Chương 5: Dầu thực vật
Nghe ra cậu bắt đầu sốt ruột, Thừa Tuyển Doãn mới tiếc nuối buông tay, lau khô tay, kéo bàn gỗ lại gần giường, tới khoảng cách vừa đủ để Cảnh Đường Vân với tới rồi mới dừng.
Hắn rót một chén nước nóng, nhấp nhẹ một ngụm rồi để xuống, “Còn hơi nóng, chờ chút rồi uống.”
Cảnh Đường Vân thấy hắn dùng chung chén với mình, toàn thân ngượng như bốc lửa, nhưng vẫn không quên việc chính, “Mình lại ra ngoài bận bịu nữa sao?”
Thừa Tuyển Doãn cúi người hôn nhẹ lên má cậu, “Ừ, ngoan nhé.”
Chuyến đi xuống trấn lần này tiêu tốn gần ba lượng bạc, cộng thêm mười lượng từ tay Lương thị, giờ trong nhà chỉ còn khoảng hai mươi bảy lượng. Nghe có vẻ nhiều, nhưng với hắn thì chẳng thấm vào đâu.
Đường ca nhi những năm trước cực khổ đã tổn hại đến căn nguyên, bây giờ tuy chưa rõ ràng, nhưng vài năm nữa sẽ khiến cậu khổ sở vô cùng.
Hắn phải tranh thủ lúc còn kịp để điều dưỡng thân thể cho cậu.
Muốn điều dưỡng thì phải có tiền.
Mà hai mươi bảy lượng bạc... không đủ.
Cảnh Đường Vân mím môi, thấy Thừa Tuyển Doãn vừa đứng dậy định ra ngoài, vội nói: “Đợi đã.”
Cậu cởi áo bông ra đưa cho hắn, thấy hắn cau mày liền nhanh tay kéo chăn trùm kín người, chớp mắt nói: “Mình mặc áo vào đi, ngoài trời lạnh. Em có chăn, em không ra ngoài đâu.”
Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi nếu mình không chịu nghe, Thừa Tuyển Doãn cuối cùng cũng không đành lòng từ chối.
Hắn đi lại mặc áo vào, đưa tay chọt nhẹ chóp mũi ửng đỏ của cậu, “Nói lời phải giữ lời đó.”
Đường ca nhi gật đầu lia lịa, chỉ đến khi hắn đóng cửa đi ra ngoài rồi, cậu mới che mặt, mắt cười cong cong.
Thừa Tuyển Doãn thức trắng cả đêm, đến khi trời tờ mờ sáng cuối cùng cũng luyện được dầu thực vật. Nhìn chậu dầu ép thủ công trong vắt ánh vàng nhạt, hắn mới chậm rãi thở phào.
Dù hắn nắm rõ phương pháp trong lòng bàn tay, nhưng kiếp trước vì không có thực thể, chưa từng thực hành bao giờ.
Cả đêm không ngủ khiến cơ thể hắn rã rời, hắn rửa mặt qua loa, nấu nồi cháo, xào chút rau dại hái được hôm qua, thấy trời vừa sáng liền bưng cháo và rau vào phòng.
Tưởng rằng sẽ thấy Đường ca nhi ngủ say trên giường, ai ngờ lại thấy cậu dựa vào đầu giường, nhắm mắt, trong tay còn nắm cây kim và chiếc áo lót đang may dở.
Chỉ nhìn cỡ áo là biết cậu đang may cho hắn.
Hắn thấy nghẹn ngào, trách mình không để ý.
Cảnh Đường Vân không hề ngủ, sao cậu có thể yên tâm để hắn một mình thức trắng đêm?
Có lẽ vì sợ hắn phát hiện sẽ bắt đi ngủ, nên đến đèn cậu cũng không dám thắp.
Hắn đặt cháo và rau lên bàn, nhẹ tay lấy cây kim và áo ra khỏi tay cậu, đang định nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống thì Cảnh Đường Vân lại tỉnh dậy.
Cậu còn đang ngái ngủ, ngẩn người nhìn hắn một lúc rồi dường như nhớ ra gì đó, lông mi khẽ run, cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
Thừa Tuyển Doãn nào có nỡ trách cậu điều gì, chỉ dịu giọng nói: “Ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé.”
Đường ca nhi đã sớm ngửi thấy mùi thơm, nuốt nước bọt, nhưng vẫn không quên nói: “Cùng ăn, cùng ngủ.”
Thừa Tuyển Doãn cố ý trêu: “Muốn ngủ cùng tôi đến vậy sao?”
Đường ca nhi lập tức đỏ mặt, “Mình nói bậy.”
Cậu đẩy hắn ra định chạy, nhưng chưa kịp bước khỏi một bước đã bị Thừa Tuyển Doãn kéo về, “Ngồi yên, để tôi mang nước nóng lại.”
“Dạ...” Đường ca nhi ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhúc nhích.
Khi Thừa Tuyển Doãn mang nước nóng vào, cậu nhanh tay lấy khăn, vắt khô rồi ngượng ngùng lau mặt cho hắn.
Thừa Tuyển Doãn cũng không nhúc nhích, chờ cậu lau xong mới cẩn thận lau lại mặt và tay cho cậu.
Đường ca nhi muốn đi đổ nước, nhưng bị hắn ngăn lại, “Em quên lời hứa tối qua rồi sao?”
Đường ca nhi không phục: “Đó là tối qua, bây giờ trời không lạnh nữa mà.”
Thừa Tuyển Doãn bưng chậu nước lên, được đằng chân lân đằng đầu mà dọa: “Nếu em mặc không đủ ấm, sáng tối đều đừng mong ra ngoài.”
Cảnh Đường Vân tức đến giậm chân, “Vậy mình đưa áo bông cho em mặc đi!”
Hết cách rồi, nhà nghèo đến nỗi có bao nhiêu quần áo mặc được đều khoác cả lên người, áo bông lót chỉ có duy nhất một chiếc, bây giờ lại đang khoác trên người Thừa Tuyển Doãn.
Thừa Tuyển Doãn không thèm quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Không phải cái này là em may cho tôi sao?”
Hắn đẩy cửa gỗ ra, quay đầu nhìn gương mặt phồng lên giận dỗi của Cảnh Đường Vân, cười nhắc: “Đường ca nhi có thể may thêm cho mình một cái, như vậy tôi sẽ không thể giữ em trong nhà mãi được.”
Cảnh Đường Vân khựng người, lập tức hiểu ra dụng ý của Thừa Tuyển Doãn.
Đống vải hôm qua, là hắn mua cho cậu.
Phu quân lại gạt cậu nữa rồi.
Khi Thừa Tuyển Doãn quay về sau khi đổ nước xong, Cảnh Đường Vân đang ngồi trước bàn nhìn đĩa rau dại ánh lên lớp dầu mỏng mà ngẩn người, hắn bước đến, nhẹ nhàng véo d** tai cậu, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Cảnh Đường Vân chỉ vào món rau: “Có dầu kìa!”
Dầu ăn là thứ cực kỳ quý giá, nhà nông ai mà nỡ dùng dầu để xào rau dại, chẳng phải là đang phung phí sao?
Cậu kéo tay Thừa Tuyển Doãn xuống, đôi mắt sáng rực, như muốn hỏi gì đó nhưng lại lén nhìn quanh như trộm, hạ giọng hỏi: “Mình làm được bao nhiêu dầu rồi?”
Thừa Tuyển Doãn hỏi ngược lại: “Mình không sợ tôi thất bại à?”
Cảnh Đường Vân chỉ vào đĩa rau, “Em nhìn thấy rồi mà.”
Thừa Tuyển Doãn nhướng mày cười: “Nhiều lắm, đủ cho em ăn.”
Thấy Cảnh Đường Vân vẫn chưa đụng đũa, hắn gắp rau bỏ vào bát cậu: “Mau ăn đi.”
Đường ca nhi sớm đã đói meo, thấy Thừa Tuyển Doãn cũng ngồi xuống ăn cùng, liền không nhịn được mà vội vã gắp rau đưa vào miệng.
Ngay giây phút nếm được món ăn, đôi mắt cậu liền sáng rực lên: “Phu quân ơi, có mùi thơm của dầu, ngon quá!”
Cậu vừa nói vừa húp một ngụm cháo, có phần xót ruột: “Sao huynh lại nấu cháo bằng gạo trắng chứ…”
Chỉ cần dùng gạo thô là đủ rồi, gạo trắng còn có thể để dành đem bán lấy tiền.
“Sau này chúng ta đều ăn gạo trắng.”
Kiếp trước, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, Cảnh Đường Vân cũng chưa từng được ăn một hạt gạo trắng.
Nhà họ Thừa chỉ biết sai con dâu làm việc, còn có lợi ích gì thì chẳng bao giờ nhớ đến cậu.
Cảnh Đường Vân chịu khó không đòi hỏi gì, là vì biết Thừa Tuyển Doãn hiếu thuận, nên thay hắn tận hiếu đạo.
Lương thị cũng chính vì nắm rõ điểm này, nên mới dày vò cậu không nương tay.
Cảnh Đường Vân định nói vậy là quá xa xỉ, ngẩng đầu lại thấy mắt Thừa Tuyển Doãn ửng đỏ, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy xót xa, cậu mấp máy môi, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Phu quân, ăn nhiều một chút.”
Phu quân chắc chắn là mệt lắm rồi.
Ăn xong, Thừa Tuyển Doãn không tiếp tục làm việc nữa mà dắt Cảnh Đường Vân lên giường ngủ bù.
Cảnh Đường Vân vốn còn định dỗ dành hắn vài câu, nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng thở đều đặn bên tai, cậu im lặng ngậm miệng lại, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Thừa Tuyển Doãn không ngủ lâu, khi mặt trời lên cao hắn đã tỉnh. Hắn vốn không định làm phiền Cảnh Đường Vân, nhưng hắn vừa động đậy là cậu cũng tỉnh theo.
Cảnh Đường Vân vẫn còn lơ mơ, theo bản năng cọ người vào lòng hắn, khiến tim Thừa Tuyển Doãn mềm nhũn.
“Ngủ thêm chút nữa đi?”
Cảnh Đường Vân lắc đầu: “Ngủ thêm tối lại không ngủ được.”
Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, giọng nói của Cảnh Đường Vân mềm đến lạ, khiến Thừa Tuyển Doãn không nhịn được hôn cậu một cái chụt, làm cậu thẹn quá chui tọt vào lòng hắn.
Thừa Tuyển Doãn bật cười, kéo người ra: “Tôi đi làm đồ ăn ngon cho mình.”
Hôm qua đã hứa làm món ngon mới cho Cảnh Đường Vân, cuối cùng vì quá muộn mà chưa thực hiện được.
“Vâng.” Cảnh Đường Vân chống tay ngồi dậy, rửa mặt xong mới hoàn toàn tỉnh táo.
Khi Thừa Tuyển Doãn đang bận rộn nấu món gì đó ở bếp, cậu ngồi trên ghế nhỏ khâu vá quần áo.
Một làn hương nồng xộc vào mũi, khiến Cảnh Đường Vân hắt hơi liên tục.
Thừa Tuyển Doãn cũng là lần đầu làm dầu ớt, không ngờ mùi lại nồng đến vậy, vội vàng bảo Cảnh Đường Vân đi vào trong nhà.
Cảnh Đường Vân không chịu, Thừa Tuyển Doãn đành kéo cậu ra góc xa nhất rồi ra cấm lệnh: không được đến gần.
Thấy môi cậu hơi khô, Thừa Tuyển Doãn lại quay vào nhà.
“Đường ca nhi!” Một giọng nam bỗng từ ngoài cửa vọng vào.
Cảnh Đường Vân ngẩng đầu nhìn, qua hàng rào gỗ thấp, cậu trông thấy Thừa Đại Tài trong bộ quần áo màu lam.
Sắc mặt cậu lập tức biến đổi, vội cúi đầu xuống.
Trước kia, để khiến Thừa Đại Tài tự ý từ hôn, cậu đã cố tình bôi đen mặt rồi lượn qua lượn lại trước mặt gã vài lần.
Nếu giờ để gã nhận ra có gì khác lạ, e sẽ khiến phu quân gặp rắc rối.
“Đại ca, huynh tìm ta à?”
Thừa Tuyển Doãn nghe tiếng động bước ra, hạ giọng nhắc cậu: “Vào nhà uống nước đi.”
Cảnh Đường Vân cúi đầu bước vào, Thừa Đại Tài nhíu mày.
Sao gã cảm thấy Cảnh Đường Vân bỗng trắng ra nhiều thế, hình như không còn xấu như trước nữa.
Còn đang nghĩ ngợi thì ánh sáng trước mặt bị che khuất, Thừa Tuyển Doãn chắn ngang tầm nhìn của gã.
Thừa Đại Tài hoàn hồn, “Lát nữa cùng ta lên núi một chuyến.”
Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn trầm xuống: “Lên núi sâu thì phải đi từ sớm, dạo này ta bận, không có thời gian lên núi.”
Hôm qua hắn cùng Cảnh Đường Vân chỉ đi phía ngoài núi, còn nếu vào sâu trong núi thì phải xuất phát từ khi trời chưa sáng.
Kiếp trước vì Cảnh Đường Vân mà tâm phiền ý loạn, hắn muốn săn bắn nhưng không định vào tận núi sâu.
Trong núi tuy nhiều thứ quý, nhưng cũng nguy hiểm hơn, hắn còn tiếc mạng.
Nhưng Thừa Đại Tài cứ nhất quyết đòi đi, vì tình huynh đệ hắn mới nhận lời.
Mà chính cái nhận lời đó, khiến hắn hối hận cả đời.
Sau khi sống lại, hắn không đi săn nữa, có lẽ Thừa Đại Tài đã không thể đợi thêm.
Điều này lại khiến hắn tò mò, rốt cuộc trong núi có thứ gì khiến Thừa Đại Tài bất chấp nguy hiểm như vậy?
Thừa Đại Tài không ngờ lại bị Thừa Tuyển Doãn từ chối, từ nhỏ đến lớn, gần như chuyện gì hắn cũng nghe theo gã.
“Ngươi phân gia rồi, đến lời của ca cũng không nghe nữa hả?”
Gã sa sầm mặt: “Đừng quên hôm qua ta vừa đưa cho ngươi mười lượng.”
Thừa Tuyển Doãn bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào: “Ca, huynh nhắc ta mới nhớ, huynh vẫn còn thiếu ta mười hai lượng, định bao giờ trả?”
Thừa Tuyển Doãn cũng không phải kẻ ngốc, trước khi cưới Cảnh Đường Vân hắn đã tích góp được hơn hai mươi lượng bạc riêng, nhưng lại bị Thừa Đại Tài mượn danh chuẩn bị sính lễ ép mượn mất.
Điều trớ trêu là, cuối cùng mối hôn sự ấy lại rơi trúng đầu hắn, vậy mà Thừa Đại Tài cứ dây dưa mãi, không chịu trả lại tiền.
Tim Thừa Đại Tài khẽ thót lên, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt Thừa Tuyển Doãn, chỉ qua loa đáp: “Ta có phải không định trả đâu, ngươi giục gì chứ? Ngươi chỉ cần nói rõ có chịu đi lên núi với ta không!”
Gã là người nhờ vả, nhưng giọng điệu thì như thể Thừa Tuyển Doãn không chịu giúp thì gã sẽ lập tức trở mặt vậy.
Nếu là Thừa Tuyển Doãn của trước kia, còn chút tình huynh đệ, dù có khó xử mấy cũng sẽ gật đầu, nhưng bây giờ hắn đã nhìn rõ bộ mặt thật đáng ghê tởm của cái nhà này, chỉ nhếch mép cười nhạt: “Không muốn đi.”
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden