Chương 42
Bé Omega Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 42

“Chị Ảnh? Không ngờ lại gặp chị ở đây thật.”

“À ừ, hôm nay em đưa Tiểu Trạch ra ngoài chơi, định đi leo núi ở ngoại ô. Nhớ mang máng chị và Li Li ở khu này nên ghé qua xem có gặp may không, ai ngờ gặp thật.”

Hướng Hiểu Ảnh cười: “Dạo này sáng nào Li Li cũng ra đây nên cũng không hẳn là may mắn đâu.”

Cố phu nhân nhìn quanh: “Dắt chó đi dạo à?”

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Cố phu nhân tâm trạng vui vẻ: “Bố Tiểu Trạch đang đợi trên xe, tưởng hai mẹ con đi tí là về, giờ chắc phải đợi thêm lúc nữa rồi.”

Bà mỉm cười nhìn hai đứa trẻ bên đài phun nước.

Đứa bé hơn dắt theo chú chó trắng xù lông, ngồi xổm xuống đất như cây nấm nhỏ, chú cún cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo, hai chân trước khép nép.

Đứa lớn hơn cũng ngồi xổm xuống, tay cầm mẩu bánh mì.

Ba cây nấm nhỏ mọc san sát nhau, cùng chăm chú nhìn chú bồ câu đang mổ những vụn bánh mì dưới đất.

“Anh ơi, nó ăn thật kìa.” Li Li bó gối ngồi xổm, quan sát chăm chú rồi reo lên đầy ngạc nhiên.

“Em muốn cho ăn không?” Cố Tiểu Trạch xé một mẩu bánh mì không vị nhét vào tay em trai.

Li Li nhận lấy: “Cảm ơn anh ạ.” Cậu xé một mẩu nhỏ, chưa kịp ném thì chú Bichon bên cạnh bỗng vẫy đuôi rối rít, nhảy cẫng lên.

Nó chạy vòng quanh bàn tay nhỏ xíu đang cầm bánh mì của Li Li, ngửa cổ chờ đợi.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng “hộc hộc” thèm thuồng của chú cún.

Li Li do dự: “Em muốn ăn hả?”

Cậu không biết chó có ăn được bánh mì không.

Lần đầu nuôi chó, Li Li đâu biết giống Bichon này ham ăn nhất trần đời, thấy chủ cầm cái gì là mắt sáng rực, vẫy đuôi xin ăn ngay.

Chú cún cứ quấn lấy chân Li Li không chịu thôi.

Li Li đành xé một mẩu bánh mì bé tẹo, chìa tay ra nhắc nhở: “Chỉ được ăn một chút xíu thôi nhé.”

Vừa thấy tay chủ nhân chìa ra, chú cún đã lao tới l**m sạch mẩu bánh mì, lưỡi còn l**m qua đầu ngón tay Li Li.

Cảm giác ấm áp và ươn ướt.

Đôi mắt đen láy của Li Li cong lên vui vẻ.

Cố Tiểu Trạch bỗng lên tiếng: “Con này ở đâu ra thế?” Cậu lầm bầm: “Bánh mì của anh là để cho bồ câu ăn mà.”

Li Li ngẩn người: “Thế Li Li không lấy bánh mì của anh cho cún ăn nữa ạ, xin lỗi anh.”

“Không phải.” Cố Tiểu Trạch luống cuống: “I didn't mean it.” (Anh không có ý đó).

Vì hạn chế về cơ thể và trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn, Li Li chỉ hiểu được những từ tiếng Anh đơn giản, câu phức tạp thế này cậu nghe không thủng.

Cậu đoán già đoán non một lúc rồi chớp mắt hỏi lại: “Anh ơi?”

Cố Tiểu Trạch cứng họng, không biết giải thích thế nào, bực bội nói: “Đừng có xin lỗi anh.”

Li Li thắc mắc: “Nhưng mà cô giáo dạy làm sai phải xin lỗi mới là bé ngoan ạ.”

“Không phải thế.” Cố Tiểu Trạch lặp lại, vụng về giải thích: “Em không cần xin lỗi anh.”

“Dù có làm sai cũng không cần.”

Vừa dứt lời, bắt gặp ánh mắt trong veo của Li Li, Cố Tiểu Trạch ngượng ngùng cúi đầu: “Forget it.” (Thôi bỏ đi). Cậu nói: “Em lấy bánh mì của anh cho bồ câu ăn đi để anh cho chó của em ăn.”

Cố Tiểu Trạch bẻ ít bánh mì đưa đến miệng chú cún. Chú cún liếc nhìn mẩu bánh mì, quay mặt đi đầy kiêu kỳ, lượn một vòng tránh xa tay Cố Tiểu Trạch rồi lại quay về hít hà quanh chân Li Li.

Chờ cậu chủ nhỏ cho ăn.

Cố Tiểu Trạch: “?”

Đứng hình toàn tập.

Li Li cũng ngớ người sau đó mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng thanh minh:

“Anh ơi xin lỗi anh, bình thường em ấy không thế đâu ạ.”

Cậu quay sang nghiêm túc dạy dỗ chú cún:

“Em không được đối xử với anh như thế đâu nhé.”

“Thế là không lịch sự đâu.”

“Không ngoan là không ai nuôi em nữa đâu đấy.”

Nói xong lại thấy mình nặng lời quá, cậu vội v**t v* đầu chú cún an ủi: “Thôi được rồi, Li Li sẽ không bỏ rơi em đâu.”

Lại quay sang xin lỗi Cố Tiểu Trạch, cậu nhóc mím môi: “ồ” một tiếng lạnh tanh, trông càng khó gần hơn.

Cố Tiểu Trạch tự mình cho bồ câu ăn một lúc, mãi sau mới nhích lại gần Li Li đang chơi với chó, ấp úng: “Em có muốn đi leo núi cùng bọn anh không?”

“Bố anh cũng đi nữa.”

Cậu bé ngày thường mặt lạnh tanh, nay không đeo kính râm để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm, làn da trắng trẻo.

Cậu nghiêm túc hỏi Li Li như thể việc cả nhà đi chơi là một điều kiện hấp dẫn để rủ bạn đi cùng.

Như thể đang khoe mình có bánh ngon, đồ chơi đẹp vậy.

“Mummy cũng đi nữa.”

“Em mang cả chó của em đi cùng bọn anh nhé?”

Li Li ngẩn người chỉ vào mình: “Li Li cũng đi ạ?”

Cố Tiểu Trạch gật đầu.

Vài phút sau, hai đứa trẻ dắt chó về tìm người lớn trình bày nguyện vọng.

Vốn chỉ định chào hỏi xã giao vài câu, Hướng Hiểu Ảnh giờ phải hỏi kỹ càng hơn.

Núi ở ngoại ô Bắc Kinh có ngọn cao ngọn thấp, với thể lực của Li Li chắc chỉ leo được đến lưng chừng núi là cùng, nếu núi quá cao và hiểm trở thì chắc chắn cậu bé không đi nổi.

Nhà họ Cố cũng cân nhắc đến tuổi của Cố Tiểu Trạch nên tuy gọi là leo núi nhưng thực chất là đi dã ngoại, ngắm cảnh, ăn uống nhẹ nhàng.

Nghe xong, Hướng Hiểu Ảnh vẫn do dự. Nhà họ Cố có tiếng tăm trong giới kinh doanh Bắc Kinh, cô cũng nghe danh nhiều.

Chỉ là lĩnh vực kinh doanh của hai nhà khác nhau nên ít khi qua lại.

Tin tưởng thì có thừa.

Nhưng tình trạng của Li Li...

Hướng Hiểu Ảnh nhìn xuống Li Li đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình.

Lần đầu tiên để Li Li đi xa một mình, liệu có ổn không?

Không có đoàn phim kè kè bên cạnh, không có thiết bị định vị, nếu xảy ra chuyện gì cô không thể biết ngay được.

Kể cả khu biệt thự đang ở cũng có ưu điểm là gần nhà, an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ tuần tra liên tục.

Hướng Hiểu Ảnh ngồi xổm xuống hỏi: “Li Li muốn đi không con?”

Li Li ngơ ngác: “Sao cũng được ạ, nếu mẹ không cho đi thì Li Li không đi ạ.”

Hướng Hiểu Ảnh sững sờ.

Li Li tuy khó xử nhưng vẫn quay sang nói với Cố Tiểu Trạch: “Anh Tiểu Trạch ơi, lúc quay chương trình mình chơi với nhau cũng được mà.”

Hướng Hiểu Ảnh nhẹ nhàng phủ nhận: “Không phải, không phải là mẹ có muốn cho con đi hay không mà là con có muốn đi hay không. Con muốn thì mẹ cho đi, con không muốn thì thôi.”

Li Li không hiểu lắm.

Đi chơi xa hay không với cậu cũng chẳng khác gì nhau, cậu không thấy háo hức lắm nhưng nếu anh Tiểu Trạch muốn cậu đi cùng thì đi thử cũng được.

Cố phu nhân biết tình hình của Li Li nên kiên nhẫn chờ đợi, không hề hối thúc.

Trong lúc không khí chùng xuống, chú cún bị lãng quên nãy giờ bỗng “gâu” nhẹ một tiếng, chạy lại cắn ống quần Hướng Hiểu Ảnh, vẫy đuôi “ư ử”.

Li Li thấy mẹ như trút được gánh nặng: “Đúng rồi, sao lại quên mất mày nhỉ?”

Cô xoa đầu chú cún.

“Mày sẽ bảo vệ Li Li đúng không?”

Li Li nhắc nhở: “Mẹ ơi, phải là Li Li bảo vệ cún con chứ ạ.”

Hướng Hiểu Ảnh cười bí hiểm, lấy trong túi ra một chiếc áo yếm màu xanh dương mặc cho chú cún.

Trên áo yếm có gắn một tấm thẻ vuông vức.

Làm xong, cô đứng dậy nói với Cố phu nhân: “Làm phiền chị rồi, đây là số điện thoại riêng của tôi.” Cô đưa danh thiếp: “Có chuyện gì chị cứ gọi thẳng cho tôi nhé.”

Cố phu nhân nhận lấy: “Chị Ảnh cứ yên tâm.”

Li Li chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mẹ “đóng gói” giao cho người ta. Mẹ cậu lên xe bảo mẫu của chị Phương đi mất hút.

Chỉ còn mình cậu dắt chó đứng trơ trọi.

Chú cún mặc áo yếm xanh đi lại làm tấm thẻ trên lưng lắc lư theo. Li Li một tay dắt chó, một tay được Cố Tiểu Trạch nắm.

Hai đứa trẻ và một con chó lon ton theo sau Cố phu nhân.

Đi bộ chưa đầy 5 phút đã ra đến đường lớn cạnh công viên. Một chiếc xe việt dã hầm hố đậu bên đường, cửa kính ghế lái hạ xuống một nửa, Cố tổng gác tay lên đó, sốt ruột nhìn ra ngoài.

Thấy vợ đi tới, ông hỏi ngay: “Bảo đi xem bồ câu mà sao lâu thế?”

Cố phu nhân đáp: “Mang thêm một bạn nhỏ đáng yêu về nữa này.”

Cố tổng ngớ người, nhìn qua cửa kính thấy thằng con trai quý tử bình thường chẳng thèm ngó ngàng đến ai giờ đang dắt tay một cậu bé xinh xắn như búp bê, phía sau còn có một con chó nhỏ.

Họ đi vòng sang cửa bên kia.

Cố tổng quay lại nhìn, thấy con trai mở cửa xe nặng trịch cho bạn nhỏ, ga lăng hết sức: “Em ngồi ghế của anh đi.” Cố Tiểu Trạch chỉ vào chiếc ghế an toàn trên xe: “Anh lớn rồi, không cần ngồi cái này nữa.”

Li Li gật đầu: “Vâng ạ.”

Cố Tiểu Trạch nói tiếp: “Cả chó của em nữa, cho nó lên xe luôn.”

Cố tổng mắt tròn mắt dẹt nhìn con trai loay hoay bế chó lên xe, đỡ bạn nhỏ ngồi vào ghế còn tận tình thắt dây an toàn cho bạn.

Cố phu nhân mở cửa ghế phụ ngồi vào: “Ngẩn ra đó làm gì, đi thôi.”

Cố tổng: “Không phải.”

Ông thấy sai sai thì thầm hỏi vợ: “Sao con mình dụ dỗ được người ta đi theo thế?”

“Mà con chó bé tí teo thế kia leo núi kiểu gì?”

Cố phu nhân: “Chắc là được.”

Cố tổng quay lại nhìn lần nữa, thấy Cố Tiểu Trạch đã thắt dây an toàn, chú cún bông xù nằm gọn trên ghế.

Li Li thấy bố anh Tiểu Trạch thì hơi sợ nhưng vẫn lễ phép chào: “Cháu chào chú ạ.”

Cố tổng cười: “Chào cháu chào cháu.”

Nhìn thấy chú chó trắng mặc áo yếm, ông mới yên tâm quay lại, nổ máy xe.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Che ô nhỏ Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145