Chương 44
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi

 
【Không có ai nhầm lẫn giữa d*c v*ng là tình yêu.

Libido mà em nói thật sự tồn tại.

Nhưng trước đó em là xương cốt của anh, sau này anh mới thấy sắc nổi tà tâm.

——Kỷ Hoài Chu】

Những ngón tay tròn trịa của cô đang nắm lấy một ngón tay của anh.

Đôi mắt trong veo ướt đẫm những giọt lệ lấp lánh, nhìn anh nức nở. Hoàn toàn giống cô bé bị ấm ức ở ngoài, khi về nhà muốn được anh an ủi, khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Cảnh tượng này khiến Kỷ Hoài Chu nhớ lại rất lâu về trước, trên con phố có trật tự hỗn loạn ở khu cảng, cô bé ấy đã nắm chặt ngón tay anh, ngập ngừng hỏi rằng anh trai, em có thể đi theo anh về nhà không?

Rõ ràng mấy tiếng trước cô còn kiên cường như thế, không còn là một cô gái tuổi dậy thì bị cảm xúc chi phối nữa.

Khoảng cách xa lạ không phải ở bốn năm chia xa, mà là ở khoảnh khắc nào đó trong phòng ngủ, anh mới cảm thấy em gái mình thật sự đang dần dần rời xa anh.

Từ đầu tới cuối, anh nuôi dưỡng một đóa Rhodes tự do, chứ không phải nuôi một con chim hoàng yến lệ thuộc anh. Anh có thể tự hành hạ bản thân đến phát điên, nhưng sẽ không làm ra hành vi đê tiện, không quan tâm tới ý nguyện của cô mà cưỡng ép chiếm đoạt.

Cô đã có bạn trai nhỏ, lại không có tình ý với anh, anh là anh trai nên thật sự muốn nghiêm túc né tránh.

Ai ngờ chỉ chớp mắt đã lại khiến anh trở tay không kịp.

Hơn nữa ánh mắt này, chẳng khác gì đang ép anh phạm tội. Anh vốn chẳng phải chính nhân quân tử, sẽ chỉ muốn cắn cổ tha cô về nhà, không cho phép cô đi cùng người khác.

Nội tâm giãy giụa khó nhọc trong những cảm xúc phức tạp, nhưng hành động lại chẳng có lấy một tia do dự. Cô vừa khóc vừa nũng nịu rằng rất nhớ anh là anh lập tức kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.

“Anh trai không giận.” Kỷ Hoài Chu đặt lòng bàn tay lên đầu cô.

Anh hoàn toàn không biết phải làm sao, điều duy nhất anh nghĩ đến là cảm giác xa cách phát sinh sau khi trò chuyện trong phòng ngủ, đã chọc cô khóc.

Anh là người bị từ chối, vậy mà còn phải dỗ dành cô.

“Em muốn yêu đương thì cứ yêu, anh trai không cản nữa, không phải là được rồi sao.” Kỷ Hoài Chu tì cằm trên tóc cô, cam chịu nhắm mắt: “Anh trai sẽ không bỏ mặc em, cho dù em kết hôn rồi, anh trai vẫn ở đây.”

Gương mặt Hứa Chức Hạ vùi nơi xương quai xanh của anh, trong thoáng chốc dâng lên quá nhiều cảm xúc, bờ vai cô run rẩy không ngừng, nước mắt trào ra không thể kiềm chế, làm ướt đẫm áo anh.

Anh giống như một ô cửa kính, mà Kỷ Hoài Chu lại là lớp sương mờ trên mặt kính ấy. Cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung khiến cô cảm thấy ô cửa này xa lạ, gặp được rồi cũng không dám liều lĩnh lại gần.

Bây giờ cô thử lau đi lớp sương đó, nhìn thấy được ô cửa thật sự.

Hứa Chức Hạ khóc như thể đêm nay mới thật sự là lần gặp lại.

Mọi ấm ức lớn lao đều dồn hết vào câu nói ấy, Hứa Chức Hạ vòng tay ôm eo anh, ngước mặt lên từ ngực anh.

Những lời mà năm đó Chu Sở Kim khi còn thanh xuân vì luân lý đạo đức mà không dám hỏi, bây giờ cuối cùng tất cả đều được Hứa Chức Hạ hỏi ra.

“Anh trai, trước kia anh cũng đâu có bạn gái, tại sao một cơ hội cũng không cho em?” Nước mắt làm đôi mắt Hứa Chức Hạ sưng đỏ, vừa khóc vừa ngắt quãng, hỏi: “Có phải là vì anh coi em là em ruột không?”

Kỷ Hoài Chu bất ngờ bị hỏi trúng tim đen.

Trước kia đúng là chỉ xem cô như em gái, cảm giác đạo đức dựa trên tuổi tác cũng không cho phép anh phớt lờ ánh mắt phán xét của dư luận mà suy nghĩ đến quan hệ ngoài tình anh em giữa họ.

Nhưng hiện tại, anh chỉ thấy thế tục thật sự khó có thể chịu đựng.

Kỷ Hoài Chu dùng tay áo mình lau nước mắt cho cô, giả vờ thoải mái: “Định tính sổ với anh trai rồi à?”

Quả nhiên, những cảm xúc chưa từng nói ra sẽ không biến mất, sớm muộn cũng có một ngày bộc lộ.

Hứa Chức Hạ run môi, như thể bản thân bốn năm trước nhập vào: “Em không còn là trẻ con nữa, em có quyền được biết.”

Anh sớm đã không coi cô là trẻ con, nếu không hôm nay đã chẳng đứng trong phòng ngủ nghiêm túc nói chuyện với cô.

Kỷ Hoài Chu rũ mắt, nghĩ đến nguyên nhân bị thế tục ràng buộc.

“Bởi vì em còn nhỏ tuổi.”

Nếu anh nói là vì cô không phải mẫu người lý tưởng cũng còn đỡ, vì tuổi có nhỏ thế nào thì cô cũng đã trưởng thành, lấy lý do này tính là gì.

Hứa Chức Hạ cắn môi, quay mặt sang một bên.

Kỷ Hoài Chu đưa tay nâng mặt cô lên, chỉnh lại để đối diện với anh, ánh mắt giao nhau, trong mắt cô đã có thêm mấy phần oán trách.

Tình cách vẫn trẻ con, khóe môi anh khẽ cong lên.

Sau đó, vẻ mặt Kỷ Hoài Chu dần nghiêm túc, xem ra cho dù đã qua bốn năm cũng buộc phải nghiêm túc nói rõ với cô chuyện này.

“Cái đuôi nhỏ, anh trai lớn hơn em 10 tuổi, đây không chỉ là một con số. Khoảng cách 10 năm giữa em và anh là sự thật.”

Giọng anh trầm xuống: “Tình cảm em cần trong lúc còn là học sinh, anh trai không thể cho em.”

Ngực Hứa Chức Hạ nghẹn lại.

Từ trước tới nay anh luôn có vô số người theo đuổi. Khi cô vẫn còn là một học sinh tiểu học ngây ngô thì anh đã bị vây quanh bởi những chị gái xinh đẹp ngày ngày gửi thư tình cho anh rồi.

Đợi đến khi cô tự cho là mình đã lớn thì anh lại sớm đã qua cái tuổi khí thế ngút trời.

Một chàng trai được mài giũa trong thời gian ngày càng trầm ổn, chỉ có thể rời xa dần những rung động non trẻ của tuổi thiếu niên.

Còn cô thì chưa từng trải đời, chỉ có một tấm chân tình.

Hứa Chức Hạ hiểu, đây là lẽ thường tình, không phải lỗi của anh.

Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn lên, như đang khuyên giải chính bản thân trong quá khứ, cô hỏi anh: “Vậy nên khi đó, anh đã thấy qua đủ loại tình yêu, còn em trong mắt anh quá trẻ con.”

Gương mặt anh chìm trong ánh đèn đường mờ tối, đường nét góc cạnh bớt đi vài phần sắc bén, thân hình cao lớn ở ngay trước mắt mà cô lại không thấy chút áp lực nào.

“Không phải anh đã thấy qua.” Anh nói: “Mà là em vẫn chưa thấy.”

Vừa mới khóc dữ dội, Hứa Chức Hạ vẫn còn nức nở.

Cô nhìn anh, yên lặng nghe anh hiếm hoi nói rõ ràng: “Chỉ là anh em, anh dạy dỗ em là điều đương nhiên, em nghe lời anh cũng là điều đương nhiên. Nhưng người yêu thì không phải vậy.”

Mái tóc dài đen nhánh rối bời, ngón tay Kỷ Hoài Chu luồn vào, khẽ v**t v* đầu cô: “Trước khi nói đến tình yêu với anh, anh hy vọng em là một người trưởng thành tỉnh táo, có nhân cách độc lập, chứ không phải mãi mãi là cô bé nghe lời anh trai.”

“Nếu trong khi em còn ngây thơ mà anh đã đáp lại em thì đó là anh trai đang bắt nạt em.” Hàng mi anh rũ xuống nhìn cô, vừa nói vừa muốn dỗ dành, giọng điệu pha thêm chút bông đùa.

“Cô bé đơn thuần như em, có chơi nổi với anh không?”

“…… Anh sẽ không như vậy.”

Anh cười nhạt: “Em đối với đàn ông không có chút phòng bị nào, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện đấy.”

Hứa Chức Hạ mím môi.

“Không phải em từng nói, bản chất của quan hệ thân mật là thẳng thắn để lộ điểm yếu sao?” Kỷ Hoài Chu nhớ lại lời cô, không còn mang theo sự chế giễu như khi đó nữa.

Anh từ từ, nói rõ từng câu chữ: “Muốn đối phương để lộ điểm yếu thì em phải ngang bằng với người ta trước đã.”

“Nói như vậy, em có thể chấp nhận không?” Cuối cùng anh hỏi.

Thì ra năm đó Chu Sở Kim thời thiếu nữ từ đầu tới cuối đều suy nghĩ lệch hướng. Điều cô nên để tâm không phải là trưởng thành về tuổi tác, mà là sự trưởng thành thật sự.

Mà anh trai thì không muốn ở giai đoạn cô chưa đủ chín chắn, lại phải chịu sự áp chế của anh về mặt tinh thần.

Hứa Chức Hạ nghiêm túc nghĩ kỹ logic trong đó, khúc mắc khiến cô bối rối suốt bấy lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Cô gật đầu, khẽ “Ừhm” rồi ngẩng mặt lên, giọng nói còn mang theo âm mũi nặng nề: “Vậy em tha thứ cho anh.”

Kỷ Hoài Chu nhìn dáng vẻ hiểu chuyện này của cô, bất giác quay đầu đi cười khẽ.

Rồi lại quay lại, khóe mắt anh lóe lên vẻ cấm kỵ.

“Tha thứ cho ai?” Ý cười trong mắt anh mang theo ẩn ý: “Chu Quyết, hay Kỷ Hoài Chu?”

Hứa Chức Hạ khẽ đáp: “Tha thứ cho cả hai……”

Cô không nhìn anh, xoay người đi men theo bức tường vàng.

Cảm giác anh đã theo kịp và đi song song bên cạnh mình, Hứa Chức Hạ lén liếc mắt nhìn qua. Cô hơi đưa bàn tay sang, ngón tay chen vào lòng bàn tay anh, để anh nắm lấy.

Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cứ thế bước đi giả vờ như không có chuyện gì.

Ngón tay Kỷ Hoài Chu khép lại, cũng giả vờ như không có chuyện gì mà nắm chặt lấy tay cô, dù sao thì việc nắm tay đối với họ mà nói vốn đã quen thuộc đến không thể bình thường hơn.

Tán lá ngô đồng xum xuê trên đầu che khuất cả mặt trăng lẫn bầu trời, bao bọc ánh đèn đường trong một khoảng nhỏ, còn họ thì được ánh đèn ấy bao trọn.

Giọng chàng trai có vẻ hờ hững, lại lười biếng vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Đã tha thứ rồi, vậy em có muốn thích hai người họ thêm một lần nữa không?”

Trái tim đập mạnh khiến cô gần như không thể chịu nổi, tâm trạng Hứa Chức Hạ lập tức quay về đêm anh tặng cô cuốn nhật ký, trong không khí như có hương vị của mùa Xuân đang sinh sôi.

Đúng như anh nói, bây giờ cô đã có nhân cách tỉnh táo và độc lập, sẽ không còn là cô bé phải nghe lời anh trai một  cách đương nhiên nữa.

Vì vừa rồi anh châm chọc, một cô gái đơn thuần như cô chơi không lại anh, nên lúc này Hứa Chức Hạ cố ý nhỏ giọng nói ——

“……Không đâu.”

Bàn tay bị anh nắm, Hứa Chức Hạ cảm nhận được anh khẽ siết ngón tay cô, nghe thấy giọng anh thản nhiên ra lệnh: “Thích lại một lần nữa.”

Hứa Chức Hạ mím môi, không nghe theo lời anh.

Đã có tình ý nam nữ với cô rồi, sao lại không thể là anh chủ động theo đuổi.

Váy nhỏ không có túi, Hứa Chức Hạ đưa bàn tay còn lại ra sau lưng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày trắng, bước từng bước từ từ, giọng nói cũng chậm lại.

“Anh trai, anh muốn theo đuổi em sao?”

Kỷ Hoài Chu gần như dừng bước cùng lúc với cô, anh bộc lộ bản tính, dùng cánh tay kéo cô xoay lại, bắt buộc cô phải đối diện với anh.

Ánh mắt anh nghiêm túc, ra hiệu cô lấy điện thoại trong túi xách ra, giọng mang theo mệnh lệnh: “Bây giờ gọi cho cậu ta.”

Hứa Chức Hạ chớp mắt mơ hồ: “Ai cơ?”

“Cái tên đàn anh đó của em.” Anh trầm giọng.

Hứa Chức Hạ nhất thời chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “Sao vậy, hỏi anh ấy đã an toàn về khách sạn chưa ạ?”

Kỷ Hoài Chu khẽ nhếch môi rồi lập tức lạnh mặt, gằn từng câu chữ rõ ràng: “Chia tay với cậu ta.”

Hứa Chức Hạ sững người nửa ngày rồi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng mới phản ứng được. Hóa ra từ đầu đến cuối cô chưa từng nói rõ ràng với anh rằng tối đó cô không hề đồng ý lời tỏ tình của đàn anh.

Thấy cô ngẩn ra, anh nghĩ  vậy là cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, đã không chia tay lại còn hỏi anh có muốn theo đuổi không.

“Xem thường em rồi, Chu Sở Kim.” Kỷ Hoài Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm cô: “Em còn muốn bắt cá hai tay à?”

Không biết tại sao, Hứa Chức Hạ chỉ muốn để anh hiểu lầm thêm một lát, cũng không thể lúc nào cũng để anh được như ý.

Hứa Chức Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, có sao đâu.”

Kỷ Hoài Chu nhìn sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu.

Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi.

“Không theo đuổi thì thôi……” Hứa Chức Hạ hờ hững hừ khẽ, cô xoay đầu chạy những bước nhỏ đi mất.

Người phía sau trầm giọng nghiêm nghị: “Quay lại.”

Cô cười thầm rồi chạy nhanh hơn.

Trong đêm tối trống vắng ấy, Hứa Chức Hạ đã kết thúc thế cục bế tắc suốt bốn năm đi tìm chân lý.

Con người vì sao cứ nhất định phải đi tìm một chân lý?

Trên thế giới này, có quá nhiều lời giải thích của các bậc hiền triết về tình yêu là gì, nhưng không có cách giải thích nào là tốt nhất, cũng không có cách giải thích nào là đúng đắn nhất.

d*c v*ng là tình yêu, cảm giác thuộc về cũng là tình yêu, chúng đều là một phần của chân lý, đều thuộc về chân lý.

Chỉ có tình yêu hoàn chỉnh mới là sự tổng hòa của mọi chân lý.

Giảng viên trong buổi giáo dục giới tính từng nói, Cảm xúc là điều nhạy cảm, bạn có thể đi theo cảm xúc nhưng đừng quên rằng cảm xúc của bạn có thể sẽ lừa dối bạn.

Cô muốn có một tình cảm hoàn mỹ.

Nếu khó mà có được, vậy thì cứ đi theo cảm xúc.

Có nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ bản thân tình yêu chính là một quá trình khám phá tình yêu.

Hứa Chức Hạ đón gió đêm, mái tóc mềm mại tung lên thành đường cong, tà váy trắng dài đến gối lay động theo từng bước chạy.

Khoảnh khắc ấy vô cùng thoải mái dễ chịu, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một tòa công quán hay căn biệt thự nhỏ còn sót lại từ thời Dân Quốc, dĩ nhiên cũng có những ngôi nhà dân tối đen.

Hứa Chức Hạ vô thức chậm lại rồi dừng bước.

Ở đây gần như không cảm nhận được hơi thở thương mại, ít nhất khu vực trước mắt là không, chỉ có bức tường vàng loang lổ và con đường ngô đồng trăm năm, xa xa còn có một chiếc xe kéo cũ kỹ.

Cảnh đêm dưới đèn đường, ánh sáng dịu dàng và bóng tối đan xen, như đang kể lại nửa phần phong hoa của lịch sử Dân Quốc.

Đợi đến khi Kỷ Hoài Chu đuổi kịp, Hứa Chức Hạ nhìn con đường Di Hòa tĩnh lặng sâu thẳm, bất chợt nói: “Anh trai, nếu trấn Đường Lý cũng có thể giữ lại diện mạo nguyên sơ như này thì tốt biết mấy.”

Kỷ Hoài Chu khựng lại, theo tầm mắt cô nhìn qua.

Anh chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô, không nói gì.

Đêm đó Kỷ Hoài Chu trằn trọc mãi không ngủ được.

Bé con như thể đang ghé sát tai anh, cứ lặp đi lặp lại: “Anh trai, anh muốn theo đuổi em sao?  Anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, có sao đâu.”

Ánh mắt ngây thơ của cô khiến người ta không khỏi hoài nghi, chuyện bắt cá hai tay có thật sự là vấn đề hay không.

Anh nhắm mắt nằm trên giường, cau mày, ôm một bụng tức giận nhưng lại bất lực.

Chính mình nuôi lớn, trách ai được đây.

Trong khi đó Hứa Chức Hạ ở phòng ngủ kế bên lại ngủ rất say.

Chiếc đèn ngủ chụp thủy tinh màu hắt ánh sáng nhè nhẹ, cô cuộn mình trên chiếc giường có cột, như thể đặt mình trong một thước phim cổ điển.

Cách nhau một bức tường, một bên là yên giấc trong mộng, một bên là u sầu không dứt của đêm dài.

Hứa Chức Hạ vốn định hôm sau sẽ nói rõ với anh trai, cô cũng không thể phá hỏng thanh danh của đàn anh Đàm Cận.

Ai ngờ vừa ngủ dậy lại quên hết chuyện chính.

Chỉ nhớ lúc ăn sáng, mặt anh trai căng thẳng, Tưởng Kinh Xuân còn trêu chọc: “Sao vậy A Quyết, còn choáng đầu à? Tối qua mới uống bao nhiêu rượu chứ.”

“Ông ơi, anh trai sẽ cáu gắt sau khi ngủ dậy…”

Cô nói được nửa câu, người đối diện đã ngước mắt lên liếc cô một cái.

Hứa Chức Hạ cắn bánh quẩy, ngập ngừng nói nốt: “Ngủ chưa đủ giấc.”

Chân mày Kỷ Hoài Chu nhíu chặt, chẳng muốn nói lấy một lời.

Cô bé đến Kim Lăng thì phải thử bộ sườn xám đang thịnh hành, buổi sáng hôm đó Tưởng Đông Thanh đặc biệt đưa Hứa Chức Hạ ra ngoài.

Tưởng Kinh Xuân và Kỷ Hoài Chu, một già một trẻ ngoan ngoãn đi theo.

Họ tới một cửa hàng sườn xám, chủ tiệm là hậu bối quen biết, cửa hàng mở ở chốn yên tĩnh giữa phố xá đông đúc, rất có phong vị, bày trí tái hiện chân thực phong cách cửa hiệu âu phục thời Dân Quốc.

Họ ngồi ở gian ngoài trò chuyện.

Hứa Chức Hạ đang thử sườn xám trong gian trong, chưa đầy hai phút đã phải gọi một tiếng anh trai.

Cô vừa gọi là Kỷ Hoài Chu phải đi qua, nhận lấy chiếc sườn xám cô đưa ra: Cỡ lớn quá thì bảo anh đổi, màu không thích cũng bảo anh đổi, không phù hợp với phong cách thường ngày cũng bảo anh đổi.

Bây giờ không phải anh vẫy tay thì con thỏ nhỏ lập tức vui vẻ chạy đến nữa, mà là cô chỉ cần gọi một tiếng, con sói dữ phải lập tức từ bờ vực cái chết quay đầu lao về, cứ gọi là đến.

Kỷ Hoài Chu vốn đã khó chịu với cậu bạn trai nhỏ của cô, trong lòng tràn ngập phiền muộn, phiền muộn không phải vì người khác, mà là vì bản thân anh thật sự có thể làm ra chuyện ngang nhiên cướp người.

“Anh trai——”

Trong gian trong lại truyền ra giọng trong trẻo của cô gái.

Chị chủ tiệm đang trò chuyện cùng vợ chồng ông bà Giang, cười nói tình cảm anh em thật tốt rồi nói vọng vào bên trong: “Em gái, thích thì cứ mặc, cắt nhãn luôn đi.”

Mặt  Kỷ Hoài Chu không biểu cảm, anh hạ chân xuống, đứng dậy từ ghế sô pha, đi vào trong.

Qua một lúc lâu, tấm rèm nhung đỏ ngăn cách mới bị vén một nửa, cô gái nhỏ sau rèm cúi đầu kéo kéo tà váy, lúng túng rụt rè.

Cứ để mặc anh đứng đó, mãi mà chẳng nói gì.

Kỷ Hoài Chu nhắc: “Nói đi.”

Hứa Chức Hạ do dự, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói: “Không có gì đâu anh trai.”

Cô định thả rèm xuống, lúc ấy Kỷ Hoài Chu khó mà không nảy sinh cảm giác cô đang cố ý câu dẫn mình.

Thế là anh đặt tay lên vai nhẹ đẩy cô vào trong rồi bước một bước, trực tiếp bước vào.

Rèm nhung đỏ rủ xuống sau lưng anh, tách thành hai không gian trong ngoài.

Không ngờ anh lại vào, Hứa Chức Hạ sững sờ nhưng cũng không đuổi anh ra. Cô định nói cô muốn bộ này, lời còn chưa ra khỏi cổ họng thì chàng trai trước mặt bất chợt tiến thêm một bước.

“Em cứ dựa vào việc anh trai cưng chiều em, gọi là tới, đuổi là đi sao?”

Giọng anh trầm thấp, hơi thở ép xuống một tầng kiềm chế: “Anh trai đối với em không có giới hạn, em không biết à?”

Vẻ mặt Hứa Chức Hạ ngây ngô, lông mi khẽ run chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vì sức ép từ thân hình anh, cô vô thức hạ thấp giọng: “Anh trai, giúp em lấy cái kéo đi, em muốn cắt nhãn.”

Tầm mắt Kỷ Hoài Chu nhìn xuống người cô. Cô mặc sườn xám lụa màu xanh nhạt, đường cắt ôm sát, trước ngực và sau eo đều có đường cong tròn trịa đầy đặn, eo lại nhỏ nhắn thon gọn.

Vẻ đẹp rực rỡ khi cô khoác lên bộ sườn xám sáng rõ trước mắt, câu dẫn anh không ngừng.

Quan trọng nhất, lại còn là ánh mắt vô tội kia.

Hơi thở Kỷ Hoài Chu dồn dập phập phồng, anh nắm lấy cánh tay cô kéo người xoay lại.

Hứa Chức Hạ bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng. Cô không đứng vững nên ngả người về phía trước, hai tay chống lên lưng ghế sô pha, một chân quỳ lên mặt da ghế, lộ ra bắp đùi dưới đường xẻ tà sườn xám.

Tư thế ấy, lưng cô cong xuống, mà hông lại vểnh lên.

Hứa Chức Hạ còn chưa kịp phản ứng, vừa ngoái đầu lại chàng trai đã cúi xuống, gương mặt chẳng để cô kịp nói đã áp sát vào chỗ xẻ tà sườn xám.

Môi như chạm như không, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt.

Trong gian trong, kệ đứng treo đủ loại sườn xám, có vài bộ trưng bày trên ma nơ canh.

Giấy dán tường màu xanh đen kết hợp với vách gỗ sơn mài, rèm nhung khép chặt, trên tủ gỗ đỏ sẫm còn đặt một chiếc máy hát đồng cổ.

Hứa Chức Hạ thở gấp, cơ thể run lên, đầu óc còn chưa kịp hiểu tình huống trước mắt thì thấy anh hé môi, ngậm lấy sợi dây của nhãn mác.

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ