Chương 47
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần

Xác định Thành Hoàng tồn tại, trong phái Mao Sơn có rất nhiều suy đoán, Nguyễn Tiêu tất cả đều không biết, cậu bởi vì chuyện của quỷ tướng quân mà thiếu hụt thật nhiều tín ngưỡng, tuy rằng mỗi ngày đều còn tín đồ bổ sung nhưng cứ như muối bỏ biển, vẫn là cảm giác trống rỗng.
Có điều Nguyễn Tiêu phát giác, đạo sĩ tên Hàn Trang kia vậy mà cho cậu tín ngưỡng, đứng đắn mỗi lần một trăm, sớm muộn gì cũng xoát tín ngưỡng, cũng coi như là rất thành kính.

Thậm chí cậu còn cảm giác, Hàn Trang giống như… có ý muốn cùng cậu câu thông mượn lực*?
(*ở đây nói đạo sĩ mượn lực từ thần linh để thi triển pháp thuật đó.)
Nguyễn Tiêu một bên chăm chỉ học tập, một bên trộm quan sát tượng đất của mình.
Từ khi cậu làm Thành Hoàng tới nay, một lòng muốn hoàn thành nguyện vọng cho các tín đồ bình thường, làm bản chức của Thành Hoàng, tích cóp tín ngưỡng tích cóp công đức, đã quên kỳ thật bọn họ làm thần linh còn có một công năng —— cho đạo sĩ có hội thông thần, cho bọn họ mượn lực, sau đó từ đạo sĩ kia được đến tín ngưỡng càng nhiều càng thuần tịnh hơn cả tín đồ bình thường!
Thú vị thật, xem ra là bởi vì cậu hiện hóa thần trước mặt Hàn Trang, cứu mạng nhỏ của anh ta, làm anh ta sinh ra loại ý tưởng này đi.
Loại đạo sĩ tín đồ này…… "Lải nhải" nói, một tín đồ không thông được thần này có thể tương đương vài tín đồ bình thường, có thể thông thần ít nhất bằng mười người, nếu là vô cùng thành kính, cùng thần linh quan hệ tốt, thường thường mượn thần lực, một người bằng một trăm người không phải mơ.
Hiện tại trên tượng đất có một vầng sáng thật mỏng manh có ý đồ tiếp cận, linh quang kia còn không dừng mà nhắc mãi thứ gì, làm tín ngưỡng trên tượng đất thong thả tăng lên.
Nguyễn Tiêu không khỏi nghĩ, nếu là đạo sĩ đều là thông linh như vậy…… Trước kia, có phải thần linh từ vô số lầm bầm niệm niệm tìm ra mấy cái dễ nghe, cho tín ngưỡng nhiều nhất để câu thông với họ hay không?
Nhưng bây giờ ấy hả, nếu không không mà đưa sẽ không đáng giá tiền, hơn nữa chính cậu còn không đủ thần lực để sử dụng đây nè, đâu ra có thể cho mượn? Vẫn là chờ Hàn Trang nhắc mãi thêm một đoạn thời gian, xem anh ta có bao nhiêu thành khẩn đi.

Nếu là anh ta đủ thành khẩn, sau này phát triển một chút, cho anh ta mượn chút thần lực cũng không phải không được.
·
Mấy ngày kế tiếp, Hàn Trang mỗi ngày cũng chưa quên dâng hương, mỗi ngày đều có thể cấp ra hai ba trăm tín ngưỡng, nhưng cũng không phát sinh chuyện gì khác, Nguyễn Tiêu nên học tập thì học tập, nên làm công thì làm công, nên tuần phố thì tuần phố, nên ở trên mạng viết bài thì viết bài.
Bận rộn mà phong phú.
Đột nhiên tối muộn một ngày nào đó, Nguyễn Tiêu nghe thấy được một mùi cực kỳ thơm nồng.
Cậu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đây là gà nướng, thịt kho tàu, ngỗng nướng, hải sản tiên hương… Hướng của mấy mỹ thực này cậu biết, là Tông Tử Nhạc! Thằng nhóc kia rốt cuộc nghĩ đến việc cung phụng cho cậu rồi đúng không? Đi đi đi, chạy nhanh đi liền!
Vì có thể mau chóng ăn được, Nguyễn Tiêu đem thần tính qua đó trước, tức khắc sợ ngây người.
—— Trời ơi xỉu, thật là nguyên một pho tượng thần bằng gỗ tử đàn nguyên khối luôn! Khi còn sống cậu ta nghèo đến cả một vật trang trí cũng chưa gặp qua hàng thật, làm Thành Hoàng rồi, vậy mà có thể nhìn thấy một pho tượng thần to lớn tinh xảo như vậy trong nhà tín đồ! Này phải cao hơn 1 mét đi?
Cũng không trách Nguyễn Tiêu kinh ngạc, đầu tiên cậu và người Tông gia không sai biệt lắm là thuần đồ nhà quê, thấy tượng thần ít nhất mấy chục vạn để mình hàng xuống này có thể không khiếp sợ sao? Sau đó chính là, Tông Tử Nhạc ngoại trừ làm cái tượng thần như vậy ra, còn chuyên môn xây cái nhà ở làm thần đường, nếu là chính nhà cậu nhóc làm thần đường thì cũng không đến mức làm cậu khiếp sợ như vậy, mấu chốt là, nhà ở này cậu quen nha, căn bản chính là một gian phòng cho khách trong biệt thự mà Tông Tuế Trọng ở đó!

Lấy lại tinh thần rồi, Nguyễn Tiêu cũng không thể không bội phục Tông Tử Nhạc.
Cậu nhóc nhưng luôn thử tới thử lui bên cạnh sự nhẫn nại cực hạn của đại ma vương nhà cậu ta nhỉ, cũng không biết cậu nhóc thuyết phục như thế nào, vậy mà thật sự có thể làm thần đường ở nơi Tông Tuế Trọng thường trú.
Ghê gớm, ghê gớm quá.
Nói thật ra, tín đồ có bản lĩnh lớn như vậy, làm gì còn hay bảo cậu đến thay đổi thế giới quan của Tông Tuế Trọng? Cậu cảm thấy, Tông Tử Nhạc chỉ cần chịu đánh tốt, tự mình cũng sớm hay muộn có thể thu phục được thôi.
Miên man suy nghĩ một hồi, tầm mắt Nguyễn Tiêu dừng ở bàn thờ phía trước tượng thần.
Quả nhiên là gà nướng thịt kho tàu ngỗng nướng hải sản…… Một bàn đồ ăn ngon nóng hôi hổi, tư vị quả thực làm cậu ch** n**c dãi ba thước.
Này lại vài ngày chưa ăn qua cái gì rồi, Nguyễn Tiêu quyết đoán theo thần tính hàng xuống đến tượng thần, hung hăng mà hút khí với mớ đồ ăn đó.
Sột sột ——
Vô số hương vị thuần hậu tiên hương bị cậu hút vào trong bụng, tức khắc liền sinh ra một loại cảm giác no đủ, làm cậu vô cùng hưởng thụ mà nheo mắt lại.

Cùng lúc đó, tinh khí trong đồ ăn đều bị hút khô, bản thân hơi nóng trong đồ ăn liền biến mất mắt thường có thể thấy được.
Nguyễn Tiêu ợ lên một cái.
Nhưng no là no rồi, cũng cảm nhận được tư vị mỹ thực, nhưng vẫn là có một chút không đủ thoả mãn.
Bởi vì…… Không có kh*** c*m nhấm nuốt.
Nhưng thôi, Nguyễn Tiêu cảm thấy, chung quy vẫn hơn là cái gì cũng không có.
Nếu thật muốn nhai lớn một bữa… cùng lắm thì cậu đi tìm vị học trưởng Tông kia bàn về bài tập thôi, viết xong luận văn rồi, dựa vào cơ hội bắt cậu phối hợp, mổ anh ấy một bữa cơm!
Nhiều nhất, nhiều nhất chính là chờ khi cậu sống lại rồi mời lại anh vậy.
Nguyễn Tiêu ăn uống no đủ, liền đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, nhìn xem Tông Tử Nhạc có chuyện gì tìm cậu hay không.
·
Tông Tử Nhạc quỳ gối trên đệm hương bồ trước bàn thờ, mới vừa đốt nhang xong, ngẩng đầu liền thấy hơi nóng trên đồ ăn biến mất giống như bị rút cạn, đột nhiên phản ứng lại —— chắc chắn là Thành Hoàng gia lại đây rồi!
Nó tức khắc nhảy nhót lên, xem ra Thành Hoàng gia không so đo việc nó mời muộn, vẫn chịu lại đây.

Học trưởng đưa ra chủ ý thật là có ích, chờ sau này nó tích cóp đủ tiền, nhất định sẽ thường thường thỉnh Thành Hoàng gia ăn cơm, cầu nhiều thêm chút phù hộ.
Tông Tử Nhạc không phải là người không hiểu chuyện, nó thấy Thành Hoàng gia đang ăn cơm nên không nói chuyện, thẳng đến khi hơi nóng biến mất toàn bộ, nó nhìn mấy món ăn trong chén dường như bị phai màu đi, liền hiểu đây hẳn là ăn xong rồi.
Kế tiếp, nó lấy lòng mà cười cười, ôm từ trong ngăn kéo bên cạnh ra mười mấy cái….

mặt trang sức tượng thần.
Nguyễn Tiêu: "……"
Rất rõ ràng, Tông Tử Nhạc nghe xong cậu nói, đích xác làm tượng thần nhỏ cùng căn cùng nguyên với tượng thần lớn, chỉ là…… mười mấy? Tượng thần nhỏ là dùng để dính thần tính, nhưng thần tính có hạn, số lượng càng nhiều, tốc độ dính thần tính cũng sẽ trở nên chậm hơn đó.
Rối rắm hết một giây đồng hồ, Nguyễn Tiêu bất đắc dĩ mà điểm điểm vào mấy tượng thần nhỏ này.
Cậu cũng nghĩ đến, Tông Tử Nhạc từ sớm đã đề cập qua, người nhà bọn họ đều thích gặp ma, mà người Tông gia tuy rằng không phải gia tộc có số người đặc biệt thịnh vượng, trực hệ vẫn có mười mấy người.

Tông Tử Nhạc nếu muốn cho người nhà bình an, vậy chắc chắn là mỗi người đều cho, nếu là chỉ cung phụng mấy cái, vậy chắc chắn không đủ dùng, cũng không tiện phân chia.
Thôi, giúp cậu nhóc một phen đi.
Cho tới bây giờ, sấp nhỏ Tông gia cũng vẫn là nơi tiến cống tín ngưỡng lớn nhất cho cậu, cậu đương nhiên cũng phải che chở nhiều nhiều.
Sau khi khai quang cho các tượng thần nhỏ, chúng nó dính lên thần tính càng nhanh.
Tông Tử Nhạc rất thành kính mà tiếp tục dâng hương, cũng không đưa ra yêu cầu gì khác, chỉ kính một cái mà tỏ vẻ cảm tạ Thành Hoàng gia nhiều lần hỗ trợ mà thôi.
Nguyễn Tiêu thấy nó không có chuyện gì, cũng liền vung tay áo, lắc lư mà rời đi.
·
Lại qua mấy ngày, Nguyễn Tiêu thu được tín ngưỡng mới.

Cậu đi xem thử, là vợ chồng Lý Thần Thăng thỉnh người làm tượng thần xong rồi, đã cung phụng lên.

Hai vợ chồng này mang theo con quỳ lạy, còn đứng đắn mà chuẩn bị lễ tam sinh là trâu, dê, heo để cung phụng.
Nguyễn Tiêu: "……"
Tín ngưỡng nhận lấy, cấp cho đứa nhỏ và hai vợ chồng mỗi người một con dấu, nhưng mà dê bò heo thì thôi.
Cho dù chỉ là hấp thu tinh khí thì cậu cũng cảm thấy như đang ăn sống, có chướng ngại tâm lý đó.
Sau khi xem qua đôi vợ chồng này, phát hiện từ khi tìm được Lý Nam, hai người đích xác dựa theo nguyện vọng bắt đầu thường xuyên làm việc thiện, hình như lúc ấy liền từ con đường chính quy quyên góp một số tiền trợ giúp người bệnh nặng có nhu cầu cấp bách, cũng bởi vậy được đến một ít công đức quay về…… Xem ra tiền của bọn họ là dùng đến đúng chỗ rồi, hơn nữa làm người bệnh kia nhờ đó mà thoát khỏi nguy hiểm.
Tốt lắm, tốt lắm.

Nguyễn Tiêu rất vừa lòng, bởi vì cậu phát hiện, đúng là đôi vợ chồng này dùng danh nghĩa cảm kích cậu quyên góp, cho nên không chỉ có bọn họ được đến công đức, cả Thành Hoàng như cậu cũng được chia cho vài giờ.

Vài giờ là không nhiều lắm, nhưng nếu tín đồ như vậy nhiều, năm rộng tháng dài, một người được vài giờ, tích lũy lên cũng sẽ là một con số đáng sợ.
·
Xem qua vợ chồng Lý Thần Thăng xong, hai ngày sau Nguyễn Tiêu đi Lương gia.
Đại khái là bởi vì được Hàn Trang trịnh trọng dặn dò, cũng đại khái là bởi vì chuyện này quá sốt ruột, làm người Lương gia đối với đạo sĩ, quỷ thần đều sinh ra kính sợ, cũng đại khái là người Lương gia thật sự rất cảm kích Thành Hoàng gia hiện hóa thần thân, bọn họ vậy mà cũng chuẩn bị một pho tượng Thành Hoàng, hơn nữa dùng tam sinh cung phụng.
Chuyện này làm cho Nguyễn Tiêu rất ngoài ý muốn —— cậu còn tưởng rằng người Lương gia tốt nhất dâng hương biểu đạt lòng biết ơn thôi, không nghĩ tới còn trịnh trọng mà làm một thần đường*, thậm chí Lương phu nhân rất thành kính mà chuẩn bị dâng hương sớm tối.
(*nơi thờ phụng thần linh, giống như từ đường là thờ ông bà tổ tiên vậy)
Nguyễn Tiêu không có hứng thú gì với tam sinh, nhưng tâm ý cậu nhận, mắt thấy người nhà này cũng trở thành tín đồ của cậu, nghĩ nghĩ một hồi, cậu bèn đến phòng của Lương Lệ Uyển.
—— Cậu ở chỗ này trong chốc lát, nghe thấy được Lương phu nhân cầu nguyện rất nhiều, cũng biết tình hình gần đây của Lương Lệ Uyển.
·
Dù sao cũng từng suýt chút nữa bị hại chết, Lương Lệ Uyển cho dù dần dần khôi phục, chân chính tỉnh lại cũng đã hơn một ngày.

Mà mới vừa tỉnh cô còn tương đối suy yếu, bác sĩ tư của Lương gia chẩn bệnh cho cô, xác định cô không có gì đáng ngại, Lương Lực mới được Lương lão gia tử phân phó, đem toàn bộ sự kiện nói một lần cho Lương Lệ Uyển biết.
Lương Lệ Uyển đã bị đả kích đến nhường nào, có thể đoán được.
Tựa như Lương phu nhân đã lo lắng, ngay từ đầu cô là không muốn tin tưởng, nhưng cũng giống Lương lão gia tử hiểu biết cô, cô cũng tin tưởng người nhà, cho nên cũng sinh ra hoài nghi.

Huống chi, Lương Lực tự thuật quá mức kỹ càng tỉ mỉ, nếu chỉ vì làm cô không thương tâm, người nhà không đáng đi chửi bới người chồng quá cố của cô, cho nên Lương Lệ Uyển nhất thời tin nhất thời lại không tin, suýt chút nữa hỏng mất.
Sau đó, Lương Lệ Uyển nhốt mình đem trong phòng, một bên đau khổ, một bên khóc thút thít, đến nay vẫn chưa đi ra khỏi cửa phòng.

Người Lương gia thay phiên bớt thời giờ lại đây canh chừng cô, ở bên cô, chờ cô bình tĩnh.
Lương phu nhân hiểu rõ đây là một quá trình rất gian nan, chính là chỉ cần có thể khóc ra được là có thể phát tiết, có thể phát tiết thì một ngày nào đó có thể chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ là, phát tiết cũng hại thân, bà làm một người mẹ, sở dĩ nhanh như vậy đã thành kính mà kính bái Thành Hoàng, cũng có ý muốn cầu xin Thành Hoàng gia phù hộ trong đoạn thời gian gian nan này, con gái yêu Lương Lệ Uyển có thể bình an vượt qua.
Nguyễn Tiêu nhận được vài trăm tín người từ Lương gia, cũng nên ra chút sức.
·
Sau khi tiến vào phòng, Nguyễn Tiêu liếc mắt một cái liền thấy Lương Lệ Uyển.
Lương Lệ Uyển ngây ngốc mà dựa ngồi trên giường, trong tay nắm chặt một cái khăn lông, khóe mắt vương nước mắt nhè nhẹ chảy xuôi theo gương mặt, lại bị cô như bừng tỉnh mà nhanh chóng lau khô.
Nguyễn Tiêu nhịn không được thở dài.
Có câu nói nói như thế nào nhỉ? Thế gian đều có người si tình……
Ngẫu nhiên Nguyễn Tiêu cũng sẽ nghĩ, nếu là trên thế giới không có quỷ thần, cũng sẽ không xuất hiện chuyện La Hạo bán vợ, như vậy đối với Lương Lệ Uyển mà nói, chồng cô là vẫn luôn yêu cô đến chết, phần cảm tình này chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, cho dù cuối cùng không có đầu bạc đến già, cũng có thể là ký ức cả đời đáng giá quý trọng nhất.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Ký ức tốt đẹp tất cả đều bị đánh vỡ, đối với cô mà nói, thật là quá tàn nhẫn.
Có điều, nếu đã tàn nhẫn như vậy, Nguyễn Tiêu cũng không muốn nhìn một cô gái tốt cứ tiếp tục như thế.

Cậu sờ sờ cái mũi, vẽ một lá bùa ngủ lên trán Lương Lệ Uyển.
·
Lương Lệ Uyển ngủ rồi.
Cô đã thật lâu không ngủ say, một lòng giãy giụa giữa thống khổ và căm hận, không tài nào bình tĩnh.
Sau đó cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô rõ ràng mà thấy được sắc mặt của người đàn ông cô đã từng mang tình cảm chân thành.
·
Sau khi tỉnh lại, Lương Lệ Uyển ngơ ngác mà ngồi trong chốc lát.
Thật lâu sau cô lộ ra một nụ cười lạnh, bảo người đi hủy linh đường..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)