Chương 46
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 46

Theo thói quen, trên mặt Tạ Sở mang theo ý cười thoải mái, ánh mắt lại rất lạnh lùng ngưng tụ ở vị trí Minh Kiều vừa ngồi.

Cách nói của Minh Kiều không hợp với lý do của Thợ săn, quả thật, nàng có thể đã được Phi Điểu cảnh báo rằng không thể tiết lộ chuyện dị năng giả với anh, nhưng điểm mấu chốt của sự việc là đêm đó nàng có bị thương hay không, bị thương nặng tới đâu.

Anh trầm tư, cán cân trong lòng càng có khuynh hướng nghiêng về Minh Kiều, dưới điều kiện đã xác nhận nàng không bị người ta mạo danh, anh cho rằng một người bình thường thật sự đã lướt qua tử thần thì dù là thân thể hay tinh thần đều không thể nào hồi phục nhanh như vậy.

Hữu kinh vô hiểm* thì còn nghe được.

*Bị kinh sợ những không nguy hiểm.

Vì bảo vệ danh dự, Thợ săn đúng là đã hao tâm tổn trí nhiều.

Tạ Sở giễu cợt trong lòng nhưng cũng không có ý định vạch trần, thay vì lấy sai lầm nhỏ đã không có khả năng thay đổi để châm chọc gã, mau chóng thúc đẩy gã giải quyết tất cả phiền toái vẫn hay hơn.

Cho nên, đợi đến khi Thợ săn đi ra từ trong sương đen trùng điệp, ngồi đối diện anh, Tạ Sở đã điều chỉnh xong tâm trạng: "Sao rồi?"

Thợ săn biết anh hỏi cái gì, đáp: "Ta có thể xác định, bên cạnh nàng không có người đi theo bảo hộ, ngay cả vệ sĩ tầm thường cũng không có."

Cũng dễ hiểu thôi, bản thân Minh Kiều đã nói là nàng trốn dì út lén lút ra ngoài, nhưng hành động của nàng có thể giấu được dì út, lại không thể gạt được người của Phi Điểu, trừ phi người của Phi Điểu hiện tại đã không còn ở bên cạnh nàng.

Tạ Sở suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: "Sơn Tước cũng không có ở đấy à?"

Thợ săn nói: "Không. Trong khoảng thời gian này, cô ta không đi tới nơi làm việc nữa. Đoán chừng Phi Điểu đã thay đổi kế hoạch, cũng có lẽ là cảm thấy ta lâu vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, đã tạm thời buông tha mục tiêu săn giết."

Tạ Sở trầm ngâm một lát: "Phi Điểu dàn xếp thế nào không quan trọng, đợi đến chạng vạng nếu bên cạnh nàng lại có thêm người bảo vệ, ngươi cứ hành động dựa theo kế hoạch ban đầu là được. Nhớ kỹ, nhất định phải cho bọn họ biết cố chủ của ngươi là Đường Hiểu Ngư."

Trong mắt Thợ săn hiện lên một tia sáng cực kỳ quỷ dị, gã cười: "Đương nhiên, ta đương nhiên nhớ rõ cố chủ của mình là ai."

***

Đi ra khỏi câu lạc bộ, không đợi Minh Kiều nói chuyện, hệ thống đã thở dài trước: [Kí chủ, cô không cần phải nói. Tôi hiểu, cứ đáp ứng đã, rồi chờ chờ bàn bạc xong thì cúp đột ngột vẫn được.]

Minh Kiều nhịn cười: [Cho nên mi đang lo lắng cái gì?]

Hệ thống: [Tôi lo kẻ thù quá xảo quyệt, lo lắng sau này sẽ có biến cố chúng ta không thể kiểm soát được.]

Lần này nó lo lắng không phải dư thừa, hiện giờ Minh Kiều cũng chưa rõ tính toán của Tạ Sở, song cũng không phải chuyện gì đáng để kinh sợ. Dì út cũng thế, Tạ Sở cũng vậy, đều là người tâm tư rất sâu, không phải là con rối bị nàng khống chế, hành động của bọn họ vượt quá dự đoán của nàng là chuyện bình thường.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, cục diện hiện tại vẫn phải báo cáo với Đường Hiểu Ngư.

Nghĩ đến Đường Hiểu Ngư, trong lòng Minh Kiều bỗng nhiên khẽ động: [Thống, mi giúp ta kiểm tra nhật ký cuộc gọi, ghi chép WeChat và phần mềm trò chuyện khác của Tạ Sở. Theo dõi tầm một tuần là được.]

Hệ thống thấy hơi lạ: [Kí chủ, Tạ Sở làm chuyện xấu sẽ không dùng điện thoại di động hiện tại liên lạc với thủ hạ của anh ta đâu, chứ đừng nói là lưu lại lịch sử trò chuyện gì.]

Là một nhân vật phản diện rất thủ đoạn, anh ta sẽ không ngu đến mức phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Minh Kiều không muốn tìm hướng đột phá từ đây, nếu không nàng đã sớm nhờ hệ thống giúp tra điện thoại di động của Tạ Sở rồi.

[Giúp ta xem xem anh ta có hẹn Đường Hiểu Ngư hay những người khác cùng đi chơi hay không.]

Nói đến chữ chơi, giọng điệu của Minh Kiều mang theo chút châm chọc và bỡn cợt.

Hệ thống hiểu rõ, vội vàng làm theo.

Còn Minh Kiều thì ở khoảng thời gian trống này chờ xe đã hẹn trước. Ngồi lên xe, hệ thống xác nhận rằng Thợ săn không đi theo, thần kinh căng thẳng của nàng mới buông lỏng.

Kỳ phùng địch thủ tuy thú vị, nhưng vác nguy hiểm cực lớn trên người cũng quả thật có hơi áp lực.

Sau khi xe chạy được một đoạn, hệ thống mang đến hồi âm: [Kí chủ, Tạ Sở hẹn không ít người đi nghỉ mát ở trang viên hoa oải hương ở Tây Sơn, trong đó bao gồm cả nhân vật chính. Anh ta đang có ý đồ gì đây, chẳng lẽ là muốn tạo ra sự kiện ngoài ý muốn, mượn cơ hội diệt trừ cô, để những người khác làm chứng cho anh ta?]

Nhất là người ngoài đều biết kí chủ và Đường Hiểu Ngư như nước với lửa, nhưng Đường Hiểu Ngư lại là người nhà họ Minh, có cô ấy làm chứng thì quả thật có thể xua tan không ít hoài nghi của nhà họ Minh.

Hệ thống nhanh chóng động não, lại liên tưởng đến trong nguyên thư Tạ Sở còn theo đuổi Đường Hiểu Ngư: [Có phải anh ta còn muốn làm ra vài sự cố, vừa khiến cô mất mạng, lại vừa có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nhân vật chính không?]

Nó càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhịn không được mà trào phúng: [Tôi thấy anh ta mơ đẹp quá rồi đấy.]

Minh Kiều cũng có suy đoán tương tự, nhớ tới Đường Hiểu Ngư dường như bị chuyện gì vướng phải, nhưng gần đây cô lại dùng thân phận bên ngoài tiếp xúc với Tạ Sở, Minh Kiều đã cảm thấy chuyện cô vướng phải hẳn là có liên quan đến Tạ Sở.

Chỉ là chuyện liên quan đến thân phận ngoài sáng, Đường Hiểu Ngư không tiện tiết lộ cho nàng. Trời xui đất khiến, các nàng đều đang đi vào cạm bẫy của Tạ Sở.

Nhưng có nên tiếp tục tương kế tựu kế hay không?

Minh Kiều nhếch khóe miệng, nàng cảm thấy Đường Hiểu Ngư không có quyền lựa chọn.

Tựa như nàng đã nói cách đây không lâu, địch nhân không phải là con rối trong tay nàng. Nàng dự đoán phương hướng bọn họ sẽ đi cũng chỉ là dự đoán quyết định có khả năng nhất của bọn họ.

Nhưng lòng người luôn có biến số, ai cũng không ngoại lệ.

Kế hoạch ban đầu của Đường Hiểu Ngư có lẽ cũng sẽ thay đổi.

***

Bên kia, Đường Hiểu Ngư xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đồi núi rợp tím lãng mạn ngày càng gần, gương mặt tinh xảo hiện ra vài phần không yên lòng.

Sự tình có hơi kỳ quái. Tạ Sở hẹn mọi người đi, kết quả là làm người khởi xướng chuyến đi nghỉ mát lại đến trễ trước khi xuất phát.

Mặc dù anh ta tạm thời nhắn vào nhóm WeChat nói đột nhiên có việc, buổi chiều sẽ đến, nhưng trong lòng Đường Hiểu Ngư vẫn có loại cảm giác sầu lo mơ hồ.

Giống như là một loại dự cảm, có một số việc đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, mà cô còn không biết thay đổi rốt cuộc xảy ra ở khâu nào.

Loại cảm giác này rất dễ khiến người ta sinh ra phiền não và bất an, cũng may cô là người lý trí và có thể khống chế cảm xúc của bản thân, loại dự cảm vi diệu này còn không đến mức tạo thành ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô.

Nếu đó chỉ là dự cảm lại không thể tìm hiểu xem có thật sự xảy ra biến số hay không, vậy cứ tiến một bước xem một bước, cũng không cần phải lo âu trước.

Điều chỉnh xong tâm trạng có hơi gợn sóng, trang viên huy hoàng được xây dựng ở xa xa cũng đã đập vào mắt.

Đường Hiểu Ngư quan sát đại thể hoàn cảnh xung quanh một lần, tầm mắt lại lướt về phía những mảng hoa oải hương màu tím xinh đẹp kia, cô chợt nhớ tới Minh Kiều mặc quần áo màu oải hương ngày yến hội nọ.

Nơi này quả thật rất đẹp, đợi đến mùa thu mới đi xem rừng phong của núi Khê Túc thì còn xa lắm. Nếu có cơ hội thì dẫn nàng tới nơi này xem một chút cũng không tồi.

Đôi mắt xinh đẹp như ngọc đen của Đường Hiểu Ngư bình tĩnh nhìn chăm chăm vào cánh đồng hoa oải hương ở phía xa xa. Một hồi lâu sau, cô đột nhiên phục hồi tinh thần.

Cô lại đang suy nghĩ chuyện liên quan đến Minh Kiều rồi.

Mặc dù cô đã đối xử với nàng như một người bạn, nhưng dòng suy nghĩ đổ vào nàng... dường như quá nhiều.

Có phải vì nàng có thể chất radar rắc rối kia không?

Đường Hiểu Ngư không quá khẳng định mà nghĩ, phức tạp nơi đáy mắt rốt cuộc lắng đọng xuống, hiện ra mấy phần ý cười nhẹ nhàng nhợt nhạt.

Đúng lúc này, lòng Đường Hiểu Ngư đột nhiên khẽ động, cô cảm giác chiếc điện thoại di động mình để ở trong không gian chỉ dùng để liên lạc với Minh Kiều truyền đến rung động.

Cũng may lúc này những người khác đang mang theo hành lý đơn giản, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ nghênh đón mà lựa chọn phòng mình thích.

Đường Hiểu Ngư lấy cớ đi vệ sinh, nhanh chóng tách khỏi những người khác. Tiếp theo cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện là một tin nhắn chứ không phải xin giúp đỡ khẩn cấp, tâm tư muốn gọi điện thoại hơi vững lại.

Cô kiểm tra tin nhắn, sau đó thần sắc trở nên hơi vi diệu. Phản ứng đầu tiên chính là cô biết Minh Kiều quả nhiên không an phận, không thể nào ngoan ngoãn ở trong phòng sách được.

Thật ra tối hôm trước khi đối phương và cô nói về chuyện Huyết Anh, cô nên hỏi một câu, nàng ngẫu nhiên thấy nàng ta ra tay là chuyện đã bao lâu về trước.

Dù sao cũng không thể là trước đêm ấy ở Tường Vi Viên.

Nhưng Đường Hiểu Ngư quả thực không phải là người thích lật sổ sách cũ. Nếu cô muốn so đo, vậy chuyện cô và Minh Kiều có thể so đo được nhiều đến không đếm nổi mất.

Cô lại rũ mắt nhìn kỹ từng dòng chữ trên tin nhắn, cũng không khỏi trầm tư, nảy ra suy đoán tương tự như Minh Kiều và hệ thống.

Tạ Sở tốn nhiều công mang họ tới đây như vậy, chắc chắn có mưu đồ.

Đặc biệt là trong tầm mắt của nhiều người như bọn họ, tạo ra chuyện ngoài ý muốn loại bỏ Minh Kiều sẽ rất có tính thuyết phục, khiến tất cả mọi người nhận định đó là sự cố.

Hơn nữa, trong đám người bọn họ cũng không ít người có quan hệ không tốt với Minh Kiều. Nếu thật sự bị hoài nghi, cũng có thể chia sẻ phần trăm tình nghi, quấy nước càng thêm đục.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Hiểu Ngư bỗng nhiên lóe lên.

Cô đang đứng trước bồn rửa tay bên ngoài phòng tắm, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng mình trong gương.

Một khi Minh Kiều xảy ra chuyện, trong nhiều người như vậy, còn có ai đáng nghi hơn cô nữa sao?

Ánh mắt người trong gương dần dần trở nên sâu thẳm, lạnh lùng đối mặt với cô.

Thì ra là thế.

***

Minh Kiều cũng không ngoài ý muốn khi nhận được câu trả lời của Đường Hiểu Ngư là đồng ý cho nàng nhập cuộc. Sau khi đọc tin nhắn, nàng cất điện thoại rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Trong lúc đó, cô cũng không quên chú ý đến hướng đi của một người khác: [Thống, Tiểu Ảnh đi rồi hả?]

[Không.] Hệ thống nói: [Cho nên kí chủ, nàng ta quả nhiên tới vì cô.]

Mà không phải vì có thể phát hiện ra tung tích của kẻ thù khác, mới ở đảo đi đảo lại quanh đây.

Minh Kiều vẫn không giải thích chuyện của Tiểu Ảnh với nó, nhưng hệ thống cuối cùng cũng suy ra được một ít.

Mặc dù vẫn không hiểu rõ vì sao Tiểu Ảnh lại để mắt tới kí chủ nhà mình, nhưng luận trận doanh, nàng ta chắc chắn đứng ở mặt đối lập với tội phạm, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì nhất định sẽ ra tay hỗ trợ.

Bọn họ coi như là nhặt được một trợ thủ miễn phí. Truyện Ngược

Hầy, một câu còn chưa nói, kí chủ đã tính kế lên cả người ta rồi.

Ai nói không lợi hại thì không biết, chứ chắc chắn là không phải nó.

Hệ thống bên này đang cảm khái, Minh Kiều bên kia đã lưu loát thu thập đồ đạc, sau đó nàng định đi ra ngoài.

Hệ thống kinh ngạc: [Kí chủ, có hơi gấp quá không? Chẳng phải Tạ Sở đã nói là trước chạng vạng sao?]

Minh Kiều ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh lộ ra trêu chọc: [Ta còn tưởng rằng mi đã nghĩ thông suốt chuyện của Tiểu Ảnh, xem ra... Thống à, khả năng phản ứng của mi vẫn cần phải rèn luyện nhiều.]

Hệ thống cảm thấy đúng là cần rèn luyện, nhưng lúc này nó có thể học Minh Kiều một chút: [Tôi vẫn là một người mới không có kinh nghiệm gì, tính bằng tuổi của con người các cô thì vẫn là một em bé. Yêu cầu của cô đối với một đứa bé là quá cao rồi đó, kí chủ ơi.]

Minh Kiều nghẹn một chút, sau đó lại hé miệng nở nụ cười: [Được rồi, nếu ta không ra ngoài nữa thì tuy Tạ Sở có thể chờ, Tiểu Ảnh lại không chờ được.]

Hệ thống suy nghĩ một chút, ngộ ra.

Tiểu Ảnh dù đang theo dõi kí chủ, nhưng khoảng cách xa như vậy thì về căn bản không có khả năng nghe lén được kí chủ nói cái gì với Tạ Sở, cũng không biết sau đó kí chủ sẽ ra ngoài.

Nếu như lúc này nàng ta lại vừa khéo mà đi về mất, vậy bọn họ vô hình trung đã thiếu đi một người trợ giúp.

Hệ thống thâm trầm than thở: [Kí chủ, tôi nói tâm cơ của cô nhiều đâu có sai. Cô thật sự là một người phụ nữ sâu không lường được mà.]

Minh Kiều: [Đây không phải chỉ là thứ thoáng động não là có thể nghĩ đến sao? Ta nghĩ đến là mi cũng lập tức hiểu ngay còn gì.]

Nàng cười: [Một người phụ nữ thật sự sâu không lường được sẽ không ngày ngày lập nhóm hát tuồng với mi.]

Hệ thống: Có hơi bị thuyết phục, nhưng lại không hoàn toàn bị thuyết phục.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)