Chương 48
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 48

Bên khác, Tạ Sở quả nhiên đã đến chỗ những người khác trong trang viên để thông báo về việc anh ta đưa Minh Kiều đến.

Đương nhiên, câu nói này chưa hẳn là đúng, vì anh ta chỉ đến gặp hai người, sau đó tin tức lan truyền giữa người với người sẽ là điều khó tránh khỏi.

Đầu tiên, tất nhiên, là người bạn mà anh ta có mối quan hệ tốt và cũng là chủ sở hữu của trang viên hoa oải hương.

Người nọ sửng sốt sau khi nghe thấy lời Tạ Sở: "Cậu làm gì vậy, sao không báo trước một tiếng? Không phải cậu muộn từ hôn với nàng ta à? Sao lại... Người anh em, cậu nghe anh, người phụ nữ đó đẹp thì đẹp thật nhưng nhân phẩm thì không đâu."

Người bạn thậm chí nói luôn mồm, bất chấp mặt mũi Tạ Sở, điều này cho thấy anh ấy không mấy chào đón Minh Kiều, và trong mắt anh ấy việc Tạ Sở làm rất có vấn đề.

Vẻ mặt Tạ Sở áy náy, nụ cười có chút cay đắng: "Tôi không còn cách nào khác, mặc dù chỉ coi em ấy như em gái, nhưng làm một người anh, tôi không thể mặc kệ em gái tôi phạm sai lầm được."

Anh thở dài: "Cứ để em ấy làm vậy không phải cách hay, tôi muốn em ấy xin lỗi Đường Hiểu Ngư, xin người ta một lời tha thứ, ít ra còn lấy lại được mấy phần tình còn lại của nhà họ Minh. Có vậy, tôi mới yên tâm từ hôn được, nếu không thì em ấy cứ thế này, không có tôi, lại còn rời nhà họ Minh, sớm muộn gì những người mà em ấy đã xúc phạm trước đây sẽ... Than ôi."

Người nọ nghe xong đã hiểu được băn khoăn của anh, sau đó nhìn người bạn tính cách luôn cởi mở của mình buồn bã thì không nỡ, cũng đồng thời thở dài: "Cậu trách nhiệm quá đấy, bình thường nàng gây ra bao nhiêu phiền toái cho cậu, giờ cậu lại còn muốn săn sóc cho nàng ta."

Anh ta lắc đầu: "Tôi sẽ giúp cậu đánh tiếng với những người khác, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, đừng động vào nàng nữa. Không phải tôi nói xấu, mà là có một số người... không giúp nổi."

Tạ Sở im lặng, cuối cùng anh chỉ có thể cảm ơn người bạn của mình: "Những người khác đành nhờ cậu, tôi sẽ cố gắng giữ nàng lại, không để nàng gây rắc rối cho mọi người. Về phía Đường Hiểu Ngư, tôi phải tự mình đi qua nói."

Người bạn khẽ gật đầu, thông cảm nhìn anh, cảm thấy anh vẫn còn điều gì đó muốn hỏi Đường Hiểu Ngư.

Có một vị hôn thê từ bé như vậy, không biết kiếp trước cậu ta đã tạo bao nhiêu nghiệt nên đời này mới xui xẻo như thế.

***

Thật khó để nói Tạ Sở có tạo nghiệt ở kiếp trước hay không, nhưng kiếp này chắc chắn là có, hơn nữa còn có ý định tạo nhiều hơn, mà thuyết phục Đường Hiểu Ngư cũng suôn sẻ hơn anh tưởng.

Sau cuộc gặp, anh đưa Minh Kiều đến trang viên hoa oải hương, muốn nói chuyện xin lỗi với cô, thậm chí mới chỉ khuyên hai câu rằng cô nên lo cho tâm trạng của mẹ mình, Đường Hiểu Ngư đã đồng ý một cách rất bình tĩnh.

Điều này cũng phù hợp hình tượng rộng lượng với Minh Kiều mà cô thể hiện trước mọi người.

Trên đường trở về, Tạ Sở nghĩ, Đường Hiểu Ngư quả là một người thông minh, không dễ bị nhìn thấu.

Mọi lựa chọn của cô ấy dường như đều miễn cưỡng uất ức, nhưng sẽ gặt hái được sự ưu ái của nhà họ Minh và lời khen ngợi của người khác vào tay mình.

Anh suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy rằng nếu không có ý đồ khác, không ai trên thế giới sẽ có thể khoan dung và độ lượng đến mức đó được.

Lại nghĩ, Đường Hiểu Ngư không chỉ tâm tư sâu xa, mà còn không hay triển lộ cảm xúc, khi hợp tác với một người như vậy sẽ càng nguy hiểm và khó khống chế hơn.

Nghĩ vậy, một chút tiếc hận giản đơn cũng bay vào hư vô.

***

Tới giờ ăn tối, Tạ Sở đến như đã hứa, thấy tâm trạng anh rất tốt, Minh Kiều đoán mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp.

Nghĩ cũng biết trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch của anh ta chưa bao giờ chỉ có một mình nàng, và Đường Hiểu Ngư sẽ không bao giờ làm điều gì khiến người ta khó xử, dù dựa trên mục đích tương kế tựu kế hay tính cách của chính cô.

Khi màn đêm càng lúc càng sâu, Tạ Sở lựa chọn rời đi.

Minh Kiều đứng bên cửa sổ nhìn anh rời đi, anh đứng dưới lầu, đi xa vài mét, không quên quay đầu lại mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng vẫy tay: "Chúc ngủ ngon."

Minh Kiều cong mày, nhìn anh thật sâu, nhìn theo mãi bóng lưng anh biến mất trong màn đêm tràn ngập hương thơm nhẹ của hoa oải hương.

Hệ thống rùng mình, nó chỉ nhìn thấy dòng chảy sát ý vô tận trong bức tranh mỹ lệ dịu dàng đến thắm thiết cùng cực này mà thôi.

Đương nhiên, nó chỉ rùng mình bởi Tạ Sở.

[Thật là một người đàn ông đáng sợ, lòng như vực thẳm!] Hệ thống không khỏi phàn nàn với Minh Kiều: [Cô biết không? Quay người đi rồi, chỉ còn mình anh ta thôi, vậy mà anh ta vẫn cười.]

Minh Kiều khẽ nhíu mày, sau đó thờ ơ cười: [Chẳng qua là đeo mặt nạ đã quá lâu, thành thói quen thôi.]

Nàng nhìn quanh khu vực nơi mình sống, không chiếm bố cực chính giữa của toàn bộ trang viên nhưng vẫn là khu vực trung tâm.

Ngoài ra còn có một hồ nước nhỏ ở xa xa, gió thổi cây đưa, nước trong vắt gợn theo hương hoa, cũng là một khung cảnh đẹp.

[Không biết Đường Hiểu Ngư đang làm gì.] Minh Kiều khẽ mỉm cười, ánh mắt phản chiếu bầu trời đầy sao, sáng ngời: [Dựa theo tính cách thích quan tâm của cô ấy, kiểu gì cũng đang lo cho an toàn của ta.]

Nhưng vì sợ Thợ săn có thể đang ẩn náu gần đây, cô sẽ không dùng danh nghĩa chim sơn ca để gửi tin hỏi thăm.

Hệ thống: [Người ta lo lắng cho an toàn của cô thôi, sao cô mở cờ trong bụng thế?]

Nó khịa thản nhiên, sau đó lại nói chuyện chính hoặc hỏi Minh Kiều những điều nó chưa rõ: [Ký chủ, tôi không hiểu một chuyện, cô có thể nói cho tôi biết, dẫn tôi ra khỏi lạc lối được không?]

Minh Kiều lập tức bày ra vẻ mặt "một vị cha xứ tốt bụng dẫn dắt cừu con lạc đường", [Nào, hỏi đi.]

Nàng vốn tưởng rằng hệ thống sẽ hỏi chuyện Tiểu Ảnh, không phải nàng thích lấp lửng với tri kỉ, mà cảm thấy chưa xác nhận đã nói ra, nếu sai thì sẽ hơi xấu hổ.

Nhưng nếu hệ thống thực sự hỏi nàng lần nữa, nàng sẽ không giấu diếm.

Không ngờ, hệ thống lại hỏi một chuyện khác: [Ký chủ, tôi không hiểu, chuyện suýt nữa bị giết, cô vẫn thể hiện rất sợ hãi và lo lắng trước mặt dì út, nhưng sao trước mặt Tạ Sở lại bình tĩnh thế? Theo lý thuyết thì chẳng phải cô nên sợ hãi và ám ảnh hay sao?]

Điều kỳ lạ nhất là Tạ Sở thế mà không cảm thấy kỳ lạ, lại còn chấp nhận như chuyện đương nhiên.

[Vấn đề này à.] Minh Kiều cười lười biếng: [Bởi vì tính cách nguyên chủ là vậy, luôn vừa kiêu vừa chảnh trước mặt Tạ Sở.]

Kiêu ở đây là kiêu trong kiêu căng.

Yếu đuối trước mặt dì út thì có gì phải xấu hổ, bởi dì út là người lớn.

Chưa kể, chỉ là sợ hãi một chút thôi.

Không ai sẽ muốn để người mình thích nhìn thấy sự sụp đổ và yếu đuối của họ, nguyên chủ cũng vậy.

Nói đến đây, trước mặt ba người Đường Hiểu Ngư, Thời Nhan và Minh Duyệt, nàng không cố ý biểu diễn hay ngụy trang nhiều lắm, thậm chí có thể coi là biểu diễn theo bản năng trước mặt dì út.

Bởi vì bọn họ thật sự không quá hiểu nguyên chủ, Đường Hiểu Ngư thì không cần phải nói. Mặc dù Thời Nhan là bạn của nàng và Minh Duyệt là em gái nàng, nhưng bọn họ đã xa cách với nguyên chủ khá lâu, ngay cả số lần gặp nhau nói chuyện đàng hoàng còn đếm được trên đầu ngón tay.

Mà có một số chỗ nàng rất giống với nguyên chủ, giống đến mức nàng chẳng cần phải cố tình che giấu hay bắt chước.

Ngoại hình, giọng điệu nói chuyện, thói quen sinh hoạt và thậm chí cả sở thích.

Đoạn thời gian trước nguyên chủ đã từng si mê võ học, cũng đã từng tập võ tự vệ một cách chăm chỉ, mà niềm đam mê thiết kế trong nàng dường như đang dần hồi phục.

Khi Minh Kiều buồn chán, nàng thậm chí còn đưa ra giả định về việc có phải mình bị mất trí nhớ hay thoát ra được khỏi vầng hào quang giảm IQ hay không, nhưng hiển nhiên không thể.

Ký ức của nàng về thế giới của riêng mình còn rất sống động và rõ ràng, hơn hết, nàng biết mình là ai.

Có lẽ chuyện giữa hai người các nàng thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc một thế giới song song.

Nhưng cũng không quan trọng lắm.

Nếu muốn tìm ra điểm khác giữa nàng và nguyên chủ, thì có lẽ tính tình của nàng tốt hơn, đầu óc minh mẫn hơn, điểm ranh giới trong trình độ đạo đức của nàng có lẽ cũng cao hơn.

Do đó, đối mặt với sự khác biệt giữa nàng và nguyên chủ, Đường Hiểu Ngư bọn họ có thể sẽ cảm thấy rằng họ không đủ hiểu nàng, và dì út sẽ cảm thấy nàng đang bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài và có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát, người duy nhất sẽ nghi ngờ nàng không phải nguyên chủ chỉ có mình Tạ Sở.

Không có ý nói Tạ Sở quan tâm đến nguyên chủ nhiều cỡ nào, mà là thời gian lại vừa hay ăn khớp.

Thợ săn xuống tay mạnh đến cỡ nào, hắn tự biết rõ trong lòng, báo cáo tình hình cho Tạ Sở. Tạ Sở thấy nàng tự nhiên như ruồi vo ve trước mặt mọi người, hẳn anh ta sẽ cảm thấy vô lý.

Nhưng Minh Kiều suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, Tạ Sở chỉ có thể đoán được mấy loại khả thi liên quan đến sự bất thường này của nàng thôi.

Một là nàng được thần y tái thế ra tay cứu giúp, dù sao đây cũng là một thế giới có sức mạnh phi thường cơ mà, có một vị thần y thì đâu có gì sai đâu?

Hợp tình hợp lý.

Hai là nàng bị mạo danh, với lý do tương tự như trên. Trong thế giới mang sức mạnh phi thường này xuất hiện một vị cao thủ có thể biến thành người khác, kì lạ lắm sao?

Không lạ tí nào.

Cuối cùng là Thợ săn đang nói dối, hoặc phóng đại sự thật để giữ thể diện vì đã thất bại.

Loại người như Thợ săn thì không cần áp đặt đạo đức lên người gã, khinh thường nói dối, dám làm chuyện giết người phóng hỏa, đừng hy vọng họ có tí đạo đức hay xấu hổ nào.

Nàng không biết ban đầu Tạ Sở thiên hướng suy đoán nào hơn, nhưng đối phương đã hẹn gặp và cho nàng cơ hội, nên nàng phải cố gắng hết sức dẫn tư duy của anh ta về loại cuối.

Để anh ta tin rằng nàng chính là nguyên chủ, vậy thì trong khi sắp xếp rất nhiều chuyện phía sau, Tạ Sở sẽ vì sự khinh miệt nàng trong tiềm thức mà hạ thấp tiêu chuẩn, càng sẽ không nghi ngờ rằng nàng muốn tương kế tựu kế.

[Nếu không phải anh ta mua hung giết ta trước, Thợ săn làm ta bị thương, ta lại còn sống mà nhảy nhót xuất hiện trước mặt anh ta, ta cư xử có khác với nguyên chủ, anh ta cũng sẽ không nghi ngờ ta.] Minh Kiều nói: [Nhưng vừa khéo trong thời điểm nhạy cảm như vậy, ta lại hơi khác so với trước đây, anh ta sẽ nghi ngờ ta là kẻ mạo danh. Đương nhiên anh ta không thể nghĩ ra được chân tướng, sẽ chỉ nhận định rằng ta bị một dị năng giả nào đó ngụy trang thành.]

Nàng nhẹ nhàng xòe hai tay: [Vậy nên ta phải làm đúng theo những gì nguyên chủ sẽ làm, khiến cho anh ta nghĩ rằng đêm đó ta không hề bị thương, chỉ là lí do đã bị phóng đại của Thợ săn mà thôi.]

Minh Kiều mỉm cười: [Xét phản ứng của anh ta thì chắc là tin rồi, mà dù chỉ tạm thời tin thì cũng đã đủ. Anh ta nhất định sẽ ra tay trong những ngày này, chỉ cần anh ta dám hành động thì chờ bị lưu đày đi là vừa.]

Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ, nhận ra nếu nó là Tạ Sở thì cũng sẽ tin.

Bởi vì lời giải thích trước mắt này hợp lý hơn cái gì mà thần y tái thế hay cao thủ diễn xuất biến thành Minh Kiều nhiều.

[Nước cờ quá đỉnh.] Hệ thống thở dài: [Bước nào cũng tính vào lòng người.]

Sau khi thở dài, nó không nhịn được nói: [Ký chủ, có đôi khi tôi không biết nguyên chủ và Tạ Sở là thanh mai trúc mã, hay cô và hai người bọn họ mới là thanh mai trúc mã nữa.]

[Tôi cứ có cảm giác cô đã lường trước được phản ứng của hai người này, vừa hiểu Tạ Sở, vừa rõ nguyên chủ luôn.]

Mà hệ thống cũng có thể thấy Tạ Sở hiểu nguyên chủ đến mức nào. Nguyên chủ chỉ hiểu phần ngoài của Tạ Sở, cũng như là nàng ta và dì út vậy.

[Không thể nói vậy được]. Minh Kiều đứng thẳng dậy, không còn dựa vào bệ cửa sổ nữa mà quay đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời: [Mi nghĩ xem tại sao ta lại hiểu Tạ Sở?]

[Là vì kí ức của nguyên chủ, cũng là ý nghĩ trong tiềm thức của nàng ấy.]

Hệ thống sửng sốt: [Nàng ta biết Tạ Sở hai mặt?]

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)