Chương 49
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt

 
【Mọi thứ em muốn đều sẽ có.

——Kỷ Hoài Chu】

Hứa Chức Hạ chưa từng như vậy với ai, không rõ là tất cả con trai đều như thế, hay chỉ có mình anh.

Chỉ là hôn lên cổ tay, cũng đã… Gợi tình đến thế.

Khoảnh khắc đôi môi anh m*t lấy mạch đập của cô, từng dây thần kinh trong người Hứa Chức Hạ đều run rẩy, như thể anh đang hôn lên nhịp tim cô vậy.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh đều nhìn cô chằm chằm, vừa lẳng lặng nhìn cô vừa thong thả hôn xuống rồi lại hôn lên.

Cảm giác như anh trai đang quyến rũ cô.

Nhưng lại chẳng nhìn ra nửa điểm cố ý nào.

Rõ ràng trái tim cô bị anh nắm chặt đến loạn cả lên, nhưng với bộ dạng này của anh, cảm giác giống như khi ở ban công là cô muốn hôn anh, nên bây giờ anh chỉ nghiêm túc thỏa mãn h*m m**n của cô.

Hứa Chức Hạ chắc chắn tối nay anh uống rất nhiều rượu, nhưng không chắc anh đã say hay còn tỉnh táo.

Dù sao thì đã bị anh tận mắt nhìn thấy, chối cũng không chối được, Hứa Chức Hạ yếu ớt mà thành thật, nhỏ giọng giải thích ý định của mình ở ban công.

“Em chỉ muốn…… Hôn một cái……”

Đôi môi bị ngón tay cô che khuất của Kỷ Hoài Chu, lặng lẽ thoáng hiện một độ cong cực ngắn.

“Vậy thì hôn một cái.” Anh hạ giọng thuận theo.

Vừa nói anh vừa nắm lấy ngón tay cô kéo khỏi môi mình, nhưng anh không buông tay mà giữ chặt đầu ngón tay cô trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng x** n*n.

Giọng anh hơi khàn, ánh mắt hơi mơ hồ.

“Anh trai đã nói rồi, sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”

Hứa Chức Hạ ngước mắt lên liếc nhìn anh, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nghe thế nào cũng giống như cô đang muốn chiếm lợi của anh. Nhưng nghĩ lại thì đúng là cô nhất thời nổi hứng trước.

Mất đi sự che chắn của ngón tay, anh hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng lên chóp mũi cô.

Lưng Hứa Chức Hạ dán chặt vào ghế, cằm lại bị kẹp giữa hai ngón tay của anh, cô ngửa mặt lên, rõ ràng đang căng thẳng nhưng lại rất ngoan, anh cúi tới gần, cô lập tức khép hờ mắt.

Đàn ông ít nhiều gì cũng sẽ có d*c v*ng chiếm hữu khó tránh, nhất là trong lúc thân mật.

Khoảng cách gần đến mức môi sắp chạm vào nhau, Kỷ Hoài Chu lại không lập tức hôn xuống, ngón cái anh khẽ lướt qua môi dưới cô.

“Đã từng hôn chưa.” Anh thấp giọng hỏi: “Với người khác.”

Tim Hứa Chức Hạ nhảy lên tận cổ, không dám thở: “Chưa…”

d*c v*ng chiếm hữu sau khi uống rượu khiến hơi thở anh càng nóng rực.

Nhưng vượt lên trên bản năng ấy, là chút lý trí cuối cùng của anh đối với em gái. Anh càng để tâm đến cảm nhận của cô hơn là việc buông thả bản thân.

Ngay cả trong chuyện thân mật này, anh cũng vô thức gánh theo trách nhiệm của một người anh trai.

Cô chưa từng trải qua, anh là người mang đến cho cô trải nghiệm đầu tiên, phải cho cô cảm giác tốt nhất.

Mặc dù một cái hôn đối với đàn ông mà nói, vốn chẳng tính là nụ hôn thực sự.

Cô gái giống như một bông tuyết nhỏ mang theo chút mát lạnh.

Còn chàng trai là dòng dung nham không thể nguội xuống, ngay cả đôi môi cũng nóng bỏng.

Nhiệt độ ấy áp lên môi, Hứa Chức Hạ lập tức nhắm chặt mắt lại.

Anh không dùng sức, chỉ chạm nhẹ và mơ hồ xa gần trong vài giây, Hứa Chức Hạ căng thẳng đến cực hạn.

Một lúc sau anh vòng tay ôm lấy eo cô  rồi kéo một cái.

Đồng thời môi anh hạ xuống, hoàn toàn áp chặt vào đôi môi mềm mại của cô gái.

Nhiệt độ nóng rực trên môi lập tức trở nên rõ ràng, lồng ngực Hứa Chức Hạ chấn động, trong thoáng chốc nhiệt độ từ bờ môi sôi trào lan ra khắp các mạch máu kéo cơ thể cô căng cứng không thể cử động.

Cơ thể vốn đã tê dại, ngay khoảnh khắc ấy lại bị anh kéo ra khỏi ghế, cô đứng không vững, mềm nhũn dựa vào lòng anh, hai tay bấu chặt eo anh.

Anh đè nặng xuống, dừng lại trên môi cô.

Ngược lại, Hứa Chức Hạ bị sự nhẹ nhàng của anh chọc cho mất bình tĩnh, bật ra vài tiếng thở gấp loạn nhịp.

Kỷ Hoài Chu không tiến thêm bước nữa, bàn tay đang giữ cằm cô buông lỏng, trước khi tách ra anh khẽ cắn nhẹ môi dưới của cô.

Hứa Chức Hạ suýt nữa bật ra tiếng rên, gương mặt được giải thoát vội vã cúi gằm xuống, mạnh mẽ vùi vào lòng anh, hô hấp rối loạn không cách nào tự chủ.

Kỷ Hoài Chu đặt lòng bàn tay lên xoa đầu cô đang vùi vào ngực mình, giọng nói rõ ràng trầm khàn hơn: “Có được không?”

Đây là đang hỏi cô, hôn rồi, còn muốn hôn nữa không.

Đầu óc Hứa Chức Hạ trống rỗng, mơ hồ đặt bản thân vào vị trí kẻ hưởng lợi.

Cô khẽ thở gấp, vừa xấu hổ vừa ngoan ngoãn: “Được rồi…”

Nếu không phải cô quá mức xấu hổ, Kỷ Hoài Chu còn cảm thấy như cô gái này có lẽ sẽ cảm ơn anh hai câu, chẳng có chút tâm cơ nào.

Kỷ Hoài Chu thở gấp kìm nén, không khỏi nhếch nhẹ khóe môi.

“Uống tiếp đi! Lão Kiều! Túc Tử! Mấy người đâu hết rồi?” Ngoài cửa vang lên tiếng lộn xộn va chạm, giọng Lục Tỷ say khướt đến mơ hồ: “Đại ca——”

Hứa Chức Hạ bỗng bừng tỉnh khỏi bầu không khí mập mờ này.

Cô vội vàng rút lui, cúi mặt xuống, khẽ chạm vào tóc mai bên tai mình, lắp bắp, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra: “Anh trai, em đi ngủ đây…”

Cô vừa muốn đi, đã nghe anh nói: “Đừng về nữa.”

Hứa Chức Hạ ngẩn người, lúc này đầu óc cô còn đang rối loạn, anh bỗng dưng buông một câu thế này khiến cô vô thức nghĩ lệch đi.

Kỷ Hoài Chu lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ bừng của cô: “Ngủ ở phòng này.”

Khi anh ra ngoài đã tiện tay khép cửa phòng ngủ lại.

Khi tiếng đóng cửa vang lên Hứa Chức Hạ mới hoàn hồn, cô không giả vờ nổi nữa, vội vã chạy đến giường, lật chăn lên chui vào, che kín gương mặt nóng bừng của mình.

Đầu óc cô không khống chế nổi, lặp đi lặp lại cảm giác mấy giây khi môi anh áp xuống. Trong lòng muốn trốn, nhưng cơ thể lại bị sự thoải mái dâng trào chiếm lấy.

Suy nghĩ đã chẳng còn rõ ràng, không biết chuyện này bắt đầu từ đâu.

Đêm hôm ấy, Hứa Chức Hạ khó mà chợp mắt. Cô đỏ mặt lăn qua lăn lại trên giường, không nhớ sau đó ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ rõ trong mơ, cô bị anh trai chặn ở góc giường hôn suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ngây ngẩn nhìn trần nhà, lại nhịn không nổi chui vào trong chăn phát ra tiếng rên thấp đầy xấu hổ.

Cô sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu mộng dâm chính là d*c v*ng ẩn giấu trong tiềm thức của con người nữa.

Hôm đó các anh trai vẫn còn đang say rượu.

Hứa Chức Hạ dậy rất sớm, bất ngờ nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một quyển sách tâm lý học của Freud, nhân lúc rảnh rỗi nên cô cuộn mình trên sofa đọc.

Lật được mấy trang thì nghe thấy động tĩnh.

Hứa Chức Hạ đặt cuốn sách trước mặt xuống, nhìn thấy Kiều Dực từ trên lầu bước xuống, khóe mắt cô khẽ cong lên: “Anh Kiều Dực, buổi sáng tốt lành.”

Kiều Dực khẽ mỉm cười, đi qua.

Ở nhà nên anh ta mặc đồ không mặc đồ quá nghiêm túc, nhưng vẫn là một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, vạt áo được sơ vin gọn gàng trong quần, cổ áo cài đến tận yết hầu.

“Anh Kiều Dực, anh không ngủ thêm chút nữa ạ?” Hứa Chức Hạ lấy làm lạ, uống rượu đến tận nửa đêm mà anh ta vẫn dậy sớm được.

“Quen rồi.” Kiều Dực liếc nhìn cuốn sách trong tay cô, khẽ mỉm cười hỏi: “Em muốn ăn gì, anh nấu cho em.”

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn đáp: “Em muốn ăn một bát mì.”

Kiều Dực nghĩ đến nguyên liệu còn trong tủ lạnh: “Mì hải sản, thêm trứng lòng đào nhé?”

“Được.” Hứa Chức Hạ vừa đáp xong, lập tức theo anh ta vào bếp, nếu không thì ngồi đó chẳng khác nào biến anh ta thành đầu bếp cho mình.

Kiều Dực lấy nồi đun nước rồi xắn tay áo lên, cầm dao cắt vài loại rau gia vị trên thớt, lúc nấu ăn anh ta cũng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy.

Hứa Chức Hạ đứng bên cạnh tán gẫu: “Anh Kiều Dực, anh cũng đọc sách tâm lý học à?”

“Đi ngang hiệu sách, tiện tay mua thôi.”

“Có phải rất khô khan không?”

Vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Dực có thứ cảm xúc khó đoán: “Anh đang tìm hiểu Freud mà em nhắc đến, không thấy nhàm chán.”

Hứa Chức Hạ cười nói: “Nhưng mà cũng có người cho rằng Freud chỉ toàn nói nhảm, là một kẻ đại bịp bợm đấy.”

Sắc mặt Kiều Dực thoáng qua chút ý cười nhạt.

Thái nhỏ rau và gia vị đổ vào nồi tráng men rồi xào lên cho dậy mùi, sau đó anh ta cho sò điệp, tôm hùm đen và vài loại hải sản đã sơ chế khác vào nước dùng đậm đà.

Hứa Chức Hạ chống tay lên bệ bếp, ngửi thấy mùi thơm, tầm mắt cô chăm chú nhìn vào nồi, không khỏi cảm thán: “Anh Kiều Dực nấu ăn giỏi thế này, sau này chị dâu tương lai cũng thật hạnh phúc quá.”

Động tác khuấy muỗng của Kiều Dực hơi khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn không đổi: “Vợ chồng không có tình cảm thì rất khó hạnh phúc.”

“Không có tình cảm thì làm sao thành vợ chồng được chứ?”

Yên lặng một lúc, Kiều Dực mới nói: “Những người như bọn anh, hôn nhân đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.”

Hứa Chức Hạ ngẩn ra một chút, bất chợt nhớ đến câu chuyện tối qua Trần Gia Túc kể, vị gia chủ nhà họ Kỷ cũng liên hôn theo mong muốn gia tộc, từ đó phụ bạc mẹ của anh trai.

Chẳng lẽ sự ổn định và tiếp nối của những gia tộc lớn lại chỉ có thể thông qua liên hôn, mới có thể đúc thành tấm chắn cho huyết thống kế thừa.

Vậy còn anh trai thì sao?

Hứa Chức Hạ bất giác dâng lên vài phần sầu não: “Nhưng các anh là người, đâu phải công cụ để truyền thừa.”

Đậy nắp nồi tráng men, Kiều Dực hơi rũ hàng mi: “Nếu có người mình yêu nhưng không thể yêu nhau, vậy thực ra cưới ai cũng chẳng quan trọng.”

Đối với câu nói này của anh ta, khứu giác Hứa Chức Hạ bỗng trở nên nhạy bén: “Anh Kiều Dực có cô gái mình yêu rồi sao?”

Đôi mắt hổ phách của Kiều Dực lúc ấy thoáng qua chút đờ đẫn và trống rỗng.

Khi một người bị khiếm khuyết ngũ quan, từng có được khoảnh khắc cảm nhận trọn vẹn thì sự sống động cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy sẽ trở thành nỗi lưu luyến vĩnh viễn của anh ta.

Giọng nói dịu dàng bên tai kia, sau đó luôn vang lên nhắc nhở anh ta, anh Kiều Dực, có thể là do gia giáo nhà anh quá nghiêm khắc. Không phải anh không thấy mệt, mà là đã quen rồi.

“Trong môn tâm lý xã hội, chắc có nói đến thuyết tam giác tình yêu của Sternberg.”

Hứa Chức Hạ không ngờ một sinh viên tài chính lại hiểu sâu đến thế, cô mỉm cười gật đầu: “Dạ, tình yêu được cấu thành từ ba phần. Sự thân mật, đam mê và cam kết. Thân mật là sự thấu hiểu và thoải mái khi ở bên nhau, đam mê là h*m m**n thể xác, còn cam kết như tên gọi, ông ấy cho rằng hội tụ đủ ba yếu tố mới là tình yêu hoàn mỹ.”

Kiều Dực nghiêng đầu, ánh mắt chứa sự cẩn trọng không vương bụi: “Hiện tại, anh đối với cô ấy chỉ đơn thuần có phần thân mật đó thôi.”

“Ai vậy? Anh muốn tiến thêm một bước với cô ấy sao?” Hứa Chức Hạ mắc bệnh nghề nghiệp khi học tâm lý, vô thức hỏi.

“Không.”

Đôi mắt dưới tròng kính của Kiều Dực ngước lên, tầm nhìn vượt qua vai cô, nhìn ra phía sau: “Cô ấy xứng đáng và cũng nên có được tình yêu hoàn mỹ nhất trên đời này.”

Hai chàng trai nhìn nhau, ánh mắt chất chứa ý vị sâu xa.

Hứa Chức Hạ hoàn toàn không hề hay biết.

Ba người anh khác trong lòng Hứa Chức Hạ đều là người thân không có quan hệ máu mủ, có lẽ cho dù trải qua thêm vạn lần cảm nhận, Hứa Chức Hạ cũng không thể nhận ra hàm ý trong lời nói của Kiều Dực.

Chưa kịp nghĩ sâu, Kiều Dực đã cất bước.

Hứa Chức Hạ dõi theo bóng lưng anh ta, bất ngờ một dáng người dựa vào cửa kính bếp lọt vào tầm mắt cô.

“Cậu làm đi, Kim Kim còn muốn thêm một quả trứng lòng đào.” Kiều Dực không dừng lại, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kỷ Hoài Chu khi đi ngang qua. Sau đó anh ta rời khỏi bếp, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Kỷ Hoài Chu nghiêng mặt, coi như tiễn bằng mắt.

Khi quay đầu lại, cô gái kia không biết là vì chột dạ hay vì ngượng ngùng mà tránh ánh mắt anh.

Kỷ Hoài Chu không nói gì, anh bước đến cạnh cô, mở nắp nồi tráng men, thả vào nước dùng vài lạng mì rồi cho mấy quả trứng vào một nồi nước đang sôi khác.

Vừa mới hôn, lại thêm một đêm mơ thấy toàn chuyện không đứng đắn, nhất thời Hứa Chức Hạ khó mà đối diện với anh một cách tự nhiên.

Ngập ngừng chừng nửa phút, cô nhỏ giọng: “Anh, em ra phòng khách chờ anh.”

Kỷ Hoài Chu giơ tay giữ lấy cánh tay cô, tay kia thì lười nhác chống lên bệ bếp: “Em đã ở bên mấy anh trai kia rồi, bây giờ đến lượt anh.”

“……”

Hứa Chức Hạ hơi ấp úng, ngoan ngoãn đứng lại.

Trong bếp chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục, anh không hề nhắc đến chuyện tối qua nên tâm trạng xấu hổ của Hứa Chức Hạ dần dần thả lỏng.

Cô lặng lẽ nhìn góc nghiêng của anh, muốn mở miệng nhắc đến mẹ anh nhưng không biết nên nói thế nào. Hứa Chức Hạ cảm thấy, có lẽ những lời an ủi thêm cũng chẳng bằng ở bên cạnh anh, ôm lấy anh.

Cũng chính vì sự thương xót ấy thôi thúc, tối qua trên ban công cô mới không tự chủ mà muốn hôn anh.

Hứa Chức Hạ luôn suy nghĩ cẩn thận, ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh, dưới ký túc xá khu Cảng có cây hải đường rủ, là anh nhờ người trồng phải không?”

Nghe vậy, lông mày rậm tự nhiên của Kỷ Hoài Chu nhíu lại, thấu rõ tính nết của ai đó: “Trần Gia Túc lại say rượu nói bậy rồi?”

“……”

Ở trước mặt anh, cô không giấu nổi một câu.

Hứa Chức Hạ không muốn kéo anh Gia Túc vào, mang theo chút nũng nịu trách móc nhỏ: “Anh chỉ cần nói có phải không thôi.”

Trong lòng cân nhắc thời gian của hai chiếc nồi, Kỷ Hoài Chu không vội không hoảng, tắt bếp: “Phải, em có muốn anh cũng trồng hải đường rủ khắp cả khu Cảng không?”

Hứa Chức Hạ nhận ra anh đang ngầm nhắc chuyện lần trước cô lấy anh ra so sánh với vị hiệu trưởng ph*ng đ*ng kia.

Cô mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên, tinh nghịch chớp mắt: “Không cần, ông ấy thấy sắc nổi tà tâm, anh đừng học theo ông ấy.”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười, lập tức chuyển đề tài: “Trần Gia Túc đã nói những gì?”

Tim Hứa Chức Hạ giật thót, khẽ liếc nhìn anh và im thin thít.

Biểu cảm của cô, trong mắt anh chẳng khác nào đã thú nhận hết thảy. Đáy mắt Kỷ Hoài Chu thoáng hiện vẻ thâm trầm, nhưng anh không nói gì.

Trong không khí là một đoạn yên lặng, ngầm hiểu mà không cần nói ra.

Cảm xúc của anh lúc sáng lúc tối, từ trước đến nay chỉ cho phép khóa chặt trong bóng đêm để tự mình đối diện, Hứa Chức Hạ không đoán được anh có muốn nhắc tới hay không.

Cô ngẫm nghĩ muốn đổi sang đề tài khác, lý luận tam giác tình yêu mà vừa rồi cô nói với Kiều Dực thoáng hiện lên đầu tiên trong đầu.

Thân mật, đam mê, cam kết.

Giữa họ và cái gọi là hoàn mỹ, dường như vẫn thiếu đi bước cam kết cuối cùng.

“Anh.” Hứa Chức Hạ gọi anh.

Kỷ Hoài Chu nhẹ nâng âm cuối, “Ừh” khẽ.

Hứa Chức Hạ ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh: “Anh nói sẽ cho em tất cả những gì em muốn, câu đó tính không?”

“Đương nhiên.”

Hứa Chức Hạ hít một hơi, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, khẽ nói: “…Em muốn anh được tự do.”

Trong ngoài đều tĩnh lặng, vô hình vẽ nên một ranh giới không ai quấy rầy quanh họ.

Kỷ Hoài Chu nhìn cô, ánh mắt sâu lắng.

Ánh mắt chạm nhau, thật lâu không lời.

“Được.” Cuối cùng anh nói.

Có những lời không cần giải thích, Hứa Chức Hạ hỏi đến đây là dừng, ngoan ngoãn gật đầu, không hề nghi ngờ anh.

Xung quanh yên tĩnh lại.

Dường như anh có thể đoán được tâm tư của cô bất cứ lúc nào, Hứa Chức Hạ còn đang muốn nói thêm gì đó, trong thoáng chốc đã nghe thấy anh hỏi: “Tại sao tối qua lại hôn anh?”

Tim Hứa Chức Hạ chợt đập mạnh.

Rõ ràng là anh đang cắn ngược lại cô, vậy mà cô lại hết đường chối cãi.

Hơi thở của Hứa Chức Hạ hơi rối loạn, cô cố gắng điều hòa hơi thở, giả vờ bình tĩnh: “Hôn một cái thì sao.”

Anh khẽ bật cười.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy mặt cô đỏ bừng, cô xoay người tránh sang phía bàn bếp, quay lưng về phía anh, nhỏ giọng lí nhí: “Anh cũng đâu chịu thiệt…”

Ngay sau đó Hứa Chức Hạ rõ ràng cảm nhận được, thân hình cao lớn của chàng trai áp sát lên lưng cô. Cánh tay anh vòng từ hai bên eo cô ra phía trước, chống lên bệ bếp, giam chặt cô trong vòng tay.

Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua vành tai cô, giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô.

“Em gái hôn anh trai, có giống ai không?”

Đầu ngón tay anh như mang theo lửa, trong chớp mắt tai Hứa Chức Hạ cũng đỏ ửng, cô cố gắng lờ đi sự hiện diện sát lưng mình, cứng đầu lẩm bẩm: “Em cứ hôn.”

Kỷ Hoài Chu cúi xuống: “Không cho hôn.”

“Hôn cũng hôn anh ……”

Cô cắn môi, câu trách móc ngượng ngùng mới bật được nửa chừng, luồng hơi nóng bỏng của anh đã men dọc theo vành tai cô áp xuống, ngay sau đó bờ môi ấm ướt của anh đặt lên gáy cô.

Bờ vai Hứa Chức Hạ run lên, thoát ra một tiếng rên mơ hồ, tiếp theo là giọng nói thản nhiên của anh vang lên.

“Chỉ cho bạn gái hôn.”

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ