Chương 50
Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 50: Bốn người chạm mặt

Ông anh kia đã ngoài bốn mươi lắm tuổi, cuộc sống vốn đã cơ cực như uống thuốc đắng, ngày tết được nghỉ muốn dậy sớm đi lễ Phật cầu an, khó khăn lắm mới tìm được chốn "giải quyết nỗi buồn" để tĩnh tâm thì lại bị tiếng ồn làm phân tâm.

"Nhà vệ sinh là nơi linh thiêng, nhất là nhà vệ sinh trong chùa!"

Ông anh bắt đầu hùng hồn chỉ trích hai thanh niên đang lôi lôi kéo kéo trong nhà vệ sinh, giữa ban ngày ban mặt, đây là chùa Long Hòa chứ có phải quán bar Helen's đâu mà các cậu dám làm loạn ở đây!

Chửi hay lắm!

Thành Việt Long trốn trong buồng vệ sinh không dám ho he, thầm cổ vũ cho ông anh, mong ông anh chửi thêm vài câu nữa, chửi cho ra ngô ra khoai, chửi cho bõ tức!

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Khúc Hầu vốn không định chiếm dụng tài nguyên công cộng, hơn nữa vào chùa là phải kiêng nể, thấy ảnh hưởng đến người khác liền vội vàng xin lỗi.

Nhưng Bùi Nam đang lúc quan trọng bị ngắt quãng lại cau mày, tuy mình có lỗi nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường ruột của ông anh này không có lỗi chắc?

Nếu đường ruột ông anh thông suốt thì giờ này đã giải quyết xong xuôi rồi, làm gì còn đứng đây nghe bọn họ nói chuyện, quan trọng nhất là "được tha cho người, hãy tha cho người", nói vài câu là được rồi, cứ lằng nhằng mãi thì mất vui.

Với nguyên tắc sống "chửi mình thì được nhưng chửi Khúc Hầu thì không", nghe ông anh bảo Khúc Hầu đập cửa buồng vệ sinh là vô văn hóa làm ông ta mất hứng "vận khí", Bùi Nam lập tức nhíu mày: "Nếu anh bị táo bón thì có thể cân nhắc bổ sung thêm vitamin C."

Ông anh: ...

Khúc Hầu: ...

"Hơn nữa đây là chùa chiền." Bùi Nam chắp tay vẻ mặt thành kính, "Anh giận dữ thế này Phật sẽ không vui đâu, cẩn thận táo bón nặng thêm đấy."

Khúc Hầu sốc tận óc, nghĩ thầm anh còn mặt mũi nói câu đấy à, cái loại lừa tình qua mạng, chọc ghẹo người quen như anh thì Bồ Tát mới là người không vui đầu tiên ấy!

Nhà vệ sinh im lặng trong tích tắc, bỗng có tiếng cười khúc khích vọng ra từ một buồng nào đó, châm ngòi nổ cho ông anh đang lo lắng bị nói trúng tim đen. Mặt ông ta đỏ bừng, sấn sổ bước lên định lý luận phải trái với Bùi Nam.

Thấy tình hình không ổn, Khúc Hầu vội đứng chắn giữa can ngăn, bảo ngày tết mọi người bình tĩnh, Bồ Tát đang nhìn đấy, quân tử động khẩu không động thủ.

Dù sao mình còn chưa đấm Bùi Nam, làm sao đến lượt người ngoài tranh trước!

Nhìn Khúc Hầu nghĩa khí đứng chắn trước mặt mình, Bùi Nam lại thấy hạnh phúc dâng trào, đặt tay lên vai cậu ta thì thầm: "Đừng sợ, để anh lo."

Chiến tranh, một chạm là nổ.

Thành Việt Long hé cửa buồng vệ sinh ra một khe nhỏ, căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài, thấy người đi vệ sinh xúm lại can ngăn, trong đó có cả hai sư thầy đang niệm "A Di Đà Phật xin đừng sát sinh".

Cậu đang định lấy điện thoại chụp một tấm làm kỷ niệm thì tin nhắn WeChat của Bùi Kha nhảy ra.

> Mộc Khả: Ảnh.jpg

> Mộc Khả: Đông người quá.

Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên hoàn toàn không leo bộ mà đi cáp treo lên núi, đã đến chùa Long Hòa thuận lợi, lúc dập đầu lễ Phật còn tranh thủ cào ba tấm vé số dưới ánh mắt kỳ dị của mọi người.

Nhưng có lẽ hành vi quái đản này đã chọc giận Bồ Tát, kết quả chẳng trúng xu nào, đến 5 tệ cũng không có.

"Mất mặt quá." Bùi Kha vuốt mặt gắt: "Triệu Đỉnh Thiên tao nói cho mày biết, tí nữa mà bị các sư thầy đuổi ra thì là lỗi tại mày hết đấy!"

Má Triệu chẳng sợ gì sất: "Mày tưởng ai cũng như mày à? Biết đâu Bồ Tát thấy tao đáng thương, vung tay ban phước, cơ hội phát tài to còn ở phía sau."

Bùi Kha cười khẩy, nghĩ thầm cơ hội phát tài cái khỉ gì, là cơ hội quay lại với Thang Kiệt Thụy thì có!

Vừa nãy má Triệu quỳ mãi không dậy trước điện cầu duyên, người ta đi mấy lượt rồi cậu ta vẫn quỳ đó, không biết thì thầm to nhỏ gì với Bồ Tát.

Mỗi người một nghề, là bạn bè, Bùi Kha chỉ biết chúc cậu ta thành công thôi.

Hai người thắp hương xong đi dạo quanh chùa, đến gần khu vệ sinh thấy đông nghịt người, tưởng xếp hàng định đi đường vòng, nhưng nghe loáng thoáng thấy có biến.

Hình như có người cãi nhau!

Phát huy truyền thống hóng hớt của người dân, má Triệu lập tức đánh hơi thấy mùi drama, kéo Bùi Kha lại ngó vào xem: "Kha, khoan đã, trong kia hình như có người cãi nhau."

"Tết nhất ai lại cãi nhau trong chùa? Không sợ báo ứng à?" Bùi Kha nghĩ bụng năm nay lắm chuyện lạ thật, nhưng thấy Triệu Đỉnh Thiên hứng thú nên cũng dừng lại lấy điện thoại xem Thành Việt Long có nhắn lại không.

Kết quả hai người càng nghe càng thấy sai sai, giọng này quen thế nhỉ, chẳng lẽ là...

Bùi Kha bỏ điện thoại xuống, nhìn má Triệu một cái rồi cả hai đồng thanh nói với người chắn đường: "Xin lỗi, cho qua một chút."

Chen được lên hàng đầu hóng biến, Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên đứng hình.

Khúc Hầu hẹn hò hẹn đến tận nhà vệ sinh cơ à!

"Vãi chưởng, Kha ơi, anh mày cũng ở đây này!" Má Triệu nhìn Bùi Nam đang chắp tay sau lưng cãi nhau với ông anh kia mà đầu óc trống rỗng, quay sang hỏi Bùi Kha theo phản xạ: "Gà xảo quyệt, mày bảo giờ làm thế nào?"

Làm thế nào á? Chuồn lẹ chứ còn làm thế nào nữa!

Bùi Kha không có mặt mũi nào ở lại, kéo má Triệu định nhân lúc hỗn loạn chuồn êm coi như chưa từng đến đây, nhưng Khúc Hầu đã nhìn thấy anh.

Con khỉ đầu tiên là kinh ngạc sau đó mừng rỡ, hét toáng lên: "Kha ơi đừng đi! Mau giữ anh mày lại!"

Câu nói vừa thốt ra, cả thế giới quay lại nhìn anh.

Bùi Kha: ...

Rõ ràng chúng mày cãi nhau, sao quả báo lại rơi xuống đầu tao!

Bất ngờ bị điểm danh, anh chàng Beta tiến lùi đều khó khăn, đứng chôn chân tại chỗ, túm chặt áo má Triệu, trong lòng chửi thầm Khúc Hầu là đồ khốn nạn, sao lúc này không biết ngậm miệng vào!

Thành Việt Long trốn trong buồng vệ sinh nhìn thấy Bùi Kha từ từ quay đầu lại, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, tim cậu như tan nát.

Đến nước này rồi mà vẫn bắt Bùi Kha dọn dẹp tàn cuộc, đúng là vô tình vô sỉ vô lý gây sự!

Thành Việt Long nắm chặt tay nắm cửa, suýt thì lao ra kéo Bùi Kha đi, nhưng cậu kìm lại được, quyết định quan sát thêm chút nữa, nếu tình hình không ổn sẽ xuất hiện.

Dù sao cũng là anh ruột mình cãi nhau, Bùi Kha bị ép ở lại chỉ đành kéo má Triệu vào can ngăn, cùng các sư thầy khuyên hai bên ngừng công kích nhau ngày đầu năm mới.

Ông anh kia nhảy dựng lên như sấm nổ, còn Bùi Nam vẫn bình thản: "Tôi có gấp đâu, ai gấp tự người đấy biết."

"Nói ít đi một câu thì ch.ết à?" Bùi Kha cáu.

Sư thầy bên cạnh chắp tay với cậu: "A Di Đà Phật, năm mới thí chủ đừng nói lời như vậy, không cát tường đâu."

Má Triệu gật đầu lia lịa: "Đúng đấy đúng đấy, mọi người nể mặt tôi, hòa khí sinh tài, đừng giận nữa!"

"Cậu là ai?" Ông anh kia quay sang nhìn nhân vật mới xuất hiện.

Má Triệu lập tức rút danh thiếp ra tự giới thiệu, nào là người dẫn đầu điêu khắc trường phái mới đương đại, Mr. Triệu của khoa Nghệ thuật Đại học Đông Lâm.

Thấy sự chú ý của ông anh kia bị thu hút, Bùi Kha tranh thủ hỏi Khúc Hầu: "Rốt cuộc là thế nào? Mày đi gặp đại gia top 1 cơ mà? Sao lại ở đây với Bùi Nam?"

Nói đến đây mặt anh bỗng biến sắc kinh hoàng, Khúc Hầu thấy không ổn, tưởng Bùi Kha đoán ra đại gia top 1 là anh trai mình sắp phát điên, vội mở miệng giải thích nhưng bị Bùi Kha túm chặt tay.

"Nói cho tao biết đi Khỉ." Cả đời Bùi Kha chưa bao giờ sốc thế này, hai tay run rẩy: "Nói cho tao biết cái ông anh đang cãi nhau với Bùi Nam không phải đại gia top 1 của mày đi."

Bùi Nam: ...

Khúc Hầu: "Đương nhiên là không phải!"

"Thế thì tốt." Bùi Kha thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán: "Không thì tầm tuổi này tao chỉ có thể nói là ở trung ương thì tính là trẻ thôi."

Khúc Hầu: ...

Cậu ta hắng giọng: "Đại gia top 1 không đến nữa."

Bùi Nam nghe vậy quay phắt sang nhìn Khúc Hầu, nhưng Khúc Hầu làm như không thấy, nói tiếp với Bùi Kha: "Tao đang đi dạo cho khuây khỏa thì gặp anh mày l*m t*nh nguyện viên ở đây."

Bùi Kha nhìn Bùi Nam đầy nghi ngờ, không ngờ ông anh trai độc địa của mình lại cao thượng thế, hôm qua trực bệnh viện hôm nay đã đi chùa làm công quả.

"Sao anh lại đi l*m t*nh nguyện viên?" Bùi Kha hỏi.

Chẳng lẽ cuối cùng cũng nhận ra tội lỗi đầy mình muốn làm việc thiện tích đức à?

Bùi Nam đang định trả lời câu hỏi ngu ngốc của em trai thì cảm thấy Khúc Hầu bóp nhẹ tay mình. Anh ta ngớ người, theo bản năng nắm lấy ngón tay đối phương.

Hơi ấm lan truyền như tâm ý tương thông, sự tiếp xúc này khiến Bùi Nam sảng khoái cả người, vết đồi mồi (ý nói sự già nua/mệt mỏi) cũng mờ đi, vẻ mặt dịu lại hẳn, anh ta ôn tồn đáp: "Bệnh viện chữa thân, chùa chiền chữa tâm, song kiếm hợp bích, thiên hạ thái bình."

Bùi Kha: ...

Bùi Nam bị vong nhập rồi.

Anh quay sang định hỏi sư thầy xem chùa có dịch vụ trừ tà không, anh trai của anh chắc bị quỷ ám cần đuổi tà.

Không ngờ sư thầy nghe xong lại mỉm cười nhìn Bùi Nam chắp tay: "A Di Đà Phật, thí chủ thật thiện lương, chuyện hôm nay chắc chỉ là hiểu lầm thôi."

"Đúng đúng đúng, là hiểu lầm." Khúc Hầu nhân cơ hội rút tay về, lườm Bùi Nam một cái, "Mau đi xin lỗi anh trai kia đi."

Bùi Nam im lặng suy nghĩ một chút, rồi nghe lời đi đến chỗ ông anh đang bị má Triệu dùng "đại pháp nói nhảm" làm cho chóng mặt hoa mắt, chân thành xin lỗi, mong được tha thứ.

Lúc này người nhà ông anh kia cũng đến hiện trường, biết ông ta vì táo bón mà thẹn quá hóa giận, vợ ông ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, đặt mua thuốc thụt ngay tại chỗ rồi quay sang xin lỗi nhóm Bùi Nam.

Hai bên khách sáo một hồi, màn kịch khép lại, đám đông hóng hớt giải tán, các sư thầy thở phào, ông anh kia bị người nhà lôi đi, chỉ còn lại anh em họ Bùi và Vua Khỉ, má Triệu bốn người đứng nhìn nhau trong nhà vệ sinh.

Mùng một Tết gặp nhau ở nơi thế này kể cũng hơi ngại, Bùi Kha quay sang hỏi má Triệu: "Mày không review nhà vệ sinh ở đây à?"

"Lần trước đi rồi." Má Triệu nhận xét, "Nói thật, nhà vệ sinh dưới chân núi xịn hơn."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Thế bọn mày không review thì ra ngoài đi, tao đi vệ sinh cái."

Bùi Nam nhìn Bùi Kha đi thẳng vào buồng vệ sinh mình vừa bước ra, sực nhớ Thành Việt Long vẫn còn trốn trong đó chưa ra, trố mắt định ngăn lại nhưng bị Khúc Hầu kéo ra ngoài: "Còn không đi định ở lại làm gì?"

"Anh..."

Trơ mắt nhìn em trai đẩy cửa bước vào buồng vệ sinh, Bùi Nam đau khổ nhắm mắt lại.

Bùi Kha vẫn chưa biết có bất ngờ đang chờ đón, đẩy cửa vào quay người định c** q**n giải quyết nỗi buồn, bỗng cảm thấy sai sai, từ từ quay đầu lại thì thấy Thành Việt Long xách túi đứng lù lù ở góc trái phía sau mình.

Bùi Kha: ...

Thành Việt Long: ...

Tiếng nước chảy tắt ngấm.

Màn xuất hiện bất ngờ của Thành Việt Long, tuy muộn nhưng vẫn đến!

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Anh nói xem có bất ngờ không nào?

 

Bùi Kha: Gặp ma xó trong nhà vệ sinh rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (97)
Chương 1: Chương 1: Chiến dịch hốt đồ trừ nợ tại phòng gym S.B Chương 2: Chương 2: Của đi thay người Chương 3: Chương 3: Oan gia ngõ hẹp Chương 4: Chương 4: Mang cả đồ nghề tới ở Chương 5: Chương 5: Bữa cơm gia đình vui vẻ Chương 6: Chương 6: Giải cứu Hoàng tử tất Chương 7: Chương 7: Cú đấm của thánh sale Chương 8: Chương 8: Chiến thuật thả chó Chương 9: Chương 9: Tiết mục văn nghệ cho tiệc tất niên Chương 10: Chương 10: Nụ cười thân thiện trong phòng trà nước Chương 11: Chương 11: Cuộc đời bấp bênh và công việc bảo vệ lương cao Chương 12: Chương 12: Cuộc họp kín và màn chạm mặt thót tim Chương 13: Chương 13: Chuyện tình máu chó trong trí tưởng tượng Chương 14: Chương 14: Múa cột, à nhầm, múa sổ sách Chương 15: Chương 15: Màn té ngã tập thể lịch sử Chương 16: Chương 16: Đại chiến trong nhà vệ sinh Chương 17: Chương 17: Bí mật của sếp phó và mùi sầu riêng nồng nàn Chương 18: Chương 18: Năm mới, bệnh nhân mới Chương 19: Chương 19: Chuyến thăm bệnh viện đầy sóng gió Chương 20: Chương 20: Câu chuyện tình tay ba đầy máu chó Chương 21: Chương 21: Cuộc chiến giành lại hạnh phúc Chương 22: Chương 22: Lớp học nhảy múa quạt và bí mật chiếc quần rách Chương 23: Chương 23: Mưu đồ bất chính của trưởng phòng Bùi Chương 24: Chương 24: Màn ra mắt bất đắc dĩ trong thang máy Chương 25: Chương 25: Con rể tương lai cực phẩm trong mắt mẹ vợ Chương 26: Chương 26: Chuẩn bị nước rút Chương 27: Chương 27: Kế hoạch cứu rỗi tiết mục tất niên Chương 28: Chương 28: Màn múa lân khoe hàng và điệu múa hàn điện Chương 29: Chương 29: Màn ảo thuật tống tiễn đối thủ Chương 30: Chương 30: Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ Chương 31: Chương 31: Kim cương tỏa sáng, oan gia chung đường Chương 32: Chương 32: Bốn người đàn ông và mùi hương khó đỡ Chương 33: Chương 33: Sự cố trên cầu vượt và màn tự hành xác của Má Triệu Chương 34: Chương 34: Nụ hôn mùi khói Chương 35: Chương 35: Nỗi buồn của kẻ đi đánh dấu Chương 36: Chương 36: Chuyện riêng tư của Chiến Thần Áo Trùm Chương 37: Chương 37: Chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ Chương 38: Chương 38: Kẻ được chọn và kẻ bị gài Chương 39: Chương 39: Sự ân cần đáng ngờ Chương 40: Chương 40: Món quà đầu lợn Chương 41: Chương 41: Tình huống khó đỡ Chương 42: Chương 42: Tình cờ gặp Chương 43: Chương 43: Nghi ngờ Chương 44: Chương 44: Kế hoạch của em Long Chương 45: Chương 45: Đập chậu cướp hoa Chương 46: Chương 46: Sự hối hận muộn màng Chương 47: Chương 47: Nỗi cô đơn đêm giao thừa Chương 48: Chương 48: Cuộc hẹn bất ngờ tại Long Hòa Cung Chương 49: Chương 49: Màn kịch trong nhà vệ sinh Long Hòa Cung Chương 50: Chương 50: Bốn người chạm mặt Chương 51: Chương 51: Sự hiểu lầm tai hại Chương 52: Chương 52: Lời thề trước Bồ Tát Chương 53: Chương 53: Cuộc đụng độ bất ngờ trong rạp chiếu phim Chương 54: Chương 54: Màn đòi nợ bất ngờ Chương 55: Chương 55: Mùa xuân của kẻ phạm Thái Tuế Chương 56: Chương 56: Nỗi oan của má Triệu Chương 57: Chương 57: Vị trí phong thủy Chương 58: Chương 58: Chiếc bụng bầu bí ẩn Chương 59: Chương 59: Đêm say của Bùi Kha Chương 60: Chương 60: Hậu quả của cơn say Chương 61: Chương 61: Sự quan tâm của sếp Thang Chương 62: Chương 62: Nạn nhân của xoài Chương 63: Chương 63: Bí mật của Vua Khỉ Chương 64: Chương 64: Cuộc chiến không cân sức Chương 65: Chương 65: Màn tỏ tình lệch pha Chương 66: Chương 66: Nụ hôn chính thức Chương 67: Chương 67: Tình yêu chớm nở Chương 68: Chương 68: Áo ngọc dát vàng Chương 69: Chương 69: Anh em nhà họ Bùi Chương 70: Chương 70: Sự cố bất ngờ tại công ty Chương 71: Chương 71: Cuộc giải cứu trong thang bộ Chương 72: Chương 72: Màn tỏ tình chấn động Chương 73: Chương 73: Màn tỏ tình trong khách sạn Chương 74: Chương 74: Cơn giận nửa mùa của Thành Việt Long Chương 75: Chương 75: Suýt lộ đuôi khỉ Chương 76: Chương 76: Tôi muốn nằm trên Chương 77: Chương 77: Tuyên bố gây sốc Chương 78: Chương 78: Chuyện tình động trời Chương 79: Chương 79: Bí quyết marketing hút khách Chương 80: Chương 80: Nỗi khổ tâm của má Triệu Chương 81: Chương 81: Bí mật động trời Chương 82: Chương 82: Sự thật phơi bày Chương 83: Chương 83: Đồng hành cùng gia đình Bùi Kha Chương 84: Chương 84: Kỳ nghỉ lễ định mệnh Chương 85: Chương 85: Cuộc di cư của Bùi Nam Chương 86: Chương 86: Bài thuyết trình chấn động Chương 87: Chương 87: Bước ngoặt Chương 88: Chương 88: Khai trương suôn sẻ Chương 89: Chương 89: Chân tướng vụ mai mối Chương 90: Chương 90: Vua Khỉ bái thọ Chương 91: Chương 91: Sự xuất hiện của Đường Tăng Chương 92: Chương 92: Cái kết viên mãn Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 1 - Thế giới động vật núi Funny Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 2 - Nhật ký thanh xuân đầy muộn phiền của Đại Nam (1) Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 2 - Nhật ký thanh xuân đầy muộn phiền của Đại Nam (2) Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 3 - Cuộc sống bình thường (1) Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 3 - Cuộc sống bình thường (2)