Chương 49
Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện

Chương 49

Thiếu niên chạy vội xuống tầng, phóng thẳng về phía chiếc xe đang nằm im lìm giữa màn đêm.

Sith lúc đó không để ý, hắn đang cúi đầu xem điện thoại, thiếu niên từ lúc về đến ký túc đã không trả lời tin nhắn của hắn.

Chọc cậu tức giận rồi sao.

Người đàn ông khẽ cau mày, còn đang phân vân có nên gọi điện thẳng qua hay không, thì bỗng cửa kính có ai đó gõ lên, hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà mình đang nhớ nhung da diết.

Sith hơi ngẩn ra, rồi lập tức mở cửa bước xuống xe.

"Bé cưng, sao em..."

Phương Trầm bỗng nhào vào lòng hắn.

Sith không kịp phản ứng gì nhiều, theo bản năng ôm người vào lòng.

"Bé cưng làm sao thế." Sith nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng, "Có chuyện gì làm em không vui à?"

Phương Trầm nhắm mắt, giọng nói ồm ồm, "Sao anh vẫn chưa đi?"

Sith khựng lại.

Thiếu niên còn đang truy hỏi, "Anh định ở lại đây bao lâu, cả đêm sao? Mấy lần trước em về ký túc, anh cũng chờ ở dưới à?"

Cổ họng hắn nghẹn lại, "Anh làm em không vui sao? Xin lỗi bé cưng, không phải lần nào cũng vậy, chỉ là thi thoảng..."

Phương Trầm từ trong ngực hắn ngẩng lên, "Vì sao phải đợi dưới này?"

Người đàn ông cúi đầu, trán chạm lên trán Phương Trầm, "Nhớ em."

Thật sự rất nhớ, như là trái tim thiếu mất một mảnh, trống rỗng khó chịu.

Có khi là từ trong phòng tập đi ra, rõ ràng đã mệt đến rã rời, nhưng vừa nằm xuống giường nhắm mắt lại, trước mắt lại chỉ toàn là Phương Trầm, cuối cùng dứt khoát cầm chìa khóa lên, giữa đêm lái xe đến đây.

Thật ra đậu xe ở dưới này, dù cái bóng của Phương Trầm cũng không thấy được, nhưng giống như uống rượu để giải khát, chỉ cần ở gần cậu thêm một chút là trái tim anh đã thoải mái hơn rồi.

Thiếu niên chớp mắt, bỗng nhiên nhẹ giọng than, "Vẫn còn đau, chắc chắn là anh cắn rách da luôn rồi."

Giọng nói mềm mại, nghe như đang làm nũng.

Hầu kết của người đàn ông hơi trượt xuống, hắn rũ mắt nhìn Phương Trầm mấy giây, cổ họng như có thứ gì chặn lại, khàn giọng đáp, "Vậy phải làm sao bây giờ."

Phương Trầm chu môi, "Phải bôi thuốc mỡ."

"Được." Môi mỏng của Sith khẽ mím, "Anh đi mua, hai đêm nay gió lạnh, em..."

"Vậy anh còn chờ gì nữa!"

Thiếu niên ngắt lời hắn, thoát khỏi vòng tay của Sith, chạy nhanh sang bên kia mở cửa xe, "Vậy thì nhanh lên thôi, về nhà bôi thuốc rồi đi ngủ sớm, em buồn ngủ chết rồi."

Sith sững sờ đứng tại chỗ hai giây, khoé môi không kìm được cong lên, cũng ngồi vào trong xe.

Má Phương Trầm còn ửng hồng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu Sith đưa mình về nhà, không tránh được hơi mất tự nhiên và xấu hổ, chờ người đàn ông ngồi về xe, cậu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sith cũng biết ý không nói gì nữa.

Cho đến khi xe dừng lại bên đường.

Phương Trầm hơi ngẩn ra, "Đến rồi sao?"

Lẽ nào đây là một chỗ ở khác của hắn?

Rốt cuộc Sith có bao nhiêu cái nhà.

"Anh đi mua thuốc." Sith liếc Phương Trầm một cái, "Về bôi cho em."

Phương Trầm, "..."

Cậu chỉ tìm đại lý do thôi a a a!!

Hắn không nghe ra sao!!!

Khả năng hiểu ý của đám đàn ông nước ngoài này đúng là kém cỏi quá đi mất!

Phương Trầm còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đã xuống xe, để cậu ngồi lại một mình, trong lòng loạn cào cào, nghĩ xem mình có nên nhân lúc này trốn đi hay không.

Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ giãy dụa.

Bỏ đi.

Giờ cậu mà chạy, khéo Sith lại đợi dưới ký túc xá cả đêm mất.

Không lâu sau, Sith xách túi quay vào xe, trừ thuốc mỡ còn có một miếng bánh kem dâu mua ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh.

Ánh mắt của cừu nhỏ lập tức bị hấp dẫn, không hề khách sáo nhận lấy, miệng còn than vãn, "Muộn thế này ăn đồ ngọt không tốt đâu."

Nhưng vừa nói xong đã mở hộp ra, xúc một miếng bỏ vào miệng.

"Thi thoảng ăn không sao đâu."

Sith nhìn chằm chằm kem dính trên miệng thiếu niên, cảm thấy khó mà dời mắt.

Phương Trầm vùi đầu ăn thêm hai miếng nữa, thấy Sith còn chưa lái xe đi thì không nhịn được nhìn sang, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tối đen của người đàn ông.

Cậu nuốt miếng kem trong miệng, thử thăm dò, "Thuốc mỡ cũng mua xong rồi, hay là anh đưa em về ký túc xá đi?"

Đáp lại cậu là ý cười như không cười của người đàn ông, "Muộn thế này rồi, đừng về đánh thức bạn cùng phòng của em."

Hắn khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút vào màn đêm tối đen, hướng thẳng về căn hộ gần nhất.

Lăn qua lộn lại cả một ngày, vừa vào đến cửa, Phương Trầm đã buồn ngủ đến mức ngáp một cái.

Cậu chỉ muốn đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng bị Sith gọi lại, "Ngoan nào, bôi thuốc trước đã."

Gì cơ?!!

Sao vẫn chưa từ bỏ thế.

"Không cần không cần, em tự bôi được rồi!"

Phương Trầm với tay muốn lấy tuýp thuốc mỡ, nhưng Sith cố ý giơ lên cao.

"Anh bôi cho, em không tự bôi được đâu."

Bôi thuốc chứ có cái gì đâu mà được với không được!

Muốn sờ mó người ta thì cứ nói thẳng!!

Phương Trầm rướn người quơ mấy cái mà không cướp được, tức đến mức nghiến răng, "Được! Anh làm đi!!"

Sith chậm rãi nói, "Ở ngay đây à? Có cần vào phòng ngủ không?"

Phương Trầm ngửa đầu, cảnh giác nhìn hắn, "Không! Ở đây luôn!"

Đừng hòng có ý đồ xấu!!

Người đàn ông nhướn mày, gật đầu, "Được rồi, nghe em."

Đã nhớ kỹ, cừu nhỏ thích ở phòng khách.

Ánh mắt Sith lơ đãng liếc về phía cửa kính sát đất, khoé môi khẽ cong lên.

Bởi vì mặc đồ ngủ nên nếu bên trên cần để lộ, thì dưới bụng cũng phải lộ theo, Phương Trầm bị Sith nhìn chằm chằm đến mức nổi cả da gà da vịt, không nhịn được nâng tay lên che, lại bị người đàn ông thản nhiên đẩy tay ra, ra vẻ đường hoàng nói, "Em cứ động đậy như vậy là anh khó bôi lắm đó."

Trong phòng có sưởi, không lạnh, nhưng bị lộ ngực như thế vẫn khiến Phương Trầm có cảm giác lo lắng.

Động tác của người đàn ông rất nhẹ, tháo miếng dán ra.

Đã qua mấy tiếng nhưng nơi đó vẫn còn sưng đỏ, làn da của Phương Trầm vốn đã trắng và mỏng manh, chỉ cần hơi cọ mạnh là xanh tím đọng máu rồi.

Sith cười như không cười nhìn Phương Trầm.

Cứu mạng!

Ai đó làm ơn cản kẻ này lại đi!

Sợ còn phơi thêm nữa là cừu nhỏ sẽ nổi giận thật mất, Sith cuối cùng cũng bắt đầu chuyện chính, bóp một ít thuốc mỡ ra tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên.

Vì thuốc có thành phần bạc hà, nên bôi lên sẽ kèm theo cảm giác mát lạnh, Phương Trầm khẽ rùng mình, cả người co rúm.

Ngón tay của người đàn ông gảy nhẹ một cái, từ tốn nói, "Đừng trốn, phải bôi đều, không thì mai em muốn dán urgo mà đi học à?"

Còn nói!

Tại ai chứ!!

Phương Trầm khẽ cắn môi, "Còn không phải đều tại anh."

Sith thuận theo dỗ dành cậu, "Đúng, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi bé cưng được chưa."

Phương Trầm trừng hắn.

Giờ lại đi giả bộ làm con sói lớn quẫy đuôi làm gì!

Không dễ gì mới bôi thuốc xong, Phương Trầm lập tức lùi về sau, phòng Sith như phòng lang sói, ánh mắt cảnh giác, "Xong rồi, em về phòng ngủ đây!"

Sith không nhịn được cười khẽ.

"Được."

"Bé cưng ngủ ngon nhé."

Chờ thiếu niên như trốn khỏi quỷ chạy đi rồi, Sith mới ngồi về chỗ cũ mân mê ngón tay, giống như trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi.

Hắn lại nâng mắt, ánh mắt dừng trên cánh cửa đóng chặt, hô hấp dần trở nên nặng nề.

*

Phương Trầm ngủ một giấc thẳng cẳng đến gần trưa hôm sau mới tỉnh, cậu theo thói quen ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, nhưng khi ngực ma sát với giường truyền đến cảm giác đau nhói, cậu thoáng cái tỉnh táo lại.

Cậu lồm cồm bò dậy, cẩn thận kéo áo lên nhìn thử, bôi thuốc mỡ đúng là có tác dụng, ít nhất là không còn sưng nữa, nhưng vẫn hơi đỏ.

Lại mắng Sith thêm một trận nữa trong lòng, Phương Trầm mới tức giận xuống giường đi thay quần áo.

Bên ngoài, Sith đã bày xong bữa sáng.

Phương Trầm lạnh mặt đi ra, mắt nhìn thẳng, không thèm liếc Sith lấy một cái, kéo ghế ngồi xuống.

Sith mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu.

"Hôm nay không có tiết, muốn ra ngoài chơi không?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (103)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chính văn hoàn