Chương 44
Đỉnh Cấp Chó Điên Alpha Liều Mạng Đánh Dấu Tôi

Chương 44: Anh đã bị tôi quyến rũ rồi

"Đau chết đi được, anh làm cái quái gì vậy!"

 

Lục Thừa An cấu vào bàn tay to như gọng kìm đang siết chặt bên hông mình, nửa thân trên đổ rạp xuống, ép ngực và bụng lên mép giường, lên án với vẻ tủi thân.

 

Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái véo một miếng da trên mu bàn tay Cảnh Thượng, hai móng tay bấm chặt vào nhau, tạo ra một cảm giác sần sật như nhựa.

 

Vùng da bị véo nhanh chóng mất hết huyết sắc mà trắng bệch, như thể sắp bị Lục Thừa An ngắt đi một miếng thịt.

 

Đây chính là cách cậu phản kháng. Miệng phải độc ra tay phải tàn nhẫn.

 

Lục Thừa An cười khẩy:

 

"Phải rồi, anh là ai chứ, là con trai độc nhất của nguyên soái Mục và chú Cảnh. Được nuông chiều từ bé, đại thiếu gia- Hừ, phì! Đại tiểu thư thì có, suốt ngày dở thói công chúa. Lúc anh không cho tôi xuất, tôi nào dám xuất chứ. Lần nào mà chẳng phải là tôi cầu xin anh à?"

 

"Tôi biết anh thích nhất là nhìn dáng vẻ khó chịu của tôi, thích nhất là nhìn dáng vẻ cầu xin tha thứ của tôi. Đại tiểu thư, tôi đã làm như ý cô rồi còn chưa được sao. Nếu tôi đã không có tư cách hô dừng, vậy tôi xin cô lần sau nhẹ một chút được không."

 

"Tên họ Cảnh kia tôi nói cho anh biết, anh chẳng khác gì cái máy dập như một con chó điên, kỹ thuật đã tệ còn cứ cố mà thúc, anh có biết kỹ năng của anh nát lắm không hả."

 

Cậu tát một cái vào tay Cảnh Thượng, cảm thấy véo hắn cũng bẩn tay mình, nói với vẻ ghê tởm: "Cảnh Thượng, anh đúng là một thằng ngu!"

 

"Ha, nó mắng con như vậy, mà con không có phản ứng hay biểu hiện gì sao?"

 

Mục Hàn Vân từ cửa phòng bệnh bước vào một cách nhàn nhã, đế giày quân đội cứng nhắc giẫm lên sàn nhà sạch bóng loáng, mang theo một luồng sát khí.

 

Không biết ông ta đã đứng ở ngoài bao lâu, có lẽ đã ở đó từ lúc Cảnh Thượng nói Lục Thừa An không có tư cách hô dừng.

 

Ông ta như một thợ săn ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn rình rập con mồi yếu ớt ló đầu, chờ sa lưới. Nếu không, cái âm điệu thất vọng thoáng qua kia làm sao mà giải thích nổi.

 

Sống lưng Lục Thừa An cứng đờ trong chớp mắt.

 

Ngay khoảnh khắc này, hai tay Cảnh Thượng đang khống chế cậu không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.

 

Thân thể cứng ngắc mất cân đối, giống như khối băng điêu khắc chưa có bệ vững, chỉ cần khẽ chạm là vỡ tan từng mảnh.

 

Khi cánh tay Cảnh Thượng siết về phía mình, Lục Thừa An không kiểm soát được cơ thể, bất giác nghiêng người về phía đó.

 

Chiếc ghế dưới thân cậu cọ lên sàn nhà tạo ra một tiếng "kétttt" chói tai, đầu Lục Thừa An đập một cái "cốp" vào lồng ngực cứng rắn của Cảnh Thượng.

 

Nếu không phải vào khoảnh khắc cậu lao tới, Cảnh Thượng đột ngột buông tay, rồi lại mạnh bạo quăng cậu xuống sàn, dùng một lực lớn như muốn lấy mạng cậu, thì Lục Thừa An suýt nữa đã nghi ngờ hành động vừa rồi của Cảnh Thượng là đang muốn bảo vệ mình.

 

Động tác quá mạnh, vết thương của Cảnh Thượng chắc chắn bị rách toạc. Băng gạc thấm máu loang qua lớp áo bệnh nhân, từng mảng nhòe nhụp xấu xí như vết gỉ sắt bị phơi nắng phơi gió lâu ngày.

 

Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng đau đớn khiến lời nghẹn lại, chỉ cau mày chịu đựng.

 

"Cho đến hôm nay, tôi mới biết con trai của Mục Hàn Vân tôi có thể bị một thứ rác rưởi như vậy dạy dỗ."

 

Ông ta đi đến cuối giường, lạnh lùng liếc nhìn Lục Thừa An đang ngã quỵ trên đất, dường như bị sự xuất hiện của ông ta dọa sợ, vì vậy không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, cảm thấy khá thú vị, quay đầu nói với Cảnh Từ cùng đi vào bên cạnh

 

"Thường dân bất kính, có thể bắn chết tại chỗ đúng không. Em nói xem, Cảnh Từ."

 

Không có ai đáp lại ông ta. Cảnh Từ mệt mỏi nhắm mắt, tay phải xoa nhẹ cổ tay trái.

 

Ánh nắng từ khung cửa sổ rộng của phòng bệnh lọt vào, ôm lấy nền nhà và một phần cuối giường trong một dải sáng chữ nhật dài.

 

Mục Hàn Vân đứng trong ánh sáng, vẻ tàn ác của kẻ nắm trọn quyền hành và sự khinh miệt đối với sinh mệnh hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

 

Cảnh Từ đứng bên cạnh ông ta, nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cúi mắt nhìn vệt sáng dưới chân, thánh khiết như một vị thần.

 

Chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay trái của ông dường như là vật sống, có hơi thở, bề mặt của nó có những màu sắc lấp lánh chảy trôi như nước.

 

Chỉ khi dưới ánh mặt trời, màu đen mới không phải là màu đen.

 

Mục Hàn Vân nói: "Cảnh Từ."

 

"Đứa trẻ này đã phát sinh quan hệ thân mật với tiểu Cảnh, 10 ngày. Đối với một Alpha như mà nói, đây cũng là một chuyện khá đáng sợ chứ. Hơn nữa Mục Hàn Vân, chính miệng anh đã đồng ý với tiểu Cảnh là sẽ giao Lục Thừa An cho nó làm công cụ phát tiết, như vậy sẽ có lợi cho việc ổn định pheromone thường xuyên mất kiểm soát của nó"

 

Cảnh Từ nhấn mạnh bốn chữ cuối, nhưng giọng điệu vẫn trong trẻo lạnh lùng, tựa như sự dịu dàng về bản chất không bị bất cứ điều gì bên ngoài ảnh hưởng

 

"Khi đồ chơi không muốn làm đồ chơi nữa, việc chửi người đánh người là bản tính. Lục Thừa An là một Alpha, phản kháng và không phục tùng cũng là bản tính trời sinh của nó. Việc trước kia nó thích tiểu Cảnh, và việc bây giờ không muốn làm đồ chơi nữa, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn."

 

"Chinh phục một Alpha mang lại cảm giác thành tựu. Không có gì mang lại cảm giác hả hê hơn việc một Alpha bị khuất phục bởi một Alpha khác, anh biết rõ điều này hơn ai hết, không phải sao? Nhưng có chinh phục được Lục Thừa An hay không, đó là chuyện của Cảnh Thượng, có liên quan gì đến anh?"

 

"Mục Hàn Vân, Cảnh Thượng 20 tuổi rồi, đừng lấy cái h*m m**n của mình mà kiểm soát nó nữa."

 

Cảnh Từ dùng tay xoa nhanh chiếc vòng trên cổ tay trái, chất liệu cứng và lạnh của chiếc vòng chẳng mấy chốc đã làm da ửng đỏ.

 

"Hay là... thật ra anh cũng có hứng thú với đứa nhỏ nhà họ Lục này, muốn cướp nó từ tay Cảnh Thượng về để tiêu khiển một thời gian- Tiểu Lục trông quả thật rất ưa nhìn, nó có sự kiên cường của Alpha, cũng có nét xinh đẹp của Omega. Con người đều là động vật thị giác, tôi cũng thích ngắm khuôn mặt của nó."

 

"Cảnh Từ."

 

Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức tràn ngập pheromone mang tính hủy diệt, tuy không có sát khí trực diện, nhưng đủ để ai cũng hiểu rằng nó bùng phát chỉ vì cảm xúc không khống chế nổi.

 

"Nếu không thì tôi cũng không nghĩ ra được, Cảnh Thượng chơi với một đứa nhóc, còn phải xin phép anh sao?" Cảnh Từ vẫn hờ hững mà tiếp tục

 

"Anh có cảm thấy Lục Thừa An và Kỷ Mạc trông rất giống nhau không..."

 

"Cảnh, Từ!"

 

Mục Hàn Vân đột ngột nổi trận lôi đình, dùng một lực siết chặt cổ tay ông, Lục Thừa An cảm thấy ông ta như muốn bóp nát xương của Cảnh Từ.

 

"Đủ rồi!!"

 

Cảnh Từ hất mạnh tay Mục Hàn Vân ra, hơi thở có chút dồn dập, sắc máu trên má phai đi quá nửa.

 

Ông dùng chân đạp mạnh xuống sàn, nhưng vẫn bị Mục Hàn Vân loạng choạng kéo về phía cửa phòng bệnh, một tay vội vàng nắm lấy cuối giường, không muốn bị Mục Hàn Vân kéo ra khỏi phòng, càng không muốn ở riêng với ông ta.

 

"Chúng ta đến đây để thăm tiểu Cảnh, cảm xúc của anh có thể ổn định một chút được không. Hôm qua anh đã có cuộc họp khẩn, thăm nó xong anh còn phải tiếp tục họp, tôi không có nhiều thời gian ở bên tiểu Cảnh. Chút tự do này anh đừng có tước đoạt nữa được không... Về đến nhà thì tuỳ anh, nhưng đừng làm mất mặt trước mặt con, được không."

 

Khi nói đến những câu cuối, giọng điệu của ông rõ ràng đã yếu đi, không giống một Alpha từng khiến còi báo động của Liên Minh Tinh Tế hú vang trời, mà càng giống như một Omega đã bị thuần hóa.

 

Ông đã rút lui khỏi chiến trường, quay trở về với gia đình, chặt đi đôi cánh chim ưng từng tung hoành mãnh liệt, trở thành người bạn đời dịu dàng nhu thuận dưới tay chồng mình.

 

Nhắc đến cuộc họp mà nguyên soái phải tham gia, Lục Thừa An mới nhớ ra, tối qua chính một cuộc điện thoại kịp thời đã gọi Mục Hàn Vân đi, mới khiến ông ta không kịp kiểm tra trong phòng Cảnh Thượng ngoài hoa hồng giấy ra, có còn Lục Thừa An hay không.

 

Pheromone không thuộc về Cảnh Thượng cũng không thuộc về Cảnh Từ trong phòng ngày một nhiều, dày đặc đến khó thở.

 

Chúng như những kẻ đói khát vây chặt Cảnh Từ vào giữa, ngang ngược xâm chiếm, tuyên bố rằng người đàn ông này là vật sở hữu của Mục Hàn Vân.

 

Chiếc vòng tay vừa là thiết bị liên lạc, máy giám sát, đồng thời cũng là máy điều chỉnh pheromone, mặc dù luồng pheromone này tuôn ra không ngớt, nhưng Cảnh Từ không bị ảnh hưởng bởi sự công kích.

 

Cảnh Thượng và Lục Thừa An thì không may mắn như vậy, đối với pheromone của Mục Hàn Vân mà nói, khi ông ta khoanh vùng bạn đời của mình, Lục Thừa An và những người khác chính là kẻ ngoại lai, những kẻ xâm nhập bất lịch sự, Mục Hàn Vân có thể g**t ch*t họ.

 

Alpha càng mạnh mẽ, khả năng tự kiểm soát lý trí càng mạnh, đến mức đáng sợ. Mục Hàn Vân biết Cảnh Thượng là con trai mình, trong lời nói vừa rồi của Cảnh Từ, ông ta cũng biết Lục Thừa An là món đồ chơi mà ông ta đã đồng ý tặng cho con trai, cho nên không thực sự làm gì.

 

Nhưng tình trạng sức khỏe của Cảnh Thượng không tốt, dưới sự áp chế của pheromone, sắc mặt anh càng trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

 

Nhưng chính trong tình huống này, anh đã phẫn nộ phản công, bao bọc Lục Thừa An vẫn đang ngồi trên sàn nhà vào trong pheromone của mình, và nói:

 

"Cha, ngài muốn làm gì bạn đời của ngài thì về nhà mà làm, tôi không cần ngài đến thăm. Sự nghiệp của ngài, và bạn đời của ngài, đối với ngài mới là quan trọng nhất. Đừng ở trong phòng bệnh của tôi mà nhuốm pheromone của ngài lên người Lục Thừa An, nó là đồ chơi của tôi, không phải của ngài."

 

Thân là cha, bị chính con trai mình cảnh cáo như vậy, Mục Hàn Vân khẽ nheo mắt, sắc mặt sa sầm.

 

Lục Thừa An không dám thở mạnh, trong lòng thầm mắng Cảnh Thượng đại nghịch bất đạo, lúc này còn chọc tức cha mình, chê hai người họ sống lâu quá rồi hay sao vậy?

 

Từ lúc Mục Hàn Vân nổ súng châm lên ngọn lửa đó, cậu đã biết loại người như Mục Hàn Vân tuyệt đối không thể chọc vào. Bởi với ông ta, chuyện sống chết chỉ gọn trong một câu

 

Lục Thừa An có súng trong tay, nhưng cậu bắn không chuẩn, cũng không biết dùng, chưa từng giết người cũng sẽ không giết người.

 

Nhưng Mục Hàn Vân lại xem núi thây biển máu là huân chương danh dự của mình, nếu ông ta cầm súng nhắm vào đầu cậu, thì viên đạn đó tuyệt đối sẽ không bắn xuyên tim.

 

"Chậc"

 

Điều khiến Lục Thừa An vô cùng bất ngờ là, diêm vương sống tính tình thất thường Mục Hàn Vân đột nhiên cười lên, nói

 

"Không hổ là con trai do Mục Hàn Vân ta và Cảnh Từ sinh ra, có khí phách. Trước khi từ phòng họp đến đây, ba con đã hỏi bác sĩ rồi, dưỡng thương cho tốt sẽ không để lại sẹo, mặc dù ta thấy Alpha không cần để ý đến mấy thứ ủy mị đó, nhưng Cảnh Từ hy vọng con lành lặn không chút tổn hại, vậy thì ta cũng hy vọng con khỏe mạnh."

 

Pheromone của ông ta vẫn chưa thu lại, nhưng không chạm vào Lục Thừa An nữa. Vì hài lòng với biểu hiện của Cảnh Thượng, nên đã nghe theo "lời cảnh cáo" của hắn, ban cho lời khen ngợi.

 

"Dưỡng thương cho tốt vào, đừng có hở ra là vào bệnh viện, nhìn chả khác nào một thứ phế vật vô dụng. Ta rất bận, không có thời gian ở bên con. Cảnh Từ đi cùng ta, cũng không có nhiều thời gian ở bên con đâu."

 

Đợi đến khi Mục Hàn Vân gần như là lôi Cảnh Từ ra khỏi phòng bệnh, không gian đột nhiên vắng đi hai người bỗng trở nên yên tĩnh.

 

Sắc mặt căng thẳng của Cảnh Thượng từ lúc Mục Hàn Vân đứng ở cửa, lúc này mới hơi thả lỏng.

 

Hắn mệt mỏi tựa vào chiếc gối sau lưng, mặc kệ vết máu thấm ra từ cơ thể, mi mắt khẽ khép lại trầm ngâm suy tư.

 

Dáng vẻ này thật sự giống hệt Cảnh Từ.

 

Thế là Lục Thừa An phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị.

 

Khi Cảnh Thượng ngông cuồng, nhe nanh múa vuốt nhướng mi lên, dùng một tư thế khinh miệt chúng sinh mà coi thường tất cả, hắn ta giống Mục Hàn Vân, thậm chí trông còn điên cuồng và khó kiểm soát hơn cả Mục Hàn Vân.

 

Nhưng khi hắn ta rũ hàng mi thẳng tắp xuống, che đi đôi mắt màu tím sẫm luôn lạnh lùng vô tình kia, một lớp dịu dàng xa cách làm phai đi nét sắc bén, tựa như một vầng hào quang lan tỏa xung quanh, khiến hắn thoáng chốc mang theo một phần trăm dịu dàng.

 

"Ha..." Lục Thừa An không đứng dậy, đột nhiên bật cười một tiếng khó hiểu.

 

Tiếp đó, cậu càng khó hiểu hơn khi nằm thẳng cẳng xuống đất, dang rộng tứ chi, toàn bộ lưng và thân thể áp sát vào sàn nhà như thể muốn cảm nhận được nhịp tim của trái đất.

 

Đáng tiếc, bên dưới là tầng lầu, không phải mặt đất.

 

Cậu làm như mình đang cắm trại ban đêm, nằm trên cỏ, chờ sao băng lướt qua. Đầu nghiêng sang trái, mắt hơi nheo, hướng về phía cửa sổ sáng rực, nhìn lên giường nơi Cảnh Thượng nằm.

 

Kỳ lạ thật. Rõ ràng hắn đã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lại, vậy mà trong mắt Lục Thừa An, hắn lúc này lại giống hệt Cảnh Từ.

 

"Tôi biết tại sao nguyên soái Mục lại ghét tôi đến vậy rồi."

 

Lục Thừa An cười càng thêm tùy ý dưới ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Cảnh Thượng, như thể đang hỏi "cười cái gì", rồi thong thả nói.

 

"Cha anh ghét tôi như vậy, là vì ba tôi quyến rũ ông ta không thành lại quay qua quyến rũ chú Cảnh."

 

Lục Thừa An cười nói vui vẻ, tỏ ra vô cùng hài lòng với câu trả lời này

 

"Nguyên soái Mục đúng là thù dai thật đấy. Chuyện từ trước khi tôi ra đời mà vẫn còn canh cánh trong lòng như vậy."

 

Cậu vui vẻ ngồi dậy, khoanh chân nghiêng người về phía trước, đôi mắt luôn cong cong, tựa cằm lên mép giường nói chuyện như đang làm nũng với người yêu:

 

"Ông ta tức giận cái gì chứ. Tuy tôi là con của ba tôi, tuy tôi cũng đang đi quyến rũ người khác. Nhưng tôi có quyến rũ ông ta đâu..."

 

Lục Thừa An dùng đầu lưỡi l**m khóe môi, hồng hồng phấn phấn, như đang ám chỉ điều gì, nhắc nhở Cảnh Thượng về những chuyện hoang đường đã xảy ra giữa họ, lúc đó lưỡi cậu còn bị Cảnh Thượng kéo ra khuấy đảo đến mất cả cảm giác.

 

"Người tôi quyến rũ là anh kia mà." Cậu nói bằng một giọng quyến rũ đầy tự hào và mờ ám

 

"Anh đã bị tôi quyến rũ rồi, đúng không, Cảnh Thượng."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (117)
Chương 1: Chương 1: Hôm nay là lễ tình nhân, cực kỳ thích hợp để chúng ta ở bên nhau Chương 2: Chương 2: Đàn anh, mình hẹn hò đi Chương 3: Chương 3: Đê tiện, thấp hèn, bẩn thỉu Chương 4: Chương 4: Chó cậy gần nhà Chương 5: Chương 5: Cậu đúng là giống ba cậu Chương 6: Chương 6: Lục Thừa An phớt lờ Cảnh Thượng Chương 7: Chương 7: Họ cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy kiêu ngạo Chương 8: Chương 8: Thứ mà hắn cực kỳ căm ghét, chỉ có thể do chính tay hắn huỷ đi Chương 9: Chương 9: Lần đầu tiên đã vô thức dừng bước Chương 10: Chương 10: Lúc đó sao không thấy cậu lắm lời như bây giờ? Chương 11: Chương 11: Pheromone của Cảnh Thượng... chỉ duy nhất không tấn công Lục Thừa An Chương 12: Chương 12: Alpha không thể bị đánh dấu? Chương 13: Chương 13: Mình mà cũng có Omega thích ư? Chương 14: Chương 14: Lục Thừa An, cậu đi chết đi Chương 15: Chương 15: Nó có thể đụ chết cậu trên giường Chương 16: Chương 16: Đồ lẳng lơ Chương 17: Chương 17: Con muốn Lục Thừa An? Chương 18: Chương 18: Cậu có biết trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác không? Chương 19: Chương 19: Đi, mang cậu ta về đây cho tôi Chương 20: Chương 20: Hắn nghe được từng câu từng chữ trong lòng của Lục Thừa An Chương 21: Chương 21: Như gặp phải ma Chương 22: Chương 22: Đôi mắt lam khói xinh đẹp kia lại đang nhìn một người đàn ông khác Chương 23: Chương 23: Cậu sẽ được tự mình cảm nhận như thế nào là bị tôi đ* đến chết Chương 24: Chương 24: Cậu về rồi Chương 25: Chương 25: Lục Thừa An, lại đây với tôi Chương 26: Chương 26: Không tỏ tình nữa, không theo đuổi nữa Chương 27: Chương 27: Chó Cảnh chắc chắn là điên rồi Chương 28: Chương 28: Sao anh lại cắn em Chương 29: Chương 29: Nằm sấp xuống, tôi muốn cắn cậu Chương 30: Chương 30: Đây không phải là điều Lục Thừa An muốn Chương 31: Chương 31: Đàn anh, chúng ta làm tình đi Chương 32: Chương 32: Cảnh Thượng thật sự dám giết người Chương 33: Chương 33: Lục Thừa An không tàn phế thì cũng phải liệt 10 ngày Chương 34: Chương 34: Lục Thừa An, thành niên vui vẻ Chương 35: Chương 35: Lục Thừa An, có muốn không? Chương 36: Chương 36: Năm ngày bốn đêm Chương 37: Chương 37: Là kỳ phát tình của cậu ta Chương 38: Chương 38: Anh không phải là đang ghen đó chứ? Chương 39: Chương 39: Thừa An, em về rồi Chương 40: Chương 40: Anh Cảnh không cho phép đâu ạ Chương 41: Chương 41: Nó là con trai em, cũng là con trai tôi Chương 42: Chương 42: Em sợ lắm Chương 43: Chương 43: Đời này kiếp này đều phải dây dưa với hắn Chương 44: Chương 44: Anh đã bị tôi quyến rũ rồi Chương 45: Chương 45: Ngoan Chương 46: Chương 46: Dạy nhảy lầu Chương 47: Chương 47: Chữ An trong bình an Chương 48: Chương 48: Mưa rào gió giật đến quá nhanh, quần áo ắt sẽ bị ướt Chương 49: Chương 49: Hôn một cái Chương 50: Chương 50: Về nhà cậu chết chắc Chương 51: Chương 51: 297 đoá hồng lửa Chương 52: Chương 52: Bị phát hiện Chương 53: Chương 53: Có người nghe con nói chuyện rồi Chương 54: Chương 54: Em và hoa hồng Chương 55: Chương 55: Mầm mống xấu xa Chương 56: Chương 56: Dạy bắn súng Chương 57: Chương 57: Cậu không muốn Cảnh Thượng yêu cậu... Chương 58: Chương 58: Cũng đáng yêu phết Chương 59: Chương 59: Alpha có thể thắt nút Chương 60: Chương 60: Em dạng chân ra cưỡi lên người anh được không Chương 61: Chương 61: Máy nghe lén, máy giám sát, máy định vị Chương 62: Chương 62: Đề nghị ly hôn với bạn đời Chương 63: Chương 63: Lục Thừa An, cậu rất rất tốt Chương 64: Chương 64: Tim của tôi ở bên phải Chương 65: Chương 65: Chết vì nghẹn Chương 66: Chương 66: ... Yêu tôi đi Chương 67: Chương 67: Tôi cố tình hôn anh Chương 68: Chương 68: Giao ước lúc nhỏ Chương 69: Chương 69: Lương thiện quá mức chính là ngu ngốc Chương 70: Chương 70: Anh đã giết tôi rồi Chương 71: Chương 71: Đứa trẻ đoản mệnh Chương 72: Chương 72: Cảnh Thượng, em sẽ chết trước anh Chương 73: Chương 73: Ngày 7 tháng 7, trời âm u Chương 74: Chương 74: Ngày mai và tương lai Chương 76: Chương 76: Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo Chương 77: Chương 77: Nguyên Tầm Chương 78: Chương 78: Trẻ con đúng là trẻ con Chương 80: Chương 80: Khi đứa con của những kẻ thối nát có được ý thức tự chủ Chương 81: Chương 81: Con của tôi còn sống Chương 82: Chương 82: Người đàn ông của tôi còn sống Chương 83: Chương 83: Một Kỷ Mạc bình thường Chương 86: Chương 86: Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ Chương 87: Chương 87: Trung tướng Cảnh Thượng Chương 88: Chương 88: Tái sinh Chương 89: Chương 89: Nguyên soái Cảnh Thượng Chương 90: Chương 90: Hỡi thế gian, xin đừng ca tụng tôi Chương 92: Chương 92: Tôi rất nhớ em Chương 93: Chương 93: Lục Thừa An... ôm được Cảnh Thượng rồi Chương 94: Chương 94: Em không nhớ anh sao? Chương 95: Chương 95: Chứng rối loạn lo âu chia ly Chương 96: Chương 96: Rất, rất, rất, rất muốn làm Lục Thừa An Chương 97: Chương 97: Sự dịu dàng không thể chữa lành tôi, chỉ có tàn bạo mới có thể Chương 98: Chương 98: Vẫn là Nguyên soái, vẫn là phu nhân Chương 99: Chương 99: Tôi hận chính tôi Chương 100: Chương 100: Chào mừng họ trở về nhà Chương 101: Chương 101: CHÍNH VĂN HOÀN Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (1) Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (2) Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (kết thúc) Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (1) Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (2) Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (3) Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (4) Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (5) Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Thượng Cảnh (kết thúc) Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (1) Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (2) Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (3) Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (4) Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (5) Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (6) Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (kết thúc) Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (1) Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (2) Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (3) Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (4) Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (kết thúc)