Chương 51
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 51

Minh Kiều mất một lúc mới kéo tâm trí hỗn độn của mình trở về. Khi bất tỉnh, nàng cảm giác bản thân như đã rơi xuống biển sâu, dập dìu theo cơn sóng, nên lúc tỉnh dậy có hơi choáng váng và buồn nôn.

Nàng chưa động đậy vội, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.

Đôi mắt bị thứ gì đó che lại, chắc là vải, tay chân cũng bị trói chặt, từ cảm giác lạnh lẽo không khó đoán được nó là còng tay.

Không khí ngửi thấy ở chóp mũi xen lẫn mùi bụi lạnh và ẩm mốc, bọn chúng sẽ không chọn địa điểm gần trang viên hoa oải hương núi Tây. Có lẽ là một nhà kho, hoặc là nhà máy bỏ hoang, nơi giam giữ con tin thiết yếu và khó phát hiện nhất.

Bên cạnh nàng còn có một người khác, theo cảm giác thì không phải Đường Hiểu Ngư.

Đường Hiểu Ngư thế nào rồi? Cô ấy bị nhốt ở nơi khác sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giọng nói quan tâm của hệ thống đã vang lên: [Ký chủ, cô tỉnh rồi.]

[Ừ, tình huống hiện giờ sao rồi?]

[Mấy người giờ đã không còn ở núi Tây nữa, mà đang ở trong một nhà kho bỏ hoang trên một ngọn núi hoang cằn cỗi. Thợ săn và bọn bắt cóc đều ở gần đây.]

[Tiểu Ảnh cũng ở đó.] Khi hệ thống nói đến đây, không khỏi thở dài: [Nàng ta rất bình tĩnh.]

Kể cả là sự nhẫn nại để theo dõi, hay sự vững tâm không liều trước biến cố xảy ra trước mắt.

Nếu là mình thì chắc đã nhân danh chính nghĩa, xông lên bắt hết bọn tội phạm kia rồi.

Minh Kiều ừ một tiếng, người đã bị thù hận tôi luyện, hoặc là cực kỳ bình tĩnh hoặc là cực kỳ bốc đồng, rất ít người có thể cân bằng giữa hai thứ này: [Đường Hiểu Ngư thế nào rồi?]

Hệ thống thấy là lạ: [Ký chủ, cô vẫn nhìn thấy à?]

Bị bịt mắt rồi mà, sao ký chủ lại biết người ta không bị nhốt cùng chỗ với mình chứ.

[Đường Hiểu Ngư bị nhốt trong nhà kho bên cạnh. Thật sự rất kỳ lạ, theo lý thuyết thì chẳng phải nên nhốt riêng cô ra, hay gom cả ba lại cùng một chỗ luôn chứ? Sao tôi thấy cứ có gì đó không ổn thế.]

Nó nói liên tục, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó: [Nhân tiện, ký chủ, tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Tiểu Ảnh lại đi theo cô rồi.]

Minh Kiều vừa mới tỉnh lại, khả năng phản ứng của nàng chậm hơn bình thường một chút nhưng đầu óc vẫn khá minh mẫn. Khi nghe được lời nói của hệ thống, lòng nàng khẽ động, kết nối lại những thứ mình đã bỏ qua trước đó cũng đã đoán được kế hoạch của Tạ Sở.

Lúc này, nghe hệ thống nói về Tiểu Ảnh, nàng không vội giải thích về phát hiện của mình, khóe môi cố kiềm chế không cong lên: [Vậy nói nghe thử xem nào.]

Hệ thống nói: [Lúc cô bất tỉnh, tôi không có việc gì khác để làm nên tôi nhớ tới chuyện của Tiểu Ảnh.]

Nó nói: [Tôi đã xem lại tất cả các camera trên các đường phố gần phòng sách, dị năng giả không dùng dị năng để làm nhiễu hình thì camera vẫn quay được bọn họ.]

Dù là ai thì cũng thấy lượng công việc này rất khổng lồ, ngay cả với công nghệ tiên tiến nhất thế giới, nhưng với hệ thống lại dễ như ăn bánh.

Tất nhiên, để có được thành quả thì vẫn phải dựa trên tiền đề Tiểu Ảnh không ngụy trang ngoại hình của mình theo bất kỳ cách nào – chỉ cần dị năng giả sử dụng đạo cụ ngụy trang thì trong đoạn video quay lại sẽ không thể hiển thị hình d*ng ch*n chính của họ.

[Sau đó, tôi bèn đi kiểm tra xem trước khi chúng ta phát hiện thân phận của Tiểu Ảnh, nàng ta đã từng xuất hiện ở gần đây hay chưa.]

Nếu Tiểu Ảnh đã từng đi lại loanh quanh ở đây trước khi họ phát hiện ra danh tính của nàng ta, thì giả định của họ rằng nàng ta nhận ra Minh Kiều đã phát hiện thân phận thật của mình, muốn đến nói chuyện với nàng sẽ không thành lập được, và hệ thống đã nhiều lần xác nhận rằng không tội phạm dị năng nào khác ở gần đó. Vậy nên chỉ còn một khả năng.

[Nàng ta tới vì Thợ săn, trong video giám sát tôi xem, nàng ta đã ở khu vực gần phòng sách vài ngày trước khi chúng tôi phát hiện ra nàng ta là ai.] Giọng điệu của hệ thống rất kiên quyết: [Thợ săn chắc hẳn đã đi theo cô sau khi phát hiện cô đi làm việc trong studio, nhưng lúc đó có lẽ gã ta đã phát hiện ra có Sơn Tước đang ở gần đó để bảo vệ cô, hoặc có lẽ hắn ta không ra tay ngay lập tức vì có lo lắng khác nên chỉ đi theo cô, tình cờ bị Tiểu Ảnh chú ý đến.]

[Tiểu Ảnh chắc cũng nhận ra Thợ săn, có thể đơn giản là quen biết, hoặc cũng có thể có ân oán.]

Mặc dù Thợ săn cũng đeo mặt nạ nhưng trang phục của gã ta khá đặc biệt, chưa kể vũ khí của gã ta cũng là biểu tượng nổi bật.

[Chắc Tiểu Ảnh muốn tìm hiểu xem Thợ săn muốn làm gì, nên không vội vàng ra tay. Nhưng Thợ săn... Có lẽ Tạ Sở đã thay đổi sách lược rồi gọi gã ta đi. Tiểu Ảnh đột nhiên mất đi manh mối về Thợ săn, vì vậy nàng ta chỉ có thể thay đổi chiến lược sang là đi theo cô.]

[Đúng khi Thợ săn rút lui đột ngột, cô cũng chẳng hề bước chân ra khỏi phòng sách. Nàng ta không thể gọi trực tiếp cho cô, lại không thể tìm được phòng sách ở đâu nên chỉ có thể đi lang thang xung quanh.]

[Cũng may, thời gian làm việc của nàng ta tính theo giờ, không cố định, tương đối tự do, nếu không thì chết mất.]

Hệ thống lo lắng Tiểu Ảnh một câu, rồi tiếp tục phân tích: [Cứ vậy mà bị em gái cô bắt gặp, may là nàng ta cũng coi như gương mặt quen thuộc trong giới dị năng. Nhưng khi em gái cô tháo mặt nạ rồi lại đeo lên, Tiểu Ảnh cũng không nhận ra con bé. Và rồi nó khiến cả hai bên đều rất bối rối.]

[Sau đó, ký chủ hiểu tường tận sự việc. Khi cô đi ra ngoài đã cố ý lượn lờ trước mặt Tiểu Ảnh, dẫn nàng ta đi theo cô. Vừa nhằm thăm dò nàng ta, lại vừa có người giúp đỡ miễn phí.]

Nó thở ra một hơi: [Tôi nói đúng không ký chủ, cô nghĩ thế đúng chứ?]

Nếu Minh Kiều không bị trói tay, nàng sẽ rất vui lòng vỗ tay tán thưởng hệ thống: [Đúng vậy, thứ ta nghĩ cũng gần giống những gì mi nói. Sớm biết mi tài giỏi như vậy, có thể quét video camera để tra xét, ta đã không phải vì sợ đoán sai sẽ mất mặt mà làm kẻ đánh đố nhiều ngày như vậy rồi.]

[Đánh đố đúng là khó chịu thật, nhưng tự mình suy luận ra chân tướng lại rất vui sướng.] Hệ thống đắc ý.

Minh Kiều cố ý trêu chọc nó: [Vậy bây giờ mi suy luận xem tại sao Tạ Sở lại để Đường Hiểu Ngư một mình ở nhà kho khác đi.]

Hệ thống mắc kẹt, tự mình suy luận dù có cảm giác thành tựu thật, nhưng quá trình để đi đến thành công rất dày vò tâm trí: [Kí chủ ~]

Lần này Minh Kiều không định thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp nói: [Không trêu mi nữa, ta nghĩ kế hoạch của anh ta là giết ta, sau đó đổ thừa Đường Hiểu Ngư bắt cóc. Bản thân anh ta thì chỉ là người vô tội bị liên lụy, và cũng là nhân chứng.]

Nàng nói: [Trước đó, tư duy của chúng ta đều đang đi vào một lối mòn sai lầm.]

Cả nàng và hệ thống đều có góc nhìn nửa Thượng đế, nắm cốt truyện của cuốn sách gốc, mặc dù từ khi bắt đầu cốt truyện cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Nhưng nàng và hệ thống đều nghĩ rằng Tạ Sở sẽ theo đuổi Đường Hiểu Ngư trong tương lai, mà người theo đuổi thì sao có thể làm hại người mà anh ta sẽ theo đuổi được.

Hơn nữa, trong mắt người ngoài, quan hệ của nàng và Đường Hiểu Ngư vẫn luôn không tốt, nhưng trong mắt bọn họ thì rõ ràng lại là chuyện khác.

Nhìn mọi thứ theo cách này, tất nhiên sẽ có ý nghĩ hiển nhiên, hoàn toàn bỏ qua việc Đường Hiểu Ngư là một ứng cử viên thích hợp để vu oan.

Minh Kiều nói: [Ta đoán, ngoài một số bằng chứng và manh mối mang tính hướng dẫn, những lời cuối cùng mà ta - người đã khuất - để lại, sẽ càng thuyết phục hơn nữa.]

Hệ thống nói: [Ký chủ, ý cô là Tạ Sở sẽ tìm cách làm cho cô nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều do Đường Hiểu Ngư sắp xếp trước khi cô bị giết hả?]

Minh Kiều: [Ừm, tình trạng anh ta hiện giờ thế nào?]

Hệ thống: [Giống như cô, tay chân bị trói, nhưng mắt không bị bịt.]

Minh Kiều: [Vừa chuyên nghiệp lại vừa tận tâm.]

Nàng khẽ cử động, như thể vừa tỉnh lại, phát ra một tiếng thét nhỏ.

Tạ Sở rõ ràng đã tỉnh lại từ lâu, lập tức lên tiếng: "Minh Kiều, em tỉnh rồi à."

Minh Kiều có chút lo lắng, cố gắng ngồi dậy, may mắn sau lưng nàng có một bức tường nên làm động tác này không quá khó khăn.

"Đây là đâu? Đang xảy ra chuyện gì thế?" Nàng dường như đang hỏi Tạ Sở, lại như thể trút nỗi sợ hãi theo bản năng, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta bị bắt cóc phải không?"

Tạ Sở thở dài đáp lại, giọng nói có chút mệt mỏi và bối rối nhưng anh vẫn cố gắng vững tinh thần an ủi Minh Kiều: "Đừng sợ, bắt cóc chẳng qua chỉ vì tiền, gia đình cả hai chúng ta đều sẽ không do dự trả tiền chuộc đâu."

Minh Kiều muốn nói lại thôi: "Nhưng mà..."

Nàng không nói tiếp đoạn sau nữa.

Thực ra Tạ Sở có thể đoán được nàng muốn nói gì, đơn giản là: nếu bọn bắt cóc không đòi tiền mà đòi mạng thì sao? Nếu bọn bắt cóc là đối thủ của hai gia đình hoặc những người mà nàng đã xúc phạm, liệu đưa tiền chuộc đã an toàn chưa?

Chuyện này nghĩ sao cũng khiến người ta sợ hãi.

Tuy nhiên, Tạ Sở không tiếp tục an ủi Minh Kiều vì anh ta cần Minh Kiều đắm chìm trong sợ hãi.

Bản chất Minh Kiều cũng không liên quan gì đến "lý trí tỉnh táo", sau khi bị sợ hãi làm hao mòn sợi minh mẫn cuối cùng, anh ta chỉ cần đôi ba câu dẫn dắt, nàng sẽ nghi ngờ Đường Hiểu Ngư.

Anh cũng giả vờ bận tâm, thỉnh thoảng giữ tinh thần trò chuyện với Minh Kiều, vừa an ủi khích lệ lại vừa chôn bom trong lời nói.

"Không biết Đường Hiểu Ngư thế nào rồi."

"Sao những kẻ bắt cóc lại nhốt riêng cô ấy chứ? Chẳng lẽ đang quay video tống tiền?"

Minh Kiều không quan tâm đến sự an toàn của Đường Hiểu Ngư, nàng đắm chìm trong những lo lắng và nỗi sợ hãi của bản thân mà không thể giải thoát, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở bị đè nén.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể không khen một câu ảnh hậu. Ai không khen thì không biết, chứ hệ thống thì không thể.

***

Từ nửa đêm, khi Minh Kiều tỉnh dậy đến rạng sáng ban ngày, hơn mười tiếng trôi qua, không có kẻ bắt cóc nào mang thức ăn đến cho nàng và Tạ Sở, cũng không có nước để uống.

Bị nhốt thế này đúng là gian nan thật. Minh Kiều tìm vui trong khổ, đùa giỡn với hệ thống: [Đường Hiểu Ngư có không gian, không biết cô ấy có thói quen trữ đồ ăn trong không gian hay không, nếu không thì rõ là mệt.]

Giọng điệu của hệ thống rất trầm: [Ký chủ, tôi nghĩ cho dù nhân vật chính có thói quen cất giữ thức ăn trong không gian, cũng ít có khả năng cô ấy sẽ mạo hiểm lấy ra ăn trước nguy cơ bị bọn bắt cóc phát hiện ra.]

Và xét từ tính cách của Đường Hiểu Ngư, khả năng cô cất quần áo và vũ khí trong không gian là cao nhất rồi, nếu trong đó có cả đồ ăn vặt thì OOC* mất.

(*) Out of character: Chỉ sự thoát hẳn ra khỏi khuôn mẫu tính cách nhân vật, trở nên khác biệt với những gì đã được định sẵn (thường dùng cho nhân vật trong phim và tiểu thuyết).

Minh Kiều: [Cô ấy cứng nhắc quá, tự nhiên phải chịu khổ.]

Hệ thống: [Tôi biết, tôi biết, cô thèm khát dị năng hệ không gian của người ta lắm rồi.]

Đúng là Minh Kiều rất thèm khát, nàng để suy nghĩ của mình phân tán một lúc rồi quay về nói chính sự với hệ thống: [Thống, ta đang nghĩ, vấn đề mà chúng ta thảo luận ban ngày rằng Tạ Sở muốn vu oan cho Đường Hiểu Ngư thật ra có thiếu sót.]

Hệ thống lơ ngơ: [Thiếu sót gì?]

[Vu oan chia làm nhiều kiểu, mi cho rằng anh ta sẽ để Đường Hiểu Ngư sống ư?] Minh Kiều nói.

Ban đầu nàng chỉ rập khuôn cho rằng Tạ Sở muốn vu oan cho Đường Hiểu Ngư, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy nếu chỉ muốn vu oan thôi thì khi bị bắt cóc không nên mang theo cả Đường Hiểu Ngư đi cùng mới phải.

Tìm cách để Đường Hiểu Ngư trốn thoát hoặc đánh cô bất tỉnh rồi vứt ra chỗ khác có thể làm tăng thêm sự nghi ngờ vào cô, còn bắt người lại luôn thì dù có vạch trần được tâm cơ của Đường Hiểu Ngư, thể hiện cô diễn rất sâu nhưng lại không làm dấy lên lòng nghi ngờ sâu sắc như cách trước.

Hệ thống cảm thấy da đầu không tồn tại của mình lại bắt đầu sởn gai ốc: [Anh ta thật là độc ác!]

Đồng tử Minh Kiều dưới tấm vải đen lóe lên làn sóng lạnh lẽo mà trong veo, giống như hồ nước sắp đóng băng vào mùa đông, càng trong vắt càng trở nên lạnh lẽo.

Giọng điệu của nàng vẫn thản nhiên: [Chỉ cần tạo thêm một tai nạn nữa, chết không có bằng chứng như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.]

Hệ thống luôn chậm chạp trong những việc này, không phải vì nó không đủ thông minh, mà vì nó không hiểu được sự xấu xa và nham hiểm trong lòng con người.

Nàng thì thầm với hệ thống: [Mi nói bên ngoài là núi hoang, nên việc ai đó vô tình rơi xuống khi chúng ta đang cố trốn thoát là điều bình thường, phải không?]

Hệ thống nghe thấy giọng điệu của Minh Kiều có hơi kỳ kỳ, nhưng lại không phát hiện ra điều gì, chỉ cho rằng Tạ Sở muốn giết Đường Hiểu Ngư là đang đạp lên điểm giới hạn của nàng, không bùng nổ cho tan xác Tạ Sở thì khó mà nguôi được.

Nó khuyên: [Đừng tức giận, kí chủ. Ngẫm lại tương lai vạch trần chân tướng, tát vào mặt anh ta, cho anh ta biết cô xem anh ta biểu diễn từ đầu tới cuối như vai hề chỉ biết nhảy cẫng như tôm sẽ thoải mái biết bao.]

[Đúng là thoải mái thật.]

Giả thiết mà Minh Kiều vừa đưa ra không phải là cho rằng Tạ Sở sẽ làm nó với nàng và Đường Hiểu Ngư, mà là tưởng tượng khả năng nàng làm điều đó với Tạ Sở.

Nhưng nghĩ là nghĩ thôi, bỏ đi, bẩn tay hay không chỉ là thứ yếu, nàng cũng không cảm thấy đuối lí khi ăn miếng trả miếng như thế.

Nhưng bất kể là trước mặt Đường Hiểu Ngư hay hệ thống, nàng vẫn muốn giữ điểm ranh giới cao hơn chút xíu.

Bình thường vô liêm sỉ tí thì không sao, nhưng không thể để họ nghĩ rằng nàng không từ thủ đoạn để đạt mục đích được.

[Hệ thống, ta cảm thấy ta rất tốt với mi và Đường Hiểu Ngư.] Minh Kiều đột nhiên thở dài thật sâu, trông rất chân thành.

Hệ thống hơi bối rối, mặc dù không biết sự tự tin này của kí chủ đến từ đâu, nhưng là một hệ thống tốt, nó vẫn phụ họa theo: [Ừm, cô nói đều đúng cả.]

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)