Chương 51
Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh

Chương 51

Tạ Hào nhìn thoáng qua những tấm ảnh Mạc Bắc Hồ chụp, có thể nói là tấn công không phân biệt đối xử, cho dù ngôi sao nào được xưng “Thịnh thế mỹ nhan” cũng không thoát khỏi kỹ thuật chụp ảnh vô cùng thần sầu của cậu.
Bao gồm cả chính hắn.
Tạ Hào nhìn tấm ảnh tự sướng mà trán Mạc Bắc Hồ gần như dí sát vào camera, khiến đôi mắt thật to gần như chiếm hết hai phần ba khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lưu lại.
-- Lạ lạ, nhưng cũng khá đáng yêu.
“Khụ.” Tạ Hào hắng hắng giọng, để quản gia Trương ra mặt: “Chú đến nói với các diễn viên hợp tác khác một tiếng, giúp đỡ xin lỗi, nói Tiểu Hồ không phải cố tình.”
“Con đi tìm cậu ấy.”
“Vâng.” Quản gia Trương hơi gật đầu.
Tạ Hào tìm thấy Mạc Bắc Hồ đang có chút buồn bã ngồi xổm trong một góc nhìn điện thoại.
“Tiểu Hồ.”
Tạ Hào gọi cậu một tiếng, Mạc Bắc Hồ có chút cảnh giác ngẩng đầu lên.
Tạ Hào ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, Mạc Bắc Hồ vội vàng chạy tới bên cạnh hắn: “Ông chủ!”
Cậu ỉu xìu: “Ảnh em chụp hình như thật sự rất xấu.”
“Ừm.” Tạ Hào thành thật gật đầu: “Thật sự rất xấu.”
Mạc Bắc Hồ ngồi xổm xuống đất.
“Khụ.” Tạ Hào liếc nhìn cậu một cái, chuyển chủ đề: “Nhưng mà xấu thành như vậy cũng tương đối đặc biệt, xem như là đặc điểm của cậu đi.”
“Một số kết cấu vẫn... Tương đối có sức tưởng tượng.”
Mạc Bắc Hồ giật giật lỗ tai, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tạ Hào mỉm cười khích lệ gật gật đầu với cậu: “Được rồi, xóa hết những tấm ảnh kia trước đi.”
“Ò...” Mạc Bắc Hồ thành thành thật thật mở điện thoại lên: “Xóa ảnh của ông chủ ạ? Không cần tiền đâu.”
“Ảnh của tôi thì không sao.” Tạ Hào lắc đầu: “Nhưng ảnh của người khác thì phải xóa.”
“Rất nhiều diễn viên cần phải chú ý hình tượng, Tiểu Hồ, cậu như vậy là làm hoen ố hình tượng của bọn họ.”
“Nhưng mà cũng may.”
Hắn lộ ra nụ cười: “Giống như tôi vừa nói, may mắn cậu chụp không phải xấu một nửa, nên mọi người đều cho rằng cậu đang cố tình gây cười.”
Mạc Bắc Hồ nghi hoặc chớp chớp mắt: “Hả?”
“Không có chuyện gì.” Tạ Hào dịu dàng sờ sờ đầu cậu: “Người ngốc có phúc của người ngốc.”
Nếu có ngôi sao nào đó chụp ảnh chung mà cố tình đăng ảnh xấu của diễn viên hợp tác lên, nói không chừng sẽ bị người có tâm lấy chuyện này ra để nói, nhưng với kiểu của Mạc Bắc Hồ…
Mỗi một tấm đều xấu, bản thân cậu cũng xấu, xấu một cách quang minh chính đại không bình thường, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, có phải cậu đang cố tình gây cười không.
Ngay lúc này, phong cách bình luận bên dưới Weibo của Mạc Bắc Hồ vẫn là--
“Thầy ơi đây không phải Tiểu Hồ nhà bọn em đâu nhỉ, đôi mắt này là nhân vật chính của bộ truyện tranh cũ thời nào chạy ra đúng không?”
“Trời ơi Lộ Trưng nhà tui sao chụp giống y như con lừa vậy! Hồ Hồ tui muốn báo cảnh sát tới bắt sốp!”
“Người này tui nhận ra, là nghệ sĩ mới ra mắt của Thiên Hỏa, Hồ Mắt To và Lộ Mặt Dài.”
“Cái người trông như người ngoài hành tinh kia là ai vậy? Không phải Hiểu Mạn nhà bọn em đâu đúng không? Thầy ơi Hiểu Mạn nhà bọn em luôn luôn là người đứng đắn mà!”
Mạc Bắc Hồ nghe lời xóa hết mấy tấm ảnh chụp chung này, Tạ Hào tay cầm tay dạy cậu: “Tấm này của cậu thì có thể đăng, ừm ừm, là kiểu mắt to như vậy.”
Sau khi được Tạ Hào chỉnh sửa, Mạc Bắc Hồ cuối cùng cũng đăng lại một bài--
@Mạc Bắc Hồ: “Xin lỗi mọi người, kỹ thuật chụp ảnh của tôi quá tệ.”
Kèm theo ảnh đẹp của Hồ Mắt To.
Không lâu sau, Phó Hoan dùng tài khoản chính thức của chuyển tiếp Weibo của cậu, kèm theo một tấm ảnh Mạc Bắc Hồ đang ngồi xổm bên cạnh Tạ Hào đăng lại Weibo dưới sự chỉ bảo của đối phương.
@: “Tin buồn, bởi vì Hồ Hồ chụp ảnh quá xấu nên đã bị Tạ tổng bắt giữ.”
Lộ Trưng nhìn ảnh chụp chung của hai người bọn họ, ngây ngẩn một lát, ngửa đầu cười cả buổi, sau đó hai tay run rẩy hỏi người đại diện có thể đăng được không, sau khi dây dưa với người đại diện một lúc lâu, cuối cùng cũng được phép gửi đi, lập tức lên tài khoản của mình.
@Lộ Trưng: “Xin hãy nhìn tôi theo một góc độ khác.”
Kèm theo ảnh đẹp của Lộ Mặt Dài.
@Thi Hiểu Mạn: “Không sao đâu, bé cưng của tôi tôi cưng chiều, xin hãy khen ngợi.”
Kèm theo ảnh đẹp của Hiểu Mạn ngoài hành tinh.
Trong lúc nhất thời Weibo của vài vị diễn viên chính trở nên vô cùng náo nhiệt, các fans và người qua đường nhảy qua nhảy lại, từ nơi này bò sang chỗ kia, tạo ra vô số gói meme thịnh hành.
“Tôi nói, sao chiến lược tuyên truyền của mấy người tà môn quá vậy.”
“Phim của chúng ta thật sự là chính kịch hả? Sao lại có nhiều trò vui để xem thế?”
“Đây thật sự là Hồ Hồ chụp hả? Ba Hồ Hồ đừng mắng nữa, hay anh cho đứa nhỏ học một lớp nhiếp ảnh đi?”
“Có ai @Ba Hồ Hồ không, tôi hơi ngại @Ba Hồ Hồ, nhưng mà @Ba Hồ Hồ nhìn xem người ta đều đã đăng rồi, của ba đâu?”
“Đợi chút, mọi người nhìn ảnh đại diện của ba Hồ Hồ kìa... Trời ơi, tình thương của ba không tiếng động! Tình ba con như núi Thái Sơn!”
Tạ Hào đã đổi hình đại diện thành ảnh chụp chung với Mạc Bắc Hồ, mặc dù lần đầu tiên nhìn qua sẽ không nhận ra đó là ảnh chụp chung của hai người, tấm ảnh kia giống như hai bóng người kỳ dị vặn vẹo dưới ánh đèn đường rực rỡ -- lúc trước Mạc Bắc Hồ nói với hắn chỗ này sáng sủa, nên hai người cố tình chụp dưới ánh đèn chiếu sáng.
Mạc Bắc Hồ ỉu xìu, vẫn còn đắm chìm trong không khí mình đã làm chuyện xấu, hít sâu một hơi rồi nói với Tạ Hào: “Ông chủ! Em không nghỉ phép nữa! Em muốn học chụp ảnh!”
“Đừng học.” Ánh mắt Tạ Hào tràn đầy yêu thương: “Quá lãng phí thiên phú của cậu.”
“Trên thế giới này có rất nhiều người chụp ảnh đẹp, nhưng người có thể chụp được như cậu thì không có bao nhiêu.”
Mạc Bắc Hồ chột dạ nghĩ, bởi vì tui không phải người mà.
Tuy rằng cậu có chút nghi ngờ, nhưng dần dần cũng hơi hơi tự tin: “Thật ạ?”
“Thật mà.” Tạ Hào mặt mang mỉm cười: “Tôi đã lừa cậu lúc nào đâu.”
“Được.” Mạc Bắc Hồ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hứng khởi xoay người đi hai bước, đột nhiên phản ứng lại: “Không đúng, anh thường xuyên lừa em mà!”
Tạ Hào cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn, đối diện với khuôn mặt đang ấm ức của Mạc Bắc Hồ, hắn ho nhẹ một tiếng, chân thành tha thiết nói: “Lần này thật sự không lừa cậu.”
“Được rồi.” Mạc Bắc Hồ miễn cưỡng tin hắn thêm một lần nữa.
“Đi theo những người khác đi.” Tạ Hào chỉ cho cậu một hướng, Lộ Trưng đang gọi cậu đến: “Tối nay cậu cũng là nhân vật chính.”
Mạc Bắc Hồ ngoan ngoãn xoay người rời đi, hắn mới khẽ thở dài: “Lại bị lừa rồi.”
“Vẫn dễ lừa như vậy.”
Quản gia Trương quay lại bên cạnh hắn: “Làm xong rồi, thiếu gia.”
Ông ấy có vẻ hơi bất lực: “Ngài lại lừa cậu ấy rồi?”
“Cũng không hẳn mà.” Tạ Hào vô tội xòe tay: “Con chỉ để cho cậu ấy làm quen dần trước, tránh bị người xấu bên ngoài lừa.”
“Nhưng tôi cảm thấy.” Quản gia Trương nhìn hắn: “Không ai lừa cậu ấy nhiều hơn ngài đâu.”
Tạ Hào hơi kinh ngạc: “Có lừa nhiều như vậy sao? Không có mà.”
Quản gia Trương đẩy hắn đi về phía trước, nghiêm túc trả lời: “Có đấy, thiếu gia.”
“Chậc.” Tạ Hào thở dài: “Lão Trương, những lúc như thế này chú nên săn sóc mà bỏ qua đi.”
“Vâng, thiếu gia.” Trên mặt quản gia Trương thoáng hiện lên một nụ cười: “Lần sau tôi sẽ nhớ.”

...…
Tiệc khánh công vẫn ở khách sạn Kim Đại Cát, mọi người tận tình ăn uống thả ga một hồi.
Lộ Trưng đúng như đạo diễn Đặng đã nói, sau khi uống hai ly thì ngẩng đầu ngủ say như chết ngay tại chỗ ngồi, gần như trở thành danh lam thắng cảnh thu hút mọi người chụp ảnh, ngủ từ đầu đến cuối, sét cũng không lay chuyển được.
Thi Hiểu Mạn bị dị ứng cồn, chỉ uống nước lọc, cười tủm tỉm ngồi một bên nhìn mọi người náo nhiệt.
Đạo diễn Đặng lớn tuổi, kiêng rượu, mắt trông mong nhìn mọi người uống, thèm đến mấy cũng chỉ dám uống hai ly rượu nếp.
Phó Hoan ban đầu nói không uống được nhiều, nhưng sau hai ly thì đột nhiên hứng khởi, lôi kéo mọi người muốn say mèm, cuối cùng uống đến đỉnh điểm còn kéo Mạc Bắc Hồ khóc sướt mướt, bảo cậu sau này đừng quên cậu ấy, một hai phải hợp xướng bài 'Bạn Bè' với cậu.
Mạc Bắc Hồ không trốn sau lưng Tạ Hào.
Là một hồ ly tinh, tửu lượng của cậu hẳn không chỉ là “có thể uống”, theo một khía cạnh nào đó, cậu thuộc dạng ngàn chén không say.
Hơn nữa cơ hội hiếm có, nhìn dáng vẻ mọi người say khướt, cậu cũng có thể học hỏi một chút, sau này có thể diễn say rượu.
Mạc Bắc Hồ nheo mắt, giả vờ như mình có hơi hơi say, kề vai sát cánh với Phó Hoan.
Phó Hoan thút tha thút thít: “Tiểu Hồ, tôi thật sự rất thích đóng phim.”
“Nhưng mà...”
Cậu ất đột nhiên lớn tiếng bật khóc: “Tôi cũng thật sự rất thích ăn cơm! Tôi không giảm béo được!”
Mạc Bắc Hồ: “......”
Cậu an ủi vỗ vỗ Phó Hoan: “Không sao đâu, cậu nói rồi, cậu là diễn viên đặc thù mà.”
“Không chỉ vậy đâu!” Phó Hoan khóc lóc nói: “Lúc trước tôi bởi vì thể hình mà thử vai không thành công, có một đạo diễn nói với tôi, bảo tôi giảm cân, nói tôi gầy đi chắc chắn sẽ thành công!”
“Tôi cũng cắn răng cố gắng rồi mà! Đều là lừa gạt!”
Cậu ấy ngẩng đầu đầy đau thương: “Không phải người nào mập mạp lúc gầy đi cũng sẽ trở nên đẹp trai có được không! Lúc tôi béo thì còn có thể làm diễn viên đặc thù, sau khi gầy đi thì hoàn toàn là một gã không quá đẹp trai!”
Mạc Bắc Hồ khiếp sợ đến mức há miệng.
“Huhuhu, bởi vì ngoại hình này, tôi đi đâu cũng gặp trắc trở!” Phó Hoan ôm mặt: “Thỉnh thoảng có thể nhận được vai diễn cũng chỉ là vai phụ của vai phụ, để có thể ở lại đoàn phim lâu hơn, tôi chỉ có thể nâng cao giá trị bản thân, học nhiếp ảnh làm tuyên truyền...”
“Cuối cùng tôi cũng có ngày gặp được đạo diễn Đặng!”
Cậu ấy quay đầu tìm đạo diễn Đặng, chu môi với ông ấy: “Đạo diễn Đặng tui yêu chú!”
Đạo diễn Đặng đại kinh thất sắc: “Mau kéo cậu ấy đi đi! Tôi không ăn cái bộ này đâu!”
Phó Hoan vừa bị kéo ra khỏi người đạo diễn Đặng, lại quay đầu tìm đến chỗ Mạc Bắc Hồ, chu môi mở rộng hai tay với cậu: “Hồ Hồ tui cũng yêu cậu! Cậu đẹp trai tính tình tốt lại có thiên phú, tương lai nhất định sẽ nổi tiếng!”
Mạc Bắc Hồ còn chưa kịp trả lời, Tạ Hào đã kéo cậu ra phía sau, mỉm cười nói: “Cảm ơn, cậu rất có mắt nhìn.”
Hắn có chút bất đắc dĩ: “Nhà ở đâu? Nếu không nhớ thì ở tạm khách sạn trên lầu một đêm đi, lần sau uống không nổi thì đến bàn của trẻ con.”
Phó Hoan rầm rì, hiển nhiên đã không thể báo địa chỉ được.
Quản gia Trương mời nhân viên phục vụ khách sạn mở phòng cho những người say rượu, những người khác thì gọi xe đưa về chỗ ở, lúc này mới đến tìm Mạc Bắc Hồ và Tạ Hào.
Mạc Bắc Hồ không quên mình vẫn đang giả vờ say, mơ mơ màng màng nói: “Em, em ở...”
“Cậu ở công ty.” Tạ Hào đưa tay về phía cậu cười: “Muốn ngồi xe lăn không?”
Mạc Bắc Hồ vội vàng lắc lắc đầu.
Tạ Hào nắm lấy tay cậu: “Vậy đi thôi, tôi đưa cậu một đoạn.”
Mạc Bắc Hồ lên xe, ở bên cạnh Tạ Hào, cậu không hiểu sao lại cảm thấy có hơi an tâm, trong lúc mơ mơ màng màng đã nhắm mắt lại, yên tâm ngủ suốt dọc đường.
Cho đến khi nghe thấy có người gọi mình--
“Tiểu Hồ, tỉnh dậy đi.” Tạ Hào nhéo nhéo mặt cậu, dường như đang quan sát cậu: “Cậu xem có giống cún con không? Tôi thấy trên mạng có người nói cậu giống Samoyed.”
Mạc Bắc Hồ ngủ ngốc nghếch, theo bản năng phản bác: “Tui không phải cún con!”
“Là hồ ly...”
Trước khi cậu kịp nói ra chữ “tinh” đã chợt hoàn hồn, đột nhiên mở to hai mắt.
Nguy hiểm thật!
“Đến rồi!” Mạc Bắc Hồ chột dạ lẻn xuống xe: “Cảm ơn ông chủ, em về trước đây!”
Cậu vội vội vàng vàng lẻn đi, không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Hào ở phía sau.
Tạ Hào đưa tay xoa xoa cằm đầy suy tư: “Cậu ấy nói mình là hồ ly...”
“Chú Trương.”
Quản gia Trương: “Tôi đây, thiếu gia.”
Tạ Hào nhướng mày: “Lần trước con nói với cậu ấy, con thích hồ ly.”
“Có phải cậu ấy...”
Quản gia Trương: “Không phải, thiếu gia, ngài nói với cậu ấy, ngài thích xem video ngắn ngốc nghếch của hồ ly.”
Tạ Hào: “...Con vẫn chưa nói xong.”
Quản gia Trương phối hợp im lặng.
“Được rồi.” Tạ Hào nhún vai: “Chắc do con suy nghĩ nhiều thôi.”
“Hồ Hồ ngốc nghếch nhà chúng ta nhìn thế nào cũng thấy chưa hiểu chuyện.”
Quản gia Trương nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
Tạ Hào ngó ông ấy một cái: “Không được dùng ánh mắt kiểu ‘cậu cũng giống như vậy’ nhìn con.”
Quản gia Trương mỉm cười thu hồi ánh mắt: “Vâng, thiếu gia.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (140)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hoàn chính văn Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (1) Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (2) Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Ba) Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Bốn) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Năm) Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện hai - Đón Năm Mới: