Chương 45
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 45

Tạ Sở hẹn Minh Kiều gặp mặt ở một câu lạc bộ mà bọn họ thường xuyên tới, điều thú vị là lần trước dì út cũng đã hẹn gặp nàng ở câu lạc bộ này.

Xem ra, trước kia nguyên chủ quả thực rất thích nơi này. Một lần nữa bước vào sân khấu biểu diễn quen thuộc, Minh Kiều nghĩ vậy.

Hệ thống suy tư một đường cũng chưa suy ra được mình tột cùng đã xem nhẹ điều gì, mới khiến kí chủ hình như đã hiểu rõ nguyên nhân Tiểu Ảnh xuất hiện ở gần phòng sách, mà mình còn chưa hiểu ra sao.

[Kí chủ, Tiểu Ảnh quả nhiên đi theo tới đây, nàng ta hành động rất bí mật, nếu không phải tôi vẫn luôn khuếch tán năng lượng ra ngoài, không ngừng tìm kiếm thì cũng không phát hiện ra nàng ta đang đi theo. Cô có hiểu tại sao nàng ta theo dõi cô không?]

Đôi môi đỏ mọng của Minh Kiều hơi cong lên: [Nàng ta đã đi theo, vậy suy đoán của ta đã đúng tám chín phần mười, chờ chứng thực rồi sẽ nói cho mi biết.]

Hệ thống: Kí chủ bảo tôi đừng bí mật này nọ, nhưng cô lại thừa nước đục thả câu, đúng là tiêu chuẩn kép mà.

Nhưng nó chưa kịp truy vấn, đã thấy cửa một gian phòng riêng mở ra, trên mặt Tạ Sở lộ ra nụ cười nhiệt tình và tràn đầy sức sống: "Minh Kiều, em tới rồi."

Dung mạo anh tuấn tú, khí chất thân thiện, mặt mày ẩn hiện sự chân thành bẩm sinh, thật sự rất khó khiến người khác sinh ra ác cảm.

Hệ thống thầm than ảnh đế đáng sợ, sau đó phát hiện khí chất của kí chủ nhà mình cũng đã thay đổi đôi phần.

Minh Kiều đại đa số thời gian đều khá tùy ý và biếng nhác, lần hiếm hoi biểu hiện ra sắc bén kiệt ngạo chính là lần đánh người ở trong phòng vệ sinh nọ.

Nhưng hiện tại hệ thống nhận ra hình như nàng đã biến thành một con thiên nga kiêu căng ngẩng đầu sải bước, biểu cảm vừa khó chịu lại có cả mấy phần hân hoan đang kiệt lực đè nén, mặt mày lại khó nén được thói quen hung hăng vênh váo.

Ghê thật, thì ra trình độ diễn xuất kí chủ phô bày trước dì út còn chưa phải là đẳng cấp cao nhất ư?

Nếu thế thì tính ra bình thường kí chủ đối xử với những người khác đều rất chân thành, có loại kĩ năng diễn xuất cầm cúp Oscar thế này, muốn diễn một màn lừa gạt ai đó thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Tạ Sở nhìn ánh mắt Minh Kiều sáng lấp lánh đi về phía anh, biểu tình lại ra vẻ không thèm để ý đến, trong lòng càng khẳng định suy đoán ban đầu của mình.

Chắc chắn là đêm đó Thợ săn ám sát Minh Kiều xảy ra sơ hở mới dẫn đến người không chết, nói ra nhiều cái cớ hư ảo như vậy hiển nhiên là vì che dấu sai lầm của mình.

Bởi vì nếu là người khác ngụy trang, không thể nào diễn được giống y đúc thế này.

Dị năng giả hệ biến hình có thể thay đổi dung mạo, nhưng không phải là diễn viên trời sinh.

Mà câu nói đầu tiên của Minh Kiều càng khiến anh có thể khẳng định chính là nàng, không nghi ngờ gì nữa: "Xem ra anh vẫn còn tí lương tâm."

Nàng nói: "Nếu anh dám tùy tiện vứt bỏ tôi, tôi tuyệt đối sẽ cho anh nếm trái đắng."

Nhìn xem, đây chính là Minh Kiều.

Dù chật vật đến mức độ nào, hình như cũng sẽ không yếu thế, nhất định phải vịt chết mà mỏ vẫn cứng* đến cùng mới được.

*Vịt chết mỏ vẫn cứng: Mỏ vịt vốn đã cứng, vịt đã chết rồi vẫn vậy. Dù người ta nấu bằng phương pháp chưng, xào, chiên hay hầm, mỏ nó vẫn cứng y nguyên. Sau này người ta gọi những người luôn cãi chày cãi cối một cách vô lý, vô căn cứ, không chịu thua là "Vịt chết mà mỏ vẫn cứng"

Tạ Sở bất động thanh sắc quan sát nàng như lần trước ở yến hội, càng thêm lưu ý khí sắc của nàng, đương nhiên cũng làm chuyện chưa làm trong yến hội, chính là âm thầm tìm hiểu xung quanh nàng có dị năng giả nào bảo hộ hay không.

"Sao có thể chứ, sao anh lại làm chuyện vô lương tâm đó được." Anh nhẹ nhàng trấn an Minh Kiều: "Anh muốn hủy hôn vì cảm thấy làm vậy sẽ tốt cho cả hai ta."

Khi Minh Kiều trừng mắt, anh lại lúng túng cười khổ: "Là anh nghĩ linh tinh, lỗi anh, em uống chút gì đi."

Minh Kiều bĩu môi nhưng trên mặt vẫn có ý cười nở rộ, rực rỡ như hoa: "Rồi, tha thứ cho anh trước đấy."

Nàng đang chăm chú so tài với đồng nghiệp thì tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến: [Kí chủ, tên đàn ông này xảo trá thật. Cô biết không? Quả nhiên Thợ săn cũng tới, tuy cách rất xa hai người nhưng nếu hắn ta muốn thì có thể lập tức tới.]

Minh Kiều ngồi yên, thậm chí ngay cả ý cười trong giọng điệu cũng không thay đổi: [Nếu Tạ Sở muốn Thợ săn tới đây, căn bản là không cần phải để hắn đứng xa như vậy, khoảng cách hiện giờ của hắn ta hẳn là vừa khéo vượt qua phạm vi dò xét của dị năng giả bình thường đúng chứ.]

Hệ thống nói: [Đúng vậy, nếu không phải tôi bao trùm phạm vi trong vòng mấy chục km vào điều tra, thực sự sẽ không phát hiện ra hắn ta.]

Minh Kiều nói: [Thế còn Tiểu Ảnh, cô ấy có bị phát hiện không? Nếu cô ấy bị phát hiện, mi nhớ giúp che đậy đấy.]

Hệ thống ngay lập tức làm theo, [Được.]

Mục đích chủ yếu nhất của Minh Kiều khi đến gặp Tạ Sở hôm nay chính là tránh để anh sinh lòng cảnh giác, tránh anh ta phát hiện ra nàng đang hoài nghi anh, tìm người điều tra anh, thậm chí còn muốn tạo ra trò lừa rằng dì út điều tra anh là bởi vì dì út nhạy bén, hoàn toàn là hành vi tự chủ.

Mà nàng là một đứa ngu xuẩn xinh đẹp không có não, gặp phải nguy hiểm thì cầu cứu người dì đáng tin cậy nhất, chẳng phải quá hợp lý à?

Nàng tin tưởng Tạ Sở sẽ cho nàng cơ hội này, bởi mục đích Tạ Sở hẹn nàng ra đây không phải là thăm dò thái độ của dị năng giả sau lưng nàng, phương hướng điều tra, hoài nghi của dì út đối với anh ta là điều tra theo phương thức giả định vô tội hay là đã khóa mục tiêu.

Dù gì đi nữa cũng không phải thật sự đến để hẹn hò với nàng.

Câu hỏi tiếp theo Tạ Sở hỏi nàng đã chứng minh tất cả phỏng đoán của nàng, mà Tạ Sở còn cẩn thận hơn những gì nàng đã lí giải, không hề thăm dò dù chỉ nửa câu về dị năng giả, mà hỏi những vấn đề rất quanh co mịt mờ.

Minh Kiều xốc tinh thần dậy hào hứng đối đáp, đồng thời cũng suy đoán Tạ Sở sẽ tặng nàng cơm hộp lúc nào sau màn này, liệu anh ta sẽ sai Thợ săn trực tiếp theo dõi nàng trở về chứ?

Không dò ra được dị năng giả bảo hộ cho nàng, anh ta sẽ nghĩ thế nào đây.

Sau đó chuyện duy nhất vượt qua dự liệu của Minh Kiều giáng xuống, nàng giật mình, lặp lại lời mời vừa rồi của Tạ Sở: "Anh muốn mời em đi xem cánh đồng hoa oải hương á?"

"Không thích à? Anh nhớ em thích hoa lắm cơ mà." Tạ Sở trông cực kì hứng thú, nhiệt tình chào hàng: "Đi xem với anh đi, nghe nói cảnh sắc nơi đó rất đẹp, có thể chụp rất nhiều ảnh đấy."

Minh Kiều cấp tốc phản xạ, lần đầu tiên thấy suy nghĩ của Tạ Sở hơi khó đoán.

Khả năng chỉ đơn thuần hẹn nàng đi chơi là nhỏ đến mức có thể bỏ qua, trừ phi Tạ Sở muốn chứng minh với dì út rằng ra ngoài cùng anh rất an toàn, nhằm giảm bớt hiềm nghi.

Nhưng càng gặp mặt nàng nhiều, thời gian ở lại càng lâu, càng dễ tạo thành ấn tượng bọn họ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", nếu anh ta còn ý định theo đuổi Đường Hiểu Ngư, tất nhiên sẽ không muốn loại kết quả này xảy ra.

Nhưng mục đích khác, ngoại trừ muốn tạo cơ hội giết nàng, còn có thể có nguyên nhân khác sao?

Nếu như đang làm nền để diệt trừ nàng, vậy lại trái ngược với tác phong cẩn thận của anh ta.

Minh Kiều cảm thấy mình tạm thời nhìn không thấu toan tính của Tạ Sở, sóng ngầm trong đôi mắt đào hoa sôi sục, trên mặt lại thỏa đáng biểu lộ động lòng xen lẫn khó xử: "Anh định đi lúc nào?"

"Anh nghĩ tốt nhất nên xuất phát trước chạng vạng tối nay." Tạ Sở mỉm cười với nàng: "Ngay ở ngoại thành Tây Sơn, lái xe chừng hai tiếng đồng hồ, chúng ta qua đó chơi mấy hôm, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ đạc đâu."

Cho nên mới đột nhiên tập kích, quả nhiên là chờ sẵn nàng sập bẫy. Lần này Minh Kiều đã có thể xác định Tạ Sở chắc chắn có mưu tính, nhưng mục đích không dễ phán đoán, dù sao thì cũng không thể cho nàng, hay nói đúng hơn là cho người bảo hộ sau lưng nàng thời gian kịp chuẩn bị được.

Đương nhiên nàng cũng có thể từ chối, Minh Kiều tin Tạ Sở chắc chắn sẽ không sai Thợ săn giết nàng ngay, nhưng...

Nàng nói: "Sao đột ngột thế, những thứ khác không mang theo cũng được, nhưng quần áo với mỹ phẩm thì em vẫn cần thời gian để sắp sửa chứ."

Tạ Sở: "Anh có thể giúp em mà, đừng tức giận, không phải đột ngột đâu."

Anh ngượng ngùng cười: "Anh đã sớm lên kế hoạch rồi, nhưng vì do dự rất lâu chuyện có nên gọi để hẹn em ra ngoài không, nên mới kéo dài đến tận hôm nay thôi."

Minh Kiều lườm anh một cái: "Hừ, thế em về dọn đồ đã."

Tạ Sở đứng lên như thể đang quan tâm: "Để anh chở em về."

Minh Kiều lắc đầu: "Chỗ em ở bây giờ người ngoài không vào tùy tiện được đâu, dì út em cũng không cho em dẫn người lạ đến. Hôm nay em phải vụng trộm ra ngoài gặp anh, về xin dì cho em đi chơi với anh còn phải lê thê chán."

Tạ Sở không hề nghi ngờ chuyện dì út bảo vệ Minh Kiều cực kì bí mật, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn lướt nàng một cái.

Anh biết sau khi Minh Kiều gặp chuyện không may thì luôn được người của Phi Điểu bảo hộ, nhưng xét theo nguyện vọng của chính nàng, chắc chắn sẽ nói hết cho dì út biết những nguy hiểm mà mình đã gặp.

Mà dì út cũng cứ vậy mà bảo hộ nàng dưới cánh chim của mình hoặc tiếp tục theo dõi sát sao.

Mặc dù quá trình có hơi quanh co, nhưng chung cuộc Minh Kiều vẫn nhảy trở về bên cạnh dì út.

Sao nàng có thể tưởng tượng được người nàng tín nhiệm nhất cũng có mưu đồ với nàng cơ chứ.

Chưa nói đến nàng, Tạ Sở quen biết hai người nhiều năm vậy mà còn không thấy được đầu mối nào.

Nhưng mà nếu dì út không gây trở ngại đến chuyện của anh, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu mục đích của dì út, càng sẽ không cậy đôi chút gió thổi cỏ lay đã lấy chứng cớ dì út theo dõi Minh Kiều để áp chế dì ta.

Giá trị của nhược điểm này quá nhẹ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là làm vậy không khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả.

Nếu đề tài đã nói đến đây, Tạ Sở cũng bèn thuận cột leo lên, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế, chẳng lẽ là có người đến quấy rối em?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chính là khi em còn ở Tường Vi Viên, có một buổi tối, một tên đàn ông áo đen xông vào phòng ngủ của em, có thể vì trộm đồ, cũng có thể vì mưu sát." Minh Kiều cau đôi mày đẹp nhớ lại: "Nhưng không thành công, dì út lo lắng cho sự an toàn của em, nói đây không phải là trùng hợp mà chắc chắn rằng có người muốn giết em. Em thấy cũng khá đúng."

Nàng khinh thường bĩu môi: "Mà đám ngu xuẩn em đã từng đắc tội kia chắc chắn là hận em muốn chết."

Tạ Sở phát hiện mình đôi khi quả thật nên bội phục Minh Kiều, suýt nữa bị người ta g**t ch*t, còn có thể dùng thái độ nói chuyện phiếm như không có việc gì này để kể lại, cho dù là l* m*ng hay là dũng cảm đều không phải người bình thường có thể có được.

Hơn nữa như thể từ nhỏ nàng đã có một loại ngạo mạn đến hợp tình hợp lý, người sai chính là nàng, người đắc tội người khác cũng là nàng, nhưng người nói năng hùng hồn nhất vẫn là nàng. Hai chữ hối lỗi có lẽ chưa từng xuất hiện trong từ điển cuộc đời của nàng.

Nhưng cũng may Tạ Sở cũng là một người xấu rõ rệt, biết trình độ đạo đức thực tế của mình còn chẳng cao bằng Minh Kiều, cho nên cũng chỉ cảm thán, sẽ không dùng đạo đức để khiển trách nàng.

Cũng chỉ còn cách tiếp tục phát huy biểu diễn, anh hơi khẩn trương giữ chặt ống tay áo Minh Kiều: "Xảy ra chuyện lớn như vậy sao em không nói cho anh biết, biết là ai làm không?"

Ánh mắt Minh Kiều hững hờ mang theo chút trào phúng nhìn lướt qua anh ta một cái, thuận thế hất tay anh ra: "Từ khi nói muốn hủy hôn, anh tránh mặt tôi đến sát chân trời rồi, chả lẽ muốn tôi phải bắt anh về chắc?"

Tạ Sở sửng sốt, nhưng cũng không ngoài ý muốn hành vi tính sổ sau khi được dỗ dành của nàng.

Dù sao thì cho tới giờ luôn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nếu thật sự muốn trở mặt với anh, đính hôn nhiều năm thế rồi, dựa vào tính tình vị đại tiểu thư này đã sớm cắt đứt hôn ước, cần gì phải đợi đến tận hôm nay.

Anh trực tiếp lướt qua đề tài này: "Em nghi ngờ ai nhất, nói anh biết đi, anh giúp em điều tra."

Minh Kiều thuận miệng nhắc tên Hứa Đình Đình và mấy đối thủ, thầm nghĩ: các vị à, giờ mà không đề cập đến các người, thành ra tôi lại cô phụ tình nghĩa hận thù nhiều năm nay của chúng ta mất.

Nàng nói xong lại không kiên nhẫn khoát tay áo: "Dù sao thì cũng còn dì út tôi, anh không phải lo. Tóm lại tôi về trước, thu dọn đồ đạc rồi gọi điện thoại cho anh, anh tới đón tôi, chính anh, hiểu chưa?"

Giọng điệu này đâu còn là đau đầu vì muốn thuyết phục dì út đồng ý cho nàng ra ngoài chơi nữa, rõ ràng là tính tiền trảm hậu tấu đây mà.

Kết quả Tạ Sở muốn chính là như vậy, chắc chắn rằng song phương đồng thuận, hai người còn liều mạng so đấu diễn xuất tinh xảo vài phút nữa rồi mới lần lượt bước xuống sân khấu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)