Chương 44
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 44

Đương nhiên Tạ Sở nghe rõ được sự trào phúng trong giọng nói lạnh băng của Minh Kiều, khẽ nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy thả lỏng.

Xem phản ứng hiện tại của Minh Kiều, cái đầu ngu xuẩn kia của nàng hiển nhiên chưa từng hoài nghi đến anh.

Còn về Minh Lang, dù sao thì trên cổ dì ta vẫn còn đầu, dưới tình huống chỉ hoài nghi không có chứng cớ, tiết lộ những hoài nghi này cho Minh Kiều, vậy thì xét theo tình cảm của Minh Kiều đối với anh, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng, có khi còn cãi cọ om sòm cũng nên.

Tạ Sở nghĩ vậy lại cảm thấy khoái chí đôi chút, trên mặt lộ ra ý cười sáng sủa.

Đeo mặt nạ đã quá lâu, nên cho dù có một mình cũng chỉ giữ lại những sự hời hợt ngoài mặt.

"Minh Kiều, thực ra anh muốn hẹn em ra ngoài gặp mặt một lần, nói chuyện về sau của chúng ta."

Thanh âm Tạ Sở rất nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm chân thành độc đáo, thái độ lại rất thân cận, không khiến người ta phiền hà chút nào: "Hơn nữa mấy ngày nay em không ra ngoài rồi, bình thường hội họp cũng không thấy em đến, anh rất lo. Vậy nên, đi ra ngoài gặp một lần đi, hay anh đi gặp em cũng được."

Minh Kiều đùa cợt: "Anh nghĩ bây giờ còn có người mời tôi hay sao? Bây giờ tôi đi ra ngoài ngay cả cửa nhà người khác cũng không vào được."

"Sẽ không đâu." Tạ Sở dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo, tràn ngập nghiêm túc và sức sống độc đáo của người mang tính cách nhiệt tình: "Cái vòng này tuy có thói đời nóng lạnh, nhưng chắc chắn cũng có bằng hữu thật lòng đáng tin cậy, em đừng vội tự trói buộc bản thân thế chứ."

Anh nói tiếp, ngữ khí nghe rất ngượng ngùng: "Minh Kiều, có phải em đang giận anh mấy ngày nay không đi tìm em, cảm thấy anh cũng là kẻ ham danh lợi không?"

"Thực ra không phải vậy, anh chỉ lo em không muốn gặp anh thôi." Thanh âm anh trầm thấp, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lòng tự trọng của em mạnh như thế, lỡ đâu cho rằng anh đang thương hại em, em lại đẩy anh đi... Anh không cần quan tâm thể diện của mình sao?"

Minh Kiều nghe xong rất... tán thưởng, kỳ phùng địch thủ. Nàng thừa nhận Tạ Sở còn diễn ghê hơn mình, cũng dựa rất sát nguyên mẫu nhân vật, đổi trắng thay đen lại càng là công phu tuyệt diệu.

Hệ thống cũng rất cảm thán: [Kí chủ, đây chính là thực lực của phái diễn xuất sao?]

Trách không được trong nguyên thư dì út và nguyên chủ đều lật thuyền trong mương, vị này vẫn ung dung như Lã Vọng buông cần. Đây chính là chênh lệch sức mạnh hai bên.

Trong thế giới đặc sắc này còn có kẻ nào đơn giản không?

Màn biểu diễn được Minh Kiều và hệ thống đồng thời công nhận của Tạ Sở hiển nhiên còn chưa kết thúc: "Lần trước anh gặp em trong bữa tiệc, nhiều lần muốn nói chuyện với em nhưng em chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một cái nào. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không để ý tới anh hay cãi nhau với anh thì sẽ thành trò cười mất."

Minh Kiều quyết định tôn trọng người đồng nghiệp này, không thể để anh ta diễn kịch một vai quá xấu hổ được, hừ một tiếng: "Lời ong tiếng mật, anh chỉ nói là giỏi, vậy anh, anh vẫn muốn giải trừ hôn ước với tôi sao?"

Thái độ của nàng rất cường ngạnh, nhưng câu nói cuối cùng giọng nói lại nhẹ nhàng, hiển nhiên là không đủ sức lực, lo lắng Tạ Sở vẫn muốn giải trừ hôn ước với nàng.

Tạ Sở có hơi đắc ý vì không ngoài dự đoán, nhưng điểm đắc ý này chiếm trọng lượng rất nhẹ, phần nhiều chỉ sự cảm khái hời hợt lạnh lùng mà thôi.

Anh muốn vứt bỏ Minh Kiều, diệt trừ nàng, không liên quan gì đến yêu ghét, chỉ vì đối phương cản đường của anh, không thể trợ giúp hay mang đến cho anh lợi ích thực tế.

Anh không hiểu được tình cảm nồng nhiệt như Minh Kiều đối với anh, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra đối với bất kì kẻ nào.

"Anh cũng không quá muốn giải trừ hôn ước như vậy." Đáy lòng anh lạnh như băng, ngữ khí lại có phần do dự: "Ngay từ đầu em và Đường Hiểu Ngư đã nhầm lẫn thân thế, hôn ước của hai chúng ta cũng là sai. Anh thực sự rất thích em, nhưng chuyện này khiến cả ba chúng ta đều rất xấu hổ, lúc ấy đầu óc anh loạn cào cào nên muốn cởi bỏ tất cả sai lầm."

Anh thở dài nặng nề, ngay cả thanh âm cũng không còn nhẹ nhàng nữa, như thể đã bị chuyện này dây dưa thật lâu, phiền não vô cùng: "Anh lo sau này bị người ta bàn tán đã là nhẹ, trong lòng chúng ta có vướng mắc, sống không tốt cả đời này mới là tệ nhất."

Có chứng đủ lý, đưa tình vào diễn, nếu như chưa biết anh ta đã làm cái gì, hệ thống còn phải tin lời anh ta nói đều là sự thật.

Nhưng phía đối diện tuy có kỹ năng diễn xuất cấp bậc đại sư, kí chủ bên mình cũng không thua kém là bao. Ví dụ như hiện giờ, ngay cả ấp ủ cũng không cần, đã thả lỏng thanh âm, mang theo sự áy náy và buông lỏng một cách khó xử: "Là vậy ư? Sao anh lại không nói với em."

Nàng phiền não thở dài: "Anh biết mấy ngày nay em muốn... đánh anh nhiều thế nào không."

Tính cách nguyên chủ chú định nàng rất cứng miệng, không thể tỏ ra yếu thế, dù là đối với người mình thích cũng vậy, cùng lắm là thái độ tốt hơn một chút thôi.

Cho dù tình cảnh bị động, cố níu giữ lại người ta thì cũng là thái độ "tôi ra lệnh cho anh".

Tạ Sở không thấy có vấn đề gì, thế này rất đúng chất Minh Kiều.

Anh lại tốt tính cười, dỗ dành Minh Kiều một hồi lâu mới chuyển về đề tài ban đầu: "Gặp mặt một lần đi, Minh Kiều."

"Được."

Minh Kiều đồng ý không chút do dự.

***

Thấy Minh Kiều và Tạ Sở hẹn xong địa điểm gặp mặt, cúp điện thoại, hệ thống khẩn cấp hỏi: [Kí chủ, cô nghĩ thế nào mà lại đồng ý rồi. Vị đại sư hệ biểu diễn kia đang có sẵn một xe tải cơm hộp* chờ bón cho cô đấy.]

*Nhận cơm hộp: Một nhân vật vì tình tiết hoặc kịch bản sắp đặt mà chết đi hoặc hết vai, nói ngắn gọn là "bay màu" khỏi dòng thời gian.

[Dù cơm hộp có nhiều, gấp gáp bón hết cho ta bao nhiêu, anh ta cũng không thể ra tay giữa ban ngày ban mặt, nhất là trong tình huống anh ta đang ở hiện trường đâu.] Ngữ khí Minh Kiều thong dong, nàng đứng lên định trở về phòng chọn quần áo đi ra ngoài.

[Trừ phi anh ta trực tiếp cho thợ săn giải quyết ta trên đường đi gặp anh ta, nhưng anh ta sẽ không làm vậy.]

Hệ thống suy nghĩ: [Bởi vì giờ là ban ngày?]

Ban ngày náo nhiệt giết người thì dù là Thợ săn cũng không dễ làm được. Cái khó không phải là giết người cũng không phải chạy trốn, mà khó ở chỗ sẽ gây ra ảnh hưởng, dẫn dắt sự chú ý.

[Cũng bởi vì bọn họ chắc chắn không rõ thực hư về ta.] Trong lúc nói chuyện, Minh Kiều đã đi vào phòng: [Hôm đó ta bị thương nặng thế nào, mi rất rõ. Thợ săn càng không thể không biết, hắn và Tạ Sở nhất định sẽ làm rất nhiều giả thiết về việc ta chưa chết, nhưng dù giả thiết thế nào cũng cần phải nghiệm chứng thì mới có thể có được kết quả chắc chắn.]

[Tạ Sở người này thật sự rất bình tĩnh.] Nàng mỉm cười, rồi lại giống như nghĩ đến gì đó, ý cười trở nên bỡn cợt: [Cũng có thể là do dì út tạo áp lực cho anh ta, khiến anh ta không thể không cẩn thận.]

Nếu như không có dì út đột nhiên hoài nghi mà xen vào một chân, Tạ Sở chắc cũng không cần quan tâm nàng rốt cuộc có bí mật hay không, đây là chuyện Thợ săn phải đau đầu, anh ta chỉ cần chờ tiếp kết quả tử vong của nàng là được.

Nói vậy dì út vẫn có chút tác dụng, tuy rằng không phải là tác dụng trong dự đoán của nàng.

[Nhưng mà dù nói thế nào, Tạ Sở quả thực rất có tâm cơ. Bỏ qua diễn xuất đặc sắc của anh ta, chỉ riêng hành động đột nhiên hẹn ta gặp mặt đã rất có thâm ý.]

Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: [Kí chủ, ý của cô là anh ta đột nhiên hẹn cô ra ngoài, ngoại trừ muốn thăm dò bên cạnh cô có dị năng giả bảo vệ hay không, còn có dự định là nếu thật sự có, vậy bên chúng ta sẽ rất bị động, không kịp chuẩn bị nhiều, dễ dàng bị anh ta quan sát ra lỗ hổng.]

Minh Kiều lấy một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu từ trên móc áo, trên mặt bộc lộ tán thưởng: [Càng ngày càng thông minh, thống à, rất không tồi đâu.]

Hệ thống thấy nàng quyết tâm muốn ra ngoài, không khỏi cảm thán: [Nhưng cô nhận lời nhanh gọn quá, lỡ như anh ta chọn ra bài bất ngờ, liên hợp với Thợ săn tự mình ra tay thì sao?]

[Chỉ là có khả năng thôi.] Minh Kiều chọn áo sơ mi xong, lại bắt đầu chọn trang phục khác phù hợp với nó: [Đơn thuần nhìn phong cách làm việc mà Tạ Sở biểu hiện ra, mi sẽ biết anh ta cẩn thận đến mức nào, anh ta sẽ không để mình dính phải dù chỉ một chút hiềm nghi với cái chết của ta. Hơn nữa nếu ta không đồng ý gặp mặt anh ta, anh ta ngược lại sẽ nghi ngờ.]

[Thái độ của ta bây giờ cũng đại diện cho thái độ của người bảo vệ phía sau ta, ta không đi gặp anh ta cũng đại diện cho không chỉ dì út hoài nghi anh ta, người bảo vệ đang nghi ngờ anh ta, mà quan trọng nhất là ta cũng đang hoài nghi anh ta.]

[Dì út hoài nghi chỉ có thể mang đến áp lực nhất định cho anh ta, anh ta sẽ cho rằng chỉ là dì út khôn khéo, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, nhưng người bảo vệ và ta hoài nghi thì nghĩa là chúng ta đã khóa chặt mục tiêu là anh ta.

Bị điều tra chỉ đơn thuần vì hoài nghi với bị điều tra khi đã khóa mục tiêu, ý nghĩa tuyệt đối không giống nhau.]

Hệ thống trăm triệu lần không nghĩ tới, nói mấy câu điện thoại thôi mà còn nhiều bí ẩn như thế.

Trong lúc nhất thời hoảng hốt còn cho rằng nguyên thư không phải là câu chuyện cẩu huyết hào môn gì, mà là làm gián điệp chiến tranh.

Hệ thống: [Kí chủ, người thông minh các người đều là than tổ ong thành tinh!]

Tâm nhãn vừa nhiều vừa thâm!

Nhưng ngẫm lại phương thức ở chung giữa nguyên chủ và Tạ Sở, trông thì như nguyên chủ được chiều, được dỗ dành, nhưng người vẫn luôn nắm quyền chủ đạo trong tay lại là Tạ Sở.

Càng đừng nói hiện giờ còn có thêm buff từ hôn, xét theo mức độ để ý của nguyên chủ dành cho Tạ Sở thì tuyệt đối sẽ không từ chối lời mời hẹn của anh ta, trừ phi đã hoài nghi anh ta.

Nghĩ đến đây nó cũng không có gì để nói, nguy cơ nên phân tích thì nó và kí chủ đều đã nói qua nói lại một lần rồi. Quả thật Tạ Sở không thể lừa người ra ngoài rồi trực tiếp ra tay được, dựa trên các loại nhân tố đều sẽ không.

Đương nhiên cho dù vấn đề ra tay cũng không phải rất lớn, có lẽ bản thân Tạ Sở đã có tài, lại thêm một tên Thợ săn hung tàn, nhưng thân thủ kí chủ bên bọn họ đã luyện lại được một ít, còn thêm cả mười vạn volt của nó, không sao cả.

Nếu còn có cao thủ khác, vậy mới cần đau đầu, nhưng đánh không lại thì chạy thôi.

Nó chấp nhận quyết định của Minh Kiều, Minh Kiều lại cười giải thích cho nó: [Ta đáp ứng trôi chảy như thế không phải hoàn toàn dựa trên tính cách cẩn thận của anh ta.]

[Vậy là vì sao?]

[Giảng chữ tín với kẻ địch làm gì, cứ nhận trước rồi đến lúc đó có đi hay không là do chúng ta.] Minh Kiều thay quần áo xong, nhẹ nhàng lắc đầu: [Thống ơi, tư duy của mi vẫn còn quá chính trực.]

Nàng đánh giá quần áo của mình, nghĩ đi nghĩ lại chọn ra một chuỗi vòng đeo tay hoa linh lan màu trắng đeo trên cổ tay: [Ví dụ như bây giờ, cho dù ta thay quần áo xong, ngồi xuống ngẫm lại, đổi ý không đi vẫn kịp.]

Hệ thống: Không thể phản bác nổi.

[Còn nhiều thứ tôi cần phải học hỏi từ cô lắm, kí chủ à.]

Hệ thống đề nghị: [Nhưng tôi biết cô chắc chắn phải đi gặp Tạ Sở, có cần nói cho nhân vật chính một tiếng, hay gọi em gái cô tới đây không?]

Ánh mắt Minh Kiều bình tĩnh, hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này: [Hai ngày nay rõ ràng Đường Hiểu Ngư đang bị vướng chuyện gì đó, nếu không phải chuyện liên quan đến sống chết thì không cần làm phiền cô ấy.]

Nàng không nhắc tới Minh Duyệt, đột nhiên nói đến một vấn đề vô cùng đột ngột: [Tiểu Ảnh bây giờ đang ở đâu?]

Hệ thống sửng sốt vài giây: [Hôm nay nàng ta vẫn tới, ngay gần đây.]

Chẳng lẽ kí chủ muốn thuê người ta làm bảo vệ?

Hình như cũng không phải không được, kí chủ dù gì cũng là sếp của nàng ta, làm thêm một việc cho sếp thì lấy thêm một phần tiền lương.

Nhưng vấn đề lớn nhất là...

[Tiểu Ảnh mục đích không rõ. Kí chủ, tôi cho rằng chúng ta có thể học cách ung dung chờ thời như Tạ Sở, không được thì mượn hai phần cẩn thận của nhân vật chính cũng được.]

[Ta chưa muốn tiếp xúc gần với nàng ta ngay lúc này.] Minh Kiều cười, tràn ngập thoải mái và tự tin: [Mi giúp ta trông coi nàng ta, xem xem nếu ta xuất hiện trong tầm mắt nàng ta, nàng ta có theo dõi ta không?]

Hệ thống: [Ồ, được thôi.]

Trông kí chủ cứ như nghĩ thông được một số chuyện nó không nghĩ ra, hơn nữa còn đã có tính toán trước.

Thế nên có phải nó lại bỏ qua cái gì rồi không?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)