Chương 49
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 49

Thiệu Dã giật phắt cái áo trên đầu xuống, cúi đầu kiểm tra, ừm đúng là áo của Tôn thượng rồi. Mà khoan, sao Tôn thượng lại tùy tiện quăng đồ thế này? Nhỡ đâu bị gió thổi bay mất thì sao? May mà lần này là bay trúng đầu mình.
Cậu cẩn thận gấp gọn áo choàng lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Độ
Ánh trăng lành lạnh đổ bóng lên thân trên tr*n tr** của Tiết Độ. Lúc này Thiệu Dã mới nhận ra lưng hắn cũng chi chít những vết sẹo dữ tợn.
Cậu chợt thấy lòng chua xót, viền mắt nóng bừng,  Tôn thượng trước đây nhất định đã chịu không ít khổ sở.
Tiết Độ hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc thấy Thiệu Dã đang nhìn lưng mình đờ đẫn, đôi mắt đen láy long lanh như chứa đựng vô số điều muốn nói. Quả nhiên cậu ta có ý đồ với mình!
Tiết Độ thu hồi ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn chiếc quần trên người, sắc mặt khó lường. Một lát sau, hắn nhấc chân bước vào bể nước, chậm rãi ngồi xuống.
Thiệu Dã lại chẳng chú ý nhiều đến thế, đau lòng xong thì tỉnh táo lại, ôm áo của Tiết Độ đến bên bể nước.
Cậu thật sự không hiểu sao Tôn thượng cứ phải ngày nào cũng đến đây ngâm mình.
Thấy Tiết Độ nhắm mắt dưỡng thần, Thiệu Dã cũng không làm phiền, chỉ tò mò ngồi xổm xuống, thò tay vào bể nước thử xem sao. Lập tức, một cơn lạnh thấu xương lan dọc cánh tay, sém tí là đóng băng luôn cả ngón tay của cậu! Cậu không nhịn được rùng mình, vội vàng rút tay lại, than thở, “Tôn thượng ơi, nước này lạnh quá!”
Tiết Độ chậm rãi nâng mí mắt nhìn cậu, không nói gì.
Hắn đang nghĩ, câu này có ý gì? Là đang làm nũng với mình? Hay là ám chỉ muốn xuống đây tắm chung?
Hơi quá lố rồi đấy hộ pháp.
Hắn ừ một tiếng.
Thiệu Dã tiếp tục hỏi, “Tôn thượng ngâm nước ở đây làm gì vậy?”
“Để áp chế độc tính trong người, giữ cho đầu óc tỉnh táo.” Tiết Độ thuận miệng đáp.
“Lại còn phải áp chế độc tính?” Thiệu Dã giật mình, “Tôn thượng ơi, máu của tiểu sư đệ ta không có tác dụng sao?”
Tiết Độ không nói cho cậu biết rằng toàn bộ số máu của Tống Hạc Minh đã bị hắn dùng để tưới mấy cây bầu trên đỉnh núi rồi. Hắn chỉ mím môi, im lặng.
Thiệu Dã tưởng hắn ngầm thừa nhận, lo lắng hỏi, “Vậy còn cách nào khác không?”
“Tạm thời không có.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tiết Độ đối diện với đôi mắt tràn đầy lo lắng của Thiệu Dã. Thích mình đến thế sao?
Chứ không thì đường đường là đại sư huynh của phái Côn Luân, sao lại bận tâm đến sống chết của một ma đầu như hắn?
Tiết Độ đang suy nghĩ xem có nên giữ lại bên cạnh một tên rõ ràng có ý đồ bất chính với mình hay không, thì bỗng nghe Thiệu Dã hào hứng đề nghị, “Tôn thượng, hay thử dùng máu của ta xem?”
Máu của tiểu sư đệ không có tác dụng, biết đâu máu của đại sư huynh lại hữu ích?
Thiệu Dã cúi đầu nhìn cổ tay mình, sờ sờ lên cổ, chỗ nào thì hiệu quả nhất nhỉ? Hay là lấy máu tim?
Tiết Độ ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát Thiệu Dã. Hắn thấy Thiệu Dã xắn tay áo, rồi kéo cổ áo ra, cúi đầu liếc vào trong một cái, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Nhìn cái gì đấy? Giấu thứ gì trong đó à?
Tiết Độ nghiến răng. Đúng là mánh khóe tán tỉnh quá vụng về. Nghĩ rằng làm vậy là có thể khiến mình động lòng sao?
“Không cần.” Tiết Độ lạnh nhạt đáp.
Thiệu Dã không cam tâm, “Tôn thượng, ngài còn chưa thử mà.”
Thử cái gì?
Tiết Độ lặng lẽ liếc mắt xuống ngực Thiệu Dã. Côn Luân phái mấy người rốt cuộc có biết xấu hổ không đấy? Tự nguyện hiến thân như thế này…
Chậc.
Tiết Độ chán chường đứng dậy. Chiếc quần trắng trên người bị nước thấm ướt, trở nên bán trong suốt, mơ hồ để lộ đôi chân dài rắn rỏi bên dưới.
Thiệu Dã ngẩng đầu ngây ngô hỏi, “Tôn thượng, xong rồi à?”
“Chưa.” Tiết Độ xoay người, đổi sang một chỗ khác ngồi xuống. Bên kia nước không lạnh nữa rồi.
Thiệu Dã ngồi xổm, nhìn mặt nước gợn sóng lan ra từng vòng, u sầu nghĩ phải làm sao mới giải được độc cho Tôn thượng đây?
Gió đêm lành lạnh thổi qua, làm xào xạc những tán lá ngô đồng phía trên.
Mà trong lúc này, tin tức phái Côn Luân liên thủ với mấy đại môn phái khác tấn công Tiêu Dao Cung cũng vừa được truyền đến từ núi Côn Luân. Cả Tiêu Dao Cung lập tức náo loạn, ai nấy đều hoảng sợ.
Nếu chỉ có mỗi Côn Luân đến đánh, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng lần này nhiều môn phái hợp lại, có vẻ hơi gánh không nổi rồi. Chỉ có bốn đại ma vương là vẫn ung dung, đến lúc đó cứ lôi đám đệ tử Côn Luân bị bắt ra làm con tin, chính đạo mà dám tiến lên một bước, bọn họ cứ giết một tên, xem thử bọn họ có nỡ hy sinh đồng môn không. Mà có đánh tới thật đi nữa, thì mình chạy là xong chứ gì. Thời buổi này, ai mà chẳng có vài chiêu giữ mạng?
Vả lại nếu chính đạo thực sự có thể tiễn Tiết Độ lên đường, với đám người trong Tiêu Dao Cung mà nói, đó cũng là chuyện đáng mừng. Bốn đại ma vương ai nấy đều có tính toán riêng, trong cả cung lúc này, người duy nhất thật lòng lo lắng cho Tiết Độ, có khi chỉ có mỗi Thiệu Dã cựu đại sư huynh phái Côn Luân.
À mà nói cựu cũng không đúng lắm, vì đến giờ phái Côn Luân còn chưa xóa tên cậu mà.
Vạn Càn thì khinh thường Thiệu Dã ra mặt, ông ta vẫn ôm mối nghi ngờ rằng trận đòn roi hôm trước của mình có dính dáng đến tên này. Dù rằng ông ta chẳng có tí bằng chứng nào, nhưng mà não Tôn thượng nhà ông ta không bình thường, không thể suy đoán theo tư duy người bình thường được.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Vạn Càn, ông ta vội vàng đề xuất với Tiết Độ, “Tôn thượng, Hộ pháp dù gì cũng là người phái Côn Luân, chắc chắn rất hiểu bọn họ. Thuộc hạ nghĩ, trước khi mấy môn phái kia tới núi Tiêu Dao, chi bằng để Hộ pháp dẫn người đi chặn trước, ngài thấy sao?”
Vừa có thể thử lòng trung thành của Thiệu Dã, vừa có thể quăng cho đám chính đạo kia một cái tát vào mặt.
Vạn Càn gần như có thể tưởng tượng cảnh mấy chính đạo nhìn đại sư huynh phái Côn Luân biến thành Đại hộ pháp của Tiêu Dao Cung, từng khuôn mặt đầy màu sắc của họ chắc chắn rất đáng xem.
Tiết Độ còn chưa lên tiếng, Thiệu Dã đã lập tức từ chối, “Không đi.”
Lỡ đâu mình vừa đi, đám này quay qua làm hại Tôn thượng thì sao? Còn lâu mới mắc bẫy của lão già Vạn Càn này.
Vạn Càn nghiêm giọng, “Bây giờ là lúc sinh tử tồn vong của Tiêu Dao Cung, Hộ pháp không nên góp chút sức sao? Hay là… Hộ pháp vẫn còn tình cảm với Côn Luân, chưa thực sự một lòng với Tiêu Dao Cung?”
Ủa gì vậy? Còn chụp mũ mình nữa à?
Thiệu Dã mặc kệ ông ta, quay sang nói thẳng với Tiết Độ, “Tôn thượng, ta không muốn đi.”
Tiết Độ gật đầu, “Không muốn đi thì đừng đi.”
Vạn Càn, “…..”
Từ bao giờ Tôn thượng nhà ông ta dễ nói chuyện thế này vậy?!
Vậy ông ta có thể xin miễn đi xem Lão Ma Tôn cắt thịt làm nhân bánh không?!
Vạn Càn cảm thấy kế hoạch này đúng là tuyệt vời, một mũi tên trúng hai con chim, nên định thuyết phục thêm. Nhưng khi ông ta ngước lên thì đụng ngay ánh mắt lạnh như hầm băng của Tiết Độ, bèn nuốt lại hết mấy lời sắp nói.
Không hiểu sao Tôn thượng nhà ông ta đối xử với tên Hộ pháp mới này kỳ lạ quá. Không nghi ngờ nó tí nào à?
Cuối cùng, chẳng ai nghĩ ra được cách đối phó nào cho ra hồn. Tiết Độ dứt khoát đá bay bốn đại ma vương xuống núi để đi do thám tình hình.
Tôn thượng nhà cậu trông có vẻ chẳng hề bận tâm đến chuyện mấy môn phái kia sắp kéo tới san bằng Tiêu Dao Cung, tới nước này rồi mà vẫn còn tâm trạng vào hậu sơn bế quan.
Nhưng đám ma tu bên dưới thì không có được cái bình tĩnh này. Bọn họ lo sốt vó, sợ có ngày nào đó đang yên đang lành thì rầm một phát, chính đạo đánh thẳng vào núi Tiêu Dao, nên cả ngày tâm thần bất định, ngay cả việc canh gác cũng lơ là.
Chính trong tình thế này, Tống Hạc Minh đã tìm được cơ hội. Hắn lén chuồn ra ngoài, lợi dụng bóng đêm cùng một chút thủ thuật lừa lấy chìa khóa Quỷ Lao, rồi chạy vào cứu các sư huynh sư tỷ của mình.
Tống Hạc Minh vốn tưởng rằng dù có đại sư huynh chăm sóc, mấy đồng môn này chắc chắn cũng chịu không ít khổ sở trong lao tù.
Nhưng mà nhìn mặt ai nấy đều phúng phính hơn cả lúc trước là sao?!
Còn chưa kịp hỏi, một vị sư tỷ đã cười tủm tỉm lên tiếng trước, “Tiểu sư đệ, mấy hôm không gặp, trông béo tốt ra nha?”
Tống Hạc Minh, “…..”
Rồi, hiểu rồi, biết là mọi người đều từng ăn đùi gà cả rồi.
Giờ đây, ngoại trừ Thiệu Dã, tất cả đệ tử phái Côn Luân bị bắt đều đã tập hợp đủ.
Nhưng chỉ riêng vị đại sư huynh này… bọn họ thật sự không biết phải đi đâu tìm.
Có người thở dài, “Đại sư huynh đâu rồi? Hôm qua huynh ấy còn nói sẽ đem tập cuối của Lưu Hương Hiệp Ảnh tới cho ta, sao nay chẳng thấy đâu cả? Có chuyện gì rồi sao?”
Có người đoán, Không lẽ đại sư huynh chọc giận Ma Tôn, rồi bị Ma Tôn ấy ấy rồi?
“Không thể nào đâu.”
“Đừng bàn nữa, ở đây nguy hiểm lắm, đám ma tu có thể tới bất cứ lúc nào. Chúng ta phải rời khỏi Tiêu Dao Cung trước, rồi mới nghĩ cách cứu đại sư huynh sau.”
Bây giờ, trên cổ bọn họ vẫn còn đeo khóa linh lực, chỉ cần bất kỳ ma tu nào xuất hiện cũng có thể dễ dàng chế ngự họ. Thay vì đứng đây tám chuyện về đại sư huynh, chi bằng nghĩ xem làm cách nào để mấy chục người thế này có thể lẳng lặng chuồn khỏi Tiêu Dao Cung mà không kinh động đến bất kỳ ai.
Cũng may là trên đường đến cứu Tống Hạc Minh, bọn họ đã nghiên cứu kỹ địa hình Tiêu Dao Cung. Sau khi thảo luận, nhóm đệ tử xác định tuyến đường tẩu thoát khả thi duy nhất là vòng ra sau núi để tránh phần lớn đám ma tu tuần tra. Kế hoạch chốt xong, cả bọn dùng kế đánh tráo, tung hỏa mù, rón rén lách qua từng trạm canh.
Cuối cùng, hú hồn cũng đến được sau núi một cách an toàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị đi tiếp, họ bỗng thấy một bóng người đứng ngay con đường trước mặt. Mấy đứa giật thót tim, tưởng rằng mình bị phát hiện. Nhưng nhìn kỹ lại, Ơ?! Không phải Đại sư huynh thì còn ai vào đây?!
Tống Hạc Minh cẩn thận gọi khẽ, “Đại sư huynh?”
Thiệu Dã nghe tiếng bèn quay đầu lại, thấy bọn họ cũng sững sờ, “Ủa? Mấy đứa ra rồi hả?”
Tống Hạc Minh ngạc nhiên, “Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
Thiệu Dã thản nhiên đáp, “Ta trông cửa cho Tôn Thượng.”
Tôn Thượng nói muốn bế quan, đang ở giai đoạn tu luyện quan trọng, nếu bị quấy rầy có thể tẩu hỏa nhập ma. Nên mấy ngày này, bất cứ ai cũng không được đến gần.
Thực ra, chẳng ai bảo Thiệu Dã canh cửa hết. Tự cậu tình nguyện đến đây giữ chốt.
Nhưng mà nghe đại sư huynh gọi Tiết Độ là Tôn Thượng, Tống Hạc Minh tê cả da đầu.
Đại sư huynh có cần nhập vai sâu thế không?! Nhưng nghĩ lại cũng phải. Huynh ấy muốn hòa nhập vào Tiêu Dao Cung, tất nhiên phải bắt chước đám ma tu gọi như thế, chắc là quen miệng rồi.
Tống Hạc Minh nói, “Đại sư huynh, huynh đi với bọn đệ đi!”
Thiệu Dã kiên quyết lắc đầu. Cậu đã lên chức Đại Hộ Pháp của Tiêu Dao Cung, tiền đồ rộng mở, giờ mà theo bọn họ chạy về Côn Luân, vậy thì sự nghiệp vĩ đại của cậu chẳng phải sẽ tiêu tan à?
“Ta không thể đi.” Cậu nghiêm túc đáp.
Tống Hạc Minh ngẫm nghĩ. Giờ đại sư huynh được giao trọng trách, nếu huynh ấy theo bọn họ chạy trốn, chắc chắn sẽ làm Ma Tôn của Tiêu Dao Cung điên tiết. Chưa kể, lỡ trên đường bị bắt lại, ít ra huynh ấy còn có thể tiếp tục cho bọn họ ăn đùi gà.
Chín phần mười, đại sư huynh không muốn đi là vì nghĩ cho bọn họ. Nhưng mà…
Biết huynh ấy còn đang chịu khổ trong Tiêu Dao Cung, làm sao hắn có thể bỏ mặc huynh ấy ở lại?
Giờ làm sao đây? Đánh ngất rồi vác đi? Đánh ngất phải mất mấy bước? Tống Hạc Minh vắt óc suy nghĩ, vô thức bước lên hai bước.
Thiệu Dã lập tức cảnh giác nhắc nhở, “Tiểu sư đệ, đừng đi tiếp.”
Hả? Tống Hạc Minh dừng lại, khó hiểu hỏi, “Sao vậy?”
Thiệu Dã nói, “Tôn Thượng dặn không ai được làm phiền. Đi thêm chút nữa là đến chỗ ngài ấy luyện công rồi.”
Tống Hạc Minh ngước lên nhìn con đường phía trước. Cuối lối đi là một cánh cửa đá đóng chặt. Theo như họ đã nghiên cứu địa hình Tiêu Dao Cung, bên cạnh cửa đá có một khe nứt nhỏ, bọn họ có thể lẻn qua khe nứt đó.
Hắn lập tức hiểu nỗi lo của Đại sư huynh. Huynh ấy sợ bọn họ bị Ma Tôn phát hiện. Hắn vội an ủi, “Đại sư huynh, bọn đệ sẽ cẩn thận, nhất định không để Ma Tôn phát hiện!”
Trên đường đến đây, họ có nghe đám ma tu bàn tán rằng Ma Tôn đang bế quan, tu luyện cần tập trung cao độ. Chỉ cần bọn họ hành động nhẹ nhàng một chút, không có lý nào bị phát hiện. Chưa kể, công pháp của Ma Tôn khá đặc biệt, nếu sơ sẩy có thể tẩu hỏa nhập ma. Biết đâu bọn họ còn có thể nhân cơ hội này quấy rối Ma Tôn, khiến hắn trọng thương?!
Thiệu Dã vẫn lắc đầu, “Không được.”
Tống Hạc Minh tha thiết nài nỉ, “Đại sư huynh, bọn đệ thật sự rất cẩn thận mà!”
Thiệu Dã kiên quyết từ chối, “Cái này thật sự không được.”
Đây không phải chuyện cẩn thận hay không, mà là do Tôn Thượng đã nói không ai được đến gần.
Nhóm đệ tử Côn Luân cực kỳ ủng hộ Tống Hạc Minh. Tự do phải giành lấy trong hiểm nguy! Bọn họ thấy đại sư huynh quá cẩn thận, khác hẳn với phong cách liều lĩnh ngày trước. Chẳng lẽ, ở Tiêu Dao Cung lâu ngày, huynh ấy đã bị mài mòn góc cạnh?!
Bọn họ quyết định tự ý xông vào. Nhưng đúng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một tên ma tu đang bay tới. Mọi người vừa giật mình định ẩn nấp thì phát hiện Đại sư huynh còn định xông ra ngăn cản tên kia?! Đám đệ tử hốt hoảng lao vào bịt miệng Thiệu Dã, không màng cậu giãy giụa, kéo thẳng vào bụi cây bên cạnh.
May mà Đại sư huynh còn đeo khóa linh lực trên cổ, nếu không chưa chắc họ đã khống chế được huynh ấy.
Cái tình huống này… Đại sư huynh có phải bị tẩu hỏa nhập ma luôn rồi không vậy?!
Tên ma tu nọ rõ ràng đang đầy lửa giận, một mạch lao đến cửa đá. Hắn không thèm để ý đến mấy con tép riu như bọn họ mà chui thẳng vào khe nứt bên cạnh cửa đá.
Sau đó, “Ầm!!!” Chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một con cự long chín đầu màu đen từ sau cánh cửa đá lao ra, há miệng ngậm chặt tên ma tu xấu số kia, nhấc bổng lên trời. Tên ma tu giãy giụa giữa không trung, nhưng ngay sau đó, “Phụt!” Ma long phun ra một luồng lửa xanh quỷ dị.
Tên ma tu hét lên một tiếng thê thảm, rồi hóa thành tro bụi trong nháy mắt.
Không còn lại một mảnh.
Con ma long vẫy đuôi, hừ mũi đầy khinh miệt, rồi ung dung bay trở lại sau cửa đá.
Đám đệ tử Côn Luân núp trong bụi cây sững sờ như bị sét đánh, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt ngươi tái mét. Nếu vừa nãy họ không nghe Đại sư huynh, cứng đầu xông vào, thì giờ chắc cũng thành tro giống tên kia rồi…
Từng ánh mắt sợ hãi quay sang Thiệu Dã. Lúc này, mắt ai cũng ánh lên vẻ sùng bái và biết ơn. Đại sư huynh thật sự quá anh minh!
Thiệu Dã lườm cả đám sư đệ sư muội một cái sắc lẹm. Ban nãy, cậu hoàn toàn có thể cản tên ma tu kia lại, rồi nhân cơ hội ghi điểm trước mặt Tôn Thượng. Thế mà đám nhóc này dám phá đám, kéo cậu vào bụi rậm như một tên tội phạm?!
Đúng là tức chết mà!
Đúng lúc đó, từ sau cánh cửa đá, giọng nói trầm thấp của Tiết Độ vọng ra, “Hộ pháp, qua đây thay y phục cho Bổn tọa.”
Thiệu Dã lập tức đổi sắc mặt, từ tức giận thành vui vẻ, hớn hở vẫy tay tạm biệt đám sư đệ sư muội, rồi chạy lăng xăng về phía cửa đá.
Nhóm đệ tử Côn Luân sững sờ. Cả đám mắt ngấn lệ, nhìn theo bóng lưng Thiệu Dã vội vã chạy đi. Đại sư huynh đường đường là Đại hộ pháp của Tiêu Dao Cung, vậy mà công việc lại là hầu hạ Ma Tôn thay quần áo?!
Lại còn cười vui vẻ như vậy…
Trời ơi… Đại sư huynh của họ thật sự khổ quá rồi!
Hồi còn ở Côn Luân, huynh ấy có bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)