Chương 43
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân

Lệ quỷ mặc giáp bay lơ lửng khỏi mặt đất, chân không chạm đất.
Nguyễn Tiêu, Lý Tam Nương cũng không có nửa điểm động tĩnh, trên cẳng chân Hàn Trang có ánh sáng chợt lóe lên, khi đáp xuống đất tuy không quá thong dong nhưng cũng có một loại cảm giác thân nhẹ như vũ của Đạo gia.
Sau đó, lệ quỷ mặc giáp đi phía trước dẫn đường.
—— Hắn trước sau không hề phát giác, phía sau hắn ngoại trừ Hàn Trang ra thì vẫn còn người khác.
Đoàn người và quỷ rất nhanh đã đến khu vùng núi sương trắng tràn ngập kia, lệ quỷ mặc giáp đi trước một bước, lệnh bài bên hông b*n r* một luồng âm khí, sương trắng tức khắc tránh ra một con đường.

Lệ quỷ mặc giáp đi vào bên trong, Hàn Trang hơi dừng một chút, sau đó cũng đi nhanh vào.
Nguyễn Tiêu mắt thấy hai người đi vào thì sương trắng kia liền có dấu hiệu khép lại, mang theo Lý Tam Nương nhanh chóng theo vào, mà sương trắng cũng bao bọc lấy toàn bộ thân hình bọn họ —— nếu có người đứng ở bên ngoài, tất nhiên sẽ không tìm được lối đi vào.
·
Nguyễn Tiêu đi giữa sương trắng, lại một lần nữa sinh ra một ít cảm giác bị lạc.

Cậu không chần chờ, xoay người nhìn về phía Lý Tam Nương, ngón tay nhanh chóng vẽ một cái thần ấn Thành Hoàng lên trán cô, làm ánh mắt có chút mê man của cô lập tức khôi phục bình thường.
Lý Tam Nương có chút thẹn thùng, muốn nói cái gì đó.
Nguyễn Tiêu lắc đầu với cô, nói: "Nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
Sau đó, đoàn người và quỷ đi vào càng sâu, tựa hồ đã đi thật lâu.
Hàn Trang vẫn duy trì thần chí thanh minh, nhưng cũng cảm thấy, thời gian có hơi dài quá……
Duy độc mỗi mình Nguyễn Tiêu, bởi vì cậu vẫn luôn mở ra mắt thần nên biết kỳ thật bọn họ chỉ là đi trên một con đường nhỏ giữa núi, cảm thấy thời gian lâu lắm cũng chỉ là ảo giác do sương trắng chưa tan đi tạo thành mà thôi.
Cuối cùng, lệ quỷ mặc giáp cũng dừng bước chân.

Hàn Trang nhìn về phía trước —— là một quân doanh cổ đại quy mô không nhỏ? Trước cửa có quỷ binh cầm trường thương trong tay đứng gác, một đám mặc áo giáp chỉnh tề, khí thế vô cùng kinh người, thủ vệ cũng nghiêm mật.
Nguyễn Tiêu cũng nhìn về phía trước, mắt thần hơi lóe —— là mồ mả hoang vắng trên núi, hơn nữa những mồ mả này thoạt nhìn giống như đắp đất bình thường lên, đã không có bất luận phần mộ đặc biệt nào, hai bên có vài cây cối khô héo, ở một ngọn núi có vẻ không quá gây chú ý.

Nhưng mặc kệ là ảo ảnh quân doanh cổ đại hay là mồ mả hoang vắng trên thực tế đều có quỷ khí tràn ngập nồng đậm, tràn ngập không khí túc sát.
Lệ quỷ mặc giáp nhào xuống dưới đất một cái, nói: "Theo ta đi bái kiến tướng quân!"
Hàn Trang đi theo vị lệ quỷ mặc giáp kia vào binh doanh.
Mà trong mắt Nguyễn Tiêu, Hàn Trang là ngồi bên nấm mồ, nhắm hai mắt lại, mà sinh hồn của y thì đứng lên, ngã vào trong đất.
Nguyễn Tiêu gật đầu Lý Tam Nương, ý bảo —— ở chỗ này trông thân thể thay y.
Lý Tam Nương gật gật đầu, trong tay cầm móc sắt, an tĩnh mà canh giữ bên cạnh Hàn Trang.
Nguyễn Tiêu cũng đi vào trong nấm mồ.
·
Đi vào lòng đất, ảo ảnh binh doanh càng được khắc sau thêm, Nguyễn Tiêu đột nhiên nhận thấy được một vài thứ không đúng, nhíu nhíu mi, không có cố tình mở ra mắt thần thêm nữa, chỉ là giấu chính mình đến càng sâu hơn mà thôi.
Dần dần thâm nhập "binh doanh", lệ quỷ mặc giáp đưa Hàn Trang tới trước lều trại lớn nhất trung ương, chính hắn đi vào thông báo.
Quỷ binh trước cửa lều dùng mắt quỷ trắng bệch nhìn Hàn Trang, thẳng đến mức y sởn cả tóc gáy.
Hàn Trang có chút hãi hùng khiếp vía—— đại quỷ ở đây rất lợi hại, sức mạnh cũng rất… rất không đúng.
Trong lúc nhất thời, y càng khẩn trương lên.
Rất nhanh gọi quân đến, Hàn Trang nỗ lực định thần lại, xốc lều trại lên đi vào.
Sau đó y liền thấy, trên đường đại mã kim đao* có một vị võ quan mặc nhung trang đang ngồi, đầu đội quân mũ màu đỏ, mặt đầy uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống y.
(*Đại mã kim đao 大马金刀: Mô tả cách nói chuyện l* m*ng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ)

Hai bên lều trại đứng rất nhiều quỷ binh, vào khoảnh khắc Hàn Trang tiến vào thì động tác nhất trí nhìn qua, khí thế vô cùng kinh người.
Hàn Trang nhắm mắt trấn định xuống, liền ôm quyền hướng lên quan võ phía trên, cao giọng nói: "Đệ tử Mao Sơn Hàn Trang, gặp qua tướng quân đại nhân!"
Nguyễn Tiêu nhận ra được, võ quan và những quỷ binh này đều mặc trang phục tiền triều Đại Diệu, các quỷ binh khác tuyển nhận khi nào thì tạm thời không bàn đến, nhưng vị quỷ tướng quân kia ít nhất là quỷ linh mấy trăm năm.

Nhưng chức võ quan hẳn là không lớn, đại khái chính là quản một nhóm người thôi, mà khi tiến vào cậu mơ hồ nhìn lướt qua, quỷ ở nơi này tuy rằng không ít, nhưng tổng số cũng chỉ có một hai trăm mà thôi.
Quỷ tướng quân nghe xong Hàn Trang nói, mới nói: "Hóa ra là tiểu đạo sĩ Mao Sơn, lần này lại đây có chuyện gì muốn nói?" Gã cười lạnh một tiếng, "Nghe phó quan dưới trướng bản tướng quân nói, ngươi là muốn xen vào chuyện của bản tướng quân?"
Hàn Trang nghe ra giọng điệu gã không đúng, song cũng cao giọng nói theo kiểu văn vẻ: "Tướng quân lời này nói sai rồi, nhân luân thiên tính, cha mẹ con cái, Hàn mỗ được người ủy thác, há có thể nào là lo chuyện bao đồng? Hiện giờ tướng quân bị người che giấu, Hàn mỗ biết rõ tướng quân thâm minh đại nghĩa, cho nên một mình tiến đến, tự mình cùng tướng quân trần tình tạ tội, hy vọng tướng quân minh giám!"
Trên mặt quỷ tướng quân lộ ra tức giận.
Khí thế trong lều lạnh hơn, Hàn Trang đồng dạng cảm giác được bị vô số quỷ khí đánh sâu vào gây đau đớn, trong lòng y thầm nhủ không ổn, nhưng vẫn tăng lớn âm lượng: "Còn thỉnh tướng quân minh giám, duẫn* Hàn mỗ thay thế Lương gia, cùng tiểu nhân La Hạo kia đối chất! Tướng quân một đời anh danh, há có thể hủy trong tay tiểu nhân!"
(*cho phép, phê chuẩn.

Ở đây Hàn Trang dùng giọng điệu như cổ nhân nên mình không sửa nhiều quá)
Không khí như đình trệ.
Cuối cùng, quỷ tướng quân vung bàn tay lên, hạ lệnh nói: "Đi gọi La quản sự tới!"
Hàn Trang không khỏi nhìn về phía lối ra vào lều trại, chợt thấy nam quỷ bị quỷ binh mang đến, cả người mặc bộ vest cắt may khéo léo vừa người, dung mạo nhã nhặn, khí chất cũng nhã nhặn, cất bước đi vào.
Sau khi tiến vào lều trại, nam quỷ nửa quỳ xuống hành lễ với quỷ tướng quân, nói: "Tiểu nhân bái kiến tướng quân."
Quỷ tướng quân kêu hắn đứng lên, nói: "Có người muốn đối chất với ngươi, các ngươi đối chất đi."

Nam quỷ liền cùng Hàn Trang mặt đối mặt.
Hàn Trang nhận ra được, đây đích xác chính là La Hạo, nhưng đồng thời y cũng thực khiếp sợ, lúc này mới chết bao lâu đâu, thế mà đã thích ứng khom lưng cúi đầu ở quân doanh như vậy?
Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, y càng chán ghét tên La Hạo này, cũng không khách khí gì với hắn, liền nói: "Sao anh lại làm thế? Sau khi anh chết thì Lương Lệ Uyển không có quan hệ gì với anh, anh có tư cách gì đem tặng cô ấy cho người khác, anh muốn hại chết cô ấy à? Còn uổng công cô ấy còn vẫn luôn nhớ thương anh, thật là lòng lang dạ sói!"
Trên mặt La Hạo mang theo nụ cười nói: "Lệ Uyển là một cô gái tốt, tôi đối với cô ấy là một mảnh thiệt tình, nhưng sau khi chết tôi nhận thức tướng quân đại nhân, mới phát giác hóa ra còn có thiên địa càng rộng lớn hơn, có nhiều thứ có thể theo đuổi hơn.

Tôi không muốn đi đầu thai, chỉ muốn đi theo tướng quân, tướng quân anh minh thần võ, đang cần hiền nội trợ, Lệ Uyển lại thích hợp quá còn gì.

Sinh thời là sinh thời, sau khi chết là sau khi chết, tôi không xứng với Lệ Uyển, cô ấy và tướng quân mới là trời đất tạo nên một đôi.

Chờ Lệ Uyển lại đây, cô ấy hẳn là phải cảm tạ tôi mới đúng."
Hàn Trang buột miệng thốt ra: "Mày thật là rắm chó không kêu!"
Một đống lời nói như cái rắm không hề logic, đều là thoái thác!
La Hạo lại nói: "Tôi và Lệ Uyển là viết hôn thư, vợ chồng thiên địa chứng kiến, tôi tự biết xấu hổ hứa đem cô ấy cho tướng quân, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Vị đạo trưởng này, anh vẫn là đừng động chuyện nhà người khác, lo chuyện nhà người ta kết cục thường đều là không tốt đấy."
Đây là uy h**p.
Quỷ tướng quân ngồi trên hừ một tiếng, hiển nhiên là đang phụ họa La Hạo.
Hàn Trang tức giận xông thẳng lên đầu, chỉ cảm thấy La Hạo này thật là chẳng biết xấu hổ!
Nhưng y cũng chưa quên mục đích lần này lại đây, áp xuống lửa giận nói: "Tướng quân minh giám, tiểu nhân bậc này sớm đã không có quan hệ phu thê với Lương Lệ Uyển, chưa bao giờ có hôn thư, không có chứng cứ, như thế nào có thể buôn bán nữ nhân vô tội?"
La Hạo đầu tiên là cảm thụ một chút liên hệ của chính mình và Lương Lệ Uyển, biểu cảm hơi cứng lại, nhưng rất nhanh nói: "Này rõ ràng là do đạo sĩ mấy người phá rối, lúc trước ai chẳng biết tôi cùng Lệ Uyển là vợ chồng đã bái thiên địa? Tướng quân nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ không bị chút kỹ xảo này lừa gạt."
Hàn Trang cười lạnh: "Không có chứng cứ."
La Hạo còn định nói thêm cái gì nữa, quỷ tướng quân phía trên đã hét lớn một tiếng: "Được rồi!"

Hàn Trang lập tức nhìn qua.
Quỷ tướng quân nói: "Việc này rõ ràng, La quản sự tất sẽ không nói dối, đạo sĩ ngươi dùng kỹ xảo lừa gạt bản tướng quân, còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ? Nể mặt ngươi là đệ tử Mao Sơn, bản tướng quân thả ngươi trở về, ngươi báo cho Lương gia, gọi bọn họ tốc tốc đua Lương Lệ Uyển kia đến cho bản tướng quân, bản tướng quân còn có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không ——"
Hàn Trang cau mày: "Tướng quân thật sự muốn nghịch ý trời làm bậy?"
Quỷ tướng quân cười ha ha: "Cái gì nghịch ý trời, bản tướng quân chính là trời ở nơi này!"
Giây tiếp theo, binh doanh tức khắc đã xảy ra biến hóa, trong nháy mắt biến thành nhà cao cửa rộng phòng ốc xa hoa.
Hai bên quỷ binh vẫn đứng gác, quỷ tướng quân lại nằm trên một chiếc giường lớn, bên người có mười mấy nữ quỷ mỹ lệ phong cách khác nhau vây quanh, một mảnh d*m m* kiêu ngạo, nào có bộ dáng tướng quân uy nghiêm nào nữa?
Hàn Trang tức khắc minh bạch, vị quỷ tướng quân này căn bản là không phải người biết phân rõ phải trái, vậy lần này là thật sự phải đối đầu rồi!
Vô số đôi tay vuốt quỷ lạnh băng trảo lại đây, quỷ khí lạnh lẽo lan tràn trên trường thương của các quỷ binh, đâm mạnh về phía y —— Y lập tức thi triển đạo pháp, không dám chậm trễ, nhưng vừa mới muốn ra tay lại chợt phát giác thế mà không có biện pháp câu thông thần tính, thi triển không ra!
Hàn Trang kinh hãi, trước tiên dùng tay chân đá văng mấy tên quỷ binh, đồng thời vội vàng tiếp tục nếm thử.
Nhưng mà vẫn là vô dụng, y vừa xoay đầu, bỗng nhiên phát hiện trong phòng có một luồng áp lực cực lớn, đang từ vị quỷ tướng quân ngồi ở đầu giường kia truyền đến.
Đó là một sợi xiềng xích, màu đen nhánh, có dính vết máu.
Áp lực này rất kỳ lạ, hình như là, hình như là……
Càng nhiều tay quỷ, trường thương sắp làm Hàn Trang bị thương, mà Hàn Trang bị vây hãm bên trong, căn bản thoát không được.
La Hạo đứng một bên trông thấy, lộ ra nụ cười vừa lòng, trong mắt chớp động một tia dã tâm.
Nguyễn Tiêu thấy sự việc nhánh biến thành như vậy, đương nhiên không thể để Hàn Trang thật sự bị thương ở chỗ này, mà cậu cũng rõ ràng, Hàn Trang sở dĩ không tài nào thi triển đạo pháp, quan trọng nhất chính là —— do sợi xiềng xích kia.
Nếu cậu không nhận sai, đây là một sợi xích câu hồn, cho nên Hàn Trang rõ ràng là đạo sĩ thân thể củng cố, cũng không phải xuống âm phủ, nhưng lúc tiến vào đất lại vô tri vô giác mà sinh hồn rời khỏi xác.

Sinh hồn câu thông với thần khó hơn thân thể rất nhiều, hơn nữa bị xích câu hồn chế, nên mới làm Hàn Trang chật vật như thế.

Nguyễn Tiêu không hề cố kỵ những thứ khác nữa, duỗi tay trảo một cái.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)