Chương 47
Phong Hà Cử – Đào Tử Nhi

Chương 47: Nam Lăng (2)

Nghe xong lời ấy, khóe môi Từ Tranh Ninh khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trong lòng.

Ông là một trong những người đứng đầu một trong mười hai phân ty của Khu Mật Viện Đại Lương, nắm giữ mật lệnh, tai mắt khắp nơi. Đối với quan viên trong triều từ trên xuống dưới, tự nhiên so với kẻ khác cũng biết được nhiều hơn một phần. 

Tựa như vị tướng quân Tưởng Dũng này, ngoài mặt tuy bày ra dáng vẻ tiết kiệm hành quân, nhưng kỳ thực nhà cửa cơ nghiệp đều rất đỗi phong hậu. Trước khi ông cùng tiểu Tề đại nhân đến đây, cũng từng nghe nói hắn ở trong quân doanh từng mổ bò giết dê, ăn uống không thiếu. Nay lại làm ra bộ dáng thanh đạm chất phác, chẳng qua cũng chỉ là muốn dựng lên một danh tiếng tốt mà thôi.

Từ Tranh Ninh kín đáo liếc nhìn Tề Anh một cái, thấy chàng thần sắc điềm tĩnh, dường như chẳng hề để tâm đến những tiểu xảo ấy, trong mắt còn hiện chút ý tán thưởng, bèn nói: “Tướng quân quá lời. Nay là lúc chinh phạt, hành sự tiết chế vốn nên như thế.”

Tưởng Dũng thấy trong mắt Tề Anh hiện lên tia khen ngợi, lòng không khỏi vững dạ, lại hơi dâng lên vài phần đắc ý.

Hắn ta đối với vị nhị công tử mới thăng chức Phó Sử Khu Mật Viện này hiểu biết chẳng nhiều. Tề gia là thế gia đệ nhất Đại Lương, con cháu đều quý giá như châu như ngọc. Kẻ xuất thân như Tưởng Dũng, rất ít có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Hắn ta chỉ từng thấy vị công tử trứ danh này hai lần, đều là trong yến tiệc của các vương công đại thần. Khi ấy hắn ta còn theo bên cạnh Hàn Thủ Nghiệp, cũng là nhờ ánh hào quang của người mới được đứng vào chốn cao môn.

Vị công tử Tề gia này, mỗi lần xuất hiện đều được người vây quanh như trăng sáng giữa muôn sao, phong thái ung dung, tuổi trẻ tài cao, không chỉ xuất thân tôn quý, mà nay còn nắm thực quyền, quản lý quân chính Khu Mật Viện. Người như thế, ai ai chẳng hâm mộ? Thế nhưng trong lòng Tưởng Dũng lại khó tránh một tia khinh thường.

Tề Kính Thần thì có gì ghê gớm? Nếu chẳng phải đích tử của Tề gia, nếu chẳng có người phụ thân là Tả tướng quyền thế nghiêng triều thì lấy tư cách gì mà tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao như thế? Tưởng Dũng này đánh giặc nửa đời mới có chút thành tựu hôm nay, còn Tề Kính Thần chỉ là một tên thư sinh miệng còn hôi mùi sữa, dựa vào xuất thân thế gia mà thành thượng quan của hắn. Vậy mà hắn ta còn phải cúi mình nghênh đón nơi vùng ngoại thành, chờ đợi hàng canh giờ để rước tên đó vào thành. Nghĩ đến đây, thật là bất công đến cực điểm!

Trong lòng Tưởng Dũng đầy căm phẫn, nhưng ngoài mặt lại không dám đắc tội với Tề Anh, chỉ có thể mang vẻ cung kính, khách sáo hàn huyên vài câu rồi dò xét hỏi: “Tề đại nhân không ngại đường xa tới Nam Lăng, chẳng hay lần này là vì…”

Tề Anh buông đũa, từ tay Thanh Trúc nhận lấy chén trà, nhấc lên chậm rãi đáp: “Tướng quân cứ yên tâm. Lần này đến đây không có ý gì khác. Ta vừa mới được điều nhậm chức, mà Thạch Thành lại là nơi trọng yếu, dĩ nhiên cần đích thân đến xem xét một phen.”

Thần sắc chàng đạm mạc, lời nói cũng chẳng để lộ mảy may sơ hở khiến Tưởng Dũng nhất thời không thể đoán định thật giả. Hắn ta chỉ sợ Tề Anh là phụng thánh ý mà đến, nhất là bên cạnh còn có Từ Tranh Ninh vị đại nhân nổi danh là đao phủ của Khu Mật Viện đi cùng khiến lòng hắn ta bất giác run sợ.

Từ Tranh Ninh là người thế nào? Chuyên trách mật lệnh, người chết dưới tay ông nhiều không kể xiết. Những năm qua, bao nhiêu gian thần phản loạn ở Đại Lương này đã bị ông xử tử? Sợ rằng không ai đếm xuể.

Tưởng Dũng trong lòng lạnh lẽo mà ngoài mặt vẫn phải trấn định, miễn cưỡng dùng bữa tiệc đón khách một cách nhạt nhẽo. Mãi đến khi tiễn hai vị đại nhân vào khách xá, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh.

Trở về nội phủ, suốt dọc đường Tưởng Dũng không ngừng suy nghĩ về thần thái, lời nói hôm nay của Tề Anh và Từ Tranb Ninh, đặc biệt là Từ Tranh Ninh, sợ rằng người này đã sớm nhìn thấu việc hắn từng hàng sang Bắc Ngụy. Tâm hắn lúc nào cũng bất an, nhưng vừa vào đến chính sảnh liền thấy một bóng đen ngồi sẵn trong phòng khiến hắn hồn phi phách tán!

“Vút!” Hắn lập tức rút kiếm bên hông, quát khẽ một tiếng: “Ai đó!”

Bóng đen chậm rãi bước tới, dưới ánh trăng lạnh ngoài song, gương mặt hắn dần hiện rõ. Tưởng Dũng nhận ra, đó là một trong những mật sứ mà Bắc Ngụy cài vào Thạch Thành.

Lúc này hắn mới thở phào, tra kiếm vào vỏ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, thấp giọng mắng: “Ngươi điên rồi sao? Người Khu Mật Viện đang ở ngay trong phủ, ngươi còn dám đến tìm ta! Muốn bị chặt đầu quăng xác xuống sông hả?”

Bóng đen không biểu lộ gì, giọng lạnh như sương: “Tướng quân cứ rụt rè như vậy, trách sao mấy tháng qua vẫn chưa thể khiến quân Lương xuất chiến. Tướng quân làm việc thế này, chẳng sợ khiến Cố tướng quân nghi ngờ lòng trung của ngài với Bắc Ngụy hay sao?”

Nghe vậy, Tưởng Dũng lập tức hiểu ra, Cố Cư Hàn đã bắt đầu bất mãn với mình, trong lòng không khỏi kêu khổ.

Năm ấy hắn ta vốn không định quy hàng Ngụy, chỉ là sau trận đại bại ở Thạch Thành, bị Cố Cư Hàn bắt sống. Tiểu tướng Cố gia ấy, chẳng biết có phải vì sao Vũ Khúc hạ phàm, khiến quân Lương bại trận liên miên. Tưởng Dũng khi ấy tưởng mình chắc chết, nào ngờ Cố Cư Hàn lại mở đường sống, cho hắn ta cơ hội đầu hàng, đổi lấy thông tin về nơi ở của đại tướng Hàn Thủ Nghiệp. Đường sống trước mặt, hắn ta nào có lý do không đi? Tưởng Dũng lập tức thuận theo, kết quả khiến ân nhân Hàn Thủ Nghiệp suýt nữa mất mạng.

Hàn tướng may mắn giữ được tính mạng, Thạch Thành sau đó cũng quay lại tay Đại Lương. Cố Cư Hàn lui binh về bờ bắc sông, chuẩn bị mùa xuân tái chiến. Trước khi đi còn thả hắn ta về, lợi dụng cơ hội Hàn tướng bị thương phải hồi kinh dưỡng bệnh, đẩy hắn lên làm thủ tướng Nam Lăng. Nhưng thực chất là cài hắn làm nội gián, khích quân Lương xuất chiến.

Tưởng Dũng dù trong lòng bất mãn, nhưng vì từng phản bội một lần, trong tay Cố Cư Hàn đã có bằng chứng, hắn cũng chẳng thể không thuận theo. Chỉ cần hắn ta làm trái ý, Cố Cư Hàn lập tức vạch trần, không cần Ngụy quốc ra tay, Khu Mật Viện cũng sẽ khiến hắn đầu lìa khỏi cổ.

Cố Cư Hàn một lòng muốn khai chiến, mấy tháng nay liên tục đưa mật thư, bảo hắn ta mở cổng thành. Nhưng từ sau khi Tề Anh nhậm chức, Khu Mật Viện đã bảy lần ra lệnh cấm chiến khiến hắn cũng không có cách nào.

Tưởng Dũng kẹt giữa hai bên, khổ không thể tả, vội vàng hạ giọng với bóng đen: “Cầu xin Cố tướng quân bớt giận. Việc này… thực sự ta đã hết lòng, chỉ là Khu Mật Viện uy nghiêm, lời ra như đinh đóng cột, huống chi nay Tề Anh đích thân đến Thạch Thành. Dù ta có muốn khuyên chiến, thì cũng thực sự là…”

Hắn ta thổ lộ hết lòng gan ruột, bóng đen vẫn sắc mặt lạnh lùng, giọng nói trầm khàn: “Cố tướng quân cũng hiểu khó xử của ngài. Nhưng đại quân Ngụy đã đóng ở đây mấy tháng, nếu không có chiến sự, Cố tướng quân làm sao bẩm báo với bệ hạ?”

Tưởng Dũng gật đầu liên tục. Chỉ nghe bóng đen trầm giọng: “Cố tướng quân có một lời muốn tặng tướng quân.”

Tưởng Dũng vội đáp: “Xin các hạ chỉ giáo.”

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng đen cất lời, thanh âm nhuốm đầy sát khí: “Chuyển nguy thành cơ, lấy sát dẫn chiến.”

Tưởng Dũng thoáng ngơ ngác: “Ý này là…”

Bóng đen híp mắt, hàn quang chợt lóe: “Giết Tề Kính Thần.”

Tưởng Dũng sắc mặt đại biến! Hắn ta nào ngờ Cố Cư Hàn lại có thể nảy ra ý định như vậy! Tề Kính Thần là ai chứ? Nhi tử của Tả tướng Tề Chương, nhân vật nổi bật nhất trong hàng thế gia Đại Lương, lại là quyền thần được hoàng đế tín nhiệm. Nếu hắn chết, chưa nói đến triều đình, chỉ riêng Tề gia cũng tuyệt đối không bỏ qua!

Nhưng sau cơn chấn động ban đầu, Tưởng Dũng dần hiểu rõ dụng ý của Cố Cư Hàn. Nếu Tề Kính Thần chết, hắn ta có thể lập tức đổ vấy lên đầu Bắc Ngụy, kích động lòng quân, mở thành xuất chiến. Dù khi ấy chưa gây được chiến tranh, triều đình Đại Lương cũng tất sẽ đại nộ, hai nước khó tránh một trận quyết chiến. Chỉ là…

“Chỉ là…” Trán Tưởng Dũng rịn mồ hôi, giọng nói run rẩy. “Cố tướng quân e rằng chưa rõ, Tề Kính Thần hệ trọng đến thế nào. Nếu hắn bỏ mạng, Đại Lương tuyệt đối không chịu ngồi yên. Khi ấy e là sẽ kéo theo cả cơn thịnh nộ của thế gia, chuyện Thạch Thành một trận khó mà kết thúc được…”

Bóng đen mỉm cười nhạt nhòa, nói: “Tướng quân, Bắc Ngụy chưa từng khiếp sợ chiến tranh. Việc này nếu có thể khuấy động thêm xung đột lớn hơn, lại càng hợp lòng hoàng đế. Tướng quân cứ việc làm, không cần nghĩ nhiều.”

Tưởng Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn muốn khuyên can thêm, thì bóng đen cắt ngang: “Sao vậy? Tướng quân đã làm phản với Đại Lương rồi, giờ còn định làm phản với Bắc Ngụy sao?”

Lời nói lạnh lùng khiến Tưởng Dũng câm nín, đành liên tục phủ nhận, nhìn bóng đen bước ra ngoài rồi mất hút trong bóng tối.

Trăng mát như nước, sóng sông rì rào. Từ xa, Từ Tranh Ninh đến trước cửa phòng Tề Anh, thấy trong phòng đèn chưa tắt, vừa định gõ cửa thì cửa đã mở. Bạch Tùng, thuộc h* th*n tín của tiểu Tề đại nhân đứng đó mở cửa, tay ôm kiếm nói với ông: “Từ đại nhân, công tử mời ngài vào.”

Từ Tranh Ninh nhướn mày. Sớm đã nghe nói Bạch Tùng có thính lực phi thường, chẳng ngờ sắc bén đến thế. Bản thân cũng là người luyện võ, bước chân và hơi thở đều nhẹ nhàng, vậy mà vẫn bị hắn phát hiện từ sớm.

Từ Tranh Ninh gật đầu đáp lễ rồi bước vào. Trong phòng, thượng quan của ông đang tựa mình ngồi chơi cờ, thiếu niên mặc áo xanh đứng sau lưng. Thấy Từ Tranh Ninh đến, Tề Anh lịch sự đứng dậy nghênh đón, rồi mời ông ngồi.

Từ Tranh Ninh ngồi đối diện, nhìn ván cờ đen trắng phức tạp, rõ ràng là đã chơi lâu.

Tề Anh hỏi: “Từ đại nhân đêm khuya đến thăm, bên ấy lại có động tĩnh gì sao?”

Từ Tranh Ninh đáp: “Đại nhân nhìn xa trông rộng, Tưởng Dũng quả thực là kẻ phản thần. Đêm nay hắn ta bí mật hội họp với gián điệp Bắc Ngụy trong phòng. Theo lệnh đại nhân, thần không làm ầm ĩ, chỉ vì đề phòng bị phát giác nên không thể tiếp cận gần, không rõ chúng mưu tính gì.”

Tề Anh đặt một quân cờ, gật đầu nhẹ, nói: “Từ đại nhân vất vả rồi.”

Thấy chàng bình tĩnh, Từ Tranh Ninh hỏi: “Đại nhân có phải đã đoán được phần nào?”

Tề Anh thu tay khỏi bàn cờ, ngước nhìn, mỉm cười: “Không khó đoán. Lệnh cấm chiến do ta ban hành, giờ ta lại đích thân đến Thạch Thành. Cố Cư Hàn mong chiến tranh, chắc muốn Tưởng Dũng giết ta để gây loạn.”

Từ Tranh Ninh sửng sốt. Ông đã làm việc tại Khu Mật Viện mười mấy năm, chứng kiến nhiều chuyện sinh tử, nhưng hiếm thấy ai nói về mạng sống mình thản nhiên như Tề Anh, lại còn quá trẻ.

Từ Tranh Ninh cau mày, lo lắng. Nói: “Cố Cư Hàn đóng quân bắc Trường Giang đã lâu, quyết chiến tâm kiên định. Nếu đại nhân đúng…”

Tề Anh hiểu ý, không nói thêm. Từ Tranh Ninh càng lo, khuyên: “Trước khi đi, bệ hạ dặn thần bảo đảm an toàn cho đại nhân. Tưởng Dũng vốn chẳng ra gì, đã có chứng cứ bắt được, giết luôn đi, đại nhân sao phải tự mình mạo hiểm?”

Nghe lời, Tề Anh đặt quân cờ đen, tiếng cạnh nhẹ vang lên, vẻ mặt có phong thái trầm tĩnh, đáp: “Lời Từ đại nhân hợp lý, nhưng ta làm việc lười biếng, không bằng đại nhân kiên nhẫn. Đã đến Nam Lăng, mục tiêu không chỉ riêng Tưởng Dũng.”

Từ Tranh Ninh ngạc nhiên hỏi: “Ý đại nhân là?”

Tề Anh ngẩng mặt, nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta cùng hướng đến việc khiến Bắc Ngụy rút quân.”

Từ Tranh Ninh bàng hoàng. Bắc Ngụy rút quân? Cố Cư Hàn đã trấn đóng bắc Trường Giang nhiều tháng, quyết chiến tâm vững chắc. Biết tiểu Tề đại nhân là người có tầm nhìn sâu rộng, nhưng chàng vốn là văn quan, liệu có thể khiến vị tướng tài như Cố Cư Hàn rút lui?

Trong lòng Từ Tranh Ninh không tin, nhưng thấy nét mặt Tề Anh như núi non bất động, lại toát ra khí độ an ổn rộng lớn khiến ông ngầm tin rằng người này có thể làm được.

Sau một hồi yên lặng, ông đứng dậy cúi người: “Nếu cứu được quốc gia, mọi chuyện xin tuân theo đại nhân chỉ bảo.”

Tề Anh liếc nhìn, đứng dậy đỡ ông: “Ta biết ông là người chân thành, yêu Đại Lương hơn bản thân, nghe nói vài năm trước có cơ hội thăng chức chuyển sang Thượng Thư Đài, lương bổng cao hơn Khu Mật Viện lại nhàn nhã hơn nhưng ông từ chối, vẫn ở lại Khu Mật Viện làm những việc đầy máu me.”

Tề Anh mới vào Khu Mật Viện vài tháng, dưới quyền mười hai phân ty mỗi người có điểm mạnh, Từ Tranh Ninh chưa hẳn là nhanh nhẹn nhất, nhưng chí thành vì nước, không quản ngại gian khổ. Hiện tại, Tề Anh cần chính là người như ông.

Ông nói: “Chuyện này không chỉ riêng quốc nạn của đại nhân,l mà là quốc nạn của muôn dân Giang Tả. Ăn lương vua lo cho vua, đó là trách nhiệm của ta, đại nhân không cần khách sáo.”

Từ Tranh Ninh ngước nhìn, mắt nghiêm trọng. Tề Anh biết lòng ông còn ngờ vực, không muốn nói nhiều nữa, chỉ bảo: “Đêm đã khuya, đại nhân nên về nghỉ sớm.”

Sau khi ông đi, Tề Anh vẫn chưa nghỉ, dưới ánh đèn viết thư tới khuya.

Thanh Trúc đứng phía sau, thấy thái độ chàng khác thường, nhìn kỹ mới nhận ra mặt chàng hơi tái nhợt. Thanh Trúc kinh hãi hỏi: “Công tử lại đau bụng sao?”

Tề Anh không đáp, tay trái ôm bụng, trán đổ mồ hôi lạnh. Thanh Trúc vừa hoảng hốt vừa ân hận. Thật ra sớm nên nghĩ ra, công tử từ Kiến Khang đi qua Nam Lăng, lại phải đối phó với bọn gian tặc, mấy ngày liền ăn uống ít ỏi, tất nhiên cơn đau dạ dày cũ lại tái phát.

Thanh Trúc lo lắng nói: “Nô tài đi lấy chút đồ ăn khuya cho công tử, hay nấu chút cháo ấm? Công tử muốn ăn gì?”

Tề Anh im lặng. Căn bệnh ấy đã lâu, gần đây vì lao lực tái phát thường xuyên hơn. Thật ra không quá nghiêm trọng, chỉ đau dai dẳng. Ban đầu không rõ ràng, khi bận rộn chàng quên đi, rồi đau lại tăng dần, đến mức không thể phớt lờ.

Ngày trước lúc đau, chàng mất hết cảm giác thèm ăn, chỉ khi Thanh Trúc hỏi mới nhớ đến bát trứng hấp vào Tết Nguyên Tiêu tháng giêng sáng hôm ấy. Trứng hấp ấy màu sắc đẹp, như có pha chút sữa tươi, dưới cùng lót một lớp đậu phụ non, vị thơm mềm khiến lòng chàng thấy ấm áp dễ chịu.

Tề Anh lặng người hồi lâu, khẽ thở một hơi, không thành tiếng, rồi nói với Thanh Trúc: “Rót cho ta một chén trà nóng.”

Thanh Trúc còn muốn mở lời khuyên nhủ, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy công tử lại cúi mình bên án, cầm bút viết thư, bóng lưng dưới ánh đèn kéo dài thành một vệt lặng lẽ.

Thanh Trúc đành bất lực lui xuống lấy trà, thầm nghĩ đêm nay, công tử e là lại một đêm không ngủ rồi.

Tác giả: Thèm trứng hấp thì cũng phải đợi thêm chút nữa thôi~

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1: Đốt trầm hương Chương 1: Kích cúc* (1) Chương 2: Chương 2: Kích cúc (2) Chương 3: Chương 3: Phía sau bức bình phong Chương 4: Chương 4: Vọng Viên Chương 5: Chương 5: Gặp giữa đường (2) Chương 6: Chương 6: Gặp giữa đường (3) Chương 7: Chương 7: Trà hội (1) Chương 8: Chương 8: Trà hội (2) Chương 9: Chương 9: Trà hội (3) Chương 10: Chương 10: Trà hội (4) Chương 11: Chương 11: Bị bệnh Chương 12: Chương 12: Quyển 2: Lời thì thầm dưới mái hiên Chương 12: Duyên khởi (1) Chương 13: Chương 13: Duyên khởi (2) Chương 14: Chương 14: Lang Gia Chương 15: Chương 15: Trở về Chương 16: Chương 16: Quỳ gối Chương 17: Chương 17: Triệu Dao (1) Chương 18: Chương 18: Triệu Dao (2) Chương 19: Chương 19: Giao phó Chương 20: Chương 20: Lễ Trừ Tịch (1) Chương 21: Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2) Chương 22: Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3) Chương 23: Chương 23: Thu nhận (1) Chương 24: Chương 24: Thu nhận (2) Chương 25: Chương 25: Thu nhận (3) Chương 26: Chương 26: Đổi tên (1) Chương 27: Chương 27: Đổi tên (2) Chương 28: Chương 28: Đổi tên (3) Chương 29: Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1) Chương 30: Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2) Chương 31: Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3) Chương 32: Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4) Chương 33: Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5) Chương 34: Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6) Chương 35: Chương 35: Nhập phủ (1) Chương 36: Chương 36: Nhập phủ (2) Chương 37: Chương 37: Nhập phủ (3) Chương 38: Chương 38: Bái hội (1) Chương 39: Chương 39: Bái hội (2) Chương 40: Chương 40: Bái hội (3) Chương 41: Chương 41: Khảo thí (1) Chương 42: Chương 42: Khảo thí (2) Chương 43: Chương 43: Khảo thí (3) Chương 44: Chương 44: Tháng hai (1) Chương 45: Chương 45: Tháng hai (2) Chương 46: Chương 46: Nam Lăng (1) Chương 47: Chương 47: Nam Lăng (2) Chương 48: Chương 48: Giao tranh (1) Chương 49: Chương 49: Giao tranh (2) Chương 50: Chương 50: Sinh thần (1) Chương 51: Chương 51: Sinh thần (2) Chương 52: Chương 52: Trôi dạt (1) Chương 53: Chương 53: Trôi dạt (2) Chương 54: Chương 54: Trôi dạt (3) Chương 55: Chương 55: Trở về (1) Chương 56: Chương 56: Trở về (2) Chương 57: Chương 57: Xoay sở (1) Chương 58: Chương 58: Xoay sở (2) Chương 59: Chương 59: Xoay sở (3) Chương 60: Chương 60: Xoay sở (4) Chương 61: Chương 61: Xoay sở (5) Chương 62: Chương 62: An bài (1) Chương 63: Chương 63: An bài (2) Chương 64: Chương 64: An bài (3) Chương 65: Chương 65: Hội hoa (1) Chương 66: Chương 66: Hội hoa (2) Chương 67: Chương 67: Hội hoa (3) Chương 68: Chương 68: Hội hoa (4) Chương 69: Chương 69: Hội hoa (5) Chương 70: Chương 70: Hội hoa (6) Chương 71: Chương 71: Khởi đầu (1) Chương 72: Chương 72: Khởi đầu (2) Chương 73: Chương 73: Khởi đầu (3) Chương 74: Chương 74: Mèo con (1) Chương 75: Chương 75: Mèo con (2) Chương 76: Chương 76: Mèo con (3) Chương 77: Chương 77: Mèo con (4) Chương 78: Chương 78: Mèo con (5) Chương 79: Chương 79: Quyển 3: Mưa đêm đã tạnh Chương 79: Năm tháng (1) Chương 80: Chương 80: Năm tháng (2) Chương 81: Chương 81: Năm tháng (3) Chương 82: Chương 82: Ngà say (1) Chương 83: Chương 83: Ngà say (2) Chương 84: Chương 84: Ngà say (3) Chương 85: Chương 85: Ngà say (4) Chương 86: Chương 86: Manh mối (1) Chương 87: Chương 87: Manh mối (2) Chương 88: Chương 88: Manh mối (3) Chương 89: Chương 89: Chùa phật (1) Chương 90: Chương 90: Chùa phật (2) Chương 91: Chương 91: Chùa phật (3) Chương 92: Chương 92: Chùa phật (4) Chương 93: Chương 93: Mỗi người (1) Chương 94: Chương 94: Mỗi người (2) Chương 95: Chương 95: Mỗi người (3) Chương 96: Chương 96: Vào đông (1) Chương 97: Chương 97: Vào đông (2) Chương 98: Chương 98: Vào đông (3) Chương 99: Chương 99: Năm mới (1) Chương 100: Chương 100: Năm mới (2) Chương 101: Chương 101: Năm mới (3) Chương 102: Chương 102: Năm mới (4) Chương 103: Chương 103: Muốn dừng lại (1) Chương 104: Chương 104: Muốn dừng lại (2) Chương 105: Chương 105: Muốn dừng lại (3) Chương 106: Chương 106: Lễ cập kê (1) Chương 107: Chương 107: Lễ cập kê (2) Chương 108: Chương 108: Lễ cập kê (3) Chương 109: Chương 109: Mưa giông (1) Chương 110: Chương 110: Mưa giông (2) Chương 111: Chương 111: Mưa giông (3) Chương 112: Chương 112: Mưa giông (4) Chương 113: Chương 113: Định tình (1) Chương 114: Chương 114: Định tình (2) Chương 115: Chương 115: Định tình (3) Chương 116: Chương 116: Định tình (4) Chương 117: Chương 117: Định tình (5) Chương 118: Chương 118: Tình đậm (1) Chương 119: Chương 119: Tình đậm (2) Chương 120: Chương 120: Tình đậm (3) Chương 121: Chương 121: Kỳ thi xuân (1) Chương 122: Chương 122: Kỳ thi xuân (2) Chương 123: Chương 123: Kỳ thi xuân (3) Chương 124: Chương 124: Nương tựa (1) Chương 125: Chương 125: Nương tựa (2) Chương 126: Chương 126: Nương tựa (3) Chương 127: Chương 127: Nương tựa (4) Chương 128: Chương 128: Triều dâng (1) Chương 129: Chương 129: Triều dâng (2) Chương 130: Chương 130: Tĩnh động (1) Chương 131: Chương 131: Tĩnh động (2) Chương 132: Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1) Chương 133: Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2) Chương 134: Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3) Chương 135: Chương 135: Phong vân (1) Chương 136: Chương 136: Phong vân (2) Chương 137: Chương 137: Phong Vân (3) Chương 138: Chương 138: Gặp lại nhau (1) Chương 139: Chương 139: Gặp lại nhau (2) Chương 140: Chương 140: Gặp lại nhau (3) Chương 141: Chương 141: Trước lúc lên đường (1) Chương 142: Chương 142: Trước lúc lên đường (2) Chương 143: Chương 143: Trước lúc lên đường (3) Chương 144: Chương 144: Bắc hành (1) Chương 145: Chương 145: Bắc hành (2) Chương 146: Chương 146: Bắc hành (3) Chương 147: Chương 147: Rối ren (1) Chương 148: Chương 148: Rối ren (2) Chương 149: Chương 149: Rối ren (3) Chương 150: Chương 150: Gió đầy (1) Chương 151: Chương 151: Gió đầy (2) Chương 152: Chương 152: Gió đầy (3) Chương 153: Chương 153: Gió đầy (4) Chương 154: Chương 154: Sơn vũ (1) Chương 155: Chương 155: Sơn vũ (2) Chương 156: Chương 156: Sơn vũ (3) Chương 157: Chương 157: Sơn vũ (4) Chương 158: Chương 158: Đối chất (1) Chương 159: Chương 159: Đối chất (2) Chương 160: Chương 160: Đối chất (3) Chương 161: Chương 161: Vô y (1) Chương 162: Chương 162: Vô y (2) Chương 163: Chương 163: Vô y (3) Chương 164: Chương 164: Gương vỡ (1) Chương 165: Chương 165: Gương vỡ (2) Chương 166: Chương 166: Gương vỡ (3) Chương 167: Chương 167: Gương vỡ (4) Chương 168: Chương 168: Quyển 4: Cố hương xa xôi Chương 168: Tỉnh mộng (1) Chương 169: Chương 169: Tỉnh mộng (2) Chương 170: Chương 170: Tỉnh mộng (3) Chương 171: Chương 171: Lễ Dục Phật (1) Chương 172: Chương 172: Lễ Dục Phật (2) Chương 173: Chương 173: Lễ Dục Phật (3) Chương 174: Chương 174: Xuân sơn (1) Chương 175: Chương 175: Xuân sơn (2) Chương 176: Chương 176: Kiên quyết (1) Chương 177: Chương 177: Kiên quyết (2) Chương 178: Chương 178: Kiên quyết (3) Chương 179: Chương 179: Gặp được chàng (1) Chương 180: Chương 180: Gặp được chàng (2) Chương 181: Chương 181: Thắp nến (1) Chương 182: Chương 182: Thắp nến (2) Chương 183: Chương 183: Thắp nến (3) Chương 184: Chương 184: Thay đổi (1) Chương 185: Chương 185: Thay đổi (2) Chương 186: Chương 186: Thay đổi (3) Chương 187: Chương 187: Tái hợp (1) Chương 188: Chương 188: Tái hợp (2) Chương 189: Chương 189: Tái hợp (3) Chương 190: Chương 190: Như xưa (1) Chương 191: Chương 191: Như xưa (2) Chương 192: Chương 192: Như xưa (3) Chương 193: Chương 193: Mây mù (1) Chương 194: Chương 194: Mây mù (2) Chương 195: Chương 195: Mây mù (3) Chương 196: Chương 196: Mây mù (4) Chương 197: Chương 197: Về phương nam (1) Chương 198: Chương 198: Về phương nam (2) Chương 199: Chương 199: Về phương nam (3) Chương 200: Chương 200: Chưa dứt (1) Chương 201: Chương 201: Chưa dứt (2) Chương 202: Chương 202: Núi Hào Sơn (1) Chương 203: Chương 203: Núi Hào Sơn (2) Chương 204: Chương 204: Núi Hào Sơn (3) Chương 205: Chương 205: Ấn định (1) Chương 206: Chương 206: Ấn định (2) Chương 207: Chương 207: Ấn định (3) Chương 208: Chương 208: Ấn định (4) Chương 209: Chương 209: Ấn định (5) Chương 210: Chương 210: Quyển 5: Liệu có nhớ về nhau? Chương 210: Về nhà (1) Chương 211: Chương 211: Về nhà (2) Chương 212: Chương 212: Về nhà (3) Chương 213: Chương 213: Về nhà (4) Chương 214: Chương 214: Hỷ nộ (1) Chương 215: Chương 215: Hỷ nộ (2) Chương 216: Chương 216: Hỷ nộ (3) Chương 217: Chương 217: Phong Hà Chương 218: Chương 218: Quyển 6: Phù dung phổ NT1: Quá khứ Chương 219: Chương 219: NT2: Mừng thọ (1) Chương 220: Chương 220: NT3: Mừng thọ (2) Chương 221: Chương 221: NT4: Mừng thọ (3) Chương 222: Chương 222: NT5: Cẩm tú Chương 223: Chương 223: NT6: Ngày u ám (1) Chương 224: Chương 224: NT7: Ngày u ám (2) Chương 225: Chương 225: NT8: Hành lộ