Chương 44
Cẩm Niên

Chương 44: Ngôn từ sắc bén

Cuối tháng Chín, thời tiết bỗng chốc se lạnh. Ánh nắng ban mai chuyển thành sắc vàng nhạt, xua tan làn sương mờ ảo buổi sớm.

Khương Cẩm Niên tỉnh giấc nhưng không vội rời giường. Cô cầm điện thoại lướt xem thông báo, từng cử động đều nhẹ nhàng cẩn trọng, không phát ra một tiếng động nào. Cô nhớ Phó Thừa Lâm về rất muộn, nhưng cụ thể là mấy giờ thì lại không rõ.

Khương Cẩm Niên len lén nhìn anh, anh vẫn đang ngủ. Tay trái anh đặt hờ lên eo Khương Cẩm Niên nên cô không tiện xoay người rời đi. Vậy là cô đành nhẹ nhàng trở mình, nằm nghiêng đối diện với anh. Đúng lúc đó, anh mở mắt, vòng tay ôm lấy lưng cô.

“Chào buổi sáng” anh cất lời, “Niên Niên.”

Ánh sáng sớm phác họa rõ nét khuôn mặt anh. Mái tóc có chút rối bời, xương quai hàm sắc nét. Trung bình một ngày râu của một người trưởng thành mọc thêm 0,4mm. Khương Cẩm Niên đưa tay v**t v*, tỉ mỉ cảm nhận.

Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Khương Cẩm Niên lập tức chìm trong ánh mắt anh, như bỏ hết vũ khí đầu hàng, thậm chí còn chui đầu vào gối trốn tránh.

Cô không quên đáp lại một câu: “Chào buổi sáng, anh Phó.”

Phó Thừa Lâm kéo chăn đắp lại cho cô. Trái lại, anh lại là người rời giường trước. Anh sang phòng bên gọi điện thoại, Khương Cẩm Niên loáng thoáng nghe thấy những từ như “tranh chấp cổ đông”. Cuộc gọi tiếp theo, anh chuyển sang nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, dù vậy cô vẫn nghe rõ mồn một… Cũng không phải cố ý nghe lén, mà là lúc Khương Cẩm Niên đứng ở phòng khách, cô nhận ra Phó Thừa Lâm chỉ khép hờ cánh cửa.

Cô thầm nghĩ: gánh nặng trên vai anh thật nặng nề.

Dù cô muốn dành thêm thời gian bên anh, nhưng hiện thực và công việc lại không cho phép.

Sau bữa sáng, Phó Thừa Lâm bảo tài xế đưa cô về nhà. Khương Cẩm Niên xách vali lên xe, vẫy tay tạm biệt anh. Từ miệng tài xế, cô dò hỏi được lịch trình của anh, bèn chủ động nhún nhường: “Làm phiền anh chở tôi về khu dân cư Hạnh Viên nhé, là nhà tôi đó.”

Tài xế có vẻ ngạc nhiên, liên tục nhấn mạnh rằng biệt thự của Phó Thừa Lâm cũng gần đó. Giờ mới mười giờ sáng, giao thông thuận lợi, chạy thêm hơn một tiếng là Khương Cẩm Niên có thể về tới nhà của Phó Thừa Lâm.

Nhưng Khương Cẩm Niên lại nói: “Ngày mai anh ấy bay rồi, hôm nay tôi không làm phiền nữa.”

Cô cho rằng mình đang thể hiện sự chu đáo.

Hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại. Cô bước qua cổng khu Hạnh Viên, đi ngang một bãi cỏ xanh vàng đan xen.

Một vài đứa trẻ đang nô đùa, chạy qua chạy lại ném túi cát, phụ huynh thì ngồi một bên trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.

Đột nhiên Khương Cẩm Niên nhớ lại tối qua lúc đi dạo chợ đêm, Phó Thừa Lâm cũng từng nhắc đến chuyện con cái. Sao anh lại tính xa đến vậy nhỉ? Anh luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu, đáng lý phải không thích bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình.
*

Về đến nhà, Khương Cẩm Niên mở vali rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hai ngày nay cô không ở nhà, bạn cùng phòng Hứa Tinh Thần khá lo cho cô, liên tục lẩm bẩm: “Tớ nấu cả một nồi trứng luộc nước trà đó! Cậu không có nhà, tớ chẳng buồn nấu ăn… Ba bữa ngày hôm qua đều qua loa. Nếu hôm nay cậu mà không về, chắc tớ phải ăn trứng trà sống qua ngày luôn quá.”

Khương Cẩm Niên mím môi cười, không tập trung lắm: “Cậu có thể hẹn bạn bè khác đến chơi mà, hoặc là gọi đồ ăn ngoài, đừng tự bạc đãi bản thân.”

Hứa Tinh Thần ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, độc thoại: “Sau khi bước qua tuổi hai lăm, tớ như biến thành người khác vậy. Trước đây thích ra ngoài chơi, giờ chỉ cần có điện thoại với một phòng căng sóng wifi là không muốn ra khỏi cửa nữa rồi.”

Cô ấy tự dán cho mình một cái nhãn: Hội chứng lão hóa sớm.

Thời gian trôi qua như bay, chẳng kịp hoài niệm.

Hứa Tinh Thần chuyển đề tài: “Không nói tớ nữa, cậu với Phó Thừa Lâm thế nào rồi? Anh ấy tốt không? Tớ thấy cũng ổn đó. Công ty bọn tớ mấy năm trước không thuộc sở hữu của nhà họ Phó, sau này mới bị thâu tóm. Có mấy em gái trong công ty xinh đẹp lắm, mỗi lần Phó Thừa Lâm đến là liếc mắt đưa tình mà chẳng ăn thua gì.”

Khương Cẩm Niên không hiểu vì sao, liền thử thăm dò: “Biết đâu có chuyện gì mà bọn mình không biết thì sao?”

“Không đâu!” Hứa Tinh Thần khoát tay, chắc như đinh đóng cột, “Đám đồng nghiệp tớ chuyện gì mà chẳng biết lắm.”

Khương Cẩm Niên ngồi cùng cô ấy. Cô hơi buồn ngủ, nghiêng người nằm trên sofa, giọng khàn khàn: “Dạo này các cậu có nói về tình hình công ty không? Mọi thứ có ổn không? Sau vụ của Diêu Thiên, tớ cứ thấy bất an.”

Nhắc tới chuyện này Hứa Tinh Thần liền ủ rũ.

Cô ấy đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, nghiêm mặt đáp: “Ảnh hưởng không nhỏ đâu.”

Khương Cẩm Niên nín thở lắng nghe.

Hứa Tinh Thần không giấu diếm: “Người bình thường tụi mình vốn đã kiêng mấy chuyện chết chóc. Căn phòng mà Diêu Thiên tự sát đã dọn sạch rồi khóa lại… Nhưng nghe đồn, mỗi đêm lúc một giờ sáng vẫn có tiếng khóc lẫn tiếng phụ nữ kêu cứu… Không biết thật hay giả, nhưng giờ khách sạn bị gắn mác có ma”. Lượng khách giảm phân nửa. Haizz, oan oan tương báo.”

Khương Cẩm Niên lại hỏi: “Còn tài chính và cổ đông thì sao?”

Hứa Tinh Thần suy nghĩ một lúc, thành thật nói: “Cái đó thì tớ không rõ, tụi tớ chỉ là nhân viên quèn, đâu đươc tham dự vào mấy chuyện cấp cao. Nhưng mà vụ kia đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, chắc chắn là do sau lưng có người tiếp tay. Khách sạn nào hằng năm mà chẳng có vài vụ tai nạn, đấy lí do vì sao mà phong thủy lẫn các thầy pháp đều nói là không nên ở phòng cuối hành lang khách sạn. Ai cũng có nỗi sợ cả.”

Khương Cẩm Niên lẩm bẩm: “Phải rồi…”

Đến lượt Hứa Tinh Thần hỏi cô: “Có chuyện gì với cổ đông à?”

Khương Cẩm Niên lắc đầu: “Không có, tớ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.”

Cô thật sự không rõ tình hình nên dứt khoán giữ im lặng.

Thứ Hai đi làm, La Hạm lại hỏi cô chuyện của Phó Thừa Lâm. Khương Cẩm Niên luôn kín miệng, dùng mấy chữ “không rõ lắm” hoặc “thật vậy sao” để đối phó. So với La Hạm, hình như nguồn tin của cô kém xa.

La Hạm thầm nghĩ, Không biết nên khen cô thông minh hay ngốc ngếch nữa.

Nhưng rồi chị ấy cũng bỏ qua. Dù sao Khương Cẩm Niên có được vị trí chánh cung hay không vẫn là một ẩn số.

Những ông lớn trong giới tài chính, bên cạnh ít cũng ba bốn mỹ nhân. Vợ ở nhà nuôi con sống thảnh thơi, còn tiểu tam tiểu tứ thì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cùng họ bôn ba giang hồ, phối hợp lợi ích lẫn tình cảm.

La Hạm càng biết nhiều, lòng dạ càng lạnh.

Lúc nhận được email từ trợ lý cũ, chị nở một nụ cười tươi, còn gọi Khương Cẩm Niên đến xem.

Trợ lý cũ của La Hạm là Anna, sau khi nghỉ việc thì chuyển sang một quỹ đầu tư tư nhân. Ai ngờ chưa tới nửa năm, quỹ kia gặp khủng hoảng phải giải thể. Anna gửi mail ngỏ ý muốn quay lại.

La Hạm tiếc nuối nói: “Vị trí của cô ấy giờ là của em.”

Khương Cẩm Niên gật đầu: “Em sẽ cố gắng làm tốt.”

La Hạm thuận nước đẩy thuyền, bảo cô đến tìm Giám đốc kênh phân phối để bàn bạc về kế hoạch quảng bá tại các điểm giao dịch. Vị giám đốc đó tên là Đoạn Diệp, ngoài ba mươi tuổi, bất kể trời đông giá rét hay nắng hè oi ả, anh ta luôn tất bật bôn ba trên đường đến các chi nhánh ngân hàng.

Các công ty quỹ bị giới hạn quy mô, không thể phủ sóng khắp cả nước. Họ gửi tài sản ủy thác tại ngân hàng, duy trì quan hệ hợp tác, không phân rõ bên mua bên bán.

Gần đây, Đoạn Diệp đang chuẩn bị cho một buổi đào tạo miễn phí, nhằm hỗ trợ một số nhân viên ngân hàng chưa thi đậu “Chứng chỉ hành nghề chứng khoán” hiểu thêm về thị trường. Họ đã in sẵn các tập giới thiệu quỹ của công ty… nhưng mà, mấy thứ đó thì hiếm có ai buồn lật xem.

Nhân lúc nghỉ trưa, Đoàn Diệp trò chuyện với một Giám đốc quỹ khác .

Vị giám đốc này tên là Đàm Thiên Khải.

Đàm Thiên Khải phản ứng nhanh nhạy, con đường thăng quan tiến chức cũng nhanh. Anh ta từng là cấp dưới của La Hạm, nay đã là người ra quyết định, còn được công ty dốc sức bồi dưỡng, vinh dự trở thành giám đốc quỹ tiêu biểu. Anh ta chuẩn bị phụ trách một quỹ hỗn hợp sắp phát hành.

Đoạn Diệp cùng anh ta trò chuyện: “Chiều nay tôi phải đi gặp một Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng bên ngân hàng, người đó giỏi lắm, một câu có sức nặng bằng mười. Tối nếu rảnh thì tụ tập chút nhé.”

Đàm Thiên Khải liếc nhìn cửa kính, trầm giọng đáp: “Được, anh cứ lên lịch đi. Ngày kia tôi phải đi công tác rồi.”

Khương Cẩm Niên đứng đó cạnh cửa kính.

Cô mỉm cười chào Đàm Thiên Khải.

Hôm nay Khương Cẩm Niên đi giày cao gót khoảng 7cm, cộng thêm chiều cao sẵn có 1m73, gần như chạm mốc 1m8, không thấp hơn Giám đốc Đàm bao nhiêu. Anh ta dùng ánh mắt bình thường, lịch sự nhìn cô.

Trợ lý nam của Đoạn Diệp cười: “Còn mười phút nữa nhỉ?”

Khương Cẩm Niên khó hiểu hỏi lại: “Mười phút gì cơ?”

Anh ta đáp: “Giám đốc La hẹn gặp lúc 12:30, giờ mới 12:20… mà Đàm tổng vẫn đang ở đây.”

Tức là sao?

Khương Cẩm Niên mơ hồ.

Cô đoán mò: Chắc là nội dung trò chuyện của Đoạn Diệp và Tần Thiên Khải không tiện để La Hạm nghe. Nhưng nghĩ lại, chuyện Đàm Thiên Khải được công ty coi trọng, sắp thành “thần thoại”… đâu phải chuyện gì bí mật.

Công ty mà Khương Cẩm Niên đang làm việc là một quỹ công. Họ chỉ thu phí quản lý và tuân thủ cơ chế khuyến khích gián tiếp. Họ không quá lo lắng trước những lần thị trường sụt giảm, điều họ thực sự cần là dòng vốn quy mô lớn. Thứ khiến họ e ngại nhất là việc khách hàng đồng loạt rút vốn đầu tư.

Vậy nên công ty rất cần những “ngọn cờ đầu” là các Giám đốc quỹ nổi bật để trấn an thị trường.

Cô phát hiện ra, chế độ đãi ngộ của các phòng ban có sự khác biệt rất rõ ràng.

Ngoài mặt cô vẫn cười: “Giám đốc La đang ở văn phòng của Tổng giám đốc đầu tư nên chưa qua được. Vậy tôi chờ mọi người ở phòng bên này nhé, đến giờ thì gọi tôi là được.”

Đàm Thiên Khải thấy cô chuẩn bị, bèn lên tiếng gọi lại: “Đợi đã, không sao đâu, cô vào đi.”

Khương Cẩm Niên nghe lời bước vào.

Điện thoại cô rung lên liên tục. Cô đứng góc phòng, lén nhìn màn hình, ba chữ “Chồng của em” hiện rõ khiến tim cô khựng lại, đắn đo một hồi vẫn quyết định nghe máy. Phó Thừa Lâm hiếm khi gọi cô trong lúc bận rộn.

Đàm Thiên Khải không để ý đến hành động nhỏ của cô, vẫn nói chuyện với Đoạn Diệp, rồi quay sang hỏi: “Trợ lý Khương, dạo này La Hạm thế nào?”

Khương Cẩm Niên che mic, đáp: “Chị ấy vẫn ổn ạ.”

Cô không ngờ câu tiếp theo người đó lại hỏi: “Vậy chuyện tình cảm của cô ấy thì sao?”

Khương Cẩm Niên ngỡ ngàng buông lỏng bàn tay đang che mic điện thoại.

Đàm Thiên Khải che miệng ho khan một tiếng, tiếp tục truy hỏi: “Chuyện tình cảm ấy, có suôn sẻ không?”

Khương Cẩm Niên lảng tránh: “Ngại quá, tôi nghe điện thoại một chút.”

Cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng, vừa áp máy vào tai thì giọng Phó Thừa Lâm vang lên, không rõ anh đang vui hay giận: “Người đàn ông nào đang hỏi em về chuyện tình cảm thế? Là đồng nghiệp trong công ty à?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Duyên cũ Chương 3: Chương 3: Giới hạn Chương 4: Chương 4: Mặt nạ Chương 5: Chương 5: Hoa hồng Chương 6: Chương 6: Thư tình Chương 7: Chương 7: Sắc nước Chương 8: Chương 8: Bóng hình Chương 9: Chương 9: Quan tâm Chương 10: Chương 10: Tai họa Chương 11: Chương 11: Bụi mù Chương 12: Chương 12: Lễ thành lập Chương 13: Chương 13: Không chút tì vết Chương 14: Chương 14: Bí mật Chương 15: Chương 15: Đêm tuyết Chương 16: Chương 16: Thua cuộc Chương 17: Chương 17: Tới thăm Chương 18: Chương 18: Trở về nhà Chương 19: Chương 19: Chặng đường phía trước Chương 20: Chương 20: Trò hề Chương 21: Chương 21: Nhìn xa trông rộng Chương 22: Chương 22: Thanh tú Chương 23: Chương 23: Ánh trăng Chương 24: Chương 24: Áp lực Chương 25: Chương 25: Bay lượn Chương 26: Chương 26: Bóng gió Chương 27: Chương 27: Lưu luyến Chương 28: Chương 28: Hứa hẹn Chương 29: Chương 29: Thay đổi Chương 30: Chương 30: Nỗ lực Chương 31: Chương 31: Triền miên Chương 32: Chương 32: Lộ trình Chương 33: Chương 33: Tính toán Chương 34: Chương 34: Trung Thu Chương 35: Chương 35: Trăng sáng Chương 36: Chương 36: Quyết định Chương 37: Chương 37: Ngọc nát Chương 38: Chương 38: Nhân quả Chương 39: Chương 39: Liên lý Chương 40: Chương 40: Duyên cầm sắt Chương 41: Chương 41: Gai góc Chương 42: Chương 42: Tranh chấp Chương 43: Chương 43: Dạo đêm Chương 44: Chương 44: Ngôn từ sắc bén Chương 45: Chương 45: Tường vi Chương 46: Chương 46: Du lịch (1) Chương 47: Chương 47: Du lịch (2) Chương 48: Chương 48: Du lịch (3) Chương 49: Chương 49: Biến cố Chương 50: Chương 50: Đầu cơ Chương 51: Chương 51: Nghi ngờ Chương 52: Chương 52: Ăn khuya Chương 53: Chương 53: Đi công tác (1) Chương 54: Chương 54: Đi công tác (2) Chương 55: Chương 55: Đi công tác (3) Chương 56: Chương 56: Bù đắp Chương 57: Chương 57: Theo dõi Chương 58: Chương 58: Thời vận Chương 59: Chương 59: Dấu hiệu Chương 60: Chương 60: Tai nạn giao thông Chương 61: Chương 61: Sụp đổ (1) Chương 62: Chương 62: Sụp đổ (2) Chương 63: Chương 63: Sụp đổ (3) Chương 64: Chương 64: Tân nhiệm Chương 65: Chương 65: Giải trí Chương 66: Chương 66: Trò chơi Chương 67: Chương 67: Tranh chấp Chương 68: Chương 68: Nghỉ việc (1) Chương 69: Chương 69: Nghỉ việc (2) Chương 70: Chương 70: Nghỉ việc (3) Chương 71: Chương 71: Đi đường Chương 72: Chương 72: Tài nguyên Chương 73: Chương 73: Ứng tuyển Chương 74: Chương 74: Đổi vận Chương 75: Chương 75: Tân hôn Chương 76: Chương 76: Hành trình Chương 77: Chương 77: Sinh nhật Chương 78: Chương 78: Tâm nguyện Chương 79: Chương 79: Biến thiên Chương 80: Chương 80: Truy vết Chương 81: Chương 81: Lưỡi dao Chương 82: Chương 82: Nguyên Chỉ Chương 83: Chương 83: Kiêu ngạo Chương 84: Chương 84: Thành bại Chương 85: Chương 85: Sóng gió Chương 86: Chương 86: Bán hạ Chương 87: Chương 87: Váy cưới Chương 88: Chương 88: Tựa gấm - HOÀN CHÍNH VĂN