Chương 44
Lừa Sư Tôn Song Tu, Sau Đó Mang Con Chạy

Chương 44: Tâm phiền ý loạn

Trong chính điện, Hạ Lan Tuyết ngồi ở vị trí chủ tọa, cúi mắt uống trà.

Bề ngoài hắn vẫn điềm đạm, ít d*c v*ng như trước, không ai có thể đoán được trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì.

Giữa chính điện có bốn vị trưởng lão của Huyền Âm môn quỳ dưới đất, khắp người đầy thương tích, y phục rách rưới. Diệu Âm giận dữ không kìm được, giơ kiếm chỉ vào bọn họ: "Các ngươi thật to gan! Dám nhân lúc ta bế quan mà làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy!"

Bọn họ không dám cầu xin, lại còn có một trưởng lão ương ngạnh nói: "Ma tộc vốn là tội đáng chết vạn lần!"

Diệu Âm tức giận, vung kiếm, chém lên người trưởng lão kia một nhát, để lại một vết thương sâu: "Vậy các ngươi kết bè làm ác, thông đồng với người trong Ma tộc thì khác gì với cái tội đáng chết vạn lần mà các ngươi vừa nói?!"

"A ——!"

Mấy vị trưởng lão định cãi lại, nhưng Thủ Dương đã tung chưởng, đánh cho tất cả ngã nhào. Hắn ta chắp tay nói: "Nếu môn chủ không ngại, xin giao những người này cho Vạn Kiếm môn chúng ta xử lý. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra vụ này."

Diệu Âm thoáng sững người, đưa mắt nhìn qua mấy trưởng lão đang run rẩy rồi lại nhìn Trường Minh, cuối cùng cúi đầu nói: "Làm chư vị chê cười rồi... là ta quản lý không nghiêm..."

Nàng mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương: "Giao cho các ngươi xử lý đi, nếu cần gì thì cứ nói."

Mấy người kia bị áp giải đi, Diệu Âm cũng rời khỏi, trong nội điện chỉ còn ba người.

Thủ Dương nhìn sang Hạ Lan Tuyết, định nói lại thôi.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu, tay v**t v* chiếc vòng ngọc trong tay. Đó là tín vật của Vạn Kiếm môn mà hắn từng đưa cho Lâm Khước Li. Trước kia Lâm Khước Li vẫn đeo ở cổ chân, giờ trước khi rời đi lại trả về, để lại nơi đây.

Ngọc vẫn còn ấm, nhưng người đã không còn, tung tích cũng hoàn toàn biến mất.

Hạ Lan Tuyết từng thử dùng chuỗi linh châu để tìm tung tích Lâm Khước Li, nhưng kết quả vẫn như nhau, không tìm thấy gì.

Hắn khẽ nhíu mày, không khí xung quanh lập tức trầm xuống.

Thủ Dương nhìn sắc mặt đáng sợ của Hạ Lan Tuyết, hít sâu một hơi rồi quỳ xuống bên cạnh hắn, áo choàng khẽ chạm đất: "Sư tôn, sư đệ tuy là người Ma tộc, nhưng dù thế nào... xin người hãy tha cho đệ ấy một mạng..."

Thủ Dương sợ Hạ Lan Tuyết sẽ đuổi tới chân trời góc biển để giết bằng được người kia, nhìn dáng vẻ này, đúng là có khả năng ấy thật.

Nhưng nghĩ đến tình nghĩa xưa, sư đệ từng được sư tôn sủng ái đến thế, hắn ta chỉ mong sư tôn có thể mở cho một con đường sống.

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Trường Minh thì trợn tròn mắt: "Đó là sư đệ của ngươi sao? Đó là người trong tộc ta, thân phận lại là Ma tộc..."

Nói xong, y ho khan mấy tiếng, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch như tro tàn.

Nếu không phải đèn trường minh vẫn còn sáng, chứng tỏ Lâm Lạc thật sự còn sống thì có lẽ Trường Minh cũng không thể bình tĩnh mà ngồi đây được.

Hạ Lan Tuyết quay đầu nói: "Lâm Lạc chân chính đang ở đâu, Vạn Kiếm môn chắc chắn sẽ hợp tác cùng tộc Trường Minh để tìm ra."

Trường Minh nhìn Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn chuỗi hạt, ép mình trấn tĩnh lại rồi nặng nề thở dài: "Thôi, chuyện này ta cũng có phần trách nhiệm. Lâm Lạc mất tích không liên quan đến các ngươi, các ngươi cũng chỉ là bị Ma tộc lừa dối mà thôi."

Thủ Dương nói khẽ: "Không hẳn vậy... có lẽ đệ ấy có nỗi khổ riêng."

Trường Minh bật cười chua chát: "Nỗi khổ? Ngươi có biết Ma tộc là hạng người thế nào không?"

Thủ Dương đáp: "Ma tộc cũng không hẳn tất cả đều ác."

Ánh mắt hắn ta khẽ liếc qua mấy vị trưởng lão trong chính điện, hơi cụp xuống.

Nếu nói thế thì đám chính đạo tiền bối kia và tộc Thiên Địa lại nên được gọi là gì đây?

Trường Minh chỉ thấy thật khó tin: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu là ma vật bình thường còn có thể nói là bị ép buộc, nhưng đó chính là Ma tôn!"

Thủ Dương chỉ im lặng.

......

Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng: "Thủ Dương nói không sai. Đứa nhỏ ấy trời sinh tính tình đơn thuần, lại lười biếng, có lẽ là bị ép đến bước đường cùng mới chọn cách này. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ quay về thôi."

Thủ Dương nghe vậy thì nhẹ nhõm thở ra.

Trường Minh: "?"

Trường Minh trừng mắt: "Các ngươi điên cả rồi sao..."

Y chỉ vào chiếc vòng ngọc trong tay Hạ Lan Tuyết, lắc đầu nói: "Nó đã để lại vòng ngọc, tình thầy trò giữa hai người xem như đã dứt. Ma tôn thì làm sao có thể quay lại nữa? Cho dù có quay lại, cũng sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích!"

Hạ Lan Tuyết bình thản nói: "Đứa nhỏ vẫn giữ khóa trường mệnh ta đã ban cho."

Thủ Dương cũng đáp: "Vòng tay mà sư tôn tặng, sư đệ cũng giữ lại."

Trường Minh: "......"

Điên thật rồi.

......

Lâm Khước Li cùng A Vũ dẫn người trở về khu vực phía sau của núi Quần Ma. A Vũ đưa cậu đến gặp tộc Thiên Địa.

Lâm Khước Li cảm giác mình đang đi xuyên qua từng lớp sương mù dày đặc và con đường núi gập ghềnh, cuối cùng đến một dãy núi hẻo lánh được bao phủ bởi rừng rậm và sương trắng, người thường căn bản không thể tìm thấy nơi này.

Cam Lộ nói: "Nơi ở phía trước đã bị tàn phá, đây là chỗ mới mà chúng ta vừa tìm được. Sau này chúng ta sẽ xây nhà, trồng trọt, gây dựng lại từ đầu!"

Lâm Khước Li nhìn quanh. Trước mắt chỉ là một vùng đất hoang, nhưng xung quanh có núi có nước, nếu chăm chỉ thì an cư lạc nghiệp cũng không phải chuyện khó. Chỉ là...

"Nơi này liệu có bị người ngoài phát hiện không?"

Cam Lộ mỉm cười: "Không đâu. Trước đây chính đạo không giết sạch chúng ta là vì đã bí mật giao dịch với Kim Thiền. Lão không muốn giết chúng ta, vì làm vậy là đắc tội với 72 tộc của Ma tộc, lão không dám. Nhưng lão cũng không thể để chúng ta ẩn náu trong khu vực Ma tộc rồi bị các tộc khác phát hiện nên mới giao chúng ta cho chính đạo. Mỗi tộc đều có chỗ trú ẩn riêng, cực kỳ khó tìm. Lão làm vậy là muốn ép chúng ta phải đi thuyết phục các tộc khác thay lão làm việc."

Người trong tộc có thể dựa vào khí tức mà tìm thấy nhau, nhưng kẻ ngoài thì gần như không thể. Trước đây, Quang Minh giáo muốn tìm được bọn họ cũng phải tốn hàng ngàn năm.

Lâm Khước Li nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này quả thật rất thích hợp để cậu trốn Hạ Lan Tuyết!

Đến cả Kim trưởng lão, người sống lâu năm ở núi Quần Ma, còn không thể tìm ra nơi này thì huống chi là Hạ Lan Tuyết.

Chỉ cần trốn được mười tháng là xong!

Lâm Khước Li sờ bụng mình, nói: "Ta có hai việc muốn nhờ các ngươi giúp..."

Việc thứ nhất, Lâm Khước Li sắp phải tiến vào một động phủ gần đó để ngủ đông.

Không sai, hệ thống yêu cầu cậu phải trải qua giai đoạn ngủ đông để cơ thể có thể thuận lợi sinh ra Long Ngạo Thiên. Trong thời gian mang thai, cậu nên duy trì trạng thái ngủ để tránh hao tổn linh lực. Khi tỉnh dậy, Long Ngạo Thiên sẽ ra đời.

Lâm Khước Li vốn dĩ rất vui, như vậy cậu sẽ không phải nhìn thấy cảnh bụng mình to đến nứt ra, cũng không phải chịu khổ vì mang thai.

Nhưng... không được.

Cứ mỗi ba tháng, cậu phải tỉnh dậy một lần để giải quyết tác dụng phụ do thể chất lô đỉnh.

Đó chính là việc thứ hai, Lâm Khước Li nhờ tộc Thiên Địa thay mình đi tìm hoa Hàn Thiên.

"Cứ yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ tìm được hoa Hàn Thiên. Trong thời gian ngài bế quan, tộc Thiên Địa nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ động phủ này, xin ngài cứ an tâm!"

Tu sĩ bế quan mười tháng vốn chẳng có gì lạ, nên người của tộc Thiên Địa đồng ý rất sảng khoái.

Lâm Khước Li nhẹ nhõm, đi vào trong động phủ, tự trải cho mình một ổ chăn ấm.

"Hệ thống, cậu chắc chứ? Tộc Thiên Địa đâu đánh lại nổi Hạ Lan Tuyết. Nếu hắn thật sự tìm được tới đây... chẳng phải ta vừa tỉnh dậy đã thấy hắn, hoặc tệ hơn là bị kéo vào phần hai luôn sao..."

Giờ cậu đã mang thai Long Ngạo Thiên, nếu đến bước cuối cùng mà lại bị bắt lại, cậu thật sự sẽ tuyệt vọng mất.

【Nếu không thì ký chủ tiêu hao thêm 50 điểm tích phân để đổi lấy kết giới ẩn tung? Hai lớp bảo đảm! Dù Hạ Lan Tuyết có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi hệ thống hack của tôi được đâu!】

"... Được rồi! Đổi!"

Mạng sống quan trọng hơn... Không thể chỉ vì tiếc điểm tích mà chịu thiệt.

Hu hu hu... Nói vậy thì bây giờ Hạ Lan Tuyết chắc hẳn hận cậu đến thấu xương, chỉ muốn một kiếm giết quách cho xong.

Cậu như thế khác gì loại tra nam lừa tình rồi bỏ chạy chứ hức hức hức...

Không chỉ hủy hoại một vị tiên tôn thanh khiết như băng, thoát tục như ngọc, mà còn là đối thủ xứng tầm của chính mình nữa chứ!

Trong nguyên tác, Ma tôn chưa từng lừa tình mà còn bị người ta làm thành nhân trệ. Cậu mà bị bắt được, chắc chắn sẽ thảm hơn cả trong nguyên tác.

Lâm Khước Li rùng mình một cái.

... Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!

Cậu hít sâu một hơi, cố buộc bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tóm lại, đợi khi Long Ngạo Thiên ra đời, cậu nhất định phải rời đi.

Hạ Lan Tuyết chắc chắn chán ghét cậu lắm rồi...

Cũng đành chịu thôi.

......

......

Một thời gian sau, tại động phủ Hàn Băng.

"Sư tôn."

Nghe tiếng của Thủ Dương, Hạ Lan Tuyết đang nhập định chậm rãi mở mắt.

Sắc mặt Thủ Dương nghiêm trọng: "Sau khi điều tra, đã xác nhận có mười một môn phái chính đạo tham gia vào âm mưu lần này. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chính bọn họ đã giả dạng Ma tộc để tàn sát khắp nơi, nhằm giá họa cho Ma tộc."

"Đây là danh sách các môn phái có liên quan." Thủ Dương đưa cuộn trục cho Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết nhận lấy, vừa xem thì thấy trên đó toàn là những môn phái danh tiếng, có thế lực và danh vọng cực cao trong Tiên giới.

Bên ngoài thì rao giảng chính nghĩa, hành xử lại hèn hạ đến thất vọng.

Hạ Lan Tuyết hỏi: "Đã tra ra nguyên nhân chưa?"

Một âm mưu như vậy, Hạ Lan Tuyết thật ra đã mơ hồ đoán được đôi phần.

Nhưng lý do đó quá mức đê tiện, trái với luân thường đạo lý nên hắn không muốn tự kết luận vội.

Thủ Dương hít sâu: "Là để khơi mào đại chiến giữa Tiên - Ma."

Trong tay Hạ Lan Tuyết, chuỗi hạt phát ra một tiếng "lạch cạch".

Thủ Dương nghiến răng nói: "Bởi vì trong trận đại chiến Tiên - Ma lần trước, đất đai cạn khô suốt mấy chục năm, vạn vật tiêu điều, dân chúng không thể canh tác, đói kém khắp nơi. Trong tình cảnh đó, thường dân chỉ có thể cầu cứu các tiên môn, mong họ dùng linh lực để hồi phục đất đai, hoặc đến xin ăn, đổi lại phải nộp cho tiên môn vô số tiền bạc, hoặc bán thân làm nô dịch, phục vụ cho họ."

Hạ Lan Tuyết khẽ nhắm mắt.

Quả đúng là như vậy.

Vì lợi ích và d*c v*ng của bản thân, họ không ngần ngại khơi mào chiến loạn, lấy sinh mạng của dân thường làm vật hiến tế.

Thủ Dương gần như không thể kiềm chế được lửa giận trong giọng nói: "Thật sự là... quá đáng giận! Đệ tử cũng không biết phải nói gì."

Hạ Lan Tuyết đứng dậy: "Thủ Dương, gọi nhị sư đệ của ngươi cùng toàn bộ đệ tử dưới trướng Vạn Kiếm môn, chuẩn bị xuất phát."

Thủ Dương ngẩn người: "Đi đâu ạ?"

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết hơi lóe lên: "Thảo phạt Tiên môn."

"... Vâng!"

Thủ Dương đang định rời đi thì bị Hạ Lan Tuyết gọi lại.

Hạ Lan Tuyết khẽ vuốt chuỗi hạt trong tay: "Còn có tin tức gì khác không?"

"Vâng?"

Thủ Dương dừng chân, sững sờ một lúc mới phản ứng lại rồi gãi đầu nói: "... Vẫn chưa có tin tức của tiểu sư đệ. Ma tộc hiện giờ đã phong toả núi, người chúng ta phái đi cũng không có kết quả."

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt bình thản không chút biểu cảm của Hạ Lan Tuyết, Thủ Dương thầm nghĩ có lẽ sư tôn đã buông bỏ rồi chăng?

Dù sao bây giờ Ma tôn cũng chưa làm gì sai, mấy tộc của Ma giới còn bị chính đạo vu oan, chắc sư tôn sẽ không đến mức đuổi giết tiểu sư đệ đâu.

"Vậy đệ tử xin cáo lui."

Sau khi Thủ Dương rời đi, Hạ Lan Tuyết nhìn quanh động phủ trống vắng, ánh mắt dừng lại ở mặt hồ không xa, lặng lẽ thất thần.

Nơi hồ nước ấy từng là chỗ hắn và Lâm Khước Li phóng túng bên nhau. Chuỗi hạt trong tay từng bị Lâm Khước Li ngậm trong miệng, từng lướt qua từng tấc da thịt người ấy, mang đầy hơi thở của cậu.

Chuỗi hạt vốn dùng để tĩnh tâm, động phủ vốn là nơi thanh tu.

Giờ đây, tất cả chỉ khiến người ta càng thêm tâm phiền ý loạn.

*tâm phiền ý loạn (心烦意乱): rối bời, mất bình tĩnh, lòng dạ rối bời

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (76)
Chương 1: Chương 1: Nam nhân sao có thể sinh con được Chương 2: Chương 2: Đỉnh lắm chàng trai Chương 3: Chương 3: Đồ hệ thống khốn khiếp Chương 4: Chương 4: Trộm sờ tay người ta? Chương 5: Chương 5: Cậu là muốn tôi chết sớm à Chương 6: Chương 6: Đệ tử thật lòng ngưỡng mộ sư tôn! Chương 7: Chương 7: Đây đúng thật là tĩnh tâm hoàn toàn Chương 8: Chương 8: Đường vòng cứu quốc Chương 9: Chương 9: Cái thiết lập lô đỉnh này thật sự không ổn chút nào Chương 10: Chương 10: Sư tôn...hư Chương 11: Chương 11: Cố ý phạm lỗi để người khác chú ý đến mình Chương 12: Chương 12: Ta ghét sư tôn Chương 13: Chương 13: Xuống núi Chương 14: Chương 14: Tân nương cùng sư tôn ngủ chung một phòng Chương 15: Chương 15: Muốn sư tôn giúp mặc lễ phục Chương 16: Chương 16: Nguy hiểm! Bị quỷ bắt rồi! Chương 17: Chương 17: Biến cố của Ma tộc Chương 18: Chương 18: Người lợi hại nhất thiên hạ chính là sư tôn đó Chương 19: Chương 19: Thích món điểm tâm này đến thế sao? Chương 20: Chương 20: Đại hội tỷ thí, Lâm Khước Li bị nhằm vào Chương 21: Chương 21: Xuân dược ~ Hạ dược Hạ Lan Tuyết? Chương 22: Chương 22: Hạ dược! Thần không biết, quỷ không hay ~ Chương 23: Chương 23: Muốn có bảo bảo với sư tôn... Chương 24: Chương 24: Sư tôn...... Tha cho ta Chương 25: Chương 25: Song tu cùng sư tôn Chương 26: Chương 26: Gặp rắc rối Chương 27: Chương 27: Sư tôn có phải ghét tôi lắm không Chương 28: Chương 28: Ma tộc lòi đuôi Chương 29: Chương 29: Thả Ma tộc đi Chương 30: Chương 30: Sư tôn... cứu... Chương 31: Chương 31: Tiểu đệ tử ngốc nghếch Chương 32: Chương 32: Lần đầu tiên trong đời tiên tôn dỗ người Chương 33: Chương 33: Muốn sư tôn kể chuyện trước khi ngủ cho ta Chương 34: Chương 34: Phải giết Hạ Lan Tuyết Chương 35: Chương 35: Tâm ma Chương 36: Chương 36: Ngày nào cũng treo chữ song tu bên miệng Chương 37: Chương 37: Ký chủ, mau cưỡi lên đi! Chương 38: Chương 38: Thiên phạt Chương 39: Chương 39: Nhẹ một chút Chương 40: Chương 40: Song tu ba bốn lần nữa sao?? Chương 41: Chương 41: Cầm động cửu tiêu, hạc lập vân đình Chương 42: Chương 42: Trường Minh tiên quân Chương 43: Chương 43: Ma tôn hiện thế Chương 44: Chương 44: Tâm phiền ý loạn Chương 45: Chương 45: Lâm Lạc thật, Lâm Lạc giả Chương 46: Chương 46: Là bẫy do tiên tôn giăng ra! Chương 47: Chương 47: Giết ngươi được không? Chương 48: Chương 48: Phu quân Chương 49: Chương 49: Ta đang mang bảo bảo của sư tôn Chương 50: Chương 50: Sinh rồi! Hạ Lan Tuyết phiên bản mini? Chương 51: Chương 51: Bao vây núi Quần Ma Chương 52: Chương 52: Hôn mê bất tỉnh Chương 53: Chương 53: Mời Tiên tôn, cùng ta song tu! Chương 54: Chương 54: A Li Chương 55: Chương 55: Một mạng đổi thương sinh Chương 56: Chương 56: Sư tôn... ngủ ngon Chương 57: Chương 57: Mười năm sau sẽ trở về! Chương 58: Chương 58: A Tuyết Chương 59: Chương 59: Đây là... A Li của hắn sao? Chương 60: Chương 60: Văn Trần Chương 61: Chương 61: Tắm cùng nhau Chương 62: Chương 62: Bắt cóc! Cốt truyện trong nguyên tác? Chương 63: Chương 63: Đứa con của hắn và A Li Chương 64: Chương 64: Cậu bé là đứa trẻ lớn lên trong sự chúc phúc ấy Chương 65: Chương 65: Cha nhỏ, cha lớn Chương 66: Chương 66: Ánh mắt kia... sắp kéo thành tơ rồi còn gì! Chương 67: Chương 67: Ghen Chương 68: Chương 68: Hệ thống thân yêu Chương 69: Chương 69: Hạ Lan Tuyết rất yêu cậu Chương 70: Chương 70: Lâu ngày gặp lại, thân mật càng sâu Chương 71: Chương 71: Đạo lữ Chương 72: Chương 72: Ta thật sự... thật sự yêu ngài Chương 73: Chương 73: Họ sẽ cùng nhau ngắm vô số mùa tuyết rơi (Kết thúc) Chương 74: Chương 74: Phiên ngoại 1: Nơi nào lòng ta cảm thấy bình yên, nơi đó chính là cố hương Chương 75: Chương 75: Phiên ngoại 2: Nỗi tiếc nuối được bù đắp Chương 76: Chương 76: Phiên ngoại 3: Đi chơi ở hiện đại nào~