Chương 46
Sau Khi Tính Kế Hoàng Đế Địch Quốc, Ta Mang Thai Rồi!

Chương 46

Xe ngựa đến cổng tẩm cung, lại dừng thêm hơn nửa nén hương Hoàng đế mới mặt mày âm trầm bước xuống, phất tay áo đi vào nội điện.
Ngũ quan Hoàng đế sắc nét, khi không vui thì đôi mắt đen đáng sợ, hung khí uất kết giữa hai hàng lông mày, khiến người nhìn thấy mà khiếp vía.
Tiêu Quân ngã mình xuống ghế Quý Phi, kéo tung vạt áo, giải tỏa hơi nóng, gối đầu lên mu bàn tay, gác chân dài, nhìn lên xà ngang trên điện.
Xả giận xong, cảm xúc hơi bình tĩnh trở lại, lý trí dần dần quay về.
Tiêu Quân đột ngột vỗ trán.
Mẹ nó, mình đang làm gì vậy.
Liên quan quái gì đến Tạ Tài Khanh.
Mấy lần rồi mà vẫn chưa xong phải không?
Thị tẩm một chiếc khăn tay, còn hứng thú bừng bừng nữa, Tiêu Quân, ngươi có đáng thương không chứ?
Ông đây có cả thiên hạ mỹ nữ, ai nấy đều chờ ông đây sủng hạnh, vậy mà ông đây chỉ xứng đáng tự cung tự cấp thôi ư? Ông đây chỉ có thể tự cung tự cấp thôi à?
Vẻ mặt Tiêu Quân không thể tin được.
Có bệnh rồi sao?
Không được, không thể tiếp tục như vậy được.
Hơi nóng kỳ lạ trong máu vẫn đang cuộn trào, dường như chưa được thỏa mãn hết, hoàn toàn không thể không nghĩ linh tinh.
Hoàng đế cúi đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Xem như ngươi lợi hại, ngươi kén chọn không chịu thay đổi, nhất định phải treo cổ trên một cái cây, ông đây thay đổi cũng không được sao?
Hoàng đế đột ngột đứng dậy, ngồi xuống trước bàn án, kéo một tờ giấy tuyên thành, gấp đôi lại mở ra, cầm bút lông sói chấm vào mực khô trong nghiên rồi bắt đầu viết.
Tiêu đề viết: “Tiêu Quân có thể chơi đùa Tạ Tài Khanh hay không”.
Nửa bên trái đầu đề viết “Không thể”, nửa bên phải đầu đề viết “Có thể”.
Tiêu Quân bắt đầu viết từ bên trái.
“Vì sao Tiêu Quân không thể chơi đùa Tạ Tài Khanh?”
“Một, Tạ Tài Khanh không có ý với Tiêu Quân, cho rằng Tiêu Quân là quân tử, Tiêu Quân tự thấy mình là Vua một nước,mặt mũi quá sĩ diện, không thích mặt nóng áp mông lạnh, muốn lưu lại một hình tượng vĩ đại rạng rỡ trong lòng Tạ Tài Khanh, tổng kết: Vấn đề mặt mũi.”
“Hai, Tạ Tài Khanh rất tốt với Tiêu Quân, một lòng vì nước và tuổi còn quá nhỏ chưa kịp đội mũ, tổng kết: Vấn đề đạo đức.”
“Ba, Tạ Tài Khanh thích phụ nữ, tổng kết: Tiêu Quân là đàn ông.”
Tiêu Quân càng viết càng dùng sức, lực xuyên qua giấy, ngay cả mặt bàn cũng dính mực.
Thế mà lại có nhiều điều không thể đến vậy.
Tiêu Quân vẻ mặt hết sức khó tin.
Hắn suy nghĩ một chút, tạm thời chưa nghĩ ra lý do nào khác, cuối cùng nhìn sang bên phải.
“Vì sao Tiêu Quân có thể chơi đùa Tạ Tài Khanh?”
Tiêu Quân vò đầu bứt tóc một hồi, mới miễn cưỡng viết: “Một, Tiêu Quân muốn.”
Tiêu Quân ngồi không, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, không thu hoạch được gì, lại đứng dậy, cầm bút, đi đi lại lại, trong đầu vẫn trống rỗng.
Tiêu Quân ngồi lại trên ghế Thái Sư, ném bút, cầm lấy giấy tuyên thành, ngẩng đầu nhìn bên trái chi chít những điều không thể, và bên phải chỉ có một chữ “Tiêu Quân muốn” lạc lõng cô đơn rồng bay phượng múa, sắc mặt tối sầm hoàn toàn.
Hắn hít một hơi sâu, kiềm chế h*m m**n vò nát tờ giấy vứt đi, xé toạc bên phải, chỉ giữ lại bên trái không thể, viết thêm một dòng:
“Tiêu Quân cần làm gì để có thể chơi đùa Tạ Tài Khanh?”
“Một, nhắm vào vấn đề mặt mũi, Tiêu Quân có thể thay đổi suy nghĩ. Tiêu Quân là Vua một nước, lại không có được một Trạng nguyên lang, còn phải tự cung tự cấp, đây là chuyện mất mặt hơn cả mặt nóng áp mông lạnh.”
Khóe miệng Tiêu Quân cười càng đậm, đúng đúng đúng, điều này đặc biệt đúng.
“Tạ Tài Khanh sùng bái kính ngưỡng Tiêu Quân như quân tử, đế vương, ân nhân cứu mạng, là hình tượng đẹp đẽ không sai, nhưng Tiêu Quân hoàn toàn có thể chinh phục y trên giường, cho y mọi thứ y muốn, che gió che mưa bảo vệ y, tái tạo một hình tượng nam nhân cao lớn hơn, quyến rũ hơn, có thể hoàn toàn phó thác trong lòng y.”
Tiêu Quân vỗ đùi một cái, điều này quá đúng rồi, tại sao trước đây hắn không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên bị cảm xúc ảnh hưởng mà, bị giới hạn trong hiện tại quá nhiều nên không nhìn thấy khả năng của tương lai.
Vấn đề mặt mũi đã được giải quyết, Tiêu Quân tiếp tục viết xuống, sau khi thông suốt ý tưởng, tốc độ viết nhanh như bay.
“Hai, nhắm vào vấn đề đạo đức, Tạ Tài Khanh rất tốt với Tiêu Quân, Tiêu Quân càng nên yêu chiều y, Tiêu Quân bây giờ không gặp y, lạnh nhạt y, ngược lại khiến y buồn bã thất vọng, cô đơn vô cùng, nếu Tiêu Quân thực sự là người có đạo đức, căn bản không nên lấy oán báo ân như thế này.”
“Tạ Tài Khanh một lòng vì nước, Tiêu Quân là Hoàng đế, là người đứng đầu nước Ninh, Tạ Tài Khanh một lòng vì nước, tức là một lòng vì Tiêu Quân, nếu Tạ Tài Khanh muốn báo đáp quốc gia, người đầu tiên nên báo đáp chính là Tiêu Quân, nếu y yêu nước thì nên vui lòng thỏa mãn d*c v*ng của Tiêu Quân, nếu không y không phải là người thực sự yêu nước.”
Tiêu Quân thầm nghĩ trước đây hắn thật hồ đồ, quả là bị một chiếc lá che mắt không thấy Thái Sơn, tiếp tục viết:
“Tạ Tài Khanh tuổi còn quá nhỏ chưa kịp đội mũ, trước hết, Tạ Tài Khanh không nhỏ tuổi, Tạ Tài Khanh đã mười tám tuổi, phụ nữ mười sáu tuổi búi tóc, nhiều người mười tám tuổi đã là mẹ của mấy đứa trẻ.”
“Thứ hai, Tạ Tài Khanh tuy chưa đội mũ, nhưng mấy tuổi đội mũ là do Tiêu Quân định đoạt, ông nội của Tiêu Quân năm xưa vì dân số không đủ, khuyến khích bá tánh sinh nở, đàn ông mười sáu tuổi đã có thể đội mũ lấy vợ, phụ nữ mười bốn tuổi đã có thể búi tóc gả chồng hoàn toàn chứng minh được điều này. Tiêu Quân nói Tạ Tài Khanh đã đội mũ thì Tạ Tài Khanh đã đội mũ. Nên Tạ Tài Khanh đã đội mũ ở chỗ Tiêu Quân.”
Tiêu Quân thầm nghĩ mình đúng là thiên tài, nhìn sang điều cuối cùng còn lại, viết một cách rất tùy tiện:
“Ba, Tạ Tài Khanh thích phụ nữ, trước hết, Tạ Tài Khanh chưa từng trải qua chuyện t*nh d*c, làm sao y có thể chắc chắn mình thích phụ nữ? Biết đâu y thực sự thích đàn ông, y chỉ bị giới hạn bởi quan niệm phổ biến của bá tánh, chưa bao giờ nghĩ đến hướng này.”
“Thứ hai, Tiêu Quân hoàn toàn vượt trội phụ nữ về mọi mặt, Tiêu Quân tuấn mỹ vô song, Tiêu Quân cao lớn vĩ đại, Tiêu Quân trên giường có thể cho y hưởng thụ niềm vui không gì sánh được, Tiêu Quân… ưu điểm của Tiêu Quân không thể kể xiết.”
“Cuối cùng, cho dù Tạ Tài Khanh vẫn thích phụ nữ thì Tiêu Quân vẫn rộng lượng như thường, căn bản không ngăn cản y lấy vợ sinh con, mỗi người lấy thứ mình cần, hai bên cùng có lợi, sao lại không vui?”
Viết xong chữ cuối cùng, Tiêu Quân ném bút, ác khí trong lòng tan biến hết, tâm trạng và cơ thể sảng khoái chưa từng có.
Con chim treo trên xà nhà lắc đầu, hót: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tiêu Quân đứng bật dậy, bước nhanh như bay đi tới, hớn hở nói: “Ngươi cũng nghĩ vậy ư?!”
“Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!” “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tiêu Quân cười lớn: “Anh hùng suy nghĩ giống nhau! Lại đây lại đây, trẫm thưởng cho ngươi một nắm thóc, trẫm tuyên bố ngươi được sủng ái trở lại rồi!”
“Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!” “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tiêu Quân vãi một nắm thóc vào, cầm tờ giấy đi đến trước ngọn nến, định đốt tờ giấy đi, thì ngoài điện Tạ Già đột nhiên dẫn một nhóm thái y vào.
Tiêu Quân nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cái hộp nhỏ viết tên người chết trên giá sách bên cạnh, nhét tờ giấy vào, ấn mạnh nắp rồi đậy chặt lại đặt về chỗ cũ.
Đợi các thái y kiểm tra thân thể Hoàng đế không có gì đáng ngại rồi đi ra, Tạ Già vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi.
Tiêu Quân và hắn quen biết nhiều năm, hiểu rõ thói quen của hắn, bực bội nói: “Có gì thì nói.”
Tạ Già ấp úng hồi lâu, khẽ nói: “Bệ hạ có muốn điều Tạ Tài Khanh đến địa phương không?”
Tiêu Quân đột nhiên nhíu mày: “Vì sao?”
Tạ Già thở dài, nói: “Vi thần nghe người bên cạnh y nói y buồn bã sầu muộn mấy ngày nay, cái tính nết đó của y quá hướng nội, người khác trút bầu tâm sự một chút là qua ngay, y thì thích giữ trong lòng, tuổi lại nhỏ, dễ nghĩ quẩn, người ở Hàn Lâm Viện lại không coi trọng y lắm, ngày tháng của y bây giờ có thể tưởng tượng được.”
“Bệ hạ ghét y, dù sao cũng không muốn gặp y, hai ngày nay gặp lại càng thêm phiền lòng, hôm nay còn trực tiếp thể hiện thái độ bỏ đi, vi thần mới nghĩ chi bằng bệ hạ điều y đi địa phương, cho y một công việc tốt, để y rèn luyện mấy—”
“Ai nói trẫm ghét y?” Tiêu Quân ngắt lời.
Tạ Già mơ hồ: “Hôm qua từ Thái Bộc Tự về, bệ hạ còn mắng y là tiểu tiện nhân.”
“…” Im lặng kéo dài, Tiêu Quân cười không đổi sắc: “Trẫm đã từng gọi ngươi là tiểu tiện nhân chưa?”
“… Chưa.”
“Đánh là yêu, mắng là thương, Trẫm yêu y đấy.”
Tạ Già đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được: “Bệ hạ…?”
Tiêu Quân nghĩ Tạ Tài Khanh đã là người gối chăn của hắn rồi, cười nói: “Trẫm thấy y chỗ nào cũng tốt, tính cách ôn hòa tĩnh lặng, chẳng hề giống mấy võ tướng ngày ngày đánh đấm giết chóc, còn biết viết tấu chương dỗ Trẫm vui, việc cũng làm ổn thỏa, người lại xinh đẹp như viên dạ minh châu vậy, còn ưa sạch sẽ, khăn tay tặng Trẫm còn tinh xảo hơn của con gái nhà người ta, biết nấu canh cho Trẫm, ngươi chưa được uống đâu, y lần đầu tiên vào bếp đã làm cho Trẫm, còn ngon nữa, hôm khác Trẫm nhất định bảo y nấu cho ngươi nếm thử…”
“…” Tạ Già biểu cảm quái dị nhìn Hoàng đế đang hớn hở.
Tiêu Quân nói đến mức chính mình cũng kinh ngạc, thì ra Tạ Tài Khanh có nhiều ưu điểm đến vậy, trước đây sao hắn lại làm ngơ nhỉ?
Y còn biết làm túi thơm, còn biết ăn mặc, quần áo trang sức vô cùng có gu, mang ra ngoài thật có mặt mũi.
Y thật sự quá xứng đáng để bị hắn ngủ.
Tiêu Quân hơi bình tĩnh lại một chút.
Tạ Tài Khanh vẫn còn không ít khuyết điểm.
Gia cảnh y nghèo khó, Trẫm thì không có gì ngoài tiền, y quan nhỏ, Trẫm là Hoàng đế, chức quan do Trẫm quyết định, y ngây thơ đơn thuần, Trẫm thâm hiểm lão luyện, y thân thể yếu ớt, Trẫm cơ thể cường tráng, y yếu ớt chẳng biết làm gì, vắt sữa còn bắn vào mặt, Trẫm cái gì cũng biết.
Nhìn như vậy, y chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một Trẫm thôi, khuyết điểm của y chính là để chờ Trẫm đến bù đắp.
Quả thực trời sinh một cặp mà, Trẫm chính là lương duyên định mệnh của y.
Ngay cả vòng eo của y cũng được may đo riêng cho hắn, một cánh tay ôm vừa vặn.
Thì ra trong cõi vô hình đã định sẵn, nhiều manh mối như vậy, chỉ là hắn mê muội không nhìn ra mà thôi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (116)
Chương 1: Chương 1: Giang Hoài Sở, Nam Nhược vương Chương 2: Chương 2: Y chỉ muốn có một đứa con của riêng mình. Chương 3: Chương 3: So với hắn ai có con trước. Chương 4: Chương 4: Đủ tuổi để phục vụ Chương 5: Chương 5: Y nghĩ ta không phải là đệ nhất mỹ nam tử Chương 6: Chương 6: Đều múa may trước mặt ta Chương 7: Chương 7: Giống như tiểu cô nương ấy! Chương 8: Chương 8: Y có thể làm ngài vui vẻ! Chương 9: Chương 9: Y nói y ngưỡng mộ ngài Chương 10: Chương 10: “Thánh thượng anh minh thần võ…” Chương 11: Chương 11: Quả nhiên là Hoàng đế Tiêu Quân của Đại Ninh. Chương 12: Chương 12: “Trẫm và Nam Hoài Dật ai đẹp hơn?” Chương 13: Chương 13: Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố Chương 14: Chương 14: Cưỡi lên nào! Chương 15: Chương 15: Trong số những người vào trước, ai đẹp nhất? Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện – Thành thân 1 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện – Thành thân 2 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện – Thành thân 3 (hết) Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện – Bé con 1 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện – Bé con 2 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện – Bé con 3 (hết)