Chương 50
Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 50: Hạt dẻ rang đường

Tuyết ngừng là lúc trời lạnh nhất, Thẩm Liễu mặc đủ cả bốn lớp quần áo, áo trong, trung y, áo khoác trong, áo khoác ngoài.

Cậu vốn định nói áo dày lắm, chẳng lạnh chút nào, nhưng trước khi ra ngoài, Cố Quân Xuyên vẫn đội mũ bông lên cho cậu, còn quấn một chiếc khăn choàng lông thỏ quanh cổ, bọc kín mít đến mức chỉ để lộ một đôi mắt, rất giống một quả bí đao.

Tuyết tích tụ suốt cả đêm, rồi phơi nắng non nửa ngày, đã không còn cảm giác mềm xốp như mới vừa rơi.

Tuyết đọng sắp tan, đường đất ẩm ướt khó đi, cũng may không quá trơn trượt. Cố Quân Xuyên nắm chặt tay tiểu ca nhi, giẫm lên lớp tuyết vang lên tiếng sàn sạt.

Lúc này, có rất nhiều người nhân lúc thời tiết đẹp cầm chổi ra quét tuyết, thấy hai người họ, lên tiếng hàn huyên: “Con trai cả của Cố gia hôm nay không đến trường tư thục à?”

“Đúng lúc nghỉ cuối tuần ạ.” Cố Quân Xuyên cười nhìn Thẩm Liễu một cái, “Dẫn em ấy ra ngoài đi dạo.”

Tiếng quét tuyết sột soạt vang lên, thím thở dài: “Ôi chao tình cảm quá.”

Thẩm Liễu cụp mắt cười rộ lên, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng ấm áp.

Con chó vàng lớn ở nhà bên cũng ra ngoài phơi nắng. Thím Ngô sợ nó lạnh, dùng vải vụn may thành một cái áo khoác nhỏ, quấn cái bụng tròn của nó lại.

Nó đã quen thân với Thẩm Liễu. Lúc hè thu, tiểu ca nhi hái được trái cây cũng chia cho nó một nửa, hiện tại thấy người ta, từ xa đã sủa một tiếng.

Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng hất cằm, chọc ghẹo: “Người bạn nhỏ của em kìa.”

Nam nhân trông thì điềm đạm cẩn thận, nhưng thật ra lại chẳng đứng đắn chút nào. Nếu không phải da mặt tiểu ca nhi mỏng, những cách ứng xử mà cậu đã học được đã sớm biến thành những lời âu yếm sến rện, trêu chọc lại người ta rồi.

Thẩm Liễu tức giận đánh y, nhưng lại không nỡ dùng sức thật.

Cậu đứng phía sau vùi đầu vào cánh tay nam nhân, hai người cười khúc khích đùa nghịch với nhau.

Lúc đến Ích Chính Đường, mặt trời đã ngả về tây, đã qua giờ Mùi (13h-15h) hai khắc.

Đẩy cửa vào, chuông đồng treo trên cửa reo lên giòn giã, mùi thảo dược xộc vào mũi.

Tủ thuốc bằng gỗ bách cao ba thước chiếm trọn bức tường phía đông, một học trò đang giã thuốc, đúng vào lúc trời đổ tuyết, trong phòng có rất nhiều người bệnh đến khám, cánh tay và chân đều bầm một mảng, không nhịn được r*n r* mãi.

Đợi đến lượt Thẩm Liễu, vị lang trung già nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang Cố Quân Xuyên đứng bên cạnh: “Không khỏe ở đâu?”

“Gần đây luôn buồn nôn.” Ngửi thấy mùi thuốc, cổ họng Thẩm Liễu lại khó chịu, cậu vội nuốt nước bọt áp xuống, “Cứ muốn nôn suốt.”

Cổ tay đặt trên gối để bắt mạch. Tiểu ca nhi không nhịn được căng thẳng, mãi đến khi Cố Quân Xuyên duỗi tay nhẹ nhàng áp đầu cậu vào eo mình. Thẩm Liễu dựa vào người y, trái tim mới bình tĩnh lại.

Lang trung già đặt đầu ngón tay lên cổ tay tiểu ca nhi, vuốt chòm râu hoa râm: “Thành thân mấy tháng rồi?”

Từ giữa mùa hè đến ngày đông giá rét, tính toán đâu đó mới khoảng nửa năm.

Lang trung già cười gật gật đầu: “Chuyện vui đó, hai tháng rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Liễu khựng lại. Vốn dĩ trong lòng không chắc lắm, nhưng nghe lang trung nói vậy, cậu không nhịn được vui mừng, ngửa đầu nhìn Cố Quân Xuyên: “Quân Xuyên ơi…”

Cố Quân Xuyên nghiêng đầu, lỗ tai hồng rực một mảng, lồng ngực cũng không kiềm được mà phập phồng, mãi một lúc lâu sau mới cụp mắt nhìn về phía Thẩm Liễu, đáy mắt cũng đỏ hoe.

“Quân Xuyên, huynh sắp làm cha rồi.”

Y sắp làm cha… Duỗi tay chạm vào mặt tiểu ca nhi, môi Cố Quân Xuyên có hơi run, nhưng chẳng nói nên lời. Y không rảnh quan tâm quanh mình có bao nhiêu người đang nhìn, cúi người ôm chặt Thẩm Liễu.

Một hồi lâu, lang trung già mới cười gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho y ngồi xuống: “Chân sao rồi?”

Cố Quân Xuyên là “khách quen” ở đây, thấy y ngồi xuống, học trò vội dọn cái ghế đến cho y gác chân.

Quần có hơi dày, Thẩm Liễu giúp đỡ xắn lên, tiện cho lão lang trung sờ xương.

“Ban nãy thấy ngươi đi cũng khá ổn.” Lão lang trung sờ sờ đầu gối, “Khôi phục cũng tốt.”

Cố Quân Xuyên nói: “Chống gậy có thể đi rất xa, không có… cũng có thể đứng một lát.”

Lão lang trung gật đầu: “Trời mưa hay tuyết thì sao?”

“Có hơi nhức mỏi.”

“Cứ tiếp tục uống thuốc, thường ngày ngâm chân nhiều một chút, xoa bóp chân, có thể thoải mái hơn nhiều.”

Thẩm Liễu nắm tay Cố Quân Xuyên, hơi khom người: “Tiên sinh, chân của huynh ấy còn có hy vọng…”

Lang trung ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Quân Xuyên, rồi nhìn sang Thẩm Liễu: “Hiện tại đã là tốt lắm rồi.”

Hai người bước ra khỏi cửa. Thẩm Liễu vốn còn đang vui mừng vì có con, nhưng lúc này lại cảm thấy mất mát vì chân của nam nhân.

Cố Quân Xuyên đội mũ cho tiểu ca nhi, thấy cậu nhăn mặt, nhẹ giọng nói: “Chê ta à?”

“Huynh nói bậy bạ gì đó!” Thẩm Liễu dang rộng hai tay ôm người thật chặt, áp mặt vào ngực y, “Huynh biết mà, ta chưa từng ngại chuyện này.”

Cậu chỉ cảm thấy mất mát, Cố Quân Xuyên càng đối xử tốt với cậu, cậu càng khó chịu.

“Ta không có ước mơ gì lớn lao, dù chỉ chăm sóc nhà của chúng ta, ở cạnh huynh, cũng cảm thấy cuộc sống đã tốt lắm rồi.” Thẩm Liễu hít mũi, “Nhưng huynh không giống ta, huynh vốn phải có tương lai vô cùng tươi sáng.”

Cằm đặt lên mũ trên đầu tiểu ca nhi, nhẹ cọ cọ: “Ta cũng không có ước mơ gì lớn, ở cạnh em là đã đủ lắm rồi.”

Cố Quân Xuyên duỗi tay sờ bụng tiểu ca nhi: “Sau này còn có nó nữa, kêu nó đi lang bạt đi.”

Thẩm Liễu khẽ c*n m** d***: “Nhưng nếu là tiểu ca nhi… hay là bé gái thì sao?”

Cố Quân Xuyên ôm chặt cậu: “Vậy ta sẽ bảo vệ hai người.”

Gậy gỗ đập xuống đất, khiến trái tim cũng bình yên hơn. Hai người không vội về nhà, Cố Quân Xuyên dẫn Thẩm Liễu đến cửa hàng mua chút thức ăn.

Lão lang trung nói mới có con là vậy, nếu không quá nghiêm trọng, ăn chút đồ chua là ổn.

Thẩm Liễu vốn định trong nhà còn nửa bình dưa leo muối chua, cậu quay về sẽ xin mẹ một ít, cắt thành miếng nhỏ đặt trong phòng, khi khó chịu sẽ ăn vài miếng.

Nhưng Cố Quân Xuyên không cho, nói món đó ăn nhiều không tốt, cứ nhất quyết phải dẫn cậu đến tiệm mua thức ăn.

Nhắc đến nơi bán thức ăn thì phải nói đến trung tâm thị trấn. Chỗ đó có đầy đủ mọi thứ, nhưng nếu chỉ vì vài món đồ chua mà đến đó thì không đáng lắm, hai người bèn đến một cửa tiệm bán hạt rang nằm ngay mặt tiền.

Thời tiết lạnh, trong tiệm đang rang hạt dẻ, ngay cửa đặt một cái nồi to, tiếng cát đá và sắt đen va vào nhau tạo ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.

Thấy có người đến, chủ quán vội chào đón: “Bây giờ đang rang hạt dẻ, thơm lắm, mua một ít cho phu nhân nhé?”

Cố Quân Xuyên nhìn sang Thẩm Liễu: “Muốn ăn hạt dẻ rang không?”

Thường ngày, hạt dẻ hái được trong núi mang về cũng sẽ dùng nồi để rang, nhưng dù sao thì trong nhà làm và bán bên ngoài không giống nhau.

Vỏ hạt dẻ nổ lách tách dưới sức nóng, nước đường chảy bọc trong hơi nước tràn ra ngoài, ngửi thôi đã thấy thơm. Thẩm Liễu có hơi thèm ăn: “Muốn ạ.”

Nghe tiếng, chủ quán mới biết người được bọc kín này là một tiểu ca nhi, hắn vội hối lỗi: “Ôi trời mắt ta kém quá, không nhìn ra là một vị tiểu công tử.”

Hắn dùng cái sạn sắt xúc ra vài hạt dẻ, để cho bớt nóng mới đưa qua: “Cho hai vị ngọt miệng.”

Cố Quân Xuyên đưa tay nhận lấy, dùng răng cắn mở, lột vỏ rồi mới đút đến bên miệng Thẩm Liễu: “Ngọt không em?”

Tiểu ca nhi cười cong mắt: “Ngọt ạ.”

Cố Quân Xuyên nhìn sang chủ quán: “Lấy năm lạng (*) hạt dẻ rang.”

(*)
“Ăn liền hay mang đi?”

“Ăn liền.”

“Có ngay!”

Chủ quán cuộn một tờ giấy dai, gấp thành một cái chén nhỏ, cân năm lạng hạt dẻ rồi đưa cho Thẩm Liễu.

Vừa mới lấy ra khỏi nồi, hạt dẻ vẫn còn bốc hơi nóng hôi hổi, giấy bao có hơi nóng, đúng lúc làm ấm tay.

Sợ đi trên đường ăn sẽ lọt gió vào dạ dày, hai người đứng trong cửa hàng ăn hạt dẻ rang.

Cũng không cần Thẩm Liễu động tay, đều là Cố Quân Xuyên lột vỏ rồi trực tiếp đút cho cậu. Nếu vụn đường không cẩn thận rơi xuống khăn choàng, bàn tay to ấy sẽ phủi cho cậu.

Quay đầu nhìn vào trong, cửa tiệm bán hạt rang ở mặt tiền không lớn lắm, trong mấy chiếc hộp gỗ đựng đầy đậu rang và mứt.

Cố Quân Xuyên hỏi: “Mấy cái đó là vị chua ngọt à? Nếm thử được không?”

“Được chứ!”

Chủ quán lấy một cái muỗng sắt nhỏ, mỗi loại đều múc một ít đưa cho hai người.

Cố Quân Xuyên vốn không thích ăn đồ ngọt, chỉ bảo Thẩm Liễu thử. Tiểu ca nhi lớn vậy rồi, nhưng cũng chỉ vào ngày gả thay ấy, đói đến mức chẳng chịu nổi mới được ma ma rửa mặt chải đầu đút cho chút đồ ngọt.

Cậu nhìn mấy món không hồng thì đỏ, bên ngoài còn phủ đầy vụn đường, có chút không dám duỗi tay: “Có phải mắc lắm không?”

“Mua một ít thôi, không mắc đâu.”

Thẩm Liễu lúc này mới chọn mấy món bỏ vào miệng. Mứt vừa chua vừa ngọt ngon vô cùng, cổ họng vốn có chút khó chịu cũng đỡ hơn hẳn.

Thấy cậu thích ăn, Cố Quân Xuyên đều mua mỗi thứ một ít. Chủ quán dùng giấy dai gói lại, rồi dùng dây thừng cột thành một chuỗi, sau đó đưa cho hai người.

Khi về đến nhà đã là giờ Thân (15h-17h), khoảng trời xa xa đã ửng hồng, vô cùng xinh đẹp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Triệu Xuân Mai ra đón.

Thẩm Liễu có hơi ngại, núp bên cạnh Cố Quân Xuyên ngượng ngùng không dám ra, cậu nhẹ giọng gọi: “Mẹ, con về rồi.”

Triệu Xuân Mai vội đáp lại, rồi nhìn sang Cố Quân Xuyên, thấy y cười kéo tiểu ca nhi vào lòng, dịu giọng nói: “Có thai rồi, em ấy mắc cỡ.”

Có… Trong phút chốc, Triệu Xuân Mai vui đến mức không biết phải làm sao.

Bà vội đến trước mặt Thẩm Liễu, sợ tay lạnh, xoa vài cái mới kéo tay cậu: “Chắc lạnh cóng rồi, mau vào phòng đi.”

Trên mặt Thẩm Liễu hồng hồng: “Con mặc nhiều lắm, không lạnh ạ.”

“Không lạnh là được, không lạnh là được.” Triệu Xuân Mai vui vô cùng. Nhiều năm vậy rồi, Cố gia rốt cuộc cũng sắp có thêm thành viên mới.

Lúc Thẩm Liễu mới gả vào nhà, trong thị trấn có đủ loại bàn ra tán vào.

Chê cười nhà bà không leo lên được cành cao, cưới một thiếu gia giả chẳng ai muốn, nói tiểu ca nhi khó có con, đến lúc đó Cố gia sẽ chẳng có người thừa kế…

Triệu Xuân Mai hoàn toàn không nghe, bà cảm thấy tiểu ca nhi này tốt lắm.

Sau khi cậu vào nhà, cuộc sống vô cùng xuôi gió xuôi nước. Xuyên Nhi có năng lượng hơn so với trước đây, Bảo muội cũng hòa thuận với cậu, đến hiện tại, con cũng có luôn rồi.

Bà cười rộ lên, Cục Vàng của bà không phải là ca nhi không ai muốn, Cục Vàng của bà là ngôi sao may mắn.

Triệu Xuân Mai kéo tay Thẩm Liễu, bắt đầu dong dài: “Trời lạnh, dưới chân không thể bị lạnh được, lát nữa mẹ rót một cái ấm đồng cho con.”

“Vốn dĩ cơ thể con đã suy nhược, phải bồi bổ, nấu canh nạm bò hầm cà chua nhé, chua chua ngọt ngọt, hoặc là hầm xương sườn, mẹ sẽ vớt hết dầu đi, không khiến con bị buồn nôn.”

Thẩm Liễu nghe mà bên tai nóng rực, trong lòng cũng ấm áp: “Mẹ ơi, con không mỏng manh vậy đâu ạ.”

“Sao lại không mỏng manh.” Triệu Xuân Mai cười nói, “Phải chiều chứ, sau này có việc gì cứ kêu Xuyên Nhi làm. Sức nó dồi dào lắm.”

Cố Quân Xuyên ở phía sau nghe mà không nhịn được cong môi lên, gật đầu: “Mẹ nói chí phải.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (64)
Chương 1: Chương 1: Ngươi không phải Tô Thanh Lam Chương 2: Chương 2: Bán mình chôn cha Chương 3: Chương 3: Con không quan tâm có phải là cô nương hay không Chương 4: Chương 4: Mì nước sốt Chương 5: Chương 5: Trâm cài tóc bạc Chương 6: Chương 6: Chè trái cây Chương 7: Chương 7: Canh trứng cà chua Chương 8: Chương 8: Tào phớ và bánh mè Chương 9: Chương 9: Một chiếc nón cói Chương 10: Chương 10: Chiếc bút lông tím Chương 11: Chương 11: Bánh canh trứng cà chua Chương 12: Chương 12: Trứng chiên vàng giòn Chương 13: Chương 13: Hoành thánh thịt và chay Chương 14: Chương 14: Ở nhà không có đổi Chương 15: Chương 15: Bánh trứng hành Chương 16: Chương 16: Một ngày kiếm được tám chín đồng Chương 17: Chương 17: Hai cái bánh trà Chương 18: Chương 18: Túi tiền Chương 19: Chương 19: Tương đậu nành mặn Chương 20: Chương 20: Đậu hủ trắng mềm Chương 21: Chương 21: Một chiếc xe bò có giá bao nhiêu tiền? Chương 22: Chương 22: Xây chuồng gà Chương 23: Chương 23: Em không thích sao Chương 24: Chương 24: Tâm tư cũng tàn nhẫn quá Chương 25: Chương 25: Hức hu hu đệ nói dối Chương 26: Chương 26: Cá mú hấp Chương 27: Chương 27: Phu lang tự mình làm Chương 28: Chương 28: Heo con cũng nuôi nổi Chương 29: Chương 29: Dán đế giày Chương 30: Chương 30: Bánh hạt dẻ Chương 31: Chương 31: Cố Quân Xuyên đưa túi thơm Chương 32: Chương 32: Chúng ta có qua có lại Chương 33: Chương 33: Cứ nghĩ về huynh ấy Chương 34: Chương 34: Muội sẽ gả cho xe bò Chương 35: Chương 35: Mì nước lèo Chương 36: Chương 36: Canh bí đao thịt viên Chương 37: Chương 37: Có chút nghĩa khí Chương 38: Chương 38: Sủi cảo lập đông Chương 39: Chương 39: Giày bông nhỏ mũi tròn Chương 40: Chương 40: Ấm đồng ấm bụng Chương 41: Chương 41: Tiên sinh, con nhớ rồi Chương 42: Chương 42: Cá đù vàng chiên giòn Chương 43: Chương 43: Tiên sinh khẻ tay Chương 44: Chương 44: Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh Chương 45: Chương 45: Canh thịt viên củ cải Chương 46: Chương 46: Không tốt cho em bé Chương 47: Chương 47: Một rổ trứng gà Chương 48: Chương 48: Hình như ta có rồi Chương 49: Chương 49: Mì rau cải thịt heo Chương 50: Chương 50: Hạt dẻ rang đường Chương 51: Chương 51: Canh sườn hầm bắp Chương 52: Chương 52: Một khối bạc vụn Chương 53: Chương 53: Cơm nếp thịt xông khói Chương 54: Chương 54: Hoàng tửu ấm người Chương 55: Chương 55: Hoàn toàn không quan tâm Chương 56: Chương 56: Ban đêm sợ tối Chương 57: Chương 57: Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay Chương 58: Chương 58: Năm tháng bình yên Chương 59: Chương 59: Mẹ ơi, Quân Xuyên… Chương 60: Chương 60: Thằng nhóc béo tốt Chương 61: Chương 61: (Hết mạch truyện chính): Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về Chương 62: Chương 62: Ngoại truyện 1: Một ngày hè rảnh rỗi Chương 63: Chương 63: Ngoại truyện 2: Bảo muội đã thành thiếu nữ Chương 64: Chương 64: Ngoại truyện 3 (Kết thúc): Tết Đoan Ngọ sắp đến