Chương 47
Bắc Tuyết Dung Đông - Prove

Chương 47: Giằng co tại Bái Nguyệt lâu

Sau khi diện thánh, Phó Sơ Tuyết nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến chạng vạng, khi thể lực đã hồi phục đôi chút, y phân phó Tiêu Bảo chuẩn bị ngựa để đi vào hẻm tối đón nhi tử của phế thái tử.

Trên đường đi, nghe tin Tào Minh Thành mở tiệc tại An Thọ Lâu, y không yên tâm cho Mộc Xuyên nên ghé qua xem tình hình.

Vừa đến cửa đã bị thị vệ ngăn lại, Phó Sơ Tuyết đang định đi tìm viện binh thì bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ, cấm quân đeo đao từ hẻm bên cạnh tràn vào lâu. Thấy Mộc Xuyên có chuẩn bị từ trước, Phó Sơ Tuyết mới nhẹ lòng.

Một lát sau, Mộc Xuyên cùng Đường Chí Viễn bước ra khỏi lâu.

Phó Sơ Tuyết ra lệnh: "Đi hẻm tối."

Xe ngựa lướt qua trước mắt Mộc Xuyên, Phó Sơ Tuyết cố ý vén rèm xe, chạm phải ánh mắt thâm thúy của hắn. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng ai đó đuổi theo xe ngựa gọi "Kỳ An".

Tiêu Bảo hỏi: "Chủ tử, có cần dừng xe không?"

"Không cần, đi mau chút nữa."

Người chạy làm sao nhanh bằng ngựa. Xe ngựa đến hẻm tối rồi dừng giữa đường, Đường Vĩnh Trinh dùng cả tay lẫn chân bò tới, Phó Sơ Tuyết đưa gã lên xe. Vài tên khất cái vây quanh chìa tay xin cơm. Hiện tại cứu được một người chứ không cứu nổi cả đám, Tiêu Bảo đem bánh mềm chia cho họ.

Phó Sơ Tuyết thở dài nói: "Ta, Phó Sơ Tuyết, hướng các ngươi bảo đảm, một ngày kia định sẽ diệt trừ gian nịnh, dẹp yên hẻm tối, để con dân Đại Yến lại được thấy ánh mặt trời."

Đầu hẻm lại vang lên tiếng của Mộc Xuyên, Phó Sơ Tuyết bảo Tiêu Bảo đi đường vòng trở về Vọng Lâu. Xe ngựa vòng quanh Thượng Kinh hơn nửa vòng, Mộc Xuyên sức bền kinh người, vẫn bám theo không rời.

"Kỳ An, Kỳ An, Kỳ An......"

"Kỳ cái gì mà kỳ! Nửa đêm nửa hôm còn gào thét không cho ai ngủ à!" Một mụ đàn bà đanh đá mở cửa sổ mắng xối xả.

Phó Sơ Tuyết thấy hắn ăn mắng thì trong lòng thầm sướng, dắt hắn chạy như dắt chó suốt một canh giờ rồi mới nghênh ngang đi vào cung.

_

Tả Bình An bị giữ ở thiên điện của điện Chiêu Nhạc, Phó Sơ Tuyết được hoàng đế cho phép đã đưa gã về Vọng Lâu. Vọng Lâu từng là nơi ở của tiên hoàng, cảnh sắc thanh nhã, bên trong tiện nghi.

Phó Sơ Tuyết chọn nơi này có hai mục đích: một là quan sát động tĩnh của hoàng đế, hai là nhận được sự bảo vệ của cấm quân. Đám gian nịnh ngày càng càn rỡ, tối nay dám cho Cẩm Y Vệ động võ ở An Thọ Lâu thì sau này không biết sẽ lén lút ám hại y lúc nào.

Đường Vĩnh Trinh run rẩy xuống xe, không dám mở miệng nói tiếng người. Phó Sơ Tuyết trấn an: "Phụ thân ngươi có ân với ta, người làm ơn phải biết báo đáp. Ta cam đoan với ngươi, có ta ở đây một ngày, không kẻ nào có thể hại ngươi."

Sắp xếp cho Đường Vĩnh Trinh xong, y đi gặp Tả Bình An.

"Nhiều ngày không gặp, thế tử gầy đi nhiều......"

"Được rồi, đừng khách sáo nữa."

Phó Sơ Tuyết đi thẳng vào vấn đề, "Ta biết ngươi có nỗi khổ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, khi chúng lợi dụng xong, ngươi và mẫu thân ngươi vẫn sẽ bị diệt khẩu. Đằng nào cũng chết, sao phải liên lụy đến Mộc Xuyên?"

Tả Bình An rơi lệ đầy mặt: "Tất cả là tại hạ nhất thời hồ đồ."

Làm gian tế nửa tháng trời không hé răng, bị bắt rồi lại bảo nhất thời hồ đồ, thật nực cười. Nhưng giờ không phải lúc so đo, dù gã thật sự hối hận hay giả vờ nhận sai thì đám gian nịnh chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đòn vu khống.

Hoàng đế không tra ra được gì chứng tỏ Tả Bình An kín miệng, nếu ép gã cắn ngược lại gian thần, mẫu thân gã sẽ gặp nguy.

Phó Sơ Tuyết nói: "Trước đây ngươi ở trong quân đối đãi với ta không tệ, ta tin ngươi không cố ý bôi nhọ Mộc Xuyên. Chỉ cần ngươi không ra làm chứng, ngươi vẫn còn giá trị với đám gian nịnh, mẫu thân ngươi sẽ được sống. Ta đã có thể cứu ngươi từ tay hoàng đế thì cũng có thể tìm thấy bà ấy, ngươi cứ an tâm ở lại đây chờ tin ta."

Tả Bình An cảm động: "Tạ thế tử."

Phó Sơ Tuyết hỏi han vài câu chuyện nhà, rồi bỗng nhiên chuyển sang chính sự: "À phải rồi, tờ sớ ngươi buộc tội Mộc Xuyên ngồi nhìn thắng bại được viết như thế nào?"

Thấy chỉ có Phó Sơ Tuyết thực lòng nghĩ cho mình, Tả Bình An thật thà khai báo: "Tháng chín hạ tuần, tướng quân tự ý rời bỏ vị trí, đi đến phía bắc Bạt tộc."

"Chỉ viết thế thôi sao? Không có chứng cứ, hoàng đế sao mà tin?"

Có lẽ do không gian quá an nhàn, hoặc giọng của Phó Sơ Tuyết quá bình thản, Tả Bình An buột miệng:

"Chúng từng phái người đến phía bắc Bạt tộc hứa với thủ lĩnh rằng nếu đánh hạ Diên Bắc sẽ được chia trăm mẫu ruộng, nhưng sau đó phải trả lại một nửa, tờ giao ước đó ký tên tướng quân."

Thủ lĩnh Bạt tộc đã bị Mộc Xuyên trảm, trong mắt tộc Bạt là hắn bội ước, gian nịnh chỉ cần kích động là thê nhi của gã sẽ đến Thượng Kinh tố cáo hắn ngay. Tả Bình An bị bắt, đám gian thần vẫn còn hậu chiêu. May mà y hỏi ra được.

Để phá cục, cần chứng minh Mộc Xuyên không có mặt tại đó vào cuối tháng chín. Cách tốt nhất là người trong quân làm chứng, nhưng mai đã là rằm, mời người từ Diên Bắc không kịp.

Trong lúc cấp bách, Phó Sơ Tuyết nảy ra ý hay: Y có thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho hắn. Thoại bản từ trà lâu Khách Tới truyền ra, mà chủ trà lâu lại là Hồng Diễm - tiểu thiếp của Tào Minh Thành.

Nếu có thể chứng minh thời gian thu thập tư liệu cho thoại bản trùng khớp, y có thể cắn ngược lại đám gian nịnh thông đồng với địch, cố ý làm giả bằng chứng bôi nhọ Mộc Xuyên!

Phó Sơ Tuyết ra lệnh cho Tiêu Bảo: "Chuẩn bị ngựa, đi trà lâu Khách Tới."

_

Chạng vạng ngày rằm tháng Giêng, trên tường thành treo đầy đèn cung đình tinh xảo, hoàng thành rực rỡ như ban ngày. Bách quan đứng vây quanh Bái Nguyệt Lâu, Phó Sơ Tuyết mặc mãng bào đỏ, đai ngọc thắt chặt vòng eo thon gọn, dung mạo cực kỳ nổi bật giữa đám quan viên cũ.

Mộc Xuyên nhìn sang với vẻ khó hiểu, Phó Sơ Tuyết khẽ lắc đầu, hắn sững người một lát rồi quay đi. Hai người dù không nói lời nào nhưng qua một ánh mắt đã xác nhận được: Đối phương vẫn không hề thay đổi.

Mộc Xuyên: Sao ngươi lại tới đây?

Phó Sơ Tuyết: Đừng hỏi, cứ coi như không quen biết ta.

Đến giờ Tuất, chuông trống vang rền, kiệu rồng đi qua trước mặt bách quan. Phan Nghi bên trái, Tào Minh Thành bên phải, Ô Bàn theo sau. Hoàng đế đăng lên Bái Nguyệt Lâu, thắp sáng trản hoa đăng cao nhất.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Gia Tuyên giơ tay, giọng ôn hòa: "Bình thân, đêm nguyên tiêu không cần giữ lễ tiết."

Trong lâu vô cùng xa hoa, nghe nói là do tiên hoàng dốc sạch quốc khố xây nên. Phan Nghi dâng giấy, hoàng đế đề vế đối:

"Đại Yến bốn châu, núi sông cẩm tú tăng trăm phúc."

Tào Minh Thành cười đắc thắng, bước tới: "Gia Tuyên năm năm, thôn xóm làng mạc đều bội thu."

Đám quan lại tung hô khen ngợi. Hóa ra chúng muốn nhường cơ hội nịnh bợ này cho lão cáo già họ Tào. Phó Sơ Tuyết bước ra hành lễ:

"Thần Diên Bắc thế tử Phó Sơ Tuyết, câu của hoàng đế có hai con số, thừa tướng chỉ đối được câu đầu, còn chữ 'trăm' ở câu sau chưa đối lại được."

Cả trường sững sờ vì y dám công khai vỗ mặt thừa tướng. Tào Minh Thành nhướng mày: "Thế tử trẻ tuổi khí thịnh, nói năng không kiêng dè, vậy theo ý ngươi nên đối thế nào?"

Phó Sơ Tuyết dõng dạc nói: "Điện thượng ba người, tham ô quốc khố vạn lượng vàng."

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào y, nhưng y vẫn đứng thẳng tắp, khí thế lẫm liệt. Thượng thư Bộ Công đứng ra giảng hòa, cho rằng câu này không hợp cảnh. Phó Sơ Tuyết liền lấy tổ huấn hoàng đế ra áp chế, khiến Gia Tuyên phải lên tiếng chống lưng cho y.

Y bắt đầu tung đòn: "Khi thần ở Tây Thùy, đã tìm thấy "Phi Hồng Thần Lục" tại phủ của Tiêu Hoành Đạt, trang cuối ghi rõ việc hiến tế pháp khí của giặc Oa để thăng quan tiến chức. Thần cũng tra ra Tiêu Hoành Đạt trúng Phệ Tâm Cổ, mà kẻ hạ độc chính là quốc sư Ô Bàn!"

Đám quan viên thấy gió đã đổi chiều liền tập trung công kích Ô Bàn. Thừa tướng Tào Minh Thành lập tức phủi sạch quan hệ, cáo buộc Ô Bàn dùng thuật vu cổ nguyền rủa hoàng hậu và Tào gia.

Gia Tuyên kết luận: "Quốc sư thông đồng với địch, hại trẫm mất đi ái tử...... tội đáng xử trảm."

Mọi chứng cứ đều được đưa ra. Một vận chuyển quan của Vũ Lâm Quân run rẩy khai nhận việc chở hỏa dược đến Diên Bắc theo lệnh.

Hạ Trạch - người bộ tộc Bạt cũng vào lâu chỉ chứng việc người của Ô Bàn cung cấp sơ đồ phòng thủ để hắn phá tường thành.

Nhân chứng vật chứng rành rành, Ô Bàn quỵ ngã. Bái Nguyệt Lâu do tiên hoàng xây cho gã, giờ đây sắp trở thành nấm mồ chôn thây gã.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (69)
Chương 1: Chương 1: Mượn lương Chương 2: Chương 2: Mười vạn trung hồn Chương 3: Chương 3: Liếc mắt một cái lầm lỡ cả đời Chương 4: Chương 4: Mạt tướng đi mượn lương Chương 5: Chương 5: Sinh tử cận kề Chương 6: Chương 6: Chuyện cũ trước hiên Chương 7: Chương 7: Tướng quân vì sao chưa cưới thê? Chương 8: Chương 8: Ép buộc Chương 9: Chương 9: Phệ tâm cổ Chương 10: Chương 10: Đạo bất đồng bất tương vi mưu Chương 11: Chương 11: Giữ vững bản tâm Chương 12: Chương 12: Nếu Phó Sơ Tuyết ở đây thì tốt rồi... Chương 13: Chương 13: Nhất định phải tra đến cùng Chương 14: Chương 14: Tam thẩm tri châu Chương 15: Chương 15: Đông Xuyên Tân Phủ Chương 16: Chương 16: Hồng uyên bội Chương 17: Chương 17: Danh chấn triều dã Chương 18: Chương 18: Vì sao trốn ta? Chương 19: Chương 19: Tương trợ lẫn nhau Chương 20: Chương 20: Tiền mua vui Chương 21: Chương 21: Biên quan thất thủ Chương 22: Chương 22: Tiểu dã miêu Chương 23: Chương 23: Tướng quân có phải muốn ta? Chương 24: Chương 24: Không được làm nũng Chương 25: Chương 25: Tùy quân Chương 26: Chương 26: Một đường bắc thượng Chương 27: Chương 27: Da như ngưng chi, ngọc cốt băng cơ Chương 28: Chương 28: Hôn Chương 29: Chương 29: Hồng uyên tinh động Chương 30: Chương 30: Thiết huyết nhu tình Chương 32: Chương 32: Ta không cần ngài phụ trách Chương 33: Chương 33: Xuân phong nhất độ Chương 34: Chương 34: Cùng ta ở lại Diên Bắc trường cửu có được chăng? Chương 35: Chương 35: Hoàng hậu sảy thai Chương 36: Chương 36: Không từ mà biệt Chương 37: Chương 37: Ta cũng muốn một đời một kiếp một đôi người Chương 38: Chương 38: Trưởng thành là một loại mài giũa Chương 39: Chương 39: Ngươi là người của hoàng đế? Chương 40: Chương 40: Phó Sơ Tuyết có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn Chương 41: Chương 41: Độc đến tạng phủ Chương 42: Chương 42: Trời sinh tính lương bạc Chương 43: Chương 43: Đón thê tử của ta về nhà. Chương 44: Chương 44: Ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chương 45: Chương 45: Trách không được Mộc Xuyên thích ngươi Chương 46: Chương 46: Gặp lại Chương 47: Chương 47: Giằng co tại Bái Nguyệt lâu Chương 48: Chương 48: Đừng tự mình đa tình Chương 49: Chương 49: Phá cục Chương 50: Chương 50: Thí huynh Chương 51: Chương 51: Ngôi sao sa Chương 52: Chương 52: Tuyết đã tan rồi, cớ sao quân vẫn chưa về? Chương 53: Chương 53: Xuất sĩ Chương 54: Chương 54: Cuộc đời này sẽ không buông tay lần nữa Chương 55: Chương 55: Ngài muốn hôn ta, vì sao chậm chạp không động thủ Chương 56: Chương 56: Ảo mộng trước lúc lâm chung Chương 57: Chương 57: Ba thước lụa trắng Chương 58: Chương 58: Tào Thị sụp đổ Chương 59: Chương 59: Tội trạng ngập trời Chương 60: Chương 60: Hung phạm phía sau màn Chương 61: Chương 61: Mật chiếu truyền ngôi Chương 62: Chương 62: Hắn tạm thời chưa cần phải chết Chương 63: Chương 63: Mau cứu người của trẫm Chương 64: Chương 64: Ta còn tưởng lại phóng túng một lần Chương 65: Chương 65: Thiên quân vạn mã không bằng quay đầu mỉm cười. Chương 66: Chương 66: Phu quân ta tuy ngốc, nhưng trung như trâu ngựa. Chương 67: Chương 67: Bệ hạ vì sao tạo phản? Chương 68: Chương 68: Chung cuộc mới biết là Tốt hay Soái Chương 69: Chương 69: Trẫm thực xin lỗi ngươi. Chương 70: Chương 70: Bắc tuyết dung đông [Hết]