Chương 45
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học

Rõ ràng là Lộc Tiểu Điềm cũng không biết tác phẩm đồng nhân của mình đã gây hại cho chính chủ như thế nào, cố nói tiếp: "Nhưng chỉ là tác phẩm đồng nhân mà thôi, cũng không nổi tiếng lắm, chắc chắn không đến thế giới thực đâu... Lâm Chiếu Hạc, anh nhìn em chằm chằm thế là có ý gì?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Thí chủ, tôi thấy ấn đường của thí chủ đã chuyển thành màu đen, sắp tới sẽ có họa sát thân."
 
Lộc Tiểu Điềm: "..." Lúc vẽ "Quỷ nhân" anh không có phản ứng mà sao mới nói tới đồng nhân là đã kích động vậy.
 
Lộc Tiểu Điềm - một cô gái cần cù vất vả đẻ hàng, manga tiểu thuyết gì cũng hạ bút thành văn, hơn bốn mươi bút danh còn chưa viết xong, chỉ có thể vui mừng vì dung hợp ngẫu nhiên, nếu không thì cô sớm đã mở tiệc được rồi.
 
"Tất cả những tác phẩm này đều là do em viết? Em còn tác phẩm gốc nào không? Đưa anh xem xem." Lâm Chiếu Hạc nói.
 
Lộc Tiểu Điềm hỏi lại: "Cho em số anh đi? Để em gửi anh xem."
 
Thế là bốn người lập nhóm chat, Lộc Tiểu Điểm ngượng ngùng gửi toàn bộ tác phẩm của mình vào trong nhóm, còn có tâm phân loại các tác phẩm, nói đoạn đầu là những bộ đầu tay nên chưa được chỉn chu, đoạn giữa thì đẹp hơn một chút, đoạn cuối cũng đừng đọc, tất cả đều là nội dung trả thù xã hội, đọc xong sẽ có những hiểu lầm không đáng có.
 
Lâm Chiếu Hạc lướt xuống những tác phẩm cuối tìm thấy Xiên thịt cừu nhỏ vừa nãy mới ám sát, không thể không nói thật sự Lộc Tiểu Điềm rất quá đáng, vậy mà cô lại để nhân vật chính nhìn thú cưng của mình như lương thực dự trữ. Sau đó còn biến nó thành cừu nướng chỉ vì nhân vật chính thèm ăn, mặc dù khúc sau bé cừu được hồi sinh lại lần nữa nhưng nó vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
 
Tề Danh thấy vậy thì run tay, nói em ơi rốt cuộc lúc trước em đã xảy ra chuyện gì vậy, những thứ như này mà cũng viết ra được à?
 
Lộc Tiểu Điềm nói: "Đây không phải là... thời kỳ phản nghịch..."
 
Luôn có khoảng thời gian như vậy ở lứa tuổi mười ba, mười bốn, cảm thấy thế giới đã phản bội bản thân mình.
 
Vừa đăng tác phẩm lên thì cô đã hứng chịu một tràng chửi mắng, bị ép đến mức đổi acc clone liên tục mà cũng không nổi tiếng được bao nhiêu. Nếu không dựa vào bản lĩnh của mình thì chỉ cần một vài nhân vật giả tưởng ra ngoài cũng có thể truy sát cô đến chân trời góc biển.
 
"Đây..." Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có bao nhiêu tác phẩm xuất hiện rồi?"
 
"Hiện nay em chỉ biết được ba đến bốn bộ." Lộc Tiểu Điềm gượng cười: "Người hận em nhất là Quýt."
 
"Đổi lại anh anh cũng phải truy sát em." Tề Danh nói thầm.
 
Lộc Tiểu Điềm khựng người lại.
 
Lâm Chiếu Hạc đọc sơ tác phẩm một lần cuối cùng đưa ra kết luận, dựa vào điệu bộ này thì tốt nhiên Lộc Tiểu Điềm nên cách xa mọi người một chút, không chừng cô sẽ bị người dưới ngòi bút mình hại chết.
 
Vẻ mặt Lộc Tiểu Điềm rất đau khổ: "Em không sống qua ngày hôm nay được đâu!" Bây giờ cô hoàn toàn không dám viết cho người khác đọc, còn hận không thể tiêu hủy hết tất cả những tác phẩm trước kia nữa.
 
"Lạc quan lên nào." Lâm Chiếu Hạc an ủi.
 
Lộc Tiểu Điềm: "Gà rán của anh nhìn ngon thật, xé cho em miếng đi."
 
Lâm Chiếu Hạc cảnh giác: "Không được đâu, đây là đồ sếp làm riêng cho anh, em muốn ăn thì tự đi tìm đầu bếp đi."
 
Lộc Tiểu Điềm nhìn Lâm Chiếu Hạc rồi lại nhìn sang Trang Lạc, cô híp mắt cảm thấy tay lại bắt đầu ngứa.
 
Lâm Chiếu Hạc vẫn chưa biết mình vừa tránh được một kiếp lại bỏ một miếng gà rán vào miệng, gà rán này quá ngon, phần da bên ngoài giòn rụm bên trong thơm ngọt, thịt gà đã được tẩm ướp gia vị nên còn có vị ngọt nhàn nhạt, nước sốt là mù tạt mật ong, vị ngọt và mùi hương của mù tạt hòa vào đồ chiên dầu mỡ béo ngậy, quả thực khiến người ta muốn ngừng ăn cũng không được.
 
Lộc Tiểu Điềm mệt mỏi hỏi: "Mấy anh cảm thấy em còn cứu được không?"
 
Tề Danh đáp: "Cũng hơi hơi, không chắc lắm."
 
Lộc Tiểu Điềm òa khóc, nói mình còn trẻ mình không muốn chết, tại sao con người luôn phải trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ vậy.
 
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cô rất thảm nhưng trong cái thảm lại có cái hài.
 
Theo lý thuyết nếu để Cố Tu Du biết Lộc Tiểu Điềm là tác giả của bộ fanfic kia thì quả thực khó có thể đảm bảo được tính mạng, nhưng bây giờ fanfic Cố Tu Du đã trở thành Cố Tuyệt Dục, nhân sinh đúng là khó lường.
 
Lộc Tiểu Điềm hóa nỗi bi phẫn thành cảm giác thèm ăn, cô ăn mấy miếng bánh ngọt lớn, trong khi đang nhét cái thứ ba vào miệng thì nhóm nhạc nữ đã đi xuống, một nữ ca sĩ xinh đẹp khác lên thay.
 
Lâm Chiếu Hạc cũng không biết cô ca sĩ kia nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh thì chắc là cũng rất nổi.
 
Giọng ca của nữ ca sĩ vang lên, bầu không khí trong nhà ăn cũng dần náo nhiệt, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, cậu nói nhỏ với Trang Lạc: "Sếp, sao người kia nhìn quen mắt vậy?"
 
Trang Lạc nói: "Trang điểm nhìn khá quen."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Đến từ bộ anime nào nhỉ? Có phải là bộ đánh với quái thú không..."
 
Đang trò chuyện thì đột nhiên tiếng gào thét chói tai vang lên trong đám người, sau đó mọi người hỗn loạn, chỉ thấy có người bị đâm một dao ngã trên mặt đất, miệng hộc máu tươi lập tức tắt thở.
 
"Giết người rồi!!!" Có người hét lên, cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, bảo vệ chạy vọt lên sân khấu để kiểm tra thi thể và bảo vệ hiện trường, đám người xung quanh nhốn nháo, mọi người đều lùi lại bàn tán ầm ĩ.
 
"Có người chết rồi?" Lộc Tiểu Điềm suýt chút nữa đã nghẹn, sợ hãi hỏi: "Không phải là tác giả đó chứ?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cũng có thể..."
 
Lộc Tiểu Điềm yên lặng bỏ miếng bánh ngọt xuống rồi sờ lên cái bụng tròn vo của mình: "Em thấy không ngon nữa rồi."
 
Bảo vệ đã trấn an được mọi người, đồng thời kéo dây bảo vệ xung quanh hiện trường, nói phải chờ cảnh sát đến để điều tra, nói các vị khách không cần lo lắng.
 
"Thời buổi này chết như vậy có hơi bình thường nhỉ." Lâm Chiếu Hạc nói thầm: "Cứ có cảm giác kỳ lạ."
 
Trang Lạc hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"
 
Lâm Chiếu Hạc nhìn lướt qua đám người, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, cậu nói: "Đm, tôi nhớ người vừa nãy chúng ta thấy là ai rồi!"
 
Trang Lạc: "Ừm?"
 
Lâm Chiếu Hạc vỗ tay một cái: "Mẹ nó, không phải cậu ta là thám tử trong manga sao... Chính là cái cậu thám tử đi đến đâu là có người chết đến đó ấy!!"
 
Mọi người nghe xong đều chấn động.
 
Bộ truyện tranh này khá nổi tiếng, mỗi tuần một vụ án, còn đang chiếu hơn mười mấy năm. Fan hâm mộ đều đùa rằng nhân vật chính còn linh hơn cả Tử Thần, đi đến đâu người chết đến đó, với lại cái chết vừa hợp lý vừa hợp pháp khiến người ta không nhận ra có vấn đề gì.
 
Lộc Tiểu Điềm nức nở: "Em còn nghĩ trên du thuyền sẽ không có chuyện dung hợp, kết quả là chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được..."
 
Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười.
 
Bên kia, cậu thám tử đã bị đám người tóm được, hỏi cậu ta có tìm ra hung thủ chưa, cậu thám tử nâng mắt kính lên rồi nói: "Tôi..."
 
"Tôi đây tôi đây!" Tề Danh vốn đang đứng canh Lâm Chiếu Hạc không biết đã đi đến từ lúc nào.
 
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cậu ấy, quản lý nghỉ ngờ hỏi: "Ngài là?" Anh ta cẩn thận đánh giá Tề Danh, sau khi xác định trong giới thám tử không có người như vậy thì nghi hoặc hỏi: "Ngài là vị thám tử nào vậy?"
 
Tề Danh vén tay áo lên: "Tôi không phải thám tử."
 
Quản lý lại hỏi tiếp: "Vậy ngài đây là...?"
 
Tề Danh đáp: "Tôi có đèn thông linh, để tôi triệu hồi linh hồn của người bị hại đến hỏi một chút là sẽ biết!"
 
Mọi người: "..."
 
Cậu thám tử chấn động, rõ ràng là không ngờ tới chuyến đi này bị một ngành nghề khác khiêu chiến, đây không phải gian lận thì là gì, mời người chết lên hỏi chuyện cũng vô lý quá rồi đó!
 
Lâm Chiếu Hạc cạn lời, người khác không biết nhưng cậu biết Tề Danh đã muốn dùng đèn thông linh từ lâu, lần trước vì không thể sử dụng đèn lên người cậu nên cậu ấy còn cảm thấy rất thất vọng, lần này để cậu ấy nắm được cơ hội nên tuyệt đối sẽ không buông tha.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Tề Danh đã diễn tập vô số lần, tư thế bày trận vô cùng thành thạo, trong chớp mắt đã vẽ xong ngôi sao sáu cánh trên bản đồ, sau đó đánh giá xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Chiếu Hạc.
 
"Anh Lâm." Tề Danh nở nụ cười vô cùng chất phác: "Anh đã từng yêu đương chưa?"
 
Lâm Chiếu Hạc cảnh giác: "Gì?"
 
Tề Danh: "Vẫn còn là trai tân nhỉ."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Không phải! Tôi không phải trai tân! Tôi đã từng quen rất nhiều cô gái rồi!"
 
Tề Danh: "Vậy cho tôi chút máu của cậu đi."
 
Lâm Chiếu Hạc cả giận: "Tôi đã nói tôi không phải trai tân, cậu không muốn đèn chiêu hồn của cậu bị máu bẩn thỉu của tôi làm cho ô nhiễm hả!!"
 
Tề Danh nói: "Đừng lừa tôi, nhanh đưa tôi đâm một cái!" Cậu ấy biết Lâm Chiếu Hạc chỉ đang tỏ vẻ nên nắm chặt lấy tay cậu, nhanh chóng dùng kim đâm lên tay cậu một cái khiến nó rỉ máu.
 
Lâm Chiếu Hạc đỏ mắt: "Tề Danh—— Cậu sẽ hối hận!!"
 
Tề Danh cũng không để ý đến cậu mà đi đến bên cạnh đèn chiêu hồn rồi nhỏ máu vào.
 
Một giây sau, trận pháp tỏa ra ánh sáng xanh lục, Tề Danh nói: "Tôi biết mà, anh Lâm, anh sẽ không để em thất vọng."
 
Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nước mắt, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng ăn đều đang nhìn mình, họ đang cười nhạo cậu là trai tân hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa có bạn gái, cậu nức nở: "Đèn tụ hồn của cậu không chính xác!"
 
Trang Lạc bày ra vẻ an ủi xoa đầu cấp dưới vẫn còn đang cứng miệng của mình.
 
Tề Danh không nhận ra mình vừa tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của Lâm chiếu Hạc, cậu ấy đầy phấn khởi tiến hành bước tiếp theo.
 
Đèn thông linh sáng lên, đèn trên đầu đã tắt, cả phòng ăn chìm vào màn đêm u tối.
 
Linh hồn người chết chậm rãi hiện lên khỏi mặt đất, ban đầu còn hơi lung lay nhưng rất nhanh đã ổn định được.
 
Tề Danh la lớn: "Ai đã giết anh!"
 
Linh hồn tỏ thái độ dữ tợn, anh ta lướt nhìn đám người một vòng, mới đó mà đã tìm thấy được mục tiêu nên liền chỉ tay: "Là hắn, tôi bị hắn giết, là hắn đâm dao vào ngực tôi!"
 
Hung thủ đã cố gắng trốn trong đám người nhưng không ngờ vẫn bị tóm lấy, hắn ta lùi lại vài bước rồi gào lên: "Không phải tôi, không phải tôi..." Hắn ta còn chưa kịp giải thích đã bị mấy bảo vệ đè lại.
 
"Tại sao lại giết tôi?" Hốc mắt của linh hồn người bị hại rưng rưng, anh ta hỏi: "Tôi tận mắt thấy anh dùng dao đâm vào ngực tôi!"
 
"Vì... tôi yêu cậu." Tên hung thủ suy sụp, hắn ta gào khóc rồi bắt đầu kể lại, từ quen biết đến thân nhau, cuối cùng tàn nhẫn giết hại.
 
Hai người nói chuyện, chỉ hận không thể ôm lấy nhau, đáng tiếc một người đã chết một người còn sống, sớm đã âm dương cách biệt.
 
Cảnh tượng này khiến quần chúng vây xem đều cảm động, Lộc Tiểu Điềm rơi một giọt nước mắt, nói: "Thật cảm động, cảm động hơn cả thám tử phá án nữa."
 
Chỉ có cậu thám tử thất nghiệp trở thành người thua cuộc trong câu chuyện cảm động này.
 
Sau đó đèn thông linh đã đến giới hạn, linh hồn tiêu tán, bảo vệ xông lên ấn hắn ta xuống.
 
Lộc Tiểu Điềm thầm nói bọn họ vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã bắt được hai người rồi, đến lúc đó đám người trên du thuyền bị bắt hết không có chỗ nhốt...
 
Lâm Chiếu Hạc khuyên Lộc Tiểu Điềm đừng nói mấy chuyện xui xẻo.
 
Tề Danh rất hài lòng với màn ra mắt của đèn thông linh nhà mình, cậu ấy xoa xoa nó rồi khen bảo bối của tôi.
 
Cậu thám tử đi đến bên cạnh cậu ấy, buồn bã nói: "Anh tên gì vậy?"
 
Tề Danh đáp: "Tôi họ Tề." Đọc Full Tại Truyenfull.vison
 
Cậu thám tử nói tiếp: "Tôi nghĩ cách này của anh có hơi vô nhân đạo."
 
Tề Danh: "Tôi thì không cảm thấy vậy."
 
Hai người liếc nhau, cậu thám tử nói: "Bỏ đi, cũng không phải người nào chết cũng biết ai là hung thủ sát hại mình." Cậu ta cười một tiếng rồi nâng mắt kính lên: "Anh vẫn chưa đủ trình."
 
Tề Danh nào có thể khoan nhượng với người khiêu chiến về lĩnh vực của mình, cậu ấy không những không giận mà còn cười: "Đúng, nhưng nếu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm, chỉ cần làm thì luôn có người nhìn thấy."
 
Cậu thám tử nói: "Cũng chưa chắc."
 
Hai người đang đấu khẩu với nhau, Lộc Tiểu Điềm không có mắt nhìn lại tiến lên trước hỏi: "Có thể cho tôi xin chữ ký không? Tôi là fan hâm mộ của cậu."
 
Cậu thám tử mỉm cười: "Đương nhiên là được."
 
Thế là một giây sau đã biến thành một buổi fan meeting, Lộc Tiểu Điềm bày tỏ mình yêu thích bộ truyện này đến nhường nào, xem từ lúc học lớp ba đến giờ, hiện tại đã lên đại học vẫn chưa xem được đến đoạn kết, hơn nữa mãi mãi cũng không xem được... Nghe nói tác giả đã mất rồi.
 
Lâm Chiếu Hạc sờ lên bàn tay bị kim đâm của mình, giờ thì hay rồi, mấy người trên du thuyền đều biết cậu là trai tân, làm sao cậu đối mặt với những ánh mắt thế tục này chứ!
 
"Không sao mà, không phải xấu hổ." Giọng điệu an ủi của Trang Lạc còn mang theo giọng cười.
 
Lâm Chiếu Hạc tổn thương, cảm thấy hắn đang cười nhạo cậu.
 
Ăn uống no say và xem kịch xong thì mọi người dần giải tán, Lâm Chiếu Hạc về phòng của mình, nằm trên chiếc giường một mét tám.
 
Vì để đảm bảo an toàn cho Lộc Tiểu Điềm nên tất cả phòng của bọn họ đều ở xung quanh phòng Lộc Tiểu Điềm, để tiện nếu buổi tối có động tĩnh gì thì có thể đi đến hiện trường trước.
 
Lâm Chiếu Hạc nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi. Một đêm yên bình, ngủ thẳng đến ngày hôm sau.
 
Lúc ăn sáng, bọn họ không vào phòng ăn mà đi vào phòng khách dùng bữa với Lộc Tiểu Điềm.
 
Đồ ăn sáng vẫn rất phong phú, kiểu Trung hay kiểu Tây đều có. Lâm Chiếu Hạc cầm lồng hấp lên, nhìn mấy cái bánh bao tròn ụ, "Mấy cái bánh bao này đáng yêu ghê."
 
"Đáng yêu thật." Lộc Tiểu Điềm nói: "Để tôi thử xem..." Cô cầm đũa lên gắp một cái, đúng lúc đang định đưa vào miệng thì cái bánh bao kia như vật sống, nó nhảy khỏi đũa của cô rồi nhảy lên trên vai, không biết nắm tay nhỏ ở đâu vươn ra, rút một cây tăm trong cơ thể mình rồi đâm về phía Lộc Tiểu Điềm: "Giết cô! g**t ch*t cô!!"
 
"A a a a a!!!" Mặc dù Lộc Tiểu Điềm bị tăm đâm trúng không bị thương nhưng lại bị nó dọa sợ, cô không cẩn thận làm đổ ly sữa đậu nành nóng bên cạnh nên bị bỏng tay, rụt người lại nhảy lên: "Bỏng chết tôi rồi, bỏng rồi!"
 
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy choáng váng.
 
Mà bánh bao nhỏ cũng chưa chịu buông tha cho Lộc Tiểu Điềm, tiếp tục giận dữ dùng tăm đâm vào, cuối cùng bị Trang Lạc bóc lên vẫn giãy giụa gào thét giống như Lộc Tiểu Điềm có thù giết cha của mình vậy.
 
"Cái này là gì đây?" Tề Danh và Lâm Chiếu Hạc ngơ ngác hỏi.
 
"Em nhớ ra rồi." Lộc Tiểu Điềm dùng khăn giấy lau sạch sữa đậu nành nóng, đôi mắt rưng rưng: "Em biết nó từ đâu tới rồi..."
 
Mọi người nhìn về phía cô, chờ đợi cô giải thích mình đã tạo nghiệt từ lúc nào.
 
Lộc Tiểu Điềm nói: "Em từng vẽ một bộ manga mỹ thực..."
 
Sau khi Lâm Chiếu Hạc xác nhận bánh bao chỉ là bánh bao chứ không phải là sinh vật kỳ quái khác thì mới cắn một miếng, quả thực mùi vị rất ngon, lúng búng nói: "Em lại trả thù xã hội thế nào vậy?"
 
Lộc Tiểu Điềm xấu hổ: "Chuyện của một đầu bếp nấu cơm..."
 
Tề Danh hỏi: "Vậy người ta trả thù em làm gì?" Không phải đầu bếp rất bình thường sao.
 
Lộc Tiểu Điềm nói nhỏ: "Thì là sau khi chế biến nguyên liệu nấu ăn xong chúng sẽ có ý thức của riêng mình..."
 
Mọi người: "..." Em thật sự rất hận thế giới này hả.
 
Bánh bao nhỏ bị Trang Lạc cầm trong tay nhìn cực kỳ đáng thương, nó vừa lau nước mắt vừa muốn dùng tăm đâm Lộc Tiểm Điềm tiếp, khóc ròng lên: "Ba của tôi mẹ của tôi, tất cả đều bị ăn hết rồi."
 
Lộc Tiểu Điềm lạnh lùng tàn nhẫn: "Theo lý mà nói thì tao mới là mẹ của mày."
 
Bánh bao nhỏ: "A a a a tôi không có người mẹ nào tàn nhẫn như cô!!"
 
Lộc Tiểu Điều cũng đau khổ: "Tao cũng không muốn có đứa con trai như mày đâu."
 
Trang Lạc đặt bánh bao nhỏ lên trên bàn, sau đó đưa cho nó một tờ giấy, vừa nghe nó lên án tội ác của Lộc Tiểu Điềm vừa tiếp tục ăn sáng.
 
"Rốt cuộc làm sao bọn nhóc lại tìm được Lộc Tiểu Điềm?" Đây là vấn đề mà Trang Lạc khá quan tâm.
 
Lộc Tiểu Điềm chạy lên du thuyền lánh nạn, không ngờ bọn sinh vật giả tưởng này lại liên tục chạy qua bên này, thậm chí còn xâm nhập vào bữa sáng, không biết bọn chúng lấy tình báo ở đâu ra, Lộc Tiểu Điềm cũng cách cái chết không còn xa nữa.
 
Tất nhiên là bánh bao không chịu nói, cuối cùng Lộc Tiểu Điềm uy h**p muốn đem bé cừu ra làm xâu thịt cừu non thì nó mới khóc lóc kể lể: "Bọn tôi có một bảng danh sách tổng hợp các tác giả ghê tởm."
 
Lâm Chiếu Hạc: "..." Không biết tại sao mà cậu lại cảm nhận được cảm giác kiên trì bảo vệ quyền lợi của người bị hại từ phía bánh bao nhỏ.
 
Lộc Tiểu Điềm nghe xong cũng ăn cơm không nổi, nói tại sao bọn chúng lại oán hận mình như thế, cô chỉ là một thiếu nữ đôi mươi vô tội, tháng trước vừa tròn tuổi mà thôi.
 
Thế là Trang Lạc đưa bánh bao nhỏ đi, tìm được máy truyền tin của nó, trong máy truyền tin, bọn họ nhìn thấy danh sách ám sát tác giả mà nó nhắc đến, còn có một nhóm ám sát VIP được thành lập riêng cho Lộc Tiểu Điềm.
 
Trang Lạc lướt nhìn tên thành viên, Lộc Tiểu Điềm cũng xem, cô run rẩy nói: "Đây đều là tác phẩm của em, em vẫn sống được phải không."
 
Những cái tên chi chít, tất cả đều là người bị hại dưới ngòi bút của cô, nghĩ tới cảnh nếu tất cả cùng tìm tới thì đoán chừng cô cũng không được toàn thây.
 
Vậy mà trong nhóm lại chia sẻ chi tiết hành tung của cô, ngay cả tuyến đường thủy của du thuyền, số phòng, càng không phải nhắc tới ngoại hình và quần áo.
 
Chỉ có một tài khoản gửi tất cả nội dung này qua, Lâm Chiếu Hạc nhìn ảnh chân dung, cảm thấy khá quen mắt, "Tên cầm đầu này sao nhìn quen vậy nhỉ?"
 
Lộc Tiểu Điềm không lên tiếng, ánh mắt cô rã rời.
 
Lâm Chiếu Hạc quyết không buông tha, hỏi: "Em biết đúng không?"
 
"Ha ha." Lộc Tiểu Điềm nói: "Cũng không quen lắm."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Anh khuyên em đừng kháng cự nữa, mau nói đi."
 
Lộc Tiểu Điềm: "Ờm... Thì là em gái của Quýt đó."
 
Lâm Chiếu Hạc nghe xong không thể tin nổi: "Không phải em gái của Quýt đã chết rồi sao?"
 
Lộc Tiểu Điềm cười gượng gạo: "Sau đó sống lại rồi." Cô không dám nói, sau đó lại bị mình vẽ cho chết lại rồi.
 
Mọi người: "..."
 
Quả thực Lâm Chiếu Hạc không đọc những chương sau nên cũng không biết sau khi bạn gái rơi đầu thì xảy ra chuyện gì, cậu cảm thấy mình chỉ có thể tiếp nhận được đến đoạn đó, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lộc Tiểu Điềm vốn không chịu buông tha cho các độc giả đáng thương mà vẫn tiếp tục giày vò.
 
"Em ấy giỏi lắm." Lộc Tiểu Điềm bi thương: "Em thấy em lành ít dữ nhiều rồi."
 
Trang Lạc gõ ngón tay lên màn hình như đang suy nghĩ nhưng hắn lại không nói gì.
 
Cuối cùng bánh bao nhỏ cũng bị nhốt như xiên thịt cừu non, còn bị tịch thu cả cây tăm.
 
Lộc Tiểm Điềm mặc đồ tắm nằm lên ghế phơi nắng, bộ dạng như thể đã bỏ cuộc.
 
Lâm Chiếu Hạc nằm bên cạnh nhấm nháp cây kem vị rượu Rum, trò chuyện với cô: "Niềm khao khát sáng tác của em lúc trước cao thật đấy."
 
"Đúng vậy." Lộc Tiểu Điềm cảm thán: "Chỉ hận mình còn quá trẻ, có lẽ Quýt cũng sắp đến rồi, hy vọng trước khi hắn ta g**t ch*t em thì em có thể nói lời xin lỗi, em vẫn còn rất thích hắn ta."
 
Lâm Chiếu Hạc: "Em thích hắn à?"
 
Lộc Tiểu Điềm: "Thích hắn ta thì giày vò hắn ta, đẹp, mạnh, thảm, không phải đều là vậy sao." Cô chớp mắt mấy cái: "Đám người bên kia đang làm gì vậy?"
 
Lâm Chiếu Hạc nhìn theo hướng của Lộc Tiểu Điềm, phát hiện có một đám người vây xung quanh hồ bơi, cậu hỏi vài câu mới biết là lại có người chết.
 
Lâm Chiếu Hạc: "Thôi xong rồi!!"
 
Quả nhiên một giây sau, không biết Tề Danh cầm đèn thông linh từ đâu hiện ra túm lấy tay Lâm Chiếu Hạc để chích máu, Lâm Chiếu Hạc khóc lóc giãy giụa nói đèn thông linh thực sự có vấn đề, cậu đâm tôi sẽ không có kết cục tốt đâu nhưng Tề Danh vẫn rất kiên quyết không hề bị lay động.
 
Thế là Lâm Chiếu Hạc lại dâng dòng máu trân quý của mình ra, đâm một cái, vẫn là trai tân.
 
Lộc Tiểu Điềm nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình, nói em thấy anh cũng tầm hai bốn hai lăm rồi, không định kiếm bạn gái sao? Không kiếm bạn gái được thì bạn trai cũng ổn mà.
 
Lâm Chiếu Hạc tức giận: "Anh đã nói là anh từng có bạn gái rồi, là đồ chơi của Tề Danh có vấn đề!"
 
Lộc Tiểu Điềm: "Em biết anh đang rất sốt ruột nhưng mà anh đừng vội."
 
Lâm Chiếu Hạc giận đến suýt khóc.
 
Tề Danh và cậu thám tử bắt đầu cạnh tranh trên du thuyền, vừa xảy ra chuyện là đã vọt tới, vừa bắt đầu tìm manh mối vừa bắt đầu thông linh, tất nhiên là Tề Danh nhanh hơn một bước, nhưng Lộc Tiểu Điềm lại đánh giá là: "Cuối cùng Tề Danh sẽ thất bại."
 
"Tại sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
 
"Anh không nhận ra tại sao lại chết người sao?" Lộc Tiểu Điềm nói tiếp: "Không phải bởi vì BUF sao..."
 
Lâm Chiếu Hạc không phản bác được, cảm thấy Lộc Tiểu Điềm nói rất có lý.
 
Ngoại trừ thỉnh thoảng có người ám sát ra thì trên du thuyền cũng xem như là thoải mái, Lâm Chiếu Hạc hết ăn rồi chơi nhưng vẫn chưa gặp chuyện gì.
 
Cậu cũng thay áo tắm rồi bơi vài vòng, vì ăn đan dược của Cố Tu Du cho nên làn da trắng nõn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
 
Lộc Tiểu Điềm gỡ kính râm xuống, nhìn da cậu mà ch** n**c miếng, "Lâm Chiếu Hạc, anh dưỡng da làm sao đấy?"
 
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đầu tiên, mỗi ngày em phải tăng ca ở công ty..."
 
Lộc Tiểu Điềm: "Vậy thôi." Cô lại đeo kính râm lên, quyết định nằm xuống cho thoải mái.
 
Phơi nắng đến trưa nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn không đen đi chút nào, cậu đi tới rồi nằm xuống.
 
Trang Lạc ngồi cạnh Lộc Tiểu Điềm, không để kẻ nào đến gần cô, à, không chỉ có người mà tốt nhất đồ ăn cũng không được tới gần, ai biết được có khi đĩa hoa quả lại bất ngờ nhảy lên đánh cô thì sao.
 
Tề Danh ở bên kia cũng quay về, cậu ấy sử dụng đèn thông linh nên vừa rồi đã thắng cậu thám tử, lúc này đang hài lòng đắc ý, nói chỉ là thám tử thôi, không đáng nhắc đến.
 
Lâm Chiếu Hạc không khuyên được, đầu ngón tay bị đâm sắp thành cái tổ ong rồi.
 
Tề Danh nói: "Cảm ơn người anh em tốt của tôi, cậu là nguồn sức mạnh thuần khiết."
 
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu làm tôi tức chết rồi.
 
---------------------------------------
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Lâm Chiếu Hạc: Anh nghe tôi nói...
 
Trang Lạc: Được rồi được rồi, biết là không được phép làm vậy rồi, tối nay có muốn đến phòng tôi không?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)