Chương 42
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng

Đội Big Fish nổi tiếng với những chiêu trò mưu hèn kế bẩn để giành lợi thế, và hôm nay họ lại khiến EOG cùng đông đảo cư dân mạng tận mắt chứng kiến màn diễn xuất đỉnh cao của mình— Một cú giả vờ kiểm soát tầm nhìn vô cùng tinh vi.

Cuối cùng, EOG bị lừa thảm hại, mất trắng mọi thứ.

Người xem livestream vừa trách mắng Giang Đề vừa chỉ trích cậu vì lại một lần nữa khiến cả đội rơi vào thế khó.

Nhưng đồng thời họ cũng thật lòng cảm thấy xót xa cho cậu.

[Trời ạ, cú này khiến thằng nhóc bị Big Fish lừa đến sịp cũng không còn!]

[Chậc, Big Fish đã trình diễn một pha chơi bẩn chuẩn sách giáo khoa. Màn diễn xuất này, đừng nói Wither bị lừa, ngay cả Hiệt Thần cũng phải sững sờ bật ngửa]

[Tự nhiên có chút thương xót đứa nhóc kia là sao vậy?]

[Nghịch tử thì vẫn là nghịch tử, nhưng lần này thực sự không thể trách bé nó. Mong mọi người hãy nể tình bé còn chưa cai sữa, vẫn cần Hiệt Thần ôm hôn dỗ dành mà nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Cầu xin! Quỳ lạy luôn nè!]

[Bé Đề cố lên nhé, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng QAQ]

Làm sao có thể không bị ảnh hưởng chứ?

Như Triệu Bắc Nam nói: "Mẹ kiếp, bị chơi cú này đến mức đầu óc ong ong hết cả."

Giang Đề vô cùng bực bội, bàn tay cầm chuột khẽ run lên.

Trận này, lại một lần nữa cả đội mất nhịp và đánh mất lợi thế vì cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tự trách căm ghét bản thân trào dâng hơn bao giờ hết.

Lúc này, camera trong nhà thi đấu lướt qua trước mặt cậu.

Có lẽ nhan sắc thực sự là một tấm thẻ thông hành đặc biệt— Khi đông đảo khán giả nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung còn non nớt cùng đôi môi tái nhợt của cậu, những lời trách móc cũng tạm thời lặng xuống.

Ở ván đầu tiên, đội đã thua ngay từ giai đoạn đầu trận, và về sau Big Fish tiếp tục sử dụng những chiêu trò quái dị để ám sát khiến EOG hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược tình thế.

Chỉ trong hơn 20 phút ngắn ngủi mà nhà chính đã bị Big Fish phá hủy.

Bầu không khí trên khán đài hoàn toàn trái ngược— Một bên là fans của Big Fish nhảy múa ăn mừng, trong khi phía EOG chỉ toàn những gương mặt u ám, đầy thất vọng.

Lúc Giang Đề bước xuống sân đấu thì trong tai bỗng vang lên những tiếng ù ù chói tai, sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt đến mức huấn luyện viên nói gì đó mà cậu cũng chẳng còn sức để nghe.

Sau đó Giang Đề nhận ra xung quanh đột nhiên im lặng.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy cả đội và huấn luyện viên đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm.

Giang Đề siết chặt bàn tay buông thõng bên người, cụp mắt cắn nhẹ môi, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi... Ván vừa rồi lại là lỗi của tôi."

Nhưng Tần Thư chỉ chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: "Bé Đề, cậu có đói không?"

Giang Đề ngẩn ra: "Hửm?"

Một bàn tay rơi xuống đỉnh đầu cậu, Trần Hiệt khẽ xoa xoa phần tóc rối.

"Anh có mang bánh kem dâu tây và sữa mật ong."

Tần Thư nhìn đồng hồ rồi nói: "Vẫn còn thời gian, không cần vội."

Thế là Giang Đề bị ấn xuống ghế và bắt đầu ăn.

Cậu ăn một cách ngơ ngác, thậm chí còn ngẩn ngơ hơn cả khi thua trận.

Không ai nhắc lại ván đấu vừa rồi. Không ai bàn về chiến thuật hay cách ban pick cho ván sau.

Tất cả mọi người đều chỉ tập trung cho cậu ăn.

Giang Đề ăn mà chẳng có chút chủ động nào, hầu hết thời gian, bánh kem dâu tây đều do Trần Hiệt đút từng miếng một vào miệng cậu, còn ly sữa mật ong thì cũng được đưa tận tay khiến cậu phải uống cạn một hơi.

Trong khoảng thời gian này, máu trong cơ thể cậu dần ấm lại, môi cũng lấy lại sắc hồng, tiếng ù tai cũng dần biến mất.

Toàn bộ quá trình Giang Đề được cả đội chăm sóc và cho ăn được phát trực tiếp trên màn hình lớn khiến bình luận viên cũng phải bật cười.

"Có thể thấy rõ, cô Thư rất thích tuyển thủ Wither này."

"Không chỉ cô Thư thích mà đồng đội của cậu ấy cũng thích. Ai bảo cậu ấy vừa đẹp trai vừa đáng yêu đến thế chứ? Một tiểu soái ca như vậy, ngoài cưng chiều ra thì còn có thể làm gì khác hả?"

"Điều này phản ánh một điều là dù đã thua ván đầu tiên nhưng EOG không quá đặt nặng chuyện đó. Họ vẫn hoàn toàn tin tưởng và coi trọng Wither."

"Nghe phân tích của anh, tôi thấy cũng có lý đấy. Vậy nên, các khán giả đừng vội đưa ra kết luận cực đoan về tuyển thủ tiềm năng ẩn số này. Dưới áp lực nặng nề thì sức mạnh mới có thể bùng phát. Những ai học vật lý đều biết, đây gọi là nguyên tắc về sự tương tác của lực."

Giang Đề ăn xong, ợ một cái đầy thỏa mãn, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Triệu Bắc Nam đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ rồi nói: "Không còn nóng nữa. Có muốn đi vệ sinh không?"

Quả thực Giang Đề có nhu cầu, nhưng lúc này cậu vẫn trong trạng thái đờ đẫn, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Trần Hiệt.

Trần Hiệt hơi nhướn đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc: "Muốn anh đi cùng không?"

Miệng Giang Đề phản ứng nhanh hơn não: "...Ừm."

Mọi người nhìn theo bóng lưng CP nam nam đi cùng nhau vào nhà vệ sinh, ai nấy cũng chết lặng.

Time: "Bé Đề có cần đội trưởng cầm tay hướng dẫn thì mới tiểu được không?"

Triệu Bắc Nam: "Với độ chiều chuộng của đội trưởng dành cho cậu ấy, chỉ cần bé Đề muốn thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra."

Cloud: "Mọi người nói xem, đến lúc đó nên mừng cưới bọn họ bao nhiêu tiền?"

Bộ móng tay của Tần Thư gõ lách cách trên cuốn sổ bìa da, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Còn phải xem tổ chức vào lúc nào nữa. Giá cả và xu hướng mỗi năm đều khác nhau. Đặc biệt là giới hào môn còn có phân cấp, mà cấp bậc khác nhau thì tiền mừng cũng sẽ khác nhau."

Trong nhà vệ sinh.

Mãi đến khi k** kh** q**n, Giang Đề mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu giữ chặt khóa kéo, mở lên không được mà kéo xuống cũng không xong, quay đầu nhìn về phía Trần Hiệt.

Chỉ thấy người đàn ông đang khoanh tay lười biếng tựa vào tường, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại.

Lúc thì sáng rực nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn.

Lúc thì bối rối dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cứ như vậy mấy lần, cuối cùng Trần Hiệt lên tiếng: "Sao em còn chưa đi?"

Giang Đề: "..."

Giang Đề nheo mắt: "Tôi có thứ mà anh không có hả?"

Trần Hiệt tỏ vẻ vô tội: "Rõ ràng là em gọi anh đi cùng mà."

"Vậy nếu tôi bảo anh giúp tôi tiểu thì anh có giúp không?"

Trần Hiệt không hề ngại ngùng mà ngược lại khóe môi còn cong lên một đường không kiềm chế được.

Giang Đề đột nhiên không chịu nổi nữa, cả khuôn mặt đỏ bừng như nổ tung.

"Mẹ nó, anh cút ra ngoài cho tôi!"

Trần Hiệt đành bất đắc dĩ trong lòng đầy tiếc nuối rời khỏi nhà vệ sinh.

Đến khi Giang Đề đi vệ sinh xong bước ra, thời gian cũng vừa vặn đến lúc thi đấu.

Cậu vừa rửa tay vừa ngập ngừng: "Ván khi nãy..."

Trần Hiệt lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây, xé giấy gói lười biếng nói: "Câu đó nói thế nào nhỉ?"

"Câu gì?"

"Quá khứ thuộc về những kẻ mưu mô, còn hiện tại và tương lai thuộc về..."

Trần Hiệt kéo dài giọng giống như đang dẫn dắt học trò của mình.

Giang Đề im lặng một lúc: "...Tôi?"

"Nhà vô địch."

Trần Hiệt lại hỏi: "Em là nhà vô địch sao?"

Giang Đề sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn sắc nét của Trần Hiệt.

Anh tiến lên một bước, đặt hai tay lên cổ chàng trai, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ mà lặp lại câu hỏi: "Giang Đề, trả lời anh, em là nhà vô địch sao?"

Môi Giang Đề mấp máy.

"Không phải em à?"

Giang Đề nhíu mày, trong mắt bỗng lóe lên sự ngạo nghễ và kiêu hãnh: "Ai nói không phải tôi chứ?"

"Vậy thì đúng rồi." Trần Hiệt buông lỏng chàng trai, kéo nhẹ khóe môi, "Quy tắc của đấu trường chuyên nghiệp – Thắng một trận không tính là gì, có thể liên tục giành chiến thắng mới đáng để nói."

"Bạn nhỏ, đường còn dài lắm, cứ từ từ mà tu luyện. Đối với sự nghiệp thi đấu của em, không thể chỉ nhớ đến nỗi đau khi thua cuộc mà còn phải biết hồi tưởng lại vị ngọt của chiến thắng, ví dụ như... Chuỗi mười sáu trận thắng của em."

"Nếu ngay cả em cũng quên mất thì ai sẽ nhớ thay em đây?"

"Trong đấu trường chuyên nghiệp, phần lớn trên internet sẽ không có ký ức đâu."

Đám đông trên mạng sẽ không nhớ.

Sẽ không nhớ dáng vẻ ngày xưa của em.

— Đã từng tự tin, kiêu ngạo và đầy khí thế như vậy.

Trên cổ vẫn còn lưu lại hơi ấm từ những ngón tay của anh, nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả trái tim Giang Đề.

Cậu chớp hàng mi dài, cứ thế nhìn Trần Hiệt không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, chàng trai thản nhiên mở miệng hỏi: "Kẹo đâu?"

Trần Hiệt bất lực nói: "Há miệng ra."

***

Rút kinh nghiệm từ ván đầu tiên, trong ván thứ hai, EOG đã mạnh tay hơn khi lựa chọn đội hình.

Tần Thư nói: "Không chơi đùa với bọn họ nữa, chúng ta sẽ đánh mạnh ở giai đoạn đầu. Bé Đề, đừng gò bó hay sợ hãi, tôi cho phép cậu thả lỏng một chút."

Nói thì nói vậy nhưng cũng không thể quá thả lỏng, dù sao máu nóng của tuổi trẻ vẫn còn, căn bệnh dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời không thể bỏ ngay được.

"Được."

Thế là, ván thứ hai chính thức mở màn.

Một đội hình đánh mạnh đầu trận có nghĩa là không có chỗ cho sự do dự hay kéo dài trận đấu, buộc phải điên cuồng cướp tài nguyên ngay từ đầu.

Cho nên Trần Hiệt chọn ngay một vị tướng chiến đấu mạnh mẽ, có khả năng đột kích cao (tướng sát thủ, có thể chơi ở đường đơn hoặc đi rừng) rồi dẫn Time xâm nhập vào rừng của Big Fish.

Một khu rừng bị hai sát thủ xâm chiếm ngay đầu trận là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Đúng lúc đó, đội hình của Big Fish lại không có khả năng chống trả ngay từ đầu.

Sau đó, Trần Hiệt nhường bùa đỏ cho Time để Time quay về rừng nhà, còn mình thì tiếp quản hoàn toàn khu rừng bùa đỏ của Big Fish.

Sau khi bào mòn hết khu rừng địch, Trần Hiệt trở lại Top, dù mất một ít lính nhưng không đáng kể nên thẳng tay băng trụ, đè chết người chơi đường trên của đối phương ngay dưới trụ.

Toàn bộ quá trình diễn ra một cách trơn tru và dễ dàng.

Chỉ mất đến phút thứ năm của trận đấu, trụ bảo vệ ngoài cùng trên Top của Big Fish đã bị Trần Hiệp phá hủy.

Khu rừng bùa đỏ của Big Fish hoàn toàn mất đi khả năng phòng thủ.

Ở phía xa nhất của bản đồ, tại đường dưới, Giang Đề cũng giành thế áp đảo, đè bẹp bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ của Big Fish.

Nhưng quả thật hai người kia rất lì lợm, luôn tìm cách chạy thoát khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Trước đây, Giang Đề sẵn sàng băng trụ giết bằng được họ.

Nhưng lần này, cậu đã chững chạc hơn nhiều, kiềm chế sự cám dỗ của những mạng hạ gục còn chút máu, liên tục nhắc nhở bản thân – Chèn ép là đủ, đừng bị cuốn theo cảm xúc, cẩn thận mất nhịp trận đấu.

Big Fish không phải tay mơ, một khi rừng bị xâm chiếm nghiêm trọng và vàng đầu trận không đủ thì họ lập tức thay đổi chiến thuật.

Người đi rừng chấp nhận hy sinh bản thân để dồn hết tài nguyên cho hai chủ lực đường giữa và xạ thủ, thậm chí khi cần thiết còn nhường tài nguyên cho SP.

Ngoài ra, họ cũng chủ động tránh giao tranh, kéo dài thời gian để tìm kiếm cơ hội lật kèo.

Trải qua nhiều pha giằng co, chiến thuật này bắt đầu phát huy tác dụng, đồ của hai chủ lực bên Big Fish dần hoàn thiện.

Và rồi, họ giành được cơ hội ăn một con Boss quan trọng.

Lúc này, Mid và AD của Big Fish đang đánh Boss, hỗ trợ ở gần đó cắm mắt kiểm soát tầm nhìn đề phòng EOG kéo đến.

EOG thực sự đến.

— Và người đến là AD cục cưng Giang Đề của cả đội.

SP báo cáo: "Có người tới, cẩn thận, rút lui không?"

Boss đã ăn được nửa máu, sao có thể rút lui được?

Huống hồ—

Xạ thủ của Big Fish nói: "Wither đang lẻ loi một mình, ra lộ tầm nhìn để dụ cậu ta vào bẫy."

Hỗ trợ do dự: "Cậu ấy không ngốc đến mức mắc bẫy chứ?"

"Cậu ấy sẽ mắc bẫy."

Một mạng yếu máu còn có thể khiến cậu ta mất bình tĩnh lao vào chứ huống gì là một con Boss đang thấp máu thế kia?

SP bán tín bán nghi mà làm theo chỉ thị, chủ động lộ diện để dụ Giang Đề.

Một lát sau, Giang Đề thực sự xuất hiện.

Khán giả nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hít sâu, mặt nhăn nhó.

Trời ạ, cậu ấy đang treo một đống tiền gần mười nghìn vàng trên người, ôm theo bùa đỏ còn nóng hổi, đồng đội lại không có bên cạnh thì tuyệt đối đừng có dâng mạng vào tay địch đấy!

Đồng đội cũng có chung cảm giác lo lắng.

Triệu Bắc Nam chỉ vừa về nhà mua trang bị và hồi máu, không để ý một chút mà đã thấy Giang Đề xuất hiện trước mặt kẻ địch.

Triệu Bắc Nam hoảng hốt hét lên: "Bé Đề, rút lui, rút lui, rút lui, rút lui!!"

Tại bàn bình luận:

Bình luận viên 1: "Rõ ràng Wither đã cắn câu, cậu ấy bắt đầu có ý định đánh Boss."

Bình luận viên 2: "Không chỉ muốn ăn Boss mà rất có thể cậu ấy còn đang nhắm đến ba mạng lẻ loi kia."

Bình luận viên 3: "Phân tích hay lắm, hiện tại Big Fish nghĩ Wither đang đơn độc, nhưng Wither lại nghĩ rằng chính ba người bên Big Fish mới là kẻ đơn độc."

...

Bình luận viên 1: "Boss sắp rơi vào tay Big Fish rồi, Wither có ra tay không đây? Tôi không khuyến khích đâu, đây là con đường một đi không trở lại đấy!!"

Bình luận viên 2: "Cậu ấy đã học được không ít bài học rồi, chắc sẽ không đâu."

Lời bình luận viên 2 còn chưa dứt thì bình luận viên 3 bỗng hét lên đầy kích động:

"CẬU ẤY RA TAY RỒI!!!"

Trong ván đấu này, Giang Đề chơi vị tướng Tước Nha.

— Một con quạ, mỗi khi mở chiêu cuối sẽ bay lên không trung, sau đó rút lông vũ của chính mình làm mũi tên bắn xuống kẻ thù.

Tướng này trông xấu điên, bình thường chẳng được mấy người chơi yêu thích.

Thế là tất cả mọi người trố mắt nhìn thấy một con quạ xấu xí không còn gì để nói, như thể chẳng có não mà bật chiêu cuối, vỗ cánh bay thẳng vào hang Boss.

[Xong rồi, nghịch tử lại đi nộp mạng]

[Xin lỗi, là cha của đứa nhóc phá game, tôi thừa nhận vừa rồi hơi to giọng với mọi người. Giờ tôi sẽ vào phòng để đập đầu vào tường chuộc tội đây]

[Đúng là nhóc phá hoại của làng E-Sports, EOG mà có cậu ta thì đúng là xui xẻo. Haizz, lại thua nữa rồi]

[Thật không hiểu nổi, ngoài đẹp trai ra thì cậu ta có điểm nào xứng đáng làm linh vật của EOG chứ? Từ bao giờ giới E-Sports cũng chạy theo nhan sắc như giới giải trí vậy?]

[Bé Đề, con đừng kích động mà QAQ]

Khán giả trong kênh trực tiếp chính thức của giải đấu thi nhau mắng chửi Giang Đề.

Nhưng chỉ vài giây sau, khung chat bỗng nhiên im bặt.

Một giây sau đó, màn hình đột ngột bị quét sạch bởi hàng loạt dấu hỏi đầy màu sắc.

???

Mọi người chỉ thấy sau khi Giang Đề bật chiêu cuối bay vào hang Boss thì cậu không dừng lại dù chỉ một giây, mà ngay lập tức quay đầu tốc biến bỏ chạy.

Khán giả: ???

Cư dân mạng: "Chuyện gì vậy?"

Bình luận viên: "Cậu ấy lao vào rồi lại chạy ra?"

Phát hiện địch đông quá, sợ hãi rút lui hả?

Không hợp lý.

Rõ ràng lúc còn đứng bên ngoài thì cậu ấy đã nhìn rõ số lượng địch.

Một khi đã quyết định bay vào, chắc chắn là có ý định ra tay.

Vậy tại sao đã vào rồi lại lập tức tốc biến bỏ chạy?

Đừng nói là khán giả không hiểu, ngay cả chính Big Fish cũng hoàn toàn ngơ ngác.

Ngay khoảnh khắc Giang Đề bay vào, họ đã không tiếc bất cứ kỹ năng nào, dốc toàn lực ném hết lên người cậu chuẩn bị tiễn xuống mồ ngay trong hang Boss.

Một xạ thủ giàu có của địch + Một con Boss.

Lợi nhuận quá ngon, chẳng khác nào sắp vớ được một khoản kếch xù!

Đội Big Fish sướng rơn, cười tít mắt.

Nhưng không ai ngờ được rằng, con quạ tưởng đã nằm gọn trong tay, thậm chí chưa kịp chạm vào một sợi lông của nó đã ngay lập tức bay mất.

Ba người đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ của Big Fish đều tung kỹ năng vào khoảng không, sau đó đờ đẫn mất một giây.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Điều khiến họ muốn sụp đổ hơn nữa là—

Hai giây sau, giọt máu cuối cùng của Boss bỗng dưng biến mất.

Hệ thống lập tức phát ra giọng thông báo hào hùng:

[——Wither Has Killed The Holy Boss With bloodlust!!!]

Wither đã tiêu diệt Thánh Quái trong trạng thái khát máu.

Khoảnh khắc đó, cả đấu trường nổ tung tiếng hét chói tai.

Đúng lúc ấy, ống kính lia qua khu vực huấn luyện viên của Big Fish—

Tất cả bọn họ đều đang sững sờ đến mức đơ người.

Vừa rồi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•AD người Lào 😌 Lào gì cũng tôn...

2/2/2025

#DevilsNTT

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: 1: Cậu Ad Mới Có Bạn Gái Chưa Chương 2: Chương 2: 2: Nhóc Bá Vương Chính Là Cậu Chương 3: Chương 3: 3: Không Được Xoa Đầu Tôi! Chương 4: Chương 4: 4: Hai Người Thật Xứng Đôi! Chương 5: Chương 5: 5: Trước Kia Anh Ta Cũng Từng Ghép Cặp Với Người Khác À Chương 6: Chương 6: 6: Trận Đấu Giám Định Chương 7: Chương 7: Trận đấu giám định 2 Chương 8: Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo Chương 9: Chương 9: Cựu AD Bất Ngờ Trở Lại Chương 10: Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây Chương 11: Chương 11: Xào CP Cùng Giang Đề Chương 12: Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề Chương 13: Chương 13: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông Là Ai? Chương 14: Chương 14: Giang Tiểu Đề Cân Team Chương 15: Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi Chương 16: Chương 16: Quý Nhân Hiệt Dẫn Đầu Xào CP Cùng Giang Đề Chương 17: Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường Chương 18: Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không Chương 19: Chương 19: Huyên Thuyên Đừng Kéo Tôi Vào Chương 20: Chương 20: Một Quả Bưởi Vô Sinh Chương 21: Chương 21: Đội Quần Phát Nữa Chương 22: Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng Chương 23: Chương 23: AD Mở Combat Chương 24: Chương 24: Giang Đề Bị Áp Chế Chương 25: Chương 25: Giang Đề Phong Thần Thành Công Chương 26: Chương 26: Nhà Ma Ám Chương 27: Chương 27: Ngủ Chung Giường Chương 28: Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai Chương 29: Chương 29: Đường Đua Của Chó Chương 30: Chương 30: Trần Hiệt Bị Nhắm Tới Chương 31: Chương 31: Giả Vờ Mâu Thuẫn Chương 32: Chương 32: Em Quan Tâm Gì Hơn? Chương 33: Chương 33: Thoả Thuận Của Họ Chương 34: Chương 34: Thua Game Chương 35: Chương 35: Phản Ứng Sinh Lý Chương 36: Chương 36: Đấu Khẩu Vì Giang Đề Chương 37: Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1 Chương 38: Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2 Chương 39: Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy Chương 40: Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui Chương 41: Chương 41: Đây Là Ý Trời Chương 42: Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng Chương 43: Chương 43: Sinh Con Luôn Đi Chương 44: Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta Chương 45: Chương 45: Chúng Ta Còn Có Bé Đề Chương 46: Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian Chương 47: Chương 47: Quyến Rũ Chương 48: Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu Chương 49: Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề Chương 50: Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau Chương 51: Chương 51: Nôn Nóng Chương 52: Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy Chương 53: Chương 53: Giang Đề, Anh Có Thể... Chương 54: Chương 54: Mở Khoá Nhận Diện Khuôn Mặt Chương 55: Chương 55: Chị Gái Chương 56: Chương 56: Trần Hiệt Có Vị Chua Của Axit Chương 57: Chương 57: Cứu Giang Đề Chương 58: Chương 58: Giang Tiểu Đề Gả Thân Mình Chương 59: Chương 59: Rất Thích Rất Thích Em Chương 60: Chương 60: Gọi Em Ấy Là Em Bé Chương 61: Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai Chương 62: Chương 62: Cả Liên Minh Đối Xử Như Vậy Chương 63: Chương 63: Bạn Trai Giúp Em Chương 64: Chương 64: Nữa Hả Chương 65: Chương 65: Vẫn Còn Chương 66: Chương 66: Quá Đã Chương 67: Chương 67: Trận Đấu Đi Vào Lịch Sử Chương 68: Chương 68: Nguyên Nhân Chương 69: Chương 69: AD Kém Cơ Động Của Giang Tiểu Đề Chương 70: Chương 70: Bị Giục Kết Hôn Chương 71: Chương 71: Làm Chàng Trai Nhỏ Sốc Chương 72: Chương 72: Cặp Đôi Phát Ghét Chương 73: Chương 73: Kịch Bản Ban Pick Chương 74: Chương 74: Theo Chồng Chương 75: Chương 75: Có Gia Đình Chương 76: Chương 76: Sức Bền Chương 77: Chương 77: Lại Livestream Kiểu?? Chương 78: Chương 78: Đồ Lót Chương 79: Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt Chương 80: Chương 80: FMVP Chương 81: Chương 81: Không Được Tấn Công Lén Chương 82: Chương 82: Ngủ Rồi Chương 83: Chương 83: Trai Tân Chương 84: Chương 84: Giờ Có Thể Gọi Là Chồng Chương 85: Chương 85: Ký Hiệu Đôi Chương 86: Chương 86: Ngủ Riêng, Phải Ngủ Riêng Chương 87: Chương 87: Xấu Hổ Ghê Chương 88: Chương 88: Thoát Chết Rồi Lật Kèo Đẹp Như Sách Giáo Khoa. Chương 89: Chương 89: Có Lẽ Có Thể Kết Hôn Hợp Pháp Chương 90: Chương 90: Vợ Chương 91: Chương 91: Châm Lửa Đốt Bản Thân Chương 92: Chương 92: Trận Chung Kết Mà Chồng Đâu Rồi!! Chương 93: Chương 93: Nụ Hôn Rực Lửa Và Chức Vô Địch Chương 94: Chương 94: (HOÀN) Cuối Cùng Cũng Cưới Được Vợ Rồi Chương 95: Chương 95: Phiên Ngoại 1 Chương 96: Chương 96: Phiên Ngoại 2 Chương 97: Chương 97: Phiên Ngoại 3 Chương 98: Chương 98: Phiên Ngoại 4 Chương 99: Chương 99: Phiên Ngoại 5 Chương 100: Chương 100: Phiên Ngoại 6 Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 7 (Hoàn toàn văn)