Chương 46
Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 46: Một năm trước.

Chẳng mấy chốc, tất cả sách vở của Tống Bách Dương đều được chuyển đi hết.

Chỗ ngồi hiện tại của hắn ở ngoài cùng bên trái hàng thứ năm. Khoảng cách theo chiều dọc giữa hắn với Chu Trì Tự rút ngắn lại còn không, nhưng khoảng cách theo chiều ngang lại trải dài khắp lớp học. Hắn thực sự không biết mình đang ngồi gần hơn, hay là xa người ta hơn.

Tống Bách Dương đã nghe tên Phương Văn Trạch nhiều lần  trong những lời khen của Tôn Huệ Vân, cả những câu chửi của Giang Quân, nhưng hắn ít khi gọi tên đối phương, mà cậu ta thì lại ngồi ngay bên cạnh hắn. 

Không hiểu sao hắn thấy hơi lạ.

Tống Bách Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lấy một cuốn sách tiếng Anh dưới hộc bàn ra xem, từ bỏ ý định chào hỏi mấy câu với Phương Văn Trạch. 

Ấy thế mà cậu ta chủ động bắt chuyện với hắn trước: “Cảm ơn lớp trưởng.”

Mặc kệ đối phương cảm ơn mình vì điều gì, Tống Bách Dương vẫn đáp đúng một câu: “Không có gì.”

Phương Văn Trạch không có ý định dừng lại ở đây: “Tôi biết cô Tôn tìm cậu vì chuyện của tôi, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý. Tôi bất ngờ lắm, thực sự cảm ơn cậu…”

“Không có gì, không có gì.”

“Nhân tiện tôi nói luôn.” Vì Phương Văn Trạch chủ động bắt chuyện, Tống Bách Dương thừa cơ nói với đối phương: “Tôi với Chu Trì Tự sẽ thay phiên nhau mang cơm cho cậu. Muốn ăn gì thì cứ nói, bọn tôi lấy cho.” 

“Phiền hai cậu quá! Tôi không có kiêng khem gì cả, mấy cậu lấy gì tôi ăn đó thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.” 

Nói đoạn, cậu vội vàng lấy thẻ ăn từ trong túi ra, nhẹ nhàng đẩy đến bàn Tống Bách Dương.

Đến khi xong xuôi, Phương Văn Trạch chợt nhận ra điều gì đó: “Chu Trì Tự cũng giúp tôi mang cơm hả?”

Tống Bách Dương nghĩ thầm: Cậu ấy giúp tôi. 

Nhưng hắn vẫn khẳng định với Phương Văn Trạch: “Ừ.”

Xem như hắn hỗ trợ Chu Trì Tự xây dựng hình ảnh rộng lượng, bao dung; mà hắn có nói như thế thì cậu ấy cũng chẳng mất gì. 

Ánh mắt Tống Bách Dương bất giác chuyển sang hàng ghế thứ năm cạnh cửa sổ, hẳn rồi, nhìn thẳng sang Chu Trì Tự.

Cậu ấy đang học từ vựng.

Thực ra là trông Chu Trì Tự như đang học từ vựng.

Đôi mắt cậu lơ đãng lướt qua những chữ cái tiếng Anh lít nha lít nhít, nhưng chẳng có từ nào lọt vào đầu hắn. Cậu nhìn xuống quần đồng phục của mình, đúng hơn là đôi chân khoẻ mạnh bên dưới lớp vải ấy.

Nếu nó bị gãy, liệu Tống Bách Dương có ngồi cùng bàn với mình không?

Ngay sau đó, Chu Trì Tự giật mình vì ý tưởng điên rồ của mình.

Thôi bỏ đi, chân mình có làm gì sai đâu. 

Vừa âm thầm xua tan ý nghĩ này, Chu Trì Tự vừa kiên nhẫn tự nhủ: Kệ đi. Một tháng nữa là hai người này không ngồi chung với nhau nữa rồi.

Sau đó, cậu lấy một viên kẹo UHA matcha trong cặp ra, từ từ bóc vỏ rồi cho vào miệng. Nhưng cậu nhai quá mạnh, khiến nó phát ra tiếng lạo xạo, nát thành từng mảnh với tốc độ nhanh nhất.

Chậc, hơi khó chịu.

Sau tiết học thứ tư, Chu Trì Tự đi tìm Tống Bách Dương.

Lúc này, hắn đang hỏi Phương Văn Trạch: “Cậu không chọn món nào hả?”

Chu Trì Tự đứng sang một bên, lặng lẽ chờ đợi.

Giọng Phương Văn Trạch rất nhỏ: “Ăn gì cũng được, cảm ơn cậu.”

Tống Bách Dương bỏ thẻ học sinh của Phương Văn Trạch vào túi, đang định đi thì Chu Trì Tự chợt nắm lấy tay hắn.

Chu Trì Tự nháy mắt ra hiệu Tống Bách Dương chờ một chút, rồi quay sang nhìn Phương Văn Trạch: “Cậu muốn ăn mấy món?”

Phương Văn Trạch chợt nhớ ra điều gì đó, nên càng cúi đầu thấp hơn nữa, thậm chí không nhìn thẳng vào mắt Chu Trì Tự: “Cảm ơn cậu đã nhắc, suýt nữa là tôi quên…”

Giọng cậu ta nhỏ dần: “Gọi một món là được…” 

Như thể cảm thấy yêu cầu của mình chẳng ra gì, mặt cậu ấy đỏ bừng, vẫn cứ cúi đầu: “Nếu được thì mua trong vòng sáu tệ thôi… Tiền trong thẻ ăn của tôi không nhiều lắm… Đó là tiền ăn cả tháng đấy…”

Tống Bách Dương và Chu Trì Tự nhìn nhau, bỗng nhớ ra gia cảnh của Phương Văn Trạch rất khó khăn.

Chu Trì Tự đáp lời: “Tôi biết rồi.”

“Được chứ.” Tống Bách Dương gật đầu, mỉm cười nói: “Được đấy, tiết kiệm là đức tính tốt.” 

Nghe vậy, Phương Văn Trạch đơ người như vừa nghe được điều gì lạ lùng lắm. Cậu ta ngơ ngác ngước lên, nhưng hai người kia đã đi mất.

Chu Trì Tự và Tống Bách Dương rời khỏi lớp học, đang đi về phía cầu thang.

Anh Tống dùng tay phải để nghịch thẻ học sinh của Phương Văn Trạch.

Thông thường, để tránh làm mất thẻ, các bạn sẽ bỏ nó vào bao đựng, hoặc gắn dây để đeo lên cổ. 

Nhưng thẻ học sinh của Phương Văn Trạch chỉ là một tấm thẻ trần, trên đó có ghi tên, còn cạnh thẻ đã phai màu do ma sát quá nhiều. Nó như âm thầm khẳng định lời Tống Bách Dương vừa nói, rằng tiết kiệm là một đức tính tốt.

Tống Bách Dương nhìn tấm thẻ rồi nói: “Chu Trì Tự…”

Cậu ấy quay đầu lại.

“Tôi chợt nhớ sáng nay mình đã nghe Phương Văn Trạch cảm ơn hẳn năm lần.”

Chu Trì Tự kinh ngạc, định đáp lại thì chợt có người chạy đến.

Giang Quân đứng trước mặt Chu Trì Tự và Tống Bách Dương, nhét vào tay mỗi người một chai sữa chua, rồi hắng giọng, vẻ mặt hơi ngồ ngộ: “Khụ khụ, chuyện sáng nay… Xin lỗi nhé!”

“Tao vẫn là một alpha trẻ con, bốc đồng, đôi khi nóng giận dẫn đến nói năng thiếu suy nghĩ, hai người đừng để bụng!”

Tống Bách Dương cười: “Mày là người bốc đồng, đừng có vơ đũa cả nắm alpha chứ, không chừng người ta nói mày phân biệt giới tính đấy.”

Giang Quân biết hắn đang đùa, thế là thở phào nhẹ nhõm: “Anh Tống không giận là được.”

Rồi cậu ta nhìn Chu Trì Tự với vẻ chờ mong.

“Cảm ơn cậu đã cho sữa chua nhé.”

Nói vậy nghĩa là đại thần Chu cũng bỏ qua, Giang Quân lại thở ra một hơi.

“Ừ, tôi đang vội nên phải đi trước đây. Bye anh Tống, bye đại thần Chu.” 

Giải quyết xong tảng đá trong lòng, Giang Quân vui vẻ chạy đi. Thế nhưng tốc độ của cậu ấy quá chậm, nên không hẳn là chạy, mà chỉ nhanh hơn đi bộ một chút thôi. 

Tống Bách Dương nhìn bóng lưng cậu ta rồi mỉm cười: “Nó là vậy đấy, tính tình lúc nóng lúc lạnh, không suy nghĩ nhiều, nghĩ gì nói nấy.”

Chu Trì Tự cầm sữa chua bằng hai tay bước về phía trước: “Tôi không để bụng đâu, tôi biết cậu ấy không có ý xấu.”

“Cậu biết vậy được rồi.”

Bóng lưng Giang Quân trong tầm mắt lúc này khuất sau góc cầu thang, Tống Bách Dương không nhìn nữa, nhưng chủ đề vẫn còn quanh quẩn về cậu ta: “Nó yêu ghét rõ ràng, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đôi lúc nó khiến người ta ghen tị thật.”

Hắn thở dài: “Nhưng tôi là người luôn cố gắng làm hòa, không để mất lòng cả hai bên, nên Giang Quân thường không hiểu được lựa chọn của tôi.”

Chu Trì Tự trả lời: “Cậu ấy không hiểu, nhưng tôi hiểu.”

Lúc này, hai người đang bước ra khỏi cầu thang, Chu Trì Tự quay lại nhìn tòa nhà giảng dạy: “Trường trung học là một tòa tháp ngà.”

Trong văn chương, tháp ngà là hình ảnh ví von của thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống

Rồi cậu quay lại, đi ngang hàng với Tống Bách Dương.

Câu mở lời ngắn gọn của Chu Trì Tự khiến Tống Bách Dương vô cùng tò mò, nên hắn mới hỏi: “Thì sao?” 

“Khi ra khỏi toà tháp ngà này, cậu sẽ nhận ra không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù tuyệt đối; lạnh nhạt một chút chẳng có hại gì, còn giúp cậu bớt đi rất nhiều phiền phức.”

“Nhưng cậu cũng sẽ nhận ra các mối quan hệ giữa người với người càng quan trọng. Bởi vì, suy cho cùng, sức lực của một cá nhân vẫn còn yếu.”

Tống Bách Dương nheo mắt cười.

Một lúc lâu sau, hắn nhận xét: “Bạn học Tiểu Chu à, cậu trưởng thành quá.”

Chu Trì Tự cũng khẽ mỉm cười: “Cậu nghe hiểu mà.”

Tống Bách Dương cười ha hả: “Đương nhiên là hiểu chứ, tôi thông minh mà.”

Chu Trì Tự nói tiếp: “Người không biết thì không hiểu đâu; ai biết rồi ấy à, tôi không cần giải thích quá nhiều, người ta cũng có thể hiểu được.” 

“Cậu nói vậy làm tôi nhớ tới câu này.” 

“Hả?”

“Con người bất mãn hay con heo thoả mãn.”

*Câu nói ‘thà làm một Socrates biết đau khổ còn hơn làm con heo biết thỏa mãn’ là một trích dẫn từ triết gia John Stuart Mill, nhằm phản biện lại quan điểm của Jeremy Bentham về hạnh phúc. Bentham cho rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn các nhu cầu, trong khi Mill lập luận rằng có những niềm vui cao cấp, mang tính tinh thần mà con người theo đuổi, và những niềm vui này làm cho con người khác biệt với loài vật.

“Tôi chọn làm con người bất mãn.” Chu Trì Tự cười lớn: “Đúng biết nhiều thì khổ, còn vô tri hưởng thái bình, nhưng tôi không muốn vô tri.” 

“Tôi còn chưa giải thích câu này nghĩa là gì!” Tống Bách Dương giả vờ kinh ngạc, mỉm cười khen ngợi: “Cậu thực sự trưởng thành đó!”

Chu Trì Tự bắt chước vẻ mặt kinh ngạc của Tống Bách Dương, nhưng tiếc là biểu cảm trên mặt cậu lại không : “Chứ cậu thì không à?”

Có lẽ Tống Bách Dương rất vui, nên hắn đi một đường mà cứ cười suốt. Ngay cả Chu Trì Tự bên cạnh cũng không hiểu sao lại có người cười được đến như vậy.

“Chu Trì Tự.” Tống Bách Dương cố nhịn cười: “Tin hay không thì tùy, nếu ghi chép lại cuộc trò chuyện ban nãy rồi đưa cho Giang Quân đọc, nó sẽ nghĩ hai đứa mình thần kinh.”

“Tức là cậu ấy vẫn chưa hiểu.”

“đ*t.” Tống Bách Dương lại cười, không nhịn được vòng tay qua vai Chu Trì Tự, kéo cậu lại gần mấy bước rồi cảm thán: “Nói tôi nghe đi, sao tôi lại không gặp được cậu sớm hơn?”

Nghe vậy, toàn thân Chu Trì Tự cứng đờ ra một lúc.

Rồi cậu nói nhỏ với Tống Bách Dương: “Thực ra mình gặp nhau từ một năm trước rồi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (70)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Xoài xanh. Chương 1Tao thực sự không quen biết người ta. Chương 2: Chương 2: Bút của tôi. Chương 3: Chương 3: Có phải cậu ấy… Đang đợi mình không? Chương 4: Chương 4: Giống cậu ấy ạ. Chương 5: Chương 5: Không sao đâu. Chương 6: Chương 6: Cảm ơn cậu. Chương 7: Chương 7: Cậu thì sao? Chương 8: Chương 8: Cán sự Thể dục nói đúng. Chương 9: Chương 9: Ok, cán sự Thể dục! Chương 10: Chương 10: Bạn Tiểu Chu! Chương 11: Chương 11: Vì nó như ánh nắng. Chương 12: Chương 12: Tôi có nên trả lại không? Chương 13: Chương 13: Thân cái gì? Chương 14: Chương 14: Tôi đi với cậu. Chương 15: Chương 15: Tôi tin cậu. Chương 16: Chương 16: Tao nghe được. Chương 17: Chương 17: Tôi có crush rồi. Chương 18: Chương 18: Dám làm mà không dám chịu. Chương 19: Chương 19: Tao cũng có pheromone không mùi. Chương 20: Chương 20: Không phải em. Chương 21: Chương 21: Đừng lo. Chương 22: Chương 22: Tống Bách Dương. Chương 23: Chương 23: Cá lớn khinh cá bé. Chương 24: Chương 24: Quán nướng. Chương 25: Chương 25: Cái… Cái đẹp hại người. Chương 26: Chương 26: Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Chương 27: Chương 27: Tôi không quan tâm. Chương 28: Chương 28: Tống Bách Dương, cậu cố tình làm thế! Chương 29: Chương 29: Phần II: Bưởi đỏ. Chương 29: Kẹo là quà cảm ơn. Chương 30: Chương 30: Tôi không tính phí trò chuyện. Chương 31: Chương 31: Tự nhiên phớt lờ mình? Chương 32: Chương 32: Nhưng trời vân lạnh. Chương 33: Chương 33: Thất bại. Chương 34: Chương 34: Đứng đây đợi tôi. Chương 35: Chương 35: Nhịp tim. Chương 36: Chương 36: Cuốn sách tôi thích nhất là… Chương 37: Chương 37: Chụp ảnh chung. Chương 38: Chương 38: Tin đồn. Chương 39: Chương 39: Tin đồn? Chương 40: Chương 40: Muốn đánh nhau à? Chương 41: Chương 41: Đau chút xíu. Chương 42: Chương 42: Mặt đối mặt. Chương 43: Chương 43: Đổi chỗ. Chương 44: Chương 44: Không thể từ chối. Chương 45: Chương 45: Không vui. Chương 46: Chương 46: Một năm trước. Chương 47: Chương 47: Mày đang yêu à? Chương 48: Chương 48: Rắc rối. Chương 49: Chương 49: Có điểm của tôi. Chương 50: Chương 50: Tạm thời thì không. Chương 51: Chương 51: Phần III: Mâm xôi đen. Chương 51: Đừng tìm tôi nữa. Chương 52: Chương 52: Đánh dấu tạm thời. Chương 53: Chương 53: Cậu còn giận không? Chương 54: Chương 54: Bạn nữ? Chương 55: Chương 55: Mèo con lông xù. Chương 56: Chương 56: Chúc mừng năm mới. Chương 57: Chương 57: Lộ đề thi? Chương 58: Chương 58: Video. Chương 59: Chương 59: Bỏ đi. Chương 60: Chương 60: Tao không biết. Chương 61: Chương 61: Chocolate. Chương 62: Chương 62: Tôi thích cậu. Chương 63: Chương 63: Mình cúp học đi. Chương 64: Chương 64: Phim kinh dị. Chương 65: Chương 65: Hạng tư. Chương 66: Chương 66: Cậu đi đâu vậy? Chương 67: Chương 67: Kẻ yếu. Chương 68: Chương 68: Bọn tôi đều ở đây. Chương 69: Chương 69: Phần IV: Đào trắng. Chương 69: Xứng đôi vừa lứa. Chương 70: Chương 70: Một cặp trời sinh.