Chương 42
Cẩm Niên

Chương 42: Tranh chấp

Một câu “Giới tài chính loạn lắm” của Trịnh Cửu Quân khiến Khương Cẩm Niên lại bắt đầu nghi ngờ về đời tư của Phó Thừa Lâm. Dù có chút để tâm, cô vẫn cố tỏ ra rộng lượng, rõ ràng là đang cố kiềm chế để giữ mặt mũi.

Cô như một mã cổ phiếu bất ổn, chỉ một giao dịch nhỏ cũng có thể khiến cô rớt sáu, bảy điểm.

Rèm cửa che khuất bầu trời, ánh sáng lọt qua kẽ hở rọi xuống mặt bàn. Khương Cẩm Niên dùng hai ngón tay nhấn lên vệt sáng, gõ tới lui, thà lặp lại trò chơi nhàm chán này còn hơn mở miệng nói chuyện với Phó Thừa Lâm.

Cảm xúc trong Khương Cẩm Niên vô cùng mâu thuẫn: cô biết đàn ông luôn thích phụ nữ độ lượng, bao dung. Nhưng cô chỉ có thể giả vờ ở bề ngoài, có đôi khi ngay cả giả vờ cũng lười.

Trịnh Cửu Quân mở lời, muốn xoa dịu không khí: “Thừa Lâm, họp xong rồi à?”

Phó Thừa Lâm nhận ra lọ thuốc đã bị đổi vị trí. Nhãn dán toàn tiếng Pháp, Khương Cẩm Niên chắc chắn không hiểu, Trịnh Cửu Quân cũng chẳng biết, nhưng anh vẫn cẩn thận cất vào ngăn kéo bàn.

Anh đáp: “Xong rồi. Tôi phải đi tiếp chỗ khác.”

Khương Cẩm Niên ôm lấy laptop, đi trước anh một bước, rảo chân ra ngoài không hề do dự. Nhưng ra đến hành lang cô lại lạc đường — phía trước là tấm gương lớn phản chiếu vô số căn phòng chồng lên nhau, như lối vào một thế giới xa lạ.

Trịnh Cửu Quân mím môi, nhìn theo bóng lưng của Khương Cẩm Niên.

Phó Thừa Lâm lập tức chất vấn: “Cậu đã nói gì với cô ấy? Nói rõ ra để tôi còn dỗ.”

Trịnh Cửu Quân châm một điếu thuốc rồi phả một làn khói mỏng ra không khí, thản nhiên nói vài câu: “Phụ nữ không thể chiều quá, nếu không sẽ khiến cậu mệt mỏi đấy. Cẩn thận không khéo bị cô ấy dắt mũi. Tôi vừa đến đã thấy cô ấy lục đồ của cậu rồi.”

Khói thuốc lượn lờ đầy phòng. Phó Thừa Lâm ngược lại kéo rèm, tắt đèn. Anh vừa quét mắt nhìn qua toàn bộ giấy tờ trên bàn một lượt thì nghe thấy Trịnh Cửu Quân cười giễu: “Tôi mới nói vậy mà cậu đã căng thẳng rồi à? Đấy thấy chưa, cậu cũng không tin cô ấy… Nghe lời anh em một lần đi, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được người phù hợp hơn. Tôi không muốn thấy cậu bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế. À đúng rồi, quên không kể cho cậu nghe một chuyện, tôi từng sống ở Pháp hai năm.”

Phó Thừa Lâm liếc xuống nhìn Trịnh Cửu Quân từ trên cao: “Tôi không có nhu cầu tiêu tiền, nhiều hay ít cũng vậy thôi.” Anh không khóa cửa văn phòng, trực tiếp quay lưng bỏ đi: “Nếu cậu coi trọng công việc đến thế, công ty giao cho cậu quản luôn đi.”

Trịnh Cửu Quân trầm ngâm, dụi tắt điếu thuốc.

Anh ta mở hộp bánh trên bàn, ăn một chiếc bánh quy mà Khương Cẩm Niên vừa chạm qua.
*

Khương Cẩm Niên đau lưng mỏi chân, cả cơ thể mệt nhoài. Cô cảm thấy cổ không chống nổi đầu, mắt mờ mũi nghẹt như sắp cảm cúm. Cô dựa hẳn vào tường, khóe mắt thấy Phó Thừa Lâm tiến lại gần nhưng không tránh cũng chẳng né, chỉ nói một câu: “Em muốn về nhà.”

Phó Thừa Lâm còn ôm trong lòng chút hy vọng: “Về nhà chúng ta nhỉ? Tỷ Giá Hối Đoái đang đợi em… chơi cùng nó.”

Khương Cẩm Niên lại đáp: “Là nhà của em và Hứa Tinh Thần.”

Cô quay người đi, đến bóng lưng cũng xinh đẹp.

Phó Thừa Lâm cầm lấy laptop của cô cất vào cặp tài liệu của anh. Như vậy, Khương Cẩm Niên buộc phải đi theo anh… Anh cũng thấy khó chịu với bản thân vì cứ phải dùng mấy chiêu như thế. Cuối thu, gió lạnh rít qua cửa sổ. Lá vàng lẫn mưa phùn bay đầy trời. Anh khoác tay lên vai cô, ôm chặt.

Khương Cẩm Niên không thuận theo cũng không phản kháng. Lên xe là cô cuộn tròn trên ghế sau. Phó Thừa Lâm hỏi: “Mệt lắm hả?”

Cô khẽ “ừm” một tiếng thay cho câu trả lời.

Phó Cẩm Niên đỡ đầu cô gối lên đùi mình.

Cô ngoan ngoãn dịch lại. Anh cứ thế v**t v* khuôn mặt cô, làn da mềm mại, nhẵn mịn, trơn bóng. Lòng bàn tay anh kề sát làn da cô vuốt mãi không thôi. Khương Cẩm Niên bực bội vì anh cứ như đang nghịch mèo, bất bình cắn lấy ngón tay anh. Anh bật cười: “Em dùng sức mà cắn cho đỡ tức.”

Khương Cẩm Niên xoay người, quay vào phía bụng anh.

Cô khẽ l**m ngón tay anh, chưa đầy hai giây sau đã thấy chán.

Thế là cô hất tay anh ra, nhắm mắt ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cô là những hình ảnh hỗn độn, không khác gì đời thực. Cô bước hụt một bước, “rầm” một tiếng rơi xuống vực, cứ rơi mãi rơi mãi, cảm giác mất trọng lực ập đến, bên tai vang lên những âm thanh u ám, cọt kẹt kéo dài, tựa như tiếng đu quay rỉ sét trong khu vui chơi trẻ em bị bỏ hoang khẽ đung đưa trong gió.

Sắc mặt cô tái nhợt, cô hoảng sợ bật dậy.

Phó Thừa Lâm đặt một nụ hôn lên môi cô, trấn an: “Đừng ngủ nữa, anh sợ em say xe.”

Hôm nay xem như họ may mắn. Không gặp đèn đỏ, chẳng bị kẹt xe, chẳng mấy chốc đã đến trụ sở khách sạn Sơn Vân. Phó Thừa Lâm đặt cho Khương Cẩm Niên một phòng suite ở tầng cao nhất – anh là người thanh toán. Sau đó, anh đưa Khương Cẩm Niên vào phòng, kéo chăn ra, bảo cô thay đồ rồi lên giường ngủ.

Khương Cẩm Niên bắt đầu làm loạn: “Anh phải làm ấm giường cho em trước.”

Cô chạy ra ban công, nhìn lớp sương mỏng phủ kín bãi cỏ úa vàng.

Gió thu lùa qua cây lá, phát ra tiếng xào xạc. Mây đen che nửa bầu trời, nửa còn lại vẫn nắng ráo sáng sủa. Cô quay đầu, định gọi Phó Thừa Lâm lại cùng ngắm thì thấy anh đã cởi áo vest, nằm thẳng ra giường, thật sự đang làm ấm giường cho cô.

Khương Cẩm Niên nhào vào lòng anh, tìm một chỗ ấm áp dễ chịu.

Anh vuốt tóc cô rồi hỏi: “Anh rất để tâm, cực kỳ để tâm, rốt cuộc Trịnh Cửu Quân nói gì với em hôm nay?”

Khương Cẩm Niên cởi cúc áo anh, ngón tay len vào trong, nhẹ nhàng ve vuốt. Cô hôn lên cằm anh, có thể đoán được nơi nào sẽ mọc râu, ngày mai sẽ phải cạo. Môi cô lướt qua những chỗ ấy, vừa thô ráp vừa mềm mại.

Phó Thừa Lâm khẽ giữ tay cô lại: “Ngoan nào, đừng nghịch nữa. Anh còn việc phải xuống dưới.”

Khương Cẩm Niên thở dài: “Em biết chứ, nên mới cố tình đấy.”

Phó Thừa Lâm cũng không giận, thậm chí còn hớn hở trêu cô: “Vậy thì chơi thêm mấy lần nữa đi, anh đang rất hưởng thụ đây.”

Khương Cẩm Niên bị lời nói không đứng đắn của anh chọc cho tức, cô định cáu thì lại thấy mình mới là người khơi chuyện – chính cô là người chọc phá, khơi lửa.

Khương Cẩm Niên một lần nữa cúi đầu, úp mặt lên ngực anh.

Cô tường thuật lại từng chút từng chút một: “Tim anh đập như này này… bịch, bịch, bịch…”

Cô hỏi: “Đã có người phụ nữ nào từng đếm chưa?”

Phó Thừa Lâm hiểu ra ngay: “Hóa ra Trịnh Cửu Quân nói với em những chuyện đó. Em đừng giấu trong lòng, em nên hỏi thẳng anh. Tin anh, đừng tin cậu ta. Anh nói vậy đã đủ rõ chưa?”

Khương Cẩm Niên bỗng dưng không còn hứng truy vấn ngọn ngành nữa. Hỏi mãi cũng vô nghĩa, đàn ông đều giống nhau. Nếu hôn nhân đồng tính hợp pháp ở Trung Quốc, cô đã sống cùng Hứa Tinh Thần cả đời cho xong. Hứa Tinh Thần thẳng thắn, ngay thẳng, chân thành hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng biết.

Một ý nghĩ nổi loạn chợt lóe lên. Khương Cẩm Niên nhìn Phó Thừa Lâm, cố tình bỏ qua mọi ưu điểm của anh, chỉ nhắc bản thân: đẹp trai thì đã sao? Đúng là bây giờ anh vô cùng hoàn hảo, 360 độ không góc chết… Thế nhưng sau này thì sao? Đến khi anh già rồi cũng sẽ vừa hói vừa béo, mặt đầy nếp nhăn, đến cả cô cũng thế thôi.

Phó Thừa Lâm không bỏ sót ánh mắt nào của cô.

Ánh mắt cô lấp lánh, lảng tránh ánh mắt thăm dò của anh.

Anh hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Khương Cẩm Niên nhướng mày, hai ngón tay trượt dọc theo ngực anh, dừng lại ở yết hầu. Sau đó cô nói: “Em phải cố làm việc kiếm tiền. Mai mốt anh mà có thích em gái trẻ đẹp nào, em sẽ đi bao nuôi hồng hài nhi đẹp trai sắc sảo.”

Phó Thừa Lâm cười lạnh: “Em đúng là cái gì cũng dám nói.”

Anh vẫn nhớ Khương Hồng Nghĩa từng nhắc đến một người bạn cùng lớp. Cậu ta chỉ gặp Khương Cẩm Niên một lần đã muốn nhận Khương Hồng Nghĩa làm em vợ… Tuy nói con trai mười bảy mười tám tuổi cả thèm chóng chán, làm việc bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng Phó Thừa Lâm vẫn có cảm giác nguy cơ. Anh ôm chặt Khương Cẩm Niên, xoa xoa vỗ về khiến cô mềm lòng, * l**n t*nh m*. Cô thoải mái thở dài nhưng vẫn không quên châm chọc anh: “Sao mà không dám chứ, anh có thể làm gì được em?”

Phó Thừa Lâm mở ngăn kéo đầu giường, lục vài giây rồi lấy ra một hộp Durex. Anh thuần thục mở túi giấy bọc. Khương Cẩm Niên giật mình, cuống quýt nhận lỗi: “Em sai rồi.”

Cô lấy chăn che kín đầu: “Eo em đau sắp đứt ra rồi. Cảnh cáo anh đó, đừng có làm loạn!”

Phó Thừa Lâm cũng chui vào trong chăn theo cô. Không khí trong chăn ngột ngạt, hô hấp cũng khó khăn. Đôi mắt anh tối sầm, ngữ ngữ thấp trầm, lạnh lẽo: “Nếu em tìm người đàn ông khác, anh không dám chắc mình sẽ làm gì đâu. Em phải có trách nhiệm với bài thơ tình đã viết cho anh.”

Nói xong anh lại xoa mặt cô, nhẹ nhàng chậm rãi như gió xuân lướt qua mặt hồ.

Khương Cẩm Niên không chịu thua: “Thế sao anh không chịu trách nhiệm cho việc đã từng từ chối em?”

Cô chỉ nhất thời miệng nhanh hơn não mà thôi.

Phó Thừa Lâm gật đầu: “Anh nhận quả báo rồi, suýt nữa thì em kết hôn với Kỷ Chu Hành.”

Anh ôm Khương Cẩm Niên ép cô nằm xuống. Bị chuỗi khiêu khích của cô khơi dậy cơn giận đầy d*c v*ng, anh vừa khách quan vừa chủ quan hỏi: “Anh ta có gì tốt? Em thích anh ta ở điểm nào?”

Khương Cẩm Niên không tim không phổi đáp: “Em quên lâu rồi.”

Cô nhắm mắt không nhìn anh nữa.

Phó Thừa Lâm bình tĩnh lại không ít. Anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành cô đi ngủ. Chẳng bao lâu, Khương Cẩm Niên đã chìm vào giấc ngủ.

Cô ngày đêm đảo lộn, không phân biệt sáng tối. Khi cô tỉnh dậy vừa đúng sáu giờ chiều. Bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, nắng đỏ chiếu xiên qua lớp kính thủy tinh ngoài ban công.

Khung cảnh chiều tà đẹp như tranh vẽ.

Phó Thừa Lâm đâu rồi nhỉ?

Khương Cẩm Niên đang định gọi điện hoặc nhắn tin cho anh thì thấy anh đã từ phòng bên đi ra. Áo sơ mi thẳng thớm, bước chân nhẹ nhàng, trông như vừa từ bên ngoài mới về không lâu. Anh còn hỏi cô: “Ngủ ngon không?”

Khương Cẩm Niên đáp: “Khá ngon. Trước lúc ngủ anh vẫn ở cạnh em.”

Anh cười, không nói gì.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn mặt trời lặn – đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Duyên cũ Chương 3: Chương 3: Giới hạn Chương 4: Chương 4: Mặt nạ Chương 5: Chương 5: Hoa hồng Chương 6: Chương 6: Thư tình Chương 7: Chương 7: Sắc nước Chương 8: Chương 8: Bóng hình Chương 9: Chương 9: Quan tâm Chương 10: Chương 10: Tai họa Chương 11: Chương 11: Bụi mù Chương 12: Chương 12: Lễ thành lập Chương 13: Chương 13: Không chút tì vết Chương 14: Chương 14: Bí mật Chương 15: Chương 15: Đêm tuyết Chương 16: Chương 16: Thua cuộc Chương 17: Chương 17: Tới thăm Chương 18: Chương 18: Trở về nhà Chương 19: Chương 19: Chặng đường phía trước Chương 20: Chương 20: Trò hề Chương 21: Chương 21: Nhìn xa trông rộng Chương 22: Chương 22: Thanh tú Chương 23: Chương 23: Ánh trăng Chương 24: Chương 24: Áp lực Chương 25: Chương 25: Bay lượn Chương 26: Chương 26: Bóng gió Chương 27: Chương 27: Lưu luyến Chương 28: Chương 28: Hứa hẹn Chương 29: Chương 29: Thay đổi Chương 30: Chương 30: Nỗ lực Chương 31: Chương 31: Triền miên Chương 32: Chương 32: Lộ trình Chương 33: Chương 33: Tính toán Chương 34: Chương 34: Trung Thu Chương 35: Chương 35: Trăng sáng Chương 36: Chương 36: Quyết định Chương 37: Chương 37: Ngọc nát Chương 38: Chương 38: Nhân quả Chương 39: Chương 39: Liên lý Chương 40: Chương 40: Duyên cầm sắt Chương 41: Chương 41: Gai góc Chương 42: Chương 42: Tranh chấp Chương 43: Chương 43: Dạo đêm Chương 44: Chương 44: Ngôn từ sắc bén Chương 45: Chương 45: Tường vi Chương 46: Chương 46: Du lịch (1) Chương 47: Chương 47: Du lịch (2) Chương 48: Chương 48: Du lịch (3) Chương 49: Chương 49: Biến cố Chương 50: Chương 50: Đầu cơ Chương 51: Chương 51: Nghi ngờ Chương 52: Chương 52: Ăn khuya Chương 53: Chương 53: Đi công tác (1) Chương 54: Chương 54: Đi công tác (2) Chương 55: Chương 55: Đi công tác (3) Chương 56: Chương 56: Bù đắp Chương 57: Chương 57: Theo dõi Chương 58: Chương 58: Thời vận Chương 59: Chương 59: Dấu hiệu Chương 60: Chương 60: Tai nạn giao thông Chương 61: Chương 61: Sụp đổ (1) Chương 62: Chương 62: Sụp đổ (2) Chương 63: Chương 63: Sụp đổ (3) Chương 64: Chương 64: Tân nhiệm Chương 65: Chương 65: Giải trí Chương 66: Chương 66: Trò chơi Chương 67: Chương 67: Tranh chấp Chương 68: Chương 68: Nghỉ việc (1) Chương 69: Chương 69: Nghỉ việc (2) Chương 70: Chương 70: Nghỉ việc (3) Chương 71: Chương 71: Đi đường Chương 72: Chương 72: Tài nguyên Chương 73: Chương 73: Ứng tuyển Chương 74: Chương 74: Đổi vận Chương 75: Chương 75: Tân hôn Chương 76: Chương 76: Hành trình Chương 77: Chương 77: Sinh nhật Chương 78: Chương 78: Tâm nguyện Chương 79: Chương 79: Biến thiên Chương 80: Chương 80: Truy vết Chương 81: Chương 81: Lưỡi dao Chương 82: Chương 82: Nguyên Chỉ Chương 83: Chương 83: Kiêu ngạo Chương 84: Chương 84: Thành bại Chương 85: Chương 85: Sóng gió Chương 86: Chương 86: Bán hạ Chương 87: Chương 87: Váy cưới Chương 88: Chương 88: Tựa gấm - HOÀN CHÍNH VĂN