Chương 5
Bạn Học Số 7 - Nam Tri Bắc

Chương 5

Tiếp theo đến lượt Tất Hạ, cô đứng lên bục giảng, ánh mắt nhìn thẳng vào bảng đen phía sau lớp, nói: "Chào mọi người, tôi tên là Tất Hạ, Tất trong màu đen, Hạ trong mùa hạ, trước đây tôi học ở tỉnh F..."

Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngừng lại, đúng lúc một bạn nam đùa cợt, "Tiểu tiên nữ đến từ phương Nam..."

Giọng điệu bông đùa, còn kèm theo tiếng huýt sáo. Bầu không khí ngượng ngùng được giải tỏa, không khí lại náo nhiệt trở lại.

Thầy Hồ Trung Hải vỗ bàn để các bạn học yên lặng, chỉ vào hai chỗ trống ở hàng đầu tổ ba, nói: "Hai bạn ngồi ở đó trước."

Trong lớp học, mỗi bàn có ba người ngồi, mỗi người có hai bạn cùng bàn. Tất Hạ ngồi giữa, bạn cùng bàn bên phải là Hứa Ấu Phỉ, còn bên trái là một cô gái tên Hình An Á, người gầy gầy, đeo kính mắt đen, trông có vẻ là học sinh giỏi.

Ngày đầu tiên đi học không có gì đặc biệt, buổi sáng các thầy cô giáo đọc qua quy định rồi để tự hộc. Mới vừa ra chơi, Hứa Ấu Phỉ đã bận rộn giao lưu với các bạn bàn trước và bàn sau, còn Tất Hạ yên lặng đọc sách.

Cô lật sách học bào, nhận ra tài liệu học của trường mới và cách thức thi cửa khác biệt rất nhiều so với trước, tiến độ học cũng chậm hơn rất nhiều.

Tất Hạ nhỏ giọng hỏi Hình An Á: "Trường mình thường tan học lúc mấy giờ?"

Hình An Á kiên nhẫn trả lời: "Sau 4 giờ 20 sẽ có hoạt động ngoại khóa, nếu cậu không muốn tham gia thì cứ về thẳng."

"4 giờ 20?" Tất Hạ ngạc nhiên, "Không có tự học buổi tối sao?"

"Trường này không có học sinh nội trú, học sinh lớp 10 và 11 không tự học buổi tối. Nhưng nếu cậu muốn học thì cũng được, mỗi ngày từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, ở phòng 3 hội trường bậc thang."

Tất Hạ hiểu rõ bản thân, hồi cấp 2 cô học khá giỏi, nhưng khi lên cấp 3 thì thành tích chỉ ở mức trung bình.

Bây giờ chuyển trường đến Bắc Kinh, nếu không cố gắng học hành, e là sẽ đứng cuối lớp.

Tất Hạ muốn tìm kiếm một người bạn học cùng, dũng cảm hỏi: "Cậu có tự học buổi tối không? Chúng ta cùng đi nhé."

Hình An Á: "Mình có lớp học một kèm một vào lúc 6 giờ, nên mình không học buổi tối. Nhưng vì cậu mới đến, hôm nay mình có thể dẫn cậu đi."

Thì ra là thế.

Không tự học buổi tối không có nghĩa là không học, mà là học ở một nơi tốt hơn. Bắc Kinh có nhiều tài nguyên giáo dục, điều mà học sinh ở các vùng quê không thể có.

Tất Hạ lại cảm nhận rõ sự chênh lệch của thế giới, không khỏi thở dài, nói: "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì."

Chẳng qua bao lâu, chuông học vang lên, Tất Hạ ngồi yên không động, chăm chú mở sách học bài tiếng Anh.

"Có người tìm Hứa Ấu Phỉ để trò chuyện: "Hứa đại thiểu thư thật là giỏi, ở Mỹ lâu như vậy mà tiếng Trung nói cũng khá lắm."

"Hạ Kiêu, đừng có xem thường người khác!" Hứa Ấu Phỉ giật lấy ba chai sữa từ tay Hạ Kiêu, chia cho Tất Hạ và Hình An Á, rồi hỏi: "Anh tôi đâu? Nghe ba tôi nói anh ấy cũng học ở lớp 5, chẳng lẽ cố tình tránh tôi?"

"Không biết, A Phông sáng nay bị thầy gọi đi rồi."

A Phồn...

Nghe được cái tên này, Tất Hạ vô thức làm rơi bút, tạo ra một vết xước dài trên giấy nháp.

Cô tự nhé nhạo bản thân, có lẽ là do cô quá nhạy cảm.

Trường này có 20 lớp mỗi khối, dù Trần Tây Phồn cũng học ở trường này, nhưng làm sao có thể trùng hợp đến mức cậu lại học ở lớp 5?

Sau khi Hạ Kiêu rời đi, Tất Hạ hỏi Hứa Ấu Phỉ: "Anh họ cậu cũng học ở lớp chúng ta à? Cậu ấy tên gì vậy?"

"Ừm, ba tớ và ba anh ấy là anh em họ, chúng tơ từ nhỏ đã quen nhau. Nhưng tớ theo họ mẹ, anh họ tớ không phải họ Hứa, anh ấy họ Trần, tên là..."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mấy cậu học trò nghịch ngợm bước vào lớp.

Không biết ai hét to: "Trần Tây Phồn..."

Cái tên này có một sức hút kỳ lạ, Tất Hạ không thể không quay lại nhìn.

Lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa sau bước vào, đứng bên cạnh bàn cuối cùng của tổ 1, cậu mở nắp bình nước uống một ngụm.

Cuối tháng 2, trong lớp còn đang mở điều hòa, Trần Tây Phồn cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, lộ ra đồng phục màu xanh trắng bên trong. Cậu cao ráo, đôi chân dàu càng làm tôn lên sự sáng sủa của bộ đồng phục.

Lúc nhìn rõ cậu, Tất Hạ ngây người.

Trần Tây Phồn có vẻ nhận ra, đặt bình nước xuống nhìn về phía cô. May mà Tất Hạ nhanh chóng phát hiện anh nhìn lại, vội vàng quay đi, cúi đầu xuống.

Như bị một niềm vui bất ngờ đập trúng, cảm giác trong lòng rất khó tả.

Vừa ngọt ngào, vừa chua xót... ngũ vị tạp trần. Nhưng Tất Hạ chắc chắn rằng, lúc này, cảm giác ngọt ngào đang chiếm ưu thế.

Khi cô lấy lại bình tĩnh, Tất Hạ đã không thể tiếp tục chú tâm vào việc học nữa. Cô nắm chặt bút, nhưng không thể viết được một chữ nào.

Lúc này, Trần Tây Phồn đi tới, cằm anh sắc nét, đôi chân dài nổi bật.

"Trần Tây Phồn, sáng nay anh đi đâu vậy? Sáng nay em tìm không thấy tòa nhà giảng dạy, gọi điện cho anh mà anh không bắt máy." Hứa Ấu Phỉ nói.

Trần Tây Phồn đáp lại một cách hời hợt, "Tòa nhà tổng hợp."

Giọng anh vẫn như trước, trong trẻo, rõ ràng, nhưng hơi lạnh nhạt.

Tất Hạ cảm nhận được giọng nói của anh gần ngay bên cạnh, đầu cô càng rối loạn, tay chống lên đầu không dám ngẩng lên. Tai cô cũng nóng ran...

Trần Tây Phồn nói: "Biểu mẫu này là dành cho học sinh chuyển trường điền, điền xong nộp ở phòng tổng hợp 303."

Hứa Ấu Phỉ nhận lấy hai biểu mẫu, đưa cho Tất Hạ một tờ rồi gọi lại Trần Tây Phồn đang chuẩn bị rời đi, "Này..."

"Hôm nay em mới chuyển trường tới, các bạn trong lớp đã chào đón em rồi, còn anh thì chưa. Bạn cùng bàn của em cũng là học sinh chuyển trường, anh đối xử như vậy với hai bạn mới mà được sao?" Hứa Ấu Phỉ từ nhỏ đã quen cố tình gây sự.

Trần Tây Phồn quay lại, tay nhét vào túi, nâng mày lên, giọng lười biếng: "Hứa Ấu Phỉ, yên tĩnh chút đi, chuyện cái ván trượt anh còn chưa tính sổ với em đâu."

Nghe thấy vậy, Hứa Ấu Phỉ đột nhiên im bặt, nhỏ giọng nói: "Em chỉ cảm thấy... màu hồng rất đẹp, thật là keo kiệt!"

Trần Tây Phồn sinh ra ở La Mã, người như vậy khó tránh khỏi có chút tính tình thiếu gia, thể hiện rõ nhất là đồ của cậu không ai được phép động vào nếu không có sự đồng ý.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu độc đoán, dù Hứa Ấu Phỉ tự tiện thay đổi chiếc ván trượt mà cậu thích, cậu chỉ có chút bực bội nhưng không để bụng.

"Được rồi, không có lần sau." Trần Tây Phồn nhẹ nhàng cười, "Chào đón hai bạn học mới, buổi trưa tôi mời."

Lúc cậu nói câu "Chào đón hai bạn học mới", trái tim của Tất Hạ như bay lên rồi lại rơi xuống, nhanh đến mức không thể tin được.

Cho đến khi Trần Tây Phồn trở lại chỗ ngồi, Tất Hạ lợi dụng lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn trộm cậu một cái.

Tiết là chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu.

Ngoài cửa sổ, tiếng tí tách không ngừng, mùa xuân vừa đến, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, lớp tuyết tích tụ trên mái nhà suốt mùa đông đang tan chảy.

Tất Hạ thu lại biểu mẫu vào bàn học, mắt lại rơi vào sách tiếng Anh.

Trang sách có một câu: "Not all tachycardias mean you have heart disease."

Không phải tất cả những lần tim đập nhanh đều do bệnh tật.

Có thể còn vì... bạn đã thích một ai đó.

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (95)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75: Hoàn chính văn Chương 76: Chương 76: Ngoại truyện 1 Chương 77: Chương 77: Ngoại truyện 2 Chương 78: Chương 78: Ngoại truyện 3 Chương 79: Chương 79: Ngoại truyện 4 Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 5 Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 6 Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện IF (1) Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện IF (2) Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện IF (3) Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện IF (4) Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện IF (5) Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện IF (6) Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện IF (7) Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện IF (8) Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện IF (9) Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện IF (10) Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện IF (11) Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện IF (12) Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện IF (13) Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện IF (14)