Chương 49
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 49: Tôi không ngủ được

……

Trong phòng yên tĩnh, rèm cửa khép chặt, trong bóng tối vang lên những tiếng hôn nhẹ như tiếng cánh bướm rung rinh, ngắn ngủi nhưng dày đặc, khe khẽ vang lên từng hồi.

Ban đầu Lý Ánh Kiều chỉ thử chạm môi anh, đôi mắt vẫn mở. Thấy anh không kháng cự, cô mới yên tâm nhắm mắt lại, hôn thật khẽ. Mỗi một nụ hôn, cô đều dừng lại một chút, như đang nếm thử một viên kẹo từng l**m qua nhưng đã để quá lâu, không chắc còn ngon không.

Hôn rồi hôn, cả hai đều bật cười phì.

Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi như đủ để đốt than. Du Tân Dương cảm thấy mình như một xửng hấp, lồng ngực bị hơi nóng hun đến đỏ rực, khí nóng bốc thẳng lên trán, anh nghiêng đầu tránh đi, giọng khàn khàn: “Đợi chút, mình sắp đổ mồ hôi rồi.”

Lý Ánh Kiều lại kéo đầu anh quay lại, không cho anh cơ hội từ chối mà lần nữa chặn lấy môi anh. Lần này hôn rất thật, rất gấp. Đầu lưỡi cô xông thẳng vào miệng anh đầy thô bạo, Du Tân Dương bị cô đè xuống không kịp phản ứng, lực từ môi cô vừa gấp gáp vừa mãnh liệt. Anh không còn né tránh nữa, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy cô, để cô nằm trên ngực mình, nằm tựa vào ghế sofa, bàn tay anh đỡ lấy sau gáy cô, dịu dàng hôn đáp lại.

Không hiểu sao, cô thật sự bị sự dịu dàng ấy xoa dịu, liền thuận theo nhịp của anh mà chậm rãi hôn lại. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng th* d*c nhẹ nhàng và dai dẳng, lần này những hơi thở ấy càng hòa hợp và vương vấn, không còn giống như lúc đầu như chó cắn chó, mạnh ai nấy cắn loạn xạ nữa.

Chỉ là có một bàn tay bắt đầu không an phận, rất nhanh đã kéo vạt áo thun của anh lên, định cởi ra.

Du Tân Dương vừa bị cô hôn, vừa phải giữ lấy tay cô, hơi thở hỗn loạn, giọng vẫn bình tĩnh: “Không được.”

Lý Ánh Kiều dừng lại, khó hiểu nhìn anh: “Du Tân Dương, tới nước này rồi. Cậu còn…”

Du Tân Dương nhìn cô, biểu cảm phức tạp, đành phải nói rõ hơn: “Cậu muốn hôn thì được, nhưng những chuyện khác thì không. Mình không có thói quen đó, nhất là khi chúng ta vẫn chỉ là bạn bè. Mình đồng ý lên đây là vì lúc nãy dưới nhà, ánh mắt của cậu nói với mình rằng nếu mình từ chối thì sau này  cậu sẽ không bao giờ tìm mình nữa, đúng không?”

Lý Ánh Kiều nhất thời không biết nói gì. Khi nãy ở dưới nhà, đúng thật là cô đã nghĩ, nếu lần này anh từ chối thì có lẽ cô sẽ không chủ động liên lạc nữa. Giấy tờ chứng nhận thương tật cô dự tính ngày mai sẽ gửi nhanh cho anh.

Du Tân Dương quá hiểu cô cố chấp thế nào. Cuối năm ngoái, anh về nước xử lý chuyện gia đình, kịp trước Tết, anh đến vùng núi tỉnh G mang theo bốn mươi thùng đồ dùng học tập, dụng cụ thể thao và áo ấm mùa đông cho học sinh của Lương Mai, chất đầy hai chiếc xe tải. Đường núi hẹp đến mức suýt làm gãy gương chiếu hậu, giữa đường anh còn phải nhờ người hỗ trợ chuyển hàng bằng xe ba gác vài lượt.

Chu Tiểu Lượng dẫn theo bảy tám nam sinh lớn ra đón anh ở đầu thôn, cả hai suýt chút nữa không nhận ra nhau. Sau khi chuyển xong hết đồ, anh đứng trước mặt Chu Tiểu Lượng một hồi lâu, Chu Tiểu Lượng mới nhận ra sự chênh lệch chiều cao, ngạc nhiên: “Em là Du Tân Dương? Giờ em cao vậy luôn rồi? Thế thằng Bánh Ngọt kia chắc gần hai mét rồi hả?”

Trái lại, Chu Tiểu Lượng thì gầy đến mức gò má nhô hẳn lên, như còn lùn đi nữa, người đen như khúc xúc xích khô.

Phía sau họ là bãi đất vàng nơi tụi nhỏ học thể dục, hai cái rổ bóng rổ đều do Chu Tiểu Lượng lấy cọc cây ở sau núi đẽo thành, vòng rổ thì vặn bằng dây kẽm nung đỏ. Trong cuộc gọi xác nhận trước khi tới, Chu Tiểu Lượng nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần rằng điều kiện nơi đây rất thiếu thốn, chắc chắn anh sẽ không quen, bảo anh có gì đừng đến. Nhưng Du Tân Dương nói mình đại diện cho ba tới tặng ít vật tư từ thiện, nên Chu Tiểu Lượng mới không từ chối nữa.

Chỉ là Du Tân Dương còn chưa kịp mỏi chân vì chuyển đồ, thì mũi đã cay xè, cười như rỉ sét: “Thầy Chu, lâu quá không gặp.”

Chu Tiểu Lượng kéo lại cái áo len sờn rách tả tơi của mình, cũng nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, thậm chí không dám đưa tay kéo anh, chỉ đưa tay chỉ đường, nói: “Đi thôi, cô Lương biết em tới nên cất công làm mấy món em thích.”

Tay nghề nấu ăn của Lương Mai là do Lý Xu Lị dạy từng chút một. Lúc học lớp 12, áp lực học tập càng lúc càng lớn, Lương Mai nấu nướng thì không khá lên tí nào, bà Xu Lị nhìn thấy Lý Ánh Kiều gầy rộc mặt đi, bèn xách nồi niêu đến tận nơi nói với Lương Mai: cô lo dạy học, còn chuyện cơm nước để tôi lo. Lúc đó Lương Mai mới biết thì ra cá rô nấu canh đậu phụ phải chiên vàng rồi giã nát nấu thì mới bổ dưỡng.

Ngoại hình của Lương Mai gần như không đổi, vẫn gầy gầy, tóc chải gọn gàng không lộn sợi nào, chỉ là tính tình điềm đạm hơn. Trước kia là người nóng nảy như pháo, giờ lại như một cây hương lạnh, cháy đến nửa đoạn là ngưng. Cô thản nhiên trò chuyện với Du Tân Dương rất nhiều, mỗi ngày đều giữ anh lại nói chuyện nửa buổi.

Anh ở lại gần một tuần, Chu Tiểu Lượng xúi anh dạy tụi nhỏ chơi bóng, đến lúc phải rời đi, Du Tân Dương mới lần lượt tạm biệt từng đứa nhỏ bám lấy áo không chịu thả. Lúc đó Lương Mai đột nhiên níu cửa sổ xe anh hỏi: “…Lý Ánh Kiều dạo này sao rồi?”

Anh mới biết bao năm qua hai người họ chưa từng gặp lại.

Với từng ấy chuyện quá khứ, anh hiểu cô cố chấp thế nào. Trước đó cô nói hai người chỉ nên làm bạn, sau đó đúng thật không chủ động tìm anh nữa, lạnh nhạt nhiều ngày.

Anh biết nếu lần này lại từ chối, cô chắc chắn sẽ không tìm anh nữa. Nên anh vẫn quyết định lên đây, nhưng cũng chỉ tới giới hạn đó thôi.

Du Tân Dương rất biết điều mà đứng dậy, nhặt tấm chăn vừa nãy khi hai người hôn làm rơi dưới đất, cúi đầu nhìn cô xác nhận lần nữa: “Cần nói tiếp nữa không?”

Lý Ánh Kiều ngẩng đầu nhìn anh bình tĩnh, không nói gì.

Khi nãy ở dưới nhà, cô thật sự không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn đưa anh xem một tài liệu về chân giả, có thể giúp ích cho chú Du. Nhưng phản ứng của anh vừa rồi khiến cô rất khó chịu, cứ như thể cô tìm anh chỉ vì muốn ngủ với anh, cái kiểu anh luôn là chính nhân quân tử, còn cô thì thành bà chị hư hỏng vậy.

Vậy nên cô mới cố ý chọc tức anh, anh đã nghĩ như vậy rồi thì chẳng thà làm tới luôn. Nhưng rõ ràng là anh cũng không né tránh, còn đáp lại rất nồng nhiệt nữa. Cô thuận theo cũng là điều dễ hiểu thôi mà?

Lý Ánh Kiều nhìn anh tùy ý vắt chăn lên tay vịn sofa. Cô vừa tắm xong, không thoa son, chỉ bôi một lớp son dưỡng thật dày.

Khóe môi anh cũng có, lành lạnh mà ươn ướt, dù có là một thư sinh đoan chính đến đâu thì cũng có nợ đào hoa. Chỉ là càng thấy Du Tân Dương mặt ngoài bình tĩnh tự giữ, kiềm chế như thế, trong lòng cô lại càng sảng khoái, nhưng vẫn có chút không hài lòng: “Được thôi, cứ coi như mình là quỷ háo sắc. Mình về phòng úp mặt tự kiểm điểm đây, cậu cứ tùy ý.”

Du Tân Dương lập tức nghiêng người chặn cô lại, mắt anh sâu lắng như mặt hồ tĩnh mịch: “…Cậu biết rõ mình không có ý đó mà.”

Lý Ánh Kiều giễu cợt: “Cậu thể hiện ra rõ rành rành là có ý đó, mình cảm nhận được.”

Du Tân Dương cụp mắt nhìn cô, không nói gì, cuối cùng vẫn chịu thua. Sau đó anh giơ tay lên, dùng lòng bàn tay che mắt cô lại. Lòng bàn tay khô ráo và ấm nóng khiến Lý Ánh Kiều theo phản xạ cũng nhắm mắt lại, vừa định hỏi làm gì thì nghe thấy anh chậm rãi hỏi vài câu.

“Công ty cậu có bao nhiêu nhân viên?”

Lý Ánh Kiều nghĩ nghĩ, không hề do dự: “Hai mươi ba người.”

“Bộ phận của cậu thì sao?”

Cô đáp trôi chảy: “Hiện tại bốn người. Tính cả Triệu Bình Nam sắp từ Khánh Nghi trở về là năm.”

“Bạn mình ở Chicago tên gì?”

“Chung Túc.”

“Người vừa chơi bóng với mình dưới lầu là ai?”

“Tôn Thái Hòa.”

Du Tân Dương cảm nhận được hàng mi cô khẽ rung nhẹ trong lòng bàn tay mình, rất hiếm khi thấy cô nghe lời và kiên nhẫn như vậy, anh lại hỏi tiếp: “Hôm nay tóc mình màu gì?”

“Đen mà.”

“Thế quần mình mặc màu gì?”

“Màu xám.” Cô gần như không cần suy nghĩ.

Bàn tay anh đột ngột rời khỏi mắt cô, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lý Ánh Kiều mở mắt ra, thấy Du Tân Dương đang cúi đầu nhìn cô, cười như không cười, cô theo phản xạ nhìn từ dưới lên một lượt, không sai mà. Quần công sở màu xám, áo đen…

Lý Ánh Kiều vừa định đập ngực đắc ý bảo “mình có mắt tinh như chim ưng đó chứ”, thì con ngươi đột nhiên phóng đại: “Ơ. Cậu cắt tóc rồi hả? Còn nhuộm nữa?”

Du Tân Dương đút một tay vào túi quần, giả bộ nhíu mày khó chịu, nhưng giọng điệu thì lại thản nhiên, còn hơi hất cằm: “Còn muốn chối không? Cô Lý Ánh Kiều. Nói trước nhé, mình không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn cậu nhìn rõ sự thật.”

Lý Ánh Kiều dĩ nhiên không phục: “Cậu nhuộm màu nâu hạt dẻ! Ai mà để ý được chứ. Vẫn là tiệm tóc đó hả? Du Tân Dương, cậu được lắm nha. Bị hố một lần mà chưa đủ khôn, còn vài cọng vẫn đen tuyền kìa. Không được, mai mình phải đòi quyền lợi cho cậu.”

Nói xong, trong lòng cô cũng thầm chửi một tiếng. Hèn gì lúc dưới nhà cảm thấy sao dạo này anh lại đẹp trai lên nhiều thế, thì ra là đi cắt tóc rồi. Du Tân Dương quả nhiên vẫn hợp với kiểu tóc cắt gọn gàng sáng sủa như vậy, gương mặt anh vốn chẳng cần tô vẽ gì thêm, càng đơn giản lại càng tôn lên đường nét sắc sảo và trưởng thành, giữa chân mày thêm vài phần lạnh lùng hiếm thấy, như thể được Nữ Oa nặn ra bằng thủ pháp khéo léo nhất. Không bàn chuyện khác, chỉ riêng nhan sắc thôi, anh đúng là cầm bài tẩy.

Du Tân Dương vốn chỉ định đùa cô một chút, nhưng thấy cô thật sự bực thì càng khiến cô bực thêm cũng chẳng sao, dù sao quan hệ giữa hai người hiện tại cũng đã tệ tới cực điểm: “Nhưng mà cậu đúng là không để ý thật. Cậu tập trung vào đâu, tự cậu biết.”

Lý Ánh Kiều thật sự về phòng “úp mặt”, nhưng tất nhiên vẫn không cam tâm, nửa tiếng sau gửi một tin nhắn cho Du Tân Dương đã về đến nhà: “Đánh cược đi. Ngày mai nếu có hai người nói câu: Du Tân Dương, cậu nhuộm tóc rồi à! Chỉ cần có hai người thôi, mình làm trâu làm ngựa cho cậu, sau này cậu sai gì mình cũng nghe!”

Thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, Du Tân Dương vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, lấy khăn khô lau lau rồi tựa vào bồn rửa mặt bình thản nhắn lại: “…Cho cậu cơ hội thu hồi lời vừa rồi đó, coi như mình chưa thấy. Từ nhỏ mình ở nhà có địa vị thế nào, cậu còn không biết chắc?”

Bên kia không trả lời nữa. Qua nửa tiếng sau mới gửi tới một tin nhắn chậm rì rì.

Bọ hung ngây thơ nhảy cha cha: Mới gọi điện cho Quyên xong. Sao rồi, chiến tích thế nào, anh chàng địa vị?

321: 0.0

Bên kia lập tức gửi đến một sticker con khỉ “Xin lỗi nhoa” giễu cợt hết mức.

Ban đầu Du Tân Dương còn định hỏi: Cậu với Ngô Quyên thân đến mức đó luôn hả? Nhưng tin nhắn Wechat tiếp theo đã nhanh chóng chen vào:

Bọ hung ngây thơ nhảy cha cha: Mai sáu giờ cậu đừng quên đó nhé, đúng lúc mình không có tiệc xã giao, chờ bữa tối của cậu đó. Mật mã là 0315.

Lý Ánh Kiều gửi xong tin đó rồi định quay lại làm việc, cô còn một đống email cần trả lời và mấy đề án cải tổ khu du lịch phải xem. Lẽ ra cô nên lập tức dồn tâm trí vào công việc, mà bình thường cô cũng không có thói quen chờ người ta nhắn lại, nhưng tối nay cô lại cứ nấn ná mãi, không nỡ buông điện thoại xuống, không hiểu sao cứ muốn đợi người kia nhắn lời tạm biệt rồi mới chịu bắt đầu làm việc.

Cô biết rõ đêm nay adrenalin của mình vẫn chưa bình ổn lại, bầu không khí khi nãy thực sự quá tốt. Cô luôn biết anh dịu dàng, kín đáo, nhưng không ngờ đến hôn cũng mang tính xoa dịu cao như thế, thật sự có thể thần kỳ làm dịu nỗi bất an và u ám mà Lý Liên Phong vừa mang lại cho cô.

Cô không biết rằng.

Người nào đó hiện giờ đang lo đến phát rồ——

“Alo, cậu có đứa bạn nào chơi cực hợp mà…”

“Alo, Chung Túc, cậu có kiểu bạn khác giới nào cực hợp nhưng lại hơi hơi vượt ranh giới không… không không, không phải Lý Ánh Kiều, tôi với cô ấy không thân. Tôi cũng không cần cậu giới thiệu!”

Giữa chừng, Du Tân Dương vừa gọi vừa gõ tìm kiếm: “Bạn tình có thể phát sinh tình cảm không?”

“Alo, Thái Hòa, cậu ngủ chưa, tôi không ngủ được. Cái gì mà Lý Ánh Kiều, tôi chỉ là mất ngủ thôi.”

“Alo, cậu có kiểu bạn nào mà… Cao Điển hả? Thôi thôi, gọi nhầm rồi, cậu đi chơi tiếp đi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào