Chương 50
Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Chương 50

HAI BÊN HIỂU LẦM

Gần đây, Lộ Văn Tinh phát hiện, Cố Yến Thâm hình như… Không thích hợp lắm.

Biểu hiện cụ thể chính là…

Khi đối diễn, Cố Yến Thâm thất thần rất nhiều lần. Sau khi diễn xong cũng tự hành động một mình.

Lộ Văn Tinh nhớ rõ, khi bọn họ còn ở đoàn phim , Cố Yến Thâm sẽ thường xuyên hỏi cậu có muốn đi ăn cơm chung không, lúc nhàn rỗi sẽ chủ động tìm cậu nói chuyện phiếm. Dù lúc mệt không muốn làm gì cũng nghỉ ngơi với nhau.

Hiện tại, Lộ Văn Tinh cảm thấy Cố Yến Thâm đang trốn tránh cậu, nhưng cậu lại không đoán ra lý do vì sao.

Khi những diễn viên khác trong đoàn tìm Cố Yến Thâm để hỏi chuyện thì hắn vẫn luôn nghiêm túc giảng giải, nói xong còn hỏi lại cách nhìn của bọn họ, đến khi các diễn viên hiểu rõ kịch bản thì mới thôi.

“Thầy Cố, trưa nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?”

Lộ Văn Tinh thử đưa ra lời mời. Cố Yến Thâm cúi đầu nhìn kịch bản, trong tay còn cầm một cái bút đang sửa sửa chữa chữa.

“Cậu đi trước đi, tôi chỉnh sửa thêm một chút đã.”

Phản ứng của Cố Yến Thâm càng khiến Lộ Văn Tinh xác định suy đoán của mình. Cậu ra vẻ không biết gì, kéo ghế ra ngồi cạnh Cố Yến Thâm.

“Vậy tôi chờ thầy Cố.”

Tay cầm bút của Cố Yến Thâm dừng lại. Ngòi bút tạo ra một chấm đen trên giấy, hắn cúi đầu nhìn thời gian.

“Đã 12 rưỡi rồi, buổi sáng quay cảnh đánh nhau đã tốn nhiều sức lực như vậy. Cậu đi ăn trước đi.”

Cảnh Lộ Văn Tinh quay buổi sáng chính là cảnh chém giết đầu tiên trên chiến trường.

Ý của Tần Úc chính là, ăn mặc áo giáp dày nặng rất khó thực hiện động tác. Anh ta hỏi Lộ Văn Tinh có muốn tìm người đóng thay cảnh đánh nhau hay không.

Nhưng Cố Yến Thâm lại theo đuổi sự nghiêm túc. Hắn để Lộ Văn Tinh thử trước, nếu không được lại nghĩ biện pháp khác. Suy nghĩ của Lộ Văn Tinh giống với Cố Yến Thâm, cậu cũng không muốn tìm thế thân. Buổi sáng lúc mọi người đóng phim thì cậu đi tìm người chỉ đạo võ thuật tập đoạn đánh nhau này.

Sau khi bắt đầu quay thì mọi thứ khá trôi chảy, tiếp theo đó chỉ cần quay một vài cảnh đặc tả nữa là được.

Khoảnh khắc cởi mũ giáp ra, trên trán Lộ Văn Tinh toàn là mồ hôi. Cố Yến Thâm kêu dừng một câu. Trợ lý lập tức nhanh chóng đi lên lau mồ hôi, đưa nước và đồ ăn cho Lộ Văn Tinh.

“Vừa nãy lúc quay xong tôi đã ăn bánh mì Tiểu Triệt mua rồi, hiện tại không đói lắm.” Lộ Văn Tinh cầm lấy kịch bản, “Thầy Cố bận đi, tôi chờ ở đây là được rồi.”

Vài giây sau, Cố Yến Thâm khép kịch bản lại.

“Đi thôi, đi ăn cơm trước.”

Khóe miệng của Lộ Văn Tinh hơi cong lên, “Được.”

….

Buổi chiều.

Ôn Miểu ngồi ở bậc thang, như có như không chọc chọc cốc nước đá. Lộ Văn Tinh đi đến bên cạnh cô, chuyển hướng cái quạt nhỏ trong tay về phía Ôn Miểu, “Có mát không?”

Ôn Miểu liên tục gật đầu. Bọn họ đang quay cảnh mùa đông, trang phục diễn vô cùng dày, cởi ra mặc vào cũng rất phiền toái nhưng dù nóng thì vẫn phải mặc.

“Mới tháng 4 thôi mà, sao lại nóng như vậy chứ?”

Lộ Văn Tinh lấy một miếng dán hạ nhiệt ra, “Có muốn thử hay không?”

Ôn Miểu vui vẻ nhìn Lộ Văn Tinh, “Cậu lấy ở đâu ra vậy?”

Lộ Văn Tinh chỉ vào trợ lý của mình, “Xin hãy làm quen lại một lần nữa, Trần – Doraemon – Triệt.”

Trần Triệt là trợ lý Văn Tranh chọn cho Lộ Văn Tinh. Cậu ta nhận tiền lương của Hoa Dịch, còn nhận thêm tiền thưởng từ Văn Tranh nữa.

Không giống với những trợ lý khác, Trần Triệt sẽ không khách sáo hay thổi phồng Lộ Văn Tinh quá mức, thậm chí cậu ta còn quản Lộ Văn Tinh ở phương diện sinh hoạt.

Đặc biệt là giờ giấc đi ngủ. Chỉ cần không có cảnh diễn đêm thì đúng mười một rưỡi, cậu ta sẽ đến thu hết sản phẩm điện tử của Lộ Văn Tinh. Ngoại trừ ngủ, Lộ Văn Tinh không làm được gì cả.

Đương nhiên đây là ý của Văn Tranh.

Trần Triệt gật đầu với Ôn Miểu, tiếp tục phát món thần khí nhỏ này cho mọi người xung quanh. Quạt mà đoàn phim mua sắm còn chưa đến nhưng quạt nhỏ và miếng dán hạ nhiệt của Trần Triệt đã vô cùng được yêu thích.

“Cậu đây không phải là tìm trợ lý mà chính là tìm túi Doraemon, muốn có cái gì thì có cái đó. Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy có cả một túi toàn đồ ăn.”

Lộ Văn Tinh cong khóe mắt. Cậu cười nói, “Nếu cô thấy đói thì cũng có thể tìm cậu ấy.”

“Như thế thì ngại quá.” Ôn Miểu chớp mắt, “Tôi muốn ăn bánh quy.”

Một câu ‘Không sao cả’ của Lộ Văn Tinh bị kẹt trong cổ họng.

“Chờ Trần Triệt đến đây thì tôi sẽ bảo cậu ấy.”

“Tinh Tinh, cậu thật tốt.”

Ôn Miểu tiếp tục chọc cục đá, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Không chỉ để cô cắn CP ở khoảng cách gần mà còn phụ trách phát đồ ăn vặt, quả thực là giống như khi đi xem phim điện ảnh còn tặng thêm bắp rang.

Đối diện với ánh mắt kỳ quái của Ôn Miểu, Lộ Văn Tinh cũng không nghĩ nhiều, “Mấy hôm trước thầy Cố cũng mời chúng ta đồ uống mà.”

Hai mắt của Ôn Miểu sáng lên.

“Đúng vậy, không chỉ tặng kèm bắp rang mà còn miễn phí Coca. Á, quá vui sướng! Vậy mà đây lại là đoàn phim mà Ôn Miểu tôi có thể vào được.”

Lộ Văn Tinh: “…?”

Sao cậu nghe mà không hiểu gì cả vậy.

“Hôm thầy Cố mời nước chúng ta đó, sao anh ấy lại không uống?”

Chủ yếu là Lộ Văn Tinh muốn hỏi chuyện này nhưng cậu lại ngại hỏi thẳng ra. Thấy Ôn Miểu ngồi một mình ở đây nên cậu đi đến nói chuyện phiếm với cô vài câu, thuận tiện chuyển đến đề tài này.

“Chúng ta đều ngồi bên ngoài uống nước, anh ấy thì lại một mình trốn lên xe ngồi.”

Ôn Miểu sửng sốt, “Đâu có, lúc anh ấy đem đồ uống về thì vừa lúc cậu đi nghe điện thoại. Anh ấy còn cầm trà sữa đi tìm cậu mà.”

Lộ Văn Tinh khựng người, nhưng sau khi gọi điện xong cậu không hề thấy Cố Yến Thâm, vậy mà Ôn Miểu lại nói Cố Yến Thâm đi tìm cậu.

Không phải là Cố Yến Thâm nghe được cậu nói chuyện với anh, sau đó mới…

Nếu nghĩ như vậy thì thời gian cũng trùng khớp.

Ngày hôm đó, Lộ Văn Tinh cầm kịch bản đi tìm Cố Yến Thâm. Nếu như bình thường thì Cố Yến Thâm sẽ trực tiếp để cậu lên xe luôn, nhưng hôm đó sau khi nghe được nguyên nhân cậu tìm đến thì hắn mới cho cậu lên xe.

Cố Yến Thâm nghe thấy được?

Lộ Văn Tinh hồi tưởng lại, hình như cậu không nói lời gì không tốt về Cố Yến Thâm để trấn an anh cậu cả.

Từ từ.

Không phải là Cố Yến Thâm nghe được câu cậu come out với anh cậu đó chứ?

“Em thích con trai nhưng em không thích Cố Yến Thâm.”

Lộ Văn Tinh: “…”

Cố Yến Thâm nghe được nửa câu đầu hay là nửa câu sau?

Nếu là nửa câu đầu, có lẽ cậu có thể cho rằng Cố Yến Thâm ghét đồng tính.

Nhưng nếu là nửa câu sau… không có ý tứ ghét hay thích nhưng nếu không đầu không đuôi như vậy thì nghe ra có vẻ ghét bỏ hơn.

Lộ Văn Tinh thử tự đổi vị trí hỏi một chút. Nếu cậu sẵn lòng giúp người ta nhưng lại chính tai nghe đối phương nói ghét mình…

Vậy chắc chắn sẽ không còn chuyện về sau nữa.

Cậu không phải làm từ thiện, không nhận được một câu ‘cảm ơn’ thì thôi, lại còn bị người ta ghét bỏ.

À, hiểu lầm này lớn quá rồi.

Lộ Văn Tinh nghĩ lại, quả thật mấy ngày gần đây Cố Yến Thâm đang duy trì khoảng cách với cậu, nhưng dù cậu có cố ý tiếp cận, Cố Yến Thâm không thể trốn thì vẫn đối xử như bình thường với cậu.

Ghét bỏ đồng tính thì có lẽ chưa đến, dù xu hướng t*nh d*c của Lộ Văn Tinh chỉ là số ít nhưng rất thường thấy trong giới giải trí, Cố Yến Thâm chắc chắn đã từng tiếp xúc, cho nên hẳn không phải là ghét đồng tính.

Lộ Văn Tinh nghiêng về đáp án Cố Yến Thâm nghe được nửa câu sau.

Tưởng tượng như vậy, Lộ Văn Tinh lập tức cảm thấy Cố Yến Thâm quả là một người vô cùng tốt bụng.

Đổi lại là Lộ Văn Tinh thì sau khi cho rằng mình bị ghét bỏ, đối phương lại còn đến làm phiền mình thì ngoài chuyện công việc cần thiết, cậu chắc chắn sẽ tránh xa đối phương.

Nhưng giữa trưa hôm nay cậu đến tìm Cố Yến Thâm ăn cơm, Cố Yến Thâm không trốn cậu mà lại lo lắng cậu quay cảnh buổi sáng tốn sức, khuyên cậu đi ăn cơm trước.

Lộ Văn Tinh không đi, Cố Yến Thâm cũng vì cậu mà buông kịch bản trong tay, cùng đi ăn cơm với cậu.

Cố Yến Thâm thật sự rất rộng lượng, dù như vậy cũng không tức giận.

Lộ Văn Tinh thầm nghĩ, cậu trực tiếp đi giải thích thì hình như không có sức thuyết phục.

Nghĩ ngợi một lúc, Lộ Văn Tinh quyết định trước tiên cứ đối xử với Cố Yến Thâm tốt một chút, để hắn tự cảm nhận được, sau đó cậu lại giải thích thì sẽ có sức thuyết phục hơn.

Chờ đến khi Trần Triệt phát xong ‘thần khí hạ nhiệt độ’, Lộ Văn Tinh lấy ra một đống đồ ăn vặt trong túi Trần Triệt đưa cho Ôn Miểu, lại lấy một túi nhỏ đi tìm Cố Yến Thâm.

Lộ Văn Tinh vừa đi vào thì Tần Úc liền cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Tới tìm Yến Thâm à?”

Lộ Văn Tinh gật đầu, lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra, đặt đầy trên bàn, “Đạo diễn Tần có ăn không?”

“Ăn chứ.”

Hai mắt của Tần Úc sáng long lanh, nhìn như đang nói với Lộ Văn Tinh nhưng thật ra lại là nói với Cố Yến Thâm đang ngồi trước máy theo dõi.

“Tinh Tinh còn cố ý tới đưa đồ ăn vặt, thật là tri kỷ.”

“Yến Thâm, cậu có muốn ăn hay không?” Tần Úc giả vờ hỏi một câu.

“Hai người ăn đi, tôi đang xem nốt cảnh quay buổi sáng.”

Cảnh Cố Yến Thâm đang xem chính là cảnh Lộ Văn Tinh chém giết quân địch kia.

Lộ Văn Tinh lấy mấy thứ ngon nhất trên bàn, đi đến bên cạnh máy theo dõi.

“Thầy Cố, biểu hiện của tôi có ổn không?” Lộ Văn Tinh đang hỏi biểu hiện khi đóng phim.

“Không tồi.” Khi làm việc thì Cố Yến Thâm vẫn rất nghiêm túc. Hắn ngồi ở trên ghế, ánh mắt dừng trên máy theo dõi.

Lộ Văn Tinh hơi hơi cúi người, đưa đồ ăn vặt trong tay ra.

“Nể tình biểu hiện tốt của tôi, thầy Cố có thể ăn một chút đồ ăn vặt không? Tôi cố ý đem đến đây đó.”

Bởi vì khoảng cách gần nhau nên giọng nói giống như ở ngay bên tai, cả người Cố Yến Thâm cứng đờ. Hắn không được tự nhiên quay đầu đi.

Khi ngước mắt lên, tầm mắt của hắn vừa lúc đối diện với đôi mắt trong suốt của Lộ Văn Tinh. Cố Yến Thâm không khỏi ngẩn ra.

“Thầy Cố không cầm giúp tôi sao?” Lộ Văn Tinh chớp mắt, “Tay của tôi mỏi lắm rồi.”

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hiểu lầm từ hai phía____

Lộ Tinh Tinh: Tôi thật sự không ghét anh ấy.

Cố Yến Thâm: Tại sao cậu ấy lại quyến rũ tôi?

Sau đó ___

Cố Yến Thâm bị bắt thừa nhận hắn thích Tinh Tinh.

Kết cục___

Cố Yến Thâm đạt được danh hiệu MVP trong việc tự công lược chính mình.

________________________________________________________________________________

Còn 54 chương…..

( ‘・・)ノ(._.’)

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (111)
Chương 2: Chương 2: 2: Khách Mời Chương Trình Chương 3: Chương 3: 3: Sếp Tổng Ngang Ngược Chương 4: Chương 4: 4: Lọt Top Tìm Kiếm Chương 5: Chương 5: 5: Sức Hót Của Tin Đồn Chương 6: Chương 6: 6: Có Học Sơ Qua Chương 7: Chương 7: 7: Khăn Tắm Màu Hồng Chương 8: Chương 8: 8: Chuẩn Bị Phần Quà Bất Ngờ Chương 9: Chương 9: 9: Lại Lọt Top Tìm Kiếm Chương 10: Chương 10: 10: Túi Con Thỏ Chương 11: Chương 11: 11: Khốn Nạn Có Văn Hóa Chương 12: Chương 12: 12: Vui Tai Vui Mắt Chương 13: Chương 13: 13: Hương Còn Vương Trên Tay Chương 14: Chương 14: 14: Nổ Bùng Tại Chỗ Chương 16: Chương 16: 16: Nghiêm Túc Lắm Chương 17: Chương 17: 17: Giọng Anh Trong Đêm Thanh Vắng Chương 18: Chương 18: 18: Âm Thầm Thể Hiện Tình Cảm Chương 19: Chương 19: 19: Lại Mời Chương 20: Chương 20: 20: Hãy Sống Một Đời Không Có Gì Hối Hận Chương 21: Chương 21: 21: Quà Năm Mới Chương 22: Chương 22: 22: Ưu Đãi Từ Đoàn Phim Chương 23: Chương 23: 23: Và Còn Hơn Thế Nữa Chương 24: Chương 24: 24: Tỏ Lòng Cảm Ơn Chương 25: Chương 25: 25: Anh Em Gặp Lại Chương 26: Chương 26: 26: Anh Sếp Bị Mù Mặt Chương 27: Chương 27: 27: Ký Ức Thuở Bé Chương 28: Chương 28: 28: Ảnh Phim Xuất Sắc Nhất Chương 29: Chương 29: 29: Hai Lựa Chọn Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Hoàn chính văn Chương 105: Chương 105: NGOẠI TRUYỆN 1 Chương 106: Chương 106: NGOẠI TRUYỆN 2 Chương 107: Chương 107: NGOẠI TRUYỆN 3 Chương 108: Chương 108: NGOẠI TRUYỆN 4 Chương 109: Chương 109: NGOẠI TRUYỆN 5 Chương 110: Chương 110: NGOẠI TRUYỆN 6 Chương 111: Chương 111: NGOẠI TRUYỆN 7 Chương 112: Chương 112: NGOẠI TRUYỆN 8 Chương 113: Chương 113: NGOẠI TRUYỆN 9 Chương 114: Chương 114: NGOẠI TRUYỆN 10 (Hoàn toàn văn)