Chương 44
Kiếm Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu

Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em”

Ngày khai giảng đầu tiên Đường Án Trác phải vừa làm thủ tục, vừa thu dọn đồ đạc, thế nên cậu cực kỳ bận rộn.

Nơi cậu ở là kí túc xá bốn người, cho nên cậu còn có ba bạn cùng phòng, có điều chắc hẳn cậu là người tới đầu tiên, chờ đến buổi chiều những người khác mới  lần lượt đến đông đủ.

Đường Án Trác chào hỏi mọi người, bạn cùng phòng của cậu nhìn qua có vẻ đều khá dễ ở chung, phương thức giao tiếp giữa đám nam sinh cũng đơn giản, trò chuyện mấy câu liền bắt đầu thân quen, lược bớt đi quá trình ngượng ngùng xoắn xít.

Buổi tối cả phòng nói ngày đầu tiên khai giảng hẳn là nên đi ăn chung một bữa, vì thế tất cả cùng ra khu lân cận trường đại học để tìm tiệm cơm.

Một bạn cùng phòng tên Ninh Duệ hiển nhiên đã làm tốt công tác chuẩn bị, cậu dẫn đám Đường Án Trác tới một quán vịt quay rất nổi tiếng.

Người xếp hàng rất đông, phỏng chừng đều là tân sinh viên đến để thưởng thức ẩm thực, bọn họ xếp hàng gần một giờ mới có bàn trống.

Nhiệm vụ gọi món cũng giao cho Ninh Duệ, Đường Án Trác rất mến tính cách của Ninh Duệ, cậu ấy làm việc chủ động, có trật tự, tập thể đi ra ngoài rất cần một người lo toan đâu vào đấy như thế này.

Ninh Duệ chọn món nhanh chóng, trong quá trình chờ cơm, từng người bèn giới thiệu về trường cấp ba của mình.

Đường Án Trác không nhắc tới ngôi trường trong khu nhà cũ ngày trước, bởi vì đối với cậu thì cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ khi gặp được Ngụy Tắc Văn, từ khi chuyển tới trường cấp ba hiện tại, cho nên cậu nhắc tới Lăng Giai, cũng nhắc tới Phó Thừa Việt.

Lăng Giai đã đi du học nước ngoài, nghe nói là học đạo diễn, điều này làm Đường Án Trác rất bất ngờ. Cậu không nghĩ tới Lăng Giai sẽ thích chuyên ngành này, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì việc này rất hợp lý, ngày thường Lăng Giai là cô gái có tư duy đổi mới phá cách, nghề đạo diễn rất phù hợp với cô.

Trước khi Lăng Giai đi còn gọi điện thoại cho cậu, trút bỏ đi lớp đồng phục quy củ, mặc vào bộ trang phục xinh đẹp trông cô càng thêm phóng khoáng thoải mái.

Cô bé nói, “Án Trác! Sau này nhất định cậu có thể xem phim điện ảnh của tớ!”

Đường Án Trác gật đầu đáp lời, cậu rất vui khi Lăng Giai được vui vẻ.

Về phần Phó Thừa Việt, từ sau lần gặp nhau ở sân bay, bọn họ chưa từng gặp lại, kỳ nghỉ này của Đường Án Trác cũng xảy ra quá nhiều chuyện rối loạn cho nên cậu không liên lạc với các bạn học khác.

Bây giờ nhắc tới cậu ta, Đường Án Trác thậm chí không biết cuối cùng rốt cuộc cậu ta đã học ở trường đại học nào.

Ngay khi đang nghĩ như vậy, đột nhiên cậu nghe thấy Phó Thừa Việt gọi tên mình, cậu còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác, nghĩ đến Phó Thừa Việt nên mới nghe thấy giọng của cậu ta.

Kết quả thanh âm này càng ngày càng gần, lại gọi cậu thêm lần nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua, thật sự là Phó Thừa Việt đứng ở trước mặt.

“Phó Thừa Việt?”

“Án Trác, lâu rồi không gặp.”

Cũng không quá lâu, mới chỉ gần hai tháng thôi.

Đường Án Trác nghĩ thầm như vậy, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi: “Lâu rồi không gặp”, sau đó giới thiệu với bạn cùng phòng của mình, “Cậu ấy chính là Phó Thừa Việt, vừa rồi tôi mới nhắc đến – Vậy là cậu cũng học Tân Hải hả?”

“Đúng thế.”

Phó Thừa Việt gãi gãi đầu, ánh mắt dừng lại trên người Đường Án Trác, một giây cũng không muốn dời đi.

“Nhưng mà tớ cộng điểm mới đủ đậu, học quản trị kinh doanh.”

“Vậy cũng tốt lắm rồi.”

Phó Thừa Việt không quấy rầy bọn họ nữa, chỉ sang bàn của mình, “Tớ về trước nhé Án Trác, chúng ta liên hệ sau.”

“Ừ.”

Ở đại học mà gặp được bạn cũ cùng lớp quả thật sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, hơn nữa sẽ có cảm giác không còn xa lạ đối với ngôi trường này nữa, cho nên Đường Án Trác rất vui vì Phó Thừa Việt cũng tới Tân Hải. Dẫu sao khi còn học cấp ba, nam sinh trong lớp đối xử tốt nhất với cậu chính là Phó Thừa Việt.

Vịt quay ở cửa tiệm này rất ngon, hơn nữa lượng thức ăn rất nhiều, bốn nam sinh đều có thể ăn no nê, Đường Án Trác ăn được một nửa thì thấy nhóm Phó Thừa Việt chuẩn bị rời đi. Phó Thừa Việt vẫy vẫy tay với cậu, lại khẽ lắc lắc điện thoại.

Đường Án Trác nhìn thử, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc đến từ Phó Thừa Việt, hỏi cậu tối nay có muốn cùng ra sân thể dục tản bộ hay không.

Đường Án Trác trả lời đồng ý, cậu ăn hơi no, vừa lúc có thể đi bộ tiêu hóa một chút: Khi nào mình về sẽ nói cho cậu.

Được!

Nhóm Đường Án Trác vừa ăn vừa nói chuyện đến hơn 8 giờ, cậu nhắn tin cho Ngụy Tắc Văn, không biết hắn đang bận gì mà hôm nay mãi không trả lời tin nhắn, nhưng Đường Án Trác biết chắc chắn nếu hắn đọc tin nhắn thì sẽ trả lời, nhất định là không rảnh có thời gian để cầm điện thoại.

Có lẽ buổi tối hắn mới nhắn lại!

Đường Án Trác trở về ký túc xá thay một bộ quần áo, xuống lầu thấy Phó Thừa Việt đang đợi mình.

Phó Thừa Việt chỉ về một hướng, “Ký túc xá của tôi ở phía đối diện hơi chếch cậu.”

“Vậy thì cũng rất gần.”

Hai người sóng vai đi về phía sân thể dục, hôm nay trên sân vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều đàn anh, đàn chị của các hội nhóm, câu lạc bộ vì muốn thu hút đám đàn em mà tổ chức các hoạt động tự phát ở nơi này.

Thậm chí còn có người nhảy disco.

“Cậu học y, chờ tới khi vào học chắc chắn rất bận, có phải là không thể hẹn hò với cậu nữa không?”

Đường Án Trác nhíu mày rất khẽ, cậu cảm thấy cái chữ “hẹn hò” cái này hơi kỳ quái.

“Mình học chuyên nghiệp nên hẳn sẽ rất bận, nhiều tiết nhiều khóa lắm.”

“Tiết của tớ không nhiều, tớ có thể cùng đi học với cậu.”

“?”Đường Án Trác khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn người kia, cái chuyện đi học cùng nhau thế này sao cậu cứ cảm thấy hẳn là nên xảy ra ở mấy đôi yêu nhau chứ nhỉ?

Cậu và Phó Thừa Việt hẳn là không thích hợp làm vậy đâu nhỉ?

“Không cần đâu, lúc rảnh rỗi cậu có thể tham gia các hoạt động đoàn hội, có vẻ cũng khá tốt đấy.”

Đường Án Trác từ chối khéo, Phó Thừa Việt đã hiểu ý cậu, “Cũng phải.”

Cậu ta nói sang chuyện khác. “Cậu có biết vì sao tớ lại chọn Tân Hải không?”

“Bởi vì đại học Tân Hải rất tốt, ai mà không muốn được vào trường này chứ.”

Phó Thừa Việt lắc đầu, “Án Trác, tớ tới đây là vì cậu.”

Hô hấp của Đường Án Trác cứng lại, cậu còn đang nghĩ sao hôm nay Phó Thừa Việt nói chuyện có điểm khác thường như vậy, nghe xong câu này cậu lập tức hiểu được nguyên do.

Nếu là trước kia có khả năng cậu sẽ không hiểu, nhưng hiện tại cậu cũng là người đã có bạn trai, sao lại không hiểu ý khác trong lời của Phó Thừa Việt cơ chứ?

Đường Án Trác không đáp lại, Phó Thừa Việt tiếp tục nói, “Trước khi tốt nghiệp hai tháng tớ bèn nghĩ tới chuyện làm sao có thể học chung trường đại học với cậu, ba mẹ tớ đều nói trước nay chưa từng thấy tớ quyết tâm đến vậy. Tớ nỗ lực liều mạng hai tháng, rốt cuộc có thể thi đậu Tân Hải, tuy rằng ở trong lớp có lẽ cậu cảm thấy mỗi ngày tớ sống khá tùy tiện, nhưng thực ra quãng thời gian ấy ngày nào tớ cũng học tới 2 giờ sáng.”

Phó Thừa Việt nói như vậy, Đường Án Trác cũng nhớ tới quãng thời gian cuối năm học, thành tích của cậu ta tiến bộ rất lớn.

“Tớ nói những điều này không phải muốn gây áp lực cho cậu, chỉ là cảm thấy tớ vất vả lắm mới đi đến bên cạnh cậu, hẳn là nên nói cho cậu biết, tớ…”

Đường Án Trác đã biết cậu ta muốn nói gì, đang nghĩ nên từ chối thế nào, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn từ Ngụy Tắc Văn.

Tiếng chuông di động cắt ngang lời tỏ tình của Phó Thừa Việt.

Cậu cười xin lỗi với Phó Thừa Việt, “Bạn trai mình nhắn tin đến, mình trả lời đã nhé.”

Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ không cường điệu hai chữ “Bạn trai” này, nhưng bây giờ, đây rõ ràng là phương thức từ chối tốt nhất. Cậu có thể coi như chưa nghe thấy những lời Phó Thừa Việt vừa nói, giữa hai người bọn họ cũng không cần xấu hổ.

Chẳng qua vẻ mặt Phó Thừa Việt vẫn dại ra, bởi vì cậu ta thấy được cái tên mà Đường Án Trác lưu trong điện thoại.

My way

Way, Ngụy, Ngụy Tắc Văn.

Vậy là Đường Án Trác thật sự ở bên Ngụy Tắc Văn sao?

Phó Thừa Việt siết chặt nắm tay, nhìn theo bóng dáng Đường Án Trác.

Tớ đã tới chậm rồi, đúng không?

Lời tỏ tình còn chưa nói ra hoàn toàn bị nuốt về trong bụng.

Không bao lâu sau, Đường Án Trác sốt ruột chạy tới, “Phó Thừa Việt, mình không thể tản bộ tiếp với cậu nữa, anh ấy tới tìm mình.”

Phó Thừa Việt còn chưa kịp nói gì, Đường Án Trác đã chạy như bay ra ngoài.

Buổi chiều Ngụy Tắc Văn giao hết toàn bộ số tiền tìm được trong phòng Trần Cảnh Thành cho cục cảnh sát, trên số tiền này kiểm nghiệm được dấu vân tay của Long Xuân và Trần Cảnh Thành. Hơn nữa từ danh sách ghi chép của Long Xuân, đã có thể xác định rõ Trần Cảnh Thành có tham dự vào đường dây mua bán m* t**.

Số lượng còn không ít.

Long Xuân giao toàn bộ chuyện làm ăn ở thành phố Lâm Hoài cho Trần Cảnh Thành, khi anh ta không ở nhà gần như đều ở trong sòng bạc, đeo mặt nạ màu đen, giả làm nhân viên nữ chia bài ăn mặc gợi cảm, trộn lẫn m* t** vào rượu của đám dân cờ bạc thắng lớn nhất.

Vì thế cuối cùng, những kẻ thắng tiền đó nghiện m* t**, tiền tới tay cũng đều dùng để mua thuốc từ anh.

Không ai có thể thắng được một xu từ sòng bạc của Long Xuân, dù thắng đậm rồi thì cũng đều sẽ lấy phương thức khác mà trả lại.

Lợi nhuận kếch xù che kín hai mắt Trần Cảnh Thành, cũng lấy luôn cả tính mạng của anh.

Khoảnh khắc chứng cứ xác thực hiện ra.

Ngụy Tắc Văn cảm thấy cả người mình như mất hết sức sống.

Hắn không biết vì sao Trần Cảnh Thành hận mình, nhưng nhiều năm qua hắn thật sự coi A Thành là em trai ruột. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ mặc dù A Thành có ý hãm hại mình phải vào cục cảnh sát, nhưng ngồi tù mấy năm rồi sẽ được thả, mình cũng có thể nuôi em trai cả đời, để cậu ấy cả đời không cần lo chuyện áo cơm.

Rốt cuộc làm gì có người anh trai nào thật sự nỡ trách mắng em ruột mình đâu?

Nhưng hiện tại sự tình phát triển đến nông nỗi hắn không ngờ tới, Trần Cảnh Thành không thể trốn được án tử hình.

Khi Ngụy Tắc Văn trở về từ cục cảnh sát, từ đầu đến chân đều lạnh băng chết lặng, hắn không biết nên nói thế nào với chú Ưng, thậm chí hắn còn cảm thấy không dạy bảo Trần Cảnh Thành tử tế là lỗi của hắn.

Hắn lấy di động ra, cả buổi chiều nay hắn chưa rút ra thời gian nhắn tin cho Đường Án Trác, hắn sợ cảm xúc của mình không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng giờ khắc này, hắn thật sự rất nhớ nhóc con của hắn.

Ngụy Tắc Văn nhập chữ vào khung chat, suy tư thật lâu thì không gửi đi mà bước ra cửa lái xe thẳng tới trường đại học Tân Hải.

Cho dù bọn họ mới tách ra lúc sáng.

Hắn dừng xe lại, dựa lưng vào ghế lái, bên ngoài trời tối mà trong xe cũng đen nghịt, làm người ta cảm thấy càng khổ sở.

Hắn gửi những chữ mình đã nhập trong khung chat đi.

Cục cưng, anh rất muốn ôm em.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: “Nhóc con đáng thương” Chương 2: Chương 2: Rời đi, không bao giờ trở lại Chương 3: Chương 3: “Quý ngài của chúng tôi bảo mang cho cậu” Chương 4: Chương 4: “Là tôi, đừng sợ, đi thôi!” Chương 5: Chương 5: “Là quý ngài của chúng tôi muốn giúp cháu” Chương 6: Chương 6: “Tối tôi đến đón nhóc” Chương 7: Chương 7: “Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương” Chương 8: Chương 8: “Ngài Ngụy tốt bụng thật đó” Chương 9: Chương 9: “Em ngủ ở đây, phòng tôi sát bên” Chương 10: Chương 10: “Chân đẹp mà mặt còn đẹp hơn” Chương 11: Chương 11: “Lại đây” Chương 12: Chương 12: “Đẹp không ạ, ngài Ngụy” Chương 13: Chương 13: “Bí mật giữa hai ta” Chương 14: Chương 14: “Án Trác, thả lỏng nào” Chương 15: Chương 15: “Đừng sợ, có tôi ở bên em” Chương 16: Chương 16: “Cậu đẹp quá à” Chương 17: Chương 17: “Án Trác nhà chúng tôi” Chương 18: Chương 18: “Cháu đối xử với Tiểu Đường có vẻ không giống người khác” Chương 19: Chương 19: “Hắn nghĩ rằng mình thật sự hơi biến thái” Chương 20: Chương 20: “Có nhớ tôi không” Chương 21: Chương 21: “Đứa trẻ này là người đầu tiên” Chương 22: Chương 22: “Lại đây ôm một cái nào” Chương 23: Chương 23: “Mẹ sống có ổn không” Chương 24: Chương 24: “Ở trước mặt tôi thì không cần cố chịu đựng” Chương 25: Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích” Chương 26: Chương 26: “Án Trác, phải luôn luôn vui vẻ” Chương 27: Chương 27: “Án Trác, lấy khăn tắm giúp tôi” Chương 28: Chương 28: “Tôi thích đàn ông” Chương 29: Chương 29: “Ngài ơi, em không còn mẹ nữa” Chương 30: Chương 30: “Anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?” Chương 31: Chương 31: “Không biết thứ gì chọc chọc em” Chương 32: Chương 32: “Ngài Ngụy, có ngài thật tốt” Chương 33: Chương 33: “Đến khi em không cần tôi nữa mới thôi” Chương 34: Chương 34: “Tôi ôm em ngủ” Chương 35: Chương 35: “Vậy thì em cứ ngủ với ngài là được” Chương 36: Chương 36: “Tôi đi giải quyết” Chương 37: Chương 37: “Ngoan ngoãn chờ tôi” Chương 38: Chương 38: “Bởi vì thích ngài” Chương 39: Chương 39: “Có muốn ở bên tôi không?” Chương 40: Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi” Chương 41: Chương 41: “Em muốn tìm ba” Chương 42: Chương 42: “Hy vọng Đường Án Trác mãi luôn vui vẻ” Chương 43: Chương 43: “Cho nên anh cảm thấy đây là trả thù?” Chương 44: Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em” Chương 45: Chương 45: “Bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào” Chương 46: Chương 46: “Tại sao không muốn em” Chương 47: Chương 47: “Tớ cũng rất yêu anh ấy” Chương 48: Chương 48: “Cậu thật sự xứng với Ngụy Tắc Văn sao?” Chương 49: Chương 49: “Lên giường đi” Chương 50: Chương 50: “Lên giường làm gì” Chương 51: Chương 51: “Lần tới….” Chương 52: Chương 52: “Vậy thì làm đi, nghe lời chồng” Chương 53: Chương 53: “Anh là của em, cưng à” Chương 54: Chương 54: “Là vì em giống anh ấy nên anh mới giúp em sao?” Chương 55: Chương 55: “Không làm nữa, sưng rồi” Chương 56: Chương 56: “Vụ án tiếp diễn” Chương 57: Chương 57: “Thật sự không làm sao?… Em muốn rồi” Chương 58: Chương 58: “Con trai —— Phó Thừa Việt” Chương 59: Chương 59: Điều tra vụ án Chương 60: Chương 60: “Cục cưng nhà tôi ngoan lắm” Chương 61: Chương 61: “Đừng quên cầu hôn” Chương 62: Chương 62: “Ngụy Tắc Văn, em muốn về nhà” Chương 63: Chương 63: “Tự nguyện trao tặng cho người yêu của tôi” Chương 64: Chương 64: “Bó hoa này là dành cho Lữ Quyên” Chương 65: Chương 65: “Đều là tới để hầu hạ trên giường” Chương 66: Chương 66: “Còn muốn ngủ với anh nữa” Chương 67: Chương 67: “Cưng à, em đang cầu hôn anh sao” Chương 68: Chương 68: “Cả thành phố Lâm Hoài, đều tặng cho em.” Chương 69: Chương 69: “Em là tham vọng duy nhất của anh” Chương 70: Chương 70: “Anh chính là ánh sáng của đời em” Chương 71: Chương 71: “Quá khứ coi như đã xóa sạch rồi” Chương 72: Chương 72: “Bệnh tim vì nhớ em mà ra” Chương 73: Chương 73: “Bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm” Chương 74: Chương 74: “Toàn bộ Lâm Hoài là của em”