Chương 5
Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 5: NỮ CHỦ BỊ VẢ MẶT

CHƯƠNG 5: NỮ CHỦ BỊ VẢ MẶT

Nhìn ba người đứng trước mặt mình, Âu Dương Húc trầm mặt, nghĩ thầm: Tới nhanh thật đó chứ, ngay cả cậu cũng không kịp thở một cái!

"A Húc, cậu thế nào rồi, bị thương có nghiệm trọng hay không?" Liếc nhìn Âu Dương Húc đang ngồi trên salon, Hoàng Y Y một thân váy trắng lo lắng sốt ruột hỏi.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng nôn nóng đó, sau đó lại nhìn đến đôi mắt căn bản không có vài phần chân tình kia. Âu Dương Húc lại một lần nữa thầm mắng tên nguyên chủ ngốc nghếch không có mắt nhìn! Loại tâm cơ kỹ nữ này vậy mà có thể đem hắn chơi đến xoay vòng, đủ biết hắn có bao nhiêu khờ, bao nhiêu ngốc!

"Nếu bị thương nặng, tôi sẽ còn ngồi ở đây sao?" Khinh thường liếc nhìn nữ chủ một cái, Âu Dương Húc bưng ly của mình lên, tiếp tục ưu nhã nhấp một ngụm cà phê.

"Này, nam tử hán đại trượng phu đừng có nhỏ mọn như vậy có được không?" Nhìn Hoàng Y Y mặt đầy ủy khuất đứng một bên, lại nhìn anh em tốt của mình, Đổng Kiêu vội vàng đứng ra hòa giải.

Nghiêng đầu, nhìn thấy tên "anh em tốt" đĩnh đạc ngồi bên cạnh mình còn choàng tay lên vai mình, Âu Dương Húc hừ cười một tiếng.

"Áo sơ mi này của tôi trị giá 5 vạn 8, cậu xác định cậu làm dơ là có thể đền được chắc?"

Hoàng Y Y không phải loại người hay ho gì, đồng dạng Đổng Kiêu cũng là tên vương bát đản (aka lưu manh) chuyên nịnh hót. Trước mạt thế thì đi theo nguyên chủ ăn ké uống ké, vớt chỗ tốt, chiếm tiện nghi. Sau mạt thế vì nịnh bợ nam chủ liền đem nguyên chủ bán đứng cho nam chủ, làm hại nguyên chủ chết trong bầy tang thi.

"Ha ha ha, ha ha ha......" Liếc thấy Âu Dương Húc lạnh mặt, hơn nữa thái độ lại lạnh lùng. Đổng Kiêu cười gượng hai tiếng, vội vàng rụt tay về.

"A Húc, đây là giỏ trái cây bọn tôi mua cho cậu." Người nói là một vị "anh em tốt" khác, Trịnh Hâm đem giỏ trái cây đặt lên trên bàn trà.

Nhìn thoáng qua giỏ trái cây, Âu Dương Húc vẫn không dao động, vẫn như cũ cúi đầu uống cà phê. Trịnh Hâm và Đổng Kiêu cùng một loại người, nguyên chủ chính là bị hai người này bán đứng nên mới có thể bị nam chủ tính kế đến chết. Vì thế hai tên "anh em tốt" này chờ mạt thế đến, hắn nhất định sẽ "chiếu cố" thật tốt để "báo đáp" họ.

"Chị Lâm, chị làm gì vậy?" Nhìn thấy người giúp việc bưng lên ba ly nước trái cây, Âu Dương Húc hơi hơi nhíu mày.

"Thiếu gia???" Hoang mang nhìn chủ tử, vẻ mặt người giúp việc mờ mịt.

Ba người này không phải bạn học của thiếu gia sao? Lúc trước cũng đã từng tới nhà nha! Nàng nhớ rõ mà.

"Đem nước trái cây vào lại đi. Mẹ của tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đừng phô trương lãng phí như vậy. Sau này những người nào không có quan hệ gì thì không cần tùy tùy tiện tiện mời nước trái cây pha cà phê. Biết không?" Mở miệng, Âu Dương Húc lạnh giọng phân phó.

"Vâng, thiếu gia!" Nghe lời, chị Lâm vừa mới đem ba ly nước trái cây lên liền đem toàn bộ trở về.

Âu Dương Húc đã làm đến rõ ràng như vậy, ba vị kia giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý người, lập tức ý thức được Âu Dương Húc không vui.

"A Húc, thực xin lỗi, là tôi không tốt, là tôi hại cậu xảy ra tai nạn xe cộ. Đều là tôi không tốt, thực xin lỗi, đều là tôi sai!" Một đôi mắt to ủy ủy khuất khuất nhấp nháy, Hoàng Y Y vội vàng mở miệng xin lỗi.

"Không, tôi bị tai nạn xe cộ không liên quan gì tới cô! Đó là việc riêng của tôi."

Nói đến việc tai nạn xe cộ lần này, Âu Dương Húc lại ở trong lòng mắng nguyên chủ thêm một lần nữa. Tên ngu ngốc này, sinh nhật Hoàng Y Y lại đi tỏ tình rồi tặng ả một cái dây chuyền bằng kim cương, kết quả bị Hoàng Y Y cự tuyệt liền say rượu đua xe rồi tông vào cây đại thụ bên đường dẫn đến chấn động não. Xảy ra tai nạn oán được ai? Còn không phải oán nguyên chủ quá ngu ngốc còn gì?

"A Húc, tôi, tôi thật sự không muốn tổn thương cậu. Cậu vẫn luôn biết tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của tôi mà." Nhìn thấy Âu Dương Húc không dao động, Hoàng Y Y như cũ đáng thương nói.

Người bạn tốt nhất? Là máy ATM tốt nhất không hơn không kém đi!

"Chị Trương, chị Lâm, tôi vừa mới xuất viện, không tiếp xúc vi khuẩn được, hai người đem ghế salon đã bị người khác ngồi qua này, còn có bàn trà nữa, đều dùng thuốc sát trùng khử trùng lại đi. À còn nữa, lại đem giỏ trái cây đầy vi khuẩn này ném đi luôn cho tôi, nhìn buồn nôn!" Ưu nhã đứng dậy, Âu Dương Húc ngồi lên một cái ghế khác.

"Vâng!" Nghe lời, hai người giúp việc lập tức bận việc lên.

"A Húc, cậu cũng đừng giận Y Y nữa." Đổng Kiêu vì Hoàng Y Y cầu tình.

Nhìn gã một cái, Âu Dương Húc ngược lại nhìn về phía cửa lớn. "A Vĩ!"

"Thiếu gia!" Nghe gọi, một bảo tiêu cường tráng mặc tây trang màu đen, thân cao 1m9 đi vào phòng khách, đi tới trước mặt Âu Dương Húc, khom người cúi đầu 90 độ.

"A Vĩ, mẹ tôi mời anh tới là để anh bảo vệ tôi an toàn. Có một vài người không đứng đắn về sau cũng đừng cho vào. Những tên nghèo đến điên rồi, nói không chừng sẽ lấy danh nghĩa là bạn tốt, anh em tốt đến bắt cóc tôi đó." Bưng ly, Âu Dương Húc lại cúi đầu uống một ngụm cà phê.

"Vâng, thiếu gia, tôi đã hiểu!" Gật đầu, A Vĩ đi tới trước mặt ba người đang ngồi trên salon.

"Ba vị, nơi này là nhà riêng, mời các người rời đi!" Nhìn ba người, A Vĩ không chút khách khí hạ lệnh trục khách.

END CHƯƠNG 5.  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (43)
Chương 1: Chương 1: Xuyên thư Chương 2: Chương 2: Hệ thống Chương 3: Chương 3: Mẹ của nguyên chủ Chương 4: Chương 4: Nữ chủ tâm cơ kỹ nữ Chương 5: Chương 5: NỮ CHỦ BỊ VẢ MẶT Chương 6: Chương 6: BỊ ĐUỔI RA NGOÀI Chương 7: Chương 7: UỐNG RƯỢU GIẢI SẦU Chương 8: Chương 8: BÁN XE THỂ THAO VÀ BIỆT THỰ Chương 9: Chương 9: GẶP LẠI NỮ CHỦ Chương 10: Chương 10: NGƯỜI BẠN DUY NHẤT Chương 22: Chương 22: PHƯƠNG PHÁP HẠ SỐT VẬT LÝ Chương 31: Chương 31: CÙNG NHAU TÁN GẪU Chương 32: Chương 32: ĐI NHỜ XE Chương 33: Chương 33: BẠN XẤU LÌ LỢM LA LIẾM Chương 34: Chương 34: GIÚP BÔI THUỐC Chương 35: Chương 35: SINH NHẬT ÂU DƯƠNG HÚC Chương 36: Chương 36: QUÀ SINH NHẬT Chương 37: Chương 37: HÔN MÔI Chương 38: Chương 38: KHÔNG NHỚ RÕ Chương 39: Chương 39: CHỊU TRÁCH NHIỆM Chương 40: Chương 40: BẠN TRAI QUEN THỬ Chương 43: Chương 43: BÁO CHO CHA Chương 44: Chương 44: CÔNG KHAI TÌNH CẢM Chương 52: Chương 52: NGỦ SAY KHÔNG TỈNH Chương 53: Chương 53: DỊ NĂNG KHÔNG GIAN Chương 54: Chương 54: QUYẾT ĐỊNH ĐI CẢNH THÀNH Chương 55: Chương 55: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI SỐNG SÓT Chương 56: Chương 56: GIẾT TANG THI Chương 57: Chương 57: CÓ ĐƯỢC TÂM NHÃN Chương 58: Chương 58: GIẾNG DƯỢC TUYỀN Chương 82: Chương 82: CHUẨN BỊ RỜI ĐI Chương 102: Chương 102: XUẤT HIỆN NGUY CƠ Chương 103: Chương 103: THĂNG CẤP THÀNH CÔNG Chương 104: Chương 104: CĂN CỨ AN TOÀN HOA THÀNH Chương 105: Chương 105: CẢI TẠO DỊ NĂNG Chương 111: Chương 111: NHẬN CON GÁI Chương 112: Chương 112: GIA NHẬP ĐỘI NGŨ Chương 113: Chương 113: RỜI KHỎI CĂN CỨ Chương 114: Chương 114: TRẤN TAM BẢO Chương 115: Chương 115: TRẦN ĐÔNG TRÌ ĐỘN Chương 116: Chương 116: HIỆU ỨNG BƯƠM BƯỚM Chương 117: Chương 117: BỮA TỐI ÁNH NẾN Chương 143: Chương 143: ĐÁNH NHAU