Chương 5
Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 5: Chu toàn ngày thứ năm

Phúc Tử vẫn có chút lo lắng, hắn ta không hiểu lắm về Tống Thanh Thư. Vương gia chưa bao giờ giữ kiên nhẫn lâu đến vậy với một người, suốt nửa năm đều dây dưa không dứt, thậm chí còn nguyện ý vì một nữ nhân mà đi tìm cách giải quyết.“Vương gia, cô nương tuy nói không sợ, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử. Huống hồ mấy vị kia, ngài cũng biết rõ, đều là khách quen của Tần Lâu, Sở Quán, đặc biệt là Lưu gia đại công tử, có sở thích quất roi, lại còn am hiểu mấy cái gọi là ‘cực lạc chi đạo’ (chỉ những thủ đoạn hành lạc tàn nhẫn gây thống khổ lẫn kh*** c*m), chỉ sợ rằng……”Tống Thanh Thư vốn luôn mang gương mặt thanh nhuận tuấn lãng, không chút hoang mang, nhưng sau những lời này của Phúc Tử, thần sắc dần thay đổi trở nên lãnh lệ.Hắn cũng không phải cảm thấy Nặc Nặc đáng thương, chỉ là cảm thấy một thân hảo da thịt kia, cần phải do chính hắn tự mình gieo lên dấu vết. Nếu bị kẻ khác làm nhơ nhuốc……Trong ngực bỗng nhiên dâng lên một cơn tức giận —— những kẻ đó đều đáng chết.Tống Thanh Thư hơi nheo mắt, nhìn núi rừng dày đặc dưới ánh trăng, sương mù nhẹ lững lờ như khăn che mặt.Hắn từng thấy nữ nhân bị thủ hạ của Lưu gia đại công tử ném ra, quần áo rách rưới, không che giấu nổi những vết xanh tím khắp người, không chỉ gương mặt không còn một tấc da thịt lành lặn, ngay cả khóe môi cũng rách toạc, nếu không chết thì cũng chỉ còn chút hơi tàn.Phúc Tử thoáng nhìn ra tâm tư của Vương gia, liền nhẹ giọng nói: “Vương gia, nếu hiện tại chúng ta đi ngăn cản, vừa có thể cho Nặc Nặc cô nương một bài học, lại có thể hiển lộ ngài một phen anh hùng cứu mỹ nhân . Sau chuyện này, Nặc Nặc cô nương nhất định có thể hiểu rõ.”Tống Thanh Thư nghe vậy, hàng mày nhíu chặt cuối cùng cũng thả lỏng, hắn liếc nhìn vào bên trong cung điện một thoáng, thấy Thái hậu không có động tĩnh gì, liền phất tay. Một thái giám lập tức bước tới.“Nếu Thái hậu nương nương hỏi ta, thì nói bổn vương đã ngủ, sáng mai lại bồi bà bái Phật.”“Vâng, Vương gia.”Tống Thanh Thư mang theo Phúc Tử một đường giục ngựa đánh thẳng về phía viện tử ở ngoại thành. Còn chưa vào cửa, liền thấy có người chờ sẵn nơi đó, “Bọn họ hiện giờ ở đâu?”Người kia cung kính đáp: “Lưu đại công tử nói muốn mang người đến Thiên Hương Lâu.”Tống Thanh Thư khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng, “Một đám không biết tiến bộ, lớn tướng rồi còn muốn đến Tần Lâu, Sở Quán phóng túng, thật không hiểu dụng tâm của bổn vương.”Không biết vì sao, đáy lòng hắn lại bất chợt nổi lên cảm giác nôn nóng vô cớ. Tống Thanh Thư không muốn biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn cùng Phúc Tử chậm rãi thong dong.Thậm chí hắn cảm thấy chính mình không nên có loại nôn nóng này, chẳng qua chỉ là một nữ nhân không nghe lời, tạm thời không thể thuần phục mà thôi.“Phúc Tử, ngươi có biết chuyện Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch không?”Phúc Tử sững người, lắc đầu nói: “Vương gia nói đùa, Phúc Tử chưa từng đọc sách, ngài đừng làm khó ta.”Tống Thanh Thư hơi nheo mắt, ánh sáng trong đáy mắt thoáng lóe lên như ánh nến trong đêm, rồi hắn đổi sang lý do khác: “Ngày ấy vào cung, ngươi còn nhớ rõ cách mà nô tài bên người mẫu hậu huấn luyện chó không?”Phúc Tử cẩn thận suy nghĩ lý do thoái thác ấy, một lát sau mới đáp: “Buộc chó vào trong viện, bên cạnh bố trí người cầm gậy, sau khi tháo dây dắt ra, nếu chó dám chạy khỏi sân, liền liều mạng đánh cho một trận. Ngày nào cũng thế, dù có là con chó hung hăng kiêu ngạo, cũng sẽ không dám chạy nữa, còn có thể bảo trì được bản tính ương ngạnh của nó……”Hắn nhớ đến bộ dạng đắc ý của tên thái giám kia, giọng nói the thé tinh tế, chỉ vào con chó co cúp run rẩy trong sân mà cười giỡn với hắn.“…… Con chó ấy khẳng định không dám bỏ chạy nữa, dù có tháo dây thừng, cũng chỉ dám loanh quanh trong sân, tuyệt đối không dám bước ra khỏi phạm vi mà dây thừng từng trói buộc nó. Cách của nhà ta đây là tổ tiên truyền xuống……”Phúc Tử còn nhớ rõ tên thái giám từng nói, trong cung có rất nhiều chó vốn không cần biết cắn người, chỉ cần bộ dạng đáng yêu đẹp mắt, khiến chủ nhân hài lòng là được.Tống Thanh Thư trên mặt mang nụ cười xuân phong ấm áp, ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nghe xong, hắn vừa vỗ tay vừa khen ngợi: “Biện pháp này thật sự rất hay, rất hay a. Phúc Tử, ngươi nói có phải hay không?”Phúc Tử chỉ có thể cười phụ hoạ gật đầu, kỳ thật hắn ta cũng không quá hiểu rõ, chuyện Gia Cát Lượng cùng thái giám huấn cẩu kia rốt cuộc có liên hệ gì với Nặc Nặc cô nương, lại càng không biết có quan hệ thế nào với chuyện Vương gia an bài lần này.Trăng sáng sao thưa, bóng cây nghiêng lệch, trên quan đạo một đường ngựa phi vun vút, rất nhanh sau đó, hai người liền đã đến trước Thiên Hương Lâu.Tống Thanh Thư ngước nhìn đại lồng đèn đỏ rực treo trên cổng, trên mặt tràn đầy ý cười, tựa như mưa thuận gió hoà, ôn nhu ấm áp.Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Phúc Tử lại cảm giác được từ trên người hắn truyền ra tia sát khí quen thuộc kia, nơi khóe mắt, đuôi lông mày đều hiện rõ sự sắc bén lạnh buốt.Vương gia đang tức giận?Hắn ta nghĩ mãi không thông — rõ ràng hết thảy từ đầu đến cuối đều là do Vương gia an bài, mọi chuyện cũng diễn tiến đúng theo suy liệu của Vương gia, vì sao đến cuối cùng tức giận vẫn là Vương gia?Phúc Tử không hiểu. Hắn ta hầu hạ Vương gia nhiều năm như vậy, nhưng đến nay vẫn không thể đoán nổi tính tình của người này.Tống Thanh Thư vận một thân huyền y, dáng người cao gầy thẳng tắp. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp gỗ mun, gương mặt rạng rỡ tươi cười, đứng nơi đó trông như vị quý công tử thanh nhã bước ra từ trong tranh, nháy mắt liền khiến tất cả khách nhân qua lại xung quanh đều trở nên mờ nhạt.“Ai dà, Đoan Vương đến rồi.” Bên trong tự nhiên có người nhận ra hắn, vội vàng bước ra nghênh đón, song cũng không dám sấn lại quá gần, chỉ kiều mị nũng nịu nói: “Vương gia sao lâu như vậy chưa ghé tới, hoa khôi trong lâu đã thay hai lần rồi.”Tống Thanh Thư dùng quạt nhẹ lướt qua gương mặt kiều diễm của nàng ta, rồi nghiêng nghiêng quệt lên cằm trắng nõn, trượt xuống hai bên b* ng*c căng tròn đang phập phồng theo hơi thở nữ nhân, gợi lên vẻ mê hoặc khó cưỡng.“Lưu đại công tử có phải đã mang người tới hay không?”Nữ tử sững ra, sau đó liên tục gật đầu: “Đúng vậy, có khiêng một tiểu nha đầu đi vào. Lưu đại công tử vẫn luôn có sở thích tra tấn, việc này nếu không trải qua mấy canh giờ, chỉ sợ chưa thể kết thúc.”Nụ cười ấm áp vừa nãy trên mặt Tống Thanh Thư dần dần biến mất, đứng dưới ánh nến đỏ lửa, nửa gương mặt hắn bị bóng tối bao phủ, trong mắt lại ánh lên tia hồng quang u ám khiến người sợ hãi, như ác quỷ từ địa ngục trồi lên.Người trước Thiên Hương Lâu dần dần tản đi, ngay cả nữ tử kia cũng cảm giác được khí tức khác thường của đối phương, rụt rè hỏi: “Vương gia, đây là… đã xảy ra chuyện gì?”Những người thường lui tới nơi này, ngoại trừ lúc vô tình gặp mặt, đều là ai chơi theo ý người nấy, hôm nay sao lại tụ tập đông đủ như vậy?Chẳng lẽ là muốn đánh phá gì sao?Nữ nhân trong lòng đầy chát chua. Trong lâu, các cô nương vốn đã là người mệnh khổ, nay còn phải bị bọn ăn chơi trác táng này liên lụy, thật sự là xui xẻo tám đời đến chảy máu.Trong lòng Tống Thanh Thư khẽ chấn động một thoáng. Hắn vốn không nên để tâm, cũng không định để ý, chỉ là một vật nhỏ không nghe lời, tất nhiên phải bị huấn luyện.Bằng không, hắn làm sao trở thành chủ nhân? Lại làm sao có thể yên ổn hưởng thụ?Thế nhưng khi hắn đi đến trước một cánh cửa, nghe thấy phía trong song cửa khắc gỗ hình thoi vọng ra tiếng cười d*m đ*ng, xen lẫn tiếng khóc thấp của nữ tử, chỉ một thoáng, lòng hắn lập tức bị phẫn nộ tràn ngập.Một cơn cảm xúc chưa từng có bạo ngược xông thẳng trong lòng, như bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt. Hôm nay dù có quỳ lạy chư thiên thần Phật cũng không thể áp chế được sát khí đang lan tràn.Lý trí của hắn dưới từng tiếng khóc nức nở kia dần tan rã. Sắc mặt trầm xuống, hắn nhấc chân một cước đá văng cánh cửa nặng nề.Nặc Nặc của hắn, lại đang khóc trước mặt người khác.Bao lâu nay, cho dù Nặc Nặc bị đánh quất đến máu chảy khắp người, nàng vẫn luôn ngẩng đầu, đôi mắt đầy huyết sắc nhìn hắn, không hề sợ hãi.Chỉ trừ mấy ngày gần đây, khi hắn thay đổi phương pháp, Nặc Nặc bị doạ đến gần như sụp đổ, khóc không kiềm chế được, nhưng cho tới nay chưa từng có lúc nào nàng bi thương mà khóc đến vậy.Cánh cửa chịu không nổi một cước kia, dưới ánh mắt ai oán của nữ nhân bên trong, “rầm” một tiếng ngã lật xuống đất.“Ai?” Từ bên trong vang lên tiếng nam tử phẫn nộ, “Mẹ nó, đứa nào chán sống hả?!”Tống Thanh Thư lại nở nụ cười, một nụ cười vui sướng tới cực điểm. Khoé mắt hắn hơi nhếch lên, mí mắt buông xuống lười nhác, nhưng ánh nhìn lại lạnh băng như sương tuyết, dừng trên người Lưu đại công tử, tựa như đang ngó một kẻ chết.Trong phòng có phần hỗn độn, nam nữ y phục bị xé vứt đầy đất, trên bình phong trước giường lại thêu hình nữ tử l** th*, thỉnh thoảng còn thấp thoáng vài họa đồ bí sự dâm loạn. Trong phòng còn đốt hương k*ch t*nh, hương vị nồng đậm đến cay mũi.Sau bình phong là màn nhũ đỏ bạc nhẹ lay động, toàn bộ gian phòng vừa diễm mỹ lại vô cùng tục ác. Tiếng khóc thấp của nữ tử vẫn không dứt, cách lớp bình phong, dường như có thể nhìn thấy dáng hình yếu ớt bất lực đang run rẩy bên trong.Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tống Thanh Thư thoáng khựng lại một chớp mắt.Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt.Việc đã xảy ra, thì cứ thế để nó tiếp tục trôi qua. Hắn chưa bao giờ quan tâm Nặc Nặc có còn trong sạch hay không, hắn chỉ quan tâm nàng có chịu thần phục hay không.Hắn chậm rãi bước vào bên trong: “Nặc Nặc, ngươi là muốn làm Mạnh Hoạch, hay muốn làm tiểu sủng không dám chạy loạn?”Ánh mắt u lãnh đen tối của Tống Thanh Thư liếc về phía Lưu đại công tử, thấy đối phương toàn mặt hoảng loạn, chân tay run rẩy, toàn thân mềm nhũn như không có xương.Khinh thường chói mắt tràn ra từ đáy mắt hắn, mày hơi nhíu lại vì chán ghét. Hắn chỉ hơi liếc sang, Phúc Tử lập tức hiểu ý, tiến lên trấn áp Lưu đại công tử.Còn Tống Thanh Thư thì đi về phía sau bình phong, nghe tiếng khóc khẽ khàng vang lên, trong đầu lại thoáng hiện lên dáng vẻ Nặc Nặc ngoan ngoãn nghe lời.Hắn vẫn nghiêng về việc để Nặc Nặc làm tiểu sủng được thuần phục kia. Mạnh Hoạch bảy lần bị bắt bảy lần được thả, cuối cùng cũng cảm động trước Gia Cát Lượng mà cam tâm tình nguyện thần phục. Nhưng hắn kỳ thực không cần đến mức đó, hơn nữa, hắn cũng không đủ kiên nhẫn.Trong cung, những tiểu sủng của mẫu hậu cũng rất tốt, thân thể vĩnh viễn duy trì sự trung thành, dù có muốn vùng thoát ra ngoài, cũng không dám vượt quá khoảng cách dây thừng đã từng buộc lấy chúng. Quá trình thuần phục ấy thật vừa thú vị vừa kỳ diệu.“Nặc Nặc?”Tống Thanh Thư hơi không vui, Nặc Nặc hẳn là phải đáp lại hắn, nhưng nàng vẫn đang khóc. Hắn vòng qua bình phong, liền thấy một th*n th* tr*n tr** nằm trên chăn gấm đỏ thẫm uyên ương hí thủy, nghẹn ngào khóc thút thít.Trong lòng hắn hơi khựng lại, lập tức nổi giận quay đầu liếc Lưu đại công tử thêm một cái, chỉ sợ đã khiến gã hồn phi phách tán, khí thế ban đầu dùng để làm ra chuyện này cũng hoàn toàn biến mất, cả người mềm nhũn ngã rạp trên mặt đất.Tống Thanh Thư dần dần phát giác có điều không đúng, Nặc Nặc không nên là như vậy. Chẳng lẽ lần này thật sự đã thuần phục được nàng?Trong lòng hắn hơi lóe lên cảm giác đắc ý, nhưng lại mơ hồ thấy không thú vị. Nặc Nặc giãy giụa suốt nửa năm, vậy mà vẫn không trụ nổi? Cỗ ý chí chiến đấu trong hắn nháy mắt liền tiêu tán không ít, hứng thú cũng vơi đi nhiều phần.Thế nhưng khi hắn duỗi tay định ôm lấy, nữ tử kia đột nhiên kinh hoảng quay đầu, lộ ra một gương mặt xa lạ. Một khuôn mặt còn non nớt bình thường, hoàn toàn khác biệt với dung mạo diễm lệ tuyệt sắc của Nặc Nặc.Không phải Nặc Nặc.Hắn phát hiện bản thân âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhưng nơi ngực lại tràn lên thất vọng, ngấm ngầm chiến ý một lần nữa dấy lên.Này không phải Nặc Nặc, vậy Nặc Nặc đâu?Hắn nắm lấy cằm nữ tử đang đầy nước mắt nước mũi, lộ ra vẻ chán ghét không chút che giấu, quả nhiên không phải Nặc Nặc, Nặc Nặc tuyệt sẽ không yếu đuối bất lực như thế. Lập tức hắn không chút do dự ném nàng ta sang một bên.Tống Thanh Thư lấy khăn ra tùy ý lau lau tay, lạnh giọng nói: “Nặc Nặc đâu?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (120)
Chương 1: Chương 1: Chu toàn ngày đầu tiên Chương 2: Chương 2: Chu toàn ngày thứ hai Chương 3: Chương 3: Chu toàn ngày thứ ba Chương 4: Chương 4: Chu toàn ngày thứ tư Chương 5: Chương 5: Chu toàn ngày thứ năm Chương 6: Chương 6: Chu toàn ngày thứ sáu Chương 7: Chương 7: Chu toàn ngày thứ bảy Chương 8: Chương 8: Chu toàn ngày thứ tám Chương 9: Chương 9: Chu toàn ngày thứ chín Chương 10: Chương 10: Chu toàn ngày thứ mười Chương 11: Chương 11: Chu toàn ngày thứ 11 Chương 12: Chương 12: Chu toàn ngày 12 Chương 13: Chương 13: Chu toàn ngày 13 Chương 14: Chương 14: Chu toàn ngày 14 Chương 15: Chương 15: Chu toàn ngày thứ 15 Chương 16: Chương 16: Chu toàn ngày thứ 16 Chương 17: Chương 17: Chu toàn ngày thứ 17 Chương 18: Chương 18: Chu toàn ngày thứ 18 Chương 19: Chương 19: Chu toàn ngày thứ 19 Chương 20: Chương 20: Chu toàn ngày thứ 20 Chương 21: Chương 21: Chu toàn ngày thứ 21 Chương 22: Chương 22: Chu toàn ngày thứ 22 Chương 23: Chương 23: Chu toàn ngày thứ 23 Chương 24: Chương 24: Chu toàn ngày thứ 24 Chương 25: Chương 25: Nàng rất muốn đắc ý (1) Chương 26: Chương 26: Nàng không khỏi đắc ý (2) Chương 27: Chương 27: Nàng vô cùng đắc ý Chương 28: Chương 28: Sau khi chạy thoát mới là quan trọng nhất Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Sống chết muốn gặp người Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Nếu nàng không chết Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Giết người tru tâm (1) Chương 35: Chương 35: Giết người tru tâm (2) Chương 36: Chương 36: Đã qua lâu vậy rồi Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hắn vừa mừng vì nàng quá thông tuệ… Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Tống Thanh Thư, ngươi giết ta đi…!!! Chương 41: Chương 41: Hắn vẫn luôn chán ghét nàng Chương 42: Chương 42: Vũng bùn náo nhiệt Chương 43: Chương 43: Ở trong mắt hắn có thể Chương 44: Chương 44: Có thể chạy là được, có thể… Chương 45: Chương 45: Bất quá trên đời này cũng… Chương 46: Chương 46: Nàng chán ghét Tống Thanh Thư Chương 47: Chương 47: Nặc Nặc còn biết… Chương 48: Chương 48: Trước nay ngươi có phải hay không… Chương 49: Chương 49: Thời điểm ta không ở đó Chương 50: Chương 50: Chọc hắn Chương 51: Chương 51: Chúng ta cùng rời đi nơi này Chương 52: Chương 52: Nặc Nặc, khi đó Chương 53: Chương 53: Đối với hắn chính là thích Chương 54: Chương 54: Tự do thật sự quá nặng Chương 55: Chương 55: Sao có thể có người này Chương 56: Chương 56: Nữ nhân các ngươi Chương 57: Chương 57: Chỉ là tạm thời yêu cầu Chương 58: Chương 58: Nàng muốn gọi Tống Thanh Thư Chương 59: Chương 59: Chỉ cần giết hắn Chương 60: Chương 60: Cái loại thủ đoạn cấp thấp này Chương 61: Chương 61: Phú bà sung sướng Chương 62: Chương 62: Giết người tru tâm Chương 63: Chương 63: Duy trì hận ý Chương 64: Chương 64: Nặc Nặc luôn là như vậy Chương 65: Chương 65: Nàng thần sắc nghiêm túc Chương 66: Chương 66: Hắn muốn đem nàng ngàn đao vạn quả Chương 67: Chương 67: Không thể cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Trinh tiết của nữ tử Chương 69: Chương 69: Không thành công liền xả thân… Chương 70: Chương 70: Nàng có hóa thành tro đi nữa Chương 71: Chương 71: Nàng thật sự không muốn Chương 72: Chương 72: Nặc Nặc nàng trốn không thoát Chương 73: Chương 73: Lúc này đây, Tống Thanh Thư… Chương 74: Chương 74: Nặc Nặc, là nàng... Chương 75: Chương 75: Nặc Nặc, lần này ta… Chương 76: Chương 76: Nếu có thể ta còn hi vọng… Chương 77: Chương 77: Hắn muốn thân thủ đem nàng… Chương 78: Chương 78: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 79: Chương 79: Là ngươi thất ước Chương 80: Chương 80: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 81: Chương 81: Nặc Nặc ngươi nếm thử… Chương 82: Chương 82: Hai người cũng chỉ là… Chương 83: Chương 83: Thù đó đều là… Chương 84: Chương 84: Nặc Nặc, trốn đi Chương 85: Chương 85: Ta cần thiết phải tìm được Chương 86: Chương 86: Không cho nàng một chút thời gian Chương 87: Chương 87: Có lẽ Nặc Nặc nói Chương 88: Chương 88: Hắn mặc kệ nàng ở đâu Chương 89: Chương 89: Lúc này đây, hắn thế nhưng… Chương 90: Chương 90: Nặc Nặc lại là Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Đây là báo ứng sao? Chương 103: Chương 103: Đáp ứng Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Kết cục từ đây Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 1 Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 2 Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3 Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 4 Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 5 Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 6 Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 7 Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 8 Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 9 Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 10 Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 11 Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 12