường Diệc Bộ đưa một cốc nước qua: "Mệt mỏi thì ngủ đi."
Nguyễn Nhàn lắc đầu, anh đổ cốc nước vào cổ họng, nhắm mắt lại lần nữa.
Lần thứ hai, anh tìm tòi trong cái kén âm thanh u ám kia, muốn tìm ra sợ tơ mà mình cần.

Tiếng ca của Đường Diệc Bộ còn ở bên tai, nhưng đã mơ hồ đi không ít.
Thời gian từ 4 giờ 25 nhảy đến 7 giờ 38.
Nguyễn Nhàn cứ luyện tập đến khi trong đại sảnh có tiếng người vang lên, vô số tiếng bước chân và tiếng nói nhỏ gia nhập vào cái nồi thập cẩm kia.

Nguyễn Nhàn không thể nghe được tiếng hát của Đường Diệc Bộ nữa, chỉ là anh không xác định đó là kết quả cố gắng của mình hay chỉ đơn giản là mệt đến mức không rõ ý thức - Đầu óc của anh cứ như trở thành một bộ phận của cái nồi thập cẩm, đang sủi bọt ùng ục.

"Tôi nghe được hai mươi lăm tên lính." Cuối cùng anh mở miệng, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, lại khàn không giống giọng của anh: "Bọn họ không ngừng đi lại trên tầng năm, tần suất hô hấp và tiếng bước chân đều tương ứng.

Tầng năm chỉ có những người này, không có vật sống nào khác."
Dứt lời anh liền mở to mắt, nửa ngày sau mới kéo thính giác về lại tai mình.

Sau khi luyện tập hơn ba tiếng, anh giống như liên tục chạy mấy vòng marathon, cả người toàn mồ hôi, dạ dày truyền đến cảm giác đói bụng quặn đau.
Chờ lực chú ý rời khỏi sự đói khát, Nguyễn Nhàn mới chậm rãi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương - không biết từ lúc nào Đường Diệc Bộ đã ôm lấy anh, mới khiến anh không bởi vì mất sức mà.
"Anh làm tốt lắm." Đường Diệc Bộ buông anh ra, lấy một thỏi socola từ trong túi.

Hắn cẩn thận bóc giấy bạc, nhét nó vào trong kiệng Nguyễn Nhàn, sau đó m*t m*t một ít chất màu nâu nhạt dính trên đầu ngón tay: "Đúng giờ ăn sáng."
Nguyễn Nhàn khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ráng chống đỡ thân thể không còn chút sức lực nào vọt vào tắm.

Tứ chi bủn rủn bất lực đến cực hạn, Nguyễn Nhàn gần như cho rằng mình đã trở về khoảng thời gian ngồi xe lăn trước kia - Lần đầu tiên anh hiểu được khát vọng với đồ ăn của Đường Diệc Bộ.
Mùi thơm của bữa sáng khiến cả người anh như sống lại.
"Tiểu Đường à, tôi có nghe nói về chuyện tối hôm qua tôi.

Tôi ở đây nói lời xin lỗi vì đã khiến cậu chịu uất ức." Phàn Bạch Nhạn vẫn ngồi cùng một bàn với những người mới như trước.

Ông ta cười híp mắt nhìn Đường Diệc Bộ: "...!Chỉ là cậu bạn Đường này, loại máy móc sinh mệnh kia cứ đến đêm là ngủ như chết, sao rạng sáng lại đi ra ngoài?"
Đoàn Ly Ly ngồi bên người lão già, dáng vẻ nhã nhặn dịu dàng không nói một lời.
"À." Đường Diệc Bộ lau miếng trứng rán ở khóe miệng đi, giọng điệu hơi chột dạ.

Hắn nhìn Nguyễn Nhàn mệt mỏi rã rời, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: "Hôm qua chúng tôi chơi đùa hơi trễ, có lẽ ảnh hưởng đến nó."
Nguyễn Nhàn suýt nữa bị miếng trứng trong miệng làm nghẹn chết.

Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, anh cưỡng ép nuốt nó xuống.
Hiển nhiên Phàn Bạch Nhạn cũng là kẻ già đời.

Ánh mắt của ông ta đảo qua mái tóc hơi ướt, đôi mắt đỏ ửng và đáy mắt xanh đen vì không ngủ đủ giấc của Nguyễn Nhàn, "à" một tiếng thật dài: "Thanh niên đúng là thanh niên, tràn đầy tinh lực."
Sau đó ông ta thu lại nụ cười: "Nhưng việc này cũng không thể có lần thứ hai.

Tiểu Đường à, trên đó đều những người quan trọng, tôi phải bảo vệ bọn họ an toàn.

Mặc dù tôi không muốn nói như vậy, nhưng nếu có lần sau, những binh lính kia sẽ phải xông đến chỗ cậu đấy."
Ông ta duỗi ngón tay như cành cây khô chỉ vào trán mình.
"Không dám không dám." Đường Diệc Bộ liền vội vàng lắc đầu, "Thật sự xin lỗi, lão Phàn.

Thuốc kia quá dữ dội, tôi cũng chỉ nhất thời vui quá...!xin lỗi nha."
"Ừm." Nụ cười của Phàn Bạch Nhạn lại trở về, nhưng đáy mắt không có bao nhiêu ý cười: "Không sao, tôi phải nói trước với mọi người, mọi người cũng dễ ghi nhớ."
Dứt lời ông ta đứng lên, vuốt thẳng nếp nhăn trên áo rồi thản nhiên đi về hướng đám người đang dùng cơm.

Sau khi đứng vững trên cái bàn hơi cao, Phàn Bạch Nhạn mới nhận lấy quả chuông mà Đoàn Ly Ly dùng hai tay đưa lên.
"Chào buổi sáng mọi người." Nếp nhăn trên mặt lão Phàn dồn hết vào một chỗ, nhìn qua có vẻ vô cùng hiền lành: "Một ngày mới, lại có hai chuyện vui-"
Đám tặc đất đang ăn sáng thi nhau dừng đũa nhìn về phía thuyền trưởng thuyền Cực Lạc.
"Trước đó nhân viên quét dọn Lương Nghĩa Lam phụ trách khu C và Tường Lâm phụ trách thăm dò cỏ sáng tắt đều đã được lên tầng năm, không cần lao động cường độ cao nữa.

Nào, Nghĩa Lam, Lâm Lâm, chào hỏi với mọi người đi."

Màn hình lớn xuất hiện giữa không trung, trên màn hình chia làm hai khung.

Tưởng Lâm cùng một người đàn ông trung niên chia nhau mỗi người một nửa, vẫy tay nháy mắt ra hiệu với đám tặc đất trong nhà ăn tặc.

Trước mặt hai người bày bữa sáng phong phú, màu sắc đẹp đẽ, sau lưng là căn phòng có vẻ cực kì xa hoa.
"Cho nên mới nói sự cố gắng có thể lây nhiễm.

Cho đến bây giờ có tổng cộng năm mươi chín người đạt được vinh quang này, vẫn còn hơn ba trăm vị trí ở tầng trên nữa.

Lâm Lâm có hai người nhà đã lên trước, Nghĩa Lam cũng lên đó với vợ.

Không ai bị ràng buộc, tùy tiện làm chút việc đã có thể hưởng phúc rồi."
Lão Phàn vuốt râu: "Ai có bạn bè ở trên đó không, phải bảo người ta dạy cho một chút kinh nghiệm đấy.

Tôi nhớ Dổng Thông và Trần Lợi Minh có bạn ở đó đúng không? Học hỏi người ta nhiều vào, đừng có nghĩ đến việc đi trêu gái suốt ngày nữa."
Đám tặc đất rất nể mặt mà bật cười vang.
"Còn không đến nửa tháng nữa não chủ sẽ trừ độc, tôi hiểu mọi người rất khẩn trương...!Nhưng hãy nghe tôi khuyên một câu, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất.

Thời buổi này rất có kiếm được hoàn cảnh tốt thế này, sống lâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nếu bị bệnh, đừng ngại, cứ nói với tôi.

Tôi có tài nguyên chữa bệnh tốt nhất, c*̃ng có người để bổ sung công việc bất cứ lúc nào, đừng sợ chậm trễ - Dù sao lại có thêm mấy thanh niên gia nhập, mọi người là tiền bối, phải dẫn dắt người ta thật tốt đấy."
Lúc này không có mấy người cười, đám tặc đất vỗ tay cho có, nụ cười hơi miễn cưỡng.
"Được rồi, mọi người ăn cơm đi." Lão già lại lắc lắc quả chuông, chậm rãi đi xuống khỏi đài cao.
Nguyễn Nhàn và Đường Diệc Bộ trầm mặc trao đổi ánh mắt.

Giám sát trật tự "trừ độc", tin tức này cũng từng xuất hiện ở chỗ thuyền Tẩu Thạch.
[Chờ đến lần sau giám sát trật tự đến "trừ độc" đến lúc đó các cậu sẽ biết tốt xấu, phí lên thuyền cũng không dễ đóng đâu.]
[Nếu không phải vì mạng sống, thời buổi này còn có ai mở toàn bộ thuyền ra chứ?]
Mọi chuyện càng ngày càng thú vị, Nguyễn Nhàn nghĩ thầm, lấp đầy miệng bằng miếng trứng rán đầy dầu mỡ.
"Mọi người đừng hoảng." Phàn Bạch Nhạn trở lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà: "Mấy ngày đầu, mọi người vẫn là khách.

Lát nữa tôi sẽ phát cho các cậu một ít rượu và đom đóm, mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc đi dạo.

Nếu thực sự không muốn ở lại, tôi c*̃ng sẽ không ép."
"Lão Phàn." Đường Diệc Bộ thận trọng cười, "Ờm...!tôi có thể mượn phòng điều trị của ông một lát được không? Cái chân của tôi hơi đau."
Cuối cùng Đoàn Ly Ly cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, trong mắt tràn đầy tràn đầy vẻ thất vọng.

Đến khi Nguyễn Nhàn nhìn qua, cô ta lại chuyển mắt sang một người trẻ tuổi khác.
Người tuổi trẻ kia c*̃ng nhìn thẳng cô ta, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, còn có mấy phần giận dữ.
"Đương nhiên, đương nhiên, ở ngay trên tầng ba." Phàn Bạch Nhạn không chú ý tới khúc nhạc dạo ngắn bên cạnh, vẻ mặt hơi đắn đo, "Nhưng mà Tiểu Đường, thuốc men cũng không tiện nghi đâu.

Chờ đến khi chữa trị xong, sợ rằng hai cậu phải ở đây làm việc trả nợ một khoảng thời gian, cậu cũng hiểu mà."
"Không có vấn đề gì, đúng không bảo bối?" Nụ cười của Đường Diệc Bộ lại xán lạn hơn chút.
"Đương nhiên." Nguyễn Nhàn c*̃ng mỉm cười..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (72)
Chương 1: Chương 1: 1: Thức Tỉnh Chương 2: Chương 2: 2: Mười Hai Năm Chương 3: Chương 3: 3: Gặp Nhau Chương 4: Chương 4: 4: Người Sống Sót Chương 5: Chương 5: 5: Cải Tử Hoàn Sinh Chương 6: Chương 6: 6: Thức Tỉnh Và Thực Lực Chương 7: Chương 7: 7: Khu Tránh Nạn Chương 8: Chương 8: 8: Giường Bệnh Chương 9: Chương 9: 9: Hộp Đen Trong Đầu Chương 10: Chương 10: 10: Ghi Chép Tận Thế Chương 11: Chương 11: 11: Đêm Đầu Tiên Ở Khu Tránh Nạn Chương 12: Chương 12: 12: Cộng Sự Chương 13: Chương 13: 13: Âm Thanh Không Hài Hòa Chương 14: Chương 14: 14: Bị Đánh Lén Chương 15: Chương 15: 15: Mục Đích Hợp Tác Chương 16: Chương 16: 16: Bông Tai Trí Mạng Chương 17: Chương 17: 17: Người Biết Chuyện Chương 18: Chương 18: 18: Bể Cá Chương 19: Chương 19: 19: Hai Thi Thể Chương 20: Chương 20: 20: Chế Tạo Tin Nhắn Chương 21: Chương 21: 21: Nhà Máy Nhân Bản Chương 22: Chương 22: 22: Chó Săn Đen Sì Chương 23: Chương 23: 23: Ánh Nắng Màu Máu Chương 24: Chương 24: 24: Dưới Lớp Mặt Nạ Chương 25: Chương 25: 25: Bên Kia Tường Chương 26: Chương 26: 26: Luyện Tập Xúc Giác Chương 27: Chương 27: 27: Thuyền Tặc Đất Chương 28: Chương 28: 28: Chui Vào Bóng Tối Chương 29: Chương 29: 29: Sao Trời Chương 30: Chương 30: 30: Đom Đóm Chương 31: Chương 31: 31: Ba Quy Củ Chương 32: Chương 32: 32: Cái Tên Chương 33: Chương 33: 33: Điểm Chôn Vùi Chương 34: Chương 34: 34: Bóng Ma Màu Xanh Chương 35: Chương 35: 35: Thay Đổi Mục Đích Chương 36: Chương 36: 36: Thuyền Cực Lạc Chương 37: Chương 37: 37: Mềm Nhũn Chương 38: Chương 38: 38: Tiệc Lớn Chương 39: Chương 39: 39: Người Tàn Nhẫn Chương 40: Chương 40: 40: Dạo Đêm Chương 41: Chương 41: 41: Vinh Quang Chương 42: Chương 42: 42: Thực Vật Ăn Thịt Chương 43: Chương 43: 43: Tai Họa Để Lại Ngàn Năm Chương 44: Chương 44: 44: Đề Nghị Hẹn Hò Chương 45: Chương 45: 45: Ánh Nắng Màu Đen Chương 46: Chương 46: 46: Danh Sách Bỏ Phiếu Chương 47: Chương 47: 47: Cô! Phát! Tài! Chương 48: Chương 48: 48: Có Một Chút Chuyện Phiền Lòng Anh Trả Lời Luôn Chương 49: Chương 49: 49: Đây Là Phu Nhân Của Tôi Chương 50: Chương 50: 50: Ác Ma Màu Trắng Chương 51: Chương 51: 51: Thi Thể Rơi Xuống Chương 52: Chương 52: 52: Phần Tử Nguy Hiểm Chương 53: Chương 53: 53: Con Đường Cuối Cùng Của Thuyền Trưởng Chương 54: Chương 54: 54: Trừ Độc Bắt Đầu Chương 55: Chương 55: 55: Biến Cố Đột Nhiên Xảy Ra Chương 56: Chương 56: 56: Xông Thẳng Tới Trời Chương 57: Chương 57: 57: Nhiệt Độ Cơ Thể Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: 59: Điện Báo Nguy Hiểm Chương 60: Chương 60: 60: Gặp Phải Cuộc Chiến Chương 61: Chương 61: 61: Bi Thương Chương 62: Chương 62: 62: Tổn Thương Chương 63: Chương 63: 63: Bay Qua Tường Chết Chương 64: Chương 64: 64: Rơi Xuống Chương 65: Chương 65: 65: Chào Đón Không Ấm Áp Chương 66: Chương 66: 66: Trong Thành Chương 67: Chương 67: 67: Bà Chủ Cửa Hàng Chương 68: Chương 68: 68: Yêu Cầu Ưu Đãi Chương 69: Chương 69: 69: Bên Kia Tủ Kính Chương 70: Chương 70: 70: Rung Động Chương 71: Chương 71: 71: Nước Xoáy Chương 72: Chương 72: Khách hàng cũ