Chương 44
Hoàng Hôn Ở Penida - A Tạp Ba Đường

Chương 44

Trong bóng đêm mờ ảo, cảm giác say chếnh choáng như một chất xúc tác mạnh mẽ khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy bén. Lòng bàn tay Triệu Hi nóng ran, những ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên người Trần Tễ Nghiêu, cứ thế đốt lên từng đốm lửa nhỏ.

Hai người hôn nhau say đắm đến không thể dứt ra, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, không khí trong phòng phảng phất chút mông lung khó tả, mọi chuyện sau đó dường như đều là lẽ đương nhiên.

Ngón tay Triệu Hi khẽ cong, thăm dò vào khe hở sau lưng quần Trần Tễ Nghiêu. Chợt một lực đẩy mạnh vào ngực khiến Triệu Hi giật mình, không kịp phòng bị mà bị đẩy ra. Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng một người đàn ông hẳn phải hiểu, bị ngắt quãng giữa lúc cao trào như vậy có ý nghĩa gì.

Nửa phần rượu đã tan, Triệu Hi nhìn Trần Tễ Nghiêu đứng dậy bình tĩnh cài lại cúc áo, lùi về phía mép giường, giữ một khoảng cách an toàn. Hai người nhìn nhau, cùng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt Triệu Hi vẫn còn mờ mịt, đầy vẻ bàng hoàng.

Không một lời giải thích, Trần Tễ Nghiêu chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi quay lưng định đi. Triệu Hi nhảy xuống giường vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay anh.

“Trần Tễ Nghiêu, anh có ý gì? Cố tình trêu chọc em à?”

Bị giữ chặt, Trần Tễ Nghiêu không thể bước đi, chỉ để lại cho cậu bóng lưng câm lặng. Triệu Hi tiến đến chắn đường anh, nhìn xuống nói: “Đều là đàn ông, phản ứng trên người anh rõ ràng như thế, đừng hòng lừa em!”

“Đều là đàn ông, em nên biết đừng có trêu anh vào lúc này.”

“Lúc nào?” Triệu Hi bật cười, ghé sát lại nhướng mày nhìn anh: “Không phải anh là người chủ động bò lên giường em trước sao?”

Trần Tễ Nghiêu bị câu nói của cậu làm cho cứng họng, không thể phản bác. Không khí lãng mạn vừa nãy đã tan biến, giờ đây cả hai chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện gì khác. Triệu Hi biết không thể tiếp tục, nhưng vẫn không muốn buông tha, cắn môi hỏi: “Tấm thẻ nhớ của chiếc máy bay không người lái đó, ban đầu là của anh đúng không?”

“Trần Tễ Nghiêu, miệng thì nói không thích em, nhưng từ nhỏ đến lớn mỗi bức ảnh em gửi cho anh, anh đều giữ lại. Anh quan tâm em bị đau đầu có phải do cảm lạnh không, lo lắng về mùi rượu trên xe, còn nhân lúc em say rượu lén lút hôn em.”

“Nếu chỉ coi em là em trai, vậy thì chính anh mới là người không biết giới hạn đấy?”

Lúc này Triệu Hi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ Trần Tễ Nghiêu. Có lẽ cậu chỉ muốn đối phương – trước những bằng chứng không thể chối cãi – gỡ bỏ lớp ngụy trang và chạy tới ôm chặt lấy mình.

Nhưng nào ngờ sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, đối phương lại nói: “Nếu chỉ giữ lại vài tấm ảnh đã đủ để chứng minh vấn đề thì logic của em cũng quá thiếu chặt chẽ.”

“Có gì thì đợi khi em tỉnh rượu chúng ta hãy nói.”

Ánh mắt Trần Tễ Nghiêu có chút lảng tránh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Thái độ hiện tại của anh càng cho thấy anh muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt, hòng che giấu sự chột dạ của mình. Triệu Hi ném chiếc gối vào anh, lớn tiếng gọi: “Trần Tễ Nghiêu! Sớm muộn gì chuyện này cũng phải làm cho rõ, anh không thể trốn tránh em mãi được! Bỏ chạy ngay lúc này, anh đúng là một kẻ hèn nhát!”

Bóng Trần Tễ Nghiêu khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Triệu Hi thậm chí còn không kịp xỏ giày, vội vã chạy chân trần đuổi theo. Cánh cửa căn hộ mở ra rồi lại “rầm” một tiếng đóng sập lại. Triệu Hi lấy tay vuốt mặt, túm lấy tóc mình rồi hít một hơi thật sâu. Cậu gạt tất cả những chiếc cốc thủy tinh xếp gọn gàng trên bàn ăn xuống đất.

Sau khi những h*m m**n lắng xuống, Triệu Hi nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, cứ thế thức trắng đêm đến tận rạng sáng. Cái miệng cứng hơn vịt chết của Trần Tễ Nghiêu thật đáng ghét, nhưng điều khiến Triệu Hi bực tức hơn cả là anh lại có thể dừng lại vào thời điểm đó. Điều này khiến Triệu Hi không khỏi tự hỏi, liệu mình thực sự không hề có sức hấp dẫn với anh hay sao.

Bảy kinh tám mạch tích tụ đầy lửa giận, dù sao cũng phải tìm cách giải tỏa. Cậu gọi cho Bùi Minh, hẹn đi đua xe ở đường núi. Bùi Minh cho biết y cùng bạn bè đang ở một câu lạc bộ bắn cung mới mở trên đường Minh Ngô.

Khi Triệu Hi đến, một vài người đã về trước, chỉ còn lại những người mà Bùi Minh cho là thân thiết, sẽ không lợi dụng việc quen biết với họ để khoe khoang.

Nói về bắn cung, Triệu Hi chắc chắn không phải là người mới. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Mạnh Uyển đã muốn cậu bồi dưỡng nhiều sở thích khác nhau, vì thế đã mời thầy giáo chuyên nghiệp về dạy cho cậu một loạt những môn học ít người theo đuổi.

Chẳng qua khi đó Triệu Hi ham chơi, học cái gì cũng chỉ biết qua loa, chẳng tinh thông món nào. Sau này lớn hơn, việc học hành nặng nề, cậu cũng không còn thời gian để bận tâm đến những thứ này nữa.

Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, hoặc có lẽ do tâm trí vốn đang lơ đễnh, sau khi Triệu Hi chọn cung đã liên tiếp bắn trượt cả ba mũi tên.

Tất nhiên xung quanh không ai dám cười nhạo cậu, Bùi Minh chỉ tiến đến, vặn nắp một chai nước khoáng rồi đưa cho Triệu Hi.

Khu tập luyện có huấn luyện viên chuyên nghiệp, đó là một người trông khá hiền lành. Có lẽ vì biết thân phận của Triệu Hi, hoặc nhận ra cậu có tiềm năng, anh ta đã dành cho Triệu Hi một sự chú ý đặc biệt. Anh ta tiến lại gần, hỏi Triệu Hi có cần giúp đỡ không, sau đó cúi xuống kiểm tra găng tay của cậu. 

Cuối cùng anh ta bảo nhân viên mang một đôi găng khác đến, nói: “Cậu Triệu, khi kéo cung có lẽ cậu nên điều chỉnh nhịp thở một chút, điểm ngắm nên cao hơn vài tấc.”

“Thật ra bắn trượt bia không có gì đáng ngại, đôi khi thất bại lại là một phản hồi tích cực, chỉ cần điều chỉnh một chút, chúng ta sẽ càng ngày càng gần với hồng tâm, càng gần với mục tiêu.”

Lời nói vừa dứt, Triệu Hi kéo căng dây cung, nheo mắt ngắm chuẩn rồi b*n r*, mũi tên bay thẳng vào hồng tâm, làm rơi cả mũi tên khác đang cắm trên đó.

Triệu Hi tháo găng tay, Bùi Minh tiến đến, mặt mày tươi cười nịnh nọt. Trước hết là khen cậu lấy lòng, sau đó lại đặt tay lên vai cậu như muốn bàn bạc chuyện gì đó.

Triệu Hi không nghe rõ bạn mình đang nói gì, trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu nói của huấn luyện viên: “Bắn trượt cũng có nghĩa là khoảng cách đến mục tiêu càng ngày càng gần.”

Triệu Hi nghĩ một cách bi quan: “Lời này chưa chắc đã đúng, lòng người đôi khi còn khó nhắm hơn cả cái bia chết đứng kia nhiều.”

“Thế nào, cậu thấy đề nghị của tôi ra sao? Bây giờ thời tiết ngoài biển ấm áp, gió cũng không lớn lắm đâu.”

Câu nói của Bùi Minh kéo Triệu Hi trở về thực tại, cậu nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc. Bùi Minh tiếp tục: “Tôi nói này, chiếc du thuyền Trần Tễ Nghiêu mua cho cậu đúng là bỏ phí, dù không hẹn hò với cô gái nào, mang cần câu ra biển câu cá còn hơn là để nó nằm im ở bến cảng, bám đầy bụi bẩn chứ?”

Đêm qua Triệu Hi đã khó chịu sẵn trong lòng, vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt cậu lập tức chùng xuống: “Có thể đừng nhắc cái tên này trước mặt tôi không?”

Bùi Minh giơ tay lên: “Khoan đã, không phải đêm qua hai người vẫn ổn sao, sao giờ lại cãi nhau nữa rồi?”

“Tôi nói thật, hai người có thể chính thức ổn định mà sống được không? Ba mẹ tôi cưới nhau hơn hai mươi năm cũng không thấy cãi nhau liên tục như hai người, ba ngày làm hòa, ba ngày lại cãi.”

Triệu Hi dùng ngón cái miết lên mũi tên trong tay, mặt không cảm xúc lầm bầm: “Sống không được thì thôi, ai mà thèm….”

“Cứng miệng!”

“Ai cũng cứng miệng.” Bùi Minh nhếch môi, khẽ hừ một tiếng: “Tôi còn lạ gì cậu nữa, miệng thì nói không thèm nhưng trong lòng để ý chết đi được.”

“Có vài chuyện cậu không lừa được tôi đâu. Tình cảm với một người thế nào, không phải chỉ nghe lời nói mà phải xem phản ứng của người đó khi đối phương gặp chuyện. Giống như bốn tháng Trần Tễ Nghiêu biến mất trước đây, cậu cứ như người mất hồn vậy. Hồi tôi học cấp hai, bị ba bắt vào trại huấn luyện ác quỷ trên núi, mất liên lạc cả một mùa hè, tôi cũng chẳng thấy cậu cuống cuồng tìm tôi như vậy. Cậu nói xem, thứ tình cảm này của cậu dành cho anh ta là gì?”

“Là tình yêu.” Triệu Hi thở dài trong lòng, “Chứ còn có thể là gì nữa?”

Vì những phản ứng tâm lý để lại từ trước, khoảng thời gian đó cậu cứ như mắc chứng hoang tưởng, lo lắng Trần Tễ Nghiêu gặp tai nạn máy bay nên mới không thể liên lạc. Cậu nằm trên giường lo lắng mất ngủ suốt đêm, vừa chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy liền như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi, ngày nào cũng lên mạng xem có tin tức gì liên quan đến tai nạn hàng không quốc tế hay không.

Khi đó cậu thật sự sợ hãi sẽ mất Trần Tễ Nghiêu mãi mãi, thậm chí đã nghĩ rằng nếu Trần Tễ Nghiêu xảy ra chuyện gì, mình cũng không muốn sống nữa. Mãi đến sau này Triệu Hi mới hiểu ra, đó mới chính là cảm giác khi yêu một người thật lòng.

Cậu đau lòng vì Trần Tễ Nghiêu đến mức có thể liều cả mạng sống. Vậy nếu một ngày nào đó cậu cũng biến mất khỏi tầm mắt của Trần Tễ Nghiêu, để anh nhận ra cậu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, Trần Tễ Nghiêu sẽ phản ứng như ra sao? Liệu anh có phát điên mà tìm kiếm khắp nơi, và khi gặp chuyện, anh có bất chấp tất cả, thậm chí liều mạng để bảo vệ cậu không?

Chẳng biết nghĩ ra điều gì, Triệu Hi vẫy tay gọi Bùi Minh lại gần, ghé vào tai y thì thầm dặn dò.

Bùi Minh tròn mắt ngạc nhiên: “Gì… cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy? Tôi là gì mà hẹn Trần Tễ Nghiêu là anh ta sẽ chịu ra ngay được?”

“Cái này tôi không cần biết.” Triệu Hi cầm lại mũi tên trên tay: “Cậu phải nghĩ cách, dù có phải nói ‘nếu không hẹn được anh ấy cậu sẽ đi đặt bom dưới Hằng Nạp’ đi chăng nữa. Tôi chỉ cần kết quả là vào ngày du thuyền ra khơi, anh ấy nhất định phải có mặt trên thuyền.”

Bùi Minh cười đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm rủa xả Triệu Hi một trận. Sau đó y đành gửi tin nhắn cho Trần Tễ Nghiêu, thật sự không nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành phải giả vờ nghiêm túc nói rằng mình đã chuẩn bị tài liệu, muốn tìm cơ hội để trao đổi với anh về việc thu hút đầu tư cho thành phố mới.

Ban đầu Bùi Minh không hề hy vọng, vì ai lại đi kéo đối tác ra du thuyền để tiệc tùng vào buổi tối cơ chứ? Dù Bùi Minh không phải người giỏi giang gì trên thương trường, nhưng cũng biết làm ăn đàng hoàng. Thế là y đành thêm vào hai câu như vô tình, rằng Triệu Hi đã giúp mình rất nhiều trong dự án lần này, giúp mình có thể ngẩng mặt với ba, và cả bản phương án này cũng đã được Triệu Hi chỉnh sửa lại. Nếu Trần Tễ Nghiêu không xem thì mọi nỗ lực của cả hai sẽ đổ sông đổ biển.

Ơn trời, cuối cùng Trần Tễ Nghiêu vẫn gác lại công việc và đến. Sau khi ra khơi, không khí trên du thuyền dần trở nên sôi động, người thì uống rượu bên quầy bar, người thì chơi bài. Trần Tễ Nghiêu nói muốn xem bản phương án Bùi Minh mang đến, sau khi nhận tài liệu, anh liền tìm một phòng rồi đóng cửa lại, lặng lẽ ở trong đó.

Tối nay Triệu Hi im lặng lạ thường, cậu cầm một chai rượu vang trắng, ngồi bên quầy bar tự rót tự uống, coi Trần Tễ Nghiêu như người xa lạ, không ai chủ động nói chuyện với đối phương.

Sau đó Triệu Hi cầm ly rượu ra boong tàu hóng gió, tiếng ồn ào xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên cao, chợt nhận ra khung cảnh trước mắt ngoài việc không có pháo hoa thì giống hệt cái đêm trước khi Trần Tễ Nghiêu chuốc say cậu rồi biến mất.

Bên cạnh có người đang câu cá đêm, một giọng nói vang lên trêu ghẹo: “Giữa đêm tối om thế này, anh có nhìn rõ mồi câu của mình đang ở đâu không đấy?”

“Anh biết gì mà nói.” Người kia điềm nhiên đáp: “Tôi đây là Khương Tử Nha câu cá, ai tình nguyện thì lên câu!”

Trước khi xuất phát rõ ràng đã kiểm tra thời tiết, nhưng sau khi đi được một quãng, màn đêm đen kịt ập xuống, con tàu bắt đầu rung lắc nhẹ vì cơn gió biển đột ngột ập đến.

Bùi Minh cầm một chiếc áo khoác đi ra, thấy mây đen sà xuống thấp như sắp mưa, liền gọi Triệu Hi cùng quay vào.

Không biết từ lúc nào Trần Tễ Nghiêu cũng đã ra boong tàu, đang nói chuyện gì đó với một thành viên thủy thủ đoàn. Hai người cứ giữ khoảng cách không xa không gần như vậy, dường như Triệu Hi có thể nghe thấy những âm tiết phát ra từ môi anh khi nói, dư âm cứ vương vấn bên tai. Cậu cười khẽ, nâng ly rượu lên uống cạn nốt chút rượu còn lại.

Mọi người trên boong tàu đều đi vào khoang thuyền, Triệu Hi dùng ngón tay móc vào ly rượu rỗng, chầm chậm đi dọc theo lan can, nghe thấy Bùi Minh gọi mình từ đằng xa.

Với chút men say chếnh choáng, một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu: Làm như vậy, liệu có thật sự đạt được kết quả mình muốn không?

Nhưng Triệu Hi cũng không muốn cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy nữa, thôi thì coi như đây là lần cuối cùng.

“Trần Tễ Nghiêu, nếu không thể thấy rõ lòng anh, vậy thì em sẽ ép anh phải nói ra câu trả lời.”

“Nếu anh thật sự thờ ơ, từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”

Khoảnh khắc âm thanh xung quanh tiêu tan, tiếng sóng biển ồn ào đã che giấu tất cả những đau đớn khi thân thể mất trọng lực. Dòng nước ngầm cuồn cuộn ép lấy màng tai, nhiệt độ nước biển lạnh hơn cậu tưởng. Không có những đàn cá ngũ sắc rực rỡ như khi lặn, mà chỉ có một màu xanh thẫm vô tận như một bàn tay khổng lồ siết lấy cổ họng, hoàn toàn nuốt chửng cậu trong dòng nước chìm nổi.

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, nước bắn tung tóe thành vô số bọt khí li ti. Ngay sau đó, một bóng người khác cũng lao xuống nước cùng cậu. Dù tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt nhưng Triệu Hi cảm nhận rõ có một bàn tay siết chặt lấy thắt lưng mình.

Không biết bao nhiêu lần người đó đã từng nắm chặt tay cậu trên bờ vực của những lần vấp ngã. Ngay cả trong làn nước biển lạnh lẽo, nhiệt độ từ lòng bàn tay đó vẫn quen thuộc và kiên định đến lạ. Và khi đã nắm được rồi, Triệu Hi biết, từ nay về sau cậu sẽ không còn lý do gì để dễ dàng buông tay ra nữa.

Sau khi được cứu lên boong tàu, cơ thể cậu cứng đờ như không còn chút hơi ấm nào vì ngâm trong nước biển quá lâu.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Triệu Hi nằm đó, không rõ trên mặt cậu còn chút máu nào không, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, hơi thở cũng trở nên rất yếu ớt.

Thật ra Triệu Hi bơi rất giỏi, thời đi học từng đại diện trường giành chức vô địch bơi tiếp sức 100 mét, nhưng hôm nay cậu đã uống rượu, và cú “ngã” quá đột ngột khiến không ai dám chắc cậu còn khả năng tự cứu mình không.

Tiếng người ồn ào xung quanh hòa vào nhau, không thể phân biệt được ai đang nói gì: “Kéo cậu ấy lên! Cứu cậu ấy lên đi!” “Mau lấy một cái chăn ra đây!”

Nước từ tóc Trần Tễ Nghiêu nhỏ giọt xuống mắt Triệu Hi. Anh dùng tay vỗ liên tục vào mặt cậu, bóp mũi rồi hà hơi vào miệng cậu như điên cuồng làm hô hấp nhân tạo, hai bàn tay chắp lại ấn mạnh vào ngực Triệu Hi.

Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào của Trần Tễ Nghiêu đáng sợ đến thế, vừa run rẩy vừa thét lên đầy hoảng loạn, ra lệnh cho thuyền quay đầu gấp để cập bến, đồng thời bảo Bùi Minh gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của câu lạc bộ du thuyền.

Thật ra Triệu Hi không bị sặc nước, khi cậu từ từ mở mắt, cậu vẫn ho vài tiếng vì bị lạnh, mọi người vây lại xem xét tình trạng của cậu. Khoảnh khắc ánh mắt Triệu Hi trở nên rõ ràng, cậu thấy đôi mắt Trần Tễ Nghiêu vì quá hoảng sợ mà trợn tròn, đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Vẻ hoảng hốt đó dường như đã từng xuất hiện trong ký ức của cậu. Lần đi bộ trên núi, khi cây cầu treo rung lắc dữ dội giữa cơn gió lớn, lúc đó cậu chưa biết Trần Tễ Nghiêu sợ độ cao, nhưng đối phương vẫn như bản năng được kích hoạt, bất chấp tất cả mà chạy về phía cậu.

Không biết vừa rồi Trần Tễ Nghiêu có khóc không. Triệu Hi khẽ cong môi cười, đưa tay nhẹ nhàng v**t v* nếp nhăn trên trán anh. Thuyền viên mang chăn đến, dù bản thân Trần Tễ Nghiêu cũng đang run rẩy, anh vẫn không chút do dự mà trùm cả hai chiếc chăn lên người Triệu Hi, quấn cậu lại như một chiếc bánh chưng.

Cơ thể dần lấy lại chút hơi ấm, Triệu Hi lại ho hai tiếng, nụ cười nở rộ trên môi. Cậu dùng hết sức làm dịu lại sự kích động đang dâng trào trong xương tủy.

Người đàn ông nắm lấy vai cậu, chất vấn: “Giờ này mà em còn cười được à?”

Nước đọng trên mi Triệu Hi chảy xuống, cậu nhìn đối phương không chớp mắt, đưa tay túm lấy vạt áo anh, kéo người cúi xuống gần mình. Hơi thở đều đều phả vào tai, phát ra những âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy, Triệu Hi ngừng lại một chút, đột nhiên khẽ gọi: “Trần Tễ Nghiêu, nhiều người xung quanh nhìn thế này, anh đừng hòng chối cãi.”

“Lần này… là chính anh chủ động tới hôn em.”
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (55)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Hoàn