Chương 50
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 50

Ngoài cổng đá, đám đệ tử phái Côn Luân mặt nhìn nhau, lòng đầy tuyệt vọng.
Đường này xem ra không ổn thật rồi. Còn mấy đường khác ư? Đám ma tu kia tuy có hơi lười biếng trong việc tuần tra, nhưng cũng đâu có mù.
Hơn nữa, đã đến nước này thì chắc chắn Ma Tôn sau cánh cửa đá biết rõ bọn họ ở đây rồi. Nếu không, sao hắn lại kêu đại sư huynh của họ vào mà không tiện tay bảo Ma Long xử lý luôn cả đám? Chắc là nể mặt đại sư huynh, không muốn làm khó quá thôi.
Mà khoan đã… Không lẽ lão Ma Tôn muốn nhân cơ hội này hành hạ đại sư huynh của bọn họ?
Nghĩ đến đây, ai nấy lại càng thêm chua xót. Nhớ ngày xưa, đại sư huynh ở Côn Luân phong độ biết bao, ngạo nghễ biết bao, vậy mà giờ phải đi làm chó săn cho Ma Tôn. Đúng là tủi nhục đến chết mất!
Mọi người thở dài sườn sượt, sau đó liếc nhau một cái, tiếp tục truyền tay quyển tiểu thuyết đang đọc dở. Hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm là bớt gây phiền phức cho đại sư huynh. Thế là cả đám tự giác xếp hàng ngay ngắn, quay về quỷ lao, tiếp tục nhấm nháp đùi gà.
Lúc này, phía sau cánh cửa đá. Thiệu Dã thò đầu ra, tò mò quan sát cảnh tượng bên trong.
Trong căn thạch thất rộng lớn nhưng tối tăm, chỉ có duy nhất một chiếc đèn lồng sáu góc tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ở chính giữa phòng, Tiết Độ đang ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, khí tràng tĩnh lặng. Sau lưng hắn là một bức tường đá được chạm khắc hình một con cửu đầu long (rồng chín đầu), mười mấy con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã.
Bị cả đống mắt trợn trừng nhìn, Thiệu Dã rợn tóc gáy. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, bèn trừng mắt nhìn lại. Con rồng dường như giật mình một chút, sau đó vùng vẫy định lao ra khỏi bức tường dạy cho cậu một bài học. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tiết Độ chỉ khẽ nâng tay, con rồng lập tức rút lại, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Thiệu Dã cười thầm trong bụng, vội vàng chạy lại gần, “Tôn thượng, quần áo của ngài sao thế?”
“Bẩn.” Tiết Độ đáp ngắn gọn.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn tấm áo choàng của hắn từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng không thấy có chỗ nào bẩn. Nhưng mà thôi, thân là hộ pháp, việc của cậu là nghe lệnh, không phải hỏi nhiều.
Trong thạch thất có sẵn tủ quần áo, thế là Thiệu Dã lập tức xông tới, hăng hái lấy một bộ sạch sẽ mang lại, rồi nhiệt tình giúp Tiết Độ cởi áo.
Tiết Độ đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn cậu vui vẻ gấp gọn bộ quần áo cũ để qua một bên. Chỉ là đổi bộ đồ thôi mà vui đến mức này?
Thiệu Dã ngẩng đầu, hỏi, “Tôn thượng, có cần thay luôn đồ bên trong không?”
Tiết Độ cau mày. Cái này mà cũng phải hỏi? Quần hắn trắng thế kia, bẩn hay không nhìn một cái là biết.
Cố tình giả ngu đây mà.
“… Thay.”
Thiệu Dã ờm một tiếng, chẳng thấy có gì sai sai, liền ngồi xổm xuống giúp Tiết Độ c** q**n. Vết sẹo trên chân hắn so với phần thân trên có vẻ ít hơn, nhưng nhìn thấy vẫn khiến Thiệu Dã nhói lòng. Cậu thầm trách bản thân, nếu mình có thể tìm được tôn thượng sớm hơn, thì đã không để người ta chịu khổ đến mức này.
Sau khi cởi xong quần, Thiệu Dã vô thức ngẩng đầu lên, rồi khựng lại.
Quào, gió quá tai.
Tiết Độ cúi đầu nhìn ánh mắt đờ đẫn của cậu, thầm cười trong bụng. Xem đi, quả nhiên là một tên d* x*m.
Thiệu Dã nhanh chóng hoàn hồn, rụt ánh mắt lại. Nhưng trong lúc giúp Tiết Độ mặc quần, cậu vẫn không nhịn được mà lén liếc xuống đôi ba lần. Cậu nghĩ, chuyện này không thể trách cậu được, vì nó thực sự hơi bị lớn luôn á. Không hổ danh là tôn thượng mà!
Trong quá trình mặc quần, Thiệu Dã còn vô tình chạm vào một cái. Cậu lập tức rụt tay lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, rồi giả vờ trấn định, nhanh chóng cột chặt đai lưng.
Tiết Độ nhìn cậu đầy chắc chắn, tên này tuyệt đối cố ý.
Sau khi thay xong từ trong ra ngoài, Thiệu Dã tràn đầy cảm giác thành tựu. Cậu thực ra muốn ở lại trò chuyện thêm với tôn thượng, nhưng lại sợ làm phiền hắn luyện công, đành chắp tay nói, “Tôn thượng, thuộc hạ cáo lui.”
Tiết Độ khẽ “Ừm” một tiếng, không giữ cậu lại.
Thiệu Dã luyến tiếc xoay người rời đi.
Tiết Độ nhìn theo bóng lưng cậu, thắc mắc không biết cậu ôm hết đống quần áo cũ của mình đi làm gì?
Lúc sắp ra đến cửa, Thiệu Dã ôm cả chồng quần áo bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn Tiết Độ bằng ánh mắt đầy mong chờ đáng thương.
Tiết Độ lập tức hiểu ngay, lại không nỡ rời đi chứ gì?
Hắn nhướng mày, hỏi, “Còn chuyện gì nữa?”
Thiệu Dã cười gượng, nịnh nọt nói, “Tôn thượng, ngài có thể tháo khóa linh trên cổ thuộc hạ không?”
Tiết Độ nhíu mày, “Sao?”
Dù Thiệu Dã bị khóa linh không dùng được linh lực, nhưng bây giờ cậu là đại hộ pháp của Cung Tiêu Dao, mà trong vùng núi này, ai dám chọc cậu chứ? Thiệu Dã tỏ vẻ đáng thương, “Bọn họ cứ chạy tới làm phiền tôn thượng, thuộc hạ chặn không nổi.”
Nói như thật ấy, chứ kẻ quấy rầy nhiều nhất chính là cậu thì có. Lúc thì đi qua đi lại, lúc lại thở dài sườn sượt, lúc lại bật cười gian trá một tràng, ồn ào đến mức Tiết Độ không thể nào tĩnh tâm nổi.
Tiết Độ liếc cậu một cái, “Lại đây, để ta xem.”
Thiệu Dã lập tức phóng tới, ngoan ngoãn đưa đầu ra trước mặt Tiết Độ.
Tiết Độ dùng ngón tay thon dài móc vào cái vòng khóa linh đen tuyền trên cổ Thiệu Dã, cúi mắt nhìn một lúc rồi phán một câu, “Ta thấy ngươi đeo cái này cũng hợp đấy chứ.”
Hợp? Hợp chỗ nào vậy trời? Thiệu Dã chẳng thấy tí tẹo đẹp đẽ nào cả!
Theo phản xạ, cậu cúi đầu nhìn xuống… Ờ, mà nhìn cái gì bây giờ? Chẳng thấy gì hết.
Tiết Độ nghĩ mà chán, tiếc cái vòng không phải do chính tay mình đeo lên cổ cậu. Mắt hắn tối sầm lại, khẽ dùng lực, cái vòng khóa linh lập tức nổ tung. Chiếc vòng đen biến thành làn khói xanh rồi tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Không còn vòng khóa siết chặt cổ, Thiệu Dã cảm thấy mỗi hơi thở đều ngọt ngào như uống trà sữa trân châu đường đen size L topping full option.
Ánh mắt cậu nhìn Tiết Độ đầy biết ơn. Đối diện với đôi mắt long lanh sáng rực đó, tim Tiết Độ mềm nhũn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn, “Đi đi.”
Thiệu Dã gật đầu, nhưng đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, lề mề mãi mới ra tới cửa. Cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi, “Thế bao giờ tôn thượng bế quan xong ạ?”
Nhìn cái dáng lượn qua lượn lại như con thoi của cậu, Tiết Độ cảm thấy kiếp này mình khỏi thoát khỏi cái động tu luyện luôn quá. Mà nếu đuổi thẳng thì chắc chắn cậu sẽ khóc lóc ỉ ôi, lại càng phiền hơn.
Tiết Độ nhíu mày, cố nhịn cơn bực, “Đi dạo vòng vòng trong Cung Tiêu Dao xem sao đi, ta lo bốn tên Ma Vương lại thừa dịp ta bế quan mà làm loạn.”
Thực ra thì đám Ma Vương ấy học khôn rồi. Đây không phải lần đầu tiên Tiết Độ bế quan, lần nào hắn tu luyện cũng bị bọn ma tu đến quấy rầy, nhưng kết cục thì không ai sống vui vẻ về sau. Vì thế, khi Vạn Càn nghe tin Thiệu Dã sắp ra sau núi hộ pháp cho Tiết Độ, lão đã cười sung sướng như được lì xì Tết.
Thiệu Dã chẳng biết gì về chuyện này, nghe Tiết Độ nói thế thì lập tức sốc lại tinh thần, mắt sáng như đèn pha, “Xin tôn thượng yên tâm, thuộc hạ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Nói vậy xong cậu lại nơm nớp lo lắng, “Nhưng mà tôn thượng ơi, không cần ai canh cửa thật ạ?”
Tiết Độ nhàn nhạt đáp, “Không cần, chẳng ai vào được đâu.”
Lúc này Thiệu Dã mới yên tâm, hớn hở rời khỏi thạch thất, bắt đầu công cuộc càn quét tội phạm trong cung.
Việc đầu tiên cậu làm là đòi lại tất cả bảo bối và vũ khí từng bị đám ma tu cướp mất. Tiện thể, cậu cũng giúp đám đệ tử phái Côn Luân lấy lại đồ luôn, nhân tiện gom góp thành một đống.
Sau khi lượn lờ kiểm tra hai vòng, thấy bốn tên Ma Vương tạm thời vẫn ngoan ngoãn, Thiệu Dã bèn ra quảng trường nhỏ ở trung tâm cung mà luyện kiếm. Kiếm khí sắc bén vẽ nên từng vệt sáng lạnh buốt, cắt xuyên màn thu vàng, lá rụng đầy trời như cơn mưa lấp lánh.
Cậu đang tập trung hết mình thì bỗng nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc, “Đại sư huynh?!”
Thiệu Dã quay đầu lại, liền thấy Nhị sư đệ Sở Vấn Cơ đang tròn mắt, mặt đầy vẻ sốc nặng, phía sau còn kéo theo một đám ma tu đang đuổi sát.
“Ơ, nhị sư đệ cũng tới chơi à?” Thiệu Dã vui vẻ chào hỏi, tiện miệng hỏi luôn, “Sư phụ không đi cùng ngươi à?”
Trong đầu Sở Vấn Cơ bỗng hiện lên hình ảnh một dấu chấm hỏi to đùng. Cảnh tượng trước mắt chắc không phải là mơ đấy chứ? Đại sư huynh của hắn, người mà trong lòng hắn luôn là thanh kiếm chính nghĩa, sao lại đứng trong lãnh địa của Cung Tiêu Dao, trò chuyện thản nhiên như ở nhà thế kia?
Cung Tiêu Dao đối xử với tù binh tốt dữ vậy sao?
Rồi hắn nhanh chóng nhận ra… không phải Cung Tiêu Dao rộng lượng. Là đại sư huynh của hắn đã phản bội rồi!
Người huynh đệ trán rộng mắt to như cún con đã phản bội rồi!!
Lúc này, một trong Tứ đại Ma Vương, Tam Hoa Xà Lạc Hồng Hà, đuổi theo sát nút, chỉ thẳng mặt Thiệu Dã hét lên, “Hộ pháp! Tên này trộm mất chí bảo của cung chúng ta, còn không mau chặn hắn lại!”
Thiệu Dã ngớ người mất vài giây, rồi nghiêm túc đánh giá Sở Vấn Cơ, “Nhị sư đệ, ngươi trộm đồ của Tôn thượng bọn ta à?”
Bọn… ta…? Tôn… thượng?
Cái câu này mà thốt ra từ miệng đại sư huynh thật á?
Trên đường đến Cung Tiêu Dao, Sở Vấn Cơ vô tình nghe nói trong cung có một vật chí bảo tên là Huyết Bồ Đề. Hắn tính trộm viên đó để làm quân bài đàm phán với ma tu, ai dè vừa cầm đồ lên tay đã bị phát hiện, thế là phải chạy trối chết đến tận đây. Nếu may mắn, hắn hoàn toàn có thể cắt đuôi bọn ma tu… nhưng đời nào ngờ lại tông thẳng vào đại sư huynh.
Sở Vấn Cơ hít sâu một hơi, cố đè xuống cơn sốc. Hắn siết chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định. Dù đối diện với đại sư huynh, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước.
Còn Thiệu Dã thì từ lúc được tháo cái vòng khóa linh, đã lâu không được đánh nhau sướng tay. Giờ gặp ngay nhị sư đệ thì đúng là… đệ đệ xấu số thôi, sư huynh xin lỗi.
Dù Sở Vấn Cơ là thiên tài kiếm tu trăm năm hiếm gặp trong giới tu chân, nhưng trước Thiệu Dã, hắn vẫn thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến.
Chỉ sau vài chục chiêu, Sở Vấn Cơ sơ hở, bị Thiệu Dã gạt bay thanh kiếm. Thiệu Dã xoay kiếm múa một vòng hoa lệ, rồi nhìn nhị sư đệ đang quỳ một gối trên đất, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Nhị sư đệ, ngươi không thắng nổi ta đâu. Đừng vùng vẫy vô ích nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi.”
Thiệu Dã cười tít mắt, vỗ ngực đầy tự tin, “Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ xin Tôn thượng nhẹ tay với ngươi mà!”
Sở Vấn Cơ phẫn nộ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thiệu Dã, lửa giận ngùn ngụt bốc lên tận trời, “Đại sư huynh! Huynh thật sự đầu quân cho Cung Tiêu Dao rồi sao? Huynh sa đọa đến mức này à? Huynh làm vậy không thấy có lỗi với sư phụ sao?”
Thiệu Dã đối diện với ánh mắt phẫn uất của Sở Vấn Cơ, trầm mặc hồi lâu. Sở Vấn Cơ cứ tưởng đại sư huynh còn chút lương tâm, sắp quay đầu là bờ, thì lại nghe thấy hắn nghiêm túc đáp, “Sư phụ hình như cũng chưa từng cấm huynh gia nhập Cung Tiêu Dao mà?”
Lần này tới lượt Sở Vấn Cơ im lặng. Ai mà ngờ đại sư huynh có thể nói ra một câu vô liêm sỉ đến mức này? Đổ lỗi luôn cho sư phụ là sao?!
Ma tu thấy vậy, lập tức xông lên khống chế Sở Vấn Cơ, lục soát người tìm ra viên Huyết Bồ Đề, rồi định áp giải hắn vào Quỷ lao để đoàn tụ với đám đệ tử phái Côn Luân khác.
Nhìn bóng lưng đầy bất cam của Sở Vấn Cơ, Thiệu Dã chống cằm nghĩ ngợi, rồi bất ngờ gọi với theo, “Ơ, nhị sư đệ, chờ chút đã.”
Sở Vấn Cơ khựng lại. Chẳng lẽ đại sư huynh thấy hối hận, muốn xin lỗi mình? Hắn dừng bước nhưng không quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, quyết không tha thứ cho kẻ vong ân bội nghĩa này.
Ai ngờ, hắn nghe thấy giọng Thiệu Dã đầy hồn nhiên, “Đệ có mang theo lọ Sinh Cơ Cao của Lưu Hương Cốc không? Đưa huynh một ít đi.”
Sở Vấn Cơ quay phắt lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Huynh thật sự không biết xấu hổ đến vậy à?!
Thiệu Dã không thèm để ý vẻ mặt chết lặng của Sở Vấn Cơ, ung dung bước tới, tiện tay giật luôn túi trữ vật bên hông hắn. Thấy Sở Vấn Cơ tức đến mức sắc mặt đen thêm ba phần, Thiệu Dã còn vỗ vai an ủi, “Đừng có keo kiệt thế, nhị sư đệ. Dù sao đệ cũng đâu có xài tới.”
Sở Vấn Cơ nghiến răng ken két, “Huynh nói như vậy là có ý gì?”
Thiệu Dã nhướng mày, vẻ mặt đầy chính nghĩa, “Là nam tử hán đại trượng phu, trên người có vài vết sẹo thì làm sao? Có mất miếng thịt nào đâu!”
Sở Vấn Cơ chết lặng.
Đại sư huynh, huynh nói hay lắm, vậy huynh cần Sinh Cơ Cao làm gì? Chẳng lẽ huynh bị yêu nữ nào trong Cung Tiêu Dao mê hoặc rồi sao?!
Thiệu Dã lục lọi túi trữ vật, tìm ra lọ Sinh Cơ Cao rồi thoải mái nhét túi lại về chỗ cũ, còn cười híp mắt dặn dò, “Cảm ơn nhị sư đệ nhé! À đúng rồi, bảo bọn họ nhốt đệ chung với tiểu sư đệ luôn nha. Cho có bạn có bè.”
Sở Vấn Cơ, “……”
Ta thật sự không muốn nhìn mặt huynh nữa.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi nghe Thiệu Dã nói vậy, trong lòng Sở Vấn Cơ thật sự nhen nhóm chút mong đợi nhỏ nhoi.
Thiệu Dã nói được làm được. Cậu không thả người, nhưng chuyện sắp xếp phòng giam thì vẫn có chút tiếng nói.
Vì thế, vừa bị đẩy vào Quỷ lao, Sở Vấn Cơ lập tức nhìn thấy Tống Hạc Minh đang ôm quyển thoại bản cười đến mức gà gáy quang quác. Bao nhiêu lời an ủi nghẹn lại ngay cổ họng, nuốt xuống không nổi.
Tống Hạc Minh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Vấn Cơ thì kinh ngạc, “Nhị sư huynh?! Huynh cũng tới rồi à?”
Sở Vấn Cơ mặt đen như đáy nồi, “Bị đại sư huynh tóm đến.”
Hắn vốn định nói một câu, tiểu sư đệ, đệ chịu khổ rồi. Nhưng nhìn cái mặt tròn vo như bánh bao của Tống Hạc Minh, hắn thật sự không mở miệng nổi.
Tống Hạc Minh không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn nhiệt tình vỗ vai Sở Vấn Cơ an ủi, “Đại sư huynh có nỗi khổ của huynh ấy, huynh đừng trách huynh ấy làm gì.”
Sở Vấn Cơ lập tức bốc hỏa, “Huynh ấy giờ đã làm Đại hộ pháp của Cung Tiêu Dao rồi, đệ còn bênh nữa?!”
Tống Hạc Minh thở dài, ánh mắt đầy cảm thông, “Huynh ấy làm vậy cũng là vì chúng ta. Nếu không có đại sư huynh, có khi chúng ta đã bị đám ma tu chém chết từ lâu rồi. Chức hộ pháp này chỉ là ngụy trang, để huynh ấy lừa bọn ma tu thôi.”
Sở Vấn Cơ nheo mắt, nghi ngờ nhìn Tống Hạc Minh, “Đệ chắc không? Huynh nhìn đại sư huynh thế nào cũng chẳng giống đang diễn.”
Tống Hạc Minh nghiêm túc lắc đầu, “Nhị sư huynh, huynh hiểu lầm rồi. Đại sư huynh làm chó săn của Ma tôn, chịu bao nhiêu oan ức. Nếu biết huynh nghĩ vậy, chắc chắn huynh ấy sẽ đau lòng lắm.”
Sở Vấn Cơ sững người, “Huynh ấy… oan ức á?”
Sao huynh ấy trông có vẻ vui lắm mà?
Tống Hạc Minh gật đầu cái rụp, giọng đầy chính khí, “Tất nhiên là oan ức rồi! Cái chức Đại hộ pháp nghe thì oai phong vậy thôi, chứ Ma tôn thay quần áo còn bắt đại sư huynh đứng quạt. May mà có huynh ấy, không thì nhị sư huynh có lẽ đã không còn cơ hội gặp lại đệ đâu.”
Sở Vấn Cơ, “……”
Thật sự không còn gì để nói luôn.
Tống Hạc Minh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong thời gian qua cho Sở Vấn Cơ nghe, kể chi tiết từng chút một, đến mức cuối cùng Sở Vấn Cơ cũng bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ đại sư huynh thật sự đang âm thầm nhẫn nhục vì bọn họ?
Một vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên đỉnh núi. Ngay đêm Tiết Độ xuất quan, Cung Tiêu Dao lại xảy ra chuyện lớn, bảo vật trấn cung Huyết Bồ Đề lại lần nữa mất cắp.
Lần này, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Thiệu Dã. Bốn đại ma vương đồng loạt yêu cầu Tiết Độ thẩm vấn thật nghiêm khắc, nhưng Tiết Độ ngồi yên trên cao, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Vạn Càn là người tích cực nhất trong vụ này, lão nghiêm nghị thưa, “Tôn thượng, tối nay chỉ có Đại hộ pháp từng qua Thái Nguyên điện. Nếu không phải hắn thì còn ai vào đây?”
Thiệu Dã lập tức cãi lại, “Ta thấy có bóng người khả nghi nên mới đuổi theo!”
Vạn Càn nhướng mày, “Bóng người khả nghi đâu?”
Thiệu Dã tức muốn xỉu, “Ta không đuổi kịp, hắn chạy mất tiêu rồi!”
Kim Thiền tiên sinh Trần Thông Minh lúc này cũng đứng ra nói giọng điềm tĩnh, “Đại hộ pháp, ta nói câu công bằng, lời này thật khó khiến người ta tin được.”
Thiệu Dã lớn tiếng, “Ngươi vu khống!”
Vạn Càn cười khẩy, “Vu khống? Ta nói đúng quá còn gì! Một đại sư huynh của phái Côn Luân sao tự dưng lại chạy qua làm Đại hộ pháp cho Cung Tiêu Dao? Hóa ra là nhắm vào bảo vật của chúng ta hả?!”
Thiệu Dã há miệng định phản bác, nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy… cũng không hẳn là sai.  Cậu trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu thành thật, “Nói vậy cũng có lý.”
Vạn Càn phấn khích hét lên, “Ngươi thừa nhận rồi! Tôn thượng, ngài nghe thấy không?! Hắn tự nhận rồi!”
Chỉ đợi Tiết Độ ra lệnh một tiếng, lão sẽ lập tức lao lên bắt Thiệu Dã lại.
Thiệu Dã liếc Vạn Càn đầy khinh thường, thản nhiên nói, “Thừa nhận cái gì? Bảo vật trấn cung của chúng ta không phải chính là tôn thượng à?”
Trên đời này có bảo vật nào quý giá hơn tôn thượng không?
Vạn Càn, “???”
Bốn đại ma vương, “???”
Cả phòng lặng thinh như tờ. Ai cũng cảm thấy bị một đòn chí mạng đập thẳng vào mặt. Móa! Cái tên nịnh thần chết tiệt này!
Trên cao, Tiết Độ chống cằm ngồi nhìn xuống. Nghe câu này, hắn khẽ dịch người, cố gắng đè nén khóe miệng đang nhếch lên.
Đến nước này rồi mà còn tranh thủ tỏ tình trước mặt mọi người.
Cậu ta thật sự yêu mình chết đi được.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)