Chương 45
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 45: May mà đều không phải người bình thường

Ngày hôm sau, khi gặp lại phụ mẫu, Ngu Thừa Diễn liền cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có vẻ là lạ.

Bởi vì có thuộc tính "phiếu cơm" cộng vào, ngày thường Ngu Duy rất thích ngồi gần Tạ Kiếm Bạch, thường xuyên cần Ngu Thừa Diễn giám sát khoảng cách giữa bọn họ. Nhưng hôm nay, Ngu Duy lại hiếm khi tự giác giữ khoảng cách với Tạ Kiếm Bạch, không dính lại vào nhau.

"Hai người sao vậy?" Ngu Thừa Diễn vừa bưng bữa sáng lên, vừa hỏi một cách khó hiểu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngu Duy, cả hai cùng đối diện với Tạ Kiếm Bạch, lập tức có cảm giác như hai chọi một.

Ngu Duy cầm đũa lên, ngượng ngùng hừ một tiếng, không nói gì mà bưng bát lên ăn cơm.

Thật ra chính nàng cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cảm giác đó rất kỳ lạ, tê tê, giống như một tia sét đánh thẳng từ chóp tai qua cơ thể, khiến cả người nàng nổi da gà và run rẩy.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng không thoát khỏi liên quan đến Tạ Kiếm Bạch!

Ngu Duy vừa nhìn thấy Tạ Kiếm Bạch liền không khỏi nhớ lại cảm giác như bị điện giật vào đêm qua, lập tức trong lòng nàng liền sinh ra chút e sợ mà kéo giãn khoảng cách.

Nàng một lòng muốn quên đi cảm giác đó nhưng Ngu Thừa Diễn cứ tò mò hỏi mãi, Ngu Duy dứt khoát nhét một miếng bánh bao cuộn vào miệng hắn.

"Ăn cơm cho đàng hoàng." Nàng tạm thời áp dụng kiến thức đọc được từ thoại bản, nghiêm túc nói: "Ăn không nói, ngủ không nói, không được nói chuyện."

Ngu Thừa Diễn cắn miếng bánh bao cuộn, hắn nhìn Tạ Kiếm Bạch rồi lại nhìn Ngu Duy, sự tò mò đã sắp tràn ra ngoài nhưng cả hai người đều không nói gì, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ăn theo, chỉ có ánh mắt của hắn là vẫn lấp lánh ánh sáng tò mò, thỉnh thoảng lại liếc trộm họ.

Bây giờ hắn và Ngu Duy đều ăn ba bữa một ngày, hai người đang ngồi ăn sáng ở bên này liền khiến Tạ Kiếm Bạch ngồi đối diện có vẻ lạc lõng, trên bàn trước mặt y trống không, không đặt món ăn nào.

Tạ Kiếm Bạch cụp mắt, ngồi không nhúc nhích tựa như một pho tượng thần phật không có tình cảm.

Ngu Duy vốn trong lòng là vì có chút ngượng ngùng nho nhỏ chứ không phải vì chuyện này mà tức giận, trước đây nàng chưa từng gặp chuyện như vậy. Trước kia khi bị các nữ tu khác trong tẩm xá vuốt lông, thỉnh thoảng họ cũng sẽ chạm vào tai nàng, thuận tay véo một cái cũng không có cảm giác gì, chính nàng cũng không có ấn tượng gì mấy.

Nhưng ai ngờ đến chỗ Tạ Kiếm Bạch, mọi thứ lại trời long đất lở, Ngu Duy có chút bối rối mới khiến cho cảm nhận của nàng về Tạ Kiếm Bạch nhất thời cũng có chút phức tạp.

Nàng vốn định tránh xa nam nhân này một thời gian, không nói chuyện với y nữa.

Nhưng tên Tạ Kiếm Bạch này tướng mạo quá ưu việt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và không biểu cảm như tảng băng của y, Ngu Duy liền luôn nhớ đến dáng vẻ của y khi họ hút máu lúc ở riêng, khiến nàng ngứa ngáy trong lòng.

Tiểu yêu miêu cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, tóm lại hễ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc không biểu cảm của y, nàng liền luôn muốn phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn đó.

Nghĩ một lát, Ngu Duy đẩy đĩa đựng bốn miếng bánh hoa quế đến trước mặt Tạ Kiếm Bạch.

"Ngươi cũng ăn một chút đi." Nàng nói.

Tạ Kiếm Bạch hơi sững sờ, y có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dường như y không ngờ Ngu Duy lại chủ động bắt chuyện.

Bánh hoa quế và Tạ Kiếm Bạch là một sự kết hợp mà chỉ cần nhìn tên đã cảm thấy hoàn toàn không hợp nhau.

Ngu Thừa Diễn nuốt miếng bánh bao cuộn trong miệng, hắn giải vây: "A Duy, hắn không ăn uống gì đâu."

"Lúc đầu ngươi cũng không ăn đó thôi, bây giờ không phải cũng ăn rất vui vẻ sao?" Ngu Duy thu tay lại, nàng lý lẽ hùng hồn nói.

Ngu Thừa Diễn không khỏi cười khổ, so với phụ thân mình thì hắn đúng là chẳng thấm vào đâu.

Trong ký ức của hắn chỉ từng thấy Tạ Kiếm Bạch nấu cơm nhưng chưa bao giờ thấy y ăn.

Hơn nữa nếu lời Tiêu Lang nói là thật, vậy thì Tạ Kiếm Bạch trước đây chắc hẳn cũng không có vị giác, e rằng từ lúc y phi thăng vạn năm trước, thậm chí còn sớm hơn nữa đã không còn ăn uống nữa rồi.

Tâm trạng của Ngu Thừa Diễn bây giờ rất kỳ lạ, hắn quả thực không hy vọng phụ mẫu mình nảy sinh tia lửa tình ái nhưng cũng không hy vọng họ sẽ hiểu lầm nhau.

Hắn vẫn chưa tha thứ cho Tạ Kiếm Bạch, chỉ là trong lòng hắn xem Tạ Kiếm Bạch trong ký ức là người có lỗi còn Tạ Kiếm Bạch trước mặt chưa trải qua những chuyện đó đương nhiên là người vô tội, sau khi phân chia như vậy, hắn có thể buông bỏ thành kiến và ngăn cách trong quá khứ, đối mặt với y bằng thái độ ôn hòa hơn.

Trong một tháng này ba người họ sớm chiều ở bên nhau, đối với Ngu Thừa Diễn mà nói, đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy sau năm hắn mười tuổi.

Tuy biết đây là tự lừa dối mình, rằng ba người họ sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một ngả nhưng Ngu Thừa Diễn vẫn không khỏi chìm đắm trong cuộc sống thường nhật như vậy.

Ngu Thừa Diễn vốn định mở miệng nói thêm vài câu cho Tạ Kiếm Bạch, để tránh nam nhân luôn thẳng thắn, luôn nói chuyện không nể nang này sẽ đắc tội với Ngu Duy thì nghe thấy Tạ Kiếm Bạch nói: "Ăn rồi ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Hử?! Rốt cuộc là sao?

Ngu Thừa Diễn lại nhìn về phía Ngu Duy, tiểu yêu miêu trông càng ngượng ngùng hơn.

Nàng vốn dĩ không giận, chỉ là hơi bị dọa sợ mà thôi, cũng không nói đến hai từ tha thứ.

Chỉ là ánh mắt của nam nhân trông luôn chuyên chú và sâu thẳm, lúc nhìn nàng lại tựa như trên đời này chỉ còn lại một mình nàng. Ánh mắt tập trung hoàn toàn như vậy khiến mèo con áp lực vô cùng, cảm thấy sau lưng mình lại bắt đầu tê tê.

Nàng ngoảnh mặt đi lẩm bẩm: "Là đồ ăn ngon ta mới chia sẻ với ngươi, sao lại làm như ta đang bắt nạt ngươi vậy."

Vì thế mà ánh mắt của Tạ Kiếm Bạch từ trên người nàng dời xuống mặt bàn, y nhìn chăm chú vào bánh hoa quế, mày hơi nhíu lại, như thể đang lâm đại địch vậy.

Một hồi lâu sau, y cầm một miếng bánh hoa quế lên rồi cho vào miệng.

Tốc độ ăn của y quá nhanh, trông rất giống như nuốt thẳng xuống, giống như đang uống thuốc vậy.

Tiểu yêu miêu kinh ngạc: "Sao ngươi lại không nhai? Nuốt thẳng xuống như vậy không khó chịu sao?"

Tạ Kiếm Bạch nhíu mày, y vô cùng miễn cưỡng ăn thêm miếng bánh hoa quế thứ hai, cứng nhắc nhai nuốt, dáng vẻ động tác vô cùng trúc trắc.

Cứ như thể y không phải đang ăn bánh hoa quế mà là ăn phải thứ gì đó có độc, lúc nuốt xuống, Ngu Duy thậm chí còn nhìn thấy trong ánh mắt y có cảm xúc căm hận ngút trời.

Ngu Duy đã thành công kéo Ngu Thừa Diễn vào trận doanh phàm ăn với mình, bây giờ nàng lại đặt hy vọng tương tự lên người Tạ Kiếm Bạch, tuy vẻ mặt y trông không ổn lắm nhưng nàng vẫn mong đợi hỏi: "Thế nào?"

"Rất kỳ lạ." Tạ Kiếm Bạch thành thật nói.

"Ngươi không thích sao?"

"Không thích."

Nhìn Tạ Kiếm Bạch luôn thành thật, luôn không nể mặt người khác, Ngu Thừa Diễn đứng bên quan sát không khỏi chìm vào suy tư.

Tuy cha hắn không phải người bình thường nhưng may thay nương hắn cũng không phải người bình thường, nếu không với cái EQ này của Tạ Kiếm Bạch, đổi lại là người khác thì e rằng cả đời này đừng hòng có hài tử.

Quả nhiên, Ngu Duy không hề để tâm đến thái độ của Tạ Kiếm Bạch, nàng nói: "Không phải ngươi cũng ăn rồi à, ăn nhiều biết đâu lại thích."

Tạ Kiếm Bạch dừng lại một chút, y thấp giọng hỏi: "Còn phải nhai nữa không?"

"Tất nhiên rồi." Ngu Duy nói: "Ngươi không có thường thức sao, ăn uống nhất định phải nhai!"

"Mỗi lần phải nhai bao lâu?" Tạ Kiếm Bạch hỏi với giọng trong trẻo lạnh lùng. Giọng y vốn như suối lạnh du dương và từ tính nhưng câu hỏi lại vô cùng khó tin.

"Không phải chuyện gì cũng phải theo quy củ." Ngu Thừa Diễn đứng ở một bên bất đắc dĩ nói: "Nhiều chuyện trong cuộc sống không có quy tắc nào để tuân theo cả, chuyện nhỏ như này đương nhiên là ngươi thích thế nào thì làm thế đó."

Vì thế mà Tạ Kiếm Bạch lại nhíu mày, tiếp tục nhìn cái đĩa trước mặt với vẻ mặt căm hận ngút trời.

Ngu Thừa Diễn thở dài một tiếng, hắn hỏi: "Miếng thứ hai ngươi ăn là nhai tùy ý, chẳng lẽ cảm giác không tốt sao?"

"Hai mươi lần." Tạ Kiếm Bạch nói.

Nhìn dáng vẻ của y, Ngu Thừa Diễn thở dài ai oán rồi ôm lấy thái dương của mình.

Ngu Duy ở bên cạnh tò mò hỏi: "Hai mươi lần gì cơ?"

"Hắn nhai hai mươi lần!" Ngu Thừa Diễn nhìn Tạ Kiếm Bạch mặt không biểu cảm, một mình chính trực, hắn suy sụp nói: "Đôi khi ta thật sự không hiểu nổi ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì."

Ngu Duy không biết sự bất lực của Ngu Thừa Diễn đối với Tạ Kiếm Bạch, nàng vui vẻ nói: "Hai mươi thì hai mươi thôi, cũng tốt mà."

Nhận được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt của Tạ Kiếm Bạch cuối cùng cũng khá hơn một chút, y giải quyết hai miếng bánh còn lại bằng một loạt hành động như hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả động tác ăn cũng gần như y hệt.

Ăn xong, y lại một lần nữa nhìn về phía Ngu Duy.

"Không giận nữa." Y nói.

Ngu Duy đang hứng thú nhìn Tạ Kiếm Bạch ăn, lúc này nàng mới hoàn hồn, nhớ lại chuyện tối qua giữa bọn họ, nàng ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn dĩ cũng không giận mà."

Tạ Kiếm Bạch dùng ánh mắt đo khoảng cách giữa nàng và y, nếu đã không giận, tại sao không ngồi lại đây?

Tuy không thể hiểu được,nhưng y không hỏi ra thành lời.

"Hai người rốt cuộc đang nói gì thế, sao ta không biết hai người đang cãi nhau?" Ngu Thừa Diễn nghi ngờ hỏi: "Hai người... có phải tối qua lại lén lút gặp nhau sau lưng ta không?"

Rất rõ ràng, cả Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch đều không phải là người khéo léo. Ngu Duy thì ánh mắt lảng đi, mặt đầy vẻ chột dạ còn Tạ Kiếm Bạch thì càng rõ ràng hơn, y đột ngột mở miệng hỏi một câu không đầu không cuối: "Có muốn giao đấu không?"

Ngu Thừa Diễn: ...

Cách chuyển chủ đề này của ngươi cũng quá rõ ràng rồi đấy!

Nửa tháng tiếp theo, Ngu Thừa Diễn tăng cường truyền đạt kiến thức cho Ngu Duy, mỗi ngày hắn đều cho Ngu Duy xem một câu chuyện ngắn.

Từ hồ yêu tu luyện ba trăm năm, cuối cùng đem yêu đan cho thư sinh chữa bệnh rồi tự mình chết thảm, cho đến nguyên phối ở quê nhà bị ruồng bỏ sau khi dốc hết của cải nhà mẹ đẻ để mua quan cho phu quân, đủ loại câu chuyện với các bối cảnh và triều đại khác nhau.

Mỗi ngày sau khi xem xong, Ngu Thừa Diễn còn kiểm tra Ngu Duy: "Câu chuyện này cho chúng ta biết đạo lý gì?"

Ngu Duy lắc đầu, Ngu Thừa Diễn liền nghiêm túc nói: "Tránh xa nam nhân, một mình tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới là chân lý! Thứ tình yêu đó chỉ có thể hại chết người mà thôi!"

Ý định ban đầu của Ngu Thừa Diễn cũng khá tốt, dùng những câu chuyện này để cảnh báo Ngu Duy. Nhưng hắn đã bỏ qua một điểm, những thoại bản Ngu Duy xem trước đây cùng lắm chỉ là sách dành cho hài tử, bên trong không có một chút yếu tố tình yêu nào, Ngu Duy lại từ hắn mà mở ra một thế giới mới.

Hơn nữa nàng còn phát hiện, những câu chuyện nhỏ về bản chất con người kỳ lạ này còn hay hơn nhiều so với sách thiếu nhi! Ngu Duy chưa bao giờ ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập như nửa tháng gần đây. Ngu Thừa Diễn tưởng nàng đã được khai sáng, thật ra nàng chỉ đơn thuần là đang xem truyện xưa mà thôi.

Ngu Duy không có tam quan của con người, xem nhiều rồi, nàng tò mò nói: "Nhưng thư sinh đó đã có được thứ hắn muốn, chẳng phải rất lợi hại sao?"

Ngu Thừa Diễn hoàn toàn không ngờ nàng sẽ nghĩ như vậy, hắn nói: "Nhưng nếu nhìn từ góc độ của con cáo, nó bị lừa đến mức cuối cùng chẳng còn gì, ngay cả tính mạng cũng mất, chẳng phải rất đáng thương sao?"

"Tại sao lại đáng thương?" Ngu Duy nghi hoặc nói: "Thua rồi bị ăn thịt cũng rất bình thường mà, ta cũng ăn rất nhiều thịt, có gì khác biệt đâu?"

Trong khoảnh khắc này, Ngu Thừa Diễn mới thật sự cảm nhận được, mẫu thân hắn là một con yêu không phân thiện ác, thậm chí còn là một hung thú vốn nên sinh ra đã hướng ác.

Phản ứng của nàng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hắn, hắn chỉ có thể vô thức cầu cứu nhìn về phía Tạ Kiếm Bạch bên cạnh... đúng vậy, chính Tạ Kiếm Bạch đang ở đây, mỗi ngày đều nghe hắn kể đủ loại câu chuyện về nam nhân xấu xa.

Tạ Kiếm Bạch im lặng một chút rồi nói: "Bản chất con người vốn đã hiểm độc như vậy."

... Sao hai người lại tăm tối như vậy!

Hoạt động giáo dục lần này của Ngu Thừa Diễn xem như đã thất bại hoàn toàn, đây còn chưa phải là điều nản lòng nhất, mấu chốt là hắn không làm nữa, Ngu Duy lại luôn quấn lấy hắn muốn xem tiếp những câu chuyện xưa khác.

Chuyện gì thế này, hắn suýt chút nữa đã dạy hư mẫu thân của mình rồi!

Con đường giáo dục hung thú quả thật là gánh nặng đường xa.

Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Ngu Duy thở dài: "Hai da, không biết khi nào A Ninh mới về, nàng ấy đã hứa sẽ mang thoại bản hay về cho ta mà."

Chỉ trong chớp mắt, Ninh Tố Nghi đã rời môn phái gần ba tháng rồi.

Trước đây lần lâu nhất Ninh Tố Nghi rời môn phái cũng là khoảng ba tháng, vốn tưởng nàng sẽ về đúng hẹn, không ngờ rằng mấy ngày sau, giáo tập ngoại môn lại đích thân đến kiểm tra tẩm xá của các nàng.

Lúc này Ngu Duy mới nhận ra, Ninh Tố Nghi xin nghỉ hai tháng, nay đã quá nửa tháng chưa về môn phái. Giáo tập đã ra tối hậu thư, nếu trước cuối tháng này nàng còn không trở lại thì rất có thể sẽ bị môn phái trừng phạt. Nếu không kịp về trong tháng này, e rằng nàng ấy sẽ bị xóa tên.

Ngu Duy cũng có chút lo lắng, nàng vốn nói nhiều, ba tháng nay ngày nào nàng cũng gửi tin cho Ninh Tố Nghi, tháng đầu tiên Ninh Tố Nghi còn trả lời, sau đó thì bặt vô âm tín.

Ngày hôm sau, nàng mang tâm sự nặng trĩu kể chuyện này cho Ngu Thừa Diễn, sắc mặt Ngu Thừa Diễn cũng trở nên nghiêm túc.

Theo lý mà nói, ở thế giới mà hắn đến, Ninh Tố Nghi không chỉ sống rất tốt, rất lâu mà còn xem như đã hoàn thành tâm nguyện đời mình. Nhưng hắn đã xuyên về quá khứ, nhỡ đâu đã vô hình trung thay đổi hướng đi nào đó cũng không phải là chuyện không thể.

Hắn an ủi Ngu Duy đừng nóng vội rồi nhìn sang Tạ Kiếm Bạch: "Ngọc bài môn phái có thể tra được nàng ấy đang ở đâu không?"

Câu trả lời đương nhiên là có thể. Tạ Kiếm Bạch tra được ngọc bài cuối cùng xuất hiện tại một địa điểm ở Thương Vân Tiên Châu, nhưng điều này không nói lên được gì. Nếu Ninh Tố Nghi giấu ngọc bài đi hoặc làm mất thì không thể xác định được nàng có thật sự ở đó hay không.

Chuyện này liên quan đến tri kỷ thân nhất của Ngu Duy, cũng là nghĩa mẫu của chính mình, Ngu Thừa Diễn định tự mình đi một chuyến để Ngu Duy yên lòng.

Không ngờ Ngu Duy cũng muốn đi cùng.

Ngu Thừa Diễn có chút do dự, chuyện này hắn chưa thể quyết định ngay được.

Ba người thường giải tán sau khi Ngu Duy ăn tối xong và trở về ngoại môn nhưng hôm nay, Ngu Thừa Diễn lại im lặng quay lại tìm Tạ Kiếm Bạch.

"Sao thế?" Tạ Kiếm Bạch hỏi.

Tâm trạng Ngu Thừa Diễn có chút phức tạp.

"Nếu ta thật sự gặp phải những chuyện mà ta biết trong ký ức, ta nên để nó phát triển theo hướng vốn có hay nên nhúng tay vào thay đổi?"

"Ngươi đến đây đã thay đổi quá khứ trong ký ức của ngươi rồi." Tạ Kiếm Bạch nói. "Ngươi đã là một biến số, đã vậy thì không thể nói là có nên nhúng tay hay không."

"Nếu làm chuyện này sẽ khiến thân phận của ta bị bại lộ, có lẽ chỉ có thể nói ra chân tướng để người khác tin phục, hoặc có thể phải tiết lộ chuyện tương lai..." Ngu Thừa Diễn hạ giọng nói: "Ta có thể nói cho nàng ấy biết chuyện tương lai không?"

Tạ Kiếm Bạch nhìn hắn: "Ngươi đang nói đến chí giao của Ngu Duy ư?"

Ngu Thừa Diễn khẽ gật đầu.

"Ta không biết hiện giờ nàng ấy chưa về có phải vì chuyện mà ta đang nghĩ đến không..." Hắn nói. "Nhưng ta chỉ biết, Ninh Tố Nghi đã tắm máu Ninh gia, sau đó dùng thủ đoạn sắt đá để thâu tóm Thế gia Liên minh."

Thế gia Liên minh là một tổ chức do Lục đại thế gia đứng đầu, tương tự như Thiên Minh của các môn phái tu tiên. Thâu tóm Thế gia Liên minh cũng đồng nghĩa với việc thống nhất tất cả các thế gia.

Những gì Ngu Thừa Diễn thấy được đa phần đều là ghi chép của người ngoài cuộc, bản thân hắn thực ra biết rất ít về thân thế của Ninh Tố Nghi, bởi vì không có người lớn nào lại đi kể những chuyện quá nặng nề trước mặt một hài tử.

Nhưng có một điều hắn vẫn biết, rằng Ninh Tố Nghi ở lại ngoại môn của Huyền Thiên Tông là để che mắt thiên hạ. Hắn không biết nàng đã trà trộn vào bằng cách nào nhưng tu vi của nàng tuyệt đối không chỉ dừng ở trình độ của một đệ tử ngoại môn.

Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Ngu Duy vừa nhìn đã nhìn trúng nàng.

Dù sao thì một hung thú ăn sát khí làm thức ăn, sao có thể hứng thú với một tiểu cô nương bình thường vô hại được chứ.

—----

Tác giả có lời muốn nói:

Xét theo một khía cạnh nào đó, mèo con có thể chất hút vai ác, A Ninh cũng là một boss.

Có ai còn nhớ chó con là nam chính truyện tu tiên không (mặt cười gian).

Vì nhân vật chính bám mẹ, khiến cho cốt truyện gốc gần như sụp đổ hoàn toàn...

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại