Chương 42
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy

Ngu Duy vẫn đang thích nghi với cơ thể của mình, đầu óc nàng có chút mơ hồ, nàng nhìn Ngu Thừa Diễn xông tới, trong phút chốc như thể nhìn thấy một Tạ Kiếm Bạch khác.

Khoan đã...?!

Lúc bị Ngu Thừa Diễn kéo sang một bên, Ngu Duy nhìn chàng thanh niên không chớp mắt. Nàng không biết rằng, Tạ Kiếm Bạch cũng đang dùng ánh mắt y hệt để nhìn hắn.

Ngu Thừa Diễn bị phụ mẫu dùng cùng một ánh mắt khó hiểu để săm soi, cảm giác đó khiến lông tơ sau gáy hắn dựng đứng cả lên.

"Hai, hai người có ánh mắt gì thế?"

Hắn nhìn Ngu Duy rồi lại nhìn Tạ Kiếm Bạch, không thể tránh khỏi việc nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cổ nam nhân, trông vô cùng thảm thương.

Mẫu thân hắn rốt cuộc đã thức tỉnh như thế nào vậy!

Ngu Duy nhìn Ngu Thừa Diễn một lúc lâu rồi cũng quay đầu nhìn Tạ Kiếm Bạch, sau đó nàng kinh ngạc nói: "Hai người trông giống nhau thật đấy! Hai người là huynh đệ sao?"

Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn: ...

Một bầu không khí kỳ quái bao trùm giữa hai nam nhân, thế mà Ngu Duy ở giữa lại không hề hay biết.

Ngu Thừa Diễn là người quay mặt đi trước, hắn ngượng ngùng nói: "Ngươi nhìn thấy rồi sao?"

"Ừm." Tạ Kiếm Bạch đáp.

Ngu Thừa Diễn không nói gì thêm, hắn kéo tay Ngu Duy, không tự nhiên mà nói: "A Duy, đi thôi."

"Không đi cùng nhau sao?" Ngu Duy quay đầu lại, lưu luyến nhìn về phía "phiếu cơm" vừa đẹp trai vừa thơm ngon của mình, cố gắng tranh thủ nói: "Cùng về môn phái đi mà!"

Mặt Ngu Thừa Diễn sa sầm lại, nếu là trước đây, có lẽ hắn đã xách thẳng thiếu nữ mà rời đi rồi. Nhưng bây giờ Ngu Duy đã thức tỉnh lần hai (lần đầu là lúc phá vỏ), vóc dáng và dung mạo của nàng đã gần như tương đồng với nàng trong ký ức của Ngu Thừa Diễn, hắn cúi đầu thì thầm mấy câu vào tai nàng.

Ngu Duy lưu luyến nhìn Tạ Kiếm Bạch một cái sau đó biến trở lại thành mèo.

Dáng mèo của nàng cũng đã lớn hơn, nếu trước đây nàng trông như một con mèo sữa mềm mại ngọt ngào thì bây giờ nàng đã lớn hơn một vòng, vóc dáng uyển chuyển và xinh đẹp, chiếc đuôi bông xù quét qua quét lại, được Ngu Thừa Diễn vớt vào lòng mà ôm trọn.

Ngu Thừa Diễn không ngoảnh đầu lại mà rời đi, còn Tạ Kiếm Bạch thì đứng tại chỗ, im lặng nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất.

Sau khi trở về môn phái, Ngu Duy được các nữ tu nhiệt liệt chào đón, khi nhìn thấy sự thay đổi của nàng, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Tiểu Duy, sao ngươi bỗng nhiên cao lên nhiều thế, mà, mà ngươi sao lại lớn nhanh như vậy?"

"Đúng vậy, lúc trước mới đến vai ta, bây giờ đã gần bằng ta rồi."

Ngu Duy như một loài động vật quý hiếm bị các nữ tử vây quanh, họ trầm trồ v**t v* má và sờ lên vai Ngu Duy.

Nàng vừa định kể cho mọi người nghe về kỳ ngộ của mình thì đột nhiên nhớ lại lời của Ngu Thừa Diễn - nếu nói chuyện này ra ngoài, sau này nàng sẽ không bao giờ được gặp Tạ Kiếm Bạch nữa. Vì cái bụng của mình, Ngu Duy mới kịp thời nuốt lời trời lại, chỉ ngây ngô cười.

Ngu Duy vừa nở nụ cười, các nữ tử bên cạnh đều có chút im lặng.

Nàng vốn đã xinh đẹp nhưng ở lần thức tỉnh thứ hai này, nàng giống như một nụ hoa nhỏ đột nhiên bung nở, bước vào độ tuổi đẹp nhất, không ai có thể làm ngơ trước vẻ đẹp của nàng nữa.

Khi lớp vỏ thiếu nữ ngây thơ được trút bỏ, cảm giác dị tộc trên người Ngu Duy cũng không thể che giấu được nữa. Dù nàng không để lộ tai mèo hay đuôi mèo nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ không một tì vết tựa như điêu khắc này chính là nét không giống người phàm nhất của một mỹ nhân yêu tộc.

Đôi mắt nàng to và hơi xếch, hàng lông mi dày và cong vút, đôi mắt mèo này tự nhiên mang một vẻ quyến rũ không hề giả tạo nhưng khí chất của Ngu Duy lại thuần khiết trong sạch, hai loại khí chất trong sáng và yêu kiều hoàn toàn khác biệt lại hòa quyện một cách hoàn hảo trên người nàng.

Hơn nữa, vẻ gợi cảm dị tộc ngây ngô và mông lung này thực sự quá mức lay động lòng người, khiến người ta vừa muốn bảo vệ, lại vừa muốn đưa tay ra vấy bẩn.

Ấy vậy mà chỉ có bản thân nàng là không hề tự biết.

"Các ngươi làm sao vậy?" Ngu Duy nghi hoặc hỏi.

"Tiểu Duy, ngươi lại xinh đẹp hơn rồi." Có nữ tu cảm thán: "Ta thật muốn giấu ngươi vào trong nhà mình."

Ngu Duy bây giờ đã miễn nhiễm với đủ loại lời bày tỏ yêu thích kỳ lạ của các nữ tu rồi. Lúc đầu họ còn có thể kiềm chế một chút, sau này phát hiện nàng thật sự chịu chơi cùng họ, cách các nữ tu bày tỏ sự yêu thích đã trở nên phóng khoáng hơn nhiều.

Đặc biệt là sau khi nàng biến thành mèo, luôn có thể nghe thấy họ nói những câu như 'muốn cắn rụng cái tai nhỏ của ngươi quá', 'ăn móng vuốt ngươi có được không'... lúc đầu nàng còn tưởng họ thật sự muốn ăn thịt mình!

Bây giờ Ngu Duy đã vô cùng bình tĩnh, mặc cho bọn họ tự do bày tỏ lời khen ngợi và yêu thích.

Mặc dù chuyện Ngu Duy một đêm lớn thêm ba tuổi trông có vẻ rất vô lý nhưng thực tế người hiểu rõ tình hình của nàng nhất chỉ có các nữ tu trong tẩm xá, Ngu Duy đã rất lâu không gặp các đệ tử ngoại môn khác.

Nàng đã ở cùng Ngu Thừa Diễn gần nửa năm, chỉ cần các nữ tu không đi nói lung tung, trong mắt người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng Ngu Duy đã ăn linh đan gì đó, hoặc cơ thể được điều dưỡng tốt nên cao lớn hơn, họ sẽ không nghĩ đến những phương diện khác.

Ngu Duy và những người khác trong tẩm xá chung sống rất hòa thuận, các nữ tu đều không hẹn mà cùng giữ bí mật cho nàng.

Sau màn "tẩy trần" ở tẩm xá, lẽ ra buổi tối Ngu Duy phải đi tìm Ngu Thừa Diễn ăn cơm nhưng bữa này nàng đã uống máu Tạ Kiếm Bạch đến mức y sắp thiếu máu luôn rồi, nàng thật sự đã quá no, lần đầu tiên vào buổi tối nàng không ăn gì mà vẫn no nê chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia, Ngu Thừa Diễn đã đi tìm Tạ Kiếm Bạch, hai phụ tử ngồi đối diện nhau, ở trong thế giằng co.

"Ta rất cảm kích ngươi đã cứu mẫu thân ta nhưng ngươi đừng quên giao ước ban đầu của chúng ta." Ngu Thừa Diễn khoanh tay trước ngực, cứng rắn nói: "Ngươi còn nhớ không, ngươi không muốn có liên hệ với chúng ta."

Không đợi Tạ Kiếm Bạch lên tiếng, hắn lập tức nói thêm: "Trừ phi ngươi cho ta biết ngươi nghĩ gì, ta muốn biết chân tướng và nguyên nhân."

Ngu Thừa Diễn dần dần hiểu ra Tạ Kiếm Bạch là một kẻ độc hành, một kiếm tu của Sát Lục Đạo căn bản không hiểu tin tưởng người khác là gì, càng không hiểu giao tiếp là gì. Đầu óc y hoạt động theo một đường thẳng, không có h*m m**n bày tỏ, trong mắt y chỉ có trách nhiệm và mục tiêu.

Nếu là trong phạm vi trách nhiệm, y còn mở miệng nói vài câu với đồng liêu. Ngoài ra, dù ý kiến có bất đồng, Tạ Kiếm Bạch cũng chỉ im lặng cho qua, phớt lờ mọi thứ xung quanh, chỉ làm việc của chính mình.

Ngu Thừa Diễn thậm chí còn mơ hồ bắt đầu nghi ngờ rằng trước đây hắn luôn cảm thấy Tạ Kiếm Bạch coi thường mình, không lẽ chỉ vì nam nhân này xem cái miệng của mình như đồ trang trí ư?

Lần đầu tiên hắn nói thẳng yêu cầu của mình như vậy, Tạ Kiếm Bạch im lặng một lúc rồi cất lời: "Ngu Duy tuy là hậu duệ thần thú nhưng lại là hung thú. Nàng cần nguồn hung khí cực kỳ thuần khiết để nuôi dưỡng, nếu ta không làm thì chỉ có sát khí sinh ra từ đại chiến Ngũ giới mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng."

Tạ Kiếm Bạch ngước mắt nhìn Ngu Thừa Diễn.

"Nàng là hung thú do ta đánh thức, thân là Thiên Tôn, ta không thể cắt đứt quan hệ với nàng." Tạ Kiếm Bạch nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng.

Ngu Thừa Diễn nghiến răng, trên đường đến đây hắn đã nghĩ đến điều này rồi. Trước đây hắn muốn đưa Ngu Duy đi ở ẩn là dựa trên tiền đề nàng chỉ là một tiểu yêu tộc bình thường. Không ngờ, mẫu thân mèo con ngây thơ trong mắt hắn lại một bước trở thành đại hung thú, kế hoạch trước đây đương nhiên cũng không thể thực hiện được nữa.

Nhưng... hắn không yên tâm để họ tiếp tục tiếp xúc như vậy, giới hạn của hắn trong mấy tháng nay quả thật đã lùi rồi lại lùi rất nhiều rồi.

"Bất kể thế nào, ngươi đã đồng ý với ta trước đó, bây giờ muốn nuốt lời là ngươi không đúng." Hắn thương lượng: "Cho nên chuyện này nên do ta quản, hai người có thể gặp mặt nhưng mỗi lần ta đều phải có mặt. Và phải chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, tuyệt đối không được gần gũi như hôm nay, càng không được khoác vai bá cổ."

Tạ Kiếm Bạch nhíu mày.

Ngu Thừa Diễn chỉ thấy khuôn mặt băng giá của Tạ Kiếm Bạch lộ ra một cảm xúc khác tổng cộng là hai lần, lần đầu là đêm đầu gặp mặt khi y biết mình có thê nhi, lần thứ hai chính là bây giờ.

Thanh niên cảm thấy Tạ Kiếm Bạch sắp từ chối mình, hắn không cho y có cơ hội mở miệng từ chối mà lập tức nói: "Quan hệ giữa ta và mẫu thân rất tốt, lời nói của ta rất có trọng lượng! Nếu ngươi muốn hoàn thành trách nhiệm của Thiên Tôn thì phải tính đến năng lực của ta!"

Tạ Kiếm Bạch im lặng rất lâu rồi mới cất lời: "Vậy tạm thời cứ như vậy đi."

Ngu Duy tuy đã trải qua lần thức tỉnh thứ hai nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nàng cần bắt đầu học cách kiểm soát sức mạnh của mình, điều này phù hợp với mong muốn chung của cả Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn.

Vì thế mà ngày hôm sau, Ngu Duy khoan khoái tỉnh táo đi đến bên bờ suối đã thấy cả Tạ Kiếm Bạch và Ngu Thừa Diễn đều đang ở đó đợi nàng.

Còn chưa kịp để nàng vui vẻ chào hỏi "bạc hà mèo" vừa ngon vừa đẹp của mình, Ngu Thừa Diễn đã xuất hiện ngay sau lưng, kéo Ngu Duy ra xa.

"A Duy, ngươi còn nhớ hắn không, Tạ Thanh?" Ngu Thừa Diễn nói với ý đồ xấu: "Hắn đến để dạy ngươi tu luyện đấy."

Với tư cách là nhi tử, hắn quá biết cách dùng một câu nói để dập tắt sự hăng hái của Ngu Duy. Kể từ khi biết việc dạy tu luyện làm phật lòng mèo đến mức nào, lần này Ngu Thừa Diễn đã ngay lập tức đẩy gánh nặng này cho Tạ Kiếm Bạch và chuẩn bị đứng xem kịch vui.

Quả nhiên, sau khi nghe câu nói đó, Ngu Duy vừa mới định lại gần nói chuyện vài câu liền lập tức dừng bước, thậm chí còn lùi lại hai bước.

"Sao lại phải tu luyện nữa chứ." Ngu Duy không vui nói: "Sao các ngươi cứ phải làm khó ta thế, đáng ghét."

Tạ Kiếm Bạch nhìn nàng trốn sau lưng Ngu Thừa Diễn, không hiểu sao hắn lại nhớ đến dáng vẻ Ngu Duy rúc trong lòng mình đòi hỏi.

Lúc đói nàng rất hung dữ nhưng trong mắt Tạ Kiếm Bạch, nàng càng giống một con mèo sữa đang mài móng vuốt hơn nhưng sau khi được thỏa mãn, nàng lại trở về vẻ mềm mại vô hại và vẫn không nỡ rời xa y.

So với dáng vẻ bây giờ đang trốn sau lưng người khác không chịu nhìn y... cảnh tượng này quả thật càng nhìn càng chướng mắt.

Tạ Kiếm Bạch mặt không biểu cảm chìa cánh tay dưới ống tay áo ra, Ngu Duy vẫn còn trốn sau lưng Ngu Thừa Diễn liền bất giác liếc mắt theo.

"Qua đây." Tạ Kiếm Bạch nói.

Bữa ăn hôm qua của Ngu Duy quá no nên bây giờ sức đề kháng của nàng đối với y đã mạnh hơn một chút. Nàng tuy có chút bị hấp dẫn nhưng vẫn hừ một tiếng rồi không nhúc nhích.

"Ta chính là không muốn tu luyện." Nàng tức giận nói: "Các ngươi đều giống nhau cả, trước thì dùng đồ ăn ngon để lừa gạt ta, sau đó thì bắt nạt ta, cướp thoại bản và đồ ăn vặt của ta!"

Nghe những lời này, Ngu Thừa Diễn có chút dở khóc dở cười. Chuyện đã lâu như vậy rồi, không ngờ Ngu Duy vẫn còn nhớ ... rõ ràng là sau đó hắn đã đền bù gấp bội cho nàng rồi mà.

"Ta không bắt nạt ngươi." Giọng Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng và bình tĩnh, mang theo một cảm giác mê hoặc lạ thường: "Lần tu luyện này sẽ khác với trước đây, ngươi không nhận ra mình đã ăn no rồi sao? Chỉ cần mạnh lên một chút, ngươi sẽ có khẩu vị để ăn nhiều thứ hơn."

Ngu Duy hồ nghi nhìn y.

"Không đả toạ à?" Nàng hỏi.

Tạ Kiếm Bạch không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Khuôn mặt của y quả thực quá đẹp, Ngu Duy chưa từng gặp người nào ưa nhìn đến vậy, vừa tuấn mỹ lại vừa lạnh lùng, nghiêm nghị.

Thật ra Ngu Thừa Diễn cũng rất ưa nhìn nhưng tiềm thức của yêu tộc đã làm suy yếu sự hấp dẫn đối với huyết thân, khiến Ngu Duy không có cảm giác gì nhiều với khuôn mặt tuấn tú của thanh niên.

Nàng nhìn Tạ Kiếm Bạch, chóp mũi nàng ngửi thấy mùi hương thanh mát hơi ngọt của y, bất giác liền nhấc chân đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh nam nhân.

Những lần tiếp xúc trước đó đã khiến Ngu Duy quen với việc lại gần Tạ Kiếm Bạch, hai người ngồi rất sát nhau, đầu gối và đùi khẽ chạm vào nhau.

Tạ Kiếm Bạch cụp mắt xuống, Ngu Duy nhìn thấy hàng mi dài của y khẽ rung động.

Ngay sau đó, ánh mắt của họ chạm phải nhau.

Việc hút sức mạnh và máu tươi đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên vi diệu và gắn kết chặt chẽ. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như Tạ Kiếm Bạch vẫn là khuôn mặt không biểu cảm đó nhưng khoảnh khắc họ nhìn nhau, Ngu Duy có thể cảm nhận được tâm trạng của y rất tốt, đôi mắt y dường như đã mỉm cười.

Cảm giác thật kỳ lạ, máu trong người lưu thông rất nhanh khiến Ngu Duy đột nhiên lại thấy đói.

Ánh mắt hai người giao nhau, Ngu Duy bất giác nhìn về phía cổ của Tạ Kiếm Bạch còn Tạ Kiếm Bạch thì vẫn nhìn nàng, quan sát mọi thay đổi nhỏ trên nét mặt nàng.

Sau đó Ngu Duy lại một lần nữa ngước mắt lên, nàng va vào ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm của Tạ Kiếm Bạch.

Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột cắt ngang tầm mắt của hai người.

"Hai người đang làm gì vậy?" Thái dương của Ngu Thừa Diễn giật giật đến đau nhói, hắn giận dữ nói: "Vào học rồi, đừng nhìn nữa!"

Chàng thanh niên vội vàng điều chỉnh chỗ ngồi, Tạ Kiếm Bạch ngồi bên trái, Ngu Duy ngồi bên phải còn hắn thì ngồi chính giữa.

Nhìn khoảng cách xa xôi giữa hai người, Ngu Thừa Diễn vỗ tay rồi hài lòng nói: "Không tồi, lần này trông ra dáng rồi đó. Nào, tiếp tục đi chứ. Sao hai người không nói gì nữa?"

Tạ Kiếm Bạch và Ngu Duy: ...

—---

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên có cảm giác như yêu sớm thời đi học vậy!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại