Chương 46
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám

 
【”Gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.”

Trên đời này không có chân tướng, chỉ có góc nhìn.

——Kỷ Hoài Chu】

Trong phòng ngủ không còn âm thanh nào khác, lời nói hòa cùng hơi thở của anh là âm thanh duy nhất.

Mà cái khó có thể bỏ qua nhất thường không phải âm thanh vang vọng cỡ nào, mà chính là tần số trầm thấp giữa tĩnh lặng.

Đôi tai đang cộng hưởng cùng giọng nói của anh.

Hứa Chức Hạ cảm giác như nghe thấy cả tiếng tim mình đập dồn dập.

Cuộc đời tưởng như đã hóa thành hư vô nhưng vẫn ở lại nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô – Chu Sở Kim của thời thiếu nữ, cuối cùng cũng thấy ánh sáng sau u tối. Cô ngước nhìn người anh trai Chu Quyết đã cùng mình lớn lên, ý cười trong mắt vẫn ngây ngô, mềm mại khẽ gật đầu “Ừhm” khẽ.

Chỉ có điều, cô chỉ còn là ảo ảnh.

“Muốn anh theo đuổi……” Hứa Chức Hạ cúi mặt xuống, bị anh trêu cho xấu hổ nhưng vẫn nhỏ giọng nói.

Giống như hôm ấy anh từng nói, thời học sinh có thứ tình cảm của thời học sinh cần, đến tuổi trăng tròn lại có thứ tình cảm của tuổi trăng tròn.

Nếu chỉ dựa vào thích Chu Quyết mà đầu óc nóng lên đồng ý, vậy thì bốn năm qua của cô thật sự là sống uổng.

Sự lạnh lùng khi anh ta ngầm từ chối bốn năm trước, giờ cũng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Hôm nay cô phải tự cân nhắc, Kỷ Hoài Chu tồn tại phía trên Chu Quyết này, có thể cho cô sự dựa dẫm mà cô muốn hay không.

Và có đáng để cô tiến về phía nguồn gây kích ứng một lần nữa hay không.

Khóe môi Kỷ Hoài Chu khẽ cong lên, hoàn toàn không thấy khó chịu.

Anh vốn khác những chàng trai khác, không phải vì có thêm mười ba năm ở cùng cô, mà là vì cái tâm tình đặc biệt ấy.

Nhìn cô từ một đứa nhỏ ngây ngô ngoan ngoãn, từng ngày trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp có cá tính độc lập, sự bướng bỉnh ngược lại càng khiến anh vui mừng hơn là sự nghe lời.

Quả thật ứng nghiệm với câu nói anh trai như bố.

Kỷ Hoài Chu không vội đứng thẳng người lại, bàn tay lười biếng chống lên cánh cửa sau tai cô, cố ý làm cao: “Anh trai với em có quan hệ này rồi, chẳng lẽ không thể thiên vị một chút sao?”

Hứa Chức Hạ hai tay không biết để đâu, khum lại trước ngực mình: “Bọn họ cũng đều theo đuổi trước, sao đến anh thì lại thành đi cửa sau rồi?”

“Những ai vậy?”

“……” Hứa Chức Hạ lén liếc anh một cái.

Có lẽ anh nhớ tới chuyện Phù Ny từng nói, ở trường có hơn mười đội bóng theo đuổi cô: “Anh trai theo đuổi em, còn phải đến Stanford xếp số trước à?”

Lý trí vẫn là lý trí, nhưng cơ thể anh lại kề sát đến vậy, quanh người tràn ngập hơi thở mạnh mẽ nam tính của anh, nhiệt độ dường như tăng lên mấy độ. Hứa Chức Hạ đều có thể cảm nhận được, phần bản năng không lý trí của mình đang bị k*ch th*ch.

Cô sắp không thở nổi nữa.

Vốn dĩ bản thân anh không cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã rất gợi cảm.

Trong sự bình tĩnh của Hứa Chức Hạ, vì thế đã  xen lẫn vào vài phần e ấp: “…… Ai bảo trước kia anh không biết nắm lấy cơ hội.”

“Được.” Kỷ Hoài Chu kéo dài âm cuối.

Anh lùi người ra, đi vào trong phòng, giọng nói ẩn ý cười: “Giờ em khôn ra rồi, anh trai không bắt nạt được em nữa.”

Còn chưa nói dứt lời, anh đã đi xa.

Hứa Chức Hạ dựa lưng vào cánh cửa, trong lòng bối rối bất an.

Cô khẽ oán trách lẩm bẩm: “Anh đi đâu vậy?”

Trước mắt bóng đêm dày đặc, bóng lưng chàng trai hòa vào trong đó, vang lên một câu kéo dài điệu: “Đến Stanford xếp số.”

Hứa Chức Hạ hiểu ra, mím môi khẽ cười.

“Lại đây.”

Anh khẽ cất tiếng ở bên giường, lúc này Hứa Chức Hạ nghe lời, đôi dép nhỏ bước trên sàn gỗ hồ đào đen vang lên từng tiếng cộc cộc.

Người đi đến, Kỷ Hoài Chu đưa tay nắm lấy đầu cô, kéo cô vào lòng. Mặt Hứa Chức Hạ áp trước ngực anh, tầm nhìn vốn dĩ đen kịt giờ càng không thấy một tia sáng.

“Tách” một tiếng, dường như anh vừa bật đèn.

Mặt Hứa Chức Hạ vùi trong vải áo sơ mi của anh, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Khi anh đóng vai anh trai và khi đóng vai một chàng trai đầy h*m m**n, sự xâm chiếm có sự khác biệt rất rõ rệt.

Nhưng điều không thay đổi chính là, đối với cô, anh vĩnh viễn luôn tinh tế hơn chính cô đối với bản thân mình.

Đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng, Hứa Chức Hạ lùi ra một chút và ngẩng đầu lên, cuối cùng trong một mảng sáng rõ mới nhìn rõ gương mặt anh.

Anh mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào, nhưng trong đáy mắt lại có một chút vi diệu khó nhận ra.

Hứa Chức Hạ hơi nín thở.

Thật kỳ lạ, rõ ràng anh đang cười nhưng trong mắt Hứa Chức Hạ, anh đang suy sụp.

Người đời đều thích nhìn thần linh suy sụp, thích nhìn vị thần từng cao cao tại thượng khi xưa cúi đầu cầu xin chỉ để đổi lấy một chút thương xót.

Hứa Chức Hạ cảm thấy, cảnh tượng như thế đang hiện ra ngay trước mắt mình.

Chỉ là anh không tự biết, mà sự vi diệu được anh cố ý che giấu ấy, có lẽ trên đời này chỉ có Hứa Chức Hạ mới có thể nắm bắt được.

“Anh trai…” Hứa Chức Hạ dò xét nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt cô như một chú chim nhỏ, thong dong lướt qua mặt hồ tưởng chừng yên tĩnh trong đáy mắt anh.

Kỷ Hoài Chu nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh khẽ lay động, thản nhiên bật sáng đèn bàn bên giường rồi “tách” một tiếng, tắt đèn trần.

Phòng ngủ phong cách Nam Dương sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, lần này chỉ còn một ngọn đèn bàn bằng thủy tinh hoa hải đường tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ dịu.

Anh ngồi xuống mép giường, nửa người trên tựa vào gối, ngả lưng nằm xuống.

“Anh trai chợp mắt một lát, buồn ngủ rồi.”

Hứa Chức Hạ còn chưa kịp hỏi, suy nghĩ đã dễ dàng bị anh dẫn dắt, cô khẽ đáp lại rồi ngồi yên lặng bên giường.

Chuyến bay đi về giữa nước Anh cũng không phải chỉ mất một ngày, thế mà anh ở Anh chưa đến nửa ngày đã lập tức quay về gặp cô.

Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến mức, nửa ngày cũng phải quay về.

Hứa Chức Hạ đang nghĩ ngợi thì sau lưng vang lên một tiếng cười trầm thấp không biết vô tình hay hữu ý.

Cô quay đầu lại, nhìn người đang nhắm mắt trên giường, nghi ngờ hỏi: “Anh trai cười gì vậy, đang nghĩ đến ai?”

“Em đó.” Anh từ từ cất tiếng.

Chắc chắn không có chuyện tốt, Hứa Chức Hạ truy hỏi: “Em làm sao?”

Kỷ Hoài Chu chỉ cười, không đáp.

Cô ngồi cạnh anh, khiến anh nhớ tới hồi nhỏ, cô cũng rất thích ngồi chồm hổm bên cạnh lúc anh ngủ, mặc một chiếc váy ngủ trắng, nửa đêm trông như một hồn ma nhỏ.

Anh không trả lời, đầu ngón tay qua lớp váy, khẽ vỗ nhẹ vào hõm eo cô.

“Cho anh trai ôm một cái, được không.”

Hứa Chức Hạ không biết anh mệt vì ngồi máy  bay, hay vì anh muốn quay về ở bên cô, nhưng bố của anh ở Anh không cho phép nên đã xảy ra chuyện không vui. Dù sao cô cũng không hỏi, cánh tay anh mở ra, cô ngoan ngoãn nằm xuống.

Ánh đèn bàn thủy tinh mờ tối, bóng của rèm cửa chiếu xuống sàn nhà.

Anh nằm ngửa, Hứa Chức Hạ nghiêng người gối đầu lên cánh tay anh, dáng người cô nhỏ nhắn nằm áp sát bên hông anh, chỉ một cánh tay anh đã có thể hoàn toàn ôm trọn.

Tư thế này thật ra có một sự thân mật đặc biệt giữa tình nhân, giống như sự dịu dàng sau đó.

Nhưng khoảnh khắc ấy lại chẳng có chút mờ ám nào.

Hứa Chức Hạ cảm nhận được anh có tâm sự, nhưng anh không nói nên cô cũng không biết phải hỏi từ đâu, cũng không thể hỏi.

Khép mắt lại, thời gian từng giây từng phút trôi đi, bất giác cô cũng thấy buồn ngủ.

“Anh trai.” Hứa Chức Hạ khẽ gọi anh.

Cô mơ màng tưởng rằng anh đã ngủ, kết quả sau một thoáng lại nghe thấy anh khẽ ừ, mang theo chút lười nhác trong giọng mũi.

“Chủ nghĩa nữ quyền nói rằng phụ nữ phải đặt mình ở vị trí số một, không thể vì đàn ông mà từ bỏ cả thế giới, em cảm thấy ngược lại cũng vậy.”

Hứa Chức Hạ mơ màng, giọng ngày càng yếu đi.

“… Có anh thì tốt nhất rồi.” Cô nói trong mơ, nửa tỉnh nửa mê, một lúc lâu mới lại thì thầm tiếp: “Không có anh em cũng có thể…”

Cô ngủ mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện không muốn làm khó anh.

Kỷ Hoài Chu hơi mở mắt, nghiêng đầu sang.

Cô dần chìm vào giấc ngủ, hàng mi dày nhẹ nhàng phủ xuống mí mắt, dáng ngủ từ nhỏ đã rất ngoan.

Đương nhiên Kỷ Hoài Chu nghe hiểu được ý cô.

Cô thích một con cá, nhưng cô không thể vớt nó ra, cũng không thể nhảy xuống biển; Cô thích một con chim hải âu, nhưng cô không thể buộc nó lại trên đất, cũng không thể bay lên trời.

Thấy cá nhảy lên khỏi mặt biển, hải âu đậu bên bờ sông cô sẽ vui vẻ; Nhưng khi cá bơi trở lại biển sâu, hải âu vỗ cánh bay đi mất cô cũng chấp nhận.

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu dần trở nên sâu xa.

Trở về London nửa ngày đó, anh tự nhốt mình trong phòng sách giống như nhà giam kia, trước bàn làm việc, ánh sáng của chiếc đèn bàn công tước Victoria hình chim công hắt xuống, soi rõ từng chữ trên lá thư.

Đó là bức thư tuyệt mệnh viết tay mà Trần Gia Túc vô tình tìm thấy trong phòng chứa đồ.

【A Quyết, không biết em có thể nhìn thấy bức thư này hay không, nếu em có thể nhìn thấy thì anh trai lại phải chia xa với em rồi…】

Nét chữ của Kỷ Hoài Sùng vẫn giống hệt như trước kia, đoan chính tao nhã, rất hợp với tính cách của anh ấy.

【Xin em tha thứ cho anh trai, năm đó ở khu Cảng anh đã nói lời cay nghiệt với em, làm em đau lòng. Nhưng nếu không nói như thế, em nhất định sẽ không đồng ý.

Vài ngày trước khi đọc《Bản thảo Nietzsche》, anh có thấy một câu: “Gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen”.

Thế giới này không có chân tướng, chỉ có góc nhìn.

A Quyết, đừng tự trách mình.

Anh trai biết, em không muốn ở lại cái chốn hư tình giả ý của danh lợi, với tính cách nhiệt huyết sôi trào của em thì phải giống như một con đại bàng tự do, bay qua ngàn núi vạn sông…】

Anh gắng sức kiềm chế ánh mắt run rẩy.

Bên tai lại vang vọng giọng nói dứt khoát của Kỷ Hoài Sùng năm đó, trước khi bỏ anh đi đến nước Anh:

“Anh ghét sự tầm thường, anh muốn xuất chúng, muốn hơn người một bậc. A Quyết, trở về nhà họ Kỷ chỉ có thể là anh.”

“Đây mà gọi là tàn nhẫn cái gì, cho dù em chết ngay bây giờ, anh cũng sẽ chẳng có cảm giác gì…”

【Em từng nói, anh trai sinh ra trước em, chiếm tiện nghi của em hai phút chỉ để làm một kẻ ốm yếu, vậy thì cái tiện nghi này anh trai chỉ chiếm đến đây thôi.

Sau này, em sẽ được như ý nguyện, lớn tuổi hơn anh trai…】

【Không phải em  từng hỏi anh trai, phát bệnh là cảm giác thế nào sao?

Rất đau đớn.

Đứng trên đầu mũi dao quá lâu, anh trai đã chống đỡ không nổi nữa rồi.

Xin lỗi, A Quyết, anh trai chỉ có thể đổi cho em mười ba năm tự do…】

Chiếc đồng hồ cổ Tây phương màu đen đỏ viền vàng từng nhịp từng nhịp lắc qua.

Ngón tay anh không kìm được siết chặt, vò nát lá thư.

【Đặt bút xuống mà lòng quặn thắt, ngẩn ngơ trước trang giấy, chỉ mong A Quyết của chúng ta sống lâu trăm tuổi…】

Di thư của Kỷ Hoài Sùng rất dài, có đến mấy trang, nhưng Kỷ Hoài Chu chỉ lướt qua một lần, Anh không dám đọc kỹ nội dung, thậm chí cũng không dám nhìn lần thứ hai.

Mười ba năm có em gái bầu bạn, chính là 13 năm anh và anh trai mình tách biệt, là 13 năm anh hận chính anh trai mình.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đều đã bỏ lỡ.

Cá nhảy khỏi mặt biển vì cần dưỡng khí; Chim hải âu đậu bên bờ vì cần nghỉ ngơi.

Giống như anh lập tức từ nước Anh, bay trở về bên cạnh cô.

Thấy cô trở về, sợ dọa cô nên anh kiềm chế xúc động muốn mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng để trút hết cảm xúc, thế mà cuối cùng cô lại buông một câu, không có anh em cũng có thể.

Kỷ Hoài Chu yên lặng nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, bỗng sâu kín cong môi lên.

Quả nhiên là do anh nuôi lớn, biết cách nào có thể một dao đâm trúng tim anh.

Thái độ bây giờ của cô, suy cho cùng bởi vì người cô thích là Chu Quyết, nhưng lại không thể nào gỡ bỏ được lớp vỏ của Kỷ Hoài Chu.

Khóe môi Kỷ Hoài Chu vừa nhếch lên lại thu lại từng chút.

Cảm xúc giả vờ bình thản trong mắt anh bị cô gái nhỏ gõ nát chỉ bằng vài câu, ngay lúc cô không nhìn thấy, băng đã tan vỡ.

Mặt hồ rạn nứt, nước hồ như dòng thủy tinh đang chảy.

Kỷ Hoài Chu cúi cổ xuống, đặt môi lên tóc Hứa Chức Hạ, cảm xúc giấu xuống theo đôi mắt nhắm nghiền.

Hứa Chức Hạ bất cẩn, cứ như vậy ngủ suốt một đêm.

Ánh nắng lốm đốm chiếu trên mí mắt, cô hé môi ngáp một cái, đôi tay trắng mịn trong chiếc váy hai dây chui ra khỏi chăn, vươn vai lười biếng.

Ngước nhìn trần nhà, ý thức từ từ hồi phục mới phát hiện đây là phòng ngủ của anh, mà cô còn tháo giày, mặc nguyên quần áo nằm trên giường anh.

Rèm lá hơi khép lại, qua những khe hở Hứa Chức Hạ thấy anh đang ở ngoài ban công.

Hứa Chức Hạ xỏ dép nhỏ, mở cửa sổ.

Kỷ Hoài Chu chống khuỷu tay vào lan can cẩm thạch trắng, người anh hơi cúi xuống, kẽ ngón tay kẹp một điếu thuốc đưa lên môi. Anh ngậm lấy đầu thuốc rít một hơi, lát sau nặng nề phả ra.

Trong làn khói thuốc mờ ảo, anh nghe thấy động tĩnh và ngoái đầu lại.

Thấy cô ngó mặt ra từ cửa sổ, Kỷ Hoài Chu khẽ nhíu mày, anh xoay đầu dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi quay người lại, không bước qua mà tựa lưng vào lan can, khuỷu tay chống ra sau.

“Anh nhắm mắt một lát, thế mà em lại ngủ ngon ghê.”

Hứa Chức Hạ cong lưng, mềm oặt nằm rạp trên bệ cửa sổ, nheo mắt dưới ánh sáng ngược, cô vừa tỉnh dậy nên giọng mũi lười nhác: “Anh trai, không phải anh bị em chiếm giường nên cả đêm không ngủ đấy chứ?”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười, ý vị khó đoán.

Anh không trả lời mà ngước nhìn mặt trời vài giây, khi quay đầu lại bất chợt hỏi: “Đi cùng anh trai một chuyến đến Thượng Hải không?”

Hứa Chức Hạ ngơ ngác, phát ra tiếng “A” nghi ngờ.

Kỷ Hoài Chu lái xe đi, từ đường Di Hòa đến Thượng Hải mất khoảng ba tiếng lái xe, đích đến là vũ trường Bách Lạc Môn.

Bách Lạc Môn – đệ nhất nhạc phủ Viễn Đông, đứng đầu trong bốn vũ trường lớn của Thượng Hải thập niên 30, được mệnh danh là Broadway phương Đông vẫn giữ diện mạo của thời kỳ cũ.

Ban ngày nơi giải trí luôn vắng vẻ, không có ánh đèn lung linh và nhạc jazz lay động, chẳng thấy cảnh xa hoa trác táng như về đêm.

Bách Lạc Môn cách xa cuộc sống hàng ngày, đây là lần đầu Hứa Chức Hạ đến đây. Đi theo Kỷ Hoài Chu vào trong, cô tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

Kính màu cổ điển, thang máy kim loại đồng nguyên chất, qua hành lang mái vòm, sàn nhảy bên trong treo rèm nhung đỏ, từng chiếc đèn pha lê hình thoi lấp lánh rủ xuống.

Bước lên cầu thang gỗ xoắn ốc, như thể đặt chân vào viện bảo tàng lịch sử.

Hai bên tường là những bức bích họa dài, trong tủ kính ở hành lang bày những món đồ cũ như đồng hồ cổ và sườn xám.

Kỷ Hoài Chu dừng bước trước một tủ kính.

Bên trong là một bộ sườn xám màu đỏ rượu thêu hoa, ở cổ phối với chuỗi vòng ngọc trai.

Kỷ Hoài Chu chăm chú nhìn chằm chằm vào bộ sườn xám đó, trong mắt anh thoáng hiện ánh sáng u ám vụn vỡ mà không ai hay.

“Anh trai, có ai theo đuổi con gái như này không?”

Nghe thấy giọng cô gái nhỏ thấp thoáng oán trách, Kỷ Hoài Chu cúi đầu xuống: “Hửm?”

Hứa Chức Hạ nghiêng đầu, khó hiểu ngước nhìn lên: “Ai lại đi vũ trường giờ này chứ, còn quá sớm, vẫn chưa mở cửa mà.”

Bắt gặp đôi mắt sáng trong của cô, Kỷ Hoài Chu bừng tỉnh, giống như khoảnh khắc sắp rơi xuống vực trong mộng lại được gọi dậy.

Anh thoát khỏi suy nghĩ nặng nề, thản nhiên nhếch môi.

“Vậy em muốn anh trai theo đuổi thế nào?” Kỷ Hoài Chu thong thả nhìn cô: “Ban đêm đưa em đến đây, bao trọn cả sàn, ăn chơi thỏa thích?”

Anh cười nhạt, đầu ngón tay khẽ cào dưới cằm cô: “Muốn anh trai em theo đuổi theo kiểu mờ ám sao?”

Gương mặt anh vốn mang sẵn vẻ phong lưu, lúc nói lời này càng thêm hờ hững lại càng dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh ái muội.

Tai Hứa Chức Hạ lập tức hơi nóng lên.

“Em không muốn…” Cô lắp bắp.

Kỷ Hoài Chu không muốn bộc lộ cảm xúc khác thường trước mặt cô, cố ý buông giọng bông đùa: “Vậy thì tốt, trên thế giới này không có chàng trai nào đứng đắn cả.”

Hứa Chức Hạ liếc anh: “Có chứ.”

Kỷ Hoài Chu nhếch môi cười: “Em nói cho anh nghe thử xem.”

Vừa bị anh trêu ghẹo, Hứa Chức Hạ lại nảy ra chút tâm tư nghịch ngợm, chớp mắt: “Chu Quyết.”

Hàng mi Kỷ Hoài Chu rũ xuống, ánh mắt nhìn cô vô tình trở nên sâu thẳm, tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp bị anh khóa chặt nay lại rạn ra một đường nứt.

Ý muốn mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng như đêm qua lại trào dâng vô số lần.

Trong lúc lặng yên nhìn nhau một lúc lâu, anh bỗng hạ giọng trầm xuống:

“Vậy em có thể thích Kỷ Hoài Chu một chút không?”

Anh rất hiếm khi để lộ cảm xúc không thể che giấu, nhưng giờ đây trong đôi mắt anh lại lộ ra vài phần cảm giác suy sụp giống như đêm qua.

Đôi mắt xanh đen ấy, hoặc như mặt trời thiêu đốt, hoặc như băng giá tàn khốc, giờ đây lại giống một ngọn hải đăng xa xăm và bi thương, rọi sáng trên mặt biển trong đêm hành trình.

Đến lượt Hứa Chức Hạ trở nên bối rối, cô cứ ngỡ mình lỡ lời nói câu gì tổn thương anh, vội vàng muốn giải thích: “Anh trai…”

Lời vừa thoát ra đã bị anh vòng tay qua vai, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

Thân thể cô đập vào ngực anh, bị anh ôm chặt trong lòng. Gương mặt anh hạ thấp, vùi sâu vào hõm cổ cô, dùng sức cọ qua cọ lại, như muốn giải tỏa một loại cảm xúc nào đó.

“Thích anh một lát thôi, cái đuôi nhỏ.”

Cằm Hứa Chức Hạ tì lên xương quai xanh anh, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn ngập hoang mang, lại nghe bên tai hơi thở anh dồn nén, áp lực nặng nề.

“Chỉ một lát thôi.”
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ