Chương 47
Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 47

Chương 47: Chu gia thôn

 

"Thả cháu xuống!" Cố Thanh Yến đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt nhìn quả đầu to sắc mặt bình tĩnh của nam nhân đang tựa vào vai cậu.

 

"Như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm." Lục Vọng nói rất nghiêm túc.

 

Cố Thanh Yến vừa thẹn vừa bực: "Cháu mới không cần cùng chú bồi dưỡng tình cảm gì cả!"

 

"Ý của em là không cần bồi dưỡng tình cảm, trực tiếp dùng thận?" Bàn tay to lớn của Lục Vọng v**t v* eo cậu, "Em xác định muốn dụ dỗ tôi phạm tội?"

 

Mặt Cố Thanh Yến càng đỏ hơn, vội vàng bắt lấy tay anh: "Chú đừng sờ lung tung."

 

Lục Vọng căn bản không nghe, xoa xoa bóp xóp chiếc eo mềm: "Nhạy cảm như vậy à?"

 

Mặt Cố Thanh Yến đã đỏ như máu: "Chú đừng có mà nói bậy bạ!"

 

"Thì ra không phải?" Đôi tay Lục Vọng vòn qua đo eo cậu, "Gầy quá, nếu lúc đó tôi dùng sức quá nhiều có thể sẽ bẻ gãy eo em, ăn nhiều thịt thêm một chút."

 

Cố Thanh Yến thật sự không biết nam nhân này có thể dùng loại biểu tình vô cảm để nói ra những lời như thế.

 

"Câm miệng!" Cố Thanh Yến khó thở, bắt lấy bả vai anh giãy giụa.

 

"Không có ai nói cho em biết ngồi trong lòng đàn ông không được xoắn tới xoắn lui sao?" Lục Vọng nhíu nhíu mày.

 

Cố Thanh Yến nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy chú thả cháu xuống đi! Cháu cũng không phải không thể tự ngồi!"

 

"Em trước sau cũng phải làm quen thôi, nhân lúc bây giờ còn có thời gian, em có thể chậm rãi thích nghi." Lục Vọng bóp cằm cậu, bắt cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mình, "Bằng không đến lúc đó người khóc vẫn sẽ là em."

 

"Cháu cũng không phải muốn bán thân cho chú! Vì sao lại muốn cháu tập làm quen ấp ấp ôm ôm với chú?" Cố Thanh Yến tức sắp chết rồi.

 

Lục Vọng vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải bán thân, đây là kết làm bạn lữ vì mục đích yêu đương."

 

Cố Thanh Yến ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lục Vọng: "Chú biết chú đang nói gì không? Lục tổng? Lục tiên sinh?"

 

"Thật ra có thể nhảy bỏ bước này, nhưng em còn chưa thành niên." Ngón tay Lục Vọng lại v**t v* môi cậu, "Hãy cố gắng trân trọng khoảng thời gian một năm nhàn nhã này đi."

 

Ban đầu là từ tình thân? Chuyển biến thành tình cảm nam nam? Chỉ trong thời gian một bữa tiệc?

 

Cố Thanh Yến không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ...... Tôn trọng thôi

 

Dáng vẻ bá đạo ngang ngược này của nam nhân thực sự khiến người cảm động, cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, cậu có chút tò mò cùng người như Lục Vọng nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào.

 

Trong lòng Cố Thanh Yến nóng lòng muốn thử, nhưng trên mặt lại xấu hổ đến mức muốn cắn người: "Cháu không đồng ý ở bên nhau với chú!"

 

"Ở bên cạnh tôi có gì không tốt?" Lục Vọng nhướng mày, "Em không chán ghét tôi hôn em, cũng không chán ghét tôi sờ em."

 

"Hay là em muốn cùng tôi tiến thêm một bước, làm thử một số động tác thủ công xem xem em có thể tiếp nhận tôi hay không sao?"

 

Khuôn mặt lạnh lùng ấy có thể nói ra những lời trắng trợn như vậy cũng là một loại bản lĩnh.

 

Cố Thanh Yến như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mặt đỏ tai hồng quát: "Câm miệng!"

 

"Em xem, lúc em xem tôi là chú nhỏ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bây giờ đối với tôi muốn hét liền hét, tôi còn phải cung phụng cho em ăn ngon uống tốt." Lông mày nghiêm nghị của Lục Vọng dịu lại, hôn lên môi cậu một cái.

 

"Chú!" Cố Thanh Yến vội vàng che miệng lại.

 

Lục Vọng cũng không ngại, thân hình cao lớn ôm lấy thiếu niên mảnh khảnh vào lòng, lười nhác dựa vào tựa lưng ghế bằng da thật, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Hàng mi dài run run, Cố Thanh Yến cẩn thận dùng ánh mắt đánh giá khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của nam nhân.

 

Không thể không nói Đấng Tạo Hóa quá mức bất công, nam nhân với ngũ quan sắc sảo tuấn mỹ đến quá mức, cho dù là nhìn từ góc độ nào đều tràn ngập sức hút nam tính trưởng thành. Còn có dáng người săn chắc không thể bắt bẻ khi dựa vào...... Đây là thứ cậu không thể có được kể từ khi bệnh nặng nằm trên giường chờ chết!

 

Lục Vọng bỗng nhiên mở mắt, lập tức bắt gặp Cố Thanh Yến đang nhìn lén anh.

 

"Không dám quang minh chính đại nhìn, đành phải nhìn lén sao?" Giọng điệu Lục Vọng thản nhiên, bàn tay đặt trên eo cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo.

 

Cố Thanh Yến hừ lạnh một tiếng: "Cháu đang xem xem da mặt chú dày bao nhiêu không được sao?!"

 

Lục Vọng nhướng mày: "Đã nhìn ra chưa?"

 

"Không nhìn ra, phải dùng thước đo!" Cố Thanh Yến tức giận nói.

 

Hai người nói qua nói lại suốt đoạn đường đi, nếu cấp dưới của Lục Vọng nghe được những lời này, tròng mắt chắc sẽ rơi xuống hết vì kinh sợ.

 

Sự thờ ơ của Lục Vọng là rõ như ban ngày, ngoại trừ một số ít chuyện cảm thấy hứng thú hoặc công việc cần phải tiến hành phân phó, Lục Vọng rất ít khi cùng người khác nói chuyện phiếm, càng đừng nói là v* v*n tán tỉnh người khác.

 

Nam nhân cho người cảm giác như lưỡi dao rét buốt, sắc bén vô cùng nguy hiểm, ở trước mặt anh luôn có loại cảm giác áp bách, không dám làm càn, dám như Cố Thanh Yến phản kháng châm chọc rắc rối như vậy với Lục Vọng tuyệt đối là độc nhất vô nhị.

 

Tài xế bị chắn bởi một lớp kính chống đạn không thấy được tình huống phía sau xe, nhưng từ không khí nhẹ nhàng trên xe có thể cảm nhận được tâm tình Lục Vọng đang rất vui vẻ.

 

Sự thật cũng đúng như thế, người thiếu niên hoạt bát lanh lợi, cho dù không làm gì cũng có thể làm anh thả lỏng.

 

Cố Thanh Yến cũng cảm thấy đây là một loại trải nghiệm rất mới lạ.

 

Lục Vọng nói muốn cùng cậu bồi dưỡng tình cảm là thật, cậu cũng rất muốn biết một nam nhân như vậy làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm cùng người khác.

 

Xe dừng lại ở trấn Lệ Thủy thôn nhà họ Chu, vừa xuống xe, Cố Thanh Yến liền nhìn thấy một tòa nhà ba tầng nổi bật giành cho gia đình với một chiếc sân rộng rãi.

 

Trong khoảng sân rộng có trồng vài loại cây ăn quả, bên cạnh cây ăn quả lầ chồng chất các loại chai nhựa bình nhựa, lốp xe bỏ, bìa cac-tong v.v.., trong sân còn cột một con chó đen nhỏ, thấy Cố Thanh Yến còn đứng lên lắc lắc cái đuôi.

 

Đây là nhà họ Chu nhặt rác trong miệng Chu Tử Kỳ.

 

Lại nhìn hàng xóm xung quanh Chu gia, đoán chừng đều là những ngôi nhà mới xây trong khoảng hai năm gần đây, vẻ ngoài thoạt nhìn còn mới hơn cả Chu gia.

 

Một chiếc siêu xe đột nhiên xuất hiện ở Chu gia thôn, lập tức gây chú ý đến người dân Chu gia thôn, một người trẻ tuổi có chút hiểu biết nhận ra lập tức thét chói tai, "Tao đệt, đây là xe ai?"

 

"Ông chủ lớn đến thôn chúng ta sao? Chiếc xe này ít nhất cũng phải hơn trăm vạn nha!"

 

Một số người trẻ tuổi vây bên cạnh hưng phấn đánh giá, khi phát hiện ra nhóm người Cố Thanh Yến, đặc biệt là Lục Vọng một thân tây trang, khí chất không giống người thường, đều hạ giọng sợ đụng chạm quý nhân.

 

Một tên nhóc lớn gan cười hỏi: "Vị ông chủ này, các người muốn đến tìm ai?"

 

Cố Thanh Yến mím môi: "Tôi đến tìm ông chủ thu gom phế liệu, bọn họ đi ra ngoài rồi sao?"

 

"Cậu tìm chú Chu à?" Tên nhóc nói chuyện có hơi sửng sốt một chút, nhíu mày nói, "Hôm nay bọn họ đi đến nhà con gái, không biết buổi chiều có trở về không."

 

Con gái? Đúng rồi, lúc này chắc là chị gái Lục Tinh Trạch bị bạo hành!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (227)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227: Hoàn chính văn