Chương 52
Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 52: Chương 36-2

Cũng may là Khương Ấu Na chỉ là nhìn thoáng qua, hỏi: "Cậu dùng nhạc chuông?"
Quý Thiển Ngưng âm thầm nhẹ nhàng thở phào, nói: "Lâu lâu thay đổi."
Khương Ấu Na cũng không nghi ngờ nữa.
Gần như là lúc Khương Ấu Na vừa mới bước vào phòng tắm, thì tiếng chuông điện thoại làm người lo lắng đề phòng ở trong phòng cũng ngừng lại.
Quý Thiển Ngưng không chắc là Mạc Hạm cúp máy hay là bắt máy, cô cố ý tạo ra tiếng bước chân lớn, đi theo Khương Ấu Na vào toilet, nói: "Cậu chắc là mệt lắm rồi, không bằng tắm rửa một cái luôn đi."
Khương Ấu Na nhìn trong gương khuôn mặt tiều tụy, nói: "Mình cũng nghĩ vậy.

Mình đi lấy quần áo đã."
Quý Thiển Ngưng chặn cửa, gần như nịnh nọt mà cười nói: "Lát nữa mình lấy giùm cậu cho, mau đi tắm đi."
Khương Ấu Na gật gật đầu, bước vào phòng tắm.
Nghe được bên trong vang lên tiếng nước chảy, Quý Thiển Ngưng mới lòng lo ngay ngáy mà chạy vào phòng.
Vừa bật đèn liền thấy ngọc thể người nào đó nằm ngang trên chiếc giường bừa bộn của mình, thiếu chút nữa thì cô đã hét lên.
Cô một tay che mắt, một tay che miệng, lúng túng nói: "Sao chị còn không mặc quần áo!"
Mạc Hạm chậm rãi ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, nói: "Em mặc đồ của chị rồi, chị lấy gì mặc giờ?"
......!Cũng đúng.
Quý Thiển Ngưng đang muốn c** q**n áo trả lại cho chị, lại phát hiện ánh mắt nóng bỏng của chị đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt nóng lên, nói: "Chị quay đầu lại đi."
Mạc Hạm dù đang gấp vẫn thong thả mà nhìn cô, nghiền ngẫm mà nói: "Em còn dây dưa như vậy, thì bạn thân Na Na của em mà tắm xong sẽ tới kiểm tra phòng liền đó."

Quý Thiển Ngưng bây giờ mới nghĩ tới việc này, cũng bất chấp rụt rè, c** đ* trên người rồi ném về phía chị, tìm được quần áo mình thì nhanh chóng mặc vào.
Cô thấy Mạc Hạm không nhúc nhích, vội vàng thúc giục: "Còn không mau mặc vào!"
Mạc Hạm vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Mặc xong rồi thì em đuổi chị đi đúng không?"
"Na Na cũng về rồi, chị không đi thì ở đây làm gì?" Quý Thiển Ngưng hợp tình hợp lý mà nói.
Mạc Hạm không nói chuyện, ánh mắt u oán kia phảng phất như đang nói: Làm được một nửa thì đuổi người, đồ gái đểu.
Quý Thiển Ngưng: "......" Hình như là đểu cáng thật.
Mạc Hạm lại nhìn cô vài giây, mới làm như bất đắc dĩ mà lắc đầu, bắt đầu mặc quần áo.
Quý Thiển Ngưng ló đầu ra nhìn thoáng qua hướng phòng tắm, sau khi xác nhận Khương Ấu Na còn chưa tắm xong thì liền kéo Mạc Hạm, hai người xô xô đẩy đẩy đi tới chỗ huyền quan.
Kiểm tra thấy chị không rơi rớt thứ gì, Quý Thiển Ngưng lặng lẽ mở cửa ra, đẩy chị ra bên ngoài.
Không đẩy nổi.
Hai tay Mạc Hạm bắt lấy ván cửa, cau mày, ánh mắt ai oán lại lưu luyến, làm như không muốn rời đi.
"Mau lên!"
Mạc Hạm thấy cô gấp đến độ toát mồ hôi, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói: "Đúng là yêu đương vụng trộm mà."
"......" Quý Thiển Ngưng thấy chị giỡn tới giỡn lui vẫn không chịu đi, liền đổi giọng điệu, cầu xin nói: "Tôi thật sự không muốn bị Na Na phát hiện, chị về trước đi."
Mạc Hạm nhướng mày, hỏi: "Vậy chị chờ lần sau cô ấy vắng nhà lại đến nha?"
"............"
"Tiểu Quý tử, ngươi sao còn không giúp ta tìm quần áo đi, ta tắm gần xong rồi nè." Giọng Khương Ấu Na phát ra từ trong.
Quý Thiển Ngưng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, dùng toàn bộ sức lức của mình đẩy Mạc Hạm ra ngoài, rốt cuộc cũng thành công đẩy người nào đó ra ngoài.
Vốn muốn nhanh chóng đóng cửa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Mạc Hạm, cô lại có chút chột dạ, thấp giọng nói: "Lái xe cẩn thận một chút."
Mạc Hạm đột nhiên duỗi tay véo má cô, biểu tình nghiêm túc nói: "Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha."
Quý Thiển Ngưng mở to mắt.
Chuyện này mà cũng thiếu nợ được sao???
Mạc Hạm rất hài lòng trước biểu hiện của cô, tranh thủ lúc cô đang ngẩn người liền cúi người hôn lên đôi môi hồng phấn của cô, nói: "Lần sau lại tính.

Chị đi đây."
Quý Thiển Ngưng nhìn theo c ôvào thang máy, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực, thật muốn bổ đầu ra để xem bên trong chứa gì mà.
yin trùng lên não đúng là hại người quá mà.

(mình cũng không biết yin trùng là cái gì nữa, maybe chung tình:)))
"Quý Thiển Ngưng! Quần áo của mình đâu?" Khương Ấu Na gọi cô.
"Tới đây." Quý Thiển Ngưng chỉnh đốn tâm trạng, vào phòng giúp Khương Ấu Na tìm quần áo.
Trong nhóm lớp, mọi người đều đang thảo luận chuyện tối nay dự sinh nhật của Lưu Vũ Tình.

Quý Thiển Ngưng kiểm tra lịch sử trò chuyện, không thấy nhắc tới Mạc Hạm thì vô cùng biết ơn các bạn học này đã giữ chữ tín, đồng thời lại có chút không yên tâm, nên liền nhắn riêng với họ, nhờ bọn họ ngàn vạn lần phải giúp cô và Mạc Hạm giữ bí mật.
Khương Ấu Na hoàn toàn không biết Mạc Hạm đã tới, tắm rửa xong ra ngoài thì đã thấy cô thay đồ, trêu chọc: "Sao lại không mang bộ độ giá ba vạn nữa rồi?"
Quý Thiển Ngưng bình tĩnh nói: "Quá quý giá, trường hợp quan trọng mới mang."

"Cho mình mượn lọ nước hoa kia cái nào."
Quý Thiển Ngưng không nghĩ tới cô ấy còn nhớ thương chuyện nước hoa, nói: "Tối rồi còn phun nước hoa gì nữa."
Khương Ấu Na không chịu vặn vẹo thân thể, nói: "Tắm rồi mà cứ có cảm giác trên người vẫn dính mùi của Bạc Hạo, thật kinh tởm."
Vì để cô ấy loại bỏ bóng ma tâm lý mang tên Bạch Hạo, Quý Thiển Ngưng đành phải đi lấy nước hoa cho cô ấy.
Khương Ấu Na vừa vặn nắp ra liền nói: "Đây không phải là mùi cậu dùng trước kia sao?"
"......!Đồ mới nên không cho cậu dùng đâu."
"Đồ keo kiệt."
Keo kiệt thì keo kiệt, dù sao cô cũng không có nước hoa cao cấp như vậy.
Quý Thiển Ngưng chạy ra chạy vào vài lần, mới nhớ tới bản thân vẫn chưa mặc gì ở bên trong.
Cô về phòng cất nước hoa, lục tung cả phòng cũng không thấy q**n l*t đâu, cô thắc mắc không biết có phải do lúc đó cô và Mạc Hạm quá kịch liệt nên lỡ tay vứt nó xuống gầm giường rồi không, đang muốn cúi xuống tìm thì điện thoại lại vang lên một tiếng.
Tin nhắn đến từ Mạc vênh váo.
Lâu vậy rồi, chắc là Mạc Hạm đã về rồi chứ?
Quý Thiển Ngưng nhấn mở tin nhắn, phát hiện là tin nhắn đa phương tiện, chỉ có một tấm ảnh.
Phóng to bức ảnh kia rồi thấy rõ nội dung, suýt nữa là cô đã phun ra một ngụm máu, cô liền bấm số điện thoại rồi gọi đi.
Chưa tới một giây bên kia đã bắt máy.

Giọng nói Mạc Hạm rất nhẹ nhàng: "Hiếm khi em gọi cho chị đó, nhớ chị sao?"
Quý Thiển Ngưng cắn chặt răng hàm, mắng: "Sao chị lại b**n th** như thế?"
Mạc Hạm không giận màcười, nói: "Chị chỉ muốn giữ lại bằng chứng thôi, miễn cho lần sau em lại chơi xấu."
"......!Chị không sợ bẩn sao."
"Đồ của em sao chị chê được." Mạc Hạm nói: "Hơn nữa em cũng không có bệnh."
Quý Thiển Ngưng hoàn toàn không nói nên lời, tức giận mà cúp điện thoại, tìm một chiếc q**n l*t khác, tốn chút thời gian để bình phục tâm tình, sau mở ra cửa phòng đi ra ngoài tắm rửa.
Khương Ấu Na nằm trên sô pha ở phòng khách đắp mặt nạ, trong miệng nói lúng búng: "Mình nghe thấy cậu gọi điện thoại, mắng ai vậy?"
Quý Thiển Ngưng không nghĩ tới cô ấy sẽ nghe được, ngẩn người, nói: "Một tên ăn trộm."
Khương Ấu Na kinh ngạc: "Cậu bị trộm cái gì?"
Quý Thiển Ngưng nói lấp lửng: "Không có gì, chút đồ không giá trị thôi."
Khương Ấu Na không hỏi nữa.
......
Mạc Hạm cất món đồ đi, nhìn nhìn thời gian, thấy trong nhật ký cuộc gọi có một cuộc gọi nhỡ bèn gọi lại.
Người bên kia không biết là đang bận hay vẫn còn giận dỗi, hồi lâu mới bắt máy: "Cô còn biết gọi cho tôi sao?"
"Mẹ.

Con xin lỗi, lúc nãy không tiện lắm, con không cố ý không nghe điện thoại của mẹ." Mạc Hạm nói: "Mọi người dùng bữa xong rồi sao?"
"Về nhà." Tiết Gia Lệ nói: "Ba cô rất khó chịu, cô mau về đây."
Mạc Hạm trở về biệt thự Mạc gia.
"Ba, mẹ."

Khuôn mặt lạnh lùng Mạc Húc Khôn xụ xuống, chất vấn: "Đi đâu?"
Mạc Hạm lớn lên có năm phần giống Mạc Húc Khôn, lúc không nói gì đều là người ta cảm giác áp bách lạnh như băng, chị bình tĩnh nói nói: "Bạn con có chút chuyện."
Mạc Húc Khôn bất mãn nói: "Bạn bè gì mà lại quan trọng hơn thế giao Triệu gia! Đã nói hôm nay hai nhà cùng dùng bữa rồi, con thì hay rồi, vừa nghe điện thoại liền bỏ đi, việc này giống như những gì đã nói sao?"
Mạc Hạm tự biết đuối lý, ngoan ngoãn nghe ông mắng xong mới nói: "Người bạn này của con, theo ý con thì đúng là quan trọng hơn người của nhà họ Triệu."
Mạc Húc Khôn không nghĩ chị sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, tức giận đến mức đứng lên: "Con nói cái gì?"
"Thôi mà lão Mạc, con gái ông không phải là người không hiểu chuyện, nói không chừng đúng là có chuyện gấp nên mới chậm trễ.

Ông cứ từ từ mà nói, tức giận làm gì vậy biết." Tiết Gia Lệ vội hoà giải, "A Hạm, người bạn mà con nói rốt cuộc là ai vậy, nam hay nữ?"
"Nữ." Mạc Hạm nhắc nbà: "Mẹ quen đó, lần trước con kể qua với mẹ rồi."
Tiết Gia Lệ suy nghĩ vài giây, bừng tỉnh: "Có phải là Thiển Ngưng không?"
"Dạ."
"Con bé xảy ra chuyện?" Tiết Gia Lệ vội hỏi.
Mạc Húc Khôn nghi vấn: "Ai là Thiển Ngưng?"
Mạc Hạm: "......"
Tiết Gia Lệ thấy chị muốn nói lại thôi, nói: "Lão Mạc, không phải ông còn một cuộc họp video sao? Mau đi đi, nơi này không còn việc của ông nữa."
"Thế nào là không có việc của tôi, mẹ con hai người rốt cuộc giấu diếm gì, sao tôi không hiểu câu gì hết vậy."
"Tâm sự của con gái, nghe không hiểu là được rồi, lát nữa tôi kể cho ông sau." Tiết Gia Lệ chỉ bằng vài ba câu đã dụ dỗ Mạc Húc Khôn vào thư phòng, lại hỏi Mạc Hạm: "Thiển Ngưng con bé làm sao vậy, không phải con bé phải đã xuất viện sao?"
Mạc Hạm kể cho bà nghe chuyện Trương Vũ Phi bôi nhọ Quý Thiển Ngưng tại tiệc sinh nhật, cũng giải thích Trương Vũ Phi là khuê mật Triệu Hân Nhiên, những lời bôi nhọ đó đều là Triệu Hân Nhiên cố xuyên tạc để lừa Trương Vũ Phi.
"Hân Nhiên cho dù con bé có thích con đi nữa, nhưng bôi nhọ người khác thì cũng thật quá đáng." Tiết Gia Lệ sau khi nghe xong liền tức giận mà nói: "Vốn dĩ là một đứa bé ngoan ngoãn, sao giờ lại thành thế này?"
Nhìn thái độ của Tiết Gia Lệ, hẳn là hảo cảm đối với Triệu Hân Nhiên lại mất đi vài phần.

Mạc Hạm thuận thế nói: "Một người không có khả năng thay đổi bất thường như thế, có lẽ bản tính của em ấy vốn là xấu xa, nhưng mẹ lại bị nhưng viên đạn bọc đường của em ấy mê hoặc mà thôi."
"Aizz ——" Tiết Gia Lệ buông tiếng thở dài, nói: "Vậy con phải bảo vệ Thiển Ngưng cho tốt, đừng để cho con bé lại bị người khác bắt nạt."
"Con biết."
"Muộn rồi, hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi." Tiết Gia Lệ nói: "Mẹ kêu dì dọn phòng cho con."
"Dạ.

Con đi tắm trước."
Mạc Hạm về lại phòng mình, việc đầu tiên là lấy chiếc q**n l*t màu trắng từ trong túi xách ra, treo lên giá áo, đặt ở lỗ thông gió phơi khô..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (160)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: -1 Chương 20: Chương 20: Chương 19-2 Chương 21: Chương 21: Chương 19-3 Chương 22: Chương 22: Chương 20 Chương 23: Chương 23: Chương 20-2 Chương 24: Chương 24: Chương 21-1 Chương 25: Chương 25: Chương 21-2 Chương 26: Chương 26: Chương 22-1 Chương 27: Chương 27: Chương 22-2 Chương 28: Chương 28: Chương 23-1 Chương 29: Chương 29: Chương 23-2 Chương 30: Chương 30: Chương 24-1 Chương 31: Chương 31: Chương 24-2 Chương 32: Chương 32: Chương 25-1 Chương 33: Chương 33: Chương 25-2 Chương 34: Chương 34: Chương 26-1 Chương 35: Chương 35: Chương 26-2 Chương 36: Chương 36: Chương 27-1 Chương 37: Chương 37: Chương 27-2 Chương 38: Chương 38: Chương 28-1 Chương 39: Chương 39: Chương 28-2 Chương 40: Chương 40: Chương 29 Chương 41: Chương 41: Chương 30-1 Chương 42: Chương 42: Chương 30-2 Chương 43: Chương 43: Chương 31-1 Chương 44: Chương 44: Chương 31-2 Chương 45: Chương 45: Chương 32 Chương 46: Chương 46: Chương 33-2 Chương 47: Chương 47: Chương 34 Chương 48: Chương 48: Chương 34-2 Chương 49: Chương 49: Chương 35 Chương 50: Chương 50: Chương 35-2 Chương 51: Chương 51: Chương 36 Chương 52: Chương 52: Chương 36-2 Chương 53: Chương 53: Chương 37 Chương 54: Chương 54: Chương 37-2 Chương 55: Chương 55: Chị Nên Từ Bỏ Tình Cảm Đó Đi Chương 56: Chương 56: Chị Nên Từ Bỏ Tình Cảm Đó Đi 2 Chương 57: Chương 57: Hôm Nay Chị Chỉ Ước Một Điều Duy Nhất Chương 58: Chương 58: Chương 39-2 Chương 59: Chương 59: Nếu Tôi Nói Là Tôi Được Sống Lại Thì Bạn Có Tin Không Chương 60: Chương 60: Có Thể Cùng Họ Với Em Không Chương 61: Chương 61: Có Thể Cùng Họ Với Em Không Chương 62: Chương 62: Chương 41-2 Chương 63: Chương 63: Nó Chứng Tỏ Là Em Đã Làm Việc Không Chăm Chỉ Chương 64: Chương 64: Chương 42-2 Chương 65: Chương 65: Hai Người Bị Mắng Mà Còn Phải Bị Mắng Cùng Nhau Chương 66: Chương 66: Tôi Đúng Là Khốn Nạn Mà Chương 67: Chương 67: Chương 44-2 Chương 68: Chương 68: Em Thấy Rồi Đấy Chị Vẫn Sống Rất Khỏe Mạnh Mà Chương 69: Chương 69: Chương 45-2 Chương 70: Chương 70: Tôi Sẽ Cho Chị Một Cơ Hội Chương 71: Chương 71: Chương 46-2 Chương 72: Chương 72: Chương 47 Chương 73: Chương 73: Chương 48 Chương 74: Chương 74: Chương 48-2 Chương 75: Chương 75: Chương 49 Chương 76: Chương 76: Chương 49-2 2 Chương 77: Chương 77: Chương 50 Chương 78: Chương 78: Chương 51 Chương 79: Chương 79: Chương 52 Chương 80: Chương 80: Chương 52-2 Chương 81: Chương 81: Chương 53 Chương 82: Chương 82: Chương 54 Chương 83: Chương 83: Chương 54-2 Chương 84: Chương 84: Chương 55 Chương 85: Chương 85: Chương 55-2 Chương 86: Chương 86: Chương 56 Chương 87: Chương 87: Chương 56-2 Chương 88: Chương 88: Chương 57 Chương 89: Chương 89: Chương 58 Chương 90: Chương 90: Chương 58-2 Chương 91: Chương 91: Chương 59 Chương 92: Chương 92: Chương 59-2 Chương 93: Chương 93: Chương 60 Chương 94: Chương 94: Chương 61 Chương 95: Chương 95: Chương 62 Chương 96: Chương 96: Chương 63 Chương 97: Chương 97: Chương 63-2 Chương 98: Chương 98: Chương 64 Chương 99: Chương 99: Chương 64-2 Chương 100: Chương 100: Chương 65 Chương 101: Chương 101: Chương 65-2 Chương 102: Chương 102: Chương 66 Chương 103: Chương 103: Chương 67 Chương 104: Chương 104: Chương 67-2 Chương 105: Chương 105: Chương 68 Chương 106: Chương 106: Chương 68-2 Chương 107: Chương 107: Chương 69 Chương 108: Chương 108: Chương 69-2 Chương 109: Chương 109: Chương 70 Chương 110: Chương 110: Chương 70-2 Chương 111: Chương 111: Chương 71 Chương 112: Chương 112: Chương 72 Chương 113: Chương 113: Chương 73 Chương 114: Chương 114: Chương 73-2 Chương 115: Chương 115: Chương 74 Chương 116: Chương 116: Chương 75 Chương 117: Chương 117: Chương 75-2 Chương 118: Chương 118: Chương 76 Chương 119: Chương 119: Chương 76-2 Chương 120: Chương 120: Cô Không Nên Tồn Tại Trong Thế Giới Này Chương 121: Chương 121: Cô Không Nên Tồn Tại Trong Thế Giới Này 2 Chương 122: Chương 122: Chết Rồi Lại Sống Chương 123: Chương 123: Chết Rồi Lại Sống 2 Chương 124: Chương 124: Chương 79 Chương 125: Chương 125: Chương 80 Chương 126: Chương 126: Chương 81 Chương 127: Chương 127: Chương 82 Chương 128: Chương 128: Chương 82-2 Chương 129: Chương 129: Chương 83 Chương 130: Chương 130: Chương 84 Chương 131: Chương 131: Chương 84-2 Chương 132: Chương 132: Chương 85 Chương 133: Chương 133: Chương 86 Chương 134: Chương 134: Chương 87 Chương 135: Chương 135: Chương 88 Chương 136: Chương 136: Chương 88-2 Chương 137: Chương 137: Chương 89 Chương 138: Chương 138: Chương 89-2 Chương 139: Chương 139: Chương 90 Chương 140: Chương 140: Chương 91 Chương 141: Chương 141: Chương 92 Chương 142: Chương 142: Chương 93 Chương 143: Chương 143: Chương 93-2 Chương 144: Chương 144: Chương 94 Chương 145: Chương 145: Chương 94-2 Chương 146: Chương 146: Chương 95 Chương 147: Chương 147: Chương 95-2 Chương 148: Chương 148: Chương 96 Chương 149: Chương 149: Chương 97 Chương 150: Chương 150: Chương 97-2 Chương 151: Chương 151: Kết Thúc Chương 152: Chương 152: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 1 Chương 153: Chương 153: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 2 Chương 154: Chương 154: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 3 Chương 155: Chương 155: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 4 Chương 156: Chương 156: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 5 Chương 157: Chương 157: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 6 Chương 158: Chương 158: Lục Thanh Hoan X Kim Hi Nhược 7 Chương 159: Chương 159: Quý Thiển Ngưng X Mạc Hạm Chương 160: Chương 160: Quý Thiển Ngưng X Mạc Hạm 2