Chương 42
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 42: Mã số G (6)

Lâm Yên dùng sức đẩy con tinh tinh lớn ra, nhìn Lâm Chiếu Hạc nằm bẹp dưới đất.
 
Vì trọng lượng của tinh tinh quá lớn nên cơ thể Lâm Chiếu Hạc lún xuống thành hình người trên sàn nhà, cậu được Lâm Yên kéo lên, ngồi dưới đất thở hổn hển. Mất một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, lắc đầu nói không được, không kiên trì nổi nữa.
 
Lâm Yên sốt sắng hỏi: "Có phải cậu bị thương không?"
 
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không bị thương."
 
Lâm Yên: "Vậy tại sao không kiên trì nổi nữa?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Không thể kiên trì biến hình nổi nữa..."
 
Lâm Yên: "..." Đôi khi cậu không cần cậy mạnh đâu.
 
Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc vẫn cắn răng kiên trì, sau khi được Lâm Yên đỡ dậy mới run rẩy nhấn nút thang máy tầng 60.
 
Lâm Yên thấy cảnh này cảm thấy rất cảm động, nói cậu là người có tín ngưỡng, là tín ngưỡng đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ như vậy.
 
Lâm Chiếu Hạc rưng rưng: "Không sai, là tín ngưỡng."
 
Lâm Yên: "..." Cậu khóc cái gì chứ.
 
Thang máy đến, hai người chậm rãi đi vào rồi nhấn tầng 60, trong không gian hẹp, thang máy chậm rãi đi lên, hai người chưa thân quen lắm đứng đối diện nhau, bầu không khí có hơi lúng túng.
 
Lâm Chiếu Hạc liếc mắt đánh giá Lâm Yên, cảm giác anh ta cũng không khác gì mình, vậy nên theo thiết lập nguyên tác thì có thể rất nhiều phân cảnh sẽ không xảy ra, cậu l**m môi muốn mở miệng nhưng không ngờ rằng Lâm Yên lại nói trước.
 
Lâm Yên cẩn thận hỏi: "Cậu là người ở thành phố này à?"
 
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Đúng vậy."
 
Lâm Yên cúi đầu, tâm trạng sa sút hẳn, chậm rãi nói: "Thành thật xin lỗi."
 
Lâm Chiếu Hạc siết chặt nắm đấm, vẫn không nhịn được mà hỏi câu mình đã muốn hỏi từ lúc mới gặp Lâm Yên: "Tại sao cậu phải làm vậy?"
 
Tại sao lúc bước vào thế giới này lại giết nhiều người vô tội, là hứng thú nhất thời hay là vì nguyên nhân khác?
 
Lâm Yên im lặng, đối mặt với câu hỏi của người nhà nạn nhân, anh ta không còn gì để nói.
 
Lâm Chiếu Hạc thấy anh ta im lặng không nói thì trong lòng có hơi nóng lòng, cậu còn định hỏi lại nhưng thang máy đang chậm rãi đi lên đã "đinh" một tiếng, bọn họ suôn sẻ lên được đến tầng 60 khiến Lâm Chiếu Hạc có hơi bất ngờ... Cậu còn tưởng đi được nửa đường sẽ gặp phải khó khăn trắc trở.
 
Dù sao nếu làm theo nguyên tác thì ít nhất cũng có thể gặp phải một vài tình huống bất ngờ xảy ra.
 
"Đi thôi." Lâm Yên ra khỏi cửa thang máy đầu tiên, né tránh câu hỏi của Lâm Chiếu Hạc.
 
Lâm Chiếu Hạc cũng không còn cách nào, đành phải đi theo phía sau anh ta.
 
Kháng thể mà bọn họ tìm kiếm đang nằm ở một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt trên tầng 60, cách thang máy không xa.
 
Môi trường ở tầng này so với những chỗ khác quả thật là một trời một vực, trong không khí có mùi mục nát, thậm chí có thể thấy trên màn hình vẫn hiển thị bảng phân công công việc cho các nhân viên, trông như thể vũ trụ chưa nổ thì chúng ta chưa nghỉ.
 
Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên quẹt thẻ nhân viên, thuận lợi bước vào tầng 60.
 
"Sao không thấy nhóm Trang Lạc vậy?" Lâm Chiếu Hạc có chút lo lắng, vốn dĩ nhóm Trang Lạc đã đến tầng 60 từ sớm rồi, không ngờ rằng lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả.
 
Lâm Yên nói: "Kỳ lạ, bọn họ phải thuận lợi đi tới tầng 14 chứ." Thang máy cũng ổn, theo lý mà nói thì phải đến nói rồi nhưng lúc này nhìn xung quanh chẳng thấy ai, anh ta có hơi nghi hoặc: "Không có người nào cả..."
 
"Cẩn thận phía sau!" Đột nhiên Lâm Yên quát lên.
 
Não Lâm Chiếu Hạc còn chưa phản ứng kịp thì cơ thể đã cử động trước, cậu bổ nhào lên, một giây sau chỗ cậu đứng đã bị súng máy bắn tan tành.
 
Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên, kèm theo tiếng máy móc cảnh báo làm đau hết cả màng nhĩ: Phát hiện có người xâm nhập, phát hiện có người xâm nhập!!
 
Lâm Chiếu Hạc sợ ngây người, vội vàng hét: "Là tôi mà, tôi là Lâm Chiếu Hạc, đừng vì tôi biến hình mà không nhận ra tôi nha!!"
 
Lâm Yên: "..."
 
Lâm Chiếu Hạc rơm rớm nói: "Chắc không phải cần tôi cởi váy ra mới tin đó chứ??"
 
Lâm Yên yếu ớt nói: "Tôi nghĩ nó không có ý đó..."
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, không phải vì Lâm Chiếu Hạc biến thành thiếu nữ ma pháp nên hệ thống mới phân biệt sai, vì một giây sau tia laser trên đỉnh đầu bọn họ cũng đã bắt đầu tấn công Lâm Yên.
 
Lâm Yên phản ứng cực nhanh, anh ta giơ súng lên bắn những khẩu súng laser, phá hủy tất cả một cách chính xác.
 
Lâm Chiếu Hạc: "Có chuyện gì vậy?" Cậu không thể tin được, hỏi: "Thẻ nhân viên của chúng ta mất hiệu lực rồi hả?"
 
"Chắc vậy." Tai Lâm Yên khẽ rung như nghe thấy tiếng gì đó: "Có thứ gì đó đang đi về bên này."
 
Thứ gì? Là tang thi? Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Lâm Yên đang nhìn, phát hiện ra mười mấy người máy, phía trên người máy là nòng súng và pháo đài đen ngòm, Lâm Chiếu Hạc nhìn thẳng vào nó.
 
Cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Yên: "Anh, em nhớ là anh đao thương bất nhập đúng không?"
 
Lâm Yên im lặng hai giây rồi đáp: "Anh hùng không đề cập tới chiến công năm đó..."
 
Lâm Chiếu Hạc: "..." Những lời như vậy nên nói vào lúc này sao?
 
"Chạy mau." Lâm Yên hô lên, hai người lập tức xoay người chạy.
 
Sau lưng truyền đến tiếng súng chói tai, ngay cả lúc Lâm Chiếu Hạc vào siêu thị giảm giá để giật đồ còn không chạy nhanh được như vậy, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được đạn bay vèo qua sát mặt mình để lại vết thương nóng như lửa đốt, hai người điên cuồng chạy, tìm được một phòng trốn vào thì mới cơ hội th* d*c.
 
Nhưng những người máy này cũng sẽ không dừng. Camera trên đỉnh đầu đã bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, Lâm Chiếu Hạc nghe mà tròng mắt đỏ cả lên, đưa tay muốn bắn một phát súng: "Có im đi không hả!"
 
"Còn cách nào không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi, cậu nghĩ chưa chết vì tang thi mà đã chết trong tay đám người máy này trước rồi.
 
"Có, để tôi dụ bọn chúng đi." Lâm Yên nhìn đồng hồ: "Còn cậu đi lấy đồ."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Có dụ được không?" Người máy cũng không phải là tang thi mà.
 
Lâm Yên đáp: "Thử một chút xem." Anh ta lại nhìn đồng hồ: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều."
 
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, cậu còn chưa hỏi Lâm Yên nghĩa là sao thì đã thấy anh ta xông ra trước.
 
Người máy bên ngoài nhìn thấy anh ta như ngửi thấy mùi thức ăn của chó mà lập tức xông đến, đuổi Lâm Yên đi về phía xa, Lâm Chiếu Hạc vẫn đứng núp ở góc tường.
 
Cậu cũng không dám lãng phí thời gian mà chạy nhanh về nơi có chứa kháng thể, camera dọc đường không hề có phản ứng, Lâm Chiếu Hạc thuận lợi đi đến nơi. Thẻ nhân viên của cậu đã vô dụng, chỉ có thể phá cửa sổ đi vào.
 
Trong phòng có một cái tủ sắt bắt mắt, sau vài lần thử cậu đã mở được khóa an toàn ra.
 
Cậu nhìn lọ thuốc màu xanh dương óng ánh bên trong tủ sắt, nó tỏa ra ánh sáng mê người.
 
Đây là kháng thể độc nhất vô nhị có thể cứu được cả thế giới, Lâm Chiếu Hạc cầm lọ thuốc lên, khẽ đảo một cái.
 
Thực sự rất mê người, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, nhất định mình phải dùng cả tính mạng để bảo vệ lọ thuốc giải có thể cứu vớt được thế giới này! Cậu nắm chặt lấy lọ thuốc, vừa mới quay sang thì đầu gối đụng phải góc bàn, đau đến mức tay siết chặt lại, cũng nghe thấy một tiếng "rắc", thứ trong tay cậu đã bể nát.
 
Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Lâm Yên vừa mới cắt đuôi đám người máy đứng ngoài cửa thở không ra hơi, anh ta đang nhìn chằm chằm cậu... Và chất lỏng màu xanh trong tay đang không ngừng chảy xuống.
 
Lâm Chiếu Hạc như một tên đàn ông trung niên ngoại tình bị bắt gian tại giường, trong mắt đầy vẻ chột dạ, cậu nói: "Cậu nghe tôi giải thích..."
 
Lâm Yên: "Giải thích đi."
 
Lâm Chiếu Hạc thở phào: "Cậu biết đó, cái ống này có hơi giòn, tôi mới sờ mà đã vỡ rồi."
 
Lâm Yên nghe xong thì nhíu mày, hiển nhiên là đang nghĩ lời giải thích của Lâm Chiếu Hạc quá vô lý, rất khó để khen ngợi.
 
"Vậy làm thế nào đây." Lâm Chiếu Hạc cũng không còn cách nào nữa, cậu vẩy tay cho khô, còn vô tư chà tay lên trên bàn, thầm nói: "Sao tôi không tốt bằng cậu nhỉ."
 
"Gì cơ?" Lâm Yên không nghe rõ Lâm Chiếu Hạc nói gì. Đọc Full Tại Truyenfull.vison
 
"Không có gì... Sao cậu lại đến đây, cắt đuôi được đám người máy kia rồi à?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
 
"Đúng vậy, những người máy này rất kỳ lạ." Lâm Yên dây dưa với đám người máy một lát thì phát hiện dường như bọn chúng không muốn giết mình, mặc dù chúng tấn công anh ta nhưng cường độ không cao, ngược lại còn như chó đang chăn cừu, xua đám cừu con không nghe lời về đúng vị trí.
 
Lâm Yên tương kế tựu kế, làm theo suy nghĩ của đám người máy để xem thử rốt cuộc chúng muốn làm gì, không ngờ cuối cùng vị trí đúng lại ở đây, thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt.
 
Như vậy mục đích của bọn chúng đã hết sức rõ ràng... Bọn chúng muốn để bọn họ đến nơi chứa kháng thể.
 
"Có người khống chế đám người máy này?" Lâm Yên hỏi.
 
"Không biết." Lâm Chiếu Hạc nhìn bản đồ, cau mày phân tích: "Thường thì những người máy này không bị ai thao túng, nhưng dựa theo phân tích của sơ đồ cấu trúc thì thực sự có nơi điều khiển chính cho hệ thống an ninh, nếu ai có ý thì quả thực có thể chỉnh sửa chương trình cơ bản của đám người máy này."
 
Cậu suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói: "Không thể nào, lẽ nào trong nguyên tác cũng..."
 
Lâm Chiếu Hạc chợt nhớ đến trong nguyên tác Catherine đã trải qua hàng vạn đau khổ mới tới được đây, lấy được loại kháng thể quý giá nhất. Sau khi cô mang kháng thể về dùng thì mới phát hiện kháng thể này không có tác dụng gì.
 
Trong phim cũng ngầm ám chỉ ở chỗ này có người cản trở, cố ý tráo đổi kháng thể nhưng cũng không nói là ai làm.
 
"Chúng ta đi đến phòng điều khiển chính xem chút đi." Lâm Yên nói nhỏ.
 
Trong lúc anh ta nói còn nhìn thoáng qua chất lỏng màu xanh lam óng ánh dính trên tay Lâm Chiếu Hạc đã bị cậu chùi sạch lên bàn.
 
Lâm Chiếu Hạc chột dạ nói: "Dù sao cũng là giả."
 
Lâm Yên đáp: "Cũng đúng." Nhưng mà không nhiều.
 
Hai người nhìn bản đồ, nhanh chóng tìm ra được vị trí của phòng điều khiển. Căn phòng này có camera giám sát của cả tòa nhà và máy chủ AI, nếu có người thao túng người máy thì khả năng cao cũng ở đây.
 
Lâm Chiếu Hạc đứng lên nói: "Đi thôi, haiz, kháng thể này dính quá, chà mãi cũng không sạch, tôi đi rửa một chút."
 
Lâm Yên: "..." Anh ta cố gắng lắm mới kìm được vẻ mặt của mình.
 
Chờ Lâm Chiếu Hạc rửa tay xong rồi hai người đi ra khỏi cửa, hướng về phía phòng điều khiển.
 
Phòng điều khiển cách chỗ họ không xa, dường như có thứ gì đó ngăn cản bọn họ đi đến đó, hai người vừa ra khỏi cửa là lập tức gặp phải hỏa lực cực mạnh.
 
Những người máy trước đó đuổi theo Lâm Yên đã quay trở lại, lần này những viên đạn bắn về phía bọn họ rất tàn nhẫn, với cường độ như vậy quả thực chỉ thiếu nước b*p ch*t hai người ngay tại chỗ... Không hiểu sao Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy bọn chúng có hơi tức giận.
 
Nhưng không phải bọn họ mới là người nên tức giận sao? Lâm Chiếu Hạc kỳ quái nghĩ.
 
Cậu nhìn về phía Lâm Yên, muốn xem suy nghĩ của anh ta, ai ngờ Lâm Yên lại nói: "Mặc dù tôi rất giỏi nhưng không phải đao thương bất nhập." Anh ta biết Lâm Chiếu Hạc nghĩ gì.
 
Lâm Chiếu Hạc tủi thân đáp: "Tôi biết rồi, tôi không phải là loại người như vậy, tôi chỉ mới liếc cậu một cái thôi."
 
"Ngược lại là cậu..." Lâm Yên nói không lưu loát: "Vừa nãy tôi thấy, hình như cậu trúng đạn rồi đúng không?"
 
Anh ta vốn đang lo cho Lâm Chiếu Hạc, ai ngờ Lâm Chiếu Hạc lại không hề hấn gì... Ngay cả quần áo của cậu cũng không sứt mẻ!!
 
Lâm Chiếu Hạc: "Hả? Tôi cũng không để ý lắm."
 
Lâm Yên: "..." Người này thật kỳ lạ.
 
Quả thật Lâm Chiếu Hạc không chú ý đến. Cậu và Lâm Yên liên tục tránh né đạn và tia laser, làm sao có thể chú ý đến những thứ này.
 
Lúc này nghe Lâm Yên nói xong cậu cũng cúi đầu xem thử, càng tủi thân hơn: "Nhưng trúng vào người cũng sẽ đau nhức."
 
Lâm Yên nhìn chiếc váy vàng nhỏ của Lâm Chiếu Hạc không nói nên lời, nhất thời cảm thấy Lâm Chiếu Hạc giống như kẻ phản diện không để lộ tài, không, làm gì có phe phản diện nào kém thông minh như vậy đâu, là do anh ta suy nghĩ quá nhiều rồi.
 
Nhưng nhờ Lâm Yên nhắc nhở mà Lâm Chiếu Hạc cũng nhận ra mình không sợ đạn thật, đúng vậy, nhóm ma pháp trái cây đang nổi tiếng toàn cầu, có thể nói là tuổi thơ của rất nhiều người, thần tượng tuổi thơ đối đầu với cái bóng tuổi thơ, ai mạnh hơn vẫn còn chưa biết.
 
Thế là Lâm Chiếu Hạc dũng cảm bước ra, trở thành tấm khiên của Lâm Yên. Cậu che chắn mưa bom bão đạn rồi vọt đến phòng điều khiển, dùng súng máy bắn vỡ cửa kính trong phòng.
 
Không biết những người máy phía sau bị cảnh tượng này dọa sợ đến ngây người hay là sợ làm hỏng máy móc trong phòng điều khiển mà đã dừng bắn phá.
 
Lâm Chiếu Hạc không kịp thở, cậu lau mồ hôi rồi gọi người phía sau: "Lâm Yên, mau đến đây nhìn xem."
 
Lâm Yên đi đến phía sau lưng Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng hỏi: "Cửa kính thủy tinh này không chống đạn à?"
 
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Chống đạn chứ có phòng thiếu nữ ma pháp đâu?"
 
Lâm Yên: "..." Số lần im lặng hôm nay của anh ta còn nhiều hơn cả năm ngoái.
 
Lâm Chiếu Hạc không quan tâm đến tâm trạng của Lâm Yên mà trực tiếp đi vào từ cửa sổ. Cậu vừa đi vào đã thấy vô số màn hình trên tường và một cái máy tính đặt ngay giữa phòng.
 
"Không có ai." Lâm Chiếu Hạc nói: "Thật kỳ lạ..."
 
Cậu nhìn những thứ này cảm thấy rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ nổi.
 
Lâm Yên nói: "Bên trong không có ai, có phải chúng ta nghĩ nhiều rồi không?"
 
"Không không không." Lâm Chiếu Hạc lắc đầu: "Nơi này khiến tôi có cảm giác không đúng lắm."
 
Cậu nhìn xung quanh phòng và màn hình trong phòng, muốn tìm ra thứ khiến cậu cảm thấy không thoải mái: "Nhất định là tôi đã từng thấy ở đâu rồi!!" Ai ngờ càng cố nhớ lại thì càng khiến cậu khó chịu.
 
Lâm Yên mừng rỡ nói: "A? Lâm Chiếu Hạc, nhóm bạn của cậu ở chỗ này!"
 
Lâm Chiếu Hạc nhìn lên màn hình, quả nhiên nhìn thấy nhóm của Trang Lạc và Tần Hủ. Dường như Tần Hủ đã bị thương, anh đang được Du Chúc Kỳ đỡ đi, còn Trang Lạc đang đứng ở phía trước.
 
Vô số người máy chen đến như thủy triều, bọn họ đang đứng trong căn phòng đã bị bắn như tổ ong, chỉ còn lại bức tường cuối cùng làm vật cản cho bọn họ. Nhìn vị trí thì chắc cũng ở tầng 60, nhưng kỳ lạ là hai nhóm bọn họ vẫn chưa gặp nhau.
 
Du Chúc Kỳ lấy bom điện từ ra ném vào giữa đám người máy, nó nổ tung thành nữa tia lửa màu xanh, những người máy ở hàng trước ngã xuống rồi người máy ở hàng sau nhanh chóng lấp vào giống như đám gián ngoan cường bò lít nha lít nhít, giết thế nào cũng không hết được.
 
"Đừng quan tâm đến tôi." Tần Hủ yếu ớt nói: "Hai người phá vòng vây rồi ra ngoài..."
 
"Thôi đi." Du Chúc Kỳ vẫn đỡ anh không buông: "Dù có bỏ cậu ở đây rồi chạy ra ngoài thì Khương Hoàn cũng giết tôi. Sếp, chúng ta cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách, số lượng quá nhiều rồi, phải giải quyết vấn đề từ gốc."
 
Trang Lạc hỏi: "Còn lại bao nhiêu bom điện từ nữa?"
 
Du Chúc Kỳ lấy hai quả đưa cho hắn.
 
Trang Lạc nói: "Tôi đi đến phòng điều khiển người máy, hai người kiên trì một lát nữa." Hắn nhận lấy bom điện từ của Du Chúc Kỳ rồi đưa cây súng tốt nhất của mình cho cậu ta, sau đó quay người, ném một quả về phía chính giữa đám người máy.
 
Trang Lạc nương theo vòng điện từ màu xanh trong suốt đang đẩy đám người máy ra rồi cúi người nhảy lên, cơ thể nhẹ như lông vũ vượt qua đám người máy, vững vàng đáp xuống đống xác đã nổ tung. Tay hắn cầm hai súng, hắn xoay người né tránh từng đợt công kích, mỗi một viên đạn hắn b*n r* đều trúng ngay điểm yếu của người máy, tư thế xinh đẹp giống như Thần Chết đang nhẹ nhàng nhảy múa cướp lấy mạng sống của người khác.
 
Chỉ trong nháy mắt hắn đã đột phá vòng vây của người máy rồi thoát ra ngoài. Nếu không phải lo lắng cho Tần Hủ thì những thứ này căn bản không thể cản hắn được. Thậm chí trên mặt Trang Lạc không có biểu cảm dư thừa nào, thong thả như đang đi dạo trong hoa viên nhà mình.
 
Hắn lại bắn hai phát nữa, người máy bên cạnh Trang Lạc bốc khói ngã xuống đất, bọn chúng còn không thể chạm được vào góc áo của hắn.
 
Đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc thấy sức chiến đấu của Trang Lạc, cậu nhìn chằm chằm, ngơ ngác nói: "Sếp đẹp trai thiệt."
 
Lâm Yên nói: "Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng không phải đồng nghiệp cậu sắp chết rồi à?"
 
Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới hoàn hồn, phát hiện tình huống bên Du Chúc Kỳ rất không ổn, mặc dù sức chiến đấu của cậu ta cũng rất mạnh, bắn súng đều trúng đích nhưng số lượng người máy thực sự quá nhiều.
 
Cho dù mỗi tên một phát súng thì công kích kiểu này đối với đám người máy thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bắn hàng phía trước xong hàng sau lập tức bổ sung, tình hình không khả quan cho lắm.
 
Mặc dù Trang Lạc đã dẫn đi một phần nhưng nếu cứ như vậy Du Chúc Kỳ sẽ không cầm cự được quá lâu, sẽ bị thất thủ.
 
"Máy tính có thể tắt người máy không?" Lâm Chiếu Hạc nhìn cảnh tượng này cảm thấy lo lắng, cậu đi đến máy tính trước mặt để nghiên cứu nút bấm, "Đây là nút tắt sao?" Cậu ấn ấn vài phím nhưng vẫn không có phản ứng, giống như bàn phím đã bị khóa lại không thể thao tác được gì.
 
Lâm Yên kỳ lạ nói: "Tại sao đám người máy bên ngoài không tấn công chúng ta?"
 
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, phát hiện đám người máy đứng từng hàng từng hàng bên ngoài, số lượng còn nhiều hơn bên Trang Lạc, một khi tấn công là có thể bắn cậu và Lâm Yên như một cái rổ.
 
Lâm Chiếu Hạc: "Hả? Lẽ nào chúng nó sợ làm tổn hại đến máy móc?" Cậu nhìn về máy tính trước mặt, đôi mắt sáng lên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
 
Một giây sau, Lâm Chiếu Hạc lên đạn nhắm ngay máy chủ, nói: "Dừng toàn bộ người máy đang tấn công bọn họ lại, nếu không tao sẽ nổ súng."
 
Lâm Yên vẫn chưa hiểu ra: "Cậu nói chuyện với ai vậy?"
 
"Ba, hai..." Lâm Chiếu Hạc vừa đếm ngược vừa lên đạn, ánh mắt và động tác của cậu đều đang nói cho máy móc trước mặt cậu sẽ làm thật, nếu không dừng lại thì mọi người cùng chết.
 
Chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì đám người máy đang tấn công Trang Lạc đã dừng lại thật. Tần Hủ và Du Chúc Kỳ lập tức thở phào, hai người còn tưởng rằng Trang Lạc cắt đứt nguồn điện, thực sự không biết là Lâm Chiếu Hạc đã tóm được mạng của bọn chúng.
 
Lâm Yên mở to mắt ra nhìn, không ngờ Lâm Chiếu Hạc uy h**p vậy mà lại có tác dụng, anh ta ngạc nhiên: "Cái này... Máy tính này có suy nghĩ của riêng mình? AI thành tinh rồi sao??"
 
Lúc Lâm Chiếu Hạc nghe thấy Lâm Yên nói thì chợt nghĩ ra, quay đầu lại nói: "Tôi nhớ ra rồi!"
 
Lâm Yên hỏi: "Nhớ ra gì?"
 
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Tôi đã thấy ở đây!!"
 
Lâm Yên vẫn không hiểu, chỉ có thể hỏi Lâm Chiếu Hạc: "Ở đâu?"
 
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Tôi thấy căn phòng này trong một bộ phim khác cùng đạo diễn!!"
 
Không sai, là một bộ phim khác, bộ phim đó rất ngắn, cũng không có liên quan gì đến tang thi, là một thể loại khác kể về chuyện máy tính AI hủy diệt thế giới, bên trong có quay đến một nơi sắp xếp y đúc căn phòng bọn họ đang đứng.
 
Lâm Chiếu Hạc may mắn từng xem bộ phim, đã qua nhiều năm rồi nên cậu quên mất, cho nên từ lúc mới bước vào không thể nhớ ra được, hiện tại nghe Lâm Yên nói xong cậu mới mò đến được phần ký ức đã bị lãng quên này.
 
"Mọi thứ đều do AI làm." Lâm Chiếu Hạc dựa theo logic của mình mà suy đoán: "Là nó phát tán virus, là nó tráo đổi kháng thể, là nó biến thế giới của loài người thành địa ngục, chỉ có như vậy thì bọn chúng mới có cơ hội vùng lên!"
 
"Nhưng đoạn sau của bộ phim này không phải như vậy." Lâm Yên nói: "Không phải chỉ có một tên phản diện thôi à?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vì mấy bộ sau đổi đạo diễn..." Kết quả là những điềm báo trước trở nên vô dụng, không biết đạo diễn đau lòng tới mức nào nữa.
 
"Cho nên." Lâm Chiếu Hạc giơ khẩu súng lên hướng về phía máy móc không có sinh mệnh trước mặt: "Giao kháng thể ra đây, nếu không tao sẽ nổ súng thật đó."
 
Máy tính không có phản ứng.
 
Lâm Chiếu Hạc cười lạnh một tiếng: "Giả chết."
 
Cậu bắn một phát súng vào góc bàn, tia lửa văng ra khắp nơi, mảnh vỡ góc bàn bắn đến trên máy chủ, màn hình máy chủ giật lag một chút, dường như đã bị dọa rồi.
 
"Nhanh lên." Lâm Chiếu Hạc nói: "Đừng ép tao và mày mất cả chì lẫn chài!"
 
Trên màn hình máy tính vẫn im lặng, sau đó nó gõ ra một dòng chứ: Còn chưa kịp tráo đổi kháng thể thì đã bị anh làm vỡ rồi.
 
Lâm Chiếu Hạc: "..."
 
Lâm Yên: "..."
 
Bầu không khí im lặng như bệnh dịch lan tràn.
 
Lâm Chiếu Hạc đỏ mắt, nói mẹ nó vận cứt chó gì vậy, sao cứ dùng thủy tinh để đựng mấy thứ quan trọng như vậy hả? Đừng có bắt nạt người kém hiểu biết như cậu, kháng thể vỡ rồi thì thế giới phải diệt vong đúng không, vậy nó cũng không cần tồn tại nữa, mọi người cùng chết hết đi ha ha ha ha ha ha.
 
Lâm Yên nghe tiếng cười đáng sợ của Lâm Chiếu Hạc bắt đầu suy nghĩ Lâm Chiếu Hạc và máy tính AI ai giống phe phản diện hơn.
 
------------------------------------
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Lâm Chiếu Hạc: Tôi là người tốt tôi là người tốt tôi là người tốtttt, tôi thật sự là người tốt.
 
Trang Lạc: Cún con ngoan nha.
 
Lâm Chiếu Hạc: Hu hu hu hu QAQ sếp, xoa xoa.
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)