Chương 5
Mạt Thế Đã Ký Nhận Lão Công Có Bàn Tay Vàng

Chương 5

Hiện giờ, Hoài Lân canh chừng bên cạnh anh, thả hồn nghĩ lan man một hồi, chợt phát hiện trên vai Lục Tinh Triệu dính một mảnh giấy.

Nhìn kỹ thì là phiếu giao hàng, chắc là lúc khiêng anh ra thì vô tình dính phải.

Hoài Lân cười hí hửng gỡ nó xuống, ở mục “Người nhận hàng” thì vui vẻ ký một chữ thật to, rồi dán lên lưng áo khoác của Lục Tinh Triệu.

“Anh lại rơi vào địa bàn của em rồi đó, lần này em đã ký nhận rồi đấy nhé. Nếu anh không đồng ý thì lên tiếng đi.” Cậu còn lịch sự báo một tiếng.

— Ừ, là nói với Lục Tinh Triệu đang hôn mê bất tỉnh.

Lục Tinh Triệu rõ ràng là không “lên tiếng”.

Thế là Hoài Lân đàng hoàng, hợp tình hợp lý, vô cùng thuyết phục mà “ký nhận” anh luôn.

Khi sắp xếp lại cho thương binh này ổn thỏa, trời cũng đã sáng bừng.

Hoài Lân nghe thấy gần đó có tiếng động của tang thi (zombie), có thể là hàng xóm sau khi biến thành tang thi thì bắt đầu lang thang, cũng có thể là bị mùi máu tanh của Lục Tinh Triệu dụ tới.

Để kéo dài thời gian bị phát hiện, Hoài Lân đã đóng hết tất cả cửa sổ, dán kín kính bằng báo dày; đồng thời tranh thủ từng giây từng phút để chuyển đồ lên xe.

Cậu mới mười bảy tuổi, vẫn chưa có bằng lái, chiếc xe này là đã mua sẵn từ trước, còn phải chờ Lục Tinh Triệu tỉnh lại mới có thể khởi động.

Lục Tinh Triệu sẽ tỉnh lúc nào?

Khoảng chín giờ, lần này Hoài Lân đã biết trước rồi.

Thời gian trôi đến 9:03 sáng ngày 24.

Lục Tinh Triệu lờ mờ tỉnh lại, cơ thể nặng trĩu đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay. Nhưng trong lòng anh biết, mình đã được người cứu, và một khi đã tỉnh thì nghĩa là vẫn còn có thể sống.

Đôi mắt anh cố mở một khe nhỏ, qua hàng mi có thể mơ hồ thấy một người đang đi lại.

Là Hoài Lân đang chuyển đồ lên xe.

Do thể lực yếu nên mỗi lần chỉ có thể mang một ít, chạy tới chạy lui bận rộn chẳng khác gì một chú chuột hamster đang chuyển nhà.

Lục Tinh Triệu người tê rần, có lẽ là do thuốc giảm đau đặc trị được tiêm liều cao, giờ đây toàn thân chỉ có mí mắt là còn cử động được, anh đành lặng lẽ dõi theo một hồi, ánh mắt hơi lờ đờ quan sát từ mặt Hoài Lân xuống đến chân…

Khoan đã, dây giày chân phải của Hoài Lân bị tuột rồi.

Trên tay cậu còn đang ôm đồ, chưa phát hiện ra, hai sợi dây gcứ đung đưa, khiến Lục Tinh Triệu nhìn mà khó chịu.

Hoài Lân bước nhanh từng bước nhỏ.

Lục Tinh Triệu: “…” Sắp dẫm trúng rồi! Cẩn thận kẻo ngã!… Phù, suýt thì giẫm phải.

Hoài Lân bước dài về phía trước.

Lục Tinh Triệu: “…” Dây giày đung đưa mạnh hơn nữa rồi…

Hoài Lân đứng lại không đi nữa.

Lục Tinh Triệu: “…” Mau phát hiện dây giày tuột rồi buộc lại đi!

Hoài Lân lại quay về chuyển đồ.

Người bị thương nặng nằm dưới đất không nhúc nhích được, đến cả mở miệng nhắc nhở mình đã tỉnh cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái dây giày “gây họa” ấy vẫn chưa được buộc lại.

Đúng là tra tấn chết người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà!

Đồng hồ đeo tay của Hoài Lân vang lên, cậu đặt đồ xuống rồi nhìn thoáng qua, thấy đã 9:15, liền quay lại xem tình hình của Lục Tinh Triệu.

Và rồi cậu thấy Lục Tinh Triệu đang mở mắt nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Chứng sợ xã giao của Hoài Lân lại bắt đầu tái phát, mặc dù lúc ở một mình thì trung nhị cỡ nào cũng không thành vấn đề, suy nghĩ bay xa, lời thoại dạt dào, nhưng khi đối diện với người thật thì lại có chút rụt rè.

Cậu vô thức túm lấy vạt áo lau mồ hôi trong tay, mặt tỏ ra bình tĩnh nói: “Cái đó… anh… trước đó ngã vào nhà em đấy.”

Lục Tinh Triệu chậm rãi chớp mắt, tỏ ý mình nghe thấy rồi, nhưng không thể nói được.

Tuy không cố ý, nhưng động tác ấy thật sự rất gợi cảm, ánh mắt vốn luôn chuyên chú giờ lại giống như đang dịu dàng nhìn sâu vào lòng người.

Mặt Hoài Lân hơi nóng lên, nói: “À, em tên là Hoài Lân, nghĩa là ‘ôm kỳ lân’ đó.”

Lục Tinh Triệu chớp mắt hai cái, dùng kỹ năng giao tiếp bằng mắt chưa thành thạo của mình, biểu đạt sự biết ơn vì đã được cứu sống.

“…” Hoài Lân nhìn một lúc rồi như bừng tỉnh, đầu bật ra “ting” một cái bóng đèn, “Anh khát nước không? Hay đói bụng?”

Lục Tinh Triệu: “…”

Hoài Lân: “Ồ, em cũng đói rồi, đợi xíu—”

Hoài Lân chạy lạch bạch đi, lát sau mang đến một bát yến mạch sữa: “Bây giờ anh uống được không? Uống được thì chớp mắt một cái, không được thì hai cái.”

Lục Tinh Triệu chớp hai cái, Hoài Lân liền đặt bát sang một bên, rồi vén áo anh lên kiểm tra vết thương.

Vết thương giờ đã lành như người bình thường nghỉ ngơi hai ba ngày, bề ngoài đang dần hồi phục.

Hoài Lân thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt Lục Tinh Triệu đang lặng lẽ nhìn mình, liền nói: “Yên tâm đi, sắp khỏi rồi. Giờ anh cần bổ sung năng lượng, ừm! Lúc nào anh có thể nuốt được thì nhắc em một tiếng nhé.”

Nghĩ một lát, cậu lấy từ túi ra hai viên sôcôla thủ công, mỗi viên đều được bọc trong một lớp đường mỏng đẹp mắt.

Hoài Lân đặt một viên vào lòng bàn tay mở ra của Lục Tinh Triệu: “Nè, tặng anh trước đó, Giáng Sinh vui vẻ.”

Tay Lục Tinh Triệu vẫn còn yếu, không nắm lại được, viên sôcôla tròn lăn lộn hai vòng trong lòng bàn tay anh, chẳng chịu yên vị, cho đến khi bị nhiệt độ cơ thể làm mềm đi đôi chút mới ngoan ngoãn nằm yên lại.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225