Chương 5
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không?

Từ khi hai thế giới hợp nhất, ra ngoài vào ban đêm đã trở thành một điều rất nguy hiểm. Ban đêm là sân nhà của một số sinh vật không gian giả tưởng. Đối với loài người không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào, việc đi ra ngoài vào lúc nửa đêm chẳng khác nào đi tìm chết.

Lâm Chiếu Hạc là một người rất quý trọng cuộc sống của mình, thường thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghỉ làm và về nhà khi trời chưa tối. Hôm nay là một ngoại lệ, vì công việc cậu bắt buộc phải về muộn, nhưng cũng may còn có sếp ở đây. Nhưng nói thật, hình thể Trang Lạc nhìn thế nào cũng thấy không phải người có thể đánh lại bọn sinh vật kia, tuy hắn cao to cân đối, hơn cậu nửa cái đầu nhưng hình như không có cơ bắp. Lâm Chiếu Hạc bình tĩnh nghĩ, chắc không có vấn đề gì đâu, nếu có đánh lộn thì còn có cậu mà, người thường thật sự không thể đánh bại cậu, đến lúc đó cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân… Có thể bị quy tắc ngầm, à không phải, có khi nào sẽ được tăng lương không nhỉ?

 
Trang Lạc ngồi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, thỉnh thoảng cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ nhân viên của mình, hắn không biết nhân viên của mình đang nghĩ gì nữa, có thể không phải chuyện đứng đắn gì, hắn hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?” 

 
Lâm Chiếu Hạc buột miệng nói: “Nghĩ về anh…”

 
Trang Lạc: “?” 

 
Lâm Chiếu Hạc mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên cậu cất tiếng hát: “Đêm anh nghĩ về em~ Xin hãy để anh yêu em thêm lần nữa ~” 

 
Trang Lạc: “…”

 
Bầu không khí lập tức đông cứng, Lâm Chiếu Hạc lúng túng dùng ngón chân vẽ ra một cái nóc nhà. 

 
Trang Lạc lẳng lặng xoa xoa cánh tay: “Hơi lạnh.” 

 
Lâm Chiếu Hạc: “Có chút lạnh thiệt, haha.”

 
Không ai lên tiếng nữa, trên mặt Lâm Chiếu Hạc nở nụ cười gượng gạo, trong lòng cậu đang khóc, nghĩ Lâm Chiếu Hạc à Lâm Chiếu Hạc, mau ngậm miệng lại, ngón chân ngón tay cũng biết mỏi.

 
Ngay khi Lâm Chiếu Hạc đang cân nhắc có nên đến hành tinh khác sống hay không, đối tượng mà họ đang theo dõi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, gần giống như một vị cứu tinh, cứu vớt bầu không khí xấu hổ, Lâm Chiếu Hạc lập tức nói: “Sếp, có người đến.”

 
“Ừ.” Trang Lạc nói: “Đi thôi.” 

 
Nửa đêm đã mười hai giờ mà cả thế giới vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, xa xa thỉnh thoảng lại có tiếng động lạ khiến người ta có chút bất an. Vậy mà một người từ trong thế giới giả tưởng như Phó Lê lại có thể dễ dàng dung hợp với thế giới này, anh ta lên một chiếc xe màu đen ẩn trong màn đêm. 

 
Trang Lạc và Lâm Chiếu Hạc cũng vội vàng lên xe, bọn họ cũng không dám theo sát quá, chỉ có thể đi chầm chậm ở phía sau.

 
Chiếc xe màu đen rẽ vào con đường có mức độ dung hợp không gian giả tưởng tương đối cao, càng đi càng xa. Các tòa nhà xung quanh cũng có dấu hiệu bị biến dạng nghiêm trọng, thậm chí giữa không trung còn xuất hiện một tòa tháp nghiêng, tòa tháp kia mang phong cách rất đẹp, tòa tháp trắng như tuyết được bao quanh bởi những nguồn sáng tuyệt vời có nhiều màu sắc khác nhau. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn nhìn thấy nhiều tác phẩm điêu khắc kỳ lạ trên tháp, những tác phẩm đó nhìn rất tà, không hề hợp với tòa tháp trắng này một tí nào. Theo kinh nghiệm thông thường, tòa tháp này rõ ràng là sản phẩm của thế giới giả tưởng, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.

 
“Nhìn quen quen.” Lâm Chiếu Hạc gãi đầu, nghĩ một lúc lâu vẫn chưa nhớ ra: “Đây là công trình của tác phẩm nào vậy?” 

 
Trang Lạc đang lái xe, để đề phòng Phó Lê phát hiện, hắn không dám bật đèn xe, chỉ đành lợi dụng đèn đường để đi về phía trước, lắc đầu nói: “Tôi ít xem tác phẩm của không gian giả tưởng lắm.”

 
Lâm Chiếu Hạc hỏi: “Anh không đọc tiểu thuyết à?” 

 
Trang Lạc nói: “Thỉnh thoảng, nhưng cũng không nhiều.” 

 
Lâm Chiếu Hạc hỏi: “Vậy khi rảnh thì anh làm gì vậy sếp?” 

 
Trang Lạc cười đáp: “Tăng ca, muốn làm cùng không?”

 
Lâm Chiếu Hạc: “…” Không biết giữa tư bản và thế giới giả tưởng cái nào nguy hiểm hơn ha.

 
Nhưng Phó Lê đến nơi thế này để làm gì? Lâm Chiếu Hạc cảm thấy hơi bất an, kiểu khu phố có mức độ dung hợp không gian giả tưởng tương đối cao này không có người của không gian thật sinh sống. Hầu hết những người có thể an cư lạc nghiệp ở đây đều là người của không gian giả tưởng có kỹ năng sống dày dặn, vì vậy, dù là công trình hay sinh vật ở đây thì độ nguy hiểm đều rất cao, cho nên những người tay trói gà không chặt luôn muốn tránh nơi này càng xa càng tốt. Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ chắc Phó Lê sẽ không bị một người ở không gian giả tưởng ở đây câu hồn đi đâu thì cậu thấy xe của Phó Lê dừng lại ở đằng xa. 

 
Sau khi Phó Lê xuống xe, anh ta dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc váy đi thẳng vào khu chung cư độc lập bên cạnh.

 
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc cũng xuống xe, hai người lén lút thả lỏng tay chân chuẩn bị tiếp cận khu chung cư.

 
Trước khi họ đến gần đó, Lâm Chiếu Hạc thấy có gì đó không ổn, cậu vội vàng kéo tay Trang Lạc: “Chờ đã— đó là cái gì vậy??”

 
Trang Lạc nhìn về hướng Lâm Chiếu Hạc chỉ, nhìn thấy vô số bóng đen lượn lờ trên bầu trời tối tăm, những bóng đen đó có hình dạng giống những con chim khổng lồ, nhưng cơ thể lại được tạo bởi sương mù đen, sương đen phát ra tiếng kêu chói tai. Âm thanh nhanh chóng khuếch tán xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

 
Lúc này, Lâm Chiếu Hạc chỉ giận mình không phải là trạch nam chỉ ru rú ở nhà nên rất quen thuộc với không gian giả tưởng- Cậu thực sự không nhớ nổi những con chim này là của tác phẩm nào. 

 
Mặc dù chưa từng thấy nó nhưng chỉ cần dựa vào trực giác thôi là cậu liền biết những thứ này chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì.

 
Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ xem trốn ở đâu thì an toàn hơn thì thấy Phó Lê vừa mới bước vào khu chung cư đã đi ra, lần này xung quanh anh ta có thêm vài người nữa. Những người này đều là những cô gái xinh đẹp mặc những bộ váy lộng lẫy. Những cô gái nhỏ này đầu tóc sặc sỡ, ăn mặc đẹp đẽ như thể đang tham dự một sự kiện lớn nào đó. Đứng với Phó Lê trông anh ta rất lạc lõng.

 
Thấy vậy, Lâm Chiếu Hạc hít hơi một hơi thật sâu: “Năm người thì hơi quá đáng rồi?” 

 
Trang Lạc tương đối bình tĩnh: “Trước tiên cứ xem cho kỹ, lỡ đâu không phải…”

 
Hắn chưa kịp nói xong thì thấy một cô gái nhỏ bên cạnh Phó Lê đột nhiên kiễng chân lên, dùng tay ôm mặt Phó Lê rồi hôn lên má anh ta, hai người trông rất thân thiết.

 
Sự chuyên nghiệp của Lâm Chiếu Hạc lấp tức bộc phát, cậu nhanh tay giơ máy ảnh chụp vài tấm, vừa hài lòng vì cuối cùng cũng có chứng cứ rồi. 

 
Trang Lạc còn chưa hiểu nên thắc mắc hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy…”

 
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ sếp mình thật là không am hiểu sự đời, là ngoại tình chứ còn gì nữa, chẳng lẽ nửa đêm vẫn đi dự tiệc trà của mấy cô gái xinh đẹp.

 
Tuy nhiên, ngay sau đó, bầu trời đột nhiên thay đổi, những cái bóng đang bay lượn trên bầu trời biến thành những con chim đen, như nhận được tín hiệu tấn công chúng liền quay hướng và lao xuống vị trí của mấy cô gái kia. Chúng lao tới tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có một tiếng nổ vang trời. Mặc dù thấy chúng lao về phía mình, nhưng Phó Lê không hề có ý định di chuyển—

 
Trái tim Lâm Chiếu Hạc nhảy dựng lên, còn tưởng mình cũng phải bỏ mạng ở nơi này liền nghe thấy tiếng Phó Lê hét lớn: “Thiếu nữ ma pháp biến hình.”

 
Lâm Chiếu Hạc: “???”

 
Trang Lạc: “!!!”

 
Một chùm hiệu ứng rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng bầu trời đêm, đồng thời cũng chiếu sáng khuôn mặt đờ đẫn của Lâm Chiếu Hạc. Chỉ thấy ánh sáng chói lóa lóe lên quanh người Phó Lê, bộ quần áo đen anh ta đang mặc đã biến thành bộ đồ giống như những cô gái xung quanh anh ta. Váy – ồ không, váy này dài hơn tí. Chiếc váy màu hồng dịu dàng, được trang trí bằng vô số quả mâm xôi đỏ xinh xắn, đồng thời Phó Lê còn gắn một chiếc nơ rất lớn trên đầu, chả biết gắn để làm gì. Đôi giày cao gót màu hồng trong suốt dưới chân dường như không phải đang giẫm trên mặt đất, mà là ở trên tầm mắt của Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc.

 
Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc: “…” Mắt họ đau quá. 

 
“Vì hòa bình của thế giới, hãy chết đi mấy con quái vật bóng tối chết tiệt!” Phó Lê cầm một cây gậy phép thuật phát sáng, tạo thành một đội hình hoàn hảo với năm cô gái xinh đẹp, mấy người bọn họ đồng thanh hét lên, khiến cho người ta phải xấu hổ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

 
Một giây tiếp theo, một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, những con chim biến thành bóng đen lao vào trận pháp, vỡ tan thành từng mảnh sương mù.

 
Lâm Chiếu Hạc nhìn một lúc liền sởn da gà, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một thiếu nữ ma pháp à? Mà thiếu nữ ma pháp chỉ cần thay quần áo là được mà phải không nhỉ? Không đúng, xem ra chỉ cần thay quần áo là đủ rồi, nhưng anh ta là một người đàn ông cao một mét tám, mặc chiếc váy dài đến đùi như vậy mà vẫn được à, anh hai à, anh hai có nghĩ đến việc mặc quần an toàn không đấy? Váy ngắn như vậy cậu sợ sẽ thấy những thứ cậu không nên thấy!!

 
Phản ứng của Trang Lạc thì tốt hơn Lâm Chiếu Hạc một chút, hắn bình tĩnh phân tích tình hình: “Vậy là anh ta không ngoại tình.” 

 
Lâm Chiếu Hạc: “?!” 

 
Trang Lạc: “Chẳng qua nửa đêm ra ngoài là để làm thiếu nữ ma pháp giải cứu thế giới.”

 
Lâm Chiếu Hạc: “…”

 
Trang Lạc: “Tốt nhỉ.”

 
Lâm Chiếu Hạc: “…” Không biết tại sao nhưng cậu luôn nghĩ thà ngoại tình còn tốt hơn nhiều.

 
———————————–

 
Tác giả có điều muốn nói:

 
Lâm Chiếu Hạc: Tôi thường cảm thấy lạc lõng với thế giới này bởi vì tôi chưa đủ b**n th**. 

 
Trang Lạc: Đừng nản lòng, tôi nghĩ cậu có tiềm năng đấy.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)