Chương 51
Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện

Chương 51: Trâm gãy

Đoàn người cẩn trọng tiến bước trong lối đi ngầm tối tăm, Dư Doanh Hạ khẽ lướt tay lên vách tường, có thể cảm nhận rõ nơi này đã được mài nhẵn tỉ mỉ, khác hẳn vẻ lồi lõm, thô ráp bên ngoài.

 

Có lẽ đây là con đường mà người xây dựng thường xuyên lui tới, nên khi làm mới đặc biệt chú tâm đến từng chi tiết.

 

Đột nhiên, Văn Hâm nắm lấy tay nàng kéo lại, Dư Doanh Hạ lập tức dừng chân, lúc này mới nhận ra những người đi trước cũng chẳng biết từ khi nào đã dừng lại cả.

 

Ngay khi ấy, khứu giác vốn đã tê liệt của nàng lại lần nữa bị k*ch th*ch, mùi trong không khí cực kỳ quái lạ.

 

"Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?" Người phía sau lên tiếng hỏi.

 

"Phía trước... là hố xác." Giọng người dẫn đầu trầm hẳn xuống, hắn hơi nghiêng người, nhường chỗ cho người sau đi lên quan sát.

 

Họ đã đi ra khỏi đường hầm, chỉ là lối ra nằm ngay vách của một hố sâu. Hai bên có con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi qua, nếu sơ sẩy một bước là sẽ rơi xuống hố.

 

Giữa lòng hố chất đầy thi thể, từng đốm quỷ hỏa lơ lửng bay ra, nhờ ánh sáng từ quỷ hỏa ấy mà Dư Doanh Hạ nhìn thấy rõ tình cảnh bên dưới.

 

Nàng cố kìm cơn buồn nôn vội quay mặt đi; mấy tu sĩ khác cũng chẳng khá hơn, mặt ai nấy đều trắng bệch xanh mét.

 

"Là hắn làm sao?" Người dẫn đầu lẩm bẩm.

 

Dư Doanh Hạ nghe thấy, trong lòng lập tức hiểu ra, đối phương đã phát hiện người bị Trấn Hồn Đinh xuyên qua chính là Ân Đạc.

 

Không ai đáp lại. Không ai dám tin vị sư trưởng từng được họ kính trọng, sau khi lột bỏ lớp vỏ giả nhân nghĩa, lại lộ ra gương mặt đáng ghê tởm đến thế, một thân tội nghiệt dính đầy dơ bẩn.

 

"Đi thôi, ra ngoài trước đã. Kẻo đêm dài lắm mộng." Người mở lời là Văn Hâm, giọng nàng lạnh hẳn đi, hoàn toàn khác với sự ôn hòa trước đó.

 

"Cẩn thận một chút, nhìn rõ đường dưới chân... cần ta bế ngươi không?"

 

Dư Doanh Hạ nhận ra nàng nói với mình liền vội lắc đầu lia lịa, ra hiệu không cần.

 

Nàng bước lên con đường chỉ rộng bằng vai người, xung quanh chẳng có bất cứ chỗ bấu víu nào, nhưng nhờ dùng linh lực kết nối mình với vách tường, tạm thời vẫn xem là an toàn.

 

Thế nhưng khi nàng đang thận trọng di chuyển, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội!

 

Từng khối đá vụn từ trên trần rơi xuống, nện thẳng lên đầu Dư Doanh Hạ, nàng suýt nữa trượt chân ngã nhào.

 

"Rắc... rắc..." Từ dưới hố xác vang lên âm thanh nhai nuốt khủng khiếp, xương người bị thứ gì đó nghiền nát, phát ra tiếng "rốp rốp" ghê rợn.

 

"Mau quay lại mau!"

 

Không rõ là ai kêu lên một tiếng.

 

Văn Hâm lập tức nắm chặt cổ tay Dư Doanh Hạ, khởi động linh lực kéo nàng bay ngược về hướng cửa ngầm lúc nãy. Ban đầu họ vẫn cố tránh dùng linh lực, bởi mỗi lần vận công đều dẫn dụ những thứ dơ bẩn tìm đến, nhưng lúc này chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa.

 

Dù vậy, đám tu sĩ vẫn chậm một nhịp, từ dưới hố xác một cái bóng khổng lồ bỗng lao vọt lên! Thứ đó trông như một cỗ tử thi khổng lồ đã thối rữa, khi nó đứng thẳng dậy, vị trí của bọn họ chỉ cao ngang ngực con quái vật ấy.

 

Dư Doanh Hạ chợt nhận ra nơi đây không phải chỗ vứt xác, mà là chuồng nuôi! Tất cả những thi thể kia, đều là thức ăn để nuôi dưỡng con quái vật dưới đáy hố!

 

Hơi thở lạ và linh lực của bọn họ đã đánh thức nó. Con quái vật giơ nắm đấm, một cú giáng mạnh nện thẳng vào lối ra của đường hầm.

 

Một tiếng "ầm" kinh thiên vang lên, cửa hầm sụp xuống!

 

Không chỉ đơn giản là sụp đổ, mà toàn bộ vách tường xung quanh họ bắt đầu dịch chuyển, như thể một cơ quan nào đó đã bị kích hoạt. Con đường mà họ vừa đi qua phút chốc bị ẩn giấu hoàn toàn!

 

"Chúng ta cản nó lại! Văn Hâm, ngươi mau tìm lối ra!" Vị tu sĩ dẫn đầu lập tức hạ lệnh.

 

"Được." Văn Hâm đáp ngắn gọn. Nàng bay ra xa khỏi khu vực giao chiến, nhẹ nhàng đặt Dư Doanh Hạ xuống, rồi dựng lên một kết giới phòng ngự bao quanh nàng.

 

"Ta đi tìm đường ra, ngươi tạm thời ở đây, lát nữa ta quay lại đón." Văn Hâm không thể trì hoãn, dặn xong câu ấy liền xoay người rồi hòa vào bóng tối.

 

Hố xác này cực kỳ rộng, xú khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành sương, thần thức cũng bị nhiễu loạn và áp chế, khiến nàng chỉ có thể dò từng bước, phải lại gần mới biết đầu kia con đường hẹp có thông ra ngoài hay không.

 

Cuối cùng, nàng quả thật phát hiện có lối ra, mà không chỉ một. Từ đầu tới cuối, Văn Hâm tìm thấy tận mười cửa. Ngay lập tức, trong đầu nàng hiện lên con số định mệnh "cửu tử nhất sinh".

 

Văn Hâm bước lên xem xét kỹ từng cửa, quả nhiên phát hiện dấu vết của trận pháp. Chỉ cần phá được trận này, có thể tìm ra "sinh môn" thật sự. Nàng lập tức truyền âm báo cho đồng đội, bảo họ cố gắng cầm cự thêm chút thời gian để nàng tập trung phá trận.

 

Cánh tay của con quái vật dưới hố bị xích sắt cực dày đặc biệt trói chặt, nên phạm vi tấn công bị giới hạn, song thực lực của nó không hề tầm thường. Dù lớp da ngoài trông rách nát, thối rữa, nhưng khi bị mấy vị tu sĩ Luyện Khí Hóa Thần hợp lực công kích, xương mặt nó chỉ lõm xuống chút ít, hoàn toàn không chịu thương tổn đáng kể!

 

Đầu con quái vật bị đánh lệch sang một bên, nó liền xoay ngoặt trở lại, cổ phát ra âm thanh "rắc rắc" khiến người nghe rợn cả người.

 

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, mang theo sóng âm công kích trào ra. Những ai tu vi thấp hơn một chút lập tức hộc máu mũi miệng, kết giới bảo vệ mà Văn Hâm dựng lên cũng rung lắc dữ dội, cố gắng lắm mới không bị phá hủy.

 

Vì da thịt của thứ đó quá dày, đòn công kích của các tu sĩ càng lúc càng mất hiệu quả, đến mức Dư Doanh Hạ dù không tham chiến cũng nhận ra tình thế ngày càng bất lợi.

 

Nàng chăm chú nhìn con xác thối khổng lồ, quan sát tỉ mỉ từng động tác. Dù biết cơ hội mong manh, nàng vẫn muốn tìm ra nhược điểm của nó.

 

Dần dần, nàng nhận thấy một điểm bất thường, con quái vật rõ ràng có chân nhưng dù bị tấn công dữ dội đến đâu, nó gần như không di chuyển!

 

Những đòn đánh chính diện nó gần như không để tâm, nhưng một vài pháp thuật lệch hướng, vốn không thể gây hại, lại bị nó vô thức chắn lại.

 

Nó đang bảo vệ cái gì sao?

 

Dư Doanh Hạ dồn linh lực vào đôi mắt, khiến tầm nhìn mở rộng hơn. Mặc kệ cơn đau từ việc dồn nén linh lực khiến mắt nàng đau buốt, nhưng giờ nàng chẳng màng gì nữa.

 

Các tu sĩ đồng loạt tung ra tuyệt chiêu, khiến con quái vậy khổng lồ không còn giữ được thăng bằng. Ngay lúc nó lảo đảo ngã nghiêng, Dư Doanh Hạ nhân cơ hội nhìn thấy đồ vật che giấu phía sau thân hình khổng lồ ấy.

 

Một cánh cửa cổ xưa, gần như hòa làm một với vách tường!

 

Bên kia, Văn Hâm cũng vừa phá xong trận. Nàng nhìn chằm chằm mười cánh cửa đã mở ra trước mặt, sắc mặt tái đi, bởi vì mười cửa đều là thập tử vô sinh!

 

Tức là... tất cả lối ra đều là giả!

 

"Khốn kiếp! Mấy cửa này toàn là bẫy!" Văn Hâm nghiến răng mắng.

 

Chẳng lẽ con đường hầm này chỉ là một cái bẫy dẫn người vào chỗ chết? Lối ra chính xác không nằm ở đây sao?

 

Dù là người bình tĩnh và kiên cường như Văn Hâm, giờ phút này cũng không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng.

 

Không còn cách nào khác, phải quay lại tìm lối cũ thôi!

 

Dù có thể rất khó, nhưng chỉ còn cách này mới có một tia hy vọng rời khỏi nơi này.

 

Văn Hâm đem tin dữ này truyền cho mọi người, để ai nấy đều biết rõ tình hình.

 

Dư Doanh Hạ không biết truyền âm, nên sau khi nghe giọng của Văn Hâm, nàng đành phải lớn tiếng hô: "Sau lưng con quái vật đó có một cánh cửa! Nó vẫn luôn bảo vệ cánh cửa ấy, có lẽ đó chính là lối ra!"

 

Văn Hâm vừa nghe thấy giọng nàng còn chưa kịp vui mừng thì sắc mặt đã lập tức biến đổi, đồng tử co rút, một luồng gió tanh nồng lẫn mùi hôi thối lướt qua trước mặt nàng. Văn Hâm lập tức vận hết linh lực lao về phía Dư Doanh Hạ.

 

Nhưng vẫn chậm một bước.

 

Con xác thối khổng lồ kia không hoàn toàn là khôi lỗi, dường như nó cũng có ý thức của riêng mình. Bí mật nó bảo vệ bị vạch trần, Dư Doanh Hạ liền trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên.

 

Nó giận dữ tung lên nắm đấm, có tu sĩ muốn chặn lại công kích của nó, cũng có người muốn chặt đứt hoặc đánh lệch hướng cú đấm ấy. Nhưng một chiêu này ngay cả bản thân xác thối cũng không thể thu lại, huống chi là mấy tu sĩ có tu vi còn không bằng nó?

 

Mà trong đám người này, tu vi yếu nhất lại là Dư Doanh Hạ, nhìn thế nào cũng không có chút năng lực tự vệ nào. Văn Hâm cùng những người khác đều biết, nếu nàng bị nắm đấm ấy đánh trúng, e là sẽ mất mạng ngay tức khắc, thậm chí hồn phách cũng chưa chắc còn giữ được.

 

"Ầm!" một tiếng, bức tường bị cú đấm của xác thôi đánh lõm vào. Trái tim Văn Hâm lạnh đi một nửa.

 

"Dư cô nương..." Giọng Văn Hâm run lên. Lẽ ra nàng nên mang người đến bên cạnh mình, như thế đối phương mới có cơ hội sống sót. Hiện taij Dư Doanh Hạ gặp chuyện, e rằng tất cả những người liên quan đến nơi này đều sẽ phải chịu sự báo thù của ai đó.

 

"Đi chết đi, ngươi cái..." Lời của Văn Hâm còn chưa dứt, đôi mắt nàng bỗng mở to, bởi nàng nhìn thấy bên ngoài nửa nắm đấm chưa cắm sâu vào tường của con quái vật, có mấy con bươm bướm máu đang đậu trên đó.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, Văn Hâm theo bản năng lùi lại một bước. Nỗi sợ hãi mà thứ đó mang lại thậm chí còn vượt xa cả con xác thối đang ở ngay bên cạnh!

 

Trong khoảnh khắc ấy, con xác thối phát ra tiếng gào thảm thiết, nó cố sức rút nắm đấm của mình ra, nhưng chỉ thấy chính giữa bàn tay đã bị một sức mạnh kỳ lạ ăn mòn, phần còn lại của cánh tay cũng nhanh chóng bị lực lượng đó thiêu rụi.

 

Còn Dư Doanh Hạ, đang đứng trong hố sâu do cú đấm tạo thành, lại không hề bị thương. Nàng hơi sững sờ, dường như chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình có thể sống sót sau đòn công kích kia.

 

Văn Hâm là người ở gần nàng nhất, nên khi con xác thối rút tay về, nàng nhìn rõ bên cạnh Dư Doanh Hạ có một lớp kết giới phòng hộ màu đỏ vừa tan biến.

 

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng thay cho Dư Doanh Hạ, vừa thầm suy nghĩ quả nhiên mình đã đánh cược chính xác!

 

Mái tóc búi cao của Dư Doanh Hạ bung xuống, trâm ngọc gãy làm hai nửa lăn trên mặt đất, tiếng động ấy khiến nàng cúi đầu nhìn xuống.

 

Là sức mạnh mà Nhan Hoài Hi lưu lại trong cây trâm đã bảo vệ nàng.

 

Dư Doanh Hạ vẫn chưa dám tin, cây trâm này không phải dùng để giám sát và diệt trừ kẻ phản bội sao? Trong đầu nàng vẫn còn khắc sâu ký ức của nguyên chủ khi tận mắt thấy Hữu Hộ Pháp chết thảm, cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan.

 

Nàng nâng cây trâm gãy trong tay, nhìn những hoa văn tinh xảo được Nhan Hoài Hi tỉ mỉ chạm khắc, trong lòng dần dâng lên một cảm xúc phức tạp.

 

So với Hữu Hộ Pháp, có lẽ địa vị của mình trong lòng Nhan Hoài Hi vẫn hơi khác một chút, đúng không? Bằng không, cây trâm này sao lại mang theo tác dụng bảo hộ chứ.

 

Giây phút ấy, Dư Doanh Hạ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ, có lẽ là chút an ủi, hoặc là một chút vui mừng.

 

Mà ở bên ngoài, con xác thối kia bỗng như phát điên, ôm đầu khóc rống. Nó dường như bị thứ gì đó dọa sợ, toàn thân run bần bật, thậm chí ngay cả cánh cửa phía sau cũng không còn che kín được nữa.

 

Được Dư Doanh Hạ nhắc nhở, các tu sĩ đều chú ý đến cánh cửa ẩn kín kia. Văn Hâm nhanh chóng tính toán một hồi rồi vui mừng gật đầu, xác định nơi này có thể đi được. Sau khi mấy người khác dùng truyền âm bàn bạc chớp nhoáng, bọn họ lập tức ra tay công kích cánh cửa.

 

Còn Dư Doanh Hạ thì còn chưa kịp thu cây trâm gãy làm mấy đoạn trong tay lại, đã bị Văn Hâm xách lên.

 

"Đạo hữu? Có thể..." Đổi tư thế khác khi mang ta đi không?

 

Dư Doanh Hạ còn chưa kịp nói hết, người đã bị Văn Hâm kéo theo bay vút đi.

 

Giây phút này nàng bỗng thấy nhớ Nhan Hoài Hi hơn, ít nhất lúc đối phương ôm mình bay lên, động tác của nàng ấy dịu dàng hơn nhiều.

 

Nhân lúc con xác thối kia vẫn chưa kịp phản ứng, các tu sĩ hợp lực đánh vỡ cánh cửa. Tiếng nổ vang rền, cả hố xác như sắp sụp đổ đến nơi.

 

Con xác thối cuối cùng cũng phản ứng lại, nó lập tức vươn tay muốn bắt lấy đám người đang bay về phía cửa, nhưng đã muộn rồi. Tất cả đều lao vào trong với tốc độ nhanh nhất, chỉ để lại tiếng gầm giận dữ không cam lòng vang vọng phía sau, thân thể khổng lồ khiến nó không thể đuổi theo được.

 

Vừa bước qua cánh cửa, Dư Doanh Hạ lập tức cảm giác như mình bị ném vào trong máy giặt quay cuồng. Sau cửa không phải là lối đi bình thường, mà giống một pháp trận truyền tống nào đó.

 

Không biết bị xoay bao nhiêu vòng, cuối cùng nàng cũng bị "máy giặt" kia phun ra, mà nơi nàng rơi xuống lại là giữa không trung. Cảm giác mất trọng lực ập đến, khiến nàng bật thốt một tiếng kêu kinh hãi.

 

May mà trong quá trình truyền tống, Văn Hâm vẫn không buông tay nàng, kịp thời kéo nàng lại.

 

"Dư đạo hữu, vừa rồi ngươi định nói gì vậy?" Văn Hâm với vẻ mặt vô tội hỏi câu mà Dư Doanh Hạ chưa kịp nói xong khi nãy.

 

"Không có gì cả." Dư Doanh Hạ gượng cười một cái. Giờ thì nàng đã nhìn thấu rồi, vị cô nương Văn Hâm này, nhìn bề ngoài thì ôn hòa lễ độ, nhưng trong bụng toàn là mưu ma chước quỷ, đúng là một chiếc bánh bao nhân vừng đen ngụy trang khéo léo.

 

"Văn Hâm, mau nhìn phía trước đi, hình như chúng ta vào nơi kinh khủng lắm rồi!" Có người run giọng nhắc cô nhìn về phía trước.

 

Văn Hâm thu lại ánh mắt trêu chọc, nhìn theo, rồi sững người.

 

Trước mắt họ như là một ma cung nhuộm đầy máu, không thể nhìn thấy điểm cuối. Ở khu vực ngoài cùng bày la liệt những hồ máu, bên trong ngâm những sinh vật với thân thể còn chưa hoàn toàn biến thành xác sống. Những thứ đó đã chẳng còn là người, chỉ biết giãy giụa r*n r* thê lương, mà Văn Hâm biết rõ, chúng đã vô phương cứu chữa.

 

Đi sâu hơn, nơi ấy là những xác sống đã hoàn toàn chuyển hóa. Số lượng và chủng loại của chúng vượt xa tưởng tượng của các tu sĩ, thậm chí trong đó còn có rất nhiều loại mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ!

 

Càng tiến vào trung tâm, cấp bậc của xác sống càng cao. Văn Hâm thậm chí còn nhìn thấy cả thượng cổ ma vật chỉ tồn tại trong sách vở!

 

"Hắn rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người rồi!" Văn Hâm nghiến răng nói, "Người mà Nhan Hoài Hi giết trong đời này còn chưa bằng một góc chỗ này đâu!"

 

Vừa nghe đến cái tên Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động.

 

Nhan Hoài Hi vốn chẳng phải hạng người lương thiện, nhưng số người nàng giết e còn chưa tới phần lẻ so với nơi đây. Thế nhưng vì sao lại đột nhiên nhắc đến nàng? Chẳng lẽ vì trong giới tu tiên hiện nay, Nhan Hoài Hi được xem là ma đầu lớn nhất sao? Nếu thế thì đúng là một sự mỉa mai cay đắng.

 

Dư Doanh Hạ nhìn chăm chú vào những hồ máu trước mắt, hình dạng sắp xếp của chúng khiến nàng nghĩ đến tổ ong. Nếu một tổ ong bị quấy động, tất cả những ai ở gần đều phải chịu họa lây. Huống hồ đây lại là "tổ ong" nuôi dưỡng xác sống?

 

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nàng. Khi nãy vì dùng mắt quá mức, hai mắt nàng đau nhức dữ dội, nhưng giờ nàng vẫn buộc phải dồn linh lực vào trong đôi mắt.

 

Rồi nàng nhìn thấy trong các hồ máu kia, từng gương mặt dần dần nổi lên, những xác sống quay đầu lại, ánh mắt của chúng đều hướng về phía bọn họ.

 

"Chuyện này sau này hẵng truy cứu, các vị đạo hữu, các ngươi có nhận ra những xác sống đó có dấu hiệu bị ràng buộc không?" Dư Doanh Hạ khẽ run giọng hỏi.

 

"Hình như... không có."

 

Văn Hâm lập tức phản ứng, kéo tay Dư Doanh Hạ chạy về hướng khác. Ở vòng ngoài, những sinh vật chưa hoàn toàn hóa thành xác sống vẫn chưa có phản ứng, nhưng xa hơn kia, đám đã chuyển hóa thành công thì như đàn ong bị chọc giận, ầm ầm ùa tới, kín trời phủ đất.

 

"Văn Hâm! Chỗ này thật sự là đường sống sao?!" Đồng bạn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, trong giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ. Cái nơi quỷ quái thế này mà cũng gọi là đường sống được à?!

 

Phía xa, mấy con xác sống kia có tu vi còn cao hơn tất cả bọn họ cộng lại! Không bao lâu nữa, chúng chắc chắn sẽ đuổi kịp, mà đến khi đó, chẳng ai trong số họ còn cơ hội sống sót để rời khỏi nơi đây!

 

Trước nay bọn họ vẫn rất tin vào khả năng bói toán của Văn Hâm, về chuyện sống chết, nàng chưa từng sai một lần. Nhưng bây giờ, trong lòng mọi người đều bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào lần này Văn Hâm đã tính sai rồi?

 

"...Trước khi chết, nơi này vẫn là đường sống. Chạy đi, vẫn còn cơ hội sống sót." Văn Hâm nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt nặng trĩu. Nàng biết rõ những thứ phía sau không phải bọn họ có thể đối phó nổi, nhưng kết quả suy diễn của mình chắc chắn không sai.

 

Điều đó có nghĩa là, con đường sống của họ ở nơi khác.

 

Xác sống có tốc độ nhanh nhất đã đuổi tới nơi. Tu vi của nó ít nhất cũng ở trên cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần, thậm chí có thể là Luyện Thần Phản Hư, điều đó đồng nghĩa với việc nó mạnh hơn người có thực lực cao nhất trong nhóm họ một đại cảnh giới!

 

Một khi bị nó đuổi kịp, kết cục duy nhất chính là toàn quân bị diệt.

 

"Nó đuổi tới rồi! Né cũng vô ích thôi... hay là liều mạng với nó đi!" Có người tuyệt vọng gào lên, muốn lấy cái chết đánh đổi một con đường máu.

 

Nhưng khoảng cách của một đại cảnh giới đâu phải thứ có thể bù bằng lòng can đảm. Con quái vật toàn thân phủ lông trắng, trông giống như một con xác sống hoàn mỹ, chỉ vung tay một cái đã phá tan pháp thuật của người kia, đồng thời tát bay cả người lẫn linh lực ra xa, đập thẳng vào tảng đá lớn phía trước.

 

Tiếng va chạm vang dội, tảng đá nứt vụn, người kia nằm bất động trên mặt đất, sống chết chưa rõ.

 

Có người bất chấp nguy hiểm lao lên muốn cứu hắn, mà con quái vật lông trắng kia lại chẳng ngăn cản. Ánh mắt nó đỏ rực, đầy tham lam thèm khát, lại nhìn chằm chằm về phía một người khác. Chỉ thấy nó bật mạnh lên, bỏ qua hết mọi người xung quanh, phóng thẳng về phía hai bóng người phía trước!

 

Người bị nó khóa mục tiêu tựa hồ cảm giác được, Dư Doanh Hạ quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt phủ đầy lông trắng kia gần như dán sát ngay sau lưng nàng!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (109)
Chương 1: Chương 1: Xuyên sách Chương 2: Chương 2: Công phá Chương 3: Chương 3: Giữ của Chương 4: Chương 4: Hoài nghi Chương 5: Chương 5: Bị tập kích Chương 6: Chương 6: Hóa giải Chương 7: Chương 7: Niềm tin Chương 8: Chương 8: Tổn hại sức khỏe Chương 9: Chương 9: Chúc phúc Chương 10: Chương 10: Dạy dỗ Chương 11: Chương 11: Thất bại Chương 12: Chương 12: Ghi nhớ Chương 13: Chương 13: Tiên đan Chương 14: Chương 14: Thân thiết Chương 15: Chương 15: Xác chết kinh hoàng Chương 16: Chương 16: Trêu ghẹo Chương 17: Chương 17: Nhìn lén Chương 18: Chương 18: Tâm tư Chương 19: Chương 19: Mê hoặc Chương 20: Chương 20: Hôn mê Chương 21: Chương 21: Gối ôm Chương 22: Chương 22: Cạm bẫy Chương 23: Chương 23: Sắp chết Chương 24: Chương 24: Mớm thuốc Chương 25: Chương 25: Đồng hương Chương 26: Chương 26: Mừng thầm Chương 27: Chương 27: Nhớ lại Chương 28: Chương 28: Tặng quà Chương 29: Chương 29: Nhập môn Chương 30: Chương 30: Hù dọa Chương 31: Chương 31: Tìm kiếm Chương 32: Chương 32: Tỷ muội Chương 33: Chương 33: Gặt hái Chương 34: Chương 34: Muội muội Chương 35: Chương 35: Ly gián Chương 36: Chương 36: Chế giễu Chương 37: Chương 37: Mồi nhử Chương 38: Chương 38: Ngụy trang Chương 39: Chương 39: Lời đồn Chương 40: Chương 40: Ly hồn Chương 41: Chương 41: Bày mưu Chương 42: Chương 42: Tập kích Chương 43: Chương 43: Phản sát Chương 44: Chương 44: Dỗ ngủ Chương 45: Chương 45: Sở thích Chương 46: Chương 46: Mất kiểm soát Chương 47: Chương 47: Nếm thử nụ hôn Chương 48: Chương 48: Nếm thử đôi chút Chương 49: Chương 49: Ổ xác Chương 50: Chương 50: Lạc đường Chương 51: Chương 51: Trâm gãy Chương 52: Chương 52: Tìm thấy Chương 53: Chương 53: Dọn nhà Chương 54: Chương 54: Trị thương Chương 55: Chương 55: Hiểu lầm Chương 56: Chương 56: Giao hòa Chương 57: Chương 57: Lãng quên Chương 58: Chương 58: Dỗ dành Chương 59: Chương 59: Sợ hãi Chương 60: Chương 60: Xả giận Chương 61: Chương 61: Trộm hương Chương 62: Chương 62: Tha thứ Chương 63: Chương 63: Ghen Chương 64: Chương 64: Đột phá Chương 65: Chương 65: Thói quen Chương 66: Chương 66: Sơ hở Chương 67: Chương 67: Tâm sự Chương 68: Chương 68: Nguy cơ Chương 69: Chương 69: Gặp cướp Chương 70: Chương 70: Cố nhân Chương 71: Chương 71: Nói xấu Chương 72: Chương 72: Khó học Chương 73: Chương 73: Nước bẩn Chương 74: Chương 74: Không nghi ngờ Chương 75: Chương 75: Tiễn biệt Chương 76: Chương 76: Trọng thương Chương 77: Chương 77: Mất tích Chương 78: Chương 78: Thành quỷ Chương 79: Chương 79: Vòng tay Chương 80: Chương 80: Hôn trộm Chương 81: Chương 81: Thân phận Chương 82: Chương 82: Thẳng thắn Chương 83: Chương 83: Trêu ghẹo Chương 84: Chương 84: Quan hệ Chương 85: Chương 85: Hiểu lầm Chương 86: Chương 86: Chịu trách nhiệm Chương 87: Chương 87: Nhiễu loạn Chương 88: Chương 88: Lôi kiếp Chương 89: Chương 89: Thay nàng Chương 90: Chương 90: Mê hoặc Chương 91: Chương 91: Trò đùa Chương 92: Chương 92: Vạch trần Chương 93: Chương 93: Chếnh choáng Chương 94: Chương 94: Lên án Chương 95: Chương 95: Say rượu Chương 96: Chương 96: Giải ấn Chương 97: Chương 97: Đồng tâm Chương 98: Chương 98: Muốn rời đi Chương 99: Chương 99: Tâm duyệt Chương 100: Chương 100: Theo đuổi Chương 101: Chương 101: Gửi thư Chương 102: Chương 102: Ăn vụng Chương 103: Chương 103: Ức hiếp Chương 104: Chương 104: Nhẹ nếm Chương 105: Chương 105: Nỗi lo tiềm ẩn Chương 106: Chương 106: Trước hôn lễ Chương 107: Chương 107: Hôn lễ Chương 108: Chương 108: Kinh biến Chương 109: Chương 109: Thế thân