Chương 49
Bến Cảng Trong Đêm - Di Sơn Hoa

Chương 49: Chủ nông trại

Hai cha con cùng ăn xong bữa trưa, vốn dĩ Tạ Huyền định chiều nay sẽ không đến công ty, muốn ở nhà bầu bạn với Nghê Tư Duẫn nhưng cô con gái lại lắc đầu không đồng ý, giục ông phải làm việc nghiêm túc, tan làm đúng giờ.

Bất đắc dĩ Tạ Huyền đành nghỉ trưa xong lại lên đường tới công ty.

Trước đây vì chuyện chi nhánh hai cha con mỗi người một nơi, đều tất bật vì cùng một việc. Giờ chi nhánh cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, công việc ở khu vực Hồng Kông mà Tạ Huyền cần xử lý cũng ngày một ít đi, không cần phải ngày nào cũng kéo theo thân thể già làm thêm giờ nữa.

Ở nhà, Nghê Tư Duẫn lại thử tự pha cà phê một lần nữa. Trước khi Tạ Huyền ra ngoài cô pha cho ông một tách. Ông cầm cốc nhấp một ngụm, sống mũi khẽ nhăn lại, nhưng ngay sau đó lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Chưa kịp nuốt xong, ông đã giơ ngón tay cái lên, ra vẻ vô cùng hài lòng.

Cô con gái ánh mắt đầy mong đợi nhìn ông, chờ phản hồi từ “khách hàng”.

Tạ Huyền khó khăn nuốt xong, thở phào một hơi thật mạnh: “Woa, không hổ là tay nghề của con gái ta, đúng là không khác gì cà phê của mấy cửa hàng nổi tiếng bên ngoài… không đúng, mấy quán bên ngoài sao mà so được!”

Nghe ba nói vậy, Nghê Tư Duẫn cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin.

“Đúng chứ? Con cũng thấy ngon mà.”

Có lẽ do vị giác bẩm sinh đã khác người, cô không ăn được đồ quá ngọt, ra ngoài mua cà phê chưa bao giờ cho đường, nên rất ít người hợp khẩu vị với cô.

Giờ đã biết tự pha cà phê rồi, sau này cũng chẳng cần phải chạy đi đâu mua nữa.

“Ba có muốn uống thêm ly nữa không?” Nghê Tư Duẫn hào hứng định pha thêm, nhưng Tạ Huyền vội vã xua tay, giả vờ nhìn đồng hồ: “Thôi thôi, daddy sắp trễ giờ làm rồi, để lần sau nhé.”

Vừa nói vừa lùi về phía cửa.

Ông đột nhiên thấy quyết định đi làm là đúng đắn, nếu thật sự ở nhà, e rằng Nghê Tư Duẫn sẽ ép ông uống cà phê suốt cả buổi chiều mất.

Tạ Huyền vốn không hề thích mấy thứ như cà phê, nhất là cà phê đen không chút đường như thế này, uống xong đúng là chịu không nổi.

Nghê Tư Duẫn nhìn bóng lưng cha rút lui trong “bại trận”, khó hiểu cầm cốc lên uống nốt, còn lim dim mắt, chậc chậc lưỡi đầy hưởng thụ.

Tuyệt phẩm.

Chiều nay cô không có việc gì, liền gửi tin nhắn cho Chu Xán Vũ khoe thành quả mới của mình, tiện thể trêu anh khẩu vị dở tệ.

Bên kia có vẻ đang bận việc, không phản hồi ngay.

Nghê Tư Duẫn gửi xong thì cất điện thoại, chuẩn bị ra ngoài. Cô định tới tiểu Hương Cảng một chuyến, bởi chợt nghĩ nếu mình không làm diễn viên nữa, có khi có thể mở một quán cà phê, tiện thể vừa mua cà phê vừa học hỏi chút kinh nghiệm.

Cô cầm chìa khóa, lái xe tới Tiểu Cảng Đài.

Lần trước đến đây là mấy tháng trước, khi cô gặp Chu Xán Vũ trên núi.

Ngẫm lại, duyên phận giữa hai người quả thực không nông, những lần tình cờ gặp gỡ trải khắp vô số khúc ngoặt của cuộc đời.

Từ Hỗ Giang đến Hồng Kông, rồi đến Ma Cao, sau đó là Tân Lan…

Nghê Tư Duẫn đỗ xe, kéo phanh tay, nhìn phía trước khẽ mỉm cười. Cô đột nhiên nghĩ, liệu có phải từ rất lâu rất lâu trước kia, từ khi họ còn chưa quen biết, đã từng vô tình lướt qua nhau biết bao lần?

Cô khẽ thở dài một hơi, trên đời có biết bao nhiêu là ngẫu nhiên, may mắn là họ không bỏ lỡ nhau, những điều khác cũng chẳng dám mong gì hơn.

Hôm nay Hồng Kông nắng ấm, cô không mặc đồ dày nhưng khí hậu trên núi vẫn lạnh, vừa xuống xe đã bị gió lạnh táp vào người.

Cô chạy nhanh vào quán cà phê, bên trong ấm áp như mùa xuân, khiến người ta lập tức cảm thấy như được tái sinh.

Hướng Kỳ Uyên đang đứng sau quầy bận rộn, nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên, không ngẩng đầu: “Chào mừng quý khách, xin hỏi muốn dùng gì ạ?”

“Một ly Americano.”

Giọng của Nghê Tư Duẫn không quá đặc biệt, nhưng người quen thì nghe là nhận ra ngay.

Hướng Kỳ Uyên nghe thấy âm thanh quen thuộc đã mất tích vài tháng, ngẩn người ngẩng đầu, vừa thấy bóng dáng kia, gương mặt trẻ trung liền rạng rỡ như ánh dương.

Trông cậu ta chỉ chừng hai mươi tuổi, khi cười lên chẳng khác gì một chú cún Golden đáng yêu.

“Cô Nghê, mấy tháng rồi không thấy chị rồi đấy, nghe nói chị sang đại lục quay phim, quay xong rồi ư?” Hướng Kỳ Uyên bỏ việc trong tay, quay đầu nói với nhân viên đang pha cà phê: “Một ly Americano.”

“Vừa mới đóng máy không lâu, đúng là cũng lâu rồi chưa gặp.”

Nghê Tư Duẫn cười dịu dàng, cô đeo khẩu trang, quay đầu nhìn quanh quán, vẫn đông khách như trước.

Cô thấy hơi tò mò, quán cà phê này mở tận trên núi, sao có thể một mình đánh bật các thương hiệu lớn trong trung tâm thành phố?

Vì thế cô kéo khẩu trang xuống, cười hỏi: “Ông chủ của các cậu có ở đây không?”

Hướng Kỳ Uyên hơi khựng lại, “Chị có việc gì sao?”

“Không có gì lớn, chỉ là muốn hỏi chút về việc mở quán cà phê cần chuẩn bị những gì.” Cô thẳng thắn nói rõ ý định.

Nghe xong, đôi mắt sáng ngời kia của Hướng Kỳ Uyên càng thêm lấp lánh, vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Chị định mở quán cà phê sao?”

Nghê Tư Duẫn mím môi suy nghĩ một lát. Hiện tại cô chỉ mới có ý tưởng, vẫn chưa chắc chắn sẽ thực hiện, nên cần đến tìm hiểu trước.

“Có ý định như vậy.” Cô thành thật trả lời.

Nghe cô đáp vậy, Hướng Kỳ Uyên bật cười khúc khích: “Cô định tự làm thương hiệu riêng à, hay là muốn mở theo dạng nhượng quyền?”

Nghê Tư Duẫn suy nghĩ một chút, rồi nghi hoặc nhìn cậu ta: “Cậu hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

Người đứng sau quầy bỗng ngượng ngùng gãi đầu: “Thật ra… không giấu gì cô, tôi chính là chủ quán này, cô có gì muốn hỏi cứ hỏi tôi là được.”

“?!”

Câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Tiểu Cảng Đài không phải một quán quá nổi tiếng, trên thế giới chỉ có duy nhất một cửa hàng, nhưng độ phổ biến lại không thua gì các thương hiệu lớn. Thậm chí trong các bài viết du lịch đề xuất ở Hồng Kông quán cà phê này luôn nằm trong top 3 được ghé thăm nhiều nhất.

Cô không ngờ được rằng cậu thanh niên trẻ trung trước mặt này lại chính là ông chủ của một quán cà phê đình đám đến vậy.

Nghê Tư Duẫn tròn mắt nhìn cậu, đảo mắt từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy khó tin: “Cậu thực sự là chủ quán?! Cậu bao nhiêu tuổi?”

Hướng Kỳ Uyên: “Thật mà, tôi 23 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa.”

Cậu vừa nói vừa cười toe toét, trước người chị xinh đẹp khí chất cao quý này, lúc nào cũng có phần rụt rè.

“Chẳng phải người ta nói ông chủ là một chủ nông trại sao…” Câu nói còn chưa dứt, Nghê Tư Duẫn đã khựng lại, sau vài giây im lặng, cô khó nhọc thốt lên, “Chẳng lẽ cậu là…?”

Cậu không trả lời, chỉ cười cười.

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nghê Tư Duẫn suýt chút nữa nghẹn thở.

Quả thật, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Có người 23 tuổi còn đang ở nhà xin tiền bố mẹ, có người 23 tuổi đã là chủ một nông trại.

Thấy cô trợn mắt há hốc, không thốt nên lời, Hướng Kỳ Uyên tưởng đã làm cô sợ, vội xua tay giải thích: “Thực ra cũng không hẳn là của tôi đâu, nông trại đó là của ông tôi. Cha mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn mình tôi là con cháu, sau khi ông tôi qua đời tôi là người thừa kế duy nhất.”

So với những tập đoàn hàng trăm tỉ, sở hữu một nông trại chẳng là gì, nhưng so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, cậu đã có thể coi như không lo chuyện cơm áo cả đời.

Nghê Tư Duẫn gật đầu, xem như đã tiếp nhận được lượng thông tin bất ngờ đó.

“Tôi nhớ là quán này mở cũng lâu rồi, vậy lúc học đại học cậu đã bắt đầu kinh doanh à?”

Hướng Kỳ Uyên ngại ngùng cười cười: “Tôi không học đại học.”

“Sao lại thế?!”

Lần nữa, Nghê Tư Duẫn lại bị bất ngờ.

Nhà có nông trại, điều kiện kinh tế chắc hẳn không tệ, không lẽ lại không đủ khả năng cho con đi học?

“Vì tôi không thích học. Hồi còn học cấp ba thường xuyên bị thầy cô mắng, nói tôi không phải dạng hợp với con đường học hành. Vậy nên tốt nghiệp xong, tôi quay về theo ông học cách quản lý nông trại.”

Nghê Tư Duẫn nhíu mày, lắc đầu đầy tiếc nuối.

Hóa ra chỉ một câu nói vô tâm cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của một đứa trẻ. Cô vừa thấy đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, lại vừa giận những người từng tùy tiện phủ định người khác.

Lúc này, cà phê của Nghê Tư Duẫn đã pha xong.

Hướng Kỳ Uyên giúp cô đóng gói, sau đó đi ra khỏi quầy, cầm ly cà phê dẫn cô đến một chỗ trống trong quán.

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, chẳng phải cô muốn hỏi cách điều hành quán cà phê sao?”

Cậu giúp cô cắm ống hút, đẩy nhẹ ly cà phê về phía cô.

Nghê Tư Duẫn ngồi xuống theo, trầm ngâm suy nghĩ: “Thật ra tôi chỉ tò mò thôi, không có h*m m**n mãnh liệt gì với việc mở quán cả.”

Dù cô nghĩ việc mở quán chắc sẽ thú vị đấy, nhưng nói gì thì nói, cô vẫn yêu công việc hiện tại hơn.

Có lẽ quán cà phê có thể trở thành nghề tay trái, nhưng kể cả mở quán thì cô cũng không thể toàn tâm toàn ý quản lý được.

“Không sao, cô muốn biết gì tôi đều có thể nói hết. Nếu sau này thật sự làm được thì càng tốt.” Hướng Kỳ Uyên mặc đồng phục giống hệt nhân viên khác.

Nghê Tư Duẫn quen biết cậu ta đã lâu, giờ mới biết người trẻ tuổi nhất trong số nhân viên hóa ra lại là ông chủ thật sự.

Cô cắn ống hút, vừa uống cà phê vừa suy nghĩ.

“Vậy cậu kể trước đi, mở quán cần chuẩn bị những gì? Trước khi khai trương chính thức thì phải hoàn tất các bước nào?”

Nói xong, cô im lặng nhâm nhi cà phê, lắng nghe người đối diện thao thao bất tuyệt.

Hễ nhắc đến việc mở quán, Hướng Kỳ Uyên như thay đổi hẳn. Cậu trở nên tự tin, nói chuyện rành mạch, ánh mắt sáng rực như ánh nắng.

Giống như học sinh thiên về tự nhiên thời còn đi học, khi đến tiết Toán thì bỗng năng động hơn hẳn so với giờ Văn.

Nghe xong, lông mày Nghê Tư Duẫn càng lúc càng nhíu chặt.

Cô nghĩ, có lẽ bản thân vẫn nên ở trong vùng an toàn của mình, không cần thiết phải bước chân vào cái thế giới kinh doanh rối ren đó.

Thì ra mở một cửa hàng cần làm bao nhiêu thứ, còn phải tính đến chuyện lợi nhuận, rồi phải quan sát tình hình kinh doanh của các đối thủ.

Trả lời xong câu hỏi đầu tiên, Nghê Tư Duẫn chẳng còn chút hứng thú hỏi tiếp.

Cô thậm chí nghe mà muốn gục xuống bàn, giống như quay lại thời còn vật lộn với các tiết Toán đáng sợ.

“Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng không phải là người hợp với kinh doanh.” Cô cười khổ, đôi môi cong lên đầy bất đắc dĩ, ngay cả ly cà phê trong tay cũng chẳng còn ngon như lúc đầu.

Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm diễn viên vậy.

Hướng Kỳ Uyên thấy cô mặt mày ủ rũ, liền dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, ai cũng có lĩnh vực mà mình giỏi. Như chị Nghê vậy, diễn xuất đỉnh cao, vai nào ra vai nấy. Một người trong đời mà có được một việc mình vừa yêu thích lại vừa giỏi giang, thế là đủ rồi.”

Nghê Tư Duẫn nhìn tấm bảng tên gắn trên đồng phục của cậu, không nhịn được mỉm cười nói:

“Cậu nói đúng.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1: Người như ngọc ghé qua Chương 2: Chương 2: Nhìn đủ chưa Chương 3: Chương 3: Anh ta là cái thá gì Chương 4: Chương 4: Không phải nói thích tôi sao Chương 5: Chương 5: Thật trùng hợp Chương 6: Chương 6: Tự cút đi Chương 7: Chương 7: Tập trung vào, đừng nhìn tôi Chương 8: Chương 8: Chữ cái mạ vàng đó Chương 9: Chương 9: Duyên phận kỳ diệu Chương 10: Chương 10: Chịu uất ức gì vậy? Chương 11: Chương 11: Thử hẹn hò với tôi Chương 12: Chương 12: Nụ hôn của anh Chương 13: Chương 13: Cùng một quẻ Chương 14: Chương 14: Không kiểm soát được Chương 15: Chương 15: Nhát gan Chương 16: Chương 16: Gọi tên em Chương 17: Chương 17: Thích em Chương 18: Chương 18: Đâu nói là không cho nhìn Chương 19: Chương 19: Không được chìm đắm Chương 20: Chương 20: Tự chuốc lấy Chương 21: Chương 21: Sau này đừng giận dỗi nữa Chương 22: Chương 22: Thích anh Chương 23: Chương 23: Tưởng em giận rồi Chương 24: Chương 24: Tôi đơn phương anh ấy Chương 25: Chương 25: Bê bối Chương 26: Chương 26: Chỉ là lo cho anh Chương 27: Chương 27: Đã thích cô ấy rất nhiều năm Chương 28: Chương 28: Vậy chàng có thích không Chương 29: Chương 29: Người một nhà thì không cần nói xin lỗi Chương 30: Chương 30: Ánh trăng mỏi rồi sẽ nhẹ vương trên tán cây Chương 31: Chương 31: Ngủ ngon Chương 32: Chương 32: Cuộc sống về đêm Chương 33: Chương 33: Muốn xem không? Chương 34: Chương 34: Có chút nhớ anh ấy Chương 35: Chương 35: Anh đã tìm thấy cô Chương 36: Chương 36: Cảm ơn anh Chương 37: Chương 37: Đồng nghiệp bình thường Chương 38: Chương 38: Bạn bè bình thường Chương 39: Chương 39: Vậy em đồng ý rồi à Chương 40: Chương 40: Vì anh không thích em Chương 41: Chương 41: Em chủ động Chương 42: Chương 42: Thật sự là vai phản diện ư Chương 43: Chương 43: Đang bận Chương 44: Chương 44: Chẳng có lý do để từ chối Chương 45: Chương 45: Mùi vị mà anh thích Chương 46: Chương 46: Ngủ cùng nhau Chương 47: Chương 47: Còn khó uống hơn trà Chương 48: Chương 48: Tiểu vô tâm Chương 49: Chương 49: Chủ nông trại Chương 50: Chương 50: Có chuyện muốn nói Chương 51: Chương 51: Chịu đựng chút Chương 52: Chương 52: Muốn không Chương 53: Chương 53: Muốn bảo vệ anh Chương 54: Chương 54: Chân tướng Chương 55: Chương 55: Anne Chương 56: Chương 56: Có muốn em đi cùng không Chương 57: Chương 57: Nước dãi Chương 58: Chương 58: Bạn gái Chương 59: Chương 59: Em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh Chương 60: Chương 60: Thương anh Chương 61: Chương 61: Là cô ấy Chương 62: Chương 62: Có phải ngủ không ngon không? Chương 63: Chương 63: Lý do Chương 64: Chương 64: Chỉ có hai người dâng hương Chương 65: Chương 65: Đều là báo ứng của anh Chương 66: Chương 66: Lấy tư cách gì? Chương 67: Chương 67: Tiểu ngịch ngợm Chương 68: Chương 68: Không cần quản cô ấy Chương 69: Chương 69: Muốn gặp em Chương 70: Chương 70: Ni Sara Chương 71: Chương 71: Em mãi mãi yêu anh ấy Chương 72: Chương 72: Giữ lấy vầng trăng của mình Chương 73: Chương 73: Đừng xuất hiện nữa Chương 74: Chương 74: Con yêu Tư Doãn, mong người quãng đời còn lại trường an Chương 75: Chương 75: Anh rất nhớ em Chương 76: Chương 76: Em muốn anh Chương 77: Chương 77: Mở miệng nào Chương 78: Chương 78: Lễ tình nhân Chương 79: Chương 79: Đồ nhỏ mọn Chương 80: Chương 80: Mợ Chương 81: Chương 81: Cùng nhau xem Chương 82: Chương 82: Anh ấy... quả thật rất lợi hại Chương 83: Chương 83: Cầu hôn anh à? Chương 84: Chương 84: Muốn nghe Chương 85: Chương 85: Tết thiếu nhi Chương 86: Chương 86: Chào sếp Chương 87: Chương 87: Về nhà nhé Chương 88: Chương 88: Cậu ấy muốn gặp cô một lần Chương 89: Chương 89: Về nhà với chú Chương 90: Chương 90: Anh càng yêu em hơn Chương 91: Chương 91: Người chứng hôn Chương 92: Chương 92: Tự tay pha đấy, uống hết đi Chương 93: Chương 93: Hồi hộp không Chương 94: Chương 94: Tân hôn vui vẻ Chương 95: Chương 95: Anh ấy là bạn trai em à? Chương 96: Chương 96: Khóc một lần, thêm một tiếng Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chồng đây Chương 99: Chương 99: Muốn thử không? Chương 100: Chương 100: Em muốn ngắm không? Chương 101: Chương 101: Có thể nhanh một chút không Chương 102: Chương 102: Anh yêu em Chương 103: Chương 103: Tối nay không được làm gì Chương 104: Chương 104: Tôi thích cô ấy Chương 105: Chương 105: Nói với mấy người độc thân như các anh cũng chẳng hiểu được. Chương 106: Chương 106: Có cảnh hôn? Chương 107: Chương 107: Đoán sai rồi sao? Chương 108: Chương 108: Đáng đánh thật Chương 109: Chương 109: Từ lâu cô ấy đã tìm anh rồi Chương 110: Chương 110: Buổi tối bên em Chương 111: Chương 111: Cả thế giới đều biết Chương 112: Chương 112: Em nỡ đánh anh à Chương 113: Chương 113: Vậy thì mình thử tạo một em bé đi Chương 114: Chương 114: Em sẵn sàng chưa? [Hoàn]