Chương 5
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa lăm lăm hai cây chổi lau đã được ngâm nhúng kỹ lưỡng trong bồn cầu, Thiệu Dã sải bước đầy khí thế quay lại trước cửa phòng tập. Cánh cửa khép hờ, bên trong đám học sinh đã đánh nhau tưng bừng, náo nhiệt hơn cả chợ vỡ.
Thiệu Dã không khách sáo, lấy ngực húc mạnh một cái, cửa liền bật mở. Trước mắt là một cảnh hỗn loạn không khác gì chiến trường thời cổ đại, đấm, đá, móc mắt, thọt mũi, tát vả, giật tóc, có vũ khí thì quất vũ khí, không có thì lấy nắm đấm mà chơi, chiêu bẩn chiêu hèn gì cũng bung ra hết. Không chỉ đám học sinh nghèo mà ngay cả lũ quý tộc vốn ngày thường chảnh chọe cũng mất hết hình tượng, ghế bàn bay vèo vèo, tiếng va chạm thùng thùng, có đứa quần sắp tụt đến nơi mà miệng vẫn còn cạp chặt cánh tay đối thủ.
Quá đỉnh! Phải nói là quá đỉnh!
Thiệu Dã nhìn một hồi, linh quang lóe sáng, bèn chập hai cây chổi vào một tay, rảnh tay còn lại móc điện thoại ra, giơ lên quay lại một đoạn video ngắn.
Bước đầu tiên để bảo vệ hòa bình trường học, dăng lên story đã!
Kèm theo dòng caption: Mấy bạn đừng đánh nhau nữa mà!
Làm xong việc quan trọng, Thiệu Dã mới chịu đút điện thoại lại vào túi. Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chổi, khí thế hệt như Trương Phi hét một tiếng khiến quân Tào chạy mất dép ở dốc Trường Bản, hướng về đám học sinh đang quần ẩu mà gầm lên, “Tất cả dừng tay cho tôi!!!”
Tiếng rống quá vang, chấn động như sấm rền, nhất thời át luôn cả âm thanh hỗn loạn trong phòng. Đám học sinh theo phản xạ đều quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng tay chân vẫn không chịu ngừng. Nhìn thấy Thiệu Dã lù lù xuất hiện, ai nấy đều hoang mang, thằng này là đứa nào vậy? Tự nhiên nhảy vào cản đánh nhau làm gì? Cầm hai cây chổi mà làm như lăm lăm khẩu súng máy, không nghe lời nó là bị ‘tạch tạch’ hết chắc?
Lườm nguýt xong, ai nấy lại tiếp tục quần nhau với đối thủ.
Trong đám đông, Lục Nhất Hành liếc mắt một cái liền nhận ra ngay đây là thằng tối qua đã cứu Khương Nghiên từ tay mình. Chưa biết chừng, nó chính là đứa chạy đi tố giác với nhà trường! Lục Nhất Hành lập tức nháy mắt ra hiệu cho mấy thằng bạn, bỏ qua mấy chuyện khác, giờ phải túm lấy thằng này, đánh cho một trận nên thân để hả giận trước đã!
Bốn, năm thằng lập tức xông về phía cửa. Nếu là ngày thường, Thiệu Dã muốn đối phó tụi nó cũng phải tốn kha khá công sức, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, cậu cảm thấy bản thân cần phải cho chúng nó hiểu rõ ai mới là cha của phòng tập này.
Thấy người đến gần, Thiệu Dã thong dong giơ hai cây chổi lên. Đám kia hơi khựng lại, nghĩ thầm đây là nghi thức khai chiến kiểu gì vậy?
Rồi bọn chúng nghe thấy Thiệu Dã hắng giọng, lại dùng giọng rống trời long đất lở mà quát, “Các bạn học chú ý! Các bạn học chú ý! Hai cây chổi này vừa được tôi nhúng kỹ trong bồn cầu! Xíu nữa mà vung lên thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn, à không nước bồn cầu lại mặn! Đứa nào muốn nếm mùi thì cứ việc đánh tiếp đi!”
Mấy thằng đang định xông vào lập tức đông cứng, đứng chết trân tại chỗ. Cả căn phòng vốn còn đang ồn ào cũng lập tức im bặt. Phía trước Thiệu Dã thậm chí còn trống ra một khoảng lớn.
Toàn bộ học sinh trong phòng tập nhìn Thiệu Dã với ánh mắt như thể đang nhìn một con quỷ đội lốt người. Thằng này bị bệnh hả?! Cầm cái chổi tẩm bồn cầu còn đáng sợ hơn cầm súng máy nữa!
Thiệu Dã chậc một tiếng, rồi từng bước đi về phía đám đông. Cậu bước một bước, đám học sinh lùi một bước. Cả căn phòng lập tức tách ra làm đôi, như thể Moses rẽ biển, mở đường cho Thiệu Dã đi thẳng một mạch vào giữa. Không ai dám chặn đường. Ai mà chọc trúng thằng này để rồi bị tạt nguyên một cú vẩy bồn cầu thần chưởng vào mặt thì sau này còn mặt mũi nào lượn lờ trong trường nữa?! Còn mong gì có bồ bề nữa?!
Giữa hai hàng người tránh né, Thiệu Dã oai phong lẫm liệt sải bước tiến lên, lưng thẳng như kiếm, cằm ngẩng cao, chẳng khác nào một vị tướng quân vừa đại thắng trở về.
Thiệu Dã đứng giữa phòng tập, chậm rãi xoay một vòng, như thể muốn cho toàn bộ đám học sinh đánh nhau được chiêm ngưỡng đôi vũ khí có sát thương trung bình nhưng độ sỉ nhục thì vô cực trong tay mình. Ánh mắt cậu quét nhanh qua từng gương mặt, trầm giọng nói, “Rồi rồi, ai phe Lục Nhất Hành đứng bên trái, ai không phải phe nó đứng bên phải. Đừng có mà trốn, đứa nào dám mon men ra cửa, tôi quật chổi vào đầu nó trước, nói được làm được.”
Nghĩ hay lắm! Đánh nhau như này kiểu gì chả bị ghi sổ đầu bài, đến giờ mới tính bỏ chạy hả? Mơ đi cưng!
Đám học sinh nhìn chằm chằm vào hai cây chổi trong tay Thiệu Dã, nghĩ đến cái kết thê thảm nếu ăn một cú vẩy bồn cầu thần chưởng, nhất thời không dám phản kháng, ngoan ngoãn chia thành hai phe.
Thiệu Dã hài lòng gật đầu, rút điện thoại ra, tìm góc đẹp đẹp chụp một tấm toàn cảnh, sau đó tiện thể chụp luôn một tấm selfie.
Xong xuôi, cậu lại vào story đăng bài,
Hôm nay lại là một ngày bảo vệ hòa bình trường học! 
Giữa đám đông, một nam sinh thấp bé bỗng yếu ớt lên tiếng, “Rốt cuộc cậu là ai vậy?”
Thiệu Dã cất điện thoại, xoay đầu, hất cằm đầy kiêu hãnh, “Nếu cậu đã có lòng thành hỏi, thì tôi đây cũng rộng lượng mà trả lời!”
Đám đông nhìn cái tên vừa hỏi với ánh mắt chứa đầy hận thù, mày lắm mồm làm gì hả trời?!
Nhưng đã lỡ rồi, Thiệu Dã hắng giọng, tiếp tục nói, “Vì để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt! Vì để bảo vệ hòa bình thế giới! Để thực thi tình yêu và chính nghĩa của cái ác…”
Giữa đám đông, có kẻ lẩm bẩm theo, “Kẻ phản diện đáng yêu và quyến rũ? Ủa đây là lời thoại kinh điển của phản diện phim 《Bảo Bối Thần Kỳ 》mà.”
Ai ngờ Thiệu Dã lập tức trừng mắt, “Ai phản diện? Nói rõ xem ai là phản diện?”
… Còn ai vào đây nữa?
Có nhân vật chính nào mà cầm hai cây chổi tẩm bồn cầu đi thanh lý môn hộ thế này không ba?
“Tôi là Thiệu Dã, lớp 11/5.” Cậu dõng dạc khai báo danh tính, dù sao đánh xong tụi này cũng sẽ tra ra được. “Ai có số hội trưởng? Đưa đây!”
Có người đọc số cho cậu, nhưng tiếc là gọi hoài không ai bắt máy. Nghĩ ngợi một lúc, Thiệu Dã quyết định gọi cho hiệu trưởng đang ra ngoài cùng hội trưởng.
Vừa nghe tin trong trường có đánh nhau tập thể, hiệu trưởng sém chút rớt luôn trái tim xuống đất, hoảng hốt kéo cả hội đồng nhà trường lao về như lốc xoáy.
Gác máy, Thiệu Dã khoanh tay, chống khuỷu tay lên đầu cán chổi, quét mắt nhìn đám học sinh mặt mày sưng húp trước mặt, đau lòng như một phụ huynh thất vọng về con cái, “Hội trưởng vừa rời trường có tí mà tụi bây đã làm loạn thế này? Còn coi hội trưởng ra gì không?”
Lại nữa! Đám đông nghe mà chán nản hết sức. Bọn tao đánh nhau thì liên quan quái gì đến hội trưởng? Dù có mặt hay không, trận này vẫn cứ phải đánh, thậm chí có khi còn đánh hăng hơn, nào ngờ lại vấp phải thằng dở người này!
Bình thường Thiệu Dã không nói nhiều, nhưng cứ nhắc tới hội trưởng là thao thao bất tuyệt. Nói mãi không khát nước, nói đến độ có cảm giác sẵn sàng giảng đạo cả đêm.
Trời ơi! Sao Hiệu trưởng còn chưa tới?! Không thì bảo vệ trường cũng được, còn không đến, tụi này chắc bị tẩy não hết!
“… Tụi bây có thể để hội trưởng bớt lo không? Khi hội trưởng ở trường, thì phải tuân thủ kỷ luật. Khi hội trưởng không ở trường, càng phải nghiêm khắc với bản thân hơn, phải xứng đáng với bộ đồng phục đang mặc, phải trân trọng từng mét vuông đất dưới chân mình!”
Mọi người nghe cậu lải nhải hai mắt đã bắt đầu mờ dần, mơ màng sắp ngủ, hừm hừm ..ủa mà sao cậu ta nói là hội trưởng nhỉ? Không phải là hiệu trưởng à?
Với lại nếu cậu ta tuân thủ kỷ luật, thì mắc gì lại xuất hiện ở đây lúc này?!
Lúc Tịch Quan Minh và lãnh đạo nhà trường đến thì đúng ngay đoạn này. Anh hơi khựng lại một giây, rồi mặt không đổi sắc, mở cửa phòng tập. Lập tức, cảnh tượng đập vào mắt là Thiệu Dã mặc áo ba lỗ và quần short thể thao, lộ ra cánh tay và đôi chân rắn chắc với đường nét cơ bắp hoàn hảo. Cậu ôm chặt hai cây chổi như long chúa giữ bảo vật, đứng giữa đám đông, giọng nói đanh thép, thần sắc đầy cảm xúc.
Nghe tiếng cửa mở, Thiệu Dã quay đầu lại, vừa thấy hội trưởng, mắt liền sáng rực như đèn pha ô tô, hớn hở reo lên, “Hội trưởng! Anh về rồi!”
Đồ chó săn!!!
Cả đám nhìn bộ dạng này của Thiệu Dã mà trong lòng cùng lúc chửi thề.
Hiệu trưởng theo sau Tịch Quan Minh bước vào phòng. Ông đã hơn năm mươi, tóc bạc lấm tấm, mắt rưng rưng xúc động. Trên đường tới đây, ông đã nghe báo lại là tình hình trong phòng tập đã được kiểm soát, nên chỉ cho bảo vệ đứng ngoài canh chừng.
Trong khi đó, bên trong, đám học sinh vẫn đang mải mê nghe Thiệu Dã chém gió về công lao vĩ đại của hội trưởng, hoàn toàn không để ý có người vừa vào.
Hiệu trưởng vỗ vai Thiệu Dã đầy tán thưởng, “Thiệu Dã phải không? Làm tốt lắm, làm tốt lắm!”
Thiệu Dã dán mắt vào Tịch Quan Minh, cười hề hề nói, “Tất cả là nhờ công lao của hội trưởng ạ!”
Tịch Quan Minh bình thản đáp, “Tôi có làm gì đâu.”
Hiệu trưởng xua tay, trầm giọng nói, “Quan Minh à, đừng khiêm tốn thế. Chuyện do em giải quyết, thầy vẫn luôn yên tâm. Lúc nãy nghe nói trong trường có tụ tập đánh nhau, thầy suýt thì lên cơn đau tim rồi đấy.”
Tịch Quan Minh nhẹ giọng trấn an, “Chuyện đã giải quyết xong, thầy đừng lo lắng quá.”
Hiệu trưởng gật đầu, cố ý đưa tay lau lau trán dù thực ra chả có giọt mồ hôi nào, rồi liếc mắt cảnh cáo cả đám học sinh một lượt, sau đó quay sang Tịch Quan Minh, “Mấy chuyện còn lại giao cho em xử lý nhé.”
Tịch Quan Minh nhận lệnh, đợi hiệu trưởng và lãnh đạo trường đi khỏi, anh cúi đầu nhìn hai cây chổi nằm lăn lóc giữa phòng tập, mặt không đổi sắc, sau đó dẫn theo cả đám tội nhân đến một căn phòng sạch sẽ hơn.
Anh ngồi xuống sau bàn, không biết moi từ đâu ra một cây bút máy, bắt đầu ghi lại danh sách đen gồm tên, lớp và số hiệu học sinh của từng đứa tham gia đánh nhau. Ghi xong, anh gấp sổ, ngước mắt nhìn cả đám, giọng điềm tĩnh, “Muộn rồi, về ngủ đi. Sáng mai đến văn phòng gặp tôi.”
Đám học sinh vội vàng quay lưng định chuồn, nhưng còn chưa kịp thở phào đã nghe anh bổ sung một câu, “Hy vọng tối nay không ai gây thêm rắc rối gì nữa.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng không hiểu sao sống lưng cả đám bỗng lạnh toát.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Thiệu Dã và Tịch Quan Minh.
Tịch Quan Minh đặt bút xuống, khẽ xoa xoa thái dương, không nói gì.
Bầu không khí trầm mặc kéo dài.
Thấy anh như vậy, Thiệu Dã lập tức chạy đi rót cốc nước nóng, nhanh nhẹn bưng đến trước mặt anh, ánh mắt đầy quan tâm, “Hội trưởng, anh đau đầu à?”
Tịch Quan Minh cúi đầu nhìn danh sách trên bàn, vẫn không lên tiếng.
Thiệu Dã tiếp tục lải nhải, “Bọn nó đúng là chẳng biết điều mà! Hội trưởng mới vắng mặt có một lúc mà đã gây chuyện. Mai anh nhất định phải dạy cho tụi nó một bài học, đừng để sau này ai cũng bắt chước.”
Nghe vậy, Tịch Quan Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Anh quan sát Thiệu Dã hồi lâu.
Dưới ánh đèn, làn da bánh mật của cậu trông mịn màng như phủ một lớp ánh sáng mỏng. Khi cậu cúi người, phần cổ áo rộng của chiếc áo ba lỗ đen xộc xệch, để lộ cơ ngực rắn chắc như điêu khắc.
Tịch Quan Minh đẩy gọng kính, bỗng bật cười khe khẽ, “Ừ, đúng là chẳng biết điều thật.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)