Chương 45
Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện

Chương 45

Chuyện của Trần Phóng tạm thời xong xuôi, đến tận ngày diễn mà Phương Trầm vẫn không gặp lại cậu ta, Chu Lệ Lệ tìm tạm một cậu trai khá to lớn thế chỗ, may mà hiệu quả tập luyện cũng không tệ, cuối cùng có thể tạm đạt mà bước lên sân khấu.

Lúc chuẩn bị ở hậu trường, Phương Trầm bắt đầu căng thẳng cực độ, rõ ràng cậu chỉ là vai phụ thôi, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sắp phải biểu diễn trước mặt bao nhiêu người, bị cả đống người nhìn chằm chằm là lại căng thẳng đến mức chân tay đều mềm nhũn.

Vô dụng quá đi mất!!

Phương Trầm tự mắng mình trong lòng!

Cậu vội hít sâu mấy hơi để điều chỉnh lại tâm trạng.

Đang nhắm mắt thì bỗng nhiên cảm giác có ai đó khẽ chạm vào vai, cậu mở mắt, thấy rõ người trước mặt thì càng ngạc nhiên hơn, mắt tròn xoe.

"Sith? Sao anh lại đến rồi?"

Tối nay hắn có buổi tập, Phương Trầm còn tưởng hắn sẽ không đến kịp.

"Đã đồng ý sẽ tới xem em biểu diễn rồi mà."

Lúc này hậu trường không có ai, Sith bế người đặt lên bàn đạo cụ, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi cậu, "Căng thẳng à?"

Phương Trầm đáng thương gật đầu, khịt khịt mũi, "Có xíu xiu."

Người đàn ông rất nghiêm túc nói, "Nghe nói trao đổi nước bọt có thể giảm căng thẳng, muốn thử hôn một cái không?"

"Ơ?"

Thật không? Có căn cứ khoa học gì không?

Sith cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi cậu, tư thế cực kỳ thân mật, "Bé cưng, anh không có ý gì khác đâu, chỉ muốn giúp em đỡ căng thẳng thôi mà, em đừng hiểu lầm anh."

Quỷ mới tin!

Phương Trầm mắng thầm trong lòng, nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, ngoan ngoãn hé môi, người đàn ông lập tức hôn lên.

Môi lưỡi quấn quýt, Phương Trầm theo bản năng vòng tay ôm cổ người đàn ông, có lẽ lời Sith nói là thật, ít nhất trong khoảnh khắc này, mọi căng thẳng của cậu đều đã tan biến, giống như mọi giác quan trên người đều đã bị môi lưỡi của người đàn ông đảo loạn đến mức tê liệt hết cả.

Âm thanh ướt át mập mờ kéo dài thật lâu mới dừng lại.

Cả khuôn mặt Phương Trầm đều đỏ ửng, cái miệng nhỏ hơi hé ra thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng loang loáng ánh nước, nhìn có vẻ sẽ không cần phải tô son gì nữa.

"Ngốc chết đi được." Sith thấp giọng nói, "Hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa biết cách thở."

Ê...

Phương Trầm đẩy Sith, "Anh đi đi, lát nữa họ quay lại bây giờ."

Người đàn ông cau mày không vui, "Anh làm mất mặt em thế à? Bị người khác nhìn thấy thì sao chứ."

Phương Trầm nhỏ giọng hừ hai cái, "Anh mau ra ngoài!"

Cậu không muốn bị người ta bàn tán đâu.

Sith chẳng biết làm sao với cậu, nghiến răng mắng khẽ, "Dùng xong rồi vứt, bé con vô tình!"

Cuối cùng cũng chỉ có thể xoa nhẹ mái tóc cậu một hồi, "Diễn xong thì đến tìm anh."

Cừu nhỏ gật đầu cho xong, "Được nè."

Sith vừa đi, đám Chu Lệ Lệ đã xách đồ quay lại, "Đói rồi đúng không! Ăn tạm lót bụng trước, còn hai tiết mục nữa mới đến lượt chúng ta!"

Phương Trầm cúi gằm đầu "ừ ừ" hai tiếng.

Chu Lệ Lệ nhướn mày, cố ý nói: "Nãy tôi gặp Sith Bolton ở ngoài kia, ảnh có vào đây không?"

Phương Trầm lập tức lắc đầu lia lịa, "Không thấy."

Nhưng trong nháy mắt cậu ngẩng đầu lên, Chu Lệ Lệ đã thấy được đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, liền "ồ~" một tiếng đầy ẩn ý.

Cừu nhỏ lập tức cúi gằm mặt xuống.

Chu Lệ Lệ huých vai cậu, "Yêu đương thì có gì đâu, chuyện bình thường mà, sao phải xấu hổ."

Phương Trầm ấp úng, "Không, không phải yêu đương."

Không phải yêu đương mà còn làm đến mức kia...

Nếu yêu rồi...

Chu Lệ Lệ "chậc chậc" hai tiếng, không nói gì nữa, đẩy một phần hamburger sang.

"Cậu bé đáng thương, ăn nhiều vào, cậu gầy quá rồi đó."

Phương Trầm, "..."

Một tiếng sau, rốt cuộc cũng đến lượt họ biểu diễn.

Phương Trầm đi cuối hàng, vừa bước lên sân khấu, đưa mắt xuống phía dưới lập tức thấy một biển người đông nghịt, cậu bỗng có cảm giác ngộp thở, tay chân đều không biết phải để đâu, đầu óc trống rỗng.

Cậu cắn môi, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn thấy Sith ngồi ở hàng đầu.

Giữa một đám đông những người là người, người đàn ông nổi bật đến lạ thường. Vì là buổi diễn cuối năm, khán giả đều mặc đồng phục, nhưng đồng phục của nghiên cứu sinh được thiết kế trưởng thành chỉn chu hơn hẳn, không khác mấy với đồ vest.

Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, một tay chống cằm, đôi con ngươi màu xanh xám chuẩn xác dừng trên người Phương Trầm.

Bọn họ đều đang nhìn nhau.

Giống như trong nháy mắt kia, trái tim loạn nhịp tìm được điểm tựa, trở nên bình tĩnh, Phương Trầm nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra.

Không còn căng thẳng nữa.

Buổi diễn thuận lợi hoàn thành, Phương Trầm trong vai gã sai vặt đứng bên cạnh nhìn Chúc Anh Đài nhảy vào quan tài, đôi mắt cậu cũng đỏ lên.

May mà cậu đứng trong góc, bèn lén lút nâng tay lau nước mắt đi.

Tan cuộc, Phương Trầm vào hậu trường thay đồ, rồi vội vội vàng vàng ôm ba lô chuồn đi.

Hôm nay có biểu diễn nên người đông hơn hẳn ngày thường, cậu rẽ trái quẹo phải một hồi mới tìm thấy Sith.

Nhưng bước chân của Phương Trầm khựng lại, không đi tới.

Sith đang bị một đống người cả nam cả nữ vây quanh, mặc đồng phục giống hắn, chắc đều là nghiên cứu sinh, không biết đang nói chuyện gì với nhau.

Cậu chưa từng gặp mấy người này, Phương Trầm hơi lúng túng, do dự một hồi vẫn không đi tới, định đứng chờ Sith nói chuyện xong.

Thế nhưng người đàn ông lại như có giác quan thứ sáu, liếc mắt về phía cậu.

Không biết khoảnh khắc đó Phương Trầm nghĩ gì mà não bộ ngắt kết nối một giây, vô thức trốn sang một bên.

Nhưng Sith đã nhìn thấy cậu.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nâng tay ra hiệu cho mấy người bạn học tạm ngừng, rồi đi thẳng về phía Phương Trầm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (103)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chính văn hoàn