Chương 44
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô

Dãy đèn ven bờ sông dần sáng lên, phản chiếu ánh vàng lập lòe trên mặt nước, như dát một lớp dầu bóng loáng nâng đỡ mặt trăng trên trời. Quán nướng ven sông người qua lại cũng thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại mỗi bàn của họ.

Ông chủ c** tr*n bận rộn cả buổi tối cũng không nhịn được mà liếc trộm họ mấy lần —— chỉ thấy hai người bất động đối đầu, một người tựa vào ghế, một người từ đầu đến cuối thân hình thẳng tắp, căng như dây đàn như đang đàm phán một hiệp ước quốc tế khó nhằn, lạnh đến mức ông chủ cũng vô thức tìm áo mặc.

Lý Ánh Kiều cảm thấy thật nực cười, sau khi anh nói xong câu “mình chưa từng yêu ai”, phản ứng theo bản năng của một người làm nghề PR như cô là: một trong những chiêu trò kinh điển mà đàn ông hay dùng để thu hút thiện cảm từ phụ nữ chính là dựng nên hình tượng thâm tình. Huống hồ mười năm không có bạn gái, chứng tỏ người này trong chuyện tình cảm cực kỳ cố chấp. Nếu người ngồi đối diện không phải là Du Tân Dương, cô đã đứng dậy bỏ đi rồi. Bởi vì yêu một người như thế, nếu không bước vào thánh đường hôn nhân thì chỉ có thể nằm phơi thây ở công đường.

Đây là kiểu hành vi mà Lý Ánh Kiều cho điểm rất thấp. Nhưng anh là Du Tân Dương, nên cô mới có thể bao dung với anh nhiều đến vậy. Không hẳn chỉ vì tình cảm từ thuở nhỏ, mà thật ra là do suốt mười năm khúc khuỷu gập ghềnh đó, suy nghĩ và thói quen của họ đã ảnh hưởng lẫn nhau, mới tạo nên tam quan và nhân cách của họ bây giờ.

Thật ra, từ mối quan hệ giữa Du Nhân Kiệt và Lý Vũ Thanh cũng có thể nhìn thấy một chút manh mối. Họ có tính cách hoàn toàn trái ngược, một người ôn hòa, một người hiếu thắng. Từ nhỏ Du Tân Dương đã không ưa tính đanh đá hiếu thắng của cô, ngay cả chơi trò chơi cũng không muốn cùng đội. Cô cũng ghét anh quá bình tĩnh, quá đạo mạo, mà vào cùng đội thì toàn kéo cô xuống.

Anh có những mặt khiến cô chán ghét, nhưng cũng có những điều khiến cô ngưỡng mộ, chỉ là hai người cứ năm này qua năm khác mà chạy, mà nhảy. Cứ thế lớn lên, cuối cùng cũng nhuốm lẫn tính khí của nhau, giống như hai cái cây trồng gần nhau, cành nhánh sao có thể không quấn lấy nhau được.

Chỉ là mười năm làm bạn rồi lại mười năm chia xa. Quá trình trưởng thành là màu nền chung của họ, nhưng trong mười năm xa cách ấy, hai cái cây này cũng mọc thêm những cành nhánh mới, có cái không tương thích, có cái lại đâm trúng vào chỗ nhạy cảm của nhau.

Nhưng màu nền mười năm ấy cũng không đến mức khiến họ hoàn toàn rẽ sang hai con đường đối nghịch, đó cũng là lý do khiến Lý Ánh Kiều vẫn chưa rời đi. Dù vậy cô thực sự đang kìm nén một bụng lời khó nghe, cuối cùng lại nhìn gương mặt đối diện thực sự quá mức ưa nhìn, thở dài một tiếng rồi nói:

“Cậu cứ hỏi mình tại sao lại quay về, về rồi còn đi nữa không, vậy để mình nói thẳng: mình sẽ đi. Không nhất định là Bắc Kinh, cũng có thể là Quảng Đông hay Thượng Hải, tóm lại mình sẽ không ở lại đây. Mình biết cậu có lẽ sẽ không rời khỏi nơi này nữa, mình cũng biết chuyện của chú Du. Xin lỗi, thật ra mình vẫn không tìm được lý do để đến gặp chú, cũng sợ chú nhìn thấy mình thì sẽ nhớ đến cậu của mình, sợ chú nhìn thấy mình sẽ càng khó chịu. Ngày mai mình sẽ đưa cho cậu một tài liệu, thứ này thật ra mình đã muốn đưa cậu từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.”

“Nếu cậu muốn làm rõ, vậy mình cũng không vòng vo. Mười năm nay, cậu không trói buộc mình, cũng không kìm kẹp mình. Cậu nói cậu không yêu đương, đấy là quyền tự do và lựa chọn của cậu. Không phải vì cậu đã bỏ ra nhiều, thì mình nhất định phải trả nợ cho sự hy sinh đó. Điều đó không thể trở thành cái cớ để trói buộc nhau, mình sẽ thấy áp lực. Cậu thấy đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Anh đột nhiên bật cười bất lực, rồi nói thẳng, “Mình vốn không định nói, chẳng phải vừa rồi là cậu cố tình gài mình đấy sao? Mình thậm chí còn đoán được cậu sẽ phản bác lại mình thế nào. Cậu còn chưa nghe mình nói hết nữa. Hồi đại học mình không yêu ai là vì nghĩ xem phải làm sao để anh Một Tháng Tư chấp nhận cậu, cũng không chắc cậu nghĩ gì về mình. Nhưng sau đó mình đi du học, thật sự ngay cả việc sinh tồn cũng đã khó khăn, làm gì còn tâm trí yêu đương.”

“Nếu mình nói mình không để tâm chuyện đó, vậy cậu định làm gì?” cô hỏi.

Anh lại không trả lời.

Cô bật cười, dứt khoát nói thẳng luôn: “Cậu sẽ chẳng làm gì cả, Du Tân Dương, mình quá hiểu cậu mà. Hôm đó hôn nhau ở núi Phong Đàm, mình bị ba anh làm tức giận nên chặn liên lạc cậu, nhưng chẳng lẽ cậu không tìm được mình? Chỉ là cậu có muốn hay không thôi. Một cái hôn nếu không đủ để thể hiện mình thích cậu, thì mình không biết mình phải chủ động đến mức nào nữa. Cậu chỉ là đã bình tĩnh lại và nghĩ: Lý Ánh Kiều là người quá nhiều biến số, biến mất cũng tốt.”

Cô tiếp tục: “Vì cậu là người quá lý trí, quá biết kiềm chế, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào hay việc nào khiến cuộc đời mình mất kiểm soát. Mình cũng đã từng đợi cậu, mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè mình đều quay về Phong Đàm. Chỉ là, chuyện hồi mười tám tuổi đối với mình đã được lật sang trang mới rồi, bây giờ chúng ta làm bạn thì thích hợp hơn.”

Anh ngồi lún cả người vào ghế, hồi lâu không lên tiếng. Lý Ánh Kiều tưởng rằng anh đã mặc nhiên chấp nhận mối quan hệ hiện tại, đang định cầm túi rời đi thì đột nhiên nghe thấy anh cười tự giễu, trầm giọng hỏi cô: “Lý Ánh Kiều, kiểu bạn như mình, cậu có nhiều lắm đúng không?”

Lý Ánh Kiều lại đặt túi xuống, nghi hoặc nhìn anh: “Gì cơ?”

Lúc ngồi trên xe s* s**ng mình, có từng nghĩ chúng ta chỉ là bạn không? Hay là bên cậu có rất nhiều kiểu bạn khác giới như vậy? Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh của người đối diện, anh lại không nói nổi thành lời, sợ cô trả lời một câu khiến anh tức đến nổ gan, đành lạnh nhạt liếc cô.

Lý Ánh Kiều vẫn thẳng thắn đón lấy ánh mắt anh, lạnh nóng gì cũng tiếp hết, rồi thành thật nói: “Mình khiến cậu hiểu lầm đúng không? Vậy mình có thể nói rõ hơn một chút, mong là cậu nghe xong đừng giận. Mình thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu đương với cậu theo kiểu được ba mẹ hai bên chúc phúc, nhưng mình cũng không ngại thuận theo tự nhiên mà ngủ với cậu một đêm. Vậy đã đủ rõ ràng chưa?”

Anh gần như kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn cô, không cần nghĩ cũng biết người này tức rồi, chắc chắn là tức rồi, tức đến mức nóng hơn cả bếp than lúc nãy. Du Tân Dương suýt thì bật cười lạnh, “Lý Ánh Kiều, cậu không cần dùng lời kiểu đó để chọc giận mình.”

Lý Ánh Kiều lại cười: “Đấy, mình đã nói rồi mà, mình mà nói thật thì chắc chắn cậu sẽ giận.”

Du Tân Dương cuối cùng cũng tức đến bật cười, thậm chí hô hấp cũng trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng, ánh mắt như kiếm, hai người như hai thanh kiếm băng rét lẻm đối đầu nhau, mà cô chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, khiến anh không thể tiếp tục chịu đựng nữa, bèn một hơi nói hết:

“Nghĩ lại thì, con người của mình đúng là chẳng ra sao. Mình thừa nhận, mình luôn muốn cái gì cũng vẹn toàn, tốt nhất là sáu chữ ‘trung hiếu nhân nghĩa lễ trí’ đều có đủ, điều này mình nhận. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ theo kiểu khốn nạn như: Lý Ánh Kiều là người quá nhiều biến số, biến mất khỏi cuộc đời mình cũng được.”

“Lý Ánh Kiều, trước mặt cậu, mình luôn cảm thấy mình không đủ tốt, luôn thấy mình thấp hơn cậu một bậc. Cậu nói mình kiềm chế lý trí, vậy còn cậu thì sao? Ngoài chuyện hành động to gan ra, quý cô Kiều là cậu đây có tính cách độc lập đến mức gần như có thể tự đi lưu lạc địa cầu rồi. Cậu từng mất kiểm soát tinh thần chưa? Từng lụy tình chưa? Chưa đúng không? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

“Mình cũng chưa từng mong cậu phải bước xuống khỏi thần đàn. Ngoài việc có một người ba như vậy ra, từ nhỏ đến lớn, mình không thông minh bằng cậu. Cậu học qua loa cũng có thể từ trường cấp hai bét bảng thi đậu vào trường Trung học Phong Đàm, mình mà không nỗ lực thì kết quả học tập sẽ tụt dốc. Lên đại học, không còn đám bọn cậu học cùng, suýt nữa thì mình không lấy được suất trao đổi du học. Còn mẹ cậu thì nói cậu nhẹ nhàng mà nhận học bổng toàn phần, từ năm hai đã không cần xin tiền sinh hoạt nữa.”

“Cậu có đầu óc kinh doanh rất tốt, nếu cậu là con gái của ba mình thì chưa chắc nhà mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nên cậu thấy đấy, mình luôn muốn bản thân mình tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút. Mình luôn muốn đánh những trận có chuẩn bị, nhưng mỗi lần mình chuẩn bị xong, ông ấy lại xảy ra chuyện. Mấy năm nay nhà mình hết sóng gió này đến sóng gió khác, chưa bao giờ là lúc mình đã chuẩn bị xong cả.”

“Sau đó, vào năm hai đại học, mình đi theo ba đến Ngũ Đài Sơn thắp hương, lại gặp sư phụ năm xưa đã đổi tên cho mình. Ba mình bảo ông ấy xem giúp mình có số xuất ngoại không. Cậu biết đấy, người làm ăn thì mê tín chuyện này. Đại sư nói mình có số xuất ngoại, nhưng sẽ kết hôn muộn.”

“Ba mình lập tức quyết định luôn, chẳng thèm quan tâm muộn hay không muộn, nhất định phải cho mình đi du học trước. Ông ấy thậm chí còn hứa, nếu mình đi nước ngoài về rồi vẫn muốn đến Bắc Kinh tìm cậu thì ông ấy sẽ không nói gì nữa. Nhưng lúc đó ông ấy còn đứng vững bằng cả hai chân mà nói với mình điều đó. Đại khái là như vậy, mình không kiềm chế được đến mức đó đâu.”

Lý Ánh Kiều không ngắt lời anh, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh nói hết. Kể từ khi gặp lại, hai người vẫn chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau như vậy. Chủ đề này chính là vùng cấm cả hai luôn cố tránh né từ lần gặp lại ở tiệm cắt tóc, vì một khi nói ra hết, chính là cảnh tượng như bây giờ.

Cũng không hẳn là quyết liệt. Anh nói xong, thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì lại mềm lòng. Ban đầu vốn định nói xong là đập bàn bỏ đi, nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, lại ngồi xuống. Nhưng rồi ánh mắt hai người chạm nhau, khoé môi anh không nhịn được mà cong lên.

Hồi cấp ba họ cũng thế, đặc biệt là lúc cãi nhau. Lúc đang giận thì còn cố căng thẳng giương cung bạt kiếm, nhưng một khi bình tĩnh, im lặng rồi sau đó ánh mắt lại chạm nhau, hai người liền không nhịn được mà bật cười.

Tất nhiên, vẫn có người không cam lòng.

“Cười cái gì mà cười, không được cười!”

“Lúc nãy còn bảo mình đừng nhịn mà, phải nói hết một lần. Giờ mình không có gì muốn nói nữa, chỉ muốn cười thôi. Mình thấy hai đứa mình ngốc thật đấy, Du Tân Dương, thật sự, toàn chuyện gì đâu không. Cái gì mà nhân cách và tinh thần mình độc lập đến mức có thể một mình đi lang thang địa cầu cơ chứ.” Lý Ánh Kiều vừa nói vừa ăn luôn xiên mực cuối cùng mà anh để lại.

“Cái đó của mình.” Anh vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhưng rõ ràng là cố tình gây sự.

“Mình ăn rồi, chẳng lẽ nhả lại cho cậu?”

“Đừng ghê tởm vậy chứ, bạn bè mà làm chuyện bất lịch sự thế à?”

Lý Ánh Kiều ngửa đầu cười ha hả, “Nói thật nhé, Du Tân Dương, cậu thú vị hơn hồi nhỏ nhiều.” Cười xong, cô lại nghiêm túc nhìn anh, dò xét sắc mặt anh, bổ sung một câu: “Không giận chứ?”

Du Tân Dương không nói thêm gì, sau khi thanh toán xong, dọc theo bờ sông ánh đèn lấp lánh mà vẫn không sáng bằng sắc mặt anh, anh đi về phía bãi đỗ xe, đưa tay mở cửa ghế phụ, nói với cô: “Mình hiểu ý cậu rồi, nhưng không được, cậu đừng có mơ. Sau này chúng ta chỉ có thể là quan hệ bạn bè mà mình lái xe, cậu ngồi ghế sau thôi.”

Lý Ánh Kiều thấy anh theo phản xạ kéo cửa ghế phụ thì cười, nói: “Hôm nay là lần cuối cùng đúng không?”

Anh không quay đầu lại, tự mình ngồi vào, lạnh giọng nói: “Uống rượu rồi, gọi tài xế lái hộ. Cậu tự lên ghế sau đi.”

Lý Ánh Kiều: “Nói là giữ lời đó nha, Du Tân Dương.”

Anh hạ cửa kính ghế phụ xuống, liếc cô một cái: “Nuốt lời là chó con.”

Lý Ánh Kiều đứng ngoài cửa xe hơi nheo mắt lại, thế là to gan—— Cô bất ngờ cúi người ôm lấy mặt anh, “chụt” một cái thật to lên môi anh. Dù sao sau này cũng vậy rồi, không ngủ được thì cũng chẳng ăn được, cô bất chấp tất cả luôn.

Không đợi anh kịp phản ứng, cô đã “cộp cộp cộp” chạy đi mất, thậm chí cô như một cơn gió lao ra đường vẫy được chiếc taxi vừa phóng ngang qua. Trước khi cô chui vào còn ngoái đầu lại nhìn anh, nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô, “Meo, bai!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào