Chương 5
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 5: Hủy Diệt.

Đến tận khi về lại chỗ ngồi, nhận bài kiểm tra mà Tạ Lan vẫn còn bị mê hoặc trong sương mù.

Môi trường học đường đàng hoàng, cụm này có theo nghĩa cậu hiểu không nhỉ?

Còn nữa, rốt cuộc Đậu Thịnh đã bị vỡ bao nhiêu máy ảnh rồi vậy?

Bầu không khí trong lớp rất yên ắng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Tối qua Tạ Lan mới học gấp từ vựng tiếng Trung về môn Toán và Lý thôi, còn Hóa thì chỉ nắm được từ cơ bản.

Trước mắt cậu là một đề thi bình thường, suốt cả tờ đề toàn là... Hidro, Heli, Liti, Be, Bo, Các-bon, Nitơ, Oxi, Flo, Neon, Natri, Magie, Nhôm, Silic, Phốt-pho, Lưu huỳnh, Clo, Ác-gông, Kali, Canxi.

Vào mắt Tạ Lan toàn *$#&*@?

Cậu lật sột soạt đến trang cuối cùng, tức đến nỗi bật cười.

"Mẹ kiếp." Xa Tử Minh ngồi bàn trước lẩm bẩm: "Mới vào đã điên máu."

Tạ Lan dứt khoát làm Lý trước.

Sau khi làm hết các câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, cậu không kiềm được mà nghĩ, sao sắp qua một tiếng rồi mà Đậu Thịnh vẫn chưa về?

Có khi nào bị đánh ngẻo luôn rồi không nhỉ?

Suy nghĩ này vừa hiện trong đầu cậu thì cửa trước lớp bỗng kêu cót két, người nào đó chạy tót vào chui về chỗ ngồi trong cái trừng mắt đầy giận dữ của giám thị.

Tạ Lan như có như không trộm liếc Đậu Thịnh, thấy mặt anh không có vết tích ẩu đả rõ ràng nhưng tóc rối hơn hồi sáng. Anh làm bài rất nhanh, không cần cả giấy nháp, mắt nhìn đến đâu, gõ đầu bút hai cái rồi khoanh đáp án và xuống câu tiếp theo ngay, như thể thời gian cho anh làm không còn nhiều nữa.

Cách giờ thu bài đúng một phút, Hồ Tú Kiệt xuất hiện trước cửa.

Có ba người đứng sau cô ấy: tóc dài và đầu đinh mặt mũi sưng vù, cùng với "chó đất" mặt đỏ bừng.

Trên gương mặt thật thà của "chó đất" còn vương nét xấu hổ.

Chuông vừa reo là Hồ Tú Kiệt lạnh lùng gọi: "Đậu Thịnh, ra đây!"

"Dạ tới liền."

Đậu Thịnh nhanh chóng quẹt mấy nét cuối cùng lên bài thi rồi đứng dậy, đập bài thi vào tay Cá Trích ngồi bàn trước, sau đó thoăn thoắt ra ngoài bằng cửa trước.

"Đệt." Xa Tử Minh ngóng theo: "Sao nói không chủ động ra tay mà!"

Vu Phi thở dài: "Điên thật. Đới Hữu, đi xem không?"

Đới Hữu xoay bình cà phê, cau mày nói: "Không phát bài tập cũng không phát bài kiểm tra, không có cớ xuống văn phòng."

Ba người đồng loạt nhìn về phía Tạ Lan.

Tạ Lan: "Hửm?"

Nụ cười của Đới Hữu hết sức yêu thương, giống hệt hoa hậu thân thiện - Đậu Thịnh của cậu ấy y đúc.

"Bạn Tạ Lan chưa đi lãnh sách giáo khoa đúng không? Cả ngày nay thi rồi, chưa nói câu nào với Hồ Tú Kiệt nhỉ?"

Xa Tử Minh vỗ bàn đứng lên: "Biết ngay cậu muốn xuống văn phòng mà, tớ sẽ dẫn đường cho cậu!"

Tạ Lan: "Tớ không..."

Đới Hữu ngắt lời: "Với tư cách là lớp phó học tập, tớ cũng có nghĩa vụ đi cùng cậu."

Vu Phi ủ rũ: "Thế hay là... Tớ đi ăn nhé?"

"Nằm mơ!"

"..."

Kỳ thật Tạ Lan đã đến văn phòng rồi, lúc đó ngoài hành lang nườm nượp người qua lại, giờ lại vắng tanh một cách thần kỳ.

Cửa không đóng, Đậu Thịnh đứng gần cửa sổ, vạt áo sơ mi trắng ở hông hơi xộc xệch làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh, thế nhưng dáng người anh vẫn cao gầy dong dỏng.

Anh đút một tay trong túi quần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt lạnh lùng.

Tóc dài và đầu đinh đang thêm mắm dặm muối kể lể với Hồ Tú Kiệt, hoá trang thành nạn nhân. Có điều ánh mắt hình viên đạn của Hồ Tú Kiệt vẫn đặt trên người Đậu Thịnh, chờ hai người kia nói xong mới lạnh tanh hỏi: "Cô muốn nghe em nói. Có phải em đánh hai bạn này không?"

Đậu Thịnh không nhìn ngoài cửa sổ nữa, gật đầu: "Là em."

Một sự kiêu ngạo và bất khuất đầy lặng lẽ.

Hồ Tú Kiệt hỏi: "Tại sao?"

Đậu Thịnh mỉm cười, liếc hai tên kia: "Vì chướng mắt ạ."

Sắc mặt của hai đương sự cực kỳ khó coi, Hồ Tú Kiệt không rõ chân tướng thì càng nhăn mặt hơn, cô đập bàn quát: "Ăn nói đàng hoàng cho cô! Bỏ cái thói ngạo mạn xấc xược đó đi, đừng thấy cô hiền mà lấn tới! Chơi điện thoại, nghịch máy ảnh trên trường thì thôi, đằng này còn dám bỏ cả kỳ thi lớn như thi chia lớp, em dám coi thường bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên của cô à! Giờ còn dám đánh lộn, lớp 11/4 không chứa nổi em đúng không? Muốn đổi lớp thì nói thẳng đi!"

Khi dạy bảo học sinh, giọng cô ấy vang dội hệt tiếng chuông đồng, chẳng khác gì cầm cái loa hét vào tai người ta, ngay cả Tạ Lan cũng nghe rõ mồn một từng câu chữ.

Giọng Hồ Tú Kiệt văng vẳng cả hành lang, các học sinh đi ngang qua ở đằng xa không hẹn mà cùng xách dép chạy, thảo nào quanh đây chẳng thấy ai.

Bầu không khí hết sức căng thẳng, Tạ Lan nhìn Đậu Thịnh đang nhíu mày im lặng, bỗng thấy hơi bồn chồn. Cậu đã được chiêm ngưỡng tên yêu nghiệt này mà điên máu lên là khủng khiếp cỡ nào, kiểu gì cũng cãi tay đôi với chủ nhiệm lớp cho xem.

Ai ngờ im lặng hồi lâu, hàng lông mày đang nhăn chặt của Đậu Thịnh khẽ giãn ra, anh cụp mắt khẽ nói: "Em làm xong bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên rồi thưa cô. Môn Lý em còn nháp trên giấy nữa."

Tạ Lan: "???"

Hồ Tú Kiệt sửng sốt: "Thế cần cô cảm ơn em không?"

Đậu Thịnh mím môi, nói nhỏ: "Không cần đâu ạ, Lý là môn em thích nhất, dù lo chuyện bao đồng thì em cũng không bao giờ chểnh mảng bài thi môn Lý đâu ạ. Em không muốn làm phụ sự kỳ vọng của cô và ba mẹ, càng không muốn phản bội lý tưởng của mình, xin cô hãy yên tâm."

Cả người tóc dài lẫn tên đầu đinh đều sốc ngang vì màn diễn sâu này.

Hồ Tú Kiệt cười khẩy: "Lý tưởng của em biến thành môn Lý của cô luôn à? Tuần trước em đã nói với thầy Mã là môn Toán mà nhỉ?"

Cô vừa nói vừa kéo Đậu Thịnh vào trong vài bước, sau đó đóng cánh cửa sổ không khép kín làm gió lạnh lùa vào.

Xa Tử Minh núp sau Tạ Lan, run bần bật: "Má ơi cười chết ói."

Tạ Lan hỏi theo phản xạ: "Cười ụa là gì?"

"Là cười đến ói luôn đó, từ tượng thanh thôi, lúc ói toàn 'ụa ụa' còn gì." Xa Tử Minh cất giọng thấm thía: "Du học sinh à, cậu còn phải học nhiều thứ lắm đấy."

Cậu ta nói cho vui mồm thôi, ai ngờ Tạ Lan lại nghiêm túc gật đầu.

Mặc dù từ tượng thanh này hơi thô, nhưng phải công nhận nó cực kỳ súc tích và sinh động.

Tiếng Trung đúng là cả một bầu trời nghệ thuật mà!

"Thưa cô, không phải vậy đâu ạ." Vương Cẩu đột nhiên lên tiếng, cố gắng nói tiếng phổ thông bằng chất giọng khàn đặc kia: "Câu chướng mắt này là bạn Đậu Thịnh nói kháy thôi ạ, chứ thật ra là hai người kia nói với em."

Hồ Tú Kiệt nhướng mày: "Tụi nó nói gì em?"

Trước đó Vương Cẩu rất bình tĩnh nhưng khi đối mặt với giáo viên lại hơi căng thẳng, giọng cũng run run.

"Hai bạn nói giọng em chướng tai, cấm em nói chuyện, bắt đầu từ lớp phụ đạo tuần trước rồi ạ, trốn cũng trốn không được. Hôm nay trong nhà vệ sinh, em lỡ miệng nói nên hai bạn muốn trị em, cuối cùng đụng trúng bạn học giỏi lớp 11/4 này."

Nghe vậy, Đậu Thịnh lại quay mặt ra cửa sổ mà thừ người.

"Ban đầu em có khuyên cậu ấy đi kẻo trễ giờ kiểm tra, cậu cũng nghe nhưng hai bạn này không chịu, nói dứt câu là xông lên luôn, em có nói dối không? Em không dám đâu. Hai bạn còn đánh lén sau lưng nữa đó cô, nếu cậu ấy thân khinh nhẹ như Vân Trung Yến [3], khí khái cao tận trời thì hôm nay đã khỏi thi, vào bệnh viện nằm luôn rồi đó ạ. Cô có thấy vô lý không, sao có thể đã nhục mạ rồi còn đánh người ta chứ? Không thể nào!"

Cậu ta càng nói càng quýnh quáng, càng quýnh lên càng nói nhảm, tự hỏi tự trả lời, biểu diễn một màn tấu đơn ca.

Mặc dù Tạ Lan chưa biết nhiều về truyền thống dân tộc nhưng rất thích tấu khúc, lúc trầm lúc bỗng nghe rất đặc biệt, cho dù không theo kịp thì nghe cho vui cũng được.

Vương Cẩu dừng lại, run rẩy giải thích: "Xin lỗi cô, em cứ quýnh lên là lại quen thói."

Hồ Tú Kiệt nhíu mày thành một cục: "Thói gì kỳ cục thế hả, sửa đi!"

"Dạ thưa cô."

Tóc Dài hoảng hốt la lên: "Bọn em chửi nó là sai nhưng bọn em có đánh ai đâu ạ! Bọn nó vu khống, nói kiểu gì mà không được, thế khác nào bọn em đã bị thương mà còn phải nhận lỗi đâu ạ"

Nghe vậy, Đậu Thịnh ngoái đầu lại, lúc ngước mắt tình cờ chạm phải ánh nhìn của Tạ Lan đang đứng ở ngoài cửa. Cảm xúc bực bội vốn dâng lên trong mắt chợt nguôi xuống, dường như anh không ngờ Tạ Lan lại tới đây.

Có điều Đậu Thịnh quay ngoắt vào, bước tới gần tóc dài rồi nắm cổ áo cậu ta.

Hồ Tú Kiệt quát: "Đậu Thịnh, buông ra cho tôi! Không có quy củ gì cả!"

Tạ Lan nhìn chằm chằm bàn tay ấy, thon dài, trắng muốt, mỗi khớp xương khi siết chặt gồ lên trông cực kỳ mạnh mẽ. Đẹp thật!

Cậu kìm lòng không đặng thầm trầm trồ.

Vì chơi đàn nhiều năm nên khi quan sát ai bao giờ cậu cũng vô thức nhìn tay của họ trước, tay của Đậu Thịnh là bàn tay đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Đậu Thịnh cười khẩy: "Cậu lý lẽ phết nhỉ? Cậu ta bị mấy cậu bắt nạt, các cậu cũng là người hẹn ra đánh, cùng nói tiếng Trung nhưng lẫn chút tiếng địa phương thôi mà mấy cậu cũng kiếm chuyện mạt sát người ta. Tôi còn tưởng các cậu xấc láo cỡ nào cơ, hóa ra bị thương bèn mách lẻo à? Tôi cũng bị thương nặng này, giờ tôi mách luôn nhé!"

Hồ Tú Kiệt sửng sốt, quan sát anh theo phản xạ: "Em cũng bị thương à?"

"Vâng." Đậu Thịnh hất tay ra, nghĩ ngợi rồi đỡ eo: "Nhức xương cùng ạ."

Xa Tử Minh đang nhoài người phía sau Tạ Lan, lầm bầm: "Cái đó gọi là xương cụt mà."

Hồ Tú Kiệt hoảng hốt thấy rõ: "Đau xương hả?"

Tóc dài mắng: "Mẹ nó, mày có còn là người không? Tao có đánh lưng mày đâu?!"

"Sao không?" Đậu Thịnh thờ ơ giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa: "Cậu ấy chứng kiến mà, lúc về lớp còn kiểm tra vết thương cho tôi nữa cơ."

Người trong văn phòng quay đầu nhìn ra.

Tạ Lan nghệt mặt ra.

Hồ Tú Kiệt cau mày: "Đang giờ thi mà hai đứa ngồi bàn sau làm bậy gì đấy?"

Đậu Thịnh lười biếng đáp: "Không có gì đâu ạ, em kéo lưng quần ra cho cậu ấy coi thôi à, cỡ một giây là cùng."

Tạ Lan: "???"

"Đúng không?" Đậu Thịnh bình tĩnh quay đầu nhìn cậu.

Xa Tử Minh núp sau mông chọt Tạ Lan: "Trời má, cậu dòm lưng quần cậu ấy nữa á?"

Tạ Lan sốc đến đần mặt.

Thật lâu sau, cậu mới đáp "ừm" với gương mặt sượng trân.

Mẹ nó, tiểu tiện nhân! Cậu thầm chửi bằng tiếng Trung chứa đựng cả một bầu trời nghệ thuật ấy.

Vì còn phải thi tiếng Anh vào giờ tự học buổi tối nên Hồ Tú Kiệt không giữ người quá lâu, chỉ nói để giải quyết sau.

Lúc bọn Tạ Lan về lớp đã bắt đầu phát đề, Đậu Thịnh vào trễ hơn họ vài phút. Anh trở lại chỗ ngồi trong ánh nhìn chằm chằm của hội cú mèo, cúi đầu đọc đề, làm như không thấy ánh mắt "hiền lành" của Tạ Lan.

Hồ Tú Kiệt lại xuất hiện ở cửa, vẻ mặt sắc như dao: "Anh chị quậy cho lắm vào, phá cho lắm vào, cả ngày hôm nay tôi nghe giáo viên bộ môn phản ánh anh chị thi kém nhiều lắm đấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh chị sau!"

Lớp bỗng im phăng phắc.

Chốc lát sau, Hồ Tú Kiệt đi rồi mọi người mới thở phào, khởi động lại tai.

Đề tiếng Anh có hơi vô tri.

Bỏ qua chuyện có dễ hay không, vấn đề là có vài câu ngay cả người nửa nước Anh như Tạ Lan cũng không hiểu.

Đề nhàm chán đã khơi dậy cơn buồn ngủ do lệch múi giờ mà cậu đã kìm suốt ngày hôm nay, Tạ Lan tức tốc trả lời hết câu hỏi trong đề rồi nằm nhoài ra bàn, chưa được mấy giây đã ngủ mê mệt.

Cậu ngủ rất sâu, đến tận khi tiếng chuông reo chói tai, tổ trưởng đi tới rút bài thi bị đè dưới cánh tay cậu. Tạ Lan phải mất một lúc mới thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã thấy một thầy giáo bước thoăn thoắt lên bục giảng.

Thầy giáo hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi hòa nhã rạng rỡ. Ông ấy chào hỏi với giáo viên tiếng Anh rồi vỗ bàn: "Nào nào, khoan về đã, cho thầy hỏi chút nào, bạn Tạ Lan mới đến đâu rồi?"

Tạ Lan mơ màng giơ tay.

Thầy mừng rỡ nắm chặt bình giữ nhiệt đang cầm: "Thầy mới chấm xong mấy bài thôi nhưng háo hức quá, phải đến đây gặp mặt mới được. Em giỏi thật, bài kiểm tra thi được trọn điểm luôn! Em đã nổi tiếng khắp tổ Toán rồi, mới đến mà em đã làm mọi người ấn tượng đấy."

Trong lúc Tạ Lan hơi khép mắt mơ màng tiêu hóa một tràng dài của thầy giáo, thì hội cú mèo trong lớp đã nhao nhao bàn tán.

Xa Tử Minh trợn tròn mắt: "Trọn trọn, trọn điểm á??!"

Cá Trích cũng hoang mang ngoái đầu, thì thầm "Trâu bò" với vẻ mặt phức tạp.

"Đề này mà thi được tận 150 á??"

"Trời má, không phải bảo người nước ngoài dở Toán à?"

"Gì vậy trời?!"

"Huỷ diệt hết đi!"

"Tui chết trong lòng nhiều chút."

Giữa cái lớp ồn như cái chợ, chỉ có bên trái Tạ Lan là chốn bình yên. Vị họ Đậu nào đó vừa thi xong đã ụp đầu ngủ lăn quay.

Mấy giây sau người nào đó tự tỉnh giấc, ngồi thẳng lên rồi xoa vầng trán hằn dấu đỏ bừng. Đôi mắt đen tuyền của anh miễn cưỡng kéo chút tỉnh táo, anh nhìn Tạ Lan trước rồi mới nhìn về phía bàn trên bục giảng.

Giọng Đậu Thịnh khi chưa tỉnh ngủ trầm hơn bình thường, chứa đựng đôi phần dịu dàng.

"Cái trọn điểm đó là sao?" Anh nhấn mạnh chữ "cái".

Dáng vẻ nhướng mày của lão Mã giống y đúc con cú tai dài đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Đừng mơ nữa ông tướng, thầy lấy bài em ra chấm trước đấy, câu cuối cùng không rút gọn căn 243, trừ 2 điểm."

Đậu Thịnh: "... À."

Một chữ "à" đầy thản nhiên hệt như lá bùa mát rượi dán vào trán Tạ Lan, làm cậu sảng khoái mát mẻ hơn cả lá bạc hà.

Tạ Lan liếc sang trái, thờ ơ nói: "Lần sau cậu có thể chép các căn bậc hai thường gặp lên giấy làm bài."

Đậu Thịnh: "Hả?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu hai giây rồi cụp mắt cười, trầm giọng bảo: "Đồ thù dai."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.